Keiken Zumi na Kimi to, K...
Nagaoka Makiko magako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 04

Độ dài: 8,051 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

Đã được một khoảng thời gian kể từ khi bữa tiệc sinh nhật của Shirakawa được tổ chức thành công rực rỡ. Nhờ niềm hạnh phúc ấy mà giờ cuộc sống học đường của tôi đang trôi qua êm thắm.

Cho đến khi…

Tôi bắt đầu cảm nhận bầu không khí xung quanh Shirakawa có chút thay đổi.

Tôi đã luôn dõi theo Shirakawa trước cả khi chúng tôi hẹn hò, và ánh nhìn của tôi luôn gắn chặt vào Shirakawa ngay sau khi hẹn hò.

Thế nên tôi rất nhạy cảm với chuyện đó.

Shirakawa rất thân thiện và được mọi người yêu quý, nhưng tất nhiên, sẽ có vài người trong lớp không đủ can đảm để nói chuyện với cô ấy. Giống như tôi ngày trước vậy.

Điều thay đổi đầu tiên mà tôi để ý chính là việc mọi người bắt đầu bàn tán về Shirakawa nhiều hơn bình thường.

“Cậu nghe gì chưa… về Shirakawa ấy?”

“À, rồi.”

“Cậu nghĩ chuyện đó có thật không?”

“Ai biết…”

Bọn họ xì xầm sau lưng cô ấy nhiều hơn mọi khi.

Sự thay đổi tiếp theo là ở những kẻ nằm ở tầng lớp trung lưu trong hệ thống phân cấp bậc của lớp, tức là những người có thể nói chuyện với Shirakawa bình thường, nhưng không tới mức quá thân.

Họ bắt đầu nhìn cô ấy bằng ánh mắt tò mò.

“Nè, có nghe tin đồn chưa?”

“Rồi. Mà sao cậu không hỏi cô ấy cho chắc ăn đi?”

“Thôi, hỏi trực tiếp khó lắm.”

“Phải rồi ha~”

…Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Bởi những thứ đáng ngờ ấy mà tôi phải để ý đến Shirakawa nhiều hơn bình thường.

Và rồi, có một anh chàng thu hút sự chú ý của tôi.

Đó là gã bóng đá thường hay nói chuyện cô ấy những ngày gần đây.

“Cậu rảnh không?”

Giờ nghỉ giải lao vào một ngày nọ, cậu ta nói với Shirakawa như thế rồi dẫn cô ấy ra khỏi lớp.

“Hơ? Chuyện gì thế?”

Dù trông cô hơi bối rối, nhưng Shirakawa vẫn theo sau cậu ta.

Nơi họ đến chính là một phòng học trống gần đó.

Tôi vội vã chạy theo và nhìn những gì đang xảy ra ở bên trong qua khe cửa hở. Nếu gã đó định làm chuyện gì kì cục, mình sẵn sàng phi ra bất kì lúc nào.

“Vậy, cậu muốn gì?”

Shirakawa vô tư cười. Thái độ của cô ấy dù là với nam hay nữ đều vẫn vậy, quả đúng là người con gái mình yêu. Trong khi ở lớp, thật đáng ngạc nhiên, chẳng mấy ai được như cô ấy cả.

Cậu ta bắt đầu nói với cô ấy.

“Cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ?”

“…!?”

Tôi sốc đến mức gương mặt trở nên trắng bệch.

Dù chỉ là mập mờ đoán thôi nhưng quả nhiên, cậu đã luôn ngắm tới Shirakawa rồi đúng không…?

Không biết Shirakawa sẽ đáp lại như thế nào nữa.

Tôi nuốt nước bọt.

“Tớ có bạn trai rồi, xin lỗi cậu.”

Cô ấy dửng dưng đáp lại.

“Ể!?”

Cậu ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

“Nhưng tớ nghe Akari bảo cậu đang ế mà?”

“À… phải rồi, tớ vẫn chưa nói với Akari về chuyện này.”

Trước Shirakawa đang nở nụ cười cay đắng, gã bóng đá ấy còn làm vẻ mặt cay đắng hơn.

“…Bạn trai của cậu, là ai? Trong trường mình ư?”

Tôi đã rất hoảng sợ.

Shirakawa trở nên khó xử, cô ấy “A…” một tiếng với vẻ mặt cứng đờ.

“…Bí mật.”

Không, vậy có khác gì cậu thừa nhận “Người đó học trường này” đâu chứ!?

“Ai thế? Ở câu lạc bộ nào?”

Đúng như dự đoán, cậu ta bắt đầu lấn tới.

“Không có gì đâu.”

u75077-a6cf51c9-36a9-4d0e-a3bd-39528448ac24.jpg

Shirakawa cố giấu đi, nhưng gã đó vẫn không chịu dừng lại.

“Sao cậu lại không nói với tớ được chứ? Có phải tên đó là người cậu không muốn kể với ai hết không?”

Tất nhiên, chính mình là người bảo Shirakawa không kể tên mình ra đấy.

Nhưng, có khi trong lòng Shirakawa cũng thấy xấu hổ khi nói cho cậu ta biết mình là bạn trai của cô ấy. Vì khác với mình, cậu ta là một người đẹp trai, vui vẻ, thật sự rất xứng đôi với Shirakawa.

Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy có chút buồn.

“Sai rồi.”

Shirakawa nói.

“Tớ không ngại nói ra đâu, nhưng cậu ấy rất nhút nhát. Nên cậu ấy mới không muốn nói với ai về chuyện hẹn hò cả.”

“Là sao chứ?”

Thế nhưng, gã bóng đá ấy vẫn không bị thuyết phục.

“Trên đời này có người không muốn khoe khoang chuyện được hẹn hò với Shirakawa ư? Đáng ngờ thật, nhưng có khi… là cậu chàng nhàm chán trong lớp chăng?”

Tôi giật bắn mình khi bị cậu ta đoán trúng.

“Mà chắc không đời nào Runa hẹn hò với kẻ như vậy đâu… Nè, ít nhất cho tớ biết cậu ta ở câu lạc bộ nào không? Chắc chắn không có trong câu lạc bộ của tớ đúng chứ?”

“Ừ, không có ở câu lạc bộ bóng đá đâu.”

“Câu lạc bộ bóng rổ à?”

“Không.”

“Hay là tennis?”

“Cũng không luôn.”

Nàyyyyy. Shirakawa! Nếu lỡ cậu ta đoán trúng mà cậu bảo “Bí mật” là vỡ mồm đấy!

Làm ơn chú ý dùm tớ cái đi!

“Hội nhớ nhà à?”

“Ưm, ai biết? Bí mật!”

“…Trúng phóc.”

Thấy chưaaaa~!

Tuyệt thật, gã đó đoán trúng rồi.

“Nếu cậu ta không ở câu lạc bộ nào, vậy thì cậu ta cũng chẳng làm gì. Cậu ta có điểm tốt gì chứ?”

Ờ, nói chuyện như kiểu hoạt động câu lạc bộ là quy tắc mà loài người phải làm theo ấy nhỉ?

“Nhưng dù sao thì, tớ cũng hiểu lí do Runa không muốn nói ra rồi. Cậu thấy xấu hổ nếu mọi người biết cậu hẹn hò với một gã nhàm chán như vậy đúng không?”

