• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 06: Ba cách để sát hại cấp trên (3)

Độ dài: 3,068 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Trans: Tama07

Edit: therenoparadie

__________

Truyện chỉ được đăng và cập nhật tại trang chủ của hako và nhóm dịch Seven Translate

__________

           

Cái chảo có bản ngã sở hữu ham muốn tình dục dị thường bắt đầu trình bày. 

[Anh Tae Jun ư? Tôi thấy anh ấy hoàn toàn là một con người bình thường từ lần đầu cho đến lần cuối tôi thấy anh ấy.]

Có rất nhiều người thế giới khác không tháo bỏ mặt nạ con người ngay cả khi ở nhà. Thế nên Min Jun vẫn không thể loại bỏ nghi ngờ. 

“Lần cuối mày nhìn thấy hắn là lúc nào?”

[Hình như là khoảng độ một tuần trước. Tầm 2 giờ sáng gì đấy? Tôi đã thấy giữa đêm hôm mà anh ấy lại đi ra ngoài không mang theo xe.]

Hình ảnh cuối cùng của Jang Tae Jun mà CCTV ở con đường ngoài nhà ghi lại được trùng khớp với lời khai của cái chảo. 

[Chắc anh ấy ra ngoài vào lúc muộn như thế vì có hẹn gì đó. Tôi cũng đã lo lắm. Thế nhưng, khi cảm nhận được có sự hiện diện ở phòng khách vào đêm hôm sau thì tôi đã an tâm nghĩ rằng không có chuyện gì, thế mà....]

“Gì cơ?”

Sau hôm đó Jang Tae Jun từng quay lại nhà sao? Jung Pal lắc đầu khi Min Jun truyền đạt lại lời của cái chảo. 

“Em đã kiểm tra CCTV ở ngoài nhà rồi. Sau khi Jang Tae Jun ra khỏi nhà hôm đó thì hôm nay là lần đầu ngôi nhà này mở cửa.”

[À, cái người ấy tuyệt đối không phải là anh Tae Jun đâu. Tôi có thể phân biệt được.]

Vậy là ngay sau ngày Jang Tae Jun biến mất, đã có khách không mời đột nhập vào ngôi nhà mà không cần mở cửa. 

[Dẫu sao thì đêm hôm ấy hắn ta đột nhiên xuất hiện giữa phòng khách và lục lọi khắp nhà để tìm gì đấy, rồi lại biến mất trước bình minh. Ngày tiếp đó hắn cũng tới, cứ lặp lại thế suốt năm ngày liền. Có vẻ hai ngày gần đây hắn đã bỏ cuộc, không tới nữa.]

“Có nhìn thấy mặt hắn không?”

[Hắn luôn đi quanh nhà mà không bật đèn. Tiếc thay là tôi không có khả năng nhìn trong bóng tối......Xét theo dáng dấp thì có vẻ hắn là con người.]

Có mùi mờ ám. Ngay sau khi Jang Tae Jun biến mất, có một con người không rõ lai lịch tới lục soát ngôi nhà trong mấy ngày liên tục. Min Jun chống cằm suy nghĩ. 

‘Xuất hiện mà không mở cửa có nghĩa là hắn đã sử dụng ma thuật hệ dịch chuyển’

Nếu thế thì chắc chắn sẽ có để lại dấu vết. 

Từ khi bước vào căn nhà này đến giờ, Min Jun chỉ tìm dấu vết ma thuật ở ‘nơi này của hiện tại’ để tìm ra thứ Jang Tae Jun che dấu. Ví dụ như là két sắt bí mật có ma thuật tàng hình. Thế nhưng để lần theo dấu vết của ma thuật đã từng phát động ở ‘nơi này trong quá khứ’ thì anh phải dùng biện pháp khác. 

“Đại ca, cái chảo ấy đang nói gì th.....Úi!”

Jung Pal giật bắn lên trong khi đang hỏi giữa chừng. Hai con mắt của Min Jun đang rực lên một màu trắng xóa. 

“Phòng khách ở hướng này đúng không?”

[Vâng, hắn luôn luôn xuất hiện ở đó.]

Min Jun hiện giờ đang nhìn vào linh giới, thứ nằm chồng lên cùng một tầng với giới vật chất. Như dấu chân lưu lại khi đặt chân lên đất ướt ở giới vật chất, ma thuật sẽ lưu lại dấu vết ở cùng vị trí tại linh giới. 

Trong số đủ các thể loại dấu ấn ma thuật được lưu lại theo năm tháng, Min Jun gạt từng lớp, từng lớp chuỗi sáng ra để tìm ra cái gần đây nhất. 

‘Là cái này!’

Anh nhìn thấy dấu vết dạng tròn trông như thể dư ảnh huỳnh quang khi nhìn thẳng vào mặt trời rồi nhắm mắt lại. Nó có hình dạng của một cái lỗ thủng lớn trên lớp ni lông trải rộng. 

Có khoảng 10 cái như thế, chúng trải ra cách nhau một khoảng, mỗi cái lỗ lại có gắn một sợi sáng kéo ra bên ngoài căn nhà. 10 cái là vừa đủ 5 lần đi hai chiều. 

“Jung Pal, ở đây có dấu vết dịch chuyển nhiều lần. Chúng ta lần theo nó xem.”

“Còn cái thứ biến thái này thì sao?”

“Trước mắt cứ đem nó theo đã. Dù sao thì nó cũng là nhân chứng duy nhất.”

Cái chảo phát ra một sóng giao cảm đê mê bởi niềm hân hoan và thỏa mãn. 

*** 

Sau khi niêm phong cái chảo ở ghế sau, Jung Pal ngồi vào ghế lái, còn Min Jun chỉ đường. 

“Rẽ trái ở đây”

Hai mắt của anh liên tục phát sáng và nhìn chăm chăm vào linh giới. Jung Pal liếc nhìn dáng vẻ ấy và trầm trồ.

“Chà, pháp sư vốn có thể làm được cả chuyện như thế sao? Có thể biết ma thuật dịch chuyển được dùng vào mấy ngày trước dẫn tới đâu mà dễ dàng tìm và đi theo như thế này sao?”

Đương nhiên không phải ai cũng có thể làm được thế. Đa số các pháp sư chỉ có thể nhìn thoáng qua linh giới trong một khắc như là chụp ảnh, chứ đừng nói tới chuyện quan sát linh giới trong thời gian dài. 

Min Jun lấp lửng thay vì giải thích điều đó cho Jung Pal. 

“Không phải ai cũng làm được... Anh có nhiều thời gian hơn người khác mà”

“À, cũng đúng nhỉ.”

“Rẽ phải ở ngã tư sắp tới. Sau đó thì cứ đi thẳng.”

Sau một hồi nhìn vào khoảng không, Min Jun hỏi như vừa sực nhớ ra. 

“Mà Jung Pal này, 5 năm nữa cậu về hưu thật đấy à?”

“Phải thế thôi. Dù giờ em còn khỏe mạnh vì loài Ork lão hóa muộn, nhưng một khi đã lão hóa thì xuống dốc không phanh. Phải sống an nhàn với tiền trợ cấp chứ.”

Mỗi chủng tộc đều có tuổi thọ trung bình khác nhau nên thời điểm nhận tiền trợ cấp cũng khác nhau. Ork được nhận tiền trợ cấp sớm hơn nhiều so với các chủng tộc khác là một vấn đề gây tranh luận từ lâu. 

Luận điểm của những người phản đối là Ork chết sớm vì thu nhập thấp và tỷ lệ phạm tội cao, nếu thế thì con người và những chủng tộc nghèo khác cũng phải được nhận phúc lợi tương tự. 

“Ork khác thế nào không biết, nhưng cậu còn khỏe mạnh lâu dài....”

Nhìn tình trạng tần số trong linh giới của Jung Pal, Min Jun có thể thấy được những điểm đặc biệt khác với lúc bình thường. 

Min Jun hỏi bóng gió. 

“Nghỉ hưu rồi tới văn phòng của anh làm việc chứ?”

“Đại ca biết gia huấn của nhà em rồi đấy.”

“Đừng chọc giận Troll ấy hả?”

“Không phải cái đó”

“Đọc hết gia huấn nhà cậu thì khác gì đọc một quyển sách đâu. Anh làm sao thuộc hết được hả?”

“Cái em muốn nói là ‘An phận mà sống’ cơ.”

“Làm việc với anh vẫn trong khuôn khổ an phận đấy chứ.”

“Ầy, thôi. Mẹ em ngất xỉu ra đấy.”

“Bây giờ bà ấy cũng đang lo suốt ruột lên đấy thôi. Chuyện trên báo lần trước cũng thế. Mà thế thì làm việc với anh tốt hơn nhiều còn gì?”

Jung Pal không nói gì chỉ cười chua chát. 

Ông đã từng phạm sai lầm duy nhất một lần. Trong quá trình không chế một khách say rượu là con người, ông đã khiến hắn bị thương phải điều trị 8 tuần. Khi ấy, trên mạng náo loạn hết lên vì tiêu đề ‘Cảnh sát Ork đã dần con người ra bã!’ Nhờ thế mà cả mẹ của Jung Pal cũng đột nhiên bị triệu hồi trong những dòng bình luận, còn bị đồn thổi, đặt điều rằng bà làm nghề giang hồ, nhiều lần suýt mất mạng. 

 “.........”

Một khoảng im lặng diễn ra giữa hai người họ trong lúc đợi đèn đỏ. Đúng lúc ấy, đài phát thanh ủng hộ bầu cử phát tiếng to chói tai.

- Chính đảng lập ra do con người, vì con người và của con người! Xin đừng quên, trái đất vốn là thế giới của con người chúng ta! Để tất cả quyền lực lại lần nữa trở về với con người hãy bầu cho số 7, ứng cử viên của ‘Đảng chủ nghĩa con người’......

Cửa sổ xe được kéo lên, Min Jun nói. 

“Mở đài nghe không?”

“Vâng.”

Đúng vào lúc ấy đài đang phát chương trình thời sự. 

- Đây là tin tức ngoại giới. Hôm nay, công chúa Bermi từ Liên hợp vương quốc của thế giới Gelanco đã tuyên bố sẽ đến thăm thế giới của chúng ta. Liên hợp quốc đã hoàn toàn phủ nhận nghi vấn chuyến viếng thăm lần này là bước chuẩn bị cho đợt di dân tập thể tiếp theo......

- Chính quyền cảnh sát đã khẳng định lập trường của mình về sự kiện người Elf liên tục mất tích gần đây. Chiều nay, Sở cảnh sát quận Seodaemun.....

-  Hôm nay, một lần nữa các hồn ma lại bất thình lình xuất hiện trước quốc hội và tiến hành biểu tình. Họ đòi hỏi được đảm bảo ‘Quyền tồn tại’ thứ có giá trị với ‘quyền được sống’, và còn yêu cầu rút lại ‘đề án sửa đổi luật pháp nhằm ngăn chặn thiệt hại về đời tư gây ra bởi những thể linh hồn’ vừa được quốc hội đề xuất.....

Min Jun không lắng tai nghe thời sự, anh nói. 

“Ngay đây! Từ chỗ này sợi sáng chia làm 10 ngả.”

“Ơ? Chỗ này......”

Jung Pal nói. 

“.....là khu vực của cộng đồng Ork mà.”

Đây là khu vực có hơn 50% cư dân là Ork. Min Jun gật đầu tỏ ý không có gì lạ. 

“Năm ngày đi đi về về liên tục thì chắc hẳn hắn đã chuẩn bị chỗ ở tạm gần đâu. Thực ra......khu này đúng là thích hợp với mục đích ấy của hắn.”

Jung Pal cũng đồng ý với điều đó. 

“Vậy là hắn đã thận trọng, phân tán điểm dịch chuyển ở ở mọi vị trí có thể.”

Min Jun chỉ phương hướng tới tất cả 10 địa điểm đã từng mở cổng dịch chuyển cho Jung Pal biết. Thủ phạm chắc hẳn đã đi từ điểm dịch chuyển về nơi trú ẩn của mình để phòng có người lần theo dấu vết. 

Rất may là không có dấu vết của ma thuật tàng hình ở xung quanh cổng dịch chuyển. 

“Để nắm bắt được lộ trình di chuyển của hắn thì kiểm tra CCTV khu này là được nhỉ? Nhờ cả ở cậu đấy.”

Min Jun tin chắc rằng làm vậy thì sẽ phát hiện ra ngay nơi trú ẩn tạm thời của thủ phạm. 

Cho dù thủ phạm đã rời nơi trú ẩn đi chăng nữa, thì chỉ cần lần theo chứng cứ sót lại hoặc giấy tờ thuê nhà là có thể điều tra tiếp. 

Sắc mặt không tốt của Jung Pal khiến anh thấy hơi vướng mắc nhưng Min Jun quyết định hôm nay sẽ dừng lại ở đây và chia tay Jung Pal. 

***

Ngày hôm sau, Min Jun nghe được chuyện mà anh không ngờ tới từ Jung Pal. 

“Cái gì? Cả cái khu vực lớn thế mà CCTV không tới 100 cái ư?”

Jung Pal nhún vai. 

“Anh cũng biết đấy. Khu vực của Ork vốn là nơi....”

Nơi thu được ít thuế đồng nghĩa với sự thiếu thốn về cơ sở vật chất. 

Thế nhưng, nhờ có Min Jun đã xác định rõ địa điểm và thời gian cổng dịch chuyển mở, nên Jung Pal đã bắt được hình ảnh của một vài gã khả nghi. Dù đó là hình ảnh mập mờ của một cái bóng đội mũ che hết mặt mà cả Tinh Linh cũng không tìm nổi. 

Vấn đề lớn hơn là có quá nhiều khu vực không có CCTV hoặc đã bị hỏng, làm mất dấu lộ trình, cũng như không thể bắt được cảnh đi vào trong tòa nhà. Hầu hết đèn đường đều bị hỏng khiến cho nhiều video không thể phân tích được. 

“Thế nên mặt cậu mới như thế đấy hả.”

Tới lúc này thì họ đã làm rõ được lý do tại sao thủ phạm lại chọn khu vực này, và mở rộng phạm vi bằng cách đi bộ. 

“Vì em biết rõ tình trạng khu ấy.”

Min Jun cau mày và nói. 

“Xin lỗi, cậu phải giúp anh thêm chút nữa rồi.”

Khi thiết bị hiện đại không thể giúp ích gì thì họ chỉ còn cách sử dụng phương pháp truyền thống. 

“Thiệt tình, pháp sư sống ở thế kỷ 21 mà phải đi thăm dò tin tức cơ đấy.”

***

Khu vực kẻ đột nhập lẩn trốn mang khung cảnh của một cộng đồng Ork điển hình. 

Rác vứt tùy tiện trên đường, khó mà tìm được một thiết bị công cộng nào còn lành lặn. Càng đi vào sâu bên trong, Min Jun mới nhận thấy rằng CCTV còn quay được video đúng là kỳ tích. Sau khi đi qua những ngôi nhà với tường bị vẽ bậy những lời tục tĩu và hình ảnh xấu hổ lên trên, Jung Pal dừng chân lại. 

“Này, Lee Tae Sam.”

Jung Pal mở cửa của một quán rượu tồi tàn và gọi chủ quán. 

“Cậu có vẻ quen với nơi này nhỉ?”

“Đây cũng là một trong những khu vực thuộc thẩm quyền của em.”

Jung Pal lập tức vào chuyện chính khi một Ork trạc tuổi ông, mệt mỏi đi ra.

“Gần đây có ai mới chuyển tới khu này, hay là có con người nào đột nhiên xuất hiện không? Vóc dáng gần giống với ảnh này......Hắn thường di chuyển vào ban đêm, còn có mùi của pháp sư nữa.”

Chủ quán nhún vai và nói. 

“Ngài cảnh sát đã nhờ thì tôi đương nhiên phải tìm hiểu giùm rồi. Đợi một lát, tôi đi gọi vài cuộc điện thoại.”

Jung Pal nhìn Min Jun rồi nói. 

“Nếu gã kia bảo không có thì tức là hắn không ở khu này. Khi ấy ta có thể lập tức đi sang khu lân cận.”

Min Jun im lặng giơ ngón tay cái lên. 

Một lúc sau, chủ quán đi ra và nói một số địa danh mà Min Jun không biết, cộng thêm tên của một vài Ork kèm theo vài câu tục tĩu. 

Nghe xong, Jung Pal cảm ơn và nói lại với Min Jun. 

“Không phải nơi này. Ông ta bảo từng nhìn thấy có kẻ khả nghi ở khu vực gần đây. Chúng ta đi tới đó tìm hiểu xem sao.”

Hyu~ Min Jun huýt sáo một cái. Nhanh thật đấy?

***

“Này, Kim Yusin!”

Nơi tiếp theo mà họ tới là một sân chơi với mặt đất được phủ đầy bằng cát và đầu thuốc lá với tỷ lệ xấp xỉ nhau. 

Những Ork đang vừa hút thuốc lá vừa đùa cợt linh tinh bỗng quay đầu lại. Bọn họ hóa đá khi phát hiện ra Jung Pal. 

Kẻ trông to xác nhất lên tiếng. 

“A, lại sao! Lại chuyện gì nữa thế! Không phải tôi đâu! Tôi không có gây chuyện gì hết!”

“Lúc nào mày chả nói thế, có gây chuyện cũng bảo không, mà không có cũng bảo không.”

Min Jun phát hiện ra hình xăm kỳ dì dị trên mặt và da đầu của tên Ork. Khi đang nhìn chằm chằm vào hình xăm ấy, Min Jun chạm mắt với gã. 

Hắn bảo.

“Có nhìn thấy con người đáng ngờ nào không ấy hả? Trong tất cả những kẻ tôi thấy gần đây thì kẻ kia trông đáng ngờ nhất đấy?”

Jung Pal rống lên. 

“Ăn nói cho cẩn thận. Người này là đại ca mà tao kính nể.....”

Nghe đến đây thì vẻ mặt của tên Ork lưu manh vừa cười mỉa...

“...và còn đặc vụ hợp đồng trực thuộc Cục Di Dân.”

Trở nên tái mét khi nghe thấy từ ngữ trọng tâm về thân phận của Min Jun. 

“......Xí, nói ngay từ đầu đi chứ.”

Kim Yusin cụp cặp mắt nãy vừa nhìn Min Jun tròng trọc xuống. 

“......Suýt nữa thì lỡ chọc giận Troll rồi. Nếu là đặc vụ thì ra dáng đặc vụ chút coi.”

Hắn nghĩ Min Jun không nghe thấy, nhưng thực ra anh đã nghe hết toàn bộ. 

Sau khi nói chuyện vài câu về bức ảnh sắc mặt của Jung Pal rạng rỡ hẳn lên. Ông quay lại nhìn Min Jun và giơ ngón tay cái lên.

“Có vẻ là tìm thấy rồi, đại ca.” 

***

Quy tắc ngầm của những con người sống ở cộng đồng Ork là không ra ngoài vào ban đêm. 

Một con người chỉ ra ngoài vào ban đêm ở khu vực như thế đã bị một Ork đầu gấu nhìn thấy. 

Min Jun và Jung Pal đi vào con ngõ theo như thông tin nghe được, và bắt gặp một chung cư 5 tầng không biết được xây từ thuở nào. 

“Đại ca?”

“Ừ”

Hai mắt của Min Jun lại trắng lóa lên lần nữa. 

Thế rồi,

“.....À ha!”

Chỉ có một nhà duy nhất là có dấu vết sử dụng ma thuật nhiều lần. Min Jun để mắt tới một loại con dấu.....là đặc điểm của thần chú lưu lại ở ngôi nhà. Giống như mỗi người đều có dấu vân tay khác nhau, ma thuật cũng có những điểm khác biệt phụ thuộc vào người làm phép.

Thế rồi từ ngữ mong đợi cuối cùng cũng thoát ra từ miệng Min Jun. 

“Bingo!”

“Đúng rồi sao?”

“Đúng gã đã dịch chuyển đấy.”

Min Jun nhoẻn miệng cười. 

“Hắn đang ngủ. Vào thịt hắn nào.”              

         

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận