Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11

Chương 10: Quán đồ nướng kiểu Hàn

Độ dài: 2,773 từ - Lần cuối: - Bình luận: 38

Sau khi vận động xong quả nhiên bụng rất đói rất đói, khẩu vị cũng tốt hơn nhiều.

Trà Đồ đã đặt trước một quán đồ nướng tự phục vụ trên mạng.

Quán đồ thì đồ nướng đi, lại còn phải đồ nướng kiểu Hàn. Có lẽ kiểu ăn uống tinh xảo như vậy được truyền tới từ quốc gia bán đảo nào đó.

Hiện tại đồ ăn gì cũng chuộng phong cách tự phục vụ, đồ nướng tự phục vụ, lẩu tự phục vụ, cơm tây tự phục vụ… Có rất nhiều loại. Buffet có nghĩa là quán ăn cung cấp các nguyên liệu nấu ăn bán thành phẩm hoặc thành phẩm, để khách hàng tự chọn thứ mình thích. Kiểu ăn này rất đơn giản, hiệu suất lại cao, vừa có thể giảm chi phí cho nhà hàng lại có thể giảm tình huống lãng phí thức ăn, đồng thời hình thức tự phục vụ lại rất hấp dẫn mọi người.

Mấy quán hải sản nướng bên đường chúng tôi đã từng ăn, nhất là lần trước, chỉ vì tôi và Mặc Thi Vũ từng ăn kem ly chung mà Tưởng Mộc Thanh uống hết một kết bia ở quán đồ nướng, say tới bất tỉnh nhân sự.

Khi đưa cô ấy về nhà, cô ấy không chỉ ói đầy người tôi, còn hại tôi bị mẹ mắng.

Chuyện này khiến tôi có ám ảnh tâm lý với quán hải sản nướng. Có trời mới biết mấy loại hải sản lại thêm bia ướp lạnh đã trải qua quá trình phản ứng hóa học như thế nào trong dạ dày thiếu nữ mới tạo ra mùi vị giống vậy.

Thế nhưng dường như lịch sử lại đang tái diễn. Không phải tôi chỉ nhìn nữ huấn luận viên kia lâu một chút thôi sao, cô ấy có cần phải nổi nóng như vậy không?

Trên đường đi tới quán đồ nướng kiểu Hàn, Tưởng Mộc Thanh không vui vẻ khoác tay Trà Đồ như trước mà nắm chặt lấy cánh tay tôi, trên mặt là vẻ bực mình như trước.

May mà chúng tôi gặp Quách Thông, nếu không, Trà Đồ bị Tưởng Mộc Thanh cô lập hẳn sẽ cô đơn lắm, có khi bọn họ sẽ hợp lại cùng nhau khiêu khích tôi cũng nên.

“Anh Quách, không ngờ anh lại tới đây tập thể hình, thật khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi.”

“Chuyện này có gì lạ? Chuyện mọi người cảm thấy anh không thể làm nổi anh mới càng phải làm, đây là tự khiêu chiến bản thân, em hiểu không?”

Quách Thông giả vờ ra vẻ lơ đãng.

“Thôi bỏ đi… Làm tên mập mạp vui sướng rất hợp với anh.”

“Anh đâu có mập? Hiện tại anh đi tập không phải để giảm béo mà là để tạo cơ, em hiểu không? Ngược lại em, xem em quen cửa quen nẻo nói chuyện vui vẻ với huấn luận viên như vậy, trước đây em hay đi tập thể hình lắm à?”

Quách Thông thấy Trà Đồ khinh miệt mình, trên mặt cũng không có vẻ tức giận mà là cười xấu xa tiếp lời.

“Đương nhiên, tuy gần đây em không hay tới phòng tập thể hình, nhưng em vẫn luôn tập luyện trong ký túc xá.”

Nghe thấy mấy lời nịnh hót của Quách Thông, Trà Đồ có hơi đắc ý.

