• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Ngày thứ 49: Senpai, tại sao anh lại thích sách đến vậy?

Độ dài: 2,172 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

#    #    #

Sáng nay tôi thức dậy vào lúc 8 giờ, tự mình thức dậy chứ không nhờ ai gọi.

Dù gì đây cũng là lễ hội một năm chỉ có một lần, nên đương nhiên là tôi phải cảm thấy hào hứng rồi.

Còn lý do cho vụ ngủ nướng hôm qua... chắc là vì, mệt mỏi của cả tuần tích tụ lại chăng.

Giờ thì, lễ hội sẽ bắt đầu lúc 10 giờ, có đi sớm cũng chẳng tác dụng gì.

Tôi thong thả ăn xong bữa sáng rồi thay trang phục.

*    *    *

Theo lời chỉ dẫn mà senpai đã nói hôm qua, tôi đến ga Jimbocho vào lúc 10 giờ sáng.

Vì hôm nay là chủ nhật nên trên tàu cũng khá thưa thớt.

“Ồ, em đến rồi à. Chào buổi sáng.”

Khác hẳn với bộ dạng ngái ngủ thường ngày, đôi mắt senpai dường như đang tỏa sáng lấp lánh, khiến tôi có cái nhìn mới về anh ấy.

“Vâng, chào buổi sáng.”

“Được rồi, đi thôi nào.”

Senpai kết thúc màn chào hỏi chỉ bằng vài câu đơn giản rồi đi thẳng về phía cửa tàu. Tôi cũng phải nhanh chóng bám theo mới được.

Lúc nào tôi cũng là người đi trước, nên lần này... gượm đã. Hình như chuyện này đã từng xảy ra rồi thì phải, cái lần anh ấy bước qua cổng trường trước tôi.

Nhưng thường thì chúng tôi đi cách nhau một khoảng khá lớn, và mặc đồng phục chứ không phải trang phục bình thường như bây giờ. Nên cũng có thể coi đây là lần đầu.

Dù vậy, senpai chẳng hề nhìn tôi lấy một lần. Anh ấy thậm chí còn không quay đầu lại.

Giữa chúng tôi chỉ cách nhau hai bước, đôi mắt lấp lánh của senpai dường như dán chặt vào tấm biển quảng cáo ở trước mặt.

Trên tấm biển in một dòng chữ lớn, nội dung là [Ngày hội sách Jimbocho, năm nay sẽ diễn ra trong ba ngày!]. Hôm nay chính là ngày thứ hai.

Mà, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ít nhất senpai đã cho phép tôi đi theo, nên tôi cũng không thể đòi hỏi anh ấy thêm bất cứ điều gì.

*    *    *

Rời khỏi ga điện ngầm, ánh mặt trời chói chang rọi xuống khiến tôi hơi hoa mắt.

Theo như nội dung ghi trong tờ quảng cáo, con đường phía trước được mệnh danh là thiên đường dành cho người đi bộ, với những quầy sách xếp san sát nhau nằm hai bên đường. Trong đó còn ghi [Tạm hoãn nếu trời mưa], lỡ như mấy cuốn sách bị ướt thì đúng là thảm họa.

“Quả nhiên trời nắng vẫn là tuyệt nhất, senpai nhỉ?”

“May là đài khí tượng Nhật Bản không dự báo sai đấy, chứ không thì anh cũng chẳng biết phải làm sao nữa.”

Từ nãy đến giờ senpai cứ lặng lẽ đi mà không hề ngoái đầu lại, nhưng có vẻ như tôi vẫn bắt chuyện được với anh ấy.

Nằm cách lối ra của ga điện ngầm một khu phố, chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi diễn ra ngày hội sách. Ngay cổng chào đã treo một tấm băng rôn khá lớn, ở giữa đường là những chiếc xe kéo được xếp thành hai hàng.

“Đã đến 10 giờ sáng. Kể từ giờ phút này, ngày thứ hai của ngày hội sách Jimbocho lần thứ 27 chính thức bắt đầu!”

Tôi bật điện thoại của mình lên để kiểm tra, quả nhiên là vừa đúng 10 giờ.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, ngay cả senpai đang đứng trước mặt tôi cũng không ngoại lệ.

“Chờ cả một năm, thiên đường là đây...”

Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng senpai lẩm bẩm trong miệng, có vẻ như anh ấy đang rất hào hứng thì phải.

“Được rồi. Đi thôi nhỉ?”

#    #    #

Kouhai-chan đến sớm hơn thời gian đã hẹn, nhờ vậy mà chúng tôi có mặt tại nơi diễn ra ngày hội sách trước khi ngày thứ hai bắt đầu.

Cũng giống như Comiket[note32938], khoảnh khắc chờ đợi trước khi ‘lễ hội’ bắt đầu luôn khiến người ta cảm thấy căng thẳng và phấn khích. Đối với những người tham gia thì đây là cảm giác độc nhất vô nhị không thể cưỡng lại.

Hầu như mọi người ở đây đều là mọt sách, dù là người mua hay người bán. Cũng có những kẻ mua rẻ rồi bán lại với giá cao, nhưng tôi chả hơi đâu bận tâm đến thể loại đó.

Nói gì thì nói, tất cả chúng tôi đều có điểm chung là thích đọc sách, còn lại thì chẳng quen biết gì nhau (đa số là thế). Chính những người có mặt ở đây đã tạo nên bầu không khí như hiện tại, cảm giác mới phấn khích làm sao.

Ngay cả tôi cũng bắt đầu thấy căng thẳng.

Trong túi tôi hiện đang có 10000 yên, tức là có thể mua được 10 cuốn sách đồng giá 1000 yên.

Nhờ được giảm giá một nửa nên tôi có thể mua khá nhiều sách, có vẻ như số sách tích trữ lại tăng lên rồi.

Giờ thì, không biết loại sách nào sẽ được mua trong hôm nay đây.

Hy vọng là cuốn sách nào đó thú vị.

Tôi thầm nghĩ trong đầu rồi nhanh chóng hòa mình vào đám đông đang tụ tập quanh chiếc xe kéo ở gần đó.

“Bao nhiêu thế? ...500 yên à? Được, lấy cho tôi cuốn này!”

“Cuốn này bao nhiêu thế ạ!”

“Sách gì đây, trông hay đấy! Vâng, 1000 yên phải không ạ!”

Nơi này đúng là thiên đường mà.

Được rồi, tiếp theo là... Ô kìa, kia là nhà xuất bản Hayakawa phải không nhỉ. Lòng đầy hồi hộp mong chờ, tôi bước về phía quầy sách nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay nắm lấy cổ tay trái của tôi từ phía sau.

Tôi quay lại và nhìn thấy kouhai-chan đang phồng má lên với vẻ giận dỗi.

“Senpai này.”

“Gì thế?”

“Cứ đi như vầy dễ bị lạc lắm, em nắm tay anh được không?”

Đúng là có hơi đông thật.

Kouhai-chan vốn không thích những nơi đông người, để em ấy một mình ở đây thì đúng là không ổn chút nào.

Thực lòng mà nói, giờ tôi chỉ muốn đắm mình trong bầu không khí của ngày hội sách, cơ mà...

“Không còn cách nào khác nhỉ.”

“Cảm ơn anh.”

#    #    #

“...Khó thật đấy.”

Sau khi bước đến quầy tiếp theo, tôi chợt nhận ra là tư thế hiện tại có chút vấn đề.

Bởi vì bàn tay trái đang ‘bận’ nên tôi chỉ có thể dùng tay phải của mình.

Phải dùng một tay để lựa cuốn sách có tựa đề hợp gu từ đống sách trên xe, đã vậy còn phải lật ra để kiểm tra nội dung bên trong. Độ khó G[note32939] chứ chả đùa.

Thực ra cũng không hẳn là không thể, có điều tôi sẽ làm hỏng cuốn sách. Mặc dù những cuốn sách ở đây có giá một nửa hay thậm chí là 30% so với giá gốc, nhưng chúng vẫn là hàng hóa đang được bày bán. Tôi không muốn bị xem là kẻ không biết quý trọng sách trong mắt người khác.

“Không được à?”

“Có hơi bất tiện.”

Xung quanh vẫn còn rất nhiều người đang xem sách, nếu chúng tôi cứ tiếp tục nói chuyện thì sẽ ảnh hưởng đến họ.

