Koibito Daikou wo Hajimet...
Natsuno Minoru Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Phần mở đầu 2

Độ dài: 2,419 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

Shiba Ryouma là sinh viên năm hai khoa kinh tế ở trường đại học công lập Chuto. Đây đang lúc nghỉ trưa nhưng anh chàng không quan tâm và móc điện thoại lướt qua ứng dụng tìm kiếm việc làm.

“Quả nhiên chẳng thể nào tìm nhanh một chỗ làm thêm ngon ăn hả trời…”

“Hửm? Chẳng phải mày đang làm ở nhà sách sao? Lại có ý định tìm công việc mới à?”

“Tao mới biết là chỗ đó nửa năm sau sẽ chuyển đi nơi khác thôi, nên trong lúc còn có thể định tìm luôn chỗ mới cho lành. Tao còn phải làm quen với chỗ mới nữa chứ”

“Chuyển đi luôn!? Mệt mỏi ghê nhỉ… Rốt cuộc mày cũng chẳng thể làm dài lâu được nhỉ?”

Và cứ thế, cậu tiếp tục tán dóc với Nakamura Yukiya, người đầu tiên mà cậu có thể làm thân được ở cái trường này.

“Tao cũng tưởng được rồi chớ, nhưng cái chỗ nó chuyển tới cách đây một tiếng đi tàu lận thì phải”

“Hiểu rồi. Mất những hai tiếng để đi đi về về thì thôi tìm mẹ chỗ mới cho rồi”

“Thì thế. Nếu chỗ đó mà có lương theo giờ nhiều hơn những chỗ khác thì cũng đáng xem xét đó chứ nhưng buồn là không mày à”

“Thôi thì, cố hốt nhanh một công việc nhẹ lương cao cũng không phải là sai. Trường này học phí cao ngất ngưởng vậy mà “

“Tao thực ra đang muốn làm công việc về ban đêm cơ… Mày nghĩ sao, Yukiya? Làm thế lương sẽ cao này, bây giờ cũng đã tháng 11 rồi, tao muốn kiếm thêm tiền càng sớm càng tốt. Cái mùa đông này nó vậy mà”

“Làm ca đêm nhọc lắm nên thôi bỏ đi mày ơi. Nghĩ thử coi. Mày đang cố phá vỡ nếp sinh hoạt hằng ngày đó hả, rồi còn cả việc học nữa chớ. Muốn ở lại đây thêm một năm à?”

“Cũng, cũng có lý…”

Ở đại học thì đây không phải chuyện hiếm. Ryouma nặn ra một nụ cười cay đắng trên cái khuôn mặt tái bệch của mình.

“Học lại 1 năm thôi mà, chẳng sao!” Có nhiều người như thế đó nhưng Ryuma thì không. Tuyệt đối không.

Đó là vì gia cảnh phức tạp của cậu.

Người mẹ ốm yếu của cậu đã ra đi từ khi cậu còn nhỏ. Cả ông bố cậu nữa, ông cũng đã chầu trời lúc cậu còn đang trong tuổi dậy thì. Hậu quả là, người chị cậu phải lo tiền nong đã chọn tìm kiếm việc làm thay vì cân nhắc vào đại học.

Chị ấy đã chọn cách còng lưng vất vả kiếm từng đồng để cậu có thể được ở đây ngày hôm nay. Vì làm thêm nên cậu mới hiểu được phần nào việc mưu sinh mệt nhọc cỡ nào.

Cũng chính vì lẽ đó, cậu không muốn làm chị mình tên là Kaya phải lao lực thêm nữa. Cậu muốn kiếm tiền dù chỉ một chút thôi và làm chị mình vui. Đó là những gì cậu thực sự cảm thấy.

Giả sử cậu phải lưu ban một năm đi nữa Kaya chắc sẽ nói “Lần sau cố lên em nhé” và nhẹ nhàng đưa cho cậu khoản học phí mà thôi. Sống chung nhà với nhau 20 năm rồi nên cậu dễ hiểu được chị mình muốn làm gì. Cậu không thể nào vô cảm đến mức phớt lờ sự dịu dàng của chị ấy được.

“Đang giữa lúc nghỉ trưa mà còn tìm việc thì chắc tiền nong cũng căng với mày lắm hay sao vậy”

“Thực sự còn ác chiến hơn năm ngoái nữa… Tình hình cửa hàng vậy làm tao phải giảm ca làm thôi. Để kiếm bằng tiền lương năm ngoái chắc không còn cách nào khác ngoài việc kiếm một công việc béo bở thôi mày”

“Hửm, hơi bị tệ à nha”

“Yukiya, mày có biết chỗ nào được không? Nếu có địa chỉ thì giới thiệu tao với…”

“Không thể đâu mày ơi. Mày đang đòi việc lương cao và không cần làm ca đêm đó? Tha tao đi”

“Haha, nơi đó mà xuất hiện thì chắc ai cũng biết cả rồi…”

“Hay là mày làm nhân viên cho mấy cái sự kiện hoặc giúp vận chuyển đồ đạc văn phòng đi. Lương cao này, không cần ca đêm nữa. Nghĩ sao, nhóc?”

“Kiểu thế thì có đầy cả ra nhưng tất cũng chỉ trong một ngày thôi mà? Tốt nhất ra thì phải xin vào làm công ty nào đó và có được sự ổn định thì hơn mày à”

“Trời…”

“Đừng nản vậy, giúp tao đi mày”

Nói vậy chứ, Ryouma hiểu rõ “có đầy” là như thế nào. Nhưng cái điều làm Yukiya thở dài không phải câu nói của cậu mà là cách cậu rào sẵn những lời mà Yukiya nói sau đây.

“Nếu mày đã lâm vào ngõ cụt đến thế thì… tạm thời có cái này đây. Cái công việc này đáp ứng mọi nhu cầu mày muốn ở trên, tất nhiên ‘tùy năng lực’ nữa”

“Thật, thật không!?”

“Phải tiến cử cái này tao cũng lưỡng lự lắm đó. Đây không phải kiểu công việc mày có thể tìm bất cứ đâu đâu”

“Mày nói nó không phổ biến, vậy nó nguy hiểm lắm hả mày? Hay phải phạm pháp…”

“Phạm cái đéo ấy! Hợp pháp đấy, hợp pháp đó ông giáo ạ. Nói vậy chớ nếu mày muốn tao nói ra thì tao thấy về mặt luân lí thông thường nó sai sai sao ấy mày à”

“Luân lí?”

Trên mặt của Ryouma in hằn một dấu hỏi to tướng. Cũng phải thôi, thằng này đang nói chuyện mơ hồ mà.

“Thôi tao không muốn mất thời gian của mày nữa. Ryouma, mày từng nghe một nơi gọi là ‘dịch vụ đại lý người yêu’ chưa?”

“Chưa, đó là gì vậy”

“Bạn thuở nhỏ của tao mới bắt đầu làm gần đây, và nó đúng với cái tên của nó thôi. Mày sẽ nhận tiền từ việc đóng vai người yêu cho khách hàng”

“Hở?”

Vừa nghe lời giải thích của Yukiya xong, cậu không kìm nổi mà thốt lên một tiếng bất ngờ và bắt đầu nhíu mày suy nghĩ.

Đúng như những gì thằng đó nói lúc nãy, đây chắc chắn không phải là một công việc “phổ biến”. Ngay cả cái cụm “đại lý người yêu” cậu còn chưa nghe bao giờ thì phản ứng như vậy cũng là hiển nhiên thôi.

“Tao hiểu ai nghe lần đầu thì cũng vậy thôi. Nhưng tao nói rồi đó, cái tên công việc nói lên tất cả rồi”

“Xin lỗi vì phải nói cho tao biết, nhưng chẳng phải nó lạ lạ lắm sao? Nói thẳng ra là đáng nghi luôn ấy”

“Thú thực tao cũng nghe từ đứa bạn ấy thôi, nhưng công ty cũng đối đãi với mình tốt lắm nên không có vấn đề gì đâu. Trong khoảng 1 tiếng thôi mày cũng có thể nhận được khoảng 2000 yên thì phải”

“Hả!? Nhiều cỡ vậy à!?”

“Nói cho biết tùy khách hàng mà mày còn có thể nhận thêm quà hay tiền nữa”

“Trời ơi công việc thiên đường luôn đó … Tuyệt thật”

“Mà tất nhiên không phải lúc nào cũng dễ chơi như vậy nhưng nếu mày thành công thì được thêm lợi ích phụ nữa. Hẹn hò với gái xinh này, nhận thêm tiền nữa”

“Đó, đó là nếu như họ không từ chối thôi…”

“Phải rồi ha. Nói ra hơi khó tin nhưng nếu tính riêng học sinh trường này thôi thì có một em đẹp đến ngưỡng Lori Lynn đấy mày” [note30853]

“À, hình như tao cũng nghe cái biệt danh đó ở đâu rồi thì phải. Nó năm nhất đúng không ta?”

“Người nổi tiếng cỡ đó ở cái trường này mà mày cũng biết hả trời. Tao cũng có bạn gái rồi nhưng con bé ấy đẹp như con búp bê vậy”

“Mày gặp nó lần nào chưa, Yukiya”

“Con bé ấy là đứa bạn mà Fuu-chan đang giúp đỡ thôi. Mà Lori Lynn ấy ít nói lắm mày à, cơ mặt của nó như đông cứng luôn, có nghĩ điều gì nó cũng không biến sắc”

“Nói gì ghê dữ vậy…”

Lori Lynn. Đó là biệt danh của người nổi tiếng ấy trong trường này, và mọi người nói cô ấy là người dễ thương nhất trường.

Và cả cái tên sau đó mà Yukiya thốt ra một cách tự nhiên nữa. Fuu-chan. Đó dĩ nhiên là bạn gái của nó rồi

“Không phải là tao đang nói xấu ai đâu. Cũng chính vì thế mà con bé ấy nổi tiếng đến vậy. Ẻm hơi thấp nhưng trên cái khuôn mặt nom búng ra sữa ấy toát ra một cái vẻ điềm đạm đến lạ lùng. Nói đến đây thôi là mày đủ hiểu nó nổi bật cỡ nào mà”

“Hừm… Được hẹn hò với người như vậy và nhận thêm 2000 yên nữa, nghe khó tin thật”

“Nhưng mày à, làm đây không có ca cố định đâu. Trước tiên mày phải làm cho khách hàng hài lòng cái đã rồi mới tính tiếp được. Nó na ná làm tiếp rượu hay làm host mày à. Tao nói rồi đó, căn bản mày cần năng lực thôi” [note30854]

“Mày nói làm tao muốn bỏ cuộc quá”

“Không, không. Nói gì thì nói, mày cũng biết giao tiếp mà. Vả lại nha, mày mà ăn vận lên chút so với bây giờ thì tao nghĩ mày ổn cả thôi. Trông vậy chớ mày còn ngầu lòi hơn thằng bạn thuở nhỏ của tao đó”

“Thôi đừng đùa mày”

“Đùa cái đầu mày! Thế thử thay cái cặp kính lỗi thời đó bằng kính áp tròng xem, ở trường giống với ở nhà luôn đi. Chải chuốt thêm cái đầu tóc nữa. Tao đảm bảo mày không làm vậy là phí của trời cho lắm [note30855]

Yukiya nom ngạc nhiên từ tận đáy lòng.

Cậu ta đang không nổ bất cứ một điều nào về Ryouma. Và chính vì Yukiya không đùa nên cậu ta mới có phản ứng nghiêm túc như vậy.

“Thấy sao sao đó mày… Keo vuốt tóc ôi thôi đắt rồi, phải sử dụng nó mỗi ngày thì nhanh hết lắm, vả lại đeo kính dễ chịu hơn so với áp tròng mày à”

“Chính vì vậy mày mới… Thôi kệ nhưng nếu mày ăn diện kiểu đó sẽ giúp người đứng cạnh là tao nổi bật hơn, chẳng phải sao?”

“Rồi rồi”

Trước nụ cười rạng rỡ của Yukiya như muốn khoe hàm răng trắng sạch cho mình coi vậy, cậu cũng chỉ biết mà ậm ừ cho qua.

Và thế, đó là cách hai người họ trở nên thân thiết hơn đến mức có thể nói thiệt lòng với nhau những lời tưởng chừng như bị coi là bất lịch sự với người ngoài.

“Trước mắt Ryouma, sau khi mày ngó qua trang chủ của họ, nếu có vướng bận điều gì thì gọi điện luôn đi. Đây cũng đang mùa giáng sinh nên họ có kế hoạch tuyển thêm người thì phải nên khả năng cao là mày sẽ được tuyển đó. À, nhớ mà chải chuốt đầu tóc cho đàng hoàng đó”

“Cảm ơn đã nói cho tao biết…, nhưng mà này, sao mày có được đường link của trang đó vậy”

“Thì cũng từ thằng bạn thuở nhỏ của tao đấy, nó dụ khị tao miết, nói là công việc đó ngon ăn lắm. Mày biết mà, tao đang hẹn hò với Fuu-chan nên phải dẹp đi thôi”

“Tao hiểu rồi. Mày biết nghĩ cho bạn gái thật”

“Hiển nhiên rồi. Không nó giết tao chết luôn đấy”

Yukiya đang đùa thôi nhưng mặt cậu ta trông nghiêm trọng hẳn lên.

“Thôi, tới lớp tiếp theo đi. Mang theo phần mày ăn còn dư đi”

“Ok”

Và thế là hai người tiếp tục tập trung vào giờ học như bình thường.

Sau khi tiết học kết thúc bình an vô sự.

Tiếp tục công cuộc tìm việc giống ban trưa, Ryouma nhấp vào đường link Yukiya đã gửi sang. Cậu được chuyển đến trang chủ của dịch vụ đại lý người yêu, và cậu đọc qua những gì được đăng trên đó.

Những lời mà Yukiya nói về công việc này không thể dứt ra khỏi đầu cậu được.

“Lương theo giờ 2000 yên”, “Tùy khách hàng có thể nhận thêm” những lời ấy có một sức hút mãnh liệt. Với người đang kẹt tiền như cậu thì đó giống như của báu trời cho vậy.

Sau khi điều tra xong, cậu biết được rằng phía công ty sẽ xác định trước thời gian cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra, và từ đó khách hàng điều chỉnh cho khớp lịch của riêng mình. Đúng như Yukiya nói, mình sẽ không phải làm ca đêm. Sinh hoạt bình thường sẽ không bị xáo trộn, và ảnh hưởng đến việc học cũng không nốt.

Đây đúng hệt những gì cậu đang tìm kiếm. Chẳng còn công việc nào thích hợp hơn.

“Sợ, sợ chứ nhưng thôi thử cũng không mất gì cả… bạn thuở nhỏ của Yukiya cũng đã làm và thấy ổn thỏa cả, nếu như không hợp thì bỏ cũng được…”

Muốn kiếm tiền thì không thể kén chọn được. Suy nghĩ đơn giản vậy thôi.

Hôm nay thời gian trả lời cuộc gọi bên họ cũng đã qua rồi, Ryouma định bụng mai sẽ gọi thử và đi phỏng vấn.

Và thế là thời khắc đã điểm.

Buổi phỏng vấn diễn ra từ xa qua màn hình máy tính. Bên công ty đang tuyển gấp người nên cậu dễ dàng được chọn.

Sau đó còn những thông tin cá nhân cơ bản như tên tuổi hay địa chỉ và cả độ tuổi nữa. Lên web của họ nhập thêm vài điều khác về mình như điểm mạnh hay sở thích nữa là việc đăng kí đã hoàn tất.

Cứ như thế, sau buổi tư vấn đơn giản để kiểm tra tính cách hay nguyện vọng cá nhân, vào ngày thứ 7 năm ngày sau đó, cậu đã nhận được yêu cầu của khách hàng khớp với những gì cậu muốn. Nhanh không tưởng.

Ghi chú

[Lên trên]
Mình cũng không rõ về người này. Các bạn google để biết thêm
Mình cũng không rõ về người này. Các bạn google để biết thêm
[Lên trên]
Host là từ chỉ nhân viên nam ngồi cạnh tiếp chuyện với những quý cô trong các hostclub (quán rượu của Nhật Bản)
Host là từ chỉ nhân viên nam ngồi cạnh tiếp chuyện với những quý cô trong các hostclub (quán rượu của Nhật Bản)
[Lên trên]
Thanh niên sử dụng thành ngữ y hệt với Ami (宝の持ち腐れ)
Thanh niên sử dụng thành ngữ y hệt với Ami (宝の持ち腐れ)
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Góc nhìn thứ 3 à
Mà không phải shoujo là được
Xem thêm
Dạo này hay gặp ông lắm nhá
Xem thêm
@Incognito:
Toi có bt j đâu
Xem thêm
Tks trans (✯ᴗ✯)
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Th main đang học đh đúng ko ?
Xem thêm
Đúng chắc bằng tuổi nữ chính ấy
Xem thêm
@PlannetS: nam9 20 còn nu9 18
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thế mà có bộ nào đó còn phải thuê làm anh trai
Xem thêm