I Became a Vampire Prince...
Riruka (りるか) Không
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hấp Huyết Công Chúa sau khi chuyển sinh?

Chương 12: Cùng với Chibi

Độ dài: 2,050 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

――Thật tình, cậu nên cẩn thận chút đi chứ……

Trong giấc mơ, từ đâu đó cất lên một giọng nói trông rất hoài niệm đối với tôi, tôi nhớ là mình đã từng nghe giọng này ở đâu rồi.

Ah, là ai vậy ta, những ký ức của tôi về giọng nói này rất đỗi là quan trọng mà…… Bản thân đang trôi nổi trong giấc mơ, ý thức của tôi thì mập mờ nên cũng làm tôi cảm thấy ngơ ngác luôn.

――Không sao đâu mà, dù vẫn chưa thể nhớ ra điều gì. Nhưng mà… nếu có thể, mong cậu đừng có liều lĩnh như vậy nữa được không? Không phải tớ lúc nào cũng rảnh để cứu cậu đâu nhé.

――Giờ thì, cũng đã đến lúc rồi…… Tớ cũng…… tới hạn……

「Đã học được…… kỹ năng đặc biệt…… Lv……」

.

.

Hình như mới nãy tôi mới mơ thấy một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng quên béng đi. Thôi, cũng chả là vấn đề gì to tát cả.

Ý tôi là, giấc mơ đó như đang muốn ám chỉ cho tôi một điều gì đó vậy. Tôi cứ có cảm giác là mọi chuyện không đơn thuần như tôi đã nghĩ mà sau nó là cả một vấn đề lớn hơn cả.

Ký ức gần đây nhất mà tôi nhớ là tôi đã chiến đấu với một bầy sói gồm một con Lão Lang và những thuộc hạ của hắn ta, sau đó thì bất tỉnh nhân sự luôn. Trong trận chiến đó, tôi khá chắc kèo là tôi đã bị cắn và mất rất nhiều máu, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn có thể lật ngược được thế cờ vào phút chót với Huyết Khí Giới. Và ký ức của tôi đứt quãng tại đó.

Iya, lúc đó hơi nguy hiểm cho tôi thật, dù đã may mắn sống sót nhưng tôi vẫn phải tự kiểm điểm bản thân mình vì sự liều lĩnh này.

Liếc mắt đi xung quanh, tôi nhận ra mình đã trở về nơi Leticia bị phong ấn tại cái cây đại thụ này rồi. Và rồi lúc tôi để ý thì một người phụ nữ lạ mặt nào đó đã ôm chầm lấy tôi.

To lớn thật, cả về chiều cao lẫn đôi bồng đào của cô ấy.

Có vẻ tôi đã làm gối ôm cho cổ ngủ được một lúc lâu rồi, và lại còn ngủ mà thở phì phù trông dễ thương ứ chịu được. Tôi cố thoát ra, nhưng càng giẫy giụa thì lại càng làm con tim bé nhỏ này của tôi thấy đau hơn.

Vì sao ư? Dù có hơi kỳ khôi nếu tôi nói ra, nhưng tôi vẫn sẽ nói.

Vì cái cặp bưởi này nè!? Âm thanh *Tayun tayun boing boing* vang vảng bên tai khó chịu thế nhờ! Biết là khuôn mặt có đôi chút nét trẻ thơ và vóc người có hơi vượt trội hơn so với tôi, nhưng 2 cái cục mỡ kia có cần thừa đến vậy không! Nhưng, chỉ một chút thôi, tôi không ngại giữ nguyên tình trạng thế này đâu! Thật lòng tôi muốn ôm trọn lấy và tận hưởng hết mình cái cặp đồi này……

「Munya~...... Ah, chào buổi sáng Chủ Nhân ạ.」

Cuối cùng cổ cũng nới lỏng cho tôi sau khi thức giấc.

Sau khi thoát khỏi vòng tay của cô ấy, tôi cảm thấy tội lỗi vì những gì mình làm mới nãy, nên tôi chỉ có thể nhanh chóng nằm úp mặt xuống để tạ lỗi.

「Chủ Nhân? Bộ em đã làm gì sai sao ạ?!」

Eh, cổ không giận à? Mà nãy cái cô này vừa gọi mình là Chủ Nhân đúng không? Tôi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cô gái ấy. Nhìn tướng mà đoán thì chắc tuổi rơi vào khoảng 17 đến 18 thôi nhỉ. Tôi ấn tượng với vẻ điềm tĩnh toát ra từ cô, nhưng đâu đó vẫn có nét hồn nhiên của một thiếu nữ.

Cô sở hữu đôi mắt đỏ huyết, mái tóc đen dài gợn sóng, phía trên đầu nhô ra đôi tai thú và cả cái đuôi mềm mại đang đung đưa qua lại đằng sau nữa.

Eh, hmmmm, cái cử chỉ đó trông quen quen lắm. Nhưng sao nhỉ……?

Không,…… chưa chắc đâu mà. Cô gái này đánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Nhìn cái dáng người trông chuẩn chỉ chưa kìa, thân hình thì nét nào ra nét nấy. Cái áo sơ mi đen cộc tay trông rất vừa vặn với cơ thể cô càng làm nổi bật thêm đôi bồng đào ấy, đi cùng với cái áo là một chiếc váy đen dài đến bắp chân.

Dáng người đẹp mỹ miều ấy như được nhấn mạnh thêm bởi bộ đồ.

「Chibi, tay.」

「Gâu?」

Vừa đưa tay ra là cô gái này đã đặt tay của mình lên liền luôn rồi. Không biết vì sao, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy cô gái này trông rất tự hào khi làm như vậy. Hoặc, chỉ có thể là……

「Chibi?」

「Gâu.」

Chắc chắn luôn rồi, lệch đi đâu cho được!! Eh, khoan, nếu vậy thì chuyện gì đã xảy ra với Chibi thế?

Cơ mà…… Làm sao mà tôi chịu bại trận trước cái bộ ngực và chiều cao kia được!

Tôi vô thức lia mắt xuống phần của mình. Ở đó chỉ có một nhúm nhô lên cũng như vừa đủ mềm mại mà thôi, đúng là không so được với sự đàn hồi, mềm mại và đầy đủ điện nước kia.

「Chibi…… Ta không còn gì hơn để chỉ bảo em nữa rồi.」*Ugh*

「Fue? Chủ Nhân? Chủ Nhân――!? Đừng bỏ rơi em mà――!」

Ta không còn luyến tiếc gì cõi trần gian này nữa rồi, mong em hãy tha thứ cho ta…… Thôi, gạt trò đùa này qua một bên cái đã, tôi không nhớ là em ấy có kỹ năng mà ban cho khả năng hoá thành dạng người nào cả.

Nhân tiện, trước khi xỉu đi thì tôi vẫn còn nhớ mang máng là Chibi đã đạt đến cấp độ mà có thể đột phá được rồi.

Có lẽ tôi nên kiểm tra bảng trạng thái của Chibi trước.

.

.

Tên: Chibi

Chủng tộc: Fenrir #Trẻ (D-)

Trạng thái: Thuộc hạ

LV: 3/20

HP: 30/30

MP: 28/28

STR: 31

VIT: 35

AGI: 62

MAG: 32

LUK: 21

- Danh hiệu -

【Thuộc hạ Ma Vương Lv―】

- Kỹ năng đặc biệt -

【Nhân hình hoá Lv2】

- Kỹ năng kháng -

【Kháng Hắc Lv2】

【Kháng vật lý Lv1】

- Kỹ năng ma pháp -

【Nguyệt ma pháp Lv1】

【Hắc ma pháp Lv1】

- Kỹ năng thông thường -

【Nguyệt Lang Nanh Lv1】

【Nguyệt Lang Vuốt Lv1】

【Né Lv2】

________________________________

【Fenrir #Trẻ】Bậc: D-

Loài Fenrir được sinh ra từ sự tiến hoá của một cá thể Hắc Lang dưới sự ảnh hưởng của Hắc ma pháp.

Loài Fenrir còn có tên gọi khác là Hắc Nguyệt Lang, chúng sở hữu năng lực chiến đấu cao hơn so với mặt bằng chung những con ma vật.

.

.

Eh? Cô nàng này mạnh vãi ra chứ đùa. Đến cả Lão Lang còn bị vượt mặt chứ huống chi là mình! Bảng trạng thái của em ấy vượt trội hơn so với tôi quá đi. Khoan, hơn nữa, Chibi, cái tên…… sao tên em lại là Chibi luôn vậy?

「Eh, ummm, Chibi-san?」

「Có~~chuyện~~gì~~hay~~sao~~ạ?」

Ah…… thì ra em ấy là kiểu đứa trẻ với khuôn mặt vô cảm. Nhưng, đằng trước lạnh thì đằng sau lại nóng, nhìn cái đuôi ve vẩy cuồng nhiệt đến thế kia làm mất hình tượng lạnh lùng ghê á. Không, không phải cái đó……

「Umm, Chibi-san? Có nhiều điều ta muốn hỏi lắm, nhưng liệu em ổn với cái tên đó không vậy? Dù nhìn từ góc độ nào thì em cũng chả có nét gì trông nhỏ nhắn cả…… Phải không em?」

「Nn――? Iya! Chibi là Chibi! Đó là cái tên mà Ngài đã đặt cho em mà, phải không? Bộ gọi em là Chibi không được hay sao……?」

Ah, tai và đuôi của ẻm đang cụp xuống rõ rệt luôn kìa……!! Liệu thực sự là ổn chứ……!? Nhưng mà sao nhìn hao hao con Golden Retriever vậy? Từ nhỏ ta gọi nó sao thì kể cả đến khi lớn ta cũng vẫn sẽ gọi nó như vậy, nếu gọi không đúng tên nó thì nó ứ quan tâm đâu.

Iyaaa…! Dù trông không thích gì mấy, nhưng em vẫn dành sự tôn trọng cho tôi, Chủ Nhân của em ấy. Cứ như vậy là không được rồi. Vì Chibi, tôi cần phải hạ quyết tâm cố đổi cái tên mới cho em ấy mới được. Phải là một cái tên thật đẹp và đàng hoàng.

「Chibi…… Hmmmm, nên đặt cái tên nào cho hay đây ta?」

Uwah, sao tự dưng lại ướt lệ hai hàng mi vậy em. Kể cả khi em làm bộ mặt đáng thương như thể một đứa trẻ đang bị tước đi đồ chơi đi chăng nữa, thì ta vẫn phải……! Ta vẫn……

「...... Ugh, thôi được rồi, Chibi là một cái tên đẹp, vừa ý chứ?」

「Yeeeee――y! Chủ Nhân là số 1 trong lòng em――!」

Tôi là một thằng đần mà!! Haizz, thôi kệ đi, được em ấy ôm trọn vào lòng và hòa mình vào khe núi hiểm trở ấy cũng làm tôi hạnh phúc rồi. Tôi đã hạ quyết tâm rồi! Dù con đường có chông gai đến thế nào, tôi cũng vẫn sẽ quyết dấn thân mình đến cùng. Tất cả là để bảo vệ lấy nụ cười ấy!

「Vậy thì, Chibi. Sau khi ta ngất đi thì có chuyện gì không?」

Dù sao thì cũng tốt vì Chibi giờ đã có thể hoá dạng người rồi. Giao tiếp được với nhau hay không là cả một bầu trời lợi ích. So với lúc trước đó khi mà tôi với em ấy cũng chỉ dừng ở mức hiểu đại khái thì giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi.

「Umm, như Ngài thấy đấy, em muốn làm gì đó khi thấy Ngài trong tình trạng máu me bê bết cả ra. Em chợt nhớ tới cái lá ma pháp mà Ngài đã sử dụng khi em bị thương, thế là em cõng Ngài về đến đây!」

Hmm, dù trông ngoại hình như vậy nhưng cũng vẫn chỉ mới là một đứa nhóc mà thôi. Tuy có hơi khó hiểu nhưng tôi đại khái nắm được ý em ấy muốn nói là gì rồi. Tên sói già đó, bộ hắn không có quân tiếp viện để phòng hờ hay sao? Iya, hoặc có thể chúng thấy Lão Lang bị hạ nên quay về làng của bọn chúng để báo cáo sự tình chăng.

Tôi mong chúng không thù dai mà đi tìm tôi để trả đũa. Nhưng mà chẳng phải ngay từ đầu bên chúng đã ra tay trước và tôi cũng chỉ là một nạn nhân cố gắng tự vệ hay sao.

Dù gì thì tôi cũng số đỏ thật khi đặt cược tất cả vào đòn đó mà đánh trúng điểm yếu của hắn ta. Cơ mà, có điều này tôi nên nói.

「Xin lỗi Chibi nha, đã làm em lo rồi. Cảm ơn em! Nhờ công em mà ta vẫn còn có thể nói lời cảm ơn với em được như thế này.」

「Gâu!!!」

Nó hồn nhiên đáp lại tôi và vẫy đuôi cực nhiệt. Từ giờ sẽ có nhiều chuyện mình cần phải làm lắm đây. Nhưng trước mắt, tôi nên vui vì cả 2 đã trở về an toàn.

「Nhân tiện thì sao mà em lại vừa ngủ vừa ôm ta thế?」

「Eh? Vì em là Chibi mà! Em là cái gối ôm siêu mofumofu của Chủ Nhân mà đúng không? Em chỉ đang cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình thôi mà.」

「......... Eh?」

【Từ giờ, em sẽ là cái gối ôm siêu mofumofu của ta】, đúng là mình đã từng nói như vậy thật. Đúng là lời nói gói vàng, nói lời phải giữ lấy lời. Tôi cần phải cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói sau này.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Ko có art cay vl :))
Xem thêm
Seijin
Chủ post
Thôi thì tạm ngắm bìa (fake) đi
Xem thêm
Thấy chương này ảo, chibi từ một bé sói con sau khi tiến hoá thì thành một cô gái từ khoảng 17-18 tuổi luôn
Xem thêm
Cái gối đó có bán ngoài thị trường ko?
Xem thêm
Seijin
Chủ post
Hàng này sold out ròi :))
Xem thêm
@Seijin: Có công thức chế tạo ko?
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
Cái này hơi bị ngược với khi xưa rồi, không biết bây giờ ai mới là gối ốm của ai
Xem thêm
Tem has been disappeared
Xem thêm
@Rikonomia: nàiiiii :)) đừng có scam nhá :))
Xem thêm
Đúng như dự đoán haha
Xem thêm