Lắm mồm thật đấy, tên kia…

Chắc vì bị tên kia xem thường nên mình mới phản ứng như vậy, nhưng nếu cậu ta vẫn tiếp tục thì mình bắt đầu thấy bực rồi đấy.

Có lẽ đúng là thế. Đúng là gã bóng đá ấy sẽ là người bạn trai hoàn hảo cho Shirakawa. Thật khó chịu khi nhìn hai người họ như vậy nhưng không thể phủ nhận họ rất hợp nhau.

Có lẽ… Shirakawa cũng nghĩ y hệt vậy. Thì tại, những tên bạn trai cũ của cô ấy  hẳn toàn là những người có số má cả… 

Nghĩ tới chuyện đó khiến tim mình thắt lại.

“Không, tớ đã nói trước đó rồi mà. Tớ không ngại nói cho cậu đâu.”

Shirakawa điềm tĩnh nói lại gã đó.

“Dù cậu ấy có ở câu lạc bộ ‘nhớ nhà’ đi nữa, thì tớ tin cậu ấy vẫn là người tốt. Bởi tớ cũng là người ‘nhớ nhà’ mà.”

“Ể, à…”

Shirakawa cắt ngang lời cậu ta, người đang cố gắng bào chữa cho hành động xem thường của mình.

“Tớ không nghĩ bạn trai của mình nhàm chán. Tớ là người quyết định hẹn hò với cậu ấy. Nhưng cậu ấy bảo không muốn để ai biết chuyện hẹn hò nên tớ mới tôn trọng quyết định của cậu ấy.”

Shirakawa nở nụ cười tràn ngập tình yêu sau khi nói những lời đó.

“Nếu cả thế giới biết chuyện hẹn hò của bọn tớ, tớ cũng không thấy xấu hổ đâu.”

Shirakawa…

Ngực tôi nóng ran lên. Cảm xúc tôi dâng trào khi nghe cô ấy nói thế với cậu ta.

Đúng là một cô bạn gái tốt bụng, cô ấy đích thực là người tốt nhất thế giới này, đến mức mình cảm thấy không hề xứng với cô ấy dù chỉ một chút.

Mình thật đáng xấu hổ, bị cuốn theo lời lẽ của gã đó và nghĩ “Shirakawa có lẽ không hề muốn nói ra chuyện hẹn hò với mình”, dù chỉ trong giây lát.

Mình không thể tin được là Shirakawa, lại nói với người khác… hơn nữa lại là với anh chàng đẹp trai vừa tỏ tình với mình xong, về mình như vậy.

Mình nghĩ… mình có thể tự tin hơn. Với tư cách là “Bạn trai của Shirakawa”. Tự tin hơn với quyết định của Shirakawa, rằng cô ấy đã chọn mình.

Đúng lúc tôi nghĩ thế.

“Tớ hiểu rồi… Vậy nếu như cậu chán tên đó, thì hãy chọn tớ nhé.”

Cậu ta nói rồi nở nụ cười đầy khó chịu.

“Cậu sẽ đào mỏ tên đó chán chê cho tới khi hắn ta hết sạch tiền rồi chuyển sang đối tượng khác đúng chứ?”

“Hả? Cậu nói cái gì thế?”

“Mọi người đều nói về cậu như vậy đó. Hiển nhiên rồi, nếu như cậu ta hay về nhà, hẳn là cậu ta sẽ làm việc bán thời gian đúng không? Nên chắc chắn cậu ta có rất nhiều tiền trong người.”

“HẢ!?”

Shirakawa đang rất tức giật nhưng tên đó lại bỏ đi với nụ cười khó ưa ấy. Tôi nhanh chóng chạy xa khỏi cửa rồi giả vờ là người tình cờ đi ngang qua.

Và rồi, tôi nghe được cuộc trò chuyện của đám lớp đang ở ngoài hành lang.

“Mày nghe rồi chứ? Về Shirakawa Runa ấy…”

“Nghe rồi. Chuyện con điếm độc tài ấy hay lợi dụng bạn trai và sẵn sàng vứt hắn đi rồi tìm người khác chứ gì?”

“Nhưng cô ta xinh thì cô ta có quyền thôi.”

“Tao cũng muốn được ăn nằm với cô ta rồi bị vứt bỏ nữa!”

Một trong số bọn đấy hét lên, những tên còn lại cười theo.

Cũng có nhóm nữ sinh đang nói về Shirakawa.

“Không biết bạn trai của Shirakawa có giàu không nữa?”

“Tớ học chung lớp với cậu ấy từ năm ngoái, nhưng vẫn không biết gu của Shirakawa là gì. Tớ nghĩ cậu ấy hẹn hò với những gã ở trường khác, hoặc là học đại học ấy.”

“Hê… Nhưng cũng chỉ tầm hai ba tháng thôi mà phải không?”

“Cậu ta đẹp thật, nhưng nghĩ tới chuyện cậu ta hẹn hò với một người chỉ vài ba tháng thì…”

“Không biết có đúng vậy không, nhưng lời đồn cũng không hẳn là không đáng tin…”

“A, chết rồi.”

Sau đó, một cô gái nhìn qua phía này rồi trở nên bối rối, và nhóm nữ sinh ấy quay trở lại lớp.

Tôi định quay lại thì thấy Shirakawa đang bước ra khỏi phòng học trống ấy. Cô ấy hoàn toàn choáng váng, có lẽ là vì những tin đồn ấy.

“Shirakawa…”

Khi tôi đến gần Shirakawa và gọi cô ấy, cô nhìn tôi và mỉm cười.

“Ryuuto.”

Sau đó, cô ấy nói với tôi khi tôi đang định nói điều gì đó với cổ.

“Không biết có chuyện gì nữa, có vẻ như nhiều tin đồn quá nhỉ?”

“Ừ… Rốt cuộc thì ai là…”

“Không sao đâu!”

Shirakawa ngắt lời tôi rồi nở nụ cười rạng rỡ.

“Lời đồn cũng chỉ là lời đồn thôi. Tớ không bận tâm tới chúng đâu.”

Nói rồi, cô ấy quay trở lại lớp.

“Đồn quái gì chứ. Ai là người chủ mưu vụ này vậy…?”

Shirakawa là người đào mỏ bạn trai mình cho đến khi hết giá trị cô ấy sẽ vứt bỏ người đó sao?

“Không đời nào!”

Mình biết rõ cô ấy hơn bất kì ai khác.

──Vậy tớ lấy cái này nhé? Nó đáng giá lắm đấy!

Shirakawa là người đã vui vẻ nhận tấm bản đồ của tôi có giá trị còn chưa tới một trăm Yên như một món quà sinh nhật cho cô ấy.

──Tặng cậu đó! Cái này là cho Ryuuto.

Shirakawa là người đã mua tặng mình chiếc ốp điện thoại bằng chính tiền của mình.

Không đời nào cô ấy hẹn hò người khác chỉ vì tiền của họ.

Ngay từ đầu, nếu như là vì tiền, cô ấy sẽ không hẹn hò với một kẻ u ám trông nghèo kiết xác như mình. Dù nói điều đó có hơi buồn.

