Keiken Zumi na Kimi to, K...
Nagaoka Makiko magako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 05

Độ dài: 12,199 từ - Lần cuối: - Bình luận: 43

Mới vài ngày trước thôi tôi còn lo sợ bị mọi người phát hiện mình đang hẹn hò với Shirakawa, bị soi mói với ánh nhìn tò mò, bị chỉ trỏ rồi cười thầm… hoặc thậm chí là bị nguyền rủa nữa.

Nên khi đứng trước bầu không khí bình thường như mọi khi này tôi đã rất ngạc nhiên. Nếu có gì thay đổi thì đó là:

“Chào buổi sáng, Kashima!”

Một vài cô bạn cùng lớp chào tôi khi tôi đi ngang qua họ, dù cho trước đây chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau.

“Ch-chào buổi sáng…”

“Trước giờ cậu ấy không nổi bật nên tớ cũng chẳng để ý lắm, cơ mà Kashima cũng không tệ nhỉ?”

“Trông cậu ta cũng tốt bụng, ngoại hình lại ổn nữa.”

“Ừ, Shirakawa đã chọn cậu ta mà! Chắc chắn là một chàng trai tốt rồi.

Có vẻ như bọn họ không nói xấu gì tôi.

Khi tôi ngồi xuống vị trí của mình, Kurose, người ngồi bên cạnh, liếc sang tôi.

“Buổi… buổi sáng tốt lành.”

Nhớ lại chuyện hôm qua có hơi khó xử thật, cơ mà ánh mắt của chúng tôi đã chạm nhau rồi nên tôi đành chào cô ấyw.

“Ch-chào buổi sáng…”

Cứ tưởng cô ấy lờ tôi, nhưng hóa ra Kurose cũng đáp lại, dù nghe như đang lẩm bẩm. Má cô ấy hơi ửng đỏ, hai mắt thì đảo liên tục vì xấu hổ.

“…?”

Có lẽ Kurose cũng đang cảm thấy khó xử, nên tôi không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này.

Tuy nhiên, trước khi ra về.

Khi cả lớp chuyển bài của mình từ phía sau ra phía trước để nộp lên bàn giáo viên, Kurose vẫn đang đợi bài từ phía sau lên ở dãy của mình, trong khi hàng của tôi mọi người đều đã nộp xong.

“Kurose.”

Lúc tôi gọi Kurose để nói cô ấy nộp chung với dãy của tôi, vai của cô giật lên khi cô dần quay sang đây. Nhưng có vẻ như cô ấy không muốn quay đầu hẳn lại phía tôi rồi.

Tôi chạm nhẹ vào vai cô ấy, để kiểm tra xem liệu cô có nghe thấy tôi không.

“Hyaa!”

Kurose khẽ kêu lên rồi quay sang tôi.

Mặt cô ấy đỏ bừng, cô nhìn tôi với vẻ mặt bối rối như thể mới bị kẻ khác quấy rối.

“Oa, đ-đừng có đột ngột chạm vào tớ!”

“Ể, x-xin lỗi.”

“Tớ ghét cậu!

“…”

Coi bộ mình hoàn toàn bị cô ấy ghét rồi.

Cũng phải thôi… Hôm qua mình đã thuyết giáo cô ấy nhiều đến vậy cơ mà… 

Ngay sau khi tôi nghĩ thế, giữa cái lớp ồn ào này, khi bài đã được nộp hết và giáo viên bắt đầu phát những tờ thông báo cho mọi người.

“…Nè.”

Lần này tôi là người ngạc nhiên khi nghe Kurose mở lời với tôi.

“Sao đấy?”

Không biết cô ấy cần gì… Lúc tôi nhìn cô ấy, Kurose chỉ liếc sang tôi, tai cô ấy đỏ bừng.

“…Tớ nghĩ… là mình đã sai. Nên đêm hôm qua… tớ đã gọi điện cho chị ta để xin lỗi rồi.”

“Hở?”

Cô ấy đang nói gì vậy? Tôi nghĩ ngợi một lúc.

“…Là Shirakawa à?”

Kurose gật đầu khi nghe tôi hỏi.

“Nên là…”

Giọng của cô ấy yếu ớt dần.

“Cậu, đừng ghét tớ nhé…?”

Cô ấy nói rồi cúi đầu xuống, với khuôn mặt đỏ chót vì xấu hổ.

“Ơ…?”

Dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi, nhưng tôi nhận ra cô ấy dễ thương vãi.

“…”

Mới nãy cô ấy bảo ghét mình mà sao giờ lại hỏi vậy chứ…? Tôi hoang mang.

Cô gái này là kiểu người luôn cố gắng để được mọi người yêu quý. Chắc chắn cô ấy sẽ không chịu đựng được việc bị mọi người ghét sau chuyện hôm qua.

Tôi nhận ra điều đó, nên tôi đáp lại cô ấy.

“Đừng lo, tớ không ghét cậu đâu.”

Kurose nhìn tôi một lúc lâu, trông cứ như sắp khóc vậy.

Và rồi, cô ấy ngoảnh mặt đi mà không nói năng gì, quay về phía trước rồi cúi gằm mặt xuống.

“Ể…?”

Câu trả lời của mình, chắc là không sai đâu nhỉ?

Dù gì thì mình cũng đâu biết nên trả lời thế nào nữa đâu.

Hay để Kurose yên một lúc vậy.

Có lẽ thời gian sẽ dần xóa bỏ sự khó xử này, và bọn mình trở thành bạn cùng lớp bình thường.

Với niềm hi vọng ấy, tôi cất tờ giấy được phát vào cặp và lên đường về nhà.

Vài ngày trôi qua, tôi nhận ra mọi người không quan tâm đến người khác nhiều như tôi nghĩ.

Vào một ngày nọ.

Shirakawa tình cờ đến chỗ tôi trong lúc nghỉ giải lao.

“Chào buổi sáng, Ryuuto!”

“Ch-chào cậu…”

Chuyện đã lộ rồi nên chắc là không sao đâu ha? Cho tới bây giờ mình còn chưa nói chuyện với cô ấy lần nào trên trường nên mình hơi lo việc bị người khác nhìn.

“Nhìn nè, nhìn móng tay tớ nè! Hôm qua tớ mới làm đó!”

Tôi chăm chú nhìn vào bộ móng lấp lánh của Shirakawa, thứ vốn dĩ vi phạm luật của nhà trường, trong khi để ý đến ánh nhìn xung quanh.

Tuy nhiên, phản ứng của mọi người lại rất nhẹ nhàng.

Cũng có vài người nhìn về phía này, nhưng nhìn chung thì ai nấy cũng đều đang bận việc riêng.

“…Ừm, tớ nghĩ thế.”

Chẳng biết mình đang sợ cái gì nữa. 

“Nè, nhìn kĩ đi chứ!”

Shirakawa trung bàn tay của cô ấy về phía tôi, người vẫn còn đang phân tâm.

“À, ừ, tớ xin lỗi.”

Tôi lại nhìn cô ấy.

“Dễ thương mà đúng không? Nhìn nè!”

Bàn tay của Shirakawa trông rất thon gọn, những ngón tay lại dài còn móng thì rất đẹp.

Nếu mình thuộc dạng tay chơi lâu năm, trước những tình huống này mình có thể dễ dàng nắm tay cô ấy rồi nói “Ừ, xinh lắm.”. Skinship là dễ. [note31107]

Cơ mà, mình không phải kiểu người như vậy, dù có nghĩ thế nào thì mình cũng không thể làm vậy, mà mình cũng không muốn làm.

“…Sao vậy? Cậu không thích… móng tay kiểu này ư?”

Shirakawa trông hoang mang khi thấy tôi đang nhìn cô ấy với vẻ mặt nghiêm túc.

“À, ừ. Tớ thấy đẹp lắm đó. Hợp với cậu lắm.”

Tôi vội trả lời cô ấy. Nghe vậy, Shirakawa cười rạng rỡ như những đóa hoa đang nở rộ.

“Mừng quá! Tớ đã làm rất tốt phải không? Đến cả Nikoru cũng khen nó mà.”

Shirakawa tự hào nói, sau đó cô ấy quay trở lại nhóm của mình, như thể đã hài lòng với chuyện vừa rồi.

Cùng lúc đó, vài người trong lớp quay đi chỗ khác sau khi nhìn chằm chằm chúng tôi từ nãy đến giờ. Có vẻ họ đã hết hứng thú rồi.

Nhờ thế mà tôi không còn sợ những lời dị nghị từ người khác rồi.

Cơ mà, chuyện skinship vừa rồi lại khiến tôi phải suy nghĩ.

Cảm xúc mình dành cho Shirakawa vẫn không hề thay đổi. Nên mình mới không nghĩ tới những thứ kì quặc như muốn làm tình với cô ấy. Dù… mình cũng muốn làm chuyện đó lắm!

Chỉ là, nếu Shirakawa thích mình hơn trước đây thì, mình muốn tiếp xúc bằng da thịt với cô ấy.

Nghe hơi vòng vo nhỉ, cơ mà… 

Nói thẳng ra, mình muốn hôn cô ấy!

Nghĩ tới viễn cảnh hôn Shirakawa thôi… mà máu mũi mình chảy ra rồi!

Mình muốn điều đó… Mình muốn hôn cô ấy!

Nhưng mà, mình không biết nên làm thế nào nữa!

Không biết mình nên dùng kĩ thuật gì để khiến chuyện đó xảy ra… Trong mấy bộ phim tình cảm sến súa, khi hai người nhìn nhau đắm đuối, tức thì môi của họ sẽ chạm nhau như thể bị hút vào. Cơ mà cái tình huống đó còn lâu mới đến nếu mình cứ há miệng chờ sung thế này.

Mình đã mải suy nghĩ về chuyện ấy những ngày gần đây, đến mức không ngủ được. Cảm giác đau đớn này khiến mình muốn gục xuống quá.

Mình không thể tấn công trực diện Shirakawa với cái ham muốn này.

Mình đã nói “Tớ muốn tôn trọng Shirakawa” trước đây, mình không muốn cô ấy nghĩ mình chỉ ngắm đến cơ thể của cô ấy.

Không biết mấy cặp đôi khác skinshop kiểu gì mà tự nhiên đến thế? Nguyên nhân là gì? Làm thế nào họ thực hiện được chứ?

Chẳng biết nên hỏi ý kiến ai nữa.

Nghĩ đến đây, hình ảnh của mấy tên đó lại hiện ra trong đầu tôi.

Giờ nghỉ trưa, ba đứa chúng tôi lại ăn trưa cùng nhau như thường lệ.

“…Kashi.”

Ichi đột nhiên đặt đũa xuống.

“Hả, sao đấy?”

Một khi Ichi đã bắt đầu ăn thì cậu ấy sẽ không dừng lại cho đến khi chén sạch hộp cơm của mình, Ichi là người rất háu ăn, thậm chí ăn hơn ba bữa một ngày. Không thể tin được bây giờ Ichi lại ngưng đũa khi hộp cơm của cậu ấy vẫn còn hơn một nửa.