Tôi vô thức nghĩ tới hình ảnh trong ký túc xá dành cho học sinh, giữa đám nữ sinh không thích vận động cho lắm, Trà Đồ như hạc trong bầy gà bắt đầu rèn luyện thân thể, nghĩ thế nào cũng cảm thấy tình cảnh ấy là lạ kiểu gì.

Việc vận động của nữ sinh chỉ đơn giản là buổi tối nằm gập bụng một chút, luyện yoga một chút, nhưng Trà Đồ lại thích quyền anh, tán đả, triệt quyền đạo.

Cô ấy sẽ không mang cả bao cát tới trường học đấy chứ? Sau đó dẫn theo tất cả nữ sinh trong ký túc xá biến thành đám nữ sinh cơ bắp, một lời không hợp lập tức ra tay đánh nhau, hoặc vì trong ký túc xá nữ sinh có quá nhiều khí dương cương mà được người cùng giới sùng bái, từ đó mở ra thế giới mới, càng không thể cứu vãn nổi.

Thế nhưng có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi. Mặc dù Trà Đồ hơi nóng tính với Quách Thông, ăn nói cũng hơi thô lỗ, nhưng đối với các đàn anh đàn chị khác em ấy vẫn rất thân cận, hơn nữa còn rất hoạt bát đáng yêu. Đối với chuyện em ấy không thành cô gái lực lưỡng nam tính, tôi rất vui mừng.

Thế giới có hai giống loại kỳ lạ nhất, đó là loại tomboy và giả gái ẻo lả. Thân là nam sinh, tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận tomboy, thế nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận loại giả gái ẻo lả.

Tuy Tiểu Phàm cùng bàn rất đáng yêu, nhưng cậu ta là nam sinh đáng yêu, hoàn toàn không dính dáng tới ẻo lả giả gái và vân vân. Điểm đáng yêu nhất của cậu ta là cậu ta vẫn luôn cố gắng chứng minh mình là nam sinh trung học phổ thông đỉnh thiên lập địa.

“Anh khuyên em không nên luyện nữa thì hơn.”

Quách Thông cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm túc nói với Trà Đồ.

“Ai cần anh lo.”

“Vốn đã không có ngực… Nếu em còn luyện nữa, sợ rằng nó sẽ càng nhỏ đi…”

Quách Thông mỉm cười nghiền ngẫm, nhỏ giọng thì thào.

“… Anh mới nói cái gì? Tên mập mạp chết bầm biến thái này!”

Trà Đồ lập tức nổi giận, chuẩn bị đánh Quách Thông ngay trước mặt mọi người. Quách Thông vội vàng ôm đầu chạy trốn ra phía sau tôi với Tưởng Mộc Thanh.

“Phàm ca, nhanh cứu em, tiểu đệ của anh sắp bị đánh.”

“Đại ca, anh phải giúp em bắt tên lưu manh này lại mới đúng.”

Quách Thông không hề sợ hãi chút nào, trên mặt cậu ta lộ ra nụ cười thoải mái kiểu đã trêu chọc thành công. Mà Trà Đồ lại cho là thật, vẻ mặt tức giận. Nếu tôi không ngăn cản, nói không chừng cô ấy sẽ đại khai sát giới thật.

“Trà Đồ, Quách Thông, hai người đừng ồn ào nữa, xung quanh có đầy người đang nhìn đây, còn trêu nhau như bọn nhóc vậy.”

Tôi thở dài một hơi nhắc nhở bọn họ. Chúng tôi đã qua thời đánh tới đánh lui lâu rồi, đã qua ngày tháng có thể không phân biệt giới tính, không kiêng nể gì mà chơi đùa với nhau.

Tôi không khỏi hồi tưởng lại ngày tháng tiểu học tươi đẹp. Tuy lúc ấy tôi đã lưu lại ấn tượng xấu trong lòng các bạn cùng lớp.