Kẻ nào dám tung những tin đồn thất thiệt đó chứ?

Không thể tha thứ được!

Tôi tự nhủ với bản thân.

Giữa những tin đồn ấy, danh tiếng của Kurose trong cũng tăng lên nhanh chóng.

“Kurose tốt bụng thật đó~”

Trong lớp, đám con trai đang bàn tán về cô ấy vào giờ nghỉ.

Sau khi quan sát Kurose một chút, tôi đã hiểu lí do vì sao.

Lúc tiết học kết thúc và đến giờ nghỉ giải lao, Kurose đánh rơi cuốn sổ của mình. Cậu bạn ở sau lưng tôi cố gắng nhặt nó lên và đưa cho cô ấy. Và ngay khi cô ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nhặt nó, tay của cô ấy chạm vào cậu ta.

“A, tớ xin lỗi… Cảm ơn cậu.”

Cô ấy hơi cúi xuống, rồi ngước mắt lên nhìn cậu ta.

“Kh-không có gì.”

Mặt cậu ta đỏ ửng lên và lảng mắt đi.

Vào một ngày nọ.

Tôi và Kurose làm nhiệm vụ lớp theo vị trí ngồi của chúng tôi. Ngay khi hết tiết chủ nhiệm buổi sáng, giáo viên đã bảo tôi đem hồ sơ theo dõi sức khỏe của mọi người đến phòng giáo viên.

“Tụi mình chia ra nhé.”

Dù là hồ sơ của tất cả học sinh, nhưng cũng chỉ toàn là giấy tờ ghi chép nên cũng không nặng lắm. Tôi đã nghĩ sẽ tốt hơn khi tôi mang phần của nam và Kurose mang phần của nữ vì hồ sơ của học sinh nam nhiều hơn nữ, thế nhưng…

“Ư… Nặng quá~…”

Kurose nhíu mày, bước đi loạng choạng.

“Ơ? Thật à?”

Đúng là với người nhỏ con như Kurose thì trông cũng nặng nề thật, nhưng tôi thấy cũng chẳng tới mức độ đó.

“Để tớ mang cho.”

Một cậu trong lớp gọi cô ấy và mang đống hồ sơ giúp Kurose.

“Hỏ? Cũng đâu nặng lắm đâu.”

“Ể, thật à?”

Kurose trông rất ngạc nhiên.

“Saitou khỏe thật đó! Những thứ đấy với con gái nặng lắm~”

“Thế à?”

Nghe thấy điều đó, Saitou tự mãn mang bộ hồ sơ đến phòng giáo viên mà chẳng thèm quan tâm đến sự đời.

Sau đó, Saitou về lại lớp trước khi đã xong nhiệm vụ. Cùng lúc ấy tôi và Kurose cũng hoàn thành việc báo cáo với giáo viên, và đang trên đường quay trở lại lớp.

“Khi làm nhiệm vụ lớp, ta nên viết bản báo cáo thường xuyên nhỉ?”

Kurose hỏi, tôi gật đầu.

“Ừ.”

Cô ấy trưng ra vẻ mặt như đang gặp rắc rối.

“Nhưng hôm nay… tan học… tớ có việc phải làm rồi… Sao bây giờ…”

“Cứ viết báo cáo bình thường thôi, tốn khoảng hai phút chứ nhiêu đâu?”

Nếu là mình của năm nhất sơ trung mình sẽ nhiệt tình nói “Để tớ viết dùm cho” rồi. Giống như Saitou khi nãy vậy.

Nhưng kiểu người của cô ấy là vậy nhỉ. Luôn dựa dẫm vào con trai hay gì đó, nói sao nhỉ, giống như cô ấy vô thức hành động để người ta cảm thấy muốn che chở ấy… Mà mình cũng không phải ngoại lệ đâu.

Với nỗi đắng cay của việc bị từ chối và tình cảm sâu sắc dành cho Shirakawa, giờ đây mình có thể cư xử bình thường với Kurose rồi.

“…”

Kurose cúi mặt xuống và im lặng trong giây lát.

“…Chậc.”

Hử!? Hình như cậu ấy, mới vừa tặc lưỡi à!?

Ch-chắc là mình tưởng tượng thôi…

Tôi nghĩ vậy, rồi Kurose ngẩng đầu lên.

“Kashima, cậu vẫn còn… ghét tớ lắm sao…?”

Đôi mắt to tròn như chihuahua của cô ấy khiến tôi cảm thấy hoang mang.

“Ể!? Về chuyện gì?”

“Vì trước đây, tớ từng từ chối Kashima ấy… Tớ có thô lỗ quá không?”

“Không, không phải đâu, thật đó!”

Ơ? Sao tự dưng giờ cô ấy lại nói chuyện đó? Vì không thể viết báo cáo hằng ngày sao?

“Được rồi, để tớ viết dùm cậu cho.”

Nếu làm Kurose khóc chắc chắn tôi sẽ bị đám con trai trong lớp gangbang mất, nên tôi vội vã nói.

“Thật sao?”

Nét mặt của Kurose đột nhiên trở nên tươi tắn hơn, cô nở nụ cười hồn nhiên.

“Kashima… tốt bụng thật đó…”

Cô ấy nháy mắt đầy ẩn ý, và rồi cô nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt xếch lên.

“Tớ thích… kiểu người như vậy.”

“Hả…”

Tôi vô thức kêu lên, bởi vì câu nói vừa nãy không có từ “Có lẽ” làm bảo hiểm nữa.

Được rồi, bình tĩnh nào. Cậu ấy luôn là người như vậy mà. Và mình đã có Shirakawa rồi.

Như thể nhìn thấu tâm trí đang rối bời trong tôi, Kurose mỉm cười hài lòng.

“Nhưng thôi. Tớ sẽ viết báo cáo cho.”

“Ể?”

“Chào cậu.”

Tôi chỉ biết bối rối nhìn theo bóng lưng của cô ấy nhanh chóng vụt đi.

“Quái gì vậy trời…”

Và rồi, tôi cảm nhận mình đang bị ai đó nhìn vào. Tôi quay lưng lại, thấy Shirakawa đang đứng đó.

“A, Ryuuto…”

Shirakawa nhìn quanh với vẻ mặt nghiêm trọng hơn mọi khi. Sau khi kiểm tra không có ai đang theo dõi, cô ấy tiến đến gần tôi một bước và mở lời.

“Làm việc lớp à?”

“Ừ.”

“…Với, Kurose?”

“Đ-đúng thế.”

“Cậu ổn chứ?”

“Hơ?”

Cô ấy bảo mình ổn không á? Vì chuyện gì chứ… Tôi nghĩ vậy, và Shirakawa tiến thêm một bước nữa, khẽ thì thầm.

“Tớ… có chuyện muốn nói… với Ryuuto…”

“Hm? Chuyện gì?”

Lúc tôi hỏi lại cô ấy.

“A, Runa ở kia kìa!”

“Bọn tớ tìm cậu nãy giờ đó! Cậu đang làm gì vậy?”

Từ phía đối diện của hành lang, một nhóm nữ sinh có vẻ ngoài xinh xắn gọi Shirakawa, làm cô ấy giật mình.

“À… Ừ!”