“Ừm, lật sách bằng một tay hơi khó. Hay là...”

Đang định bảo kouhai-chan nắm lấy quai đeo của chiếc túi mà tôi đang mang thì em ấy đã nhanh nhảu lên tiếng trước.

“Vậy thì khoác tay nhau đi.”

Nói xong, kouhai-chan bước đến bên cạnh rồi luồn tay phải qua khe hở dưới nách tôi, sau đó em ấy dùng cánh tay còn lại nắm lấy bắp tay tôi, cứ như thể cánh tay trái của tôi đã hoàn toàn bị em ấy chiếm trọn.

Trông hai chúng tôi chẳng khác gì một cặp tình nhân đang khoác tay nhau.

“Như vầy sẽ không còn vấn đề gì nữa, phải không?”

Quả đúng là vậy, giờ tôi có thể dùng tay trái của mình.

Nhưng rõ ràng là tư thế này không ổn chút nào, bởi vì bộ ngực của em ấy đang ép vào cánh tay tôi.

Có điều mục đích ban đầu đã được giải quyết, giờ tôi có thể sử dụng cả hai tay mà không cần phải lo lạc mất em ấy.

“Em chắc là muốn làm chuyện này chứ?”

“Vâng, nếu là senpai thì không sao cả.”

Kouhai-chan có ý gì khi nói thế nhỉ, chẳng lẽ em ấy cho rằng hành động ép ngực vào tay tôi không phải việc gì to tát, hay em ấy không sợ người khác hiểu nhầm rằng chúng tôi là một cặp.

Cảm giác mềm mại áp vào cánh tay khiến tôi không tài nào tập trung nổi, thậm chí còn khiến cho việc lựa sách khó khăn hơn trước.

*    *    *

Trên con đường với những chiếc xe kéo xếp thành hàng dài, tôi và senpai vừa đi vừa khoác tay nhau.

Mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng vì không muốn bị lạc nên tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

Sau khi senpai mua được kha khá sách thì cũng đã quá giờ ăn trưa, chúng tôi quyết định đến một quán ăn gần đó.

“Hơ...”

Sau khi ngồi xuống tôi mới nhận ra cơ thể mình mệt mỏi đến nhường nào.

Cảm giác ngồi trên đệm sofa mới thoải mái làm sao.

“Sao trông em uể oải thế.”

“Do senpai cứ dẫn em đi khắp nơi để làm chuyện này chuyện kia đấy.”

“Để ý ngôn từ giùm anh! Nói vậy dễ gây hiểu nhầm lắm!”

“Teehee.”

“Đừng có mà teehee với anh.”

Chúng tôi gọi món ăn rồi bước đến quầy bán đồ uống.

Sau khi mang thức uống về chỗ ngồi, tôi thở phào một hơi.

“Senpai.”

“Gì thế?”

“Tới lúc trả lời ‘câu hỏi hôm nay’ rồi.”

“Ừm.”

“Senpai, tại sao anh lại thích sách đến vậy?”

“Tại sao ấy à...”

Senpai hớp một ngụm nước cam. Lúc ở quầy bán đồ uống anh ấy đã nói là ‘Cho tôi một thức uống có vị ngọt’.

“Anh cũng không biết phải trả lời sao nữa, chắc là vì anh thấy việc đó thú vị chăng.”

“Hờ...”

Tôi thử đổi lại câu hỏi của mình.

“Không có lý do cụ thể nào à.”

“Không có lý do cụ thể nào cả. Tuyệt đối không có mấy cái lý do kiểu như ‘Đây sẽ là bước ngoặt đời mình!’ đâu nhé.”

“Uầy, chán thế.”

“Nè, đừng có tự ý nhận xét cuộc đời người khác thế chứ. Cơ mà, nếu nói đến nguyên nhân ban đầu thì...”

Ngồi ở phía đối diện, senpai hớp thêm một ngụm nước cam rồi nói tiếp.

“Cả cha và mẹ anh đều là người thích đọc sách, chưa kể anh còn là con một. Từ nhỏ đến lớn phải tiếp xúc với sách thì kiểu gì cũng thành sở thích thôi.”

“Hể...”

Tôi đưa ly nước calpis[note32940] lên miệng rồi hớp một ngụm.

“À đúng rồi. Hình như hôm qua anh chưa hỏi em thì phải.”

“Không có vụ để dành cho ngày hôm sau đâu nhé.”

Senpai chuyển từ thế bị động sang chủ động.

“Biết mà, hôm nay anh sẽ không bỏ lỡ nữa đâu. Vậy thì đến lượt ‘câu hỏi hôm nay’ của anh.”

“Vâng.”

Nhưng tôi chẳng ngờ được là câu hỏi của anh ấy lại thẳng thừng đến vậy.

“Tại sao em lại muốn đi với anh hôm nay?”

“Tại vì...”

Không phải đã quá rõ ràng rồi sao.

“Vì em thích thôi.”

“Vậy à.”

Sau đó senpai không nói thêm lời nào nữa.

Tôi cũng không nói rõ chữ ‘thích’ ở đây mang ý nghĩa gì.

Có thể là thích đọc sách giống như senpai, vì thích Jimbocho nên mới đến, hay thích được ở bên anh ấy trong những ngày nghỉ, hoặc là――

Nói chung có rất nhiều lý do, nhưng senpai cũng không dò hỏi thêm nữa.

“Xin lỗi đã bắt quý khách chờ đợi, cơm trứng cuộn đây ạ.”

Cô phục vụ mang đồ ăn đến chỗ chúng tôi, phá tan đi bầu không khí gượng gạo.

“Có đúng món ăn đã gọi không ạ?”

“Vâng.”

“Chúc quý khách ngon miệng.”

Chúng tôi lặng lẽ trao đổi ánh mắt rồi bắt đầu dùng bữa.

“Itadakimasu.”[note32941]

“Itadakimasu.”

Cứ như hiện tại cũng tốt.

Từng chút từng chút một, tôi muốn được biết thêm nhiều điều về senpai.

Chỉ cần thế thôi là tôi đã mãn nguyện rồi.

-------------------------------

Những điều mình biết về senpai (49)

Có vẻ như anh ấy thích đọc sách từ khi còn nhỏ.

Ghi chú

[Lên trên]
Comiket: Còn được biết đến như Comic Market, là hội chợ doujinshi (manga tự xuất bản) lớn nhất thế giới tổ chức hai lần mỗi năm ở Tokyo, Nhật Bản.
Comiket: Còn được biết đến như Comic Market, là hội chợ doujinshi (manga tự xuất bản) lớn nhất thế giới tổ chức hai lần mỗi năm ở Tokyo, Nhật Bản.
[Lên trên]
Độ khó G: Thuật ngữ trong game Monster Hunter, chỉ nhiệm vụ có độ khó cực cao.
Độ khó G: Thuật ngữ trong game Monster Hunter, chỉ nhiệm vụ có độ khó cực cao.
[Lên trên]
Calpis: Một loại nước uống ở Nhật có màu trắng trong và vị chua ngọt được tạo ra bằng cách lên men vi khuẩn lactic.
Calpis: Một loại nước uống ở Nhật có màu trắng trong và vị chua ngọt được tạo ra bằng cách lên men vi khuẩn lactic.
[Lên trên]
Câu người Nhật thường nói trước khi ăn, hiểu một cách nôm na là “Tôi rất cảm kích và xin được khiêm nhường nhận lấy bữa ăn này”.
Câu người Nhật thường nói trước khi ăn, hiểu một cách nôm na là “Tôi rất cảm kích và xin được khiêm nhường nhận lấy bữa ăn này”.
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Taidhsphn
Chủ post
ý bạn là sao?
Xem thêm
@Taidhsphn:kcj đâu, tại k hiểu tên ông nghĩa là j thôi .
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
100 điều vậy 100 chương à?
Xem thêm
Thank ông trans và ông đăng
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
CẢM ƠN SẾP~!!
Xem thêm
Tks bác Taiđạihọcsưphạmhànội
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
tha...
Xem thêm
Hay lắm.
Tks trans
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
Xem thêm
@Taidhsphn: Chết, thói quen, tks bác
Xem thêm
THích ở bên anh ấy trong ngày nghỉ, hoặc là thích _____ anh <3 Mà main tập trung vào sách quá mà bỏ quên làm ẻm dỗi nhẹ kìa :3
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Giang Hoàng