Trà Đồ thấy tôi không giúp đỡ cô ấy cũng chỉ đành tự mình ra tay, muốn bắt Quách Thông lại. Vì vậy hai người kia lấy tôi và Tưởng Mộc Thanh làm trung tâm, bắt đầu rượt đuổi nhau.

Nhưng vì mọi người đã tiêu hao không ít tinh lực trong phòng tập thể hình, sau khi đùa giỡn một hồi, đôi bên lại rơi vào chiến tranh lạnh.

Mãi tới khi chúng tôi đến dưới tầng quán đồ nướng tự phục vụ.

Buổi trưa là thời điểm quán đồ nướng đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn, sẵn sàng mở cửa buôn bán. Trà Đồ đưa tin nhắn đặt bàn trước qua mạng cho nhân viên ở quầy xem, sau đó nhân viên cửa hàng lại dùng máy tính đối chiếu thông tin, để chúng tôi vào trong.

“Anh chị đi bốn người ạ?”

“Vâng, đúng vậy.”

“Vậy mời qua đây.”

Nhân viên cửa hàng dẫn chúng tôi tới một sảnh lớn tự phục vụ, đồng thời sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi.

“Trà Trà đã trả tiền cho anh sao?”

Hai mắt Quách Thông lóe lên tia sáng cảm kích.

Bởi vì Quách Thông là lâm thời mới thêm vào, cho nên khi Trà Đồ đặt mua vé, ngay từ đầu chỉ đặt cho ba người chúng tôi.

Thế nhưng đặt trước trên mạng có ưu đãi, còn thanh toán trực tiếp ở quầy thì chẳng có gì.

“Thấy có heo đi ngang qua, đương nhiên phải mua cho nó chút đồ ăn dành cho gia súc.”

“Tên nhóc em! Chẳng qua vẫn phải cảm ơn em đã mua cả phần anh.”

Thấy dáng vẻ bất hảo của Trà Đồ, Quách Thông khó khăn nói cảm ơn.

Trà Đồ tức giận trừng mắt liếc Quách Thông, cũng không ngồi xuống mà nói trước cho chúng tôi một tiếng, sau đó đi tới khu thực phẩm giữa sảnh lớn chọn đồ ăn.

“Người ta thấy cậu tới cho nên đã sớm len lén dùng điện thoại đặt trước.”

Tôi thấy Quách Thông ngẩn người lại vỗ bả vai cậu ta, để người quen thuộc nơi này là cậu ta và Trà Đồ đi chọn đồ ăn.

“A, vậy được rồi, em đi chọn thịt, thịt ở bên này.”

Quách Thông vặn vẹo thân thể, cực kỳ linh hoạt, chỉ chớp mắt đã biến mất trong đám người ở khu chọn thực phẩm.

Ở đây chỉ còn lại có tôi với Tưởng Mộc Thanh.

Dường như Tưởng Mộc Thanh còn đang giận chuyện mới vừa rồi, đang kéo tay tôi thật chặt không chịu buông ra. Mặc dù tôi đã ngồi xuống, nhưng vẫn không chịu buông. Thấy tôi không để ý tới cô ấy, cô ấy lại càng ra sức hơn, bóp tới ngón tay tôi đau nhức.

“Tưởng Mộc Thanh, ở xung quanh có nhiều người, em đừng lộn xộn.”

Tôi muốn rút tay về nhưng cô gái này lại càng không vui, bắt đầu dựa cả người lên.

“Em tận mắt thấy Lục Phàm ngoại tình.”

“Không có, anh chỉ nhìn một chút thôi. Hiếm khi được huấn luận viên tới hướng dẫn miễn phí như vậy. Không phải bên em cũng có nam huấn luận viên à? Hình như em cũng nhìn người ta đây.”

Quả nhiên phòng tập thể hình không phải nơi thích hợp cho các cặp đôi cùng tới, cùng tới chắc chắn sẽ có chuyện, nhớ kỹ nhớ kỹ.

Hiện tại suy nghĩ lại, nếu giáo viên thể dục ở trường chúng tôi là loại tuấn nam mỹ nữ như vậy, đoán chừng mọi người sẽ càng nhiệt tình với tiết thể dục hơn nhiều.

Bình thường giáo viên thể dục tuyệt đối là nghề nghiệp thoải mái nhất trên thế giới này, thoải mái không nghề nào sánh bằng. Nguyên một tiết đứng nhìn học sinh chạy từng vòng, sau đó làm vài động tác thể dục, sau đó nữa là tự do hoạt động. Thời điểm bọn họ bận rộn nhất chính là đại hội thể dục thể thao mùa thu mỗi năm một lần.

Cho dù là trung học phổ thông, trung học cơ sở hay tiểu học đều giống nhau.

Lao động với thu nhập có tỉ lệ thuận, có người nói lương của giáo viên thể dục xấp xỉ với lương bảo vệ trường tôi, tuyệt đối không thể so sánh với các giáo viên đứng lớp. Môn nào cần thiết cho kỳ thi đại học hơn, giáo viên môn đó sẽ có tiền lương cao hơn.

“Em nhìn kiểu gì mà Lục Phàm nhìn kiểu gì? Nói chung, đột nhiên em cực ghét tập thể hình.”

“Thật ra anh cũng không thích lắm.”

“Vậy sau này chúng ta không đi nữa.”

“Ừm, không đi nữa.”

Vừa nghe tôi nói như vậy, cảm xúc của Tưởng Mộc Thanh mới hơi cân bằng hơn một chút, bắt đầu ngồi thẳng người dậy. Tôi chú ý thấy đã có người ôm tâm tính xem kịch vui mà nhìn về phía chúng tôi.

Cũng may phần dựa lưng ở ghế chúng tôi khá cao, vừa lúc sau khi ngồi xuống chỉ thấy được đỉnh đầu, cho nên người khác không nghe thấy tiếng nói chuyện của chúng tôi, động tác khoa trương vừa nãy cũng không khiến người bất mãn.

Chúng tôi hàn huyên với nhau một hồi, Quách Thông đã cầm rất nhiều túi nhựa trắng trở về.

“Đây là gì vậy? Sao lấy nhiều thế?”

Đây là lần đầu tiên tôi tới quán này, trong lòng thầm nghĩ, cấu tạo nơi này cũng giống với quán lẩu tự phục vụ, điểm khác biệt duy nhất là lò vi ba biến thành lò nướng, kiểu ăn này có vẻ hiện đại hơn nhiều. Đa số đồ nướng ở quán khác đều được chủ quán nướng chín sẵn, chỉ cần ăn là được, nhưng ở đây chủ quán chỉ phụ trách việc châm thêm nước nướng.

Nguyên liệu nấu ăn được cắt gọn, do khách hàng tự sắp xếp, tất cả đều là thịt dê.

Quách Thông muốn trở thành Schwarzenegger, tôi thấy cậu ta chỉ cần ăn bánh bao hấp là được rồi.

“Lấy nhiều như vậy ăn không hết thì phải làm sao bây giờ?”

“Mới vậy mà nhiều, còn chưa lấy đủ nguyên liệu đâu, tạm thời cứ vậy đã.”

Cậu ta đưa cái hộp phía trên cùng ra, bên trong có ít thịt do cửa hàng cắt sẵn.

Sau khi lấy thịt xuống, Trà Đồ lại cầm rau dưa hoa quả đã được cắt gọn tới làm món phụ để ăn đồ nướng. Tiếp theo, tôi và Tưởng Mộc Thanh cũng bắt đầu, lấy mấy loại hải sản như ốc, sò biển… Thân là người phương nam, tôi luôn thủ vững lý niệm không rượu không cồn không hải sản, tôi chỉ lấy tới cho mọi người ăn thôi.

