Tenkou-saki no seiso kare...
雲雀湯 シソ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Phần 1:

Chương 6: Sự tiếp nối của mùa hè đã qua năm xưa

Độ dài: 1,685 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Nơi mà tôi đã chuyển tới là một tòa chung cư mười tầng không có xa nhà Haruki cho lắm.

Khi còn ở quê, căn nhà mà tôi đã sống là một ngôi nhà gỗ một tầng. Giờ thì tôi lại đang sống trong một căn hộ được gia cố bằng bê tông.

Cánh cửa trước của nhà tôi ở quê lúc nào cũng luôn để mở một cách bất cẩn, nhưng giờ, lối vào căn hộ của tôi thì đã được trang bị một bộ khóa tự động rồi.

Có rất nhiều điểm khác biệt giữa vùng quê và chốn thành thị này, và tôi vẫn thường xuyên bị bối rối. Có vẻ như là tôi vẫn chưa thể làm quen được với nó.

“Anh về rồi đây.”

“Mừng anh về, Onii.”

“......Himeko này, anh có thể thấy được kha khá thứ đấy nhá.”

“Hm? Anh muốn nhìn hơm?”

“Anh đang nói với em bởi anh không có muốn nhìn thấy nó đấy.”

“Thế thì đừng có nhìn nữa thôi.”

“Geez.”

Tại phòng khách của nhà tôi trên tầng sáu, cô em gái của tôi vừa mới chào tôi bằng một tông giọng vô cảm.

Nhỏ có đôi mắt bẽn lẽn, cùng mái tóc nhuộm sáng màu được uốn xoăn cụp lại, và đang mặc một bộ đồng phục đã cũ nát tới mức chẳng phù hợp với một học sinh gì cả.

Em gái tôi, Himeko, là một con nhỏ cực kỳ chú trọng thời trang.

Cá nhân tôi thì nghĩ rằng con bé đúng là khá đáng yêu, dù có là em gái tôi đi nữa. Nhưng hiện giờ, con bé đang nằm chềnh ềnh trên ghế sô pha với cái váy bị hất ngược lên. Vẻ ngoài của con bé hiện giờ thật là đáng thất vọng mà. Ngay cả tôi cũng phải cau mày với con bé.

(Haizz….Hai người họ thật sự giống nhau thật đó...Haruki với lại Himeko.)

Tôi không khỏi so sánh hình ảnh của người bạn thuở nhỏ của mình với cô em gái đang ở ngay trước mắt đây, và thở dài một hơi.

Tôi chắc rằng ngoài tôi ra chẳng ai khác có thể trông thấy con bé như thế này đâu.

Với cái suy nghĩ đó, tôi đành nghĩ rằng bó tay thôi.

“Himeko, cha đâu rồi?”

“Bệnh viện á, cha đang tới thăm mẹ rồi.”

“Anh hiểu, thế bữa tối sao rồi?”

“Onii, làm ơn nấu bữa tối đi. Em đang bận rồi.”

“Cũng được.”

Himeko hiện đang bận nghịch chiếc điện thoại của mình. Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy con bé lẩm bẩm “Hmm”. Tôi nhớ ra rằng ngay cả trước chuyển tới đây, con bé đã đang bận bịu, không muốn bị xem như một đứa quê mùa rồi.

Tôi chắc rằng con bé cũng đã bị hỏi hàng tấn câu hỏi như tôi. Tôi đoán rằng con bé hẳn đã phải nghiên cứu kha khá về nó ha.

“Sao ngay từ đầu em không nói luôn rằng mình là một đứa quê mùa đi?”

“Onii, anh im đê!”

Himeko có chút khuynh hướng tự phụ. Đã có vài lần con bé mắc phải sai lầm rồi.

Tôi chuyển ánh nhìn của mình từ cô em gái sang chiếc tủ lạnh, cố gắng tìm xem có nguyên liệu để nấu ăn nào không.

(Xem nào… Thịt lợn còn thừa lại từ đợt giảm giá đặc biệt, hành củ, ớt xanh, cải thảo, và nấm hương à…)

Ban chiều, tôi chỉ ăn có mỗi cái bánh mì nhân thực vật cho bữa trưa mà thôi, nên hiện giờ tôi đang có tâm hồn ăn uống cao ngút trời đây.

Tôi đã quyết định sẽ nấu bữa tối hôm nay rồi. Nên có lẽ là cũng sẽ nói cho các bạn từng bước luôn ha.

Đầu tiên, cắt thịt lợn ra thành từng miếng nhỏ, ướp với nước sốt được làm từ nước tương, đường và rượu mirin. Rồi sau đó cho thêm tinh bột khoai tây và cả dầu mè vào nữa.

Trong lúc đó, thái nhỏ rau củ ra. Lượng rau cũng khá là thoải mái, bởi tôi cũng đang sử dụng hầu như toàn bộ nguyên liệu trong tủ lạnh nữa mà. Sau đó, tôi làm một hỗn hợp gồm dầu hào, dầu đậu, nước tương, và rượu sake nữa.

Cuối cùng thì chỉ cần xào các nguyên liệu lên, nêm nếm gia vị, và vậy đó, bạn sẽ có một món Chinjao Rosu tuyệt hảo!

Ăn cùng với chút miso ăn liền và cơm vừa mới nấu chín và vậy là bữa tối đã hoàn thành rồi!

“Himeko, bữa tối xong rồi này.”

“Vâng….chờ em chút, wow.”

“Sao vậy?”

“Anh vẫn nấu cái món ăn quen thuộc này sao, Onii?”

“Chà, chẳng phải nó là một món ăn bình thường thôi sao?”

“Vâng, đúng thế.”

Ở vùng quê xa xôi, nơi mà các loại hình giải trí vẫn còn hiếm hoi, mọi người vẫn thường tụ tập tại nhà một ai đó để quẩy thả ga.

Tôi đã từng được mới tới để làm đồ ăn vặt cho họ, không chỉ vậy mà tôi còn kiếm được chút tiền tiết kiệm nhờ vào đó nữa cơ. Việc không thể tránh khỏi, đó là thực đơn nấu ăn của tôi đã thiên về những món ăn như thế này.

“Ăn thôi nào!”

“Xin mời.”

“Mnn~, quả như mong đợi, ăn với cơm ngon hơn hẳn mà. À phải rồi, anh biết gì không, Onii?”

“Hm?”

“Khi em tới trường lần đầu á, em đã chú ý tới điều này…. Cơ mà không có cái máy xát gạo tự động nào ở quanh đây cả…” [note31334]

“Sao cơ?”

“Nhưng em có tìm thấy một cái, uhhh… khoảng 10 phút đi bộ từ chỗ mình á, có một cái máy xát gạo tự động.”

“Nó...nó thực sự là cái gần nhất đó hả?!”

Cả hai bọn tôi đều bàng hoàng trước sự khác biệt giữa vùng quê Tsukinose và chốn đô thị nơi chúng tôi vừa mới chuyển tới.

Không chỉ tôi, mà ngay cả cô em gái của tôi đấy cũng đang có một khoảng thời gian khó khăn để bắt kịp được khoảng cách giữa hai nơi.

“Mà kệ đi, có chuyện gì đã xảy ra hở?”

“Sao cơ?”

“Có điều gì đó tốt đẹp đã xảy đến với anh, phải hơm Onii?”

“Sao mà em biết được chứ hả?”

“Thì anh cứ giữ mãi cái nụ cười ngớ ngẩn kia suốt từ nãy tới giờ mà.”

“Ể?”

Khi em gái tôi chỉ ra, tôi mới sự nhận ra lần đầu tiên rằng hai bên má tôi đã đang giãn hết cả ra rồi.

Nếu có chuyện gì, thì đó chính là tôi đã quá vui bởi việc gặp lại được người bạn thuở nhỏ Haruki tới nỗi nó thể hiện hết lên trên mặt tôi rồi.

Vậy nên tôi chỉ tự nhiên mà nở một nụ cười thôi.

“Anh đã gặp Haruki...ở trường đó.”

“Ôi trời, anh đã gặp Haru-chan ư?” [note31335]

“Còn hơn vậy cơ, chỗ anh ngồi là ở cạnh nhỏ đó.”

“Wow, thế giờ Haru-chan trông ra sao rồi anh?”

“Em thấy đấy…”

Tôi nghĩ tới người bạn thuở nhỏ mà mình vừa mới gặp lại ngày hôm nay.

Hồi đó, nhỏ thường luôn mặc quần sóoc, cùng với một cái áo phông, và một cái mũ ấy. Lúc nào quần áo nhỏ cũng lấm lem bùn đất còn người thì toàn những vết xước sát thôi.

Nhưng giờ, nhỏ có một mái tóc dài bóng mượt tới tận ngang lưng và một làn da trắng nõn nà không chút tì vết ấy, chứ đừng nói là một vết trầy xước. Nhìn qua, nhỏ trông cứ như một cô nàng Yamato Nadeshiko xinh đẹp, trang nhã ấy.

Nhưng cái nụ cười tinh nghịch đó của nhỏ khiến tôi nghĩ rằng nhỏ vẫn chẳng hề thay đổi gì so với khi xưa hết.

“Nhỏ chả thay đổi chút nào hết ấy. Nhỏ thậm chí vẫn còn nhớ tới cái cơ chế “vay mượn” của bọn anh cơ.”

“Ồ, em hiểu rồi, giá mà em được gặp chị ấy ha.”

“Anh nghĩ là nhỏ còn mạnh hơn cả hồi xưa ấy chứ. Có lẽ là nhỏ đã tiến hóa từ một con khỉ lên một con tinh tinh luôn rồi.”

“Ahahaha, cái gì vậy chứ?”

Sau đó, hai anh em tôi đều nói về người bạn thuở nhỏ của hai đứa, Haruki. Mọi kỷ niệm cứ vậy mà ùa về.

Tôi cũng nhớ tới những khoản vay của tôi cho nhỏ nữa.

Lần đó khi mà kích thước cây kem mà tôi chưa làm hai đã không đồng đều nhau.

Khi mà chúng tôi thi nhau xem ai sẽ bắt được nhiều ve nhất.

Khi chúng tôi cạnh tranh nhau trong một trò chơi, y như hôm nay vậy ấy.

Bằng cách sử dụng cái cơ chế “vay mượn” này, chúng tôi đã có cùng nhau biết bao là những kỷ niệm.

Ngày đó, khi mà mùa hè kết thúc.

Cái ngày mà tôi đã nghĩ rằng lời hứa của hai đứa sẽ sụp đổ mãi mãi.

Chúng tôi ngoắc ngón tay út vào với nhau để tạo một lời hứa rằng cả hai sẽ sống thật tốt và khỏe mạnh.

Chúng tôi đã từng cao bằng nhau, vậy mà giờ, chúng tôi đã khác nhau rồi….

Đôi bàn tay đã từng có cùng kích thước khi đó giờ đã khác....

Mặc dù tốc độ mỗi bước chân của chúng tôi là như nhau, nhưng đã có sự khác biệt ở độ dài sải chân của hai đứa...

Những sự khác biệt đó đã xuất hiện giữa hai chúng tôi trong khi xa cách nhau.

Nhưng tôi chắc rằng, những khác biệt này sẽ chẳng thể nào gây ảnh hưởng tới mối quan hệ của tôi với nhỏ đâu.

Mối quan hệ mà tôi nghĩ đã kết thúc đó, giờ lại đang chuẩn bị khởi đầu lại trong khi mùa hè ngày một tới gần hơn nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
Thế hóa ra có mỗi thằng ngu này không nhận ra nó là gái à? :))
Thế hóa ra có mỗi thằng ngu này không nhận ra nó là gái à? :))
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanks for chapter.
Có vài lỗi:
Tôi nhớ ra rằng ngay cả trước chuyển tới đây, con bé đã đang bận bịu, không muốn bị xem như một đứa quê mùa rồi. -> "đã đang" thì thường không đi với nhau. Có thể xem xét việc đổi thành "đã thường" hoặc tương tự.
Việc không thể tránh khỏi, đó là thực đơn nấu ăn của tôi đã thiêng về những món ăn như thế này. -> thiên
Xem thêm
"đã đang" này đang chỉ 1 hành động thôi chứ không phải thói quen, kiểu trước khi chuyển từ quê sang thành phố thì con bé đã trong quá trình chuẩn bị cho ngoại hình rồi, tôi thấy cái sai ở đây nó là cái "ngay cả" ấy
Xem thêm
@Weirdo: Nếu như thế có thể diễn tả bằng 1 từ "đã" thôi là đủ, hoặc "đã hay". Trong tiếng việt, 2 từ này thường thấy đi chung với nhau dưới dạng "đã và đang".
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Độ đụt nó theo gen rồi :v
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
hóng bác dịch qua giờ
Xem thêm