Sau khi đáp lại bọn họ, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi.

“Tớ xin lỗi, Ryuuto. Để khi khác ha…”

“Không sao đâu, cậu cứ đi đi.”

Tôi để Shirakawa rời đi và một lần nữa, tôi lại đơn độc.

──Tớ… có chuyện muốn nói… với Ryuuto…

“Không biết là chuyện gì nữa…”

Mình chưa từng thấy vẻ mặt đó của Shirakawa trước đây bao giờ.

Gần đây có nhiều tin đồn thất thiệt, có khi nào là liên quan tới chuyện đó không nhỉ?

Kể cả khi tiết học tiếp theo bắt đầu, điều mà Shirakawa muốn nói ấy vẫn làm tôi băn khoăn, không ngừng nghĩ ngợi.

Tan học.

Vẫn còn nhiều người ở lại lớp, và tôi nhận được bản báo cáo thường xuyên của Kurose từ phía bên cạnh.

“Nè, Kashima.”

Bản báo cáo đã hoàn thành được một nửa với những chi tiết được ghi chép đầy đủ.

Khoan! Sự hoàn mĩ này…

“Vậy để tớ viết phần của mình và nộp nó, cậu cứ về trước đi.”

Cô ấy bảo có việc bận cần làm nên tôi nói vậy nhưng cô ấy lại đáp “Bỏ qua chuyện đó đi, cậu nghe chuyện gì chưa?” rồi nghiêng người về phía trước.

“Ể, chuyện gì?”

“Bản chất thật sự của Shirakawa.”

“Hả…”

Tôi đơ người lại.

Shirakawa vẫn còn đang ở trong lớp, vui vẻ trò chuyện với Yamana và những người khác.

Có lẽ là chuyện tin đồn.

Thấy tôi im lặng, Kurose nghiêng người về phía tôi với vẻ mặt sáng ngời.

“Cậu biết không, đàn em của chị tớ là bạn trai cũ của Shirakawa đấy.”

Lồng ngực tôi nóng ran lên.

Mình đã cố không nghĩ tới chuyện đó nhưng nghe những lời nói ấy, mình phải thừa nhận rằng chuyện đó hoàn toàn có thật trên đời này.

“…rồi, có chuyện gì nữa?”

Tôi hỏi cô ấy khi cố giữ bình tĩnh, Kurose mỉm cười hải lòng như thể đang nghĩ rằng tôi có hứng thú với chuyện này.

“Người đó… đã nói anh ấy hoàn toàn bị Shirakawa vắt kiệt tiền bạc. Cô ta hẹn hò chỉ vì lợi ích cá nhân và luôn cho rằng đàn ông là người nên chi trả mọi thứ cho buổi hẹn, nói tóm lại là rất ích kỉ, anh ấy nói vậy đó.”

Dấu hỏi chấm to đùng hiện ra giữa trán tôi sau khi nghe chuyện đó.

“…Cậu có chắc đó là về Shirakawa không?”

Kurose gật đầu mạnh mẽ trước câu hỏi của tôi.

“Tất nhiên. Bạn trai cũ của cô ta nói vậy mà, nên tớ chắc chắn đấy.”

“…”

Nếu đúng là thế, thì tên đó đang nói dối.

Vì không đời nào Shirakawa lại đi làm những chuyện như vậy.

──Bao nhiêu tiền ấy? Để tớ trả cho.

Dù là ngày sinh nhật của mình, nhưng Shirakawa vẫn muốn tự chi trả cho bản thân như thể đó là điều hiển nhiên. Thật khó để tin đó là người luôn lợi dụng bạn trai mình.

Hơn nữa, ích kỉ á? Shirakawa là người rất quan tâm tới bạn trai như mình, và luôn muốn làm cho mình hạnh phúc nữa.

Cơ mà, giờ mình biết nguồn cơn của mấy tin đồn về Shirakawa dạo gần đây rồi. 

“Kurose.”

“Hm? Sao thế?”

Có vẻ như không nhận ra sự tức giận trong giọng nói của tôi, Kurose vẫn đang nhìn với tâm trạng vui vẻ.

“Những lời đồn đó, cậu đã nói với ai nữa chưa?”

“Hể?”

Biểu cảm của Kurose khẽ đơ lại, ắt hẳn cô ấy vẫn không để ý đến sự thay đổi của tôi.

“Tại sao? Hm-hmm… tớ quên rồi. Nhưng, vì đó là sự thật mà, cậu không nghĩ mọi người nên biết sao?”

“…”

Mình không biết bạn trai của Shirakawa nói dối hay Kurose mới là người nói dối, nhưng việc cô ấy đi khắp nơi lan truyền cái tin đồn ấy thật sự khiến mình tức điên lên.

Không bận tâm đến suy nghĩ của tôi, Kurose tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Shirakawa nổi tiếng thật nhỉ? Bởi vậy nên… cô ta mới có một đống bạn trai để hẹn hò, rồi sẵn sàng chuyển sang người khác khi kẻ đó hết sạch tiền. Thật đáng sợ~”

Nói rồi, Kurose nhìn ra phía sau với vẻ mặt sợ hãi. Ở đó, Shirakawa vẫn đang nói chuyện với bạn mình như bình thường.

Nhìn thấy nụ cười vô tư, dễ thương ấy, cơn giận trong lòng tôi càng bùng cháy dữ dội hơn.

“Cậu thấy đấy, Shirakawa còn có bộ mặt…”

“CẤM CẬU NÓI XẤU SHIRAKAWA THÊM LẦN NÀO NỮA!”

Mọi cuộc trò chuyện trong lớp đều dừng lại trong thoáng chốc sau khi tôi hét lên.

Có vẻ như mình lớn tiếng hơn bình thường rồi. Hoặc có khi bọn họ ngạc nhiên vì một thằng u ám như mình lại nói tên của Shirakawa.

“Kh-không thể nào, cậu bị sao vậy Kashima…?”

Kurose trông có vẻ bực bội.

“Những gì cậu nói hoàn toàn không đúng! Shirakawa không phải kiểu người như vậy!”

Nghe tôi nói, Kurose không ngần ngại đáp trả với vẻ tức giận.

“Chắc chắn là vậy mà! Tớ đã nghe bạn trai cũ của cô ta nói thế!”

“Vậy thì hắn ta nói dối!”

Mọi người trong lớp đều nhìn tôi và Kurose đang cãi nhau với ánh mắt như đang không hiểu chuyện gì mới xảy ra.

Nhưng điều đó không quan trọng! Tôi nghĩ vậy.

“Shirakawa không phải loại người đó! Cô ấy quan tâm tới bạn trai của mình nhiều hơn tất thảy, thậm chí còn muốn người đó hạnh phúc hơn chính bản thân mình!”

Khóe môi của Kurose nhếch lên đầy hiểm ác khi nghe tôi nói.

Lần đầu tiên mình thấy vẻ mặt này…

Có vẻ như bản chất thật của cô ấy đã lộ ra rồi, tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

“Cậu ảo tưởng à!? Tớ biết rõ bạn trai cũ của cô ta đấy nhé?”

“Và tớ… biết rõ bạn trai của cô ấy!”

Đến nước này rồi thì mình không thể lùi bước nữa, mà mình cũng không muốn lùi!

Mình phải xóa bỏ sự hiểu lầm này! Mình phải quét sạch những lời đồn thổi ác ý với Shirakawa!

Với suy nghĩ ấy, tôi tiếp tục nói.

“Shirakawa là một cô gái tốt! Cô ấy tặng bạn trai mình đồ đôi như một món quà bất ngờ trong ngày kỉ niệm, và là người chỉ cần một tấm bản đồ mua sắm giản đơn thôi đã thấy hạnh phúc vô cùng, dù cho bạn trai cô ấy có hết sạch tiền cũng như không thể mua quà sinh nhật tặng cô ấy.”

Lồng ngực tôi nóng ran khi những kí ức về buổi hẹn ấy vụt qua tâm trí.

“Shirakawa không hề ích kỉ! Cô ấy luôn quan tâm và nghĩ đến bạn trai của mình, là người bạn gái tuyệt vời nhất.”

Nghe thấy tôi nói, Kurose nhướng mày.

“Hả? ‘Bạn trai’, là tên quái nào hả? Hắn ta có tồn tại à? Nói nghe xem nào, nói đi!?”

“…”

“Thấy chưa, cậu đâu nó…”

“Tớ sẽ nói!”

Tôi có thể nghe được tiếng trái tim mình đang gào lên bên tai.

“TỚ LÀ BẠN TRAI CỦA SHIRAKAWA ĐẤY!”

Cả lớp chết lặng sau câu nói ấy của tôi.

Mình nói ra rồi.

Dù mình rất sợ bị phát hiện.

Vậy là toàn thiên hạ biết chuyện mình hẹn hò với Shirakawa rồi…

Sau khoảng lặng ấy, mọi người bắt đầu xì xầm với nhau.

“Hả…?”

“Cậu ta đang nói gì thế?”

“Này, những thứ cậu ta nói, là thật hả…?”

Đa số mọi người có vẻ như không tin lời tôi nói, nhưng trong số đó có một kẻ đã thử đến hỏi Shirakawa.

“Cậu ta là bạn trai của cậu thật à?”

“Ơ…”

Nghe thấy giọng nói bối rối ấy, tôi quay ra đằng sau nhìn.

Shirakawa đang nhìn về hướng này với ánh mắt ngạc nhiên. Giữa cơn náo loạn thu hút sự chú ý của mọi người này, cô ấy hẳn đã nghe những gì tôi nói.

Rối cô ấy gật đầu, trong khi vẫn còn hơi chần chừ.

“…Ừ.”

“Hả!?”

Dù là người đi hỏi, nhưng gã đó lại là người ngạc nhiên. 

“Cậu nói dối phải không? Chỉ là đùa thôi phải không?”

“Không.”

Trước bầu không khí bị đóng băng của lớp, Shirakawa khẽ lẩm bẩm.

“Tớ đang hẹn hò với cậu ấy.”

“CÁI GÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ~~~~!?”

Nhiều người bắt đầu gầm rú lên.

“Éo thể nào!? Sao lại là thằng đụt Kashima đó chứ!?”

“Runa hẹn hò với kiểu người như vậy á!?”

Từng người một bộc lộ sự kinh ngạc của mình ra.

“Không thể tin được… nước đi này quá bất ngờ!”

“Tại sao chứ? Chẳng lẽ có mối liên kết nào đó ư…?”

Ngay sau cú sốc ấy, một trong số những tên đấy, đột nhiên trở nên phấn khích.

“Nếu Kashima làm được, thì mình cũng làm được đúng không!?”

“Cứ tưởng đối tượng hẹn hò của cô ấy toàn là bạch mã tuấn tú thôi chứ, bởi vậy nên mình mới từ bỏ hi vọng…”

“Oaaa~ Đúng là một cô gái tốt! Càng lúc mình càng thích cô ấy hơn rồi!”

“Lần tới nếu cô ấy chia tay mình sẽ thử xem sao!”

Cùng lúc đó, những cái nhìn lạnh nhạt đổ dồn về phía Kurose.

“Nếu cô ấy đối xử tốt với bạn trai mình là Kashima, vậy tức là chuyện của Kurose chỉ là xàm lông thôi phải không?”

“Chẳng phải tên bạn trai cũ đó vì bị ruồng bỏ nên mới nói xấu à?”

“Hơn nữa, có khi câu chuyện đó, cũng do Kurose dựng nên…”

“Đúng thế… Cho tới bây giờ tớ vẫn chưa nghe thấy điều gì tương tự vậy về Shirakawa cả.”

“Ơ… cái gì…?”

Đột nhiên trở thành trung tâm bị mọi người hướng đến, Kurose, người đang ở thế bất lợi, chảy đầy mồ hôi giữa trán.

“Tớ thực sự đã nghe chuyện đó mà…”

Cô nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm, cố thuyết phục mọi người.

Tuy nhiên, nhận ra hành động kiên quyết ấy chẳng khiến mình khá hơn, cô ấy vụt khỏi chỗ ngồi của mình.

“Cậu là đồ tồi tệ! Tớ chưa từng nói dối cả!”

Cô ấy hét lên với đôi mắt ướt nhòa, rồi chạy ra ngoài hành lang.

“N… này!”

Vẫn có chuyện mình muốn hỏi cô ấy. Như là lí do tại sao cô ấy lại lừa dối mọi người.

Tại sao lại hướng đến Shirakawa chứ?

Mình phải xác nhận chuyện này.

Với suy nghĩ ấy, tôi đuổi theo Kurose, để lại mọi người trong lớp vẫn còn đang quay cuồng trong sự tò mò.

Kurose chạy ngang qua hành lang, rồi dừng lại giữa cầu thang nhỏ dẫn lên sân thượng.

“Hic… hic…”

Vai cô ấy run lên, khóc thút thít, hai tay lau đi nước mắt. Có vẻ như đúng là cô ấy khóc thật rồi.

“Kurose…”

“Đừng có lại đây!”

Khi tôi cố tiến gần đến, cô ấy dữ dội xua đuổi.

“…Sao cậu lại đến đây… Cậu có thích tớ đâu chứ… Sao cậu lại dây dưa với con đàn bà đó chứ…?”

“…”

Chuyện quái gì thế này…

u75077-d78a8c97-df11-4d7e-ab7d-d275495513aa.jpg

“…Tớ mong cậu có thể giải thích rõ ràng, lí do vì sao cậu lại làm mấy chuyện như thế này.”

Khi cô ấy đã bình tĩnh lại, tôi bắt đầu nói chuyện với cổ ở phía dưới cầu thang, Kurose ngồi phịch xuống trong khi hai tay cô che đi mặt mình.

“‘Mấy chuyện như thế này’ là chuyện gì?”

“Về tin đồn thất thiệt liên quan tới Shirakawa.”

Khi tôi nói thế, Kurose càng khóc to hơn.

“Waaah! Cậu đúng là đồ tồi tệ! Shirakawa này, Shirakawa nọ, mở mồm ra là nhắc tới cô ta… Chẳng phải trước đây cậu thích tớ sao!”

C-cô ấy đang nói gì vậy?

“…Giờ tớ đang hẹn hò với Shirakawa mà, điều đó chẳng đúng sao?”