Bữa ăn chính thức bắt đầu. Vào lúc tôi và Tưởng Mộc Thanh còn chưa trở về, Quách Thông và Trà Đồ đã gọi một nhân viên cửa hàng tới bắt đầu châm nước nướng cùng với khởi động máy hút khói, bắt đầu nướng đồ ăn.

Nhân viên cửa hàng tới nói rõ nguyên tắc khi nướng, đồng thời đưa đồ uống cho chúng tôi.

Chúng tôi bỏ thịt lên tờ giấy dầu trong suốt, sau đó ở bên cạnh ngoan ngoãn chờ người nướng đồ ăn nói cho chúng tôi biết đã có thể bắt đầu ăn.

Quách Thông nhanh nhẩu trải đồ nướng lên vỉ nướng, một lát sau lại bắt đầu lật mặt.

“Có thể ăn rồi, chúng ta chỉ cần gắp một miếng thịt chấm gia vị là ăn được. Gia vị là hỗn hợp của giấm chua, tương vừng, tỏi, hành…”

Nói xong Quách Thông lập tức gắp một miếng thịt, nếu nướng thêm chút nữa sẽ bị quá lửa.

Lại gắp thêm một miếng thịt nướng từ bàn đầy thịt, chấm nước tương sau đó bỏ vào miệng, hô to quá ngon. Quách Thông còn không nhanh không chậm cầm xà lách bỏ trước miệng, sau đó nhét thịt vào.

Quách Thông vội vàng ăn uống, cũng không quan tâm tới việc cuốn thịt, Trà Đồ vừa ăn vừa trào phúng Quách Thông.

“Em thử xem?”

“Ai mà thèm thịt của anh.”

“Em cứ ăn đi.” Quách Thông lập tức nhét miếng thịt trong tay vào cái miệng đang hé mở của Trà Đồ, Trà Đồ cũng ngại không thể nhổ ra, không thể làm gì khác hơn là tạm thời cúi đầu nhai nuốt.

Trà Đồ vừa ăn như hổ đói vừa tức giận, Quách Thông thì nhanh nhẩu cuốn miếng thịt, đưa tới bên mép Trà Đồ.

Vừa bỏ thịt vào miệng, phía đối diện truyền tới tiếng hét thảm.

“Phàm ca, cứu em!”

Thì ra là Trà Đồ đã dùng tay véo tai Quách Thông.

Gia hỏa này vốn thiếu đánh như vậy.

“Lục Phàm, em cũng muốn như thế!” Tưởng Mộc Thanh hừ lạnh.

Lúc này, Tưởng Mộc Thanh đang ngồi bên cạnh lại gắp rau xà lách và thịt đã được nướng chín vào trong dĩa của tôi, sau đó nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt tội nghiệp.

Em muốn ăn không thể tự cuốn được ư?

Nhưng tôi cũng thiếu can đảm, thấy ánh mắt như nhìn thấu cốt tủy của cô ấy, tôi không thể làm gì khác hơn là cuốn xà lách cẩn thận sau đó đẩy về phía cô ấy.

Tôi thật không thể chịu nổi ánh mắt kia của cô ấy.

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Taidhsphn
Chủ post
Tiện thông báo luôn: Mình định cuối tuần đăng thêm 1 bộ Yan khác về cơ bản bộ Yan này mình đánh giá cao hơn chút cơ mà vẫn là truyện Trung. Bất giác lại nhìn lại bộ này 600k chữ hơn rồi mà theo dõi còn không bằng vài bộ mới có 2 3 chương ^^ nên chắc số phận bộ kia cũng chẳng khá hơn. Nên là thôi nhé sau này nếu bản dịch dài chút (cỡ 300-400 chương) mình sẽ chia sẻ với vài bạn thôi cũng không đăng nữa. Anh em tò mò có thể đọc thử nữ chính độ Yan phải nói là top 1 trong các bộ truyện mình từng đọc.
Link Trung :đây
Link Eng :đây
Xem thêm
Xem thêm 29 trả lời
Biết thế để mai xem chứ giờ đói quá @@
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm