Umineko no Naku Koro ni
Ryukishi07 Tomohi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Episode 1: Huyền Thoại Phù Thủy Vàng - Quyển Thượng

IV - Nhà Khách (1)

Độ dài: 3,387 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Thứ 6 ngày 4 tháng 10 Năm 1986

Sat. 4th October 1986

Nhà khách

Bốn đứa chúng tôi hàn huyên với nhau đủ thứ từ trên trời dưới đất. Bởi có cả nam lẫn nữ, từ người trưởng thành đến học sinh tiểu học nên không thiếu đề tài. Song đáng chú ý nhất vẫn là chuyện xoay quanh bản thân mỗi người.

“Mãi em mới nhận ra đấy. Tất cả là tại Jessica và Maria lớn quá nhanh, bộ dáng khác hẳn so với sáu năm trước, ai mà nghĩ đến chứ. Nói thực em còn cảm thấy có chút xa lạ, nhưng trò chuyện với nhau mới biết nội hàm của hai người chẳng thay đổi tí gì.”

“Chị mới là người phải nói điều đó. Battler cũng vậy đấy thôi. Sáu năm rồi mà vẫn dậm chân tại chỗ, tính cách thì trẻ con, chỉ được cái to cao.”

“U! Maria là trẻ con! Maria cũng là trẻ con!”

“Maria sao có thể là trẻ con được? Sẽ có ngày em trở thành một công chúa đáng yêu, ngay cả bộ ngực như tấm phản cũng phải nhô lên ~ giống như Jessica vậy đó? Hứa với anh là khi lớn lên nhớ cho anh bóp thử đấy!”

“U! Em hứa! Sẽ cho anh bóp!”

“Không, không được… Maria! Không được đáp ứng chuyện như vậy!”

“U? Em hứa sẽ cho anh ấy bóp rồi! Maria sẽ tuân thủ ước định! Chắc chắn sẽ! U!”

“Maria, em quả là một đứa trẻ ngoan… Sau này ai mà trở thành chồng em hẳn sẽ hạnh phúc lắm.”

“Từ từ, anh tính phết qua chuyện đấy à! Maria, Cái lời hứa này không tính, không tính gì hết!”

“U! Lời hứa muốn biến mất sao? U…”

“Đúng là phải có Battler ở đây mới khiến đám tiểu bối chúng ta vui vẻ như vậy, sáu năm qua quả là nhàm chán.”

“… Nói cũng phải, mấy lần trước đều không hồ nháo đến mức này. Song anh cảm thấy đề tài của chúng ta lúc đó rất có tính kiến thiết đấy chứ, như là nên dùng thái độ gì để đối mặt với tương lai, dự thi thế nào, tìm việc ra sao chẳng hạn.”

“Hắc, vậy thì thứ lỗi nhá! Em chỉ là đứa thích đùa nghịch cãi nhau ầm ĩ thôi.”

“Nhưng Maria cảm thấy năm nay vui hơn, u u!”

Câu nói thẳng này chắc chắn cũng là tiếng lòng của mỗi người ở đây.

“Đúng thế, anh cũng nghĩ như vậy, năm nay quả là vui.”

Anh George vừa nói vừa vuốt đầu Maria. Em nở nụ cười to tựa như một con mèo vui vẻ.

“… Thứ lỗi, bữa trưa đã sẵn sàng.”

Tiếng gõ cửa vang lên kèm với đó là âm thanh của một cô gái trẻ. Jessica lập tức đáp:

“Chị Shannon, vào đi nào! Chị còn nhớ Battler không này?”

Jessica từ giường đứng lên, đi ra mở cửa, bên ngoài là một nữ hầu tầm tuổi chúng tôi.

“Vâng. Chào ngài, thiếu gia Battler, tôi là Shannon, chúng ta từng gặp nhau vào sáu năm trước.”

Shannon nơm nớp lo sợ nhìn tôi, rồi cúi người vái chào.

“… A, a! Jessica đã làm em bất ngờ rồi, không ngờ chị Shannon cũng vậy… Không thể tin được là chị cũng phát triển thành một đại mỹ nữ duyên dáng yêu kiều như thế này!”

“Ngài… ngài quá khen rồi ạ.”

“Hừm ~ có phải là do đồ ăn trên đảo này có quá nhiều dinh dưỡng không nhỉ? Rốt cuộc mấy người đã ăn gì, rèn luyện thế nào mà phát triển được bộ ngực như vậy chứ! Lại đây để em sờ xem ai lớn hơn nào!”

Đôi tay tôi mở ra đóng vào, nước miếng chảy ròng trên miệng… Vì danh dự và chính nghĩa nên tôi mới nói quá lời. Rốt cuộc tôi cũng không phải kẻ nào đó phải đi bóp ngực mới không bị tuyến tiền liệt hành hạ, đây chẳng qua chỉ là phương thức bắt chuyện đặc thù của tôi mà thôi.

Ra vẻ háo sắc rồi tiến gần bất kỳ nữ sinh nào, 99% là sẽ bị ăn tát đi? Mục đích của loại kỹ thuật câu thông xuất xứ từ đại gia Battler chính là để tạo ra cảnh chọc cười như thế.

…Nhưng, nói thế nào nhỉ, vạn nhất gặp phải loại 1% sẽ để cho tôi sờ lên thì thật quá may mắn… Hi ha ha ha ha, tôi không trông chờ chuyện đó! Lúc này tay tôi chỉ cách bộ ngực của Shannon một cm… thế mà vẫn không bị phản kích.

Hẳn chị phải biết mình đang gặp tình cảnh gì, nên gương mặt cúi xuống mới đỏ bừng như vậy. Song chị không dùng đôi tay che ngực, cũng không đẩy tôi ra, hoàn toàn không có chút tự vệ nào.

Này này này, tôi không biết đâu đấy! Phiền chị đẩy tôi một cái được không, cứ như vậy tôi sẽ sờ đến thật đó đó đó? Ngay vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, cú đánh giáng trời bằng khuỷu tay của Jessica hạ xuống ót tôi, thật may mắn…

“Oa…. Đau đau đau đau đau đau đau đau, đau quá, Jessica, cảm ơn chị!”

“Hả? Sao lại cảm ơn?”

“Không, không có gì. Cho em xin lỗi nhé chị Shannon, bộ ngực của chị quá hấp dẫn, khiến em thiếu chút nữa không nhịn được… Có điều, một kẻ sờ soạng người khác như em trăm phần trăm là kẻ hiếu sắc, sao chị không chống lại?”

“Vì… vì… thiếu gia Battler… là khách quý.”

“Chị nghe em, dù là khách quý thì sắc lang bản chất vẫn là sắc lang! Trong vòng mười kilomet với bộ ngực nữ sinh chính là vùng cấm, nếu có người xâm lấn còn 2 cen-ti-met thì chính là xâm phạm vùng trời quốc gia, nhất định phải khẩn cấp đón đánh đối phương bằng một cái tát!”

“… Cái này, tôi, tôi không làm thế được…! Bởi vì chúng tôi là… đồ vật.”

Tất nhiên là chị ấy không muốn bị sờ… Nhưng nếu đó là yêu cầu của khách quý thì chị sẽ nghĩ cách thỏa mãn, loại tinh thần tự hy sinh này cỡ nào cao quý… Có thể so sánh với loài sếu sắp bị tuyệt chủng được bảo hộ trong sách đỏ…

“…Không nghĩ tới đầu năm nay vẫn còn người phụ nữ mang mỹ đức hiến thân như vậy… Em đang nằm mơ chăng… Không được! Không thể được! Không thể bỏ qua được! Chị nên đánh em một cái tát! Kêu em là sắc lang, biến thái mới đúng! Nội dung cốt truyện phải như vậy mới đáng xem! Coi như em cầu chị đó, đánh em đi! Đánh mạnh nữa vào! Vang càng to càng tốt!”

“Điều này… thỉnh tôi không thể đáp ứng, bởi vì tôi chỉ là đồ vật… Nhưng nếu ngài ra lệnh thì, tôi sẽ thực hiện nó như chức trách của mình.”

“Haha, vậy để anh mệnh lệnh cho em. Nếu lần sau Battler dám chạm vào ngực em thì hãy tát nhóc một cái thật mạnh, biết không?”

Anh George cười nói.

“… Vâng, tôi hiểu rồi, lần sau tôi sẽ làm như vậy. Thiếu gia Battler, xin ngài thông cảm nhiều hơn…”

Shannon ưu nhã hành lễ, gương mặt vô cùng sáng sủa. Tôi giơ ngón cái lên tỏ vẻ đồng ý.

“Sáu năm trước em còn nghĩ chị chỉ là con của người hầu… Vậy mà bây giờ đã có thể một mình đảm đương công việc rồi. Chị đã làm ở đây được mấy năm nhỉ?”

“Cảm tạ ngài đã hỏi, tôi đã phục vụ được mười năm.”

Chị tên ‘Sa Âm’… Âm đọc là ‘Shannon’. Danh tự thật khoa trương, hoàn toàn không giống tên Nhật thường gặp. Trước đây tôi chỉ là một thằng nhóc, đối với chuyện tên tuổi cũng không nghĩ nhiều, nhưng giờ lại cảm thấy kỳ lạ, bởi chị không phải là người gia tộc Ushiromiya, vậy mà phương thức đặt tên lại tương tự đến kỳ lạ.

… Nghĩ lại thì, có lẽ là do người hầu khác lấy tên cho đi… Nếu vậy liền có thể giải thích tại sao cậu bé ở vườn hồng lại có tên Kannon.

Shannon làm ở đây từ năm sáu tuổi, có thể coi là một người hầu lão luyện.

Bởi dung mạo đã thay đổi rất nhiều nên tôi chỉ có thể nhớ mang máng rằng từng gặp chị vào sáu năm trước. Tính cách hướng nội của chị vẫn không thay đổi, chỉ tăng thêm mị lực của nữ sinh, đúng, chính là bộ ngực kia.

“Battler, cậu bé Kannon mà chúng ta gặp ở vườn hồng là em trai chị ấy đấy.”

“… Dạ, đó không phải em ruột của tôi, chỉ là Kannon thường xem tôi như chị gái… Không biết em ấy có làm gì thất lễ với các vị không?”

“Hắc, không có gì. Nếu thái độ của cậu ta có thể thân thiện hơn thì tốt. Thật đáng tiếc.”

“… Có vẻ Kannon đã làm phiền các ngài rồi… Thật xin lỗi.”

“Không có gì phiền đâu! Cùng là con trai nên em biết niên kỷ này chính là mẫn cảm, thái độ kém chút mới là bình thường.”

“U! Maria cũng hay bị nói là thái độ không tốt! Cùng Kannon giống nhau! U!”

“… Tiểu thư Maria rất tốt mà.”

“U? Nhưng Maria muốn giống… U”

“Ách, ban nãy em có nói bữa trưa đã dọn xong?”

“A… Đúng vậy, thưa thiếu gia George. Thất lễ! Cơm trưa đã chuẩn bị sẵn sàng, xin mời các vị theo tôi đến phòng lớn.”

Shannon cứng nhắc hành lễ, hành vi cũng trở về chuẩn mực. Chúng tôi biết nếu còn tán nhảm sẽ khiến chị khó xử nên đều ngoan ngoãn đứng lên.

“Đi thôi, mọi người hẳn đã đói rồi.”

“Em cũng vậy, dù sao bữa ăn do ông Goda chuẩn bị rất đáng chờ mong. Nghe nói ông ấy từng làm chủ bếp ở khách sạn nổi tiếng nên tay nghề vô cùng tốt.”

“Ồ? Nghe hay đấy. Maria, chúng ta đi nào! Chúng ta sẽ biến thành những con chó vục đầu vào đĩa cơm!”

“U! Giống như chó vục đầu vào đĩa cơm!”

“Không được, không được! Battler chỉ nói trêu thôi, đừng xem lời em ấy là thật. Được rồi, đi nào.”

Chúng tôi đi theo Shannon đến phòng chính.

Chúng tôi đi qua con đường trải dài hoa hồng, tiến đến tòa nhà trang nghiêm của dòng chính gia tộc Ushiromiya.

Tôi nghe nói tòa nhà này được xây sau chiến tranh thứ hai, tính đến nay đã được nửa thế kỷ, tất nhiên sẽ nhuốm màu uy nghiêm, nhưng nó chỉ có bề ngoài xa hoa mà thôi, nội sảnh bên trong cũ kỹ đến mức ngay cả điều hòa cũng không có tác dụng gì.

Theo lời Jessica, khó chịu nhất là những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt luồn qua kẽ tường vào mùa đông… vậy mà họ lại không thể dùng bàn sưởi ấm.

Vừa đến huyền quan, tầm mắt tôi bắt gặp hình ảnh của một người hầu già đang chờ sẵn. Đó là quản gia Genji, người hầu đã phục vụ nơi này lâu nhất, cũng là người mà tôi khó có thể quên.

“… Thiếu gia Battler, đã lâu không gặp.”

Khi ánh mắt Genji bắt gặp tôi, giọng nói trầm ổn cũng vang lên. Động tác hành lễ của ông Genji không mang vẻ ưu nhã như Goda nhưng lại khiến người ta có thể cảm nhận được sự chân thành.

“Ông Genji, đã lâu không gặp! Ông vẫn khỏe chứ?!”

“Cảm tạ ngài, tôi vẫn còn kiện khang… Thiếu gia Battler cũng lớn rồi… Rất giống lão gia hồi trẻ.”

“Cháu giống ông nội? Hẳn hồi trẻ ông nội phải được hoan nghênh lắm, hì hì!”

“… Kế tiếp tôi sẽ thay Shannon dẫn đường cho các vị, mời đi bên này.”

Shannon vái chào, đưa mắt nhìn chúng tôi ly khai. So với cô gái khác hẳn sáu năm trước, ông Genji và bà Kurokuma vẫn hệt như trí nhớ của tôi, cứ như thể thời gian đã dừng bước ở bên họ.

Ông Genji là một con người trầm mặc và nghiêm chỉnh. Không chỉ có vậy, ông vừa là trợ thủ đắc lực cũng là người chăm sóc cá nhân cho ông nội… Thậm chí có thể nói đây là ‘vợ’ của ông nội cũng được.

Nghe nói thời gian ông nội dành cho ông Genji còn nhiều hơn cả bà nội. Nếu tôi nhớ không nhầm, Jessica từng nói ông nội tin tưởng Genji hơn cả con cháu mình.

Không biết ông ấy đã phục vụ ở đây từ khi nào? Tôi chưa từng hỏi kỹ, nhưng có lẽ là trước khi tòa nhà này được xây thành đi.

… Nói cách khác, ông Genji đã cống hiến cho chỗ này nửa đời người… Khó trách ông nội đặt lòng tin vào ông ấy đến vậy.

Để đến phòng ăn, ông Genji dẫn chúng tôi ngang qua một đại sảnh rộng lớn.

… Tôi lập tức chú ý đến một thứ không tồn tại trong trí nhớ của sáu năm trước. Đó là một bức chân dung một phụ nữ, treo ở ngay đối diện cầu thang dẫn lên tầng hai. Điều đó khiến tôi không thể không dừng chân…

Bởi tôi đột nhiên đứng lại, liền bị Maria đi phía sau đâm vào người.

“U?”

“…A, a, thực xin lỗi… Jessica, bức họa này có từ bao giờ vậy?”

Tôi dùng tay chỉ vào bức chân dung cực lớn khiến mọi người đều dừng lại.

“…A… A, đúng rồi, lần cuối em đến đây thì bức này vẫn chưa được treo lên đi? Là khi nào nhỉ…?”

“Anh nhớ không nhầm thì… hẳn là từ năm ngoái.”

“… Đúng như lời ngài nói, rất lâu trước đây lão gia từng tìm họa sĩ vẽ bức này, nhưng đến tháng tư năm ngoái mới treo nó lên.”

“Ông nội đã mời rất nhiều họa sĩ đặc biệt đến vẽ chân dung…”

Chân dung có dáng vẻ vô cùng hòa hợp với tòa nhà chính này là hình ảnh của một người phụ nữ mặc lễ phục cổ điển, mang khí chất cực kỳ ưu nhã và đặc biệt.

Tuy không nhìn ra niên kỷ, nhưng ánh mắt toát ra vài phần sắc bén và kiên cường kia khiến người ta nghĩ nàng rất trẻ tuổi, không giống như những người phụ nữ trung niên trong các danh họa thường thấy.

Nếu người này có mái tóc đen, hẳn tôi sẽ cho đó là chân dung hồi trẻ của bà nội. Nhưng mái tóc của nàng lại sáng lên sắc hoàng kim, dung mạo cũng không giống như người Nhật Bản.

“Cái kia… Vị phu nhân này là ai vậy?”

Nghe tôi hỏi vấn đề này, Maria lập tức đáp lời như thể sợ người khác cho rằng em không biết đáp án.

“U! Maria biết! Đó là Beatrice!”

“Be…Be gì cơ?”

“Beatrice, ma nữ Beatrice. Battler chưa từng nghe qua tên bà sao?”

“Ma nữ?... Từ từ, là ‘Ma nữ của đảo’?”

… Như tôi từng đề cập, Rokkenjima là một hòn đảo chỉ rộng tầm 10km, nhưng vì chỉ có nhà Ushiromiya ở đây nên vô cùng hoang sơ. Cũng bởi vậy, ngoại trừ một phần đất cư trú, bến cảng và tòa nhà chính, phần còn lại trên đảo vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu.

Ở nơi rừng sâu trải rộng, không có đèn đường, điện thoại hay người qua đường như thế thực sự nguy hiểm, tuyệt đối không nên tiến vào quá sâu, bởi nhỡ có bị trật chân rớt xuống hố ở trong rừng, dù khóc lớn đến mức nào cũng không có người tới cứu. Chờ đến khi trời tối, cái nơi không có một sợi dây điện mắc qua này sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Huống chi, trong rừng rậm cũng không có biển báo giao thông, phương hướng lờ mờ nên vô cùng dễ bị lạc đường.

Trong thời hiện đại, con người thường nhắc đến rừng rậm như một chỗ nghỉ ngơi, nhưng ở thời đại mà không có ánh sáng văn minh xua tan bóng tối, rừng rậm giống như hải dương trên cạn, có thể ngăn cách từng mảnh đất với nhau. Ngư dân đánh bắt xa bờ dù có được tri thức đầy mình cũng có thể gặp nguy hiểm tính mạng; đồng dạng, thợ săn vào rừng dẫu hiểu biết đến đâu vẫn phải chịu uy hiếp sinh tồn.

…Nếu để trẻ con chạy vào rừng rậm nguy hiểm như vậy, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.

Có lẽ vì điểm ấy nên bà nội tôi, hoặc ông nội đã biên ra câu chuyện cổ xưa này… cũng có thể là do truyền ngôn đã có từ lâu trên hòn đảo… tóm lại là, trong rừng có một ma nữ vô cùng đáng sợ, nếu gặp được thì chỉ có đi mà không có về.

Câu chuyện về hòn đảo ma quỷ Rokkenjima là như vậy đấy.

Theo truyền thuyết, địa bàn của ma nữ chính là khu rừng rộng lớn chưa được khai thác kia.

Nói đến đây tôi bỗng nhớ lại hồi còn bé ngồi cùng mọi người trong phòng khách lớn, nghe kể rằng mỗi đêm cửa sổ bị mưa gió kéo rung cũng là lúc ma nữ bước khỏi khu rừng để tìm kiếm tế phẩm, khiến tôi sợ hãi vô cùng…

Beatrice…? … Câu nói của anh George khiến tôi nhớ mang máng rằng từng có người nhắc đến cái tên này trước đây.

“Ra thế. Không nghĩ tới ma nữ trong trí nhớ của em lúc nhỏ còn có một cái tên thời thượng như Beatrice đấy. Bởi đám con cháu không tin vào truyền thuyết nên ông nội mới cho người vẽ ra bức họa này sao?”

“… Dù sao đó cũng là ma nữ mà ông nội tạo ra mà… Có lẽ lúc bức họa này được treo lên cũng là khi ông đã không phân biệt được đâu là tưởng tượng đâu là thực tế rồi… Với chúng ta mà nói, nàng chỉ là ma nữ sống trong kí ức, nhưng với ông nội thì nàng thực sự tồn tại… Vậy đấy. Nghe nói vì để nhắc nhở chúng ta điểm ấy nên ông mới cho treo nó lên… Hừ, chỉ nhìn thôi chị đã thấy khó chịu rồi.”

“… Tiểu thư Jessica, lão gia vô cùng coi trọng bức họa này, kính xin tiểu thư đừng nói những lời như vậy trước mặt ngài ấy.”

“… Cháu biết chứ, cháu chỉ nói thôi mà.”

Jessica ném bức họa một cái nhìn căm giận rồi lập tức quay đầu đi chỗ khác. Lúc này, anh George cất tiếng:

“… Thôi nào, mọi người đang chờ chúng ta ở phòng ăn đấy.”

“U! Đói rồi!”

… Nếu đúng như vậy, chỉ có một phần nhỏ trên hòn đảo này thuộc về gia tộc Ushiromiya, dư lại đều nằm trong lòng bàn tay của nàng… của lãnh chúa hòn đảo, ma nữ Beatrice …

… Nếu đúng như vậy, nàng mới là kẻ chi phối thực sự của Rokkenjima. Trên chiếc thuyền dẫn đến đảo, khi biết ngôi đền trấn thủ ở đây bị sét phá hủy khiến nội tâm của tôi nhấc lên sóng to gió lớn, như thể biết được sắp có điềm xấu ập xuống. Đồng thời tôi cũng nhớ lại vẻ muốn nói lại thôi của bà Kurokuma và lời can thiệp đanh thép của Jessica… Dù không biết bà định kể ra chuyện gì, nhưng có một việc tôi biết rất rõ.

Người thống trị hòn đảo Rokkenjima không phải gia tộc Ushiromiya, mà luôn là ma nữ Beatrice.

Không sai… Bởi vì nơi đây chính là ‘Hòn đảo của Ma nữ’.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận