Dokuzetsu shojo no tame n...
Aterui Mizuno Nanakagura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 06

Độ dài: 2,410 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

"Sui, tin đồn đó có đúng không?"

Takane Makoto gọi tôi khi tôi vừa ra khỏi toilet với vẻ mặt khá đáng sợ.

"Rằng tao không phải là con người?"

"Cái quái gì vậy? Đó không phải là thứ mà tao muốn nói đến. "

Makoto đang cử động cánh tay một cách hoảng loạn, hoặc là hắn đang cố tìm hiểu một thứ gì đó. Nếu hắn sắp ra rồi, tại sao lại không nhanh lên chứ? Hay do đó là một thói quen?

“Có chuyện gì à? Mày là một con rùa biển sắp sinh, phải không? "

"Này, Sui, bây giờ mày có hẹn với ai không?"

Makoto nói thầm như vậy.

"Thật không may, là chỗ cạnh tao vẫn còn trống."

“Đúng vậy, phải không!”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi cứ ngỡ là hắn có tình cảm đặc biệt với tôi. Xin lỗi, tôi không thích người đồng tính.

“Tao thấy rất hạnh phúc vì không có bạn gái và đừng lo tao chắc chắn sẽ sống độc thân suốt đời . Tao đã từng hỏi em gái về việc giữ lại gen Sakaki. Khi tao hỏi em ấy điều đó tao đã bị đánh không dưới mười lần nhưng tao có thể chắc chắn là gen Sakaki sẽ được kế thừa. ”

"Ý của tao không phải như vậy! Gần đây có tin đồn là Sui đang đi chơi với Hiwa. Tao không thể tin được là Hiwa lại đi hẹn hò với một kẻ lập dị như mày đấy Sui. "

Tôi đã đoán được việc này sẽ xảy ra nhưng tôi không biết được nó ở mức dộ nào. Tôi nhận ra những tin đồn thật là đáng sợ.

Nếu bạn hành động một cách bất cẩn thì đôi khi tin đồn sẽ trở thành sự thực, tôi nghĩ rằng những người nghe tin đồn về chúng tôi đã nghĩ nó là “sự thực” rồi. Vụ việc này sẽ còn phát triển hơn nữa và chắc sẽ xảy ra hỗn loạn.

“Arina với tao? Mày nghe được mấy tin đồn này từ đâu vậy? ”

 “Đó chỉ là tin đồn nên tao không biết chi tiết được. Mày thực sự là không hẹn hò, phải không? "

"Không đâu. Tao chỉ mới bắt đầu nói chuyện với cô nàng gần đây. Nếu mà nghi ngờ bọn tao có tình cảm với nhau chỉ vì điều đó, thì chắc tao đã kết hôn với cô nàng sau khi tao chạm tay vào cô ấy . "

“Tao tự hỏi… có phải tao đã quá thiếu tỉnh táo rồi không. Tao lo là mày đã bị cướp mất ”.

Ngạc nhiên thật, không ngờ là Makoto lại lo lắng cho tôi một cách nghiêm túc như này. Hắn quan tâm đến tôi chắc vì hắn đã từng tỏ tình với Arina và bị từ chối dẫn đến sang chấn tâm lí.

Chắc là ai đó đã thấy chúng tôi cùng tham gia phụ giúp hoạt động ở câu lạc bộ tennis và đi về cùng nhau nên mới dẫn đến những tin đồn này. Đối với tôi thì nó cũng không ảnh hưởng gì lắm, nhưng tôi chắc là Arina sẽ rất giận dữ và sẽ nói như thế này “Tại sao lại nói tôi với cậu ta hẹn hò chỉ vì đi cùng nhau đến cổng trường chứ? Cậu muốn bị xóa sổ phải không? Vậy tại sao cậu lại không đi đánh bom Nhà Trắng đi? Nếu tôi phải hẹn hò với cậu ta thì thà tôi hôn ấu trùng canabun còn hơn. Nếu cậu còn tung những tin đồn như này nữa thì có thể sáng mai cậu sẽ thành cái xác đông cứng ở trên giường đấy.” Nghĩ đến thôi tôi đã thấy sợ rồi.

 Tôi chưa muốn chết trước khi đển tuổi 20 đâu. Tôi đang thấy khá lo lắng nên muốn đến chỗ Arina kiểm tra tình hình, nhưng vì dành thời gian ở toilet khá lâu nên giờ nghỉ trưa cũng sắp hết rồi.

"Tao ổn. Cảm ơn mày Makoto. ”

“Tao mừng vì tao đã đến trước khi quá muộn…”

Cõ lẽ bây giờ cũng đã muộn rồi nên tôi dành dựa vào số phận vậy. Giờ học tiết theo sẽ là môn khoa học chính trị, nên hãy học chính trị và thay đổi số phận nào. Một người có thể thay đổi cả thế giới.Một nhà cách mạng mang tên Che Guevara đã làm được điều đó. Vì vậy tôi chắc sẽ có thể làm thay đổi suy nghĩ của một cô gái.[note31119]

Cuối cùng, từ đầu đến cuối của tiết học tôi đã không tài nào tập trung được.

Bằng giác quan thứ sáu của mình tôi có thể cảm nhận được những bước sóng không xác định ở lớp bên cạnh.Thật ngạc nhiên là tôi có khả năng cảm nhận được thứ đó, nhưng tôi thực sự rất sợ sức mạnh mà Arina sở hữu khi đang tức giận . Mà, đó chỉ là phỏng đoán của tôi.

Đó là lý do tại sao tôi quyết định xem quan sát xem tình hình như thế nào.

Như đã đoán, ngay khi tôi bước ra ngoài hành lang, tôi đã nghe thấy “Nhìn kìa. Cậu ta, chính là cậu ta đấy. " và tôi có thể thấy lũ con gái túm tụm lại với nhau trong khi nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi đi thản nhiên đi qua chỗ họ và ngó vào cánh cửa đang mở ở lớp học bên cạnh.

Sau đó, một học sinh nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt rất kinh khủng. Tôi không biết liệu cô ấy có gắn thiết bị GPS vào người tôi hay không, nhưng cô ấy đã tìm thấy tôi ngay lập tức. Dù Arina không đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, cô nàng cũng không nhìn vào cuốn sách đang cầm trên tay mà cô nàng nhìn về đây với ánh mắt như có thể giết tôi bất cứ lúc nào.

Tôi chưa muốn chết, tôi muốn rời khỏi đây ngay bây giờ.

Tôi đang định rời đi thì thấy Shirona đang đứng sau tôi, cô ấy nhìn vào tôi với ánh mắt hướng lên.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không. Un. ”

 Shirona quay đi và bước vào lớp. Có thể đây sẽ trở thành một mớ hỗn độn mất.

Tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang vọng khắp trường và có một học sinh thốt lên "Cuối cùng cũng kết thúc!"

Tôi bước ra ngoài hành lang cầm lấy một cây chổi để bắt đầu công việc dọn dẹp. Nhưng khi tôi quay trở lại lớp học thì thấy Arina đang tiến đến chỗ tôi và cũng cầm một cây chổi trong tay. Mái tóc dài của cô nàng được buộc gọn gang và vắt lên vai trái, và tay phải cô nàng đang nắm chặt cây chổi như là vũ khí vậy.

Tôi tiến về phía cửa lớp rồi đưa chân phải ra ngoài, khoảng cách đã bị thu hẹp cón khoảng năm mét . Lấy cánh cửa làm giao điểm, tôi dự đoán hướng đi của Arina.

Tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân của mình và Arina, khi mắt chúng tôi chạm nhau tôi cảm thấy như là có tia lửa xuất hiện vậy. Cô nàng này chắc chắn sẽ giết tôi, ánh mắt cô nàng như một người thợ săn đang nhìn con mồi của mình vậy.

Sau khi tiến hai bước tôi dừng lại, thấy vậy Arina cũng dừng lại theo. Chúng tôi nhìn chằm chằm về phía nhau nên những học sinh đi ngang qua đứng lại nhìn chúng tôi với vẻ tò mò, tất nhiên là họ sẽ làm vậy rồi. Tôi giữ cây chổi trước ngực đề phòng bị tấn công bất ngờ trong khi Arina thì đang giữ cây chổi ở sau lưng.

Một cuộc chiến sắp xảy ra.

Nó làm tôi nhớ đến thời kì chiến tranh.

Tôi đặt ngón tay lên cò súng và nhắm thẳng vào mặt kẻ địch. Khi bóp cò tiếng súng vang lên và vỏ đạn bay ra nhìn lắp lánh như viên kim cương và rơi xuống mặt đất.

Ahh…hãy nhắm mắt lại – đúng rồi nhắm mắt lại. Bạn có nghe thấy không? Tiếng bước chân của những người lính và tiếng xe tăng làm rung chuyển đất trời. Bạn có thấy cảnh tượng khi trốn trong chiến hào hay cảnh trườn bò trên mặt đất để tránh bom đạn kẻ thù? Bạn còn giữ nhưng bức ảnh gia đình bị mờ đi vì bụi bẩn và máu chứ? Khi quân địch đi qua bạn chỉ còn biết cắm mặt xuống đống bùn đất giả chết để giữ lấy mạng mình, côn trùng dính đầy trên mặt như để chế giễu bạn vậy. Những hình ảnh đó còn hằn sâu trong trí nhớ của bạn chứ?

“Arina. Bình tĩnh nào. ”

Tôi nói với cô nàng bằng giọng bình tĩnh nhất có thể để xoa đi bầu không khí căng thẳng này. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Arina không một chút thay đổi. Cô ấy là một “tư tưởng gia” à?

Không ai trong chúng tôi di chuyển hay cử động như đang bị tê liệt vậy, Arina thả lỏng vai và bước đi như chưa có gì xảy ra.

Cảm ơn Chúa. Ngay khi tôi nghĩ đã an toàn, chân trái tôi trở nên đau nhức nên tôi rên lên theo phản xạ. "Geez". Arina đi về phía góchành lang rồi biến mất. Có vẻ như cô nàng đã dùng cây chổi đánh vào chân thôi vào giây cuối cùng. Cô là kunoichi chắc. 

Tôi đang nghĩ xem có nên tìm cái tên mới thay vì cái phòng học cũ này không thì cánh mở đã mở tung ra với tiếng động mạnh. Tôi tự hỏi xem có phải là con đập nào bị vỡ không.

Arina đang ở đây.

"Hey. Cô đang làm gì?"

Tôi giơ tay lên và cố tỏ vẻ thân thiện. Tôi cố làm sao để bầu không khí ở đây tươi tắn hơn, vì nơi này đang có bầu không khí khá ngột ngạt.

Tuy nhiên, cô nàng có vẻ không quan tâm và tiếp tục đọc sách. Đôi tai cảu cô để đấy cho có à?

Tôi đã nghĩ đến việc sẽ tiếp tục đến giúp đỡ câu lạc bộ tennis vào hôm nay, nhưng vì bên ngoài trời đang mưa to nên họ không hoạt động ở ngoài sân tập được. Lông mày của Arina díu lại với nhau tạo nên hình thù của hẻm Grand Canyon, chắc là cô nàng cảm thấy khó chịu do trời mưa. [note31121]

"Cậu đang nhìn gì đấy? Tôi hy vọng cậu sẽ chết chìm trong chảo dầu ”.

“Đừng có đá đểu như thế chứ. Nếu cô bỏ cái tính đấy đi thì đã có thể trở thành một người hoàn hảo rồi. Tại sao cô không làm điều đó? ”

Cô nàng tiếp tục phớt lờ tôi và tiếp tục đọc sách.Cô nàng quả thật là con một sách.

“Từ hôm nay, nơi này sẽ được gọi là phòng “câu lạc bộ” được chứ? ‘Phòng học cũ’tôi thấy quá dài. ”

“Quả là buồn cười khi cậu coi đây là hoạt động của câu lạc bộ.”

“Này, nếu nó không phải là hoạt động của câu lạc bộ. Vậy thì chúng ta làm gì ở đây? ”

"Không ổn sao?"

“Chà, thật tồi tệ. Tôi không chấp nhận những thứ có chất lượng kém như này. "

Câu đùa của tôi có vẻ là không có tác dụng với Arina người đang nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng tràn đầy sự chết chóc. Ít nhất cô nàng cũng phải thấy xấu hổ về bản thân mình chứ.

“ ‘Rose Garden’ thì sao? Tôi không biết cô đã nghe thấy điều này chưa nhưng mọi người gọi cô là "bông hồng" đấy. ”

"Tôi biết."

"Bởi vì có có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng khi bọn họ muốn tiếp cận cô thứ họ nhận được chỉ là những lời nói tàn bạo."

"Tôi biết."

"Tôi Không thích những thứ như vậy."

"Tôi biết."

Thưa chúa, xin người hãy cấm cụm từ “Tôi biết” đi.

" ‘Rose Garden’ nghĩa là gì, tên một băng đảng à?"

“Tạo băng đảng với chỉ hai người rất rắc rối đấy và hãy nhớ lí do tại sao cô lại ở đây, đó là lí do tại sao cô được gọi là “bông hồng đấy”. Cô nên biết ơn Akakusa-sensei vì đã giúp đỡ cô đi. Đó là điểm-"

Điện thoại của tôi đổ chuông. Đó là của Makoto.

Tôi trả lời điện thoại.

"Tao Sui đây."

“Mọi chuyện tệ rồi đây! Bây giờ mày còn ở trường chứ? ”

"Tao vẫn ở."

"Giúp tao với! Mày có thể đến chỗ phòng thể chất ngay bây giờ không? ”

“Này, sao mày hốt hoảng thế. Có gì đang xảy ra vậy? Nếu đó là khủng bố, hãy gọi SAT. Nếu SAT không hiệu quả  hãy thử gọi Nhóm hoạt động đặc biệt tên là Central Readiness Group. Hay nếu có thành viên phi hành đoàn đến thì nó sẽ được giải quyết đúng chứ? ”

“Câu lạc bộ tennis và cầu lông đang tranh nhau chỗ tập trong phòng thể chất. Shirona-chan và các cô gái trong câu lạc bộ bên tao đang không giữ được bình tĩnh rồi. Tao muốn mày đến đến đây vì nó ngoài tầm xử lí của tao rồi. Nhưng nếu là mày thì ít nhất cũng giải quyết được vấn đề đúng chứ? ”

Shirona là là một người khá yếu đuối nên cô ấy chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng. Tôi không biết miêu tả nó thế nào nhưng tôi chắc chắn sẽ đến giúp cô ấy.

“Hiểu. Tao đang trên đường đến."

"Cảm ơn mày! Nhưng hãy đến nhanh đấy!"

Tôi cúp máy và ngay lập tức đứng dậy. Đã đến lúc thực thi công lý kiểu Mỹ.

"Tôi sẽ đi đến phòng thể chất."

"Tôi biết rồi."

"Cô có muốn đến không?"

"Không."

Cô nàng chăm chú nhìn vào cuốn sách. Chắc một người không muốn dính đến rắc rối như Arina sẽ không muốn can thiệp vào. Vậy nên tôi im lặng và rời khỏi “Rose Garden”.

Ghi chú

[Lên trên]
(Grand Canyon hay Hẻm núi lớn là một khe núi dốc được tạo ra bởi sông Colorado ở tiểu bang Arizona của Hoa Kỳ. Hẻm núi Grand Canyon bị sông Colorado cắt tạo nên một khe núi hàng triệu năm về trước, với độ dài 446 km, rộng 0,4 đến 24 km và sâu hơn 1600 m)
(Grand Canyon hay Hẻm núi lớn là một khe núi dốc được tạo ra bởi sông Colorado ở tiểu bang Arizona của Hoa Kỳ. Hẻm núi Grand Canyon bị sông Colorado cắt tạo nên một khe núi hàng triệu năm về trước, với độ dài 446 km, rộng 0,4 đến 24 km và sâu hơn 1600 m)
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Trí tưởng tượng của main có vẻ phong phú
Xem thêm
Main lắm mồm vãi )) 8man phiên bản đứt dây đàn hả trời
Xem thêm
đọc đoạn Rose Garden lại nhớ đến Ảnh viên của chumá hmề Sid <(")
Tks trans~!!
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
bị văng mấy lần tưởng mất r
Xem thêm