“Tớ không muốn thế!”

Kurose hét lên như một đứa con nít.

“Tớ muốn được mọi người yêu quý cơ! Tớ muốn là số một trong mắt mọi người!”

“Nh… nhưng.”

Tôi cố bật lại cô ấy trong cơn bối rối này.

“Dù cậu được mọi người thích, cậu cũng chỉ hẹn hò được với một người thôi mà. Làm vậy có ích…”

“Tớ không hẹn hò đâu!”

Kurose cắt ngang lời tôi.

“Tớ chỉ muốn được mọi người thích thôi! Nên tớ sẽ không hẹn hò hay gì hết!”

Cô ấy lại ứa nước mắt khi nói đến đây.

“Tớ muốn là số một… Là lựa chọn hàng đầu của mọi người. Tớ không muốn bị cô ta cướp đi mọi thứ của tớ nữa…”

“…Nói gì thế? Cậu và Shirakawa quen nhau à…?”

Nói rồi, hai hàng lệ của Kurose chảy dài. Kurose cúi đầu xuống vì xấu hổ, rồi lặng lẽ mở miệng.

“Shirakawa Runa… là chị gái song sinh của tớ.”

Tôi tê liệt như thể bị sét đánh trúng sau khi nghe câu nói đó.

“Cái gì cơ!?”

Nghi ngờ Kurose đang nói đùa, tôi nhìn vào cô ấy, nhưng những gì tôi nhận lại là vẻ mặt bực bội của cổ.

“Cậu đang nói dối phải không!? Trông cậu…”

Ngoại hình lẫn bên trong đâu giống nhau đâu? Cả hai đều dễ thương nhưng… Khi tôi nghĩ tới điều đó, Kurose nở nụ cười đầy tự ti.

“Không giống nhau đúng chứ? Vì bọn tớ sinh đôi khác trúng. Tớ giống bố, còn cô ta giống mẹ hơn.”

“Thật sao…?”

“Không đời nào tớ nói dối chuyện đó được. Tớ không tin mình lại chung dòng máu với con điếm đó!”

“Nhưng, họ của cậu…”

“Bố mẹ tớ li dị khi bọn tớ học lớp 5, tớ đổi họ theo mẹ, còn ả đàn bà đó đổi theo bố. Tớ học chung với Kashima từ hồi sơ trung nên cậu không biết tên tớ từng là ‘Shirakawa Maria’. Tớ chuyển đến nhà mẹ tớ, nên tớ đã chuyển trường và không mang danh ‘Shirakawa’ suốt thời đi học từ đó đến nay.”

Nhắc đến đây, mình mới thấy mọi chuyện dần rõ ràng hơn.

Quãng thời gian bọn mình chung lớp, mình có nghe Kurose có người mẹ đơn thân. Cũng có vài học sinh có hoàn cảnh như thế nên cũng không có gì đặc biệt.

Nếu mình nhớ không lầm, ngoài mẹ ra, cô ấy còn sống chung với bà ngoại và ông ngoại. Vì cô ấy là người mình đã từng thích nên những điều đó vẫn còn đọng lại trong kí ức của mình, bằng một cách nào đó.

Và rồi, Kurose chuyển trường khi bọn mình học năm hai. Dù khác lớp nhưng mình có nghe bạn cùng lớp cô ấy kể rằng mẹ cổ đã kết hôn, nên cô ấy chuyển đến Chiba sinh sống cùng với người cha mới của mình.

“Ơ…?”

Nhưng, họ của cô ấy… vẫn là “Kurose” mà mình biết. Mình không muốn nghĩ nhiều đến Kurose nên mình không tò mò về chuyện đó cho tới bây giờ nhưng…

“Mẹ tớ, đã li dị tháng trước… Nên tớ lại mang họ của bên ngoại.”

Như thể đoán được suy nghĩ của tôi, Kurose nói.

Tôi nhìn kĩ cô ấy thêm một lần nữa.

“…Cậu thật sự… là em gái của Shirakawa à…?”

“Như đã nói.”

Kurose miễn cưỡng lẩm bẩm điều đó.

Đúng lúc đó, tôi lại nhớ tới… 

──Tớ có chuyện… muốn nói với Ryuuto…

Có lẽ đây là điều… cô ấy muốn nói với mình trước đó.

Với cả, trước đây cô ấy cũng từng nói về gia đình mình rồi…

──Nhưng cũng may vì chị em cậu vẫn chưa bị chia cắt.

──Ể…?

Và vẻ mặt ngạc nhiên khi đó…

──À, ừ. Có lẽ thế…

Cả phản ứng của cô ấy sau đó nữa.

Có lẽ là vì, cô ấy đang nghĩ tới Kurose.

“Chị cả của cậu và Shirakawa đang sống với bố, còn cậu ở với mẹ mình phải không?”

Kurose cắn môi khi nghe tôi hỏi.

“Tớ… thật sự… muốn sống cùng bố.”

Mắt cô ấy lại rưng rưng, một giọt nước mắt rơi xuống chiếc váy cô đang mặc và thấm vào trong.

“Cả tớ và Runa đều rất yêu bố. Nhưng một trong số bọn tớ phải theo mẹ. Chị cả bọn tớ đã hoijc năm ba và có việc làm rồi, nên chị ấy có thể làm gì tùy thích, nhưng bọn tớ vẫn cần tiền và sự giúp đỡ của bố mẹ, nên có lẽ đây là quyết định của hai người họ.”

Cô ấy nói rồi lau nước mắt đi, sụt sịt mũi.

“Tớ muốn ở với bố. Nhưng người ông ấy chọn… lại là Runa.”

Khuôn mặt của Kurose trở nên méo mó, nước mắt tuôn rơi.

“Runa rất giỏi trong việc lấy lòng người khác, nên cô ta luôn được mọi người trong gia định quý mến. Kể cả bố, ông ấy cũng yêu cô ta hơn tớ…”

Cô ấy nói, với vẻ mặt chất chứa nỗi buồn.

“Vì tớ luôn trầm tính… Tớ không giỏi truyền tải cảm xúc của mình, và tệ trong khoảng khiến người khác thích mình. Tớ nghĩ mình phải thay đổi bản thân.”

Kurose nhìn xuống với vẻ trầm ngâm.

“Nếu cậu không thể trở thành một cô gái được mọi người yêu quý, cậu không thể hạnh phúc được. Cậu phải là số một. Nếu cậu không phải là số một, cậu sẽ không bao giờ được chọn.”

Mắt cô ấy sưng lên, mũi cô đỏ ửng, hàng mi ướt đẫm… Kể cả đang trong tình trạng đó, không thể phủ nhận Kurose vẫn rất dễ thương. Nên tôi mới thấy tội lỗi khi để cô ấy chạy ra đến tận đây, và không phải vì lí do đó, mà vì tôi dần cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy.

“Có phải… Lí do cậu chọn chỗ ngồi nổi bật nhất trong lớp là để cậu có thể tung tin đồn xấu về Shirakawa đúng không?”

Kurose lặng lẽ gật đầu.

“Hiểu rồi…”

Kể cả vậy, những gì cô ấy làm là không thể chấp nhận được.

Nhưng, nếu mình để mặc mọi chuyện thế này, có thể Kurose sẽ gặp chuyện.

Một Kurose mà mình từng thích hồi sơ trung và hiện tại là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng, có cảm giác Kurose của hiện tại, đang ở trước mặt mình đây, mới là Kurose chân thật nhất.

Có lẽ cô ấy chưa từng nói chuyện này cho người khác biết. Cô ấy muốn được mọi người yêu thích, nên chắc chắn cô ấy không muốn cho mọi người thấy mặt tối của mình.

Nếu là thế, mình cần phải nói điều gì đó với cô ấy, người đang lộ ra bản chất con người thật của mình ngay bây giờ.

Một điều khiến cô ấy phải suy nghĩ lại từ tận đáy lòng mình.

Và là tư tưởng để cô ấy hướng về tương lai.

“Cậu có bao giờ hỏi… lí do bố cậu chọn Shirakawa chưa?”

Nghe thấy tôi hỏi, Kurose khẽ gật đầu.

“Tớ có hỏi, nhưng họ bảo những thứ đó họ đã bàn xong hết rồi, họ không còn nói gì thêm nữa.”

Sau đó cô ấy nheo mắt lại, tỏ vẻ hờn dỗi.

“Nhưng tớ biết điều đó kể cả khi không hỏi đi nữa. Bố và mẹ đều thích Runa hơn tớ, đều muốn giành lấy cô ta.”

“Một điều như vậy…”

Không đúng, dù mình không chắc có đủ tư cách nói điều đó như một kẻ xa lạ hay không.

“…Cả bố và mẹ cậu, hẳn là họ đã suy nghĩ và đặt hoàn cảnh của mình vào trong đó, nên tớ nghĩ bố cậu chọn Shirakawa không phải chỉ vì cậu ấy dễ thương hơn đâu.”

“…”

Kurose tiếp tục nhìn xuống đùi mình với vẻ mặt không cam chịu.

“Với lại, cách làm của Kurose là sai rồi.”

Nghe thấy điều đó, Kurose ngẩng đầu lên. Cô ấy nhìn tôi như thể muốn nói “Cậu đang nói cái gì thế?”

“Tớ hiểu cảm giác và mong muốn của Kurose. Nhưng, điều đó… Cậu muốn được bố mình chọn là người đặc biệt đúng không? Nếu thế, sao cậu lại làm những chuyện đó?”

Kurose ngạc nhiên, cứ như đã nhận ra điều gì đó.

“Kurose chưa từng hẹn hò với ai, vì cậu không thích mọi người đúng không? Liệu việc được người mà cậu không thích đem lòng yêu mến… có làm vết thương lòng của cậu lành đi không, vì không được bố mình yêu?"

“…”

Giữ im lặng một hồi, Kurose ngẩng mặt lên và nhìn về phía tôi với vẻ cau có.

“…Sao cậu biết được.”

“Tớ không biết nhưng… có cảm giác Kurose cũng giống tớ.”

“Hả!?”

“X-xin lỗi… Nhưng, cậu sẽ nghe tớ chứ?”

Kể cả khi tôi biết Kurose rất phiền phức, tôi vẫn tiếp tục.

“Shirakawa… cô ấy không phải cư xử để được mọi người yêu quý. Cô ấy chỉ nói những điều mình nghĩ và hành xử bình thường, nhưng cô ấy lại gây ấn tượng tốt với rất nhiều người bằng những điều đó. Tớ nghĩ không chỉ đơn thuẩn là vẻ ngoài, mà còn là bản chất con người cô ấy, và có lẽ cũng do yếu tố bẩm sinh nữa.”

Khi nhìn Shirakawa, mình đã luôn thắc mắc lí do vì sao cô ấy lại khác xa so với mình đến vậy. Có lẽ là vì thứ mà ta hay gọi là “Đức hạnh của mỗi người” 

“Kurose có lẽ… là kiểu người luôn suy nghĩ liệu người khác cảm thấy thế nào nếu cậu nói cái này, và luôn nghĩ kĩ trước khi hành động vì cậu quan tâm đến ánh mắt của người ngoài đúng không? Tớ cũng giống hệt cậu mà.”

Và đó chính xác là những gì mình nghĩ.

“Nếu một người như vậy cố làm những điều bất khả thi và trở thành người như Shirakawa, họ sẽ phải nỗ lực rất nhiều, và tớ nghĩ điều đó rất khổ sở.”

Mình chắc chắn không thể nào hiểu được mọi chuyện, nhưng Kurose hẳn phải suy nghĩ về Shirakawa rất nhiều. Dù không cách xa nhau lắm.

Như là, tại sao dù là sinh đôi nhưng lại khác nhau đến thế.

Hoặc, mình cũng có thế như vậy…

“Câu đang cố làm gì…”

“Cậu biết không?”

Tôi ngắt lời Kurose, người đang có ý định nói lại, và tiếp tục.

“Tớ nghĩ có nhiều người thích Kurose hơn Shirakawa đấy.”

Kurose nín bặt với vẻ mặt sửng sốt.

“Nếu cậu có thể tìm được người mình yêu trong số họ, biết đâu cậu cũng thấy hạnh phúc chăng?”

Kurose không hé răng nửa lời.

“Nếu cậu lắng nghe điều đó… Tớ hi vọng cậu có thể xin lỗi Shirakawa vì chuyện ngày hôm nay.”

Kurose vẫn im lặng. Và ngay khi tôi định nói tiếp, cô ấy lên tiếng, mặt vẫn cúi gằm.

“…Tớ biết rồi. Nên để tớ yên đi.”

Giọng cô ấy tràn ngập sự u tối, như thể đang rơi vào tuyệt vọng.

Nên mình mới không thể rời đi được.

“Kurose…”

“Gì? Lại định an ủi tớ nữa à?”

Nói rồi, Kurose ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi nở nụ cười khó ưa.

“Thôi đi được rồi đấy. Cậu còn không thích tớ mà. Người cậu nên an ủi là Runa mới phải.”

“Nhưng…”

“Tớ ổn. Tớ không suy sụp tới mức cần bạn trai của Runa an ủi đâu. Đi đi!”

“…”

Tiếp tục kéo dài cuộc nói chuyện có thể sẽ gây phản tác dụng mất.

Nghĩ vậy, tôi quay lưng đi và rời khỏi chỗ đó.

Bởi vậy, tôi không thể nghe thấy những lời đó.

Kurose, người bị bỏ mặc lại ở nơi cầu thang trống ấy, ôm đầu gối và lẩm bẩm.

“Nếu thế… mình sẽ không thể hạnh phúc được nữa. Không thể tin được mình lại cảm thấy như vậy trước người con trai thích cô ta nhất…”

Vẻ mặt hờn dỗi ấy ửng đỏ.

“Nếu tớ không phải người cậu thích thì đừng quan tâm đến tớ vậy chứ…”

Lúc tôi quay lại lớp, Shirakawa phi ra khỏi phòng từ cánh cửa mở.

“Ryuuto!”

Nhìn vào bên trong, tôi thấy vẫn còn vài người đang nhìn tôi với vẻ thích thú.

“…T-tạm thời, chúng ta về nhà đi.”

Sau khi nói với Shirakawa, tôi vào lớp, nhanh chóng lấy cặp sách và bản ghi chép thường xuyên, mang vào phòng giáo viên và đi về phía giá để giày với cô ấy. Tôi chỉ viết đôi ba dòng trong tờ ghi chép ấy nhưng vì Kurose đã viết của cô ấy một cách đầy đủ, có lẽ bọn tôi sẽ qua ải thành công.

“Tớ xin lỗi… tớ không thể nói cho Ryuuto biết về chuyện của Maria.”

Shirakawa nói khi biết chúng tôi đang ở một mình.

“Maria, con bé là em gái sinh đôi của tớ. Nhưng kể cả thế, tớ vẫn không biết vì sao em ấy lại chuyển đến trường mình nữa…”

Ý định của Kurose, chắn chắn mình cũng không thể biết được. Có khi chỉ để gây chuyện với Shirakawa, hoặc…

“Có lẽ cô ấy muốn ở gần Shirakawa chăng?:

“Ể…?

Tôi nói với Shirakawa, người đang rất sửng sốt.

“Nếu cậu ghét ai đó tới mức không muốn nhìn thấy mặt họ, thậm chí chỉ để quấy rối, tớ nghĩ cậu sẽ không muốn ở cùng với người đó đâu.”

“Hiểu rồi…”

Shirakawa nhắm mắt lại, cúi mặt xuống và lẩm bẩm như thể hiểu được chuyện.

Và rồi, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Cảm ơn cậu. Ryuuto!”

Nhìn cô ấy nở nụ cười dễ thương đó, có cảm giác cô ấy hơi giống Kurose.

“Nhưng, chuyện này ổn với cậu chứ Ryuuto?”

Sau khi mang giày vào và rời khỏi trường, Shirakawa nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.

“Ryuuto, không muốn bị mọi người biết mà phải không?”

“Ừm… cũng đúng, nhưng…”

Mọi chuyện đến nước này rồi, mình cũng chẳng mong chờ gì nó cả.

“Tớ không muốn nhìn thấy Shirakawa bị hiểu lầm thêm một phút nào nữa.”

Shirakawa mở to mắt nhìn tôi.

“Vì… tớ sao…?”

Tôi có thể thấy tia sáng lóe lên trong ánh mắt ấy khi cô nhìn chằm chằm tôi.

Shirakawa đã rơi nước mắt.

Bất ngờ trước điều đó, cô ấy vội lấy lòng bàn tay chùi nước mắt đi.

“Hơ… Ơ? Sao thế này?”

Cô cười rạng rỡ, như cố che đi chuyện đó.

“Tớ… đúng là đồ ngốc. Mấy chuyện như tin đồn ấy, tớ cứ nghĩ mình không quan tâm tới chúng, nhưng… phải chăng… tớ cũng bị chúng ảnh hưởng một chút?”

Mình thực sự nghĩ Shirakawa là người mạnh mẽ. Nhưng kể cả là cô ấy cũng khó có thể chịu đựng được bị ánh nhìn tò mò của mọi người trong lớp bủa vây vì những lời đồn xấu đó.

“Nhưng tớ không biết những lời đồn đó là về cái gì nữa. Không biết bạn trai cũ của tớ có nói lại cho Maria bằng một cách kì lạ nào đó không…?”

“…Ể?”

Tôi ngạc nhiên trước câu nói ấy.

Có lẽ.

Shirakawa, chỉ là có lẽ thôi, không nhận ra những lời đồn đó đều là do Kurose bịa nên để hãm hại mình ư?

Đúng là một cô gái quá tốt… Tốt đến mức làm mình thấy lo lắng luôn.

Có lẽ từ giờ, nên tạm bỏ qua mọi chuyện đi.

Sẽ tốt hơn nếu để chị em bọn họ giải quyết chuyện của mình. Mình nghĩ Kurose sẽ xin lỗi Shirakawa thôi.

Mình cũng nên nói với Shirakawa người đã từ chối mình trước đây chính là Kurose. Đã từng là bạn cùng lớp, ngồi cạnh nhau, có những thứ hơi khó xử nhưng… Giờ mình biết họ là chị em rồi, có lẽ mình sẽ tiết lộ chuyện đó vào một ngày họ hàn gắn mối quan hệ, nơi họ có thể cười nói với nhau thêm một lần nữa.

“…Có lẽ thế. Đúng là mấy tin đồn nhảm mà.”

“Ryuuto, không tin chúng phải không? Lời đồn ấy…”

Tôi gật đầu ngay lập tức.

“Dù chỉ một chút cũng không.”

“…Nhưng có vẻ như, Ryuuto không biết đúng chứ? Về bản thân tớ trước khi hẹn hò ấy.”

Đó cũng là những lời mình phải xem xét lại.

Sự thật là, mình vẫn không chấp nhận chuyện đó. Khi nghĩ đến bạn trai cũ của cô ấy, tim mình quặn lại.

Nhưng.

“Kể cả khi Shirakawa trong quá khứ đúng như lời đồn thổi, cô ấy vẫn hoàn toàn khác so với bây giờ. Tớ sẽ không để quá khứ ấy làm tổn hại tới danh tiếng của Shirakawa nữa.”

Shirakawa nở nụ cười cay đắng khi thấy tôi nghiêm túc trả lời.

“Tớ không như lời đồn đâu.”

“Ừ, tớ tin là thế mà.”

Tôi mỉm cười với cô ấy và gật đầu, tức thì nụ cười trên môi Shirakawa biến mất.

Má của cô ấy hơi đỏ lên.

“…Ryuuto, đúng là kì lạ thật đó.”

Cô ấy nở nụ cười hạnh phúc.

“Cảm ơn cậu, Ryuuto!”

Nhìn thấy nụ cười xinh như thiên thần đó, tôi thật lòng muốn ôm cô ấy quá.

Và rồi tôi nhận ra.

Kể từ lúc hẹn hò với cô ấy mình chưa từng chạm dù chỉ một ngón tay vào người Shirakawa.

Dù đang đi cạnh nhau, với hai hàng vai sắp chạm nhau như thế này, tôi vẫn chưa hề cảm nhận hơi ấm của cô ấy.

Nhận ra sự thật ấy, tình yêu trong tôi trào dâng lên, nhưng cũng xen lẫn chút nỗi buồn.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Không kịp đội mũ bảo hiểm vào nên bị ngã vỡ đầu rồi. CẤP CỨU!
Xem thêm
Bây giờ là 1h sáng mà 6h sáng t phải đi làm nhưng bộ này cuốn quá, sr sếp mai em nghỉ bệnh rồi
Xem thêm
Theo bộ này mà thế thì cắt lương dài dài :v
Xem thêm
Có ai để ý nhìn main giống thằng cu Amano trong Gamer ko
Xem thêm
Chả giống gì cả!
Xem thêm
Tuyệt vời
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Metmoithatsu
Xem thêm
Mùi siscon nồng nàn quá :v
Xem thêm
Biết ngay là chị em mà ????
Xem thêm
Quào, tốc độ dịch nhanh thật, thanks trans nhiều
Xem thêm
Cảm giác diễn biến hơi nhanh với hơi sạn, cơ mà vẫn chấp nhận được
Xem thêm