Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11

Chương 11 Bàn về chó mèo

Độ dài: 2,550 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm gặp nhau, ban ngày chúng tôi lên lớp bổ túc, ban đêm lại về nhà học tập. Thỉnh thoảng học tập mệt mỏi, chúng tôi lại chủ động hẹn Quách Thông với Giản Ngọc ra ngoài đi bơi.

Kỳ nghỉ đông cứ chậm rãi trôi qua như vậy. Mặt trời đi thẳng từ nam bán cầu tới xích đạo, ban ngày càng lúc càng dài, ban đêm càng lúc càng ngắn, nhiệt độ đang từ từ tăng lên, ngày xuân sắp tới thật sự.

Hôm nay, tôi và Tưởng Mộc Thanh cùng với Trà Trà đang học tập trong phòng ăn.

Nhà chúng tôi không có chiếc bàn học nào có thể đủ cho cả ba người cùng học, không thể làm gì khác hơn là trải báo lên mặt bàn ăn, tạm thời sung nó làm bàn học chung.

Tưởng Mộc Thanh ngồi bên cạnh có vẻ rất yên tĩnh mà thỏa mãn. Bởi vì nhiệm vụ học tập cũng không quá nặng nề, cho nên động tác viết chữ của thiếu nữ cũng không vội vã. Mỗi lần cô ấy tới phòng khách rót nước uống còn có thể cúi thấp người trêu chọc Tiểu Hắc đang nằm bên chân một chút.

Thiếu nữ vừa vươn tay ra, Tiểu Hắc đã không tự chủ được mà duỗi thẳng cổ tới, dùng đầu lưỡi liếm liếm ngón tay thiếu nữ.

Dường như Tiểu Hắc rất hưởng thụ sự khiêu khích của thiếu nữ, thấy thiếu nữ vươn tay, nó lập tức tới ngay. Trà Trà cũng rất thân thiết với Tiểu Hắc, nhưng có điều mỗi lần cô ấy bày ra hành động lấy lòng như vậy, Tiểu Hắc sẽ chỉ chủ động tránh tới sau lưng Tưởng Mộc Thanh.

“Em luôn cảm thấy Tiểu Hắc không thích em lắm.”

Trà Trà như đã bị kích thích, chán nản nói.

Chẳng lẽ mãi tới lúc này cô ấy mới biết Tiểu Hắc không thích cô ấy ư? Rõ ràng mỗi lần đều là cô ấy không chút cố kỵ thân cận với nó, mà nó thì hoàn toàn không thể chịu đựng nổi sự thân thiết của Trà Trà.

Tiểu Hắc cũng không thích tôi, tôi cũng tự hiểu, ngoại trừ lúc cho nó ăn ra chưa bao giờ tôi chủ động trêu chọc tên nhóc không khiến người ta yêu thích này.

"Tiểu Hắc chỉ hơi sợ hãi thôi.”

Tưởng Mộc Thanh nhẹ nhàng cười, sau đó ngồi xổm xuống, dùng hai tay ôm lấy Tiểu Hắc, an ủi con mèo nhỏ vì bị Trà Trà khiêu khích mà đang lâm vào trạng thái nôn nóng.

“Em còn là người xa lạ sao? Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên bọn em gặp nhau.”

Đối mặt với dáng vẻ lạnh lùng của Tiểu Hắc, Trà Đồ dùng tay chỉ bản thân, tương đối cường điệu nói. Đáng tiếc dường như Tiểu Hắc vẫn không muốn để ý tới cô ấy.

Thật ra Trà Trà không để ý, đối với con mèo nhà họ Tưởng này, ngoại trừ chủ nhân của nó ra, những người khác đều là người xa lạ.

“Có lẽ là vì nhà em nuôi chó, trên người có mùi chó cũng nên.”

Trà Trà đau khổ suy nghĩ một hồi, sau đó miễn cưỡng đưa ra một lời giải thích.

"A? Nhà em nuôi chó gì vậy?”

Nghe tới đó, tôi dừng bút, thuận miệng hỏi một câu.

“Một con Husky nhỏ, khi còn nhỏ nó rất đáng yêu, hiện tại đã trưởng thành, lớn cỡ chừng này này, nhưng càng ngày nó càng ngu ngốc, động một chút lại cắn hỏng hết đồ trong nhà. Lần trước nó còn cắt hết tiền cha em giấu riêng dưới đệm thành từng mảnh, thật đúng là không thể chịu đựng nổi.”

Trà Đồ dùng hai tay phác họa kích cỡ của con chó, sau đó bắt đầu kể lại những câu chuyện thú cưng nghịch ngợm trong nhà cho chúng tôi nghe. Tuy thú cưng nhà cô ấy đã làm ra chuyện khiến người ta nghe mà tức giận, nhưng trên mặt Trà Trà cũng không có vẻ phẫn nộ gì cả.

“Có lẽ đúng là vậy thật, mèo với chó vốn là oan gia bẩm sinh, mèo có sợ những người nuôi chó cũng là bình thường.”

Mèo và chó vốn đối đầu nhau.

Mèo thuộc loại thích một mình, mà chó thì thích thân thiết với con người. Mèo giảo hoạt gian trá, chó trung hậu thành thật.

Chó mèo vốn không hợp nhau, cho nên vừa gặp mặt sẽ bắt đầu cắn xé nhau.

Có một số người nuôi cả mèo và chó, nhưng đối với tôi, tôi sẽ không bao giờ nuôi bất cứ con vật nào. Nuôi chúng không chỉ tốn thời gian tiền bạc, lại còn dính tới rất nhiều vấn đề an toàn. Vẫn nên trồng thực vật tiện hơn, chỉ cần tưới nước đúng hạn là được. Hơn nữa thực vật còn có thể tạo ra oxi, điều tiết không khí trong phòng.

“Tiểu Hắc không sợ chó, nó rất lợi hại.”

Tưởng Mộc Thanh vuốt ve phần bụng mềm mại của Tiểu Hắc, tức giận phản bác tôi.

“Vậy có cần để Trà Trà dẫn Husky tới thử xem ai lợi hại hơn ai không?”

Kể ra, chó mèo tranh đấu vẫn luôn là bên có hình thể lớn hơn đuổi theo bên có hình thể nhỏ hơn.

Husky nhà Trà Đồ lớn gấp đôi Tiểu Hắc, nghe Trà Đồ miêu tả tính cách của con chó kia, đại khái nó có thể chỉnh chết Tiểu Hắc.

“Không được!”

Tưởng Mộc Thanh ôm chặt Tiểu Hắc, cảnh giác nhìn chằm chằm Trà Đồ.

“Đây là nhà Tiểu Hắc, không cho phép có động vật khác tới đây.”

Tưởng Mộc Thanh bày tỏ rõ địch ý của mình với một con Husky đang ở thành phố khác cách xa nơi này.

Vẻ mặt Trà Trà hơi cứng đờ, thế nhưng rất nhanh cô ấy đã hiểu đây là biểu hiện bệnh chứng của Tưởng Mộc Thanh.

“Dù có kêu em mang nó đến em cũng không mang nó đến được. Nó to như vậy, dẫn nó ngồi xe tới đây rất phiền toái".

Nghe Trà Đồ nói như vậy, vẻ cảnh giác trên mặt Tưởng Mộc Thanh mới dần giảm xuống. Cô ấy buông Tiểu Hắc ra, cầm bút lên tiếp tục học tập.

Thoạt nhìn, hôm nay không phải thời cơ để đề xuất ý kiến kêu Tưởng Mộc Thanh về nhà cô ấy trước. Thế nhưng mai cha tôi về rồi, hơn nữa rõ ràng ông ấy cần một phòng làm việc trống.

Lão cha cũng biết sự tồn tại của Tưởng Mộc Thanh, thế nhưng ông ấy vô cùng không thông tình đạt lý, yêu cầu nhất định phải để cô ấy dọn về nhà mình trước khi ông ấy trở về, để trống phòng làm việc cho ông ấy dùng.

Có lẽ là vì có công việc cần phải làm gấp, cần có phòng làm việc mới làm được.

Sau khi thử cứng rắn yêu cầu Tưởng Mộc Thanh về nhà nhưng không thành công, mẹ tôi cũng ngại kêu Tưởng Mộc Thanh quay về nhà mình, cho nên lần này đành phải để tôi ra tay.

Tôi muốn khiến Trà Đồ và Tưởng Mộc Thanh cùng về nhà cô ấy ở, như vậy Tưởng Mộc Thanh cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Sau khi thương lượng với Trà Trà, cô ấy đã đồng ý. Hiện tại hai người chúng tôi đang rầu rĩ không biết phải mở lời như thế nào.

“Chị Tưởng, em muốn tới nhà chị chơi, chị dẫn em tới đó được không?”

Trà Đồ thử nhắc lại lần nữa.

“Được, vậy gọi cả Lục Phàm cùng đi.”

Tưởng Mộc Thanh vừa há miệng đã đồng ý.

“Em có bí mật muốn nói riêng cho chị Tưởng, đại ca làm nam sinh không thể nghe thấy được.”

Trà Đồ giả vờ bày ra vẻ xấu hổ, nói với Tưởng Mộc Thanh.

“Nếu có chuyện gì Lục Phàm không thể biết, chị cũng không muốn biết.”

Tưởng Mộc Thanh không lung lay chút nào.

Nếu tôi có thể tới đó ở chung với bọn họ thì tốt rồi. Nhưng mẹ tôi không đồng ý, mẹ tôi nói lúc cha tôi trở về không thể không có mặt tôi ở nhà.

Tôi thấy Trà Đồ dụ dỗ Tưởng Mộc Thanh thất bại, không khỏi âm thầm cười khổ.

Chuyện cho tới bây giờ chỉ còn cách nói trắng ra, trực tiếp cho cô ấy biết rõ nguyên nhân.

“Tưởng Mộc Thanh, cha anh sắp quay về, cho nên nhất định phải dọn trống phòng làm việc. Em có thể quay về nhà em một thời gian được không?”

Tôi nắm lấy tay Tưởng Mộc Thanh, nghiêm túc nói với cô ấy.

“Cuối cùng Lục Phàm cũng muốn đuổi em đi ư?”

Tưởng Mộc Thanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn chằm chằm tôi, giống như không thể nào hiểu nổi.

“Không phải anh, là cha…”

“Cha muốn đuổi em…”

Tưởng Mộc Thanh nặng nề cúi đầu.

“Không phải không phải, ông ấy làm vậy chỉ vì công việc thôi. Đợi một thời gian nữa em có thể trở về lại mà.”

Tôi thấy cô ấy đau lòng, vội vàng giải thích.

“Nếu Lục Phàm đi chung, em sẽ lập tức đi ngay.”

“Anh không đi được, lúc cha trở về còn muốn gặp anh, mẹ cũng không cho anh đi riêng với em, gia quy cơ bản vẫn phải tuân thủ.”

Tôi hít sâu một hơi giải thích cho cô ấy, hi vọng cô ấy có thể hiểu được nỗi khổ tâm riêng của tôi.

“Cha mẹ muốn ngăn cách hai chúng ta sao?”

“Không, chỉ là tạm thời thôi, chờ sau khi anh nói chuyện rõ ràng với cha em có thể trở về rồi. Em cũng không muốn vừa gặp cha lần đầu đã ầm ĩ không vui với ông ấy đúng không?”

Tôi dùng hai tay nhẹ nhàng nắm lấy một tay của cô ấy.

“Lục Phàm nói vậy cũng đúng.”

Tưởng Mộc Thanh quyết định trở thành con dâu nhà họ Lục, đương nhiên không thể tranh cãi với cha chồng. Ấn tượng đầu là thứ rất quan trọng, Tưởng Mộc Thanh thông minh như vậy, đương nhiên cũng có thể hiểu được điểm này.

“Trà Trà sẽ qua đó với em, mỗi ngày anh cũng sẽ tới thăm em, được chưa?”

Tôi thương lượng với Tưởng Mộc Thanh. Tưởng Mộc Thanh thầm tự hỏi một hồi, cuối cùng cũng gật đầu.

Em Trà cũng đi theo cô ấy, còn có Tiểu Hắc…

“Em biết rồi, em cũng không muốn khiến mọi người khó xử. Tạm thời quay về cũng không có gì to tát.”

Cô ấy ngây ngốc suy nghĩ một hồi, không ngừng thuyết phục bản thân mình.

Cô ấy cứ hoảng hốt lẩm bẩm như vậy một hồi lâu, lâu tới mức tôi sợ hãi cô ấy lại nảy sinh ý tưởng gì đó không tốt.

Nhưng khiến tôi không nghĩ tới là một lát sau, Tưởng Mộc Thanh đột nhiên hít sâu một hơi, lộ ra gương mặt tươi cười.

“Hai người căng thẳng gì vậy?”

“A, không phải…”

Nếu tương phản có thể ăn, chênh lệch thái độ của Tưởng Mộc Thanh trong một giây trước và một giây sau còn nhiều hơn lượng đồ ăn người dân cả nước lãng phí hằng năm.

“Không sao đâu, để trống thì để trống, dù sao chỉ cần em muốn là có thể về ở.”

Tưởng Mộc Thanh mỉm cười dịu dàng, khoác tay lên trên tay tôi.

“Một mình em không sao thật chứ?”

Tôi vẫn hơi lo lắng.

“Không việc gì đâu, bởi vì hiện tại em rất hạnh phúc, mỗi ngày đều phong phú khủng khiếp. Quan trọng nhất là hiện tại nơi này tràn đầy cảm giác an toàn.”

Tưởng Mộc Thanh nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve vị trí tim mình, dường như đang muốn đắm chìm vào trong.

“Được rồi được rồi, chị không có nhưng em có vấn đề.”

Trà Trà thấy hai người chúng tôi bày ra vẻ thắm thiết khó chia cách, mặt hiện vẻ không chịu nổi, đột nhiên xen vào.

“Chị Tưởng sống một mình không vấn đề gì, nhưng em có vấn đề. Một ngày ba bữa của em, chị Tưởng nhất định phải bao hết. Như vậy em cũng có thể nghiêm túc cân nhắc tới chuyện ngoài kỳ nghỉ đông, ngay cả lúc đi học em cũng có thể xin hủy phòng ký túc xá, chuyển tới bắt đầu ở chung với chị Tưởng. Dù sao cũng được bao cơm mỗi ngày.”

Trà Trà rất nghiêm túc suy tính sau đó nói.

Nếu lão cha về nhà ở thời gian dài, lại không đồng ý cho Tưởng Mộc Thanh quay trở lại đây, vậy đương nhiên Tưởng Mộc Thanh phải trở lại nhà mình. Tôi không muốn thấy cô ấy ở một mình, có Trà Trà làm bạn cũng chưa chắc đã không phải một lựa chọn tốt.

“Nếu em Trà có thể ở chung thì càng tốt, vấn đề cơm nước cứ để chị lo, lúc ở nhà Lục Phàm chị đã học nấu được không ít món đây.”

Dường như Tưởng Mộc Thanh rất vui vẻ.

Thấy bản thân đã thuyết phục được Tưởng Mộc Thanh, tôi và Trà Đồ đều thở phào một hơi.

Tiêu chuẩn chính để xác định quá trình trị liệu bệnh kiều thành công chính là khiến thiếu nữ vui vẻ trở lại nhà mình ở. Như vậy xem ra đúng là việc trị liệu đã thành công thật.

Việc này không thể chậm trễ, sau khi ăn cơm tối xong, tôi giúp Tưởng Mộc Thanh với Trà Đồ thu dọn hành lý, đưa hai cô ấy tới nhà Tưởng Mộc Thanh.

Trước đó tôi vẫn luôn muốn để Tưởng Mộc Thanh về nhà cô ấy ở, cho nên vẫn thường tới quét dọn. Thế nhưng theo tình cảm ngày một sâu sắc, biết Tưởng Mộc Thanh sẽ không dễ dàng về nhà, cho nên đã một thời gian dài chúng tôi không tới đây quét dọn.

Trong phòng tích không ít bụi.

Trở lại nhà Tưởng Mộc Thanh, chúng tôi bắt đầu quét dọn. Đại đa số chuyện đều do hai nữ sinh làm hết, một nam sinh như tôi cũng không giúp đỡ được gì, chỉ có thể giúp quét dọn các nơi dùng chung như phòng khách…

Đã nửa năm trôi qua kể từ khi tôi cứng rắn ôm Tưởng Mộc Thanh rời khỏi căn phòng này trở về nhà mình. Nửa năm này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, bày biện trong căn nhà này không có chút thay đổi nào, thế nhưng tính chất của nó lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Từ ma quật dựng dục bệnh kiều, nơi này đã biến thành nơi để Tưởng Mộc Thanh bắt đầu cuộc sống mới.

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Sắp hết rồi cô lên tôi ơi
Xem thêm
Cho mình hỏi bên Trung năm học bắt đầu từ tháng mấy nhỉ?
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
hình như giống VN là tháng 9 thì phải :))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm
oh shit có biến :)))
Xem thêm