Trong lúc tôi nghĩ thế, Ichi đột ngột cúi đầu xuống.

“Tớ xin lỗi! Vì đã nghi ngờ chuyện cậu hẹn hò với Shirakawa.”

Cậu ấy rũ vai xuống, nói với vẻ say sưa.

“Tớ rất thất vọng vì đã không tin tưởng cậu. Nhưng khi nhìn thấy cậu và Shirakawa hôm đó, tớ biết lẽ ra mình nên tin cậu. Chúng ta… là anh em chí cốt mà phải không? Hai cậu đã thực sự hẹn hò nhỉ? Tốt quá rồi. Dù tớ là người bắt cậu phải tỏ tình.”

“Ichi…”

Vậy là từ trước đến nay cậu luôn nghĩ vậy sao?

Khi tôi đang xúc động trước những lời nói ấy, Nishi, người ngồi bên cạnh tôi, khoanh tay lại.

“Tớ không xin lỗi đâu.”

Cậu ta nói với giọng điệu như mấy ông bố cứng đầu, rồi liếc tôi.

“Dù bọn tớ có đối xử tàn nhẫn với cậu như thế nào, cậu vẫn chim chuột với Shirakawa vào ngày nghỉ đúng chứ? Tớ mong cậu nổ banh xác chết đi cho rồi!”

“Nishi…”

Nhưng nếu ở vị trí của Nishi chắc mình cũng sẽ nói những lời cay đắng vậy thôi. Ichi đúng là ông bụt mà.

Thế nhưng, Ichi, cậu ấy lại áp sát tôi.

“Thế, hai người đã làm chuyện đó chưa? Làm rồi đúng không? Sủa đi!”

“Ơ, cái quái gì thế!?”

Mắt cậu nhìn như muốn xiên con nhà người ta thế!? Tớ đã nghĩ cậu là người tốt đấy có biết không!?

“Ờ, cái đó thì…”

Tôi nói với hai người họ vấn đề của mình.

“…Hiểu rồi. Vậy là cậu muốn hôn Shirakawa mà không biết nên làm thế nào đúng không? Nên cậu muốn nắm tay trước rồi mới tính tiếp à, hiểu rồi…”

Ichi trông có vẻ bơ phờ, cậu ấy lẩm bẩm:

“Có cả đống người mà sao cậu lại hỏi bọn này chứ…?”

Nishi cứ như mấy tay đấm bốc mệt mỏi rã rời sau khi hết trận.

“X-xin lỗi. Tớ không biết nên hỏi ý kiến ai nữa…”

Tôi vội vàng xin lỗi, và rồi hai người họ nhìn nhau, thở dài. Sau đó bọn họ nhìn tôi với vẻ mặt kiên quyết.

“Đành chịu vậy… Tụi mình cùng vắt não ra để giúp Kashi thành đàn ông nào!”

“Ừm hứm. Phải nghĩ ra một kế hoạch không chỉ nắm tay Shirakawa, mà còn phải kết nối với trái tim của cô ấy nữa!”

Ôi các đồng chí…!

“Cảm ơn! Hai cậu đã cứu tớ đó!”

Vậy tức là hai người họ không có nhiều kinh nghiệm hơn mình. Chẳng biết tổ hợp giữa ba thằng còn nguyên trinh có làm nên cơm cháo gì không.

“Hay là thử ‘Cậu biết không, thực ra tớ có thể xem bói tay đấy’?”

“Nói dối trắng trợn vậy ba? Với cả nếu cô ấy cho tớ xem tay thật thì tớ cũng không biết nên làm gì đâu.”

“Cậu có thể nói ra điều đó mà không cần làm thử mà.”

“Tớ không muốn nói dối Shirakawa đâu.”

“Nếu vậy thì, ‘Ối, lạnh quá! Tay tớ sắp đóng băng rồi’ xem thử có hiệu quả không?”

“Vừa vòng vo, vừa phiền phức! Cứ như tỏ ra mình nhạy cảm với cơn lạnh vậy!”

“Xì, thế thì cứ nói thẳng ‘Tụi mình nắm tay nhau đi’?”

“Nếu tớ nói được thì chẳng phải lôi hai cậu ra đàm đạo rồi…”

“Này cũng không được, kia cũng không chịu, cậu kén chọn quá đấy!”

Sau một hồi thảo luận, ba chúng tôi chẳng thể nghĩ được gì thêm nữa.

“Khỉ gió, thôi quên đi, tớ chịu rồi!”

Nishi là người đầu tiên buông súng, Ichi cũng giơ hai tay lên rồi nhìn lên trời.

“Thật đấy, bó tay rồi! Tớ cũng không thể nắm tay gái được đâu.”

Cậu ấy phàn nàn với vẻ mặt hờn dỗi, thở dài.

“Làm ơn giúp tớ đi mà…”

“Nghiêm túc đấy, tớ hoàn toàn chịu thua rồi. Tự lo liệu vấn đề của mình đi.”

“Nãy giờ tớ cố tỏ ra cool ngầu lạnh lùng, nhưng thực ra tớ vừa ghen muốn chết vừa thấy cáu đó.”

Hai người họ nói với vẻ uể oải, sau đó kéo ghế ngồi ra xa khỏi chỗ tôi.

“Mặc kệ mấy thằng normie ấy đi, tụi mình cùng xem video của KEN thôi.”

Nghe những lời mà Nishi nói.

“Video của KEN…”

Cảm giác như bóng đèn trong đầu tôi sáng lên.

“Đúng rồi, là KEN.”

Nếu là thế, mình có thể sẽ làm được!

“Cảm ơn hai cậu nhiều lắm!”

Tôi nói với hai đứa vẫn còn đang sững sờ kia rồi rời khỏi chỗ ngồi. Tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh để tập trung suy nghĩ.

Tôi không có nơi nào để đi, nên đành phải trú tạm trong toilet vậy.

Tôi bắt đầu suy nghĩ về cách chơi của KEN.

Trong trò bắn súng thể loại Battle Royale, KEN thường dụ kẻ địch đến những nơi mà chúng muốn đi và tấn công chúng. Là một cựu game thủ chuyên nghiệp, khả năng ngắm bắn của anh ấy cực kì chuẩn xác, chỉ cần lùa kẻ địch vào một nơi không có chướng ngại, anh ấy có thể bắn trúng bọn chúng một cách dễ dàng.

Vậy tại sao không dùng cách thức tương tự nhỉ? Nói cách khác, thay vì cố nghĩ cách nắm tay cô ấy, tại sao mình lại không tạo một tình huống để Shirakawa chủ động nhỉ…

Nhưng, làm thế nào đây?

Mình có nghĩ đến chuyện đưa cô ấy đi vào ngôi nhà ma cơ mà… không ổn cho lắm.

Shirakawa trông có vẻ như không sợ ma quỷ cho lắm. Hôm qua cô ấy còn nhắn với mình qua LINE rằng đã xem phim kinh dị lúc nửa đêm mà.

Nếu thế thì, mình đành phải tác động theo hướng vật lí thôi. Nói cách khác, là “Đưa cô ấy đến những nơi không kiên cố cho lắm.”

Ví dụ như là cầu treo hay gì đó chẳng hạn, cơ mà chắc gần đây không có đâu, với cả những chỗ đó cũng không phải địa điểm thích hợp để hẹn hò nữa.

Hoặc có thể là một vũng nước lớn trên đường, nhưng chẳng biết kiếm ở đâu nữa, mà tìm nó cũng vô nghĩa không kém.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, cuối cùng tôi đã nảy ra ý tưởng.

“Một cái ao.”

Tụi mình có thể chèo thuyền trên ao. Thời điểm bước lên và rời khỏi thuyền sẽ là lúc thích hợp để tình huống “đúng không vững” ấy xảy ra.

Hơn nữa, chèo thuyền trên ao nghe cũng có vẻ hợp cho buổi hẹn hò phết!

Hoàn hảo!

“Được rồi────!”

Tôi vô thức hét lên trong nhà vệ sinh nam, nhận ra điều đó quá đỗi xấu hổ nên tôi đã nấp trong đó chừng khoảng vài phút.

“Nè Ryuuto! Tụi mình về chung đi~!”

Tan học, Shirakawa rủ tôi.

“Hả…!?”

Thấy tôi đang hoang mang, Shirakawa nhìn với ánh mắt xếch lên.

“Không được sao~? Mọi người đều biết ta hẹn hò rồi, chẳng phải thỉnh thoảng về nhà chung cũng tốt ư?”

“À… ừ, tất nhiên rồi…”

“Quyết định thế nhé!”

“Yamana thì sao? Cậu không định về chung với cô ấy à?”

“Hôm nay Nikoru đi làm thêm rồi. Ban đêm bọn tớ nói chuyện với nhau qua điện thoại nên không sao đâu.”

“Làm thêm à, cô ấy làm gì thế?”

“Làm ở Izakaya ấy.”

“Hê… Đúng kiểu người của cô ấy nhỉ?”

“Ban đầu cậu ấy đi phỏng vấn xin làm cho một quán ăn gia đình, nhưng móng tay với mái tóc nhuộm của cậu ấy lại không hợp phong thủy cho lắm nên họ từ chối cậu ấy.”

“Thật à?”

“Kể từ lúc đi làm thêm, cậu ấy thường hay về muộn, nên bọn tớ mới nói chuyện với nhau lúc đêm khuya đấy.”

Hiểu rồi, vậy ra đó là nội dung của những cuộc gọi kéo dài vào mấy ngày trước ngày nghỉ ha?

“Shirakawa… không đi làm thêm hay gì đó à?”

“Ổn thôi~. Khi tớ nghe Nikoru kể, tớ có cảm giác mình sẽ bị căng thẳng nếu gặp mấy vị khách quái đản. Thỉnh thoảng bà tớ có cho ít tiền tiêu vặt nên tớ cũng quen rồi.”

“Vậy à?”

Và rồi, Shirakawa nhìn chằm chằm vào tôi.

“…Ể, hay là, sẽ tốt hơn nếu như tớ cũng đi làm thêm sao?”

“Không, ý tớ không phải thế, nhưng mà…”

Thực ra mình đã mường tượng được Shirakawa đi làm thêm sẽ như thế nào rồi. 

“Tớ nghĩ bộ đồ ở mấy tiệm bánh sẽ hợp với cậu đó, Shirakawa.”

Shirakawa mở to mắt khi nghe tôi nói.

“À~ Ý cậu là vậy à? Tiệm bánh ư! Cậu cũng thích mấy thứ dễ thương nhỉ~ Ryuuto!”

u75077-e5113b7e-8c78-490f-82da-9baeff5bd2a6.jpg

“Ể, khoan, không phải!”

Đột nhiên bị trêu chọc như thế, tôi xấu hổ, hoảng loạn trả lời lại.

“Kh-không phải là tớ thích nó hay gì đó đâu!”

“Cậu thích kiểu tạp dề diềm xếp à? Như hầu gái đúng không? Cậu dễ đoán quá đó!”

“Không, cái đó…!”

“Hiểu rồi~! Vậy ra lí do cậu không thích đồ Gyaru là vậy ha!”

Shirakawa hoàn toàn đang thích thú với chuyện này.

“Không phải…!”

“Ổn mà, ổn mà, không cần phải xấu hổ đâu!”

“Kh-không chỉ mỗi mình tớ đâu! Đó là giấc mơ của mọi thằng đàn ông đó…!”

“Ô, cuối cùng cũng thừa nhận rồi này!”

Shirakawa nói với biểu cảm có hơi thái quá, rồi cô ấy cười khúc khích như thể đã thỏa mãn bản thân.

“Hiểu rồi ha, fufufu!”

Tôi quay gương mặt nóng bừng của mình sang chỗ khác khi thấy cô ấy đang lẩm bẩm như đã đâm trúng điểm yếu của mình, tôi im lặng trong sự xấu hổ.

Bị Shirakawa phát hiện ra sở thích của mình rồi, nhục quá đi!

Nhưng, có thể được nói chuyện vô nghĩa với Shirakawa như thế này… Cảm giác thật hạnh phúc, cứ như là bạn trai và bạn gái của nhau vậy!

Gần đây mình đã thấy bớt lo lắng hơn khi ở bên cạnh Shirakawa.

Lúc đầu mình không nghĩ mình cửa với một người nổi tiếng như Shirakawa, nên tôi không hình dung được viễn cảnh bọn mình có thể nói chuyện bình thường.

Nhưng mình không muốn bị trêu chọc như thế này… Do đó, tôi đã đổi chủ đề.

“Mà hình như Kurose đã nói chuyện với cậu rồi phải không…?”

Shirakawa đơ người trong thoáng chốc sau khi nghe tôi hỏi.

“Ừ… em ấy đã xin lỗi tớ. Tớ cũng không phiền gì đâu. Với cả, nếu có thể thân thiết với Maria thì sẽ tốt hơn nhiều…”

“Tớ mong là vậy…”

Nhưng sẽ tốn khá nhiều thời gian đây…

“Mong là ngày đó sẽ đến.”

Tôi thật sự hi vọng từ tận đáy lòng mình.

Chúng tôi đến nhà ga, cùng đi trên một chuyến tàu, và cùng nhau xuống ga gần với chỗ của Shirakawa nhất như một điều hiển nhiên. 

“Ryuuto, hôm nay cậu có rảnh không?”

Tôi gật đầu.

“Có.”

Nên tớ mới tiễn cậu về tận nhà đó, ngay khi tôi định nói thế, Shirakawa kéo tay tôi.

“Ể…”

Tôi giật mình, Shirakawa nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười.

“Vậy thì tụi mình đi chơi chút ha!”

Cô ấy chạm vào cánh tay tôi, tay cô ấy chỉ cách tôi một lớp vải đồng phục.

Shirakawa đang chạm vào mình…

Má tôi như muốn nổ tung còn tay tôi thì nóng bừng lên khi nghĩ tới điều đó.

Tim tôi đập như ma loạn từ nãy đến giờ.

Nơi Shirakawa đưa tôi đến chính là một khu mua sắm phức hợp hóa gần nhà ga. Đây là khu mua sắm có tầng một là chuỗi quán ăn, những cửa hàng bán đồ tiện dụng và áo quần thì ở tầng trên.

Shirakawa kéo tôi vào một góc của tầng năm, tầng cao nhất của khu mua sắm, và dừng chân lại.

“Nhìn nè, ở đây này!”

Cô ấy đang chỉ tay vào tấm cửa kính trông như phòng trưng bày. Không gian bên trong được chia thành nhiều buồng kính khác nhau, theo cả chiều ngang và chiều dọc, mỗi buồng chứa một hoặc hai con thú.

“Cửa hàng thú cưng nè!”

“Ừ!”

Shirakawa chạy đến buồng có chứa con mèo với ánh mắt lấp lánh.

“Dễ thương quá~! Trông mềm mại thật đó~! Bà ngoại tớ mà không bị dị ứng tớ đã nuôi một con rồi~”

Cũng có buồng chứa một con chó nhưng Shirakawa có vẻ như chỉ quan tâm đến con mèo.

“Shirakawa, cậu thích mèo hơn chó à?”

“Ừ! Nhưng tớ nghĩ chó cũng dễ thương lắm~!”

Sau khi trả lời tôi, Shirakawa lại dán chặt vào tủ kính.

“Nhìn nè, đứa nhóc này dễ thương phết! Nhóc này sắp rời đi rồi nên tớ mới hay đến đây đó!”

Shirakawa đang chỉ vào một chú mèo con màu xám, phía trên bảng giá có ghi “Đã có chủ”.

“Cậu hay đến đây à?”

“Ừ, đây là chỗ yêu thích của tớ đó! Có thể nói là sở thích luôn rồi ấy! Nên tớ mới muốn đứa Ryuuto đến đó.

Cô ấy nhìn tôi với hai tay đặt vào tủ kính.

“Ryuuto, cậu đã nói mà phải không? Cậu nói ‘Tớ muốn hiểu thêm những thứ mà Shirakawa thích’. Nghe cậu nói vậy tớ hạnh phúc lắm~”

“Ể…”

Khá chắc những lời đó… là những gì mình đã nói vào ngày sinh nhật của cô ấy, khi mình đã điều tra kĩ về những cửa tiệm trà sữa ở đó.

Vậy là cô ấy nhớ sao?

“Nên là… Tớ muốn chia sẻ với Ryuuto những thứ tớ thích!”

Nói rồi, Shirakawa nở nụ cười có chút ngại ngùng.

Kể cả khi tớ đã rất hạnh phúc vì cậu vẫn còn nhớ những gì tớ nói, tớ không ngờ cậu có thể nói vậy.

Tớ cảm động phát khóc rồi đây này!

“Nè nè~ Ai là cậu bé ngoan nào~”

Shirakawa trông dễ thương hơn thường ngày khi cậu ấy chơi đùa cùng với con mèo bằng cách xoay tròn ngón tay với bộ móng hào nhoáng của mình qua tủ kính.

Tôi cứ nghĩ “Gyaru” với “động vật” không hợp nhau cho lắm, nên nhìn thấy điều này thật mới mẻ.

“…Shirakawa, cậu yêu động vật quá nhỉ?”

Shirakawa nhìn sang tôi và gật đầu.

“Ừ, nhưng tớ thích mèo lắm! Mà nếu cậu hỏi thì chắc, tớ đúng là thích động vật rồi~! Sư tử cũng giống mèo mà đúng không? Hừm, hay là hổ nhỉ?”

“Vậy thì…”

Cảm thấy vui sướng vì cuộc trò chuyện đi đúng hướng mà tôi đã nghĩ, tôi tiếp tục nói.

“Lần tới, cậu muốn đi đến sở thú không?”

“Hể?”

Shirakawa trông hơi ngạc nhiên, nhưng.

“Có chứ!”

Cô ấy nhiệt tình đáp lại.

“Ể, cơ mà đi sở thú làm tớ thấy hoài niệm sao sao ấy. Chắc là từ hồi đi thực tế lúc còn học năm nhất sơ trung chăng? Không hiểu sao tớ thấy hào hứng quá!”

Nhìn ánh mắt lấp lánh trên khuôn mặt hạnh phúc đấy, trái tim tôi cảm thấy rộn ràng vì không ngờ mọi chuyện đều đúng như dự tính của mình.

Tôi có động cơ khi mời Shirakawa đến sở thú mà.

Ngày hẹn hò kế tiếp, mình sẽ nắm tay Shirakawa. Ít nhất mình nghĩ mình có thể làm được chuyện đó.

Và vì thế, chuyện đi thuyền như mình đã nghĩ trước đó là điều cần thiết.

Thẳng thừng mới cô ấy đi thuyền cũng được thôi, nhưng nghe hơi nhàm cho sự kiện tiêu điểm của buổi hẹn nên khả năng cô ấy hỏi “Tại sao lại đi thuyền?” khá là cao, và ngay cả khi mình cố mời cô ấy đến một công viên lớn, không biết liệu cô ấy có thích những nơi hẹn hò gần gũi với thiên nhiên vậy không. Trong lúc băn khoăn không biết nên mời cô ấy như thế nào thì mình lại mời được cô ấy đi sở thú rồi.

Nhắc đến sở thú thì phải kể đến sở thú Ueno. 

Có một cái ao lớn ở khu đất của công viên Ueno, và mọi người đều có thể chèo thuyền trên đó miễn là có đủ tiền. Mình có thể mời cô ấy đi thuyền ngay sau khi xem xong sở thú.

Hoàn hảo!

Đến ngày đó mình chỉ cần lịch sự nắm tay Shirakawa đang rung lắc và cố bám vào mình khi định lên thuyền thôi.

Ngay lúc tôi nghĩ thế.

“Nè Ryuuto. Cậu thích cái gì thế?”

Shirakawa, người đã thỏa mãn sau khi chơi đùa cùng con mèo, hỏi tôi với gương mặt còn đáng yêu hơn mèo nữa.

“Ể?”

Tôi nhìn cô ấy, không hiểu liệu cô đang nói gì, Shirakawa ngoảnh mặt ra chỗ khác, trông hơi ngại.

“Tớ cũng thế. Tớ cũng muốn biết, những gì Ryuuto thích… Cậu có thể cho tớ biết được không?”

Cô ấy mỉm cười ngại ngùng, rồi nói.

“Những thứ Ryuuto thích, tớ cũng muốn thích chúng!”

Ơ…? 

“Shirakawa…

Lồng ngực tôi nóng ran vì tình cảm tôi dành cho cô ấy đang dâng trào.

Đồng thời tôi cũng thấy xấu hổ vì tôi chẳng có gì đáng để khoe với mọi người cả.

“Những thứ mà Ryuuto thích ấy, là gì thế?”

“Ể… Ừm…”

Khi tôi vẫn còn đang lưỡng lự, Shirakawa hỏi tôi với vẻ tò mò.

“Cậu biết không Ryuuto? Cậu bảo mình không muốn làm gì khi xuống phố hết. Vậy thường thì, ngày nghỉ cậu hay làm gì?”

“Ừm… Cũng chẳng có gì để nói cả…”

Sở thích xem video chơi game của một thằng u ám nghe xấu hổ quá! Nghĩ đến đây, Shirakawa nhíu mày.

“Vậy tức là cậu hay làm những thứ không thể nói ra à? Đừng bảo là cậu làm mấy chuyện tồi tệ nhé?”

“Ể, t-tất nhiên là không rồi”

Tôi vội vàng trả lời, Shirakawa nhìn chằm chằm tôi như đang thăm dò.

“Vậy thì cứ nói đi?”

“Nhưng mà…”

“Tớ biết rồi! Cậu hay làm mấy chuyện dâm đãng đúng không?”

“Nh-nhầm rồi!”

Quá hoảng loạn, tôi đành từ bỏ việc che giấu.

“…Tớ thích xem những video ‘Cùng chơi game nào’.”

Shirakawa nhìn tôi như thể không hiểu tôi đang nói gì.

“Cùng chơi game? Khác gì với chơi game à?”

“Nó là video xem người khác chơi game.”

“Cậu thích… những thứ đó à?”

Shirakawa trung ra bộ mặt khó hiểu. Có vẻ cô nàng không hiểu thật chứ không phải chỉ muốn trêu tôi.

“Ừ-ừm. Xem cũng vui mà, ví dụ như, xem những người có kĩ năng cao hơn mình, hoặc nghe họ nói chuyện nữa, cuốn hút lắm.”

“À, đại khái tớ hiểu rồi! Khi ở khu game thùng tớ cũng hay xem người khác chơi lắm. Vui mà phải không?”

Đúng như mong đợi ở khả năng giao tiếp của Shirakawa. Dù không phải là lĩnh vực của mình nhưng Shirakawa lại hiểu nhanh đến vậy. Với một thằng đơn giản như mình, điều đó hạnh phúc thật!

“T-tớ thấy vậy đó! Nếu người đó vừa có kĩ năng vừa có thể giao tiếp tốt, xem họ thú vị lắm.”

“Hể~ là ‘Cùng chơi’ à? Cụ thể là ai chơi vậy?”

“Một người tên KEN, anh ấy là cựu game thủ chuyên nghiệp và rất giỏi.”

“Ừm hứm.”

Từ ngữ cứ tràn ra khi thấy Shirakawa chăm chú lắng nghe, cứ như công tắc nào đó trong tôi được bật lên vậy.

“Điều tuyệt vời nhất ở KEN là việc anh ấy chơi thạo rất nhiều trò. Dù chuyên môn của anh ấy là game bắn súng nhưng anh ấy chơi game xây dựng vẫn rất tốt, và những tựa game như ‘Ma sói’ nữa.”

“Ma sói…?”

Tôi giải thích cho cô ấy.

“Đó là trò chơi mà người được chọn làm ‘Ma sói’ sẽ đóng giả làm con người, và trà trộn vào họ… Kiểu như đi tìm kẻ giả mạo ấy. Ban đầu nó là board game, người chơi sẽ được phát những thẻ bài ngẫu nhiên. Trên những thẻ đó sẽ phân vai cho người chơi… ví dụ như ‘Ma sói’, hoặc là ‘Tiên tri’ - người có thể tìm ra ‘Ma sói’, hoặc chỉ là dân làng bình thường. Một khi là ‘Ma sói’, cậu không được phép nói với bất kì ai, và cứ hành động như dân làng bình thường. Nếu phát hiện ra cậu là ‘Ma sói’ họ sẽ bỏ phiếu chọn và treo cổ cậu. Điều tuyệt vời ở KEN là anh ấy không quá lệ thuộc vào lí thuyết hoặc chiến lược thông thường, hơn thế nữa, lối suy nghĩ của anh ấy rất tự do, luôn nghĩ ra cách tốt nhất để chiến thắng. Đó không phải là điều dễ dàng đâu. Khi nào chơi cậu sẽ hiểu, nhưng não cậu sẽ phải hoạt động vất vả đấy, đến mức không chú ý đến mấy cái chiến thuật đâu. À, nếu cậu là ‘Ma sói’ thì phải luôn nói dối nhé, dù có hơi tội lỗi chút…”

Rồi tôi chợt nhận ra. Mình nói nhiều quá rồi! Cứ như hồi đi uống trà sữa vậy! Nhớ lại lần đó. ít ra bây giờ mình cũng dừng lại sớm hơn rồi…

“A, xin lỗi… Chắc là khó hiểu lắm nhỉ?”

“Ưm…”

Shirakawa nở nụ cười mơ hồ.

“Tớ muốn tận mắt thấy nó, video mà Ryuuto hay xem ý. Biết đâu tớ sẽ hiểu được. Cậu cho tớ xem được không?”

“Được… được chứ!”

Và thế là chúng tôi rời khỏi cửa hàng thú cưng, ngồi trên một chiếc ghế dài trong tòa nhà ấy và bắt đầu xem những video của KEN.

“Oa, tuyệt quá! Người này, vừa nói chuyện vừa bắn súng ư?”

“Đúng vậy.”

“Giỏi quá chừng! Tựa game này trông cũng hay nữa.”’

“Thực ra tớ cũng thử như vậy rồi nhưng vẫn chưa thạo cho lắm.”

“Thật sao? Nhưng trông anh ấy làm chuyện đó dễ dàng quá.”

“Vì đó là KEN mà.”

“Hiểu rồi!”

Khi chúng tôi nói về chuyện đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và chọn ra một video hấp dẫn đến mức những người mới xem cũng sẽ thấy hứng thú, rồi cùng xem với Shirakawa.

Và rồi, lúc tôi đưa Shirakawa về nhà.

“Ryuuto biết nhiều thật ha!”

Shirakawa đột nhiên nói trên đường đi.

“Anh chàng đó, nói rất nhiều thuật ngữ nhỉ? Thế nhưng cậu lại nhớ hết đúng không?”

“Ừ, nhưng mà… mấy thuật ngữ đó cũng không khó hiểu lắm đâu… ‘Cheater’ là gian lận nè… Tức là những người chơi gian lận ấy, và ‘ghosting’ cũng là một kiểu gian lận đó!”

“Hể…? Nhưng với tớ thì khó hiểu lắm. Ryuuto tuyệt quá!”

“Cảm ơn cậu. Nhưng đó là vì tớ thích nó thôi, nên tớ mới nhớ được. Shirakawa cũng biết nhiều về những thuật ngữ thời trang đúng không? Ví dụ như áo hở vai cậu hay mặc ấy…”

“À, kiểu ‘off the shoulder’ à?”

“Hay là mấy cái son dính dính như mứt ấy…”

“Ý cậu là ‘tint lip’ ư?”

“Ừ, phải đó. Cậu có giải thích cho tớ lúc đi mua sắm, cơ mà tớ lại chẳng nhớ gì cả. Có lẽ là vì tớ không hứng thú với thời trang của phụ nữ… Nên dù có hẹn hò bao lâu thì, tớ nghĩ có sở thích mà người khác thấy không hợp cũng không tệ lắm.”

“Ể?”

Thế nhưng, Shirakawa lại lên giọng một cách miễn cưỡng.

“Nhưng Ryuuto biết không? Cậu đã giải thích cho tớ nhiều lắm đó. Ví dụ như hồi đi uống trà sữa này, cậu còn tìm hiểu kĩ hơn tớ nữa.”

“Là vì trà sữa ngon thôi. Nếu nó dở thì tớ chẳng thèm quan tâm đâu.”

“Nhưng chính vì thế nên tớ mới muốn hiểu cậu hơn, từng chút từng chút một. Thứ mà Ryuuto thích, tớ muốn hiểu rõ chúng.”

Nhìn thấy Shirakawa phồng má lên, trái tim tôi cảm thấy e thẹn như thiếu nữ vậy.

“Cảm ơn cậu.”

Được nghe Shirakawa nói thế, quả nhiên mình là thằng đàn ông hạnh phúc nhất thế giới!

“Chỉ riêng cảm xúc đó thôi là quá đủ với tớ rồi. Được xem video cùng với Shirakawa khiến tớ cảm thấy rất vui.”

Mắt hai chúng tôi chạm nhau. Và dù cô ấy đang cười, có cảm giác như chính tôi đã làm cô ấy lay động. 

“Ừm…”

Kể cả khi đưa cô ấy về đến nhà, tôi vẫn không hiểu tại sao gương mặt của cô lại trầm ngâm như thế.

Sáng hôm sau.

“Ryuutoo!”

Khi tôi bước vào lớp, Shirakawa đã ngay lập tức bay lại chỗ tôi.

“Sao vậy?”

“Nè, ‘Series Gian lận cùng KEN’ ấy, cậu có xem chúng không? Thú vị lắm luôn ấy! Tớ tò mò không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, nên tớ đã thức đến 3 giờ sáng để xem hết đấy~!”

“Hể…”

KEN là một YouTuber chuyên nghiệp chỉ có thể kiếm sống thông qua các video của mình. Để cân bằng rủi ro anh ấy đã làm ra những video thể loại khác nhau. Thứ mà Shirakawa gọi là ‘Series gian lận’ là video Cùng chơi Visual novel thể loại tình cảm, chủ yếu là đối mặt với bạn gái sau khi nhìn thấy những hành động đáng nghi của việc ngoại tình.

“Những video đó được đăng tải từ rất lâu rồi đấy. Cậu tìm chúng cũng giỏi thật.”

Shirakawa mỉm cười tự hào khi trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi.

“Tớ đã lục lại tìm xem những trò chơi mà tớ có thể hiểu được. Mà khó quá~! KEN làm nhiều video quá!”

“Ừ, một ngày anh ấy đăng tầm bốn tới năm video lận mà.”

“Oa~ Nghe cực quá nhỉ!”

“Công việc cả thôi.”

Tôi cười và nói với cô ấy, Shirakawa cũng vui vẻ đáp lại “Hiểu rồi”.

“Nghe hay đấy~! Một cuộc sống tuyệt vời. Tớ cũng muốn trở thành YouTuber nói về mĩ phẩm mà người khác thích.”

“Nếu là Shirakawa thì được thôi.”

“Và kiểu gì cũng chẳng có ai xem đâu~”

“Khỏi lo. Tớ sẽ cày view cho cậu cả ngàn lần.”

“Ể, tức là cậu định xem đi xem lại nó ư, Ryuuto?”

Nhìn Shirakawa cười tươi và nói “Hạnh phúc quá!”, trong lòng tôi t=cũng vui lây, ngực tôi bắt đầu nóng lên. Những dòng cảm xúc này, có lẽ tôi sẽ khóc mất.

Shirakawa đã tìm thấy những video mà mình ưa thích, trong số hàng trăm video Cùng chơi mà KEN đã làm. “Series gian lận” không còn được tiếp tục nữa nên có lẽ Shirakawa sẽ không nghiện KEN lâu đâu.

Thế nhưng, được nói chuyện về KEN cùng với Shirakawa khiến mình cảm thấy cứ như là mơ vậy.

Làm sao đây?

Ngày qua ngày, mình càng yêu Shirakawa nhiều hơn nữa rồi!

Cảm xúc trong tôi đang thôi thúc bản thân chạm lấy cô ấy, điều đó khiến ngực tôi như thắt lại.

Tôi không thể chờ đến ngày hẹn hò vào cuối tuần hơn được nữa.

Và thế là Chủ nhật tuần sau, tôi đã được đi sở thú cùng với Shirakawa.

“Ô! Cổ con cú trông kì dị quá! Nó sắp gãy rồi ư!?”

Shirakawa đột nhiên trở nên phấn khích khi nhìn thấy con cú đang xoay cổ 180 độ ở cửa ra vào.

“Tụi mình đi xem gấu trúc đi! Gấu trúc ấy! Oaaaa~! Chúng được yêu thích lắm đó!”

Cô ấy làm ầm lên khi băng qua dãy đến chỗ gấu trúc.

“…Gấu trúc, chúng hơi bẩn phải không? Vả lại chúng cũng to nữa? Tớ cứ nghĩ nhỏ lắm chứ…”

Con gấu trúc mà chúng tôi nhìn thấy có hơi khác so với mong đợi, nên thang hứng thú của cô ấy đã giảm đi một chút.

“Oa~ Mấy con hổ dễ thương quá! Nè, trông chúng giống hệt mèo phải không? Hơn nữa hoa văn trông cũng đẹp quá! Tớ nghĩ mình muốn mặc một chiếc váy như thế!”

Cô ấy bày tỏ ấn tượng độc đáo của mình khi nhìn vào chuồng hổ Bengal.

“Quả nhiên mình nên mặc đồ có hoa văn động vật mới phải! Chúng sẽ nghĩ tớ là đồng loại và sẽ kết thân với nhau! Nếu là mùa thu thì tớ đã mặc nó rồi~”

Cô ấy suy tư về bộ trang phục của mình như thể đang hối hận vì điều đó.

Shirakawa vẫn ăn mặc theo kiểu Gyaru như mọi khi. Cô ấy mặc chiếc áo hở vai, quần ngắn làm bằng vải denim với phần ống quần bị rách nặng, và balo da tổng hợp có dây đeo trên vai dài. Cô ấy vẫn mang giày cao gót, nhưng nhờ vải denim và ba lô, tổng thể vẫn gây ấn tượng bình thường, có lẽ cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều về TPO [note31108] của sở thú.

Và cứ thế, chúng tôi đi vòng quanh để xem sở thú hơn một tiếng đồng hồ. Tôi bắt đầu cảm thấy đói bụng.

Hôm nay chúng tôi gặp nhau tại ga A vào lúc mười một giờ, và hiện đã là hơn một giờ trưa. Vì đang là Chủ nhật nên có rất nhiều người đến, hiển nhiên những chỗ có thể ăn trưa cũng chật kín người.

“Cậu muốn ăn gì nào, Shirakawa? Có vẻ như thực đơn ở mỗi khu vực khác nhau nên là…”

Shirakawa “Ể?” một tiếng khi nghe tôi hỏi rồi quay mặt đi.

“Hm?”

Shirakawa lại nhìn tôi, rồi cúi đầu xuống.

“Sao vậy? Cậu không thấy đói à?”

“Ừm…”

Shirakawa ngập ngừng trả lời, cô thu mình lại như thể đang xấu hổ rồi im lặng. Điều này không giống cô ấy như mọi khi chút nào, nên tôi rất băn khoăn không biết cô ấy thấy thế nào.

“Ờm… Vậy, giờ cậu muốn đi xem nữa không? Tụi mình đi gần hết khu vực phía đông rồi, còn phía tây nữa…”

“Nè… ừm, nghe tớ nói đã!”

Shirakawa cuối cùng cũng mở lời, gương mặt của cô có hơi đỏ.

“Hmm? Sao vậy?”

Nghe thấy tôi hỏi, mặt cô ấy càng đỏ hơn và nói với vẻ lo lắng.

“Ừm… tớ khôngggggggggg chắc mình có nên đưa nó cho cậu không, nhưng tớ đã thức dậy từ sáng sớm để cô hết sức làm nó nên là… Hi vọng cậu sẽ thích nó, dù chỉ là một chút.”

“Ể?”

“Nên là!”

Nói rồi, Shirakawa hoảng loạn đặt balo của mình xuống và lấy thứ gì đó ở trong ra.

“Đây! Cơm hộp tự làm của tớ!”

“Ể… Hảảảảả!?”

Cái gì mới xảy ra với mình thế này!?

Cơm hộp sao!?

Shirakawa làm ư!?

Nhìn từ bên ngoài, tôi chắc chắn đây là hộp cơm rồi. Đó là một cái hộp bằng nhựa màu trắng đơn giản và không giống ‘Shirakawa’ chút nào cả. Hẳn là cô ấy mượn từ gia đình rồi.

“Là Shirakawa làm sao!? Cơm hộp ư!?”

Do quá sốc, tôi lớn tiếng hỏi cô ấy.

“Ừ…”

Shirakawa nói, giọng cô ấy như tan biến dần, má cô ấy đỏ bừng, sau đó cô lại cúi đầu xuống.

“Ryuuto, cậu có nói về mấy cái công việc bán thời gian ở tiệm bánh, và có vẻ như cậu cũng thích mấy thứ đó nên… Tớ chưa từng nấu mấy món gì như vậy, tớ cũng tính thôi không làm nhưng… nghĩ tới cảnh Ryuuto hạnh phúc đến nhường nào khi nhận lấy nó, nên tớ… quyết định làm nó.”

“Shirakawa…”

Tôi nhìn vào cô ấy thêm một lần nữa.

Mái tóc dài hơi uốn nhẹ, và bộ móng dài lấp lánh hoàn toàn trái ngược với hình ảnh giản dị của cô. Nhìn bên ngoài trông như cô ấy chẳng biết nấu ăn gì cả.

Nghĩ tới việc Shirakawa làm cơm hộp cho mình.

Có lẽ mình sắp chết rồi!

“C-cậu không muốn nó cũng không sao! Tớ sẽ ăn nó một mình!”

Khi tôi còn mải suy nghĩ về hộp cơm, khuôn mặt của Shirakawa nhăn lại, cứ như sắp khóc đến nơi vậy. Với khuôn mặt đỏ như ớt, cô ấy cau mày và từ từ đặt hộp cơm xuống.

“Không, tớ nhận chứ! Cảm ơn cậu nhiều lắm, Shirakawa!”

Tôi hốt hoảng nói với cô ấy, rồi nhận lấy hộp cơm.

Vì không cần phải mua đồ ăn trưa nữa, chúng tôi đến khu vực nghỉ ngơi gần đó và ăn trưa. Đó là một khu ngoài trời, nhưng lại có mái che nhỏ và những bộ bàn ghế nhỏ.

“Thật đấy, đừng có trông chờ gì nhiều nhé…? Tớ chưa từng làm cơm hộp lần nào trong đời đâu.”

Shirakawa ngại ngùng nói, nhưng càng nói, sự kì vọng trong tôi càng mãnh liệt. Thú thực thì nó như thế nào tôi cũng không quan tâm đâu.

Lần đầu làm cơm hộp của Shirakawa ư…? Bữa trưa mà chỉ có tôi mới có đặc quyền được ăn, thứ mà không thằng bạn trai cũ nào của cô ấy có được!

Tôi phấn khích đến mức run rẩy hai tay khi mở nắp hộp.

“Xem nào…”

Tôi bình tĩnh lại, rồi mở nắp hộp xem thử điều gì đang chờ tôi ở trong.

Mọi thứ bên trong hộp cơm dần lộ diện, và đập vào mắt tôi chính là…

“Ồ…?”

Là omurice. Toàn bộ bên ngoài được bao phủ bởi một lớp trứng vàng mỏng, không còn nghi ngờ gì nữa.

Thế nhưng, lớp vàng ấy bị nứt nẻ ở vài nơi, làm lộ ra phần cơm gà màu đỏ ở dưới, dường như bị cháy ở vài chỗ. Bông cải xanh và cà chua dùng để trang trí như chịu phải áp lực của omurice, nên bị ép vào bên trong một cách đầu đau đớn.

Hộp cơm này không phải là do nấu ăn tệ, như kiểu bánh mì nướng bị cháy đen, mà là một bữa trưa thực tế, nấu hơi kém, do một người chẳng mấy khi nấu ăn vội vàng làm nó bằng tất cả sức của mình.

Cảm giác như tình yêu của tôi dành cho Shirakawa có thể xuyên thủng chín tầng mây khi chứng kiến sự dũng cảm này của cô ấy.

“Ể, không thể nào!? Trông nó chẳng cân bằng chút nào! Ơ… Lúc tớ làm nó không có tệ như bây giờ đâu đấy!”

Shirakawa bối rối khi nhìn vào bên trong.

“Không sao đâu, thật đấy! Tớ ăn đây!”

u75077-55ae1a4d-c8f8-4279-ac0d-e5053baf061a.jpg

Đúng lúc tôi chuẩn bị cắm muỗng vào hộp omurice. 

Điện thoại của tôi đột nhiên reo lên, vì tò mò nên tôi móc từ trong túi ra rồi nhìn vào màn hình.

[Nikoru

Có ăn cơm đàng hoàng không đấy?

Nếu cậu bỏ sót dù chỉ một miếng, tớ sẽ đập cậu ra bã đấy]

“Éc…!”

Đó là tin nhắn của Yamana.

“Sao vậy?”

Nhìn vẻ mặt chết lặng của tôi, Shirakawa vô tư nhìn vào màn hình.

“A, là Nikoru.”

Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ đang bật lên trên màn hình.

“Cậu nói chuyện bữa trưa cho Nikoru à?”

“Nói sao nhỉ… Sáng nay cậu ấy đã gọi tớ dậy rất nhiều lần. Vì làm cơm hộp nên tớ phải dậy sớm… Bố tớ luôn ngủ nướng vào cuối tuần, còn bà nội tớ thì đi chơi với hội bạn nhảy hula của bà ấy, nên là…”

“Ơ, thế còn đồng hồ báo thức thì sao?”

“Dùng thứ đó chẳng phải là vô nghĩa ư? Tớ sẽ tắt nó ngay lập tức rồi quay trở lại ngủ tiếp. Nếu đó là Nikoru, cậu ấy sẽ nhắc cho tới khi nào tớ dậy mới thôi.”

“…”

Shirakawa thật tuyệt vời! Nếu là mình, thay vì bảo người khác phải đánh thức mình dậy, mình sẽ chọn việc ôm trọn cái đồng hồ báo thức vào bụng như ôm bom vậy.

“Mới sáng sớm mà Yamana cũng khỏe ghê nhỉ?”

“Ừm. Cậu ấy làm thêm tới tận khuya mà. Nên cậu ấy kiểu như ‘Bực vãi ***! Kệ cậu đấy!’ rồi nổi giận lên.” 

Hiểu rồi… Ra là cô ấy trút giận qua LINE à…

“Mà cậu đang nhắn tin với Nikoru à, hiểu rồi…”

Shirakawa vừa nói vừa chớp mắt.

Lại như lần trước nhỉ, Tôi nghĩ thế.

Đúng cái vẻ mặt phiền muộn khi biết tin mình với Yamana đi ăn ở nhà hàng đồ ăn nhanh.

“Ừ… ừm, chính Yamana là người nhắc tớ biết sinh nhật của cậu. Nếu tớ muốn biết gì thêm về Shirakawa, cô ấy bảo chỉ cần nhắn tin qua. Tớ chưa từng nhắn với cô ấy trước đây đâu.”

Nghe như đang bạo biện vậy, nhưng Shirakawa trông không có vẻ đang ghen nên tôi nói với vẻ nửa vời.

“Hưm… vậy à!”

Quả nhiên, Shirakawa ngay lập tức trở lại như bình thường.

Ngay sau đó, cô ấy nhìn xuống rồi khẽ lẩm bẩm.

“Có lẽ… tớ thích Ryuuto nhiều hơn tớ nghĩ…”

“Sao đấy?”

“Không có gì!”

Tôi bắt đầu ăn bữa trưa của mình.

Quan trọng nhất vẫn là hương vị, và hiển nhiên nó không hề nguy hiểm như tôi nghĩ.

“Ngon quá!”

Không hề giả trân đâu, vị như omurice nhà làm vậy.

Hơn nữa, nếu nó là món ăn tệ tới mức như kiểu đường với muối bị lẫn lộn vào nhau, nó vẫn xứng đáng là một món ăn ở nhà hàng ba sao.

Vì đó là hộp cơm tự làm của Shirakawa, người mà tôi luôn yêu.

“Thật sao!? Yay!”

Shirakawa vô tư hạnh phúc như một đứa trẻ.

“Đó chỉ là lần đầu của tớ thôi, tớ đúng là thiên tài! Có lẽ sau này tớ sẽ làm đầu bếp đấy~”

“Thế cậu định từ bỏ ý định làm YouTuber à?”

“Thôi, nhiều thứ quá cũng rắc rối lắm!”

Ngày hôm nay Shirakawa cười nhiều hơn mọi khi. Dù cô ấy vốn dĩ là người rất vui vẻ, nhưng cô ấy thậm chí còn cười nhiều hơn lúc chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

Không biết… cô ấy có thích mình hơn trước đây không?

Nếu thế thì, một chút động chạm thôi, sẽ ổn chứ…?

Càng nghĩ về sự dễ thương của Shirakawa, mình càng muốn chạm vào cô ấy nhiều hơn, rắc rối thật. Dù ban đầu mình đã rất hạnh phúc khi được ở bên cô ấy, có vẻ như lòng tham của mình càng lúc càng lớn dần rồi.

Sau bữa trưa, chúng tôi dạo quanh để xem động vật khoảng hơn một tiếng, khi kết thúc buổi tham quan, chúng tôi rời đi.

Đến lúc rồi.

Sự kiện chính của ngày, “Khi mình rủ Shirakawa cùng đi thuyền trên hồ, ngay khi cô ấy loạng choạng lúc lên xuống con thuyền, mình sẽ chìa tay ra về phía trước theo bản năng”. Bắt đầu nhiệm vụ nào!

Trước mắt thì phải rủ Shirakawa đi được đã.

Tôi giấu đi sự phấn khích của mình khi đi bên cạnh Shirakawa, trên con đường ở ngoài sở thú.

Phía tây của sở thú tiếp giáp với ao Shinobazu của công viên Ueno, và khi rời cổng khỏi đó, chắc chắn sẽ đi tới ao.

“Ao lớn quá ha~!”

Shirakawa trầm trồ khi nhìn thấy cái ao.

“Đúng thật.”

Thời tiết hôm nay khá tốt, nên tuy giờ đang là trước ba giờ chiều, vẫn có rất nhiều thuyền ở ngoài đó. Cũng có vài con thuyền hình thiên nga, nhưng tôi đã xác nhận kĩ càng nơi này vẫn có thuyền kiểu bình thường.

“A!”

Shirakawa chỉ vào mặt hồ.

“Ra là chỗ này cũng có thuyền nè! Tuyệt quá!”

“…Cậu muốn đi thử không?”

Chớp lấy thời cơ, tôi hỏi cô ấy với giọng the thé vì lo lắng.

 “Ừ, tớ muốn thử!”

Shirakawa hào hứng đáp. Mắt cô ấy lóe lên vì hạnh phúc.

“Có lẽ từ hồi tiểu học tới giờ tớ chưa từng đi thuyền lần nào! Ta có cần chèo không!?”

“Không, để tớ chèo cho.”

“Ể, nhưng mọi người trên thuyền đều phải chèo mà?”

“Nó là đua thuyền rồi.”

“Hể~!?”

Tôi cười khi nghe những câu nói ngây thơ của Shirakawa, trong khi tiến về bãi thuyền nơi chúng đang neo đậu.

Hiển nhiên, ta phải mua vé từ máy bán vé rồi mới đi đến khu vực lên thuyền ở cuối bãi đậu.

“Mà, chẳng phải đi thuyền nóng lắm sao?”

Nghe Shirakawa nói, tôi dừng việc lên thuyền bình thường và mua vé dành cho thuyền có mái che. Đó là loại thuyền di chuyển bằng cách đạp như xe đạp, có thể gọi là thuyền thiên nga đấy, chỉ là phần thiên nga bị tháo đi rồi.

“Tụi mình có thể đi tận 30 phút này? Có vẻ vui đấy!”

Giọng của Shirakawa vang lên khi cô ấy lên thuyền dưới sự hướng dẫn của nhân viên.

“Cẩn thận đấy…”

Cô cố gắng bước lên thuyền với đôi giày cao gót 10cm của mình.

“Oa…!”

Đúng lúc tôi đang định đưa tay ra đỡ cô ấy khi cổ đang loạng choạng thì…

“Ồ! Cảnh quan đẹp thật!”

Shirakawa nhanh chóng lấy lại thăng bằng và ngồi lên thuyền một cách an toàn.

“…Cậu nói phải…”

Có lẽ lí do mình thất bại là vì mình đã để Shirakawa lên thuyền trước. Thường thì khi đứng không vững người ta sẽ để tay về phía trước, nên nếu mình lên thuyền trước, có thể đã đỡ được cô ấy theo cách tự nhiên nhất rồi.

“…”

Bình tĩnh nào, cơ hội vẫn còn nhiều mà.

Tôi tự nhắc nhở bản thân và giữ bình tĩnh.

“Có chuyện gì à, Ryuuto?”

Ngay khi tôi bắt đầu đạp, Shirakawa nói với tôi. Tôi kêu lên “Hả?” một tiếng rồi nhìn qua bên cạnh.

“Chuyện gì đâu?”

Bên trong con thuyền khá nhỏ. Khi nhìn thấy gương mặt dễ thương chết người của cô ấy ở khoảng cách gần đến mức vai chúng tôi chạm nhau thế này, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và đổ mồ hôi.

Mình nên nắm tay cô gái dễ thương này nhỉ?

Mình có thể làm được không…?

Nhưng nếu cô ấy từ chối nắm tay, ước muốn được nghe cô ấy nói “Tớ muốn làm tình” trong tương lai có lẽ còn xa vời lắm.

Nghĩ tới điều đó càng làm mình thấy căng thẳng hơn.

“Trông cậu hơi lơ đãng đó, cậu đang mệt à?”

“Ể, không có…”

Cô ấy sẽ nghĩ mình khác thường mất, nên cứ thành thật nào. Dù kế hoạch nắm tay cô ấy hiển nhiên là bí mật.

“…Khi nhìn Shirakawa, tớ hoàn toàn đơ người vì cậu dễ thương quá…”

Shirakawa “Hơ” một tiếng rồi nhìn chằm chằm tôi trong khi tôi đang kiềm nén sự xấu hổ của mình lại. Má cô ấy đỏ lên ngay lập tức.

“Đồ ngốc!”

Giá mà tôi có thể chụp lại biểu cảm nheo mắt của cô ấy.

“A!”

Đúng lúc ấy, Shirakawa lấy điện thoại ra khỏi túi của ba lô.

“Tớ chụp ảnh nhé!”

“Hả? Đ-được thôi.”

Cô ấy có đang đọc suy nghĩ của mình không vậy?

Nói về Gyaru, tôi luôn cho rằng họ rất thích chụp ảnh tự sướng, nhưng Shirakawa thì lại không phải là con quỷ selfie. Khi chúng tôi ở bên nhau, cô ấy chưa lần nào chụp ảnh, thành ra từ lúc bắt đầu hẹn hò chúng tôi chẳng có tấm hình chụp chung nào cả.

“A, nhìn ổn rồi.”

Shirakawa bật camera lên và kiểm tra góc.

“Gần thêm chút nữa đi.”

Nói rồi, Shirakawa dựa sát vào tôi. Mái tóc dài uốn xoăn của cô ấy toát ra mùi hương thực vật hoặc mùi trái cây, chúng thoảng qua mũi tôi. Đó là sự pha trộn giữa mùi nước hoa trưởng thành mà cô ấy hay dùng với chút mùi nữ tính khó tả.

“Thôi nào, nhìn vào camera đi!”

Shirakawa cười rồi nói với tôi khi thấy tôi đang bồn chồn nhìn sang chỗ khác.

“Được rồi, tớ chụp đây!”

Và rồi, Shirakawa ngả đầu vào vai tôi.

“…!?”

Ngay sau đó, cô ấy ấn vào nút chụp ảnh.

“Nhìn ổn phết!”

Trên màn hình điện thoại mà Shirakawa đưa tôi xem, đó là khuôn mặt cứng đờ của tôi vì quá bất ngờ.

“Cậu có muốn đặt tấm ảnh này làm màn hình khóa không?”

Shirakawa ngước mắt lên nhìn tôi rồi nở nụ cười tinh quái.

“Ể… cái đó, quả nhiên là… xấu hổ lắm…”

Tôi ấp úng nói, Shirakawa mỉm cười rồi bảo “Phải ha~”

“Vậy tớ sẽ cài nó làm màn hình chính vậy.”

Nói rồi cô ấy ấn vào nút “Cài đặt” và điều chỉnh tấm ảnh đấy.

“Ồ, vừa khít này!”

Tôi lại thấy xấu hổ khi nhìn màn hình chính với các biểu tượng nằm trên bức hình chụp chúng tôi.

“Cậu cũng cài đi, Ryuuto?”

Cô ấy như đang xu nịnh tôi vậy, tôi đáp lại “Hiểu rồi” với trái tim đang đập thình thịch. Shirakawa rạng rỡ cười khi tôi cho cô ấy xem ảnh mà cô đã gửi qua LINE làm hình nền.

Bên trong con thuyền chật hẹp, mình lại gần Shirakawa hơn mọi khi… Giá mà bọn mình mãi như thế này. Tôi thầm nghĩ.

Thế nhưng, thời gian lại tàn nhẫn trôi qua, 30 phút trong chớp mắt đã kết thúc.

Tôi quay trở lại bãi đậu đầy tiếc nuối. Tôi xuống thuyền trước rồi đợi Shirakawa đứng dậy và đi xuống.

Phải rồi!

Lần này, mình sẽ nắm tay cô ấy!

“Úi chà!”

Nhưng rồi, Shirakawa nhanh chóng đứng dậy và bước xuống mà không có dấu hiệu loạng choạng.

“…”

Trái với lúc lên, thì xuống thuyền là việc đi từ nơi không vững đến chỗ vững vàng hơn, do đó chỉ cần có cảm giác thăng bằng tốt thì không cần ai giúp cũng được.

Nhiệm vụ thất bại rồi!

“Đi thuyền vui thật đó! Cảm giác thật sảng khoái~”

“Cậu nói phải…”

Tâm trạng của Shirakawa trông có vẻ khá tốt, thế nhưng tôi lại có cảm giác như một người lính thua trận vậy.

“Giờ tụi mình làm gì đây?”

“Phải rồi nhỉ…”

“Về nhà ư?”

“Ừm… thôi kệ.”

Vẫn chưa tới bốn giờ. Tôi mơ hồ lắc đầu, chưa muốn bỏ cuộc.

Tôi muốn đi thuyền thêm lần nữa để bắt đầu lại, nhưng nếu nói điều đó thì có hơi kì quặc chút.

“Cậu muốn đi dạo chút không?”

Sau một hồi cân nhắc tôi chỉ nghĩ ra cách này.

Không biết vẻ mặt mình có giống như đang lo nghĩ nhiều quá không?

Và rồi, biểu cảm trên gương mặt của Shirakawa thay đổi.

“…Ừ.”

Nụ cười thường trực trên môi cô ấy biến mất, sắc mặt cô trở nên lo lắng.

Chúng tôi đi dọc theo bờ ao trong im lặng.

Tớ thích cậu, Shirakawa.

Mình nghĩ… có lẽ Shirakawa cũng thích mình. Vì cô ấy đối xử quá tốt với mình và tiếp tục hẹn hò với mình đến tận bây giờ.

Nhưng, cô ấy vẫn chưa nói “Tớ muốn làm tình” với cậu.

Nghĩ đến điều đó mà mình thấy e dè quá. Một câu nói đơn giản như “Tụi mình nắm tay đi” mình còn không nói được nữa là.

Thế nhưng, mình vẫn muốn chạm vào cô ấy.

Với mình, đã “thích” là phải có động chạm.

Nhưng, có vẻ như việc “thích” Shirakawa lại không có nghĩa như thế. Đó là điều mình không hiểu được, và cảm thấy rất đau đớn.

Mình không muốn làm đau cô ấy, nhưng mong muốn đó càng lớn dần lên. Là vì tình yêu mình dành cho cô ấy cũng dần nhiều hơn.

Kể cả thế, mình vẫn không muốn giống những tên bạn trai cũ của cô ấy và khiến cô ấy nghĩ làm tình là “nghĩa vụ” cần phải có. Đó là lí do mình thận trọng ở chuyện tiếp xúc da thịt.

Sau cùng thì, Shirakawa là một cô gái tốt. Nếu cô ấy nhận ra mong muốn của mình, chắc chắn cô ấy sẽ để mình làm gì tùy thích mà không quan tâm đến cảm xúc của bản thân.

“Nè Ryuuto…”

Trong lúc tôi mải suy nghĩ về chuyện đó, Shirakawa đột nhiên dừng lại.

“Hm?”

Khi tôi quay đầu lại, Shirakawa trao cho tôi ánh nhìn nghiêm túc.

“Nếu cậu muốn nói gì, cứ nói đi.”

“Hả…”

Không biết cô ấy có nhận ra động cơ thầm kín của mình không nữa?

Nhưng, nói thẳng ra thì có hơi… Tôi nghĩ vậy, nhưng rồi Shirakawa bắt đầu nói với vẻ mặt hung dữ.

“Tớ… hiểu rồi, những chuyện đó… Họ… họ thường hay nói thế khi bắt đầu hẹn hò bình thường như thế này.”

“Ể?”

Tôi nhíu mày, không hiểu liệu cô ấy đang nói gì. Sau đó, gương mặt của Shirakawa trở nên rầu rĩ hơn.

“Thực sự, tớ không muốn phải chia tay. Tớ muốn hiểu rõ Ryuuto hơn… và tớ thích cậu. Vì tớ là đồ ngốc, tớ không thể truyền tải cảm xúc này đến cậu, nhưng… Càng lúc tớ càng thích cậu nhiều hơn nữa.”

“Ơ, chờ chút đã, bọn mình đang nói về cái gì thế?”

Rõ ràng thứ mà mình và Shirakawa đang nghĩ hoàn toàn khác nhau. Nhận ra điều đó tôi ngăn cô ấy lại.

“Ể?”

Shirakawa trở nên bối rối.

“Chẳng phải là về chuyện cậu muốn chia tay tớ sao?”

“Ơ!? Khác hoàn toàn đấy nhé!”

Cô ấy đột nhiên nói một chuyện mà tôi chẳng hề nghĩ đến dù chỉ một milimet, khiến tôi hoảng sợ tột độ.

“S-sao cậu lại nghĩ vậy…!?”

“Vì, gương mặt cậu trông thất vọng lắm, nãy giờ chúng ta cứ đi vòng quanh chẳng vì mục đích gì cả.”

“Hả? Không, cái đó là…”

Tôi đột nhiên nhớ lại những lời cô ấy nói lúc nãy.

───Tớ… hiểu rồi, những chuyện đó… Họ… họ thường hay nói thế khi bắt đầu hẹn hò bình thường như thế này.

Hóa ra mọi chuyện là như vậy.

Tức là bạn trai cũ của cô ấy cũng từng nhắc đến chuyện chia tay theo kiểu đó đúng không? 

Chia tay với ai đó thật sự rất đau đớn. Và mình đã từng bị tổn thương đến mức sang chấn tâm lí khi tỏ tình với Kurose nhưng bị từ chối. Chỉ là cô ấy không đáp lại lời thổ lộ của mình, nhưng cảm giác như cô ấy từ chối toàn bộ con người mình vậy.

Và đau đớn hơn cả… là cảm giác bị vứt bỏ bởi một người đã chấp nhận họ và để họ là chính mình. Shirakawa đã trải qua chuyện đó rất nhiều lần rồi.

Lí do cô ấy giục mình nói chuyện trước, hẳn là để vết thương dịu đi nhiều nhất có thể… Chắc đó là bản năng phòng vệ của cô ấy, vì không muốn phải chịu tổn thương nữa.

“Tớ… không hề có ý định chia tay với Shirakawa đâu.”

Mình khác với những tên bạn trai cũ của cô ấy.

Những chuyện đó, mình không hề nghĩ tới… Mình càng không muốn tưởng tượng viễn cảnh điều đó xảy ra.

Nếu có một ngày, tình yêu này kết thúc.

Thì chắc chắn đó không phải là từ mình.

“Những gì tớ đang nghĩ nãy giờ là…”

So với vết thương lòng của cô ấy, thứ mà tôi nghĩ đến chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

“Tớ muốn được đi thuyền thêm một lần nữa… Vậy thôi.”

Trước lời nói của tôi, gương mặt của Shirakawa chết lặng đi.

“Hơ… đi thuyền sao? Chỉ thế thôi à?”

“Ừ. Do mới đi xong mà lại bảo đi lần nữa thì kì quá.”

Nụ cười của Shirakawa quay trở lại khi cô ấy thấy tôi gật đầu.

“Cậu thích đi thuyền đến thế cơ à? Đành chịu thôi~ Vậy ta đi thêm lần nữa nào! Vui lắm đúng không~!”

Nhìn khuôn mặt vô tư ấy đang mỉm cười, cảm xúc trong lòng tôi lại dâng lên.

…Quyết định rồi.

Mình sẽ thay đổi kế hoạch.

Mình không đợi cô ấy đưa tay ra nữa.

Mình sẽ là người chủ động.

Mình sẽ thu hết can đảm để đưa bàn tay mình về phía trước.

Tớ muốn chạm vào cậu! Nếu cô ấy cảm thấy khó hiểu thì chỉ cần xin lỗi rồi chờ thời cơ thích hợp thôi.

Mọi chuyện sẽ ổn mà.

Và rồi chúng tôi quay trở lại khu vực lên thuyền cho chuyến đi lần này. Sau đó, Shirakawa nói với tôi khi đang ở trước máy bán vé.

“Lần này có muốn đi thuyền kiểu bình thường không?”

“Được thôi, mà đi dưới nắng cậu thấy ổn không?”

“Ổn mà, nắng đã dịu đi bớt rồi.”

Tôi mua vé cho thuyền chèo, và cùng đi về phía bãi đậu.

Thuyền chèo có hơi không ổn định so với thuyền đạp trước đó, và nó rung lắc dữ dội hơn.

Tôi bước lên thuyền trước, và đưa tay về phía Shirakawa, người đang đứng trên bãi đậu.

“Nếu muốn cậu có thể nắm lấy tay tớ.”

Tôi không thể nhìn vào cô ấy vì đã cố thu hết chút can đảm còn sót lại của mình rồi.

“…”

Một khoảng lặng được tạo nên, tôi lo lắng nhìn lên cô ấy.

Ở đó, Shirakawa đang ngạc nhiên, đỏ mặt vì xấu hổ.

“Ừm, cảm ơn cậu…”

Shirakawa rụt rè đưa bàn tay xinh xắn của mình ra. Làn da ấm áp, mềm mại và ẩm ướt ấy chạm vào tay tôi.

Ngực tôi nóng lên khi tôi nắm lấy bàn tay ấy.

Nắm lấy tay tôi, Shirakawa bước lên thuyền.

“Cậu tốt bụng thật, Ryuuto à…”

Shirakawa nói với giọng điệu nhỏ nhẹ, mắt cô hơi nhòe đi.

Nhưng, chúng tôi chỉ nắm tay nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Sau đó cả hai buông tay ra và ngồi đối diện với nhau.

Trước khi đắm chìm vào ánh hào quang của việc lần đầu chạm nhau, tôi phải cầm lấy mấy cái mái chèo thô kệch đó, nhưng đành chịu thôi, nếu tôi không chèo thì thuyền sẽ không rời bờ được.

Sau khi tôi bắt đầu chèo, mọi thứ lại rơi vào im lặng.

Quả là một khoảng lặng dễ chịu.

Cây xanh của công viên mọc dọc theo bờ ao, nhìn ra xa có thể thấy những tòa nhà cao tần. Mặt nước đục ngầu nên chúng tôi không thể nhìn thấy cá ở dưới, ở đằng xa có một đàn vịt đang bơi.

Vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, tôi vừa chèo một cách đầy mãn nguyện.

“…Chọn con thuyền này cũng tốt ha.”

Shirakawa lẩm bẩm.

“Hm?”

Tôi tò mò nhìn vào cô ấy, Shirakawa nhoẻn miệng.

“Vì tớ có thể được nắm tay Ryuuto.”

Má của cô ấy đỏ như gấc.

“Ể…”

“Gần đây tớ muốn được nắm tay Ryuuto lắm. Nên tớ mới, kiểu như, cố gần với cậu hơn, nhưng cậu không để ý ư?”

Giờ cô ấy nhắc mình mới nhớ. Lúc cô ấy đột nhiên kéo tay mình khi cùng nhau về nhà. Lúc cô ấy tựa đầu vào vai mình khi chụp ảnh tự sướng trên con thuyền đạp ấy.

Đó là dấu hiệu ư?

“Tớ nghĩ nói ra sẽ rất tệ nên tớ mới không nói rõ ràng với cậu được. Muốn nắm tay khi tớ không biết liệu mình có muốn làm tình với cậu không, nghe thật ích kỉ nhỉ? Dù sao thì con trai, một khi đã động chạm, họ đều muốn làm tới mà phải không?”

“Hở, không, mấy cái đó…”

Dù mình có còn nguyên tem thì dục vọng của mình cũng không lớn đến mức muốn tiến xa hơn sau khi nắm tay đâu. Sự hiểu biết và hiểu lầm về đàn ông của Shirakawa thật dễ thương nhưng cũng nguy hiểm chết người.

