• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Phần 1:

Chương 9: Ê này!!??

Độ dài: 1,415 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

Sau đó, tôi cùng với Haruki rời khỏi chỗ bồn hoa và tiến trở về phía lớp học.

Đó là một quãng thời gian tuyệt vời. Cổng trường ở khá xa, nên chúng tôi chạy về hướng đó nhanh hết sức có thể, vai kề vai, cứ như những ngày xưa cũ vậy.

Đột nhiên, tôi cảm thấy ánh nhìn của Haruki về phía mình.

“Hm? Sao thế?”

“Có gì đâu~, cũng đâu phải là mình không có muốn nhìn theo cậu đâu~?”

“Cậu là trẻ con đấy à?!”

“Pffft”

Haruki liền ngoảnh mặt đi.

Tôi đã bị choáng ngợp bởi lời nói cũng như cử chỉ của nhỏ quá là đậm chất Haruku luôn. Sau đó, tôi thở dài một hơi và bật cười.

Nhỏ là người bạn thân thuở nhà mà chẳng hề thay đổi chút nào sau bao năm tháng của tôi.

Một người bạn cùng tôi chia sẻ những kỷ niệm về cùng những tháng ngày xưa cũ.

Tuy nhiên, khoảnh khắc mà chúng tôi bước vào lớp, tôi lại trở thành một tên học sinh chuyển trường tẻ nhạt, còn nhỏ thì trở thành một học sinh gương mẫu.

“A, Nikaido-san kìa.”

“Được rồi, hay là hỏi Nikaido-san đi. Đây là bài tập về nhà môn tiếng Anh ấy, chỗ này dịch ra là gì vậy…”

“A, xin lỗi. Cậu chỉ mình chỗ này nữa được không?”

“Mình nữa!”

“Uhm, các cậu hỏi mình đó hả? Được chứ, để mình giúp cho.”

Trong nháy mắt, Haruki đã được vây quanh bởi cả nam sinh lẫn nữ sinh. Phải nói là mật độ người ở chỗ ngồi kế bên tôi đã là quá sức đông luôn ấy.

Có vẻ như là, họ có điều gì đó muốn hỏi Haruki về vấn đề của họ từ ngày hôm qua.

“Nhắc mới nhớ, mình tự hỏi là điểm số của nhỏ tuyệt lắm sao.”

Tôi nhớ lại những gì mình nghe hôm qua. Tôi không chắc rằng có bao nhiêu người trong số họ tới đây chỉ để nói chuyện với nhỏ so với những người thực sự cần nhỏ giúp nữa.

Và tôi chắc rằng Haruki cũng nhận thức được điều đó.

Nhưng cái cách nhỏ đáp lại với giọng nói nhỏ nhẹ và thái độ thân thiện đã khiến tôi hiểu ra được lý do mà nhỏ lại nổi tiếng tới vậy.

Bởi tôi không có ổn cho lắm với mấy đám đông, tôi quyết định ‘trú ẩn’ gần chỗ cửa sổ và quan sát người bạn thuở nhỏ của mình từ một khoảng cách xa.

(Mình tự hỏi rằng cái ‘vẻ ngoài’ của nhỏ là đây ư.)

Tôi lại nhớ tới những câu từ đó vào ngày hôm qua.

Ban đầu, tôi đã bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của nhỏ.

Mà tôi cũng sẽ chẳng làm gì với chuyện đó đâu, bởi tôi cũng đã biết sự thật rồi mà.

Với tôi, Haruki vẫn sẽ là Haruki mà thôi.

Hẳn phải có lý do nào đó nên nhỏ mới khoác lên cái vẻ ngoài như vậy, nhưng tôi không muốn ép nhỏ phải kể cho mình. Tôi cảm thấy một niềm tin rằng nhỏ chắc chắn sẽ nói tôi khi thời điểm tới mà thôi.

Giờ thì, tôi chỉ nở một nụ cười đắng về phía Haruki thôi.

“Nikaido vẫn luôn nổi tiếng ha, phải chứ? Nó đã luôn là như vậy rồi, cậu biết đấy.”

“Nó đã luôn là như vậy, mình chắc rằng nhỏ là một cô nàng xinh đẹp mà… uhm…”

“Mori, Iori Mori. Rất vui được gặp cậu, học sinh chuyển- ý mình là, Kirishima.”

“A, rất vui được làm quen.”

Người vừa mới nói với tôi là một cậu trai có mái tóc nhuộm sáng màu. Cậu ấy chính là một trong số những người đã chủ động hỏi tôi hàng tá câu hỏi ngày hôm qua.

Với vẻ mặt tươi cười, cậu ấy tiến đến đứng cạnh tôi và hướng ánh nhìn về phía Haruki.

“Chà, để ngay lập tức nhảy vào cái vòng đó sau khi vừa chuyển trường sẽ là một ngưỡng cửa cao đấy.”

“Mình đâu có hứng thú với mấy cái chuyển kiểu đó đâu, mà…..Cậu chắc là không muốn tham gia cùng bọn họ chứ?”

“Điều đó gần như là bất khả thi rồi, nhỏ giống như là Takane no Hana vậy đó. Nhỏ giống kiểu như là một vật trang trí hơn ấy?”

“Ra là vậy sao?”

“Ngoài mình ra vẫn còn khá là nhiều người cũng nghĩ như vậy đó chứ?”

“Ể…?”

Khi nhìn ngó xung quanh lớp học, tôi có thể thấy mọi người đều đang nói chuyện với bạn bè của mình, chép bài tập, và mở cặp rồi đắm mình trong thế giới của những cuốn sách. Tôi có thể thấy đủ kiểu người xung quanh đây. Và có vẻ như là không phải ai cũng hứng thú với Haruki.

Cơ mà, Haruki lại là một người đặc biệt.

Một số người lại nghĩ rằng bởi nhỏ đặc biệt, nên thế giới mà nhỏ đang sống khác xa so với thế giới của họ. Chính bản thân tôi cũng đã từng nghĩ như vậy.

“….”

“......Hiểu rồi, làm tốt nhé, Kirishima”

“Hử? Làm tốt cái gì cơ?”

“Ái chà, cả hai ta đều biết mình đang nói tới chuyện gì mà.”

“Không không không, khoan, từ từ. Cậu đang hiểu nhầm mình đấy!”

“Hahaha”

Mori trêu chọc tôi.

Cũng không thể phủ nhận được rằng tôi đã có một chút cảm xúc khó hiểu.

Sau đó, tôi, kẻ đã bị dồn vào một góc, tuyệt vọng phản đối Mori-san vì sự xấu hổ của chính mình.

Hai đứa tôi đã xa cách nhau tới nay là 7 năm rồi, nên có lẽ sẽ có nhiều điều mà chúng tôi không biết về nhau. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, chúng tôi không còn giống như hai đứa trẻ khi đó nữa.

(Quả nhiên, mình không nên tiếp xúc với nhỏ quá nhiều khi đang ở trường mà.”

Với thân hình khỏe đẹp và điểm số tuyệt hảo, Haruki Nikaido chắc chắn là cô nàng nổi tiếng ngay cả trong số những nữ sinh nổi bật. Nhỏ chính là nàng idol của ngôi trường này.

Nhỏ đã có nói rằng nhỏ đang khoác lên cho mình một ‘vẻ ngoài’. Nói cách khác, hẳn phải có một lý do nào đấy để nhỏ phải làm vậy. Phối hợp với đó có lẽ chính là vai trò cho tôi, một người bạn thân từ thuở còn nhỏ.

“Haa…”

“Kirishima?”

“Hm? À không có gì đâu.”

“Chắc đấy chứ?”

Tôi cảm thấy có chút cô đơn.

Tuy nhiên, tôi thở ra một hơi và quyết định sẽ dõi theo Haruki từ xa.

Và rồi, đã tới giờ nghỉ trưa.

Tới tận khi đó, tôi đã trông thấy Haruki được vây quanh bởi rất nhiều bạn học.

–Khi ở trường, thế giới mà cậu đang sống quả thực là khác biệt mà.

Trong thoáng chốc, tôi đã không hiểu được ý nghĩa của những câu từ đó.

“Kirishima-kun, cậu đi cùng mình một chút được không?”

“Ah… Nikaido-san?”

Có vẻ như là, Haruki lại không có nghĩ rằng chúng tôi đang sống trong hai thế giới khác nhau ha.

Nhỏ vâng mang một gương mặt bình thản như vậy―Nhưng ánh mắt nhỏ thì lại có phần thúc giục và nghiêm túc, tỏa ra một aura khiến tôi không thể nào mà ngó lơ điều đó được. 

Sau đó, các bạn học cùng lớp đều bắt đầu bàn tán về điều này.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chiều ngồi edit chikan xong giờ mới dịch xong chap này, trả bài anh em nè :))))

Nếu ai đã đọc qua bản eng vì không đợi được rồi thì tôi khuyên là nên đọc lại vì eng họ sửa câu, sửa nghĩa so với raw khá là nhiều trong chap này đấy, nhất là mấy câu thoại. Trên hết là chap này kể cả ở raw cũng có kha khá câu gây lú nên là có gì mong anh em bỏ qua cho tôi :(

.

.

.

.

Một điều nữa là, tôi bắt đầu lú với cái cách đặt tên chap của tác giả rồi đấy... "Oi kyuuuu!??" thì biết dịch nó ra kiểu mẹ gì bây giờ trong khi nó là một câu gọi cửa miệng kiểu như "Ê"? :((

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Bàn tán về điều gì đó ;))
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có vài lỗi:
Tôi đã bị choáng ngợp bởi lời nói cũng như cử chỉ của nhỏ quá là đậm chất Haruku luôn. -> Haruki
(Quả nhiên, mình không nên tiếp xúc với nhỏ quá nhiều khi đang ở trường mà.” -> Đầu câu chắc là dấu "
Nhỏ vâng mang một gương mặt bình thản như vậy―Nhưng ánh mắt nhỏ thì lại có phần thúc giục và nghiêm túc, tỏa ra một aura khiến tôi không thể nào mà ngó lơ điều đó được. -> vẫn
Xem thêm
Đợi cơm chó :v
Xem thêm
1 thằng từ quê lên đụt đụt, có bạn thuở nhỏ xinh đẹp, học sinh gương mẫu. Ở cùng lớp họ, có 1 thằng đẹp trai f*ckboy tóc vàng. Lùm mé, motip này t đọc trên nhện tái hơi nhiều
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
Với con mạng chơi lol ping 4k thì lấy tem là chuyện viễn vông
Xem thêm
K lấy đc tem thì tôi hiểu chứ lol ping 4k thì đúng là kinh khủng thật
Xem thêm
@Harik: chơi game nó tự đi tự đánh, đồ thi ko mua dc, tại ráng làm nốt cái nv mới mò vô chơi chứ không thì cũng ko khùng gì mà chơi với cái mạng nát bét này
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Nhanh vãi
Xem thêm
@Gwynplaine: the flash is me!
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Nhanh đấy
Xem thêm