• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Phần 1:

Chương 14: Hayato, cậu là đồ ngốcccc!! (Hayato no aho ~tsu!!)

Độ dài: 1,599 từ - Lần cuối: - Bình luận: 21

Một ngày nọ, sau giờ học, tôi đang ở trong một siêu thị gần đây.

Tại đó, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà gần đây đã dần dần quen dần với nó.

“Ah.”

“Y-yo…”

Miệng tôi phát ra một lời đáp lại không mấy dễ chịu.

Tất nhiên rồi, một mặt mà tôi không muốn để lộ ra đã bị phơi bày.

Tôi đang khom mình trong một góc bán văn phòng phẩm và đồ chơi, lơ đãng với mọi thứ xung quanh.

“Mua đồ chơi đó hả?”

“A, không, ý mình là, đây là…”

Nhìn thôi cũng đã thấy được rằng tôi đang xem xét rất kỹ lưỡng rồi..

Tôi cầm lấy từng món đồ lên tay và lắc nó để xem tôi có tìm được thứ mình cần hay không, hoặc là ấn ngón tay lên nắp hộp để xem nó là gì, và dù bất kể mục đích gì đi nữa, nó vẫn là một dáng vẻ cứng nhắc.

Và Haruki thì sẽ không bỏ lỡ một điều thú vị như vậy đâu. Mắt nhỏ ánh lên một nụ cười tươi như thể một đứa trẻ vừa mới tìm ra một món đồ chơi thú vị. Tôi mới là người phát hoảng.

“Này, trùng hợp thật đó! Hiếm khi nào mới gặp cậu khi không ở trường ha, hay là cậu đang trên đường từ trường về nhà với bộ đồng phục đó?”

“Hmmm, hoá thạch khủng long và mấy viên đá khoáng thạch à...Ồ, Hayato thích sưu tập mấy viên đá kỳ lạ ư?”

“À phải, mình đang mua đồ dở! Mình cần phải mua chút đồ rồi nhanh chóng về nhà nữa!”

“Mình có làm mô hình một cửa hàng kẹo từ thời Showa đó.”

“..........Thật ư?”

“Ừ thật mà. Nhìn nè.”

Và rồi Haruki đưa màn hình điện thoại nhỏ ra cho tôi xem.

Trên đó là hình ảnh của một lán gỗ trông giống như là cửa hàng, với biển hiệu Cola, máy bán nước tự động, máy chơi gacha, và tủ lạnh để kem, và thậm chí là còn cả tấm lưới chống côn trùng nữa.

Đó quả là một hình ảnh retro của một cửa hàng kẹo thời Showa.

“Đây là cửa hàng của bà của Murao đây mà!”

“Đúng vậy, mình đã làm nó khi mà vẫn còn có thể nhớ được nó trông ra sao đó.”

“Tuyệt thật, thẩn chí cả nền đất vã đống gỗ nữa...Cậu làm như thế nào vậy?”

“Mấy món đó thì cậu có thể mua từ cửa hàng 100 yên đó. Cậu có thể tìm được đủ thứ luôn, ngay cả từ bảng hiệu, bột đá, bột màu tới những dụng cụ như là keo dính, băng dính, và bàn chải nữa đó.”

“Wow, cửa hàng 100 yên! Chúng có thật luôn này, không phải là truyền thuyết đô thị luôn!”

“Có một cái ở trong toà nhà ngay đối diện nhà ga mà...cậu làm mình bất ngờ thật đấy!”

“À thì, ý mình là, ừ...cơ là cậu thực sự có thể làm được mấy thứ này với đồ chơi nhựa ha…”

“Mình đã muốn một cái tủ lạnh chứa kem cơ, nhưng lại chỉ toàn ra một đống ghế dà, và mình tự hỏi là tỉ lệ nó ra là bao nhiêu nhỉ….”

”Uhm, Haruki-san?”

Điểm sáng trong mắt nhỏ đang dần mở đi cùng với tiếng thở dài, và nhỏ đang có một vẻ mặt trống rỗng. Nhưng miệng nhỏ thì lại đang nở một nụ cười. Đây rõ ràng không phải là một điệu bộ thường thấy mà.

Theo bản năng, tôi trông thấy hình ảnh của chính mình đang sa phải một vũng lầy. Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng mình. Tôi nhẹ nhàng đặt lại món đồ chơi lên kệ.

“Sao thế? Câu không mua nữa à? Chẳng phải series lễ hội/gian hàng ẩm thực này thật sự hấp dẫn lắm sao?”

“Được rồi, được rồi, mua sắm! Quay lại mua sắm tiếp nào, Haruki!”

“A, Shokugannnnn~!” [note32659]

Tôi đẩy mạnh Haruki, một kẻ đã sa lầy, rời khỏi gian hàng bán đồ chơi.

Gian hàng đồ chơi chính là một vũng lầy, tôi đã khắc sâu điều đó vào tâm trí mình.

◇◇◇

Sau cùng, chúng tôi hoàn thành việc mua sắm và nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Bằng cách nào đó, chúng tôi thậm chí còn mệt hơn cả bình thường nữa.

“Hử, tí thì chết, suýt chút nữa là mình lạ sa vào một vũng lầy mới rồi.”

“Sự tiết chế chính là chìa khóa. Hmm?”

Túi của tôi không có to cho lắm.

Ngoại trừ thịt gà, konjak và ngư bàng mà tôi sẽ cần để làm món chikuzen-ni tối nay, thì cũng chỉ có mỗi cá hồi phi lê tôi cần cho món chính mà thôi. Như vậy là vừa đủ ngay cả cho một đứa trẻ.

Mặt khác thì, Haruki đã mua nhiều tới mức cả hai tay đều cầm lỉnh kỉnh biết bao nhiêu là đồ. Nhỏ loay hoay mới với mấy túi đồ và trông như khá là khó để có thẻ bước đi.

Nên tôi giúp nhỏ một tay cũng chỉ là chuyện tự nhiên mà thôi.

“Đây, đưa mình cái đó đi, nặng ra phết đáy.”

“Ha-Hayato?!”

“Hm? Chỗ còn lại thì cậu tự cầm được đúng không?”

“Ể...À, ừm.”

“Vậy là hầu hết đều là đồ đông lạnh à, đi thôi nào.”

Tôi tỏ vẻ không hăng hái cho lắm, nhưng theo một cách tự nhiên, cầm lấy túi đồ của Haruki và giục nhỏ về nhà.

-----------------------Đoạn này là góc nhìn thứ 3-----------------------

Haruki vừa ngạc nhiên lại vừa bối rối vô cùng.

(Đã từng có người cố gắng giúp mình mang đồ khi ở trường. Tuy nhiên, họ luôn luôn có động cơ hay tính toán thầm kín nào đó. Chưa từng có ai đổi xử với mình giống như Hayato ngày hôm nay hết. Chỉ bởi mình đang gặp rắc rối mà cậu ấy đã chìa tay ra với mình.)

Nhưng sự thật là, Hayato lại không hề có cái suy nghĩ như vậy.

Nếu cậu ấy đánh mắt làm ngơ với một người đang cần giúp đỡ để mang đồ như Haruki ở Tsukinose, cậu ấy sẽ ngay lập tức trở thành tâm điểm của những lời đàm tiếu lan truyền khắp cả làng. Đó chỉnh là điều đáng sợ của vùng thôn quê. Đó chỉ là một thói quen mà thôi.

Nhưng đối với Haruki thì lại không phải như vậy.

Đây là lần đầu tiên cô được trải qua điều này, và lồng ngực cô tràn ngập những cảm xúc bất ngờ, vui sướng, bối rối và hoài nghi. Tất cả những cảm xúc đó đã khiến cô chú ý tới Hayato… và bất kể có làm gì đi chăng nữa, nó cũng đều khiến cô chú ý hơn tới Hayato.

“Này, lúc nào cậu cũng mua nhiều đồ như này à?”

“À, ừm...mình là kiểu người sẽ dồn vào mua nhiều đồ trông một làn ấy.”

“Vậy à.”

“Ừm.”

“...”

“...”

◇◇◇

Haruki POV: 

Nhưng cuộc trò chuyện lại kết thúc ở đó.

Chúng mình im lặng, đứng kề vai nhau, giống với khi xưa vây. Đôi lúc mình lại liếc nhìn khuôn mặt của Hayato, hiện đã cách khoảng một cái đầu so với của mình.

Tuy nhiên, Hayato cứ vậy mà bước đi, chẳng đoái hoài gì tới mình cả. Chẳng hiểu sao mà, cái điệu bộ như thường ngày của cậu ấy, lại có phần đáng ghét.

◇◇◇

Mình muốn nói gì đó với Hayato, nhưng mình lại cảm thấy rằng cứ để như vậy cũng được. Với những cảm xúc đó, mình rảo bước trên đường dưới hoàng hôn. Mình chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai đứa, nhưng nó lại khó chịu một cách lạ thường.

(Chà, dù sao thì đó cũng là Hayato mà.)

Và rồi mình về tới nhà, căn nhà tăm tối không một ánh đèn.

Suốt 7 năm qua, đã không còn ai chào đón mình mỗi khi về nhà nữa...nó là một căn nhà tối tăm. Trở về đây cùng với Hayato lạ thật đó.

“Tới nơi rồi. Cậu muốn mình để chúng ở đâu?”

“Để mình mở khóa, cậu cứ để xuống trước cửa là được.”

“Được rồi, vậy thì, mình về đây.”

“A, chờ đã.”

“Ơi?”

“À, không có gì, thì là…”

Đó chỉ là một lời buột miệng nhất thời. Không phải là mình có chủ đích nói ra.

Tuy nhiên, bởi điều này, những cảm xúc trong mình trở nên thật rối bời, khiến mình có chút buồn bã.

“Số điện thoại! Phải rồi! Cho mình số điện thoại hay gì đó của cậu đi! Bọn mình vẫn chưa trao đổi thông tin liên lạc mà, phải chứ?”

“A, phải rồi...xin lỗi.”

“Ể…”

Mình cố che đậy đi nỗi lo của mình, nhưng những từ mà mình nhận lại khiến cho đầu óc mình quay cuồng.

Mình không nghĩ là sẽ bị từ chối. Tâm trí mình bắt đầu từ chối thấu hiểu tình hình này, và sự cô đơn đã bị khóa chặt trong tâm trí mình chợt nổi lên. Tim mình cảm thấy như muốn vụn vỡ thành từng mảnh.

Mình đã có ảo giác rằng một điều quan trọng đang dần tuột mất.

“Thực ra là mình không có điện thoại…”

“Hayato, cậu là đồ ngốcccccccc!!”

Một tiếng hét thật lớn được phát ra tự sự nhẹ nhõm trong mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Shokugan là một dòng mô hình cao cỡ 3.5 inch của Bandai
Shokugan là một dòng mô hình cao cỡ 3.5 inch của Bandai
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Kuma dayo nano!
Xem thêm
Aho là ngu mà
Sửa lại đi trans
Xem thêm
Tôi biết, nhưng mà tôi để như này nghe cho nó hay thôi :)) chứ dịch ra Hayato là đồ ngu nghe nó sida quá :))
Xem thêm
Hayato no baka!!
Xem thêm
Gái chủ động xin số mà chả có sdt để cho ạ, phèn vl :))
Xem thêm
Bunny girl reference? :))
Xem thêm
www Tks trans !
Xem thêm
mấy chap đầu t còn lo cái flag friendzone mà giờ thì... ối dồi ôi
Xem thêm
"Suốt 7 năm qua, không ai chào đón mình mỗi khi trở về nhà nữa"
1 sự ?, gia đình đâu hết rồi nhỉ
Xem thêm
Chắc kiểu bố mẹ bận tối mặt?
Xem thêm
Đù nhức lách
Xem thêm