“…Cả tớ nữa, tớ cũng muốn nắm tay Shirakawa.”

Khi tôi thành thật bày tỏ với Shirakawa, cô ấy nâng cằm lên nhìn tôi.

“Thật sao?”

“Ừ.”

Tôi gật đầu, cô ấy bắt đầu mỉm cười.

“Hửm, hiểu rồi…”

Nụ cười đó, cứ như cô ấy đang suy tính điều gì đó vậy.

Và rồi cô ấy đột ngột đứng dậy.

“Shirakawa? Nguy hiể…”

Trong lúc tôi thắc mắc không biết cô ấy định làm gì, cô ấy đặt hai tay lên thân chiếc thuyền rồi lắc mạnh từ bên này sang bên kia.

“Ể!?”

Con thuyền rung lắc điên cuồng, những tia nước bắn tung tóe lên thuyền.

“S-sao thế!? Nguy hiểm lắm nên dừng lại…”

Và…

Shirakawa đột nhiên áp sát vào tôi, gương mặt dễ thương của cô ấy tiến đến gần hơn. 

Ngay trước khi kịp chuẩn bị tinh thần, môi tôi cảm nhận một thứ gì đó vừa ấm áp, vừa mềm mại chạm vào.

u75077-04c6399a-a8f0-4f41-b501-2464e45bc42a.jpg

Chúng tôi đã hôn nhau!

Đúng lúc tôi nhận ra điều đó, môi chúng tôi đã tách nhau ra.

“Sơ hở quá đó!”

Shirakawa bật cười và nói thế khi cô ấy ngồi xuống.

“…”

Quên bẫng đi chuyện chèo thuyền, tôi thẫn thờ, như thể hồn đã lìa khỏi xác 

Một nụ hôn với Shirakawa…

Một nụ hôn với Shirakawa…

Những từ đó cứ lượn qua lượn lại trong đầu tôi.

Nắm tay thôi đã là vấn đề to tát lắm rồi, không ngờ bọn mình lại còn hôn nhau nữa!

Không thể tin được! 

Ngực tôi cứ như đang ở trong lò hỏa thiêu, đầu tôi thì tràn ngập hình bóng của Shirakawa.

Quả nhiên, mình thực sự, thực sự yêu Shirakawa!

“…Tụi mình… suy nghĩ giống nhau mà, phải không?”

Shirakawa mỉm cười ngại ngùng.

“Tớ… muốn gần với Ryuuto hơn. Tớ muốn được như Ryuuto. Tớ muốn…”

Cô ấy nói với tôi, đôi mắt hướng xuống. Và rồi cô lại nhìn tôi.

“Có “tình cảm chân thật” với Ryuuto!”

Khi cô ấy nói điều đó, tôi sực nhớ ra, cuộc trò chuyện lúc chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

Shirakawa, không thể tin được cô ấy lại có cảm xúc đó với mình…

Mải chìm trong cơn lốc của những dòng cảm xúc sâu lắng, Shirakawa vỗ đôi má đỏ ửng bằng cả hai tay và nhìn tôi.

“Mồ, lần đầu tớ chủ động hôn người khác đó. Xấu hổ chết đi được!”

Vẻ mặt bĩu môi dỗi hờn của cô ấy dễ thương quá!

Khi quay trở lại bãi đậu và xuống thuyền, tôi đưa tay về phía Shirakawa thêm một lần nữa.

“Nếu cậu muốn.”

“Cảm ơn.”

Shirakawa bẽn lẽn nắm lấy tay tôi.

Khi tôi cố buông tay ra vì cô ấy đã về lại bãi đậu an toàn, cô nắm chặt lấy bàn tay tôi.

“Sh-Shirakawa…?”

Tôi giật mình nhìn cô ấy, và thấy Shirakawa nở nụ cười tinh quái.

“Chỉ một chút thôi, cứ để như thế này đi được không?”

“Ờ… đ-được thôi.”

Và thế là, tay trong tay, chúng tôi cùng nhau đi dạo trong công viên.

“Mà này, đừng gọi tớ là ‘Shirakawa’ nữa có được không?”

“Hả!?

Trước câu hỏi đột ngột ấy, tôi lại nhìn Shirakawa.

“Thế tớ gọi cậu như thế nào…?”

Cô ấy khẽ phồng má.

“Tên tớ là Runa đó.”

“À…”

V-vậy ra đó là ý của cô ấy…

“Ừm, ờ, thế thì…”

Trước giờ tôi chưa từng gọi tên con gái ngoại trừ “◯◯”, nên có lẽ sẽ tốn kha khá thời gian để chuẩn bị tinh thần.

Chưa bao giờ có ngày mình lại gọi Shirakawa bằng tên của cô ấy, mà lại không có kính ngữ nữa chứ.

“Ru, Rururu…” [note31109]

Bỏ mẹ, lại nữa à?

Cứ như lúc tỏ tình với cô ấy vậy, bực mình thật!

“Ru-Ruru…”

Cứ như mình đang gọi con cáo vậy. May mà Shirakawa vẫn kiên nhẫn đợi mình mà không bật cười.

“…Runa…”

Cuối cùng cũng nói được rồi! Lần đầu gọi tên của Shirakawa nghe kì cục như giọng mình vậy, nhưng ít ra cũng không phải là câu từ của mình.

“Cáiiii gì thế?”

Shirakawa phản ứng một cách có mục đích. Cô ấy ưỡn người về phía trước rồi ngước mắt nhìn tôi.

“Ờ, thì…”

Vì đột ngột gọi tên cô ấy mà không chuẩn bị sẵn trong đầu nên tôi thấy bối rối.

“C-cậu không thấy mệt sao Shirakawa? Muốn ngồi nghỉ ở đâu không?”

“Tớ ổn. Mới nãy tớ ngồi trên thuyền rồi mà.”

“À…”

Phải rồi.

“Mà, cậu lại gọi tớ là ‘Shirakawa’ nữa rồi.”

“A, tớ xin…!”

Mày vô dụng thật đấy, bản thân à…

Trong lúc tôi thấy thất vọng về chính mình, Shirakawa khẽ cười khúc khích “fufu”.

“Không sao đâu! Tớ sẽ đợi, cho đến khi cậu có thể gọi tên tớ một cách tự nhiên hơn.”

Và rồi cô ấy nắm chặt lấy tay tôi như để trấn an.

“Shirakawa…”

Cô ấy đúng là một cô gái đáng yêu!

Mình muốn nhanh chóng trở thành một người xứng đáng với cô bạn gái quyến rũ này…

“Ryuuto… Tay cậu lạnh quá!”

Shirakawa thản nhiên nói khi tôi mải chìm vào cảm xúc của bản thân.

“Thật sao? Xi-xin lỗi, tớ đã lo lắng quá, nên…”

Chẳng biết từ khi nào mà tôi đã có thói quen xin lỗi cô ấy rồi, Shirakawa nở điệu cười thích thú với tôi.

“Không sao, đã là mùa hè rồi. Tớ sẽ làm ấm tay cậu cho!”

Nói rồi, má cô ấy hơi ửng hồng, cô nhoẻn miệng cười ngại ngùng.

“Đúng hơn là do xấu hổ đó.”

Mặt tôi cũng đỏ chót lên, thế nhưng Shirakawa trông rất xấu hổ, cô ngước nhìn lên trời để che đi điều đó.

“Aaa… nếu từ đầu tụi mình làm tình với nhau thì tớ đã không ngượng nghịu như bây giờ rồi.”

Shirakawa lẩm bẩm.

“Nắm tay này, rồi còn hôn nữa, ngại chết đi được ấy! Mỗi khi Ryuuto ở gần tớ, cảm giác như tớ càng thích cậu nhiều hơn.”

Nói rồi, cô nhìn sang tôi.

“Lần đầu tớ cảm thấy vậy đó.”

Với vẻ mặt hơi hờn dỗi, hai gò má đỏ như trái cà chua, cô nói.

“Cậu chịu trách nhiệm nhé?”

Ngạc nhiên trước những lời nghe như cầu hôn ấy, tôi nhìn Shirakawa và mạnh mẽ gật đầu.

“Nếu cậu thấy ổn với tớ… T-tớ cũng thấy vui lắm…”

Cô ấy dịu dàng cười với tôi.

“Xì, xấu hổ thật đó!”

Lực nắm tay của cô ấy càng mạnh hơn.

Cơn gió dễ chịu thoảng qua từ phía ao cuốn đi trời hoàng hôn mang âm sắc của mùa hè đang dần đến.

Ngay bên cạnh mình, chính là Shirakawa.

Mình sẽ không trở thành “bạn trai cũ” của cô ấy nữa.

Mình sẽ trân trọng cô ấy.

Mình muốn bảo vệ nụ cười của cô ấy mãi mãi.

Mình không muốn nhìn thấy cô ấy buồn bã thêm phút giây nào nữa.

Với những cảm xúc đang rực cháy đó, tôi nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay ấm áp và mảnh mai của cô ấy.

Ghi chú

[Lên trên]
Thuật ngữ dùng để chỉ hành động tiếp xúc da thịt giữa nam nữ (Hình như do người Hàn sáng tạo ra nên không có trong từ điển tiếng Anh)
Thuật ngữ dùng để chỉ hành động tiếp xúc da thịt giữa nam nữ (Hình như do người Hàn sáng tạo ra nên không có trong từ điển tiếng Anh)
[Lên trên]
Time, place and occasion (Tác giả để vậy hẳn có dụng ý nên mình để y vậy nhé)
Time, place and occasion (Tác giả để vậy hẳn có dụng ý nên mình để y vậy nhé)
[Lên trên]
Đoạn này main không dùng kính ngữ, trước giờ main luôn dùng kính ngữ "san" khi gọi họ con bé - Shirakawa-san
Đoạn này main không dùng kính ngữ, trước giờ main luôn dùng kính ngữ "san" khi gọi họ con bé - Shirakawa-san
Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

bạn tôi bảo đọc ngôn tình giống như tra tấn nhưng tôi lại thấy vui lắm luôn
Thanks trans nhiều
Xem thêm
Buồn lắm
Xem thêm
Nói câu cuối nghe có vẻ drama quá, chắc kèo là về sau chia tay rồi
Xem thêm
Đường này hơi đắng các bác ạ. Chắc trộn thêm đường hoá học dởm. Đọc mà nhức.
Xem thêm
Bác trans, bác là thiên tài.
Xem thêm
Ko hiểu sao... Mỗi lần đọc bộ này là tôi lại ko tự chủ đc mở mấy tag ntr ra tôi tha hóa quá rồi
Xem thêm
Đừng đồng chí, tui đang cay nghiện NTR cực khổ lắm
Xem thêm
@G9mare: ko quay đầu lại đc nữa rồi......
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
ủa sao bố lại vs bà ngoại thế ô tưởng bà nội :v
Xem thêm
Cái lùm mía hay thế nhờ
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Món cơm tró tầm thường này tôi nếm quá nhiều đến mức nó thành món ăn dân dã hằng ngày r
Xem thêm
Cái lùm mé cơm tróo
Xem thêm