Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11

Chương 07: Kế hoạch đi chơi

Độ dài: 2,575 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Mặc dù tôi không nhìn thấy vẻ mặt Trà Đồ, nhưng cũng biết đó là gương mặt căng thẳng.

Rõ ràng bản thân cô ấy rất sợ hãi, không dám ngủ một mình, nhưng cứ nhất định phải kéo ra lý do muốn giám sát tôi. Chờ tới lúc em giám sát, sợ rằng con anh đã làm việc nhà được rồi.

“Tưởng Mộc Thanh.”

“Lục Phàm!”

Tôi ra hiệu cho thiếu nữ trong ngực, kêu cô ấy ngoan ngoãn trở về ngủ với Trà Đồ. Nhưng cô ấy lại bày ra vẻ mặt không tình nguyện.

“Lẽ nào em muốn Trà Đồ qua đây ngủ à? Em nghĩ tốt cho anh như vậy?”

Tôi bất đắc dĩ cười khổ, nhắc nhở thiếu nữ còn chưa hiểu rõ tình huống trước mắt.

“Tuyệt đối không được.”

Tưởng Mộc Thanh nghe tôi nói thế lại giãy giụa kịch liệt, thậm chí còn dùng hai tay níu lấy áo ngủ của tôi.

“Biết không được còn không mau đi.”

Hiện tại tôi cảm thấy mình càng ngày càng thành thạo trong việc đối phó với tính cách ngang ngược của thiếu nữ này.

Thiếu nữ tâm không cam tình không nguyện mà chui ra khỏi ổ chăn, cụp mắt mở cửa phòng tụ hợp với Trà Trà.

“Không sao đâu, có chị ở đây.”

“Em mới không sợ, em chỉ lo lắng cho chị thôi.”

“Nếu em lo lắng cho chị đã không tới đây gọi cửa.”

Tưởng Mộc Thanh và Trà Đồ nói khẽ với nhau, theo thân thể bọn họ đi càng ngày càng xa, tiếng nói cũng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng là tiếng hai người đóng cửa phòng, cùng lên giường chui vào trong chăn.

Ngày nghỉ đầu tiên trời quang đãng, nhưng cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Đây là những điều dự báo thời tiết đã nói.

Tỉnh lại, trong phòng không có tia sáng, cho nên tôi không thể đoán được hiện tại trời đã sáng hay chưa. Thế nhưng chí ít tôi cũng không nhìn thấy vì sao nào, tia sáng như được ngâm trong nước đen, có vẻ đục không chịu nổi.

Bởi vì tác dụng của đồng hồ sinh học, mặc dù không đặt báo thức nhưng tôi vẫn tỉnh dậy vào thời gian thường tỉnh ngày thường, không sai lệch chút nào.

Tuy trong phòng tối đen hệt như đang nửa đêm, nhưng không bao lâu sau mặt trời cũng đục ngầu giống vậy sẽ mọc lên, mang theo tia sáng mông lung tới cho mọi người.

Khí trời như vậy khiến tôi không muốn rời giường.

Lúc đi học, tôi không còn lựa chọn nào khác, cho dù khí trời là thế nào đi nữa tôi cũng phải rời giường. Mà vào ngày nghỉ thì tôi có quyền lựa chọn.

Tôi có thể chọn tiếp tục nằm trên giường, nhưng đồng hồ sinh học đáng kiêu ngạo lại khiến tôi không cách nào ngủ thêm được nữa.

Phảng phất như tôi chỉ cần ngủ trên giường thêm một phút một giây nữa thôi cũng có cảm giác tội ác kịch liệt kiểu đang lãng phí thời gian.

Thời gian không chờ người, tôi nhanh chóng rời giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Đánh răng, rửa mặt, tất cả các bước hợp với tiết tấu sinh hoạt thường ngày. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi lại vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình và mọi người.

Bữa sáng hôm nay có trứng chiên chín tám phần, còn cả bánh mì tương socola cộng thêm một ly sữa ấm.

Bữa sáng đủ dinh dưỡng có thể nạp đủ năng lượng cho con người sinh hoạt cả ngày.

Chuẩn bị xong tất cả, tôi bắt đầu đi gõ từng cửa phòng một, gọi mấy cô gái thức dậy.

Người tỉnh dậy đầu tiên là mẹ, bà ấy loạng choạng mà đẩy cửa phòng ra, ngơ ngác nhìn tôi sau đó lại nhìn bàn ăn cách đó không xa, xác nhận bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng, bà ấy mới an tâm nhắm mắt lại đi tới nhà vệ sinh.

Tinh thần của mẹ còn khá tốt, cho dù trên mặt vẫn là dáng vẻ chưa ngủ đủ thường ngày, nhưng chí ít cũng tốt hơn cặp mắt sưng như gấu mèo vào thời điểm công việc bận rộn.

Mẹ rửa mặt xong lại yên lặng đi tới bàn ăn. Tôi thì tới phòng làm việc gọi hai nữ sinh còn đang say giấc.

Trà Đồ vô cùng tự giác rời giường, cố gắng giả bộ như bản thân vô cùng có sức sống lên tiếng chào hỏi tôi, sau đó tới nhà vệ sinh. Đây không phải lần đầu tiên Trà Trà tới nhà tôi, vẫn có giác ngộ rất cao với quy củ trong nhà.

Chỉ còn lại Tưởng Mộc Thanh vẫn đang giữ nguyên bản tính mà nằm ỳ trên giường. Một mình cô ấy đắp hai cái chăn, gối hai cái gối, thân thể cong qua cong lại, tướng ngủ cực kỳ thảm. Tưởng Mộc Thanh là người giỏi khống chế bản thân, cô ấy có thể lập tức biểu hiện quy củ, ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cũng có thể chỉ chớp mắt sau đã chuyển sang vẻ ngây thơ đáng yêu, không quá chú ý tới ngoại hình hay trang phục.

Thấy như vậy, tôi không hiểu mình nên thấy hài lòng vì cô ấy không hề phòng bị tôi nữa hay nên cảm thấy ghét bỏ cô ấy quá tùy tiện.

Vừa nghĩ tôi vừa dùng tay chạm vào thân thể cô ấy.

Làn da cách y phục vẫn mềm mại, hơn nữa còn ấm áp vô cùng, khiến tôi chẳng dám lay mạnh gọi cô ấy rời giường. Cứ như chỉ cần tôi hơi dùng sức một chút cô gái này sẽ lập tức hỏng mất.

“Buồn ngủ quá, không muốn dậy…”

Tưởng Mộc Thanh mất hứng vặn vẹo thân thể, sau đó che chăn thật kín, ngăn không cho tôi tiếp tục chạm vào.

“Dậy ăn sáng.”

“Không muốn ăn, hiện tại em chỉ muốn ngủ thôi.”

Tưởng Mộc Thanh nghiêng đầu, đưa lưng về phía tôi, khát vọng có thể tranh thủ thêm chút không gian yên tĩnh.

“Nếu em không thể dậy nổi, anh cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc tự đi ăn sáng chung với Trà Trà.”

Tôi hờ hững nói một câu, sau đó đứng dậy, hệt như đã từ bỏ việc gọi cô ấy dậy mà chuẩn bị đi ra khỏi phòng.

“Tuyệt đối không được!”

Chỉ chớp mắt Tưởng Mộc Thanh