Tenkou-saki no seiso kare...
雲雀湯 シソ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Phần 1:

Chương 4: Chạy đua

Độ dài: 1,384 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

(Đó là….Haruki ư?)

Suốt những tiết học buổi chiều, tôi đã mải suy nghĩ về cô nàng ngồi cạnh mình, Haruki.

Một người bạn thuở nhỏ mà tôi đã từng chơi cùng khi còn ở vùng quê Tsukinose, chạy chơi cùng nhau khắp những cánh đồng và những ngọn núi.

“A, mình bắt được một con nè! Mình cũng bắt được một con rồi nè, Hayato!”

“Được rồi, được rồi mà, đừng có đánh mình chứ!”

A...những ký ức đó thật là vui vẻ làm sao.

Ban nãy, tôi vừa nhớ ra rằng Haruki có một cái tật xấu đó là đánh vào lưng tôi mỗi khi cậu ta trở nên hưng phấn.

Chẳng trách tại sao mà tôi đã gọi nhỏ là Haruki bởi cô ấy đã hành động giống y như cậu ta hồi đó vậy.

(Nikaido-san chính là…..Haruki ư?)

Với lại, nếu mà không phải tới từ vùng quê Tsukinose thì làm sao mà nhỏ ấy có thể biết tới ông tôi cơ chứ.

Tôi quan sát Nikaido Haruki bằng một cái nhìn trộm.

Tôi biết mà, nhưng tôi chẳng thể nào mà tin được cái sự thật rằng cô gái đang ngồi bên tôi đây, cô gái trông ngây thơ và có phần trưởng thành này lại chính là tên bạn thuở nhỏ giống như khỉ của tôi, Haruki được.

“..!”

“..!?”

Nhỏ nhận ra được ánh mắt của tôi và bất chợt đánh tôi bằng một cục tẩy vụn được dùng như một cái ghim trang trí. Nó không có đau, cơ mà hành động trẻ con này của nhỏ khiến tôi bị bất ngờ.

(Trẻ con nó vừa thôi má!)

Nikaido Haruki…. nhỏ nhìn vào khuôn mặt đang bị bất ngờ của tôi và tỏ vẻ thỏa mãn, rồi khịt mũi một cái và hướng trở lại phía trước. Cái lưỡi hồng hào mà nhỏ vừa mới lè ra khi nãy có vẻ như là sự phản đối lại việc bị gọi là một con quái vật khỉ ha.

◇◇◇

Cuối cùng thì, giờ học hôm nay đã kết thúc rồi.

Các bạn cùng lớp của tôi nhanh chóng quay trở lại với công chuyện của mình và hầu hết bọn họ đều đã được giải tỏa khỏi sự buồn chán. Bầu trời vào tháng sáu, đã gần với Hạ Chí, là một màu xanh vô tận, ch thấy rằng trời vẫn còn sáng ngoài kia. Đó là thời tiết hoàn hảo để ra ngoài và dạo chơi.

“Này Kirishima, bọn mình đang chuẩn bị đi karaoke đấy, có muốn đi cùng không?”

“Phải rồi, mình sẽ đãi cậu đồ uống bởi dù sao đây cũng là bữa tiệc chào mừng cậu mà.”

“Mình khá là tò mò về bài hát mà học sinh chuyển trường sẽ hát đó nhé.”

“A, cảm ơn nhé nhưng mình xin phép. Các cậu thấy đấy, mình―”

Tôi đã bị vây quanh bởi một nhóm những người tò mò và có thái độ tốt.

Đó có lẽ là một điều thường tình với họ. Nhưng đối với tôi, một người chưa từng giao thiệp với nhiều người cùng tầm tuổi mình khi còn ở quê, thì lại đang băn khoăn không biết nên làm gì.

(Hơn nữa, mình chưa từng đi karaoke bao giờ cả…)

Trong khi tôi đang lưỡng lự với cái thái độ không rõ ràng, một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai tôi và tôi đã gần như là bị kéo theo.

“Kệ đi, đi nào.”

“Ch-chờ đã!”

“Không!”

Nhưng rồi, một giọng nói sắc lạnh đã dừng họ lại.

“Ể?”

“Um?”

“Nikaido… san?”

“Ah…”

Đây cũng là một tình huống không ngờ tới với họ nữa, nên mọi người đều hướng sự chú ý tới nhỏ ấy, Nikaido Haruki.

Bản thân Haruki cũng không có lường trước được việc đó, và sau một thoáng, khuôn mặt tràn đầy sự bất ngờ của nhỏ quay đi hướng khác, ho ra một tiếng.

“Chà. Các cậu thấy đấy. Kirishima-kun đã nhờ mình dẫn cậu ấy đi tham quan quanh trường sau khi giờ học kết thúc rồi. Phải không, Kirishima-kun?”

“Mình hiểu rồi, chà vậy thì, vui vẻ nhá! Mình ghen tị với việc cậu được giành thời gian bên Nikaido-san vãi luôn ấy, tên khốn may mắn này!”

“A, không, chờ đã nào. Nikaido-san?!”

Ngay khi nói xong những lời đó, Haruki liền nắm lấy chiếc cặp của tôi và kéo tôi đi trước ánh mắt tràn đầy sự ghen tị của đám con trai.

Cái lực từ cánh tay thanh mảnh đang kéo chiếc túi của tôi kia quả thật là không thể tin nổi mà. Nhỏ còn chả để tôi nói được bất cứ điều gì cơ. Nếu mà nói đúng ra, thì là tôi đang bị kéo theo ấy chứ.

Sau đó, thay vì đưa tôi đi tham quan quanh trường, nhỏ đã kéo thẳng tôi về phía cầu thang và ra khỏi khuôn viên trường. 

“Oi! Cậu đang đưa mình tới chỗ quái nào thế?”

“Không sao, không sao. Cứ phối hợp với mình xem nào.”

Tôi chạy ra khỏi trường trong khi đang bị Haruki kéo đi qua khu dân cư.

Nếu ai đó mà trông thấy cảnh này, họ sẽ được chứng kiến một chàng trai đang bị lôi đi bởi một cô gái xinh đẹp.

Như mong đợi, khuôn mặt tôi đã nóng lên bởi sự xấu hổ và ngượng ngùng. 

Nhưng Haruki cứ vậy mà chạy phía trước như thể nhỏ chả quan tâm gì tới nó vậy.

Đồng thời, việc này khiến tôi hồi tưởng lại khi mình vẫn còn tấm bé. Bị kéo đi khắp nơi ở vùng quê đó bởi Haruki.

(Hahaha! Chẳng có gì thay đổi hết ha?)

Nhưng thay vì bước đi trên con đường đất hay giữa các khe núi, chúng tôi lại đang đạp trên mặt đường nhựa ngay bây giờ. Đó chính là điểm khác biệt duy nhất.

“Mình không rõ bọn mình đang đi đâu nữa, nhưng...cậu chậm quá đấy.”

“Hmph!”

Tôi cố gắng khích nhỏ chạy nhanh hơn, giống như khi đó. Và bắt đầu tăng tốc.

Ngay lập tức, Haruki cũng bắt đầu chạy nhanh hơn luôn.

Đôi khi, tôi dẫn trước, nhưng cũng có những lúc, người dẫn trước lại là nhỏ. Cả hai đứa chúng tôi chạy qua chuỗi những cú vượt qua vượt lại liên tục. Chạy hết tốc lực với hai tay vẫn đang nắm lấy nhau.

“Ahaha!”

“Hahaha!”

Tôi không thể nào lý giải chuyện này.

Nhưng, tôi biết được rằng, chạy bên nhỏ ấy khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Tôi đã được gợi nhớ tới những sự kiện và xúc cảm quả quá khứ. Và giờ, tôi cuối cùng đã có thể chắc chắn rằng...cô gái đang ở trước mặt tôi đây, chính là Haruki.

Mặc dù là vẻ ngoài đã khác hẳn so với hồi đó, nhưng vẫn có những điều chẳng hề đổi thay, và điều đó khiến tôi thực sự hạnh phúc.

“Được rồi, bọn mình tới nơi rồi đó. Đây nè!”

“Ể, đây là…”

Một ngôi nhà không có phổ biến cho lắm trong khu dân cư. Tôi thậm chí còn chẳng cần phải hỏi bọn tôi đang ở đâu nữa.

Việc bọn tôi tới nhà nhau đã từng là chuyện thường tình mà.

“Hm? Sao thế, Hayato?”

“Không, mình ổn.”

Nhỏ có một mái tóc đen mượt trải dài tới lưng, đôi bàn tay nhỏ nhắn có chút lạnh lẽo, và khuôn mặt xinh đẹp khác hẳn so với khi xưa.

Tôi cảm thấy có chút không bằng lòng khi mà nhỏ nở một như cười như đang có tâm trạng tốt vậy.

Nhưng nếu tới đây rồi còn quay lại, tôi có cảm giác như mình sẽ thành một tên thua cuộc ấy―Tôi lẩm bẩm “Xin phép làm phiền” trong khi có những suy nghĩ trẻ con như vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vừa ngủ dậy, HN mưa quá, check NU thấy ra chap mới nên thôi làm luôn trong lúc đợi tạnh để đi chơi :)) chap này có kha khá khúc bên eng bị rút ngắn hoặc dùng từ sai với nghĩa của raw nên thôi anh em khỏi cần đọc qua eng cũng được nhé :))

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Hi vọng bé haruki ko phải là công chúa b**i to. Nếu ko thì vl thật đấy
Xem thêm
xin lỗi bro, tôi nhìn thành b*ồi to chứ ko phải b*ởi to. ôi trời ơi
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có 1 lỗi:
Đó chính là điểm kahcs biệt duy nhất. -> khác
Xem thêm
Đoạn 53 "Kahs" xỉn rồi à con giai
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
Đó, phải nhận ra nhau chứ đừng như mấy bộ nào đó cứ 1 bên thì dấu 1 bên thì đần quá dell nhận ra thì khó chịu lắm :">
Xem thêm
Mạnh dạn dự đoán : )) Bạn thuở nhỏ + bạn thân zone
Xem thêm
thần tốc thế hôm qua mới thấy chap 3 lúc 11h
Xem thêm
nể bác thật
Xem thêm
@Dung_lun: sáng dậy chuẩn bị đi chơi thì mưa to, lên check thử thấy có chap mới nên làm trong lúc đợi tạnh thôi ông 21.gif 1 chap này ngắn mà, đây là vừa làm vừa rình gacha waifu bên discord nên mất tận 2 tiếng 21.gif
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời