• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Phần 1:

Chương 17: Thấy chưa, mình đã bảo rồi mà, phải chứ?

Độ dài: 1,805 từ - Lần cuối: - Bình luận: 23

Lưu ý: Ở chap này, trans eng đã chuyển về ngôi kể thứ 3, lý do tôi dùng từ chuyển về là bởi vốn truyện được kể bằng ngôi ba, nhưng suốt từ chap 1 tới chap 16, trans eng đã tự chuyển toàn bộ về ngôi kể thứ 1 để tránh việc “loạn ngôi”.

Còn về vấn đề loạn ngôi, cái này sẽ chỉ xảy ra ở những bộ truyện kể bằng ngôi thứ 3 và tác giả thường sử dụng câu lược chủ ngữ, rồi được dịch bằng MTL, những câu này khi dịch sẽ cần phải lựa chọn từ ngữ hoặc chủ ngữ cho hợp ý hiểu cả đoạn để dịch ra tiếng việt (đấy là nghe một người quen biết tiếng nhật của tôi bảo vậy), và khi qua bàn tay của MTL sẽ auto là ngôi 1 hết.

Bản eng bộ này trans đã công khai là MTL + edit, chính vì không biết tiếng nhật để hiểu nên trans không thể chỉnh cả truyện về ngôi 3 được và đành phải chuyển hết về ngôi 1, nhưng tới chap 17 này thì lão ấy kiếm thêm được edit có vẻ như cũng biết một chút tiếng nhật và quyết định chuyển về ngôi 3 cho đúng nguyên tác, các chap tiếp theo thì tôi vẫn chưa rõ, nhưng tôi sẽ dịch theo ngôi của eng thôi, lưu ý này là để anh em đỡ phải thắc mắc tại sao chap này lại đổi ngôi kể nhé.

Giờ thì chúc anh em đọc truyện vui vẻ!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng vì trong lúc thu hoạch Hayato không có che ô, thành ra cậu đã bị ướt nhẹp.

“Đẹp trai ra phết đấy nhờ, Kirishima?”

“Im đê, Mori.”

“Thế, trong đấy có gì vậy?”

“Rau thôi. Nguyên liệu cho bữa tối nay ấy mà.”

“Kiếm chỗ quái nào ra vậy hả?”

“Ể, chẳng nhẽ bình thường cậu không nhận được chúng ư?”

“Tất nhiên là không rồi.”

Hayato ngồi xuống chỗ mình và tán gẫu chút ít với cậu bạn cùng lớp, Mori. Tuy lời cơn mưa không quá nặng hạt, nhưng đồng phục cậu cũng đã bị ướt tới độ nhìn xuyên qua được luôn rồi, và từ trên đầu còn lõng thõng những giọt nữa mưa nữa. Có phần khá là khó chịu, nhưng cậu cũng chắc rằng chúng sẽ sớm khô mà thôi.

“Cậu ổn không đó, Kirishima-kun?”

“Ể, a….:

Haruki lo lắng gọi tên Hayato.

Không chỉ riêng trong lớp này, mà là đối với toàn trường, Haruki được coi là người tốt bụng và thân thiện nhất. Mà cũng bởi cô ấy ngồi ngay cạnh bên, nên cũng chẳng lạ lẫm gì khi Nikaido Haruki… nói chuyện với cậu ấy.

Tuy nhiên, cậu có thể thấy được một nụ cười ẩn giấu phía sau ánh mắt của Haruki, nụ cười của một đứa trẻ mới tìm được một món đồ chơi. Hayato không phải kiểu người sẽ bỏ lỡ mất điều ấy, nên cậu sớm đã nhận ra Haruki đang định làm gì đó với mình rồi.

“Cậu không có ô sao? Nếu muốn thì mình cho mượn khăn nè.”

“K-không sao đâu, mình ổn. Quần áo mình rồi sẽ khô nhanh thôi ấy mà.”

“Không, vậy không được đâu! Cảm lạnh thì sao hả.”

“A, t-từ từ đã, Haru- Nikaido!”

Quả như Hayato đã dự tính, Haruki liền lấy ra một chiếc khăn tay và lau mặt cho cậu.

Haruki là một cô gái xinh đẹp, mức độ nổi tiếng của cô ấy phải sánh ngang được cả với ác idol ấy chứ. Và cô đã lo lắng gọi tên Hayato, lại còn dùng khăn tay lau mặt cho cậu nữa chứ.

Bỗng nhiên, âm thanh ai đó rời khỏi chỗ ngồi truyền tới từ khắp căn phòng học. Một số tên con trai thậm chí còn rời khỏi lớp và phi thẳng ra tắm mưa luôn.

(C-Con nhỏ này…!)

Haruki nhở một nụ cười đắc ý. Và Hayato thì đã hoàn toàn nhận thức được việc ấy.

Ghen tị, kinh ngạc, kích động…. ánh mắt của các học sinh còn lại trong lớp ẩn chứa lẫn lộn tất cả những thứ xúc cảm ấy.

Điều này đã vượt ngưỡng chịu đựng của Hayato rồi. Vậy nên, cậu nhanh chóng giật lấy chiếc khăn tay Haruki đang cầm. 

“A, cảm ơn nhé! Nào giặt xong mình sẽ đem trả!”

“Ủa cứ vậy trả mình cũng được mà?”

“Chậc! K-không đời nào, làm sao mà thằng này làm thế được chứ hả?!”

“Vậy à… Vậy thì, cho mình xin thông tin liên lạc của cậu đi, như vậy thì cũng sẽ tiện hơn cho cậu khi đem trả nó mà.”

“N-này, chờ—! Cậu—!”

Một sự tiến triển quá đỗi miễn cưỡng. Cô nàng đã giật dây biết bao nhiêu là điều, như là việc hai người hiện đang ngồi cạnh nhau này, hay cả việc kiếm cớ trao đổi thông tin liên lạc mặc dù cô vốn đã biết rằng cậu ấy không có điện thoại thông minh rồi.

Khi mà chưa ai kịp chú ý tới, Nikaido Haruki đã lợi dụng sự cố nhỏ này để hỏi xin thông tin liên lạc của cậu học sinh vừa mới chuyển trường tới đây.

Hàng loạt những ánh mắt chứa đầy sự ghen tuông và đố kị đều hướng về Hayato khiến cậu sởn cả gai ốc. Tuy nhiên, cái nụ cười toe toét trái ngược với những lời mà cô ấy nói ra, chỉ có Hayato là người duy nhất trông thấy được.

“X-xin lỗi, cơ mà mình không có điện thoại thông minh…… Này!”

“Vậy ư….. Xin lỗi nhé, mình không nên đột ngột hỏi vậy mới phải chứ…”

“A, nhầm rồi! Mình thực sự không có điện thoại thông minh mà.”

Đối với các bạn cùng lớp của Hayato, những lời ấy chắc khác gì là đang kiếm cớ cả.

Xung quanh cậu tràn ngập những lời xì xầm như, “Cậu ta thực sự ích kỷ tới mức không muốn trao đổi thông tin liên lạc với Nikaido luôn à…” và “Tội nghiệp Nikaido-san…”.

Bất kể Hayato có nói rằng cậu không có điện thoại bao nhiêu lần đi chăng nữa, ánh nhìn của họ vẫn tràn ngập sự ngờ vực――và điều ấy lại càng khiến cảm xúc của họ bị kích động thêm nữa, nhất là với mấy tên con trai.

“Kirishima, nói chuyện một lát nào.”

“Cậu cũng mới chỉ vừa chuyển tới đây thôi nhỉ, bọn mình vẫn chưa hiểu rõ nhau nữa.”

“Cậu chỉ việc trả lời vài câu hỏi thôi ấy mà.”

“Từ, chờ đã nào, mình…. Mori! Tên phản đồ kìa!”

“Haha.”

Và vậy là Hayato đã bị các bạn cùng lớp kéo đi, bọn họ đã có một cuộc trò chuyện khá là dài.

Với vẻ mặt có phần sảng khoái, Haruki liếc nhìn theo Hayato, và khẽ để lộ phần đầu chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô.

◇◇◇

Sau giờ học ngày hôm ấy, cậu đã liền bị kéo tới nhà Haruki.

“Thấy chưa, mình đã bảo rồi còn gì, là lỗi của Hayato bởi cậu không có điện thoại thông minh đó.”

 ”Ừm, biết rồi. Mình đã gặp kha khá rắc rối luôn rồi, và mình còn biết thêm được là Haruki nổi tiếng lắm đấy nhỉ… Nhận lấy này!”

“Hmmm, lỗi mình ấy hả? Mình chỉ đang cố giúp cậu thôi mà, a, HP của mình!”

“Quá đáng lắm rồi đó…. Hồi phục….. Ugh, không còn tí MP nào nữa rồi…”

“A!”

Nhân tiện thì, Haruki và Hayato hiện đang chơi một trò chơi RPG hành động mới. Mặc dù việc chơi game RPG có lẽ không phải là ý hay, cơ mà dường như Haruki lại quả quyết rằng cô ấy sẽ chỉ chơi cùng với Hayato mà thôi.

Đó là phiên bản remake của một trò chơi đã được ra đời trước cả Hayato và Haruki. Hiện giờ, Haruki đang điều khiển một chiến binh thú nhân còn Hayato thì là một kiếm khách đánh thuê. Về cơ bản thì, đây là một trò chơi chẳng cần động não tí nào, và việc hồi phục thì đã có các NPC lo.

Dù sao thì, với cái lối chơi cứ liều mình mà xong pha như vậy, nên họ đã bị diệt sạch. Hai người bật cười với nhau, băn khoăn liệu có phải đã lạm dụng bạo lực hay không.

“Nhận tiện thì, chỗ rau củ đó là sao vậy, Hayato?”

“Mình được cho ấy mà. Là từ Mitake-san đó. Cậu có muốn một ít không?”

“Mmmm, thôi cảm ơn nhé, mình ổn ấy mà. Chứ có mỗi mình mình sợ không ăn hết nổi lắm.”

“Hm? Vậy sao?”

Hayato dường như đã bị phiền lòng bởi điều gì đó. Tuy nhiên, Haruki đã ngay lập tức quay trở lại với câu chuyện trước đó như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

“Nói mới nhớ, sao cậu lại không có điện thoại thông minh? Đó là quy tắc của nhà cậu à?"

“Không phải vậy đâu. Himeko dùng nó hơi bị thành thạo luôn ấy…. À nhân tiện, Himeko muốn gặp cậu lắm đấy, thi thoảng qua nhà mình chơi đi.”

“Ể, Hime-chan ư? Mình sẽ tới! Mà kệ đi, sao cậu lại không có điện thoại thông minh?”

“Ugh, không phải, thì là…”

“Jii~~”

“Eto, chỉ là, cậu biết đấy, kiểu như…”

“Hả?!”

Thanh giọng kích động của Haruki vang vọng khắp căn phòng.

Với vẻ ngán ngẩm, Hayato quay mặt đi.

“Nó tiện lợi lắm luôn đó, biết không hả! Chẳng lẽ số người sử dụng nó ở vùng quê vẫn ít tới vậy ư?!”

“A, phải rồi. Cũng có vài người sử dụng các ứng dụng để quản lý việc đồng áng hoặc đăng tải những đoạn video về việc cày cấy lên mạng nữa… Mà này, Haruki, hứa là không được cười đâu đó nhé?”

“Thôi được rồi. Sao vậy hả, Hayato-kun? Nói cho mình đi.”

“Thì cậu thấy đấy, điện thoại thông minh cũng có biết bao nhiêu là loại….thành ra mình không biết nên chọn chiếc nào nữa.”

“Pfft… Ahahahahaha!”

“Đừng có cười, mình nghiêm túc đấy nhá! Chết tiệt, lần này tính ra cậu nợ mình phải năm lần đấy!”

“Xin lỗi, xin lỗi mà….. Hiểu rồi, vậy vấn đề là cậu quá bối rối không biết nên mua loại nào chứ gì.”

“Thì sao hở.”

Với lại, việc Hayato chẳng có đủ thời gian để mà quyết định cũng đúng nữa.

“Hmm, hiểu rồi. Vậy thì, cuối tuần này đi chọn mua cùng mình luôn nha?”

“Được không đó?”

“Um, hứa đó nha.”

“Được.”

Cùng chơi game và lên kế hoạch cho ngày cuối tuần. Vẫn chẳng thay đổi gì so với khi xưa cả. 

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

main sau đấy mà nó gãy chân hay gì đấy chắc nửa cái lớp đấy vác búa ra nện vào chân quá
Xem thêm
haha bị vợ trả đũa vì ko có đt
Xem thêm
Sau main nằm viện chắc cả đám nhảy lầu quá
Xem thêm
đám con trai nó thờ gái trên đầu hơn cha má nó :v
Xem thêm
truyện thôi bác, làm gì căng.
Xem thêm
fun mà bác
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Tks trans (人 •͈ᴗ•͈)
Xem thêm
Đọc tới đoạn mấy thằng con trai khác lao ra rắm mưa mà cười ỉa
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Yah
#moitaykhongchocoi
Xem thêm
#matcamgiacroinencungkhongbietlamoihaykhongnua
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
ruh
2 chap luôn, yêu nhóm dịch :>
Xem thêm
Có 2 chap chưa gọi là bom đâu bạn
Xem thêm
@TakumiYuuta: nên mới để dấu hỏi đấy :3
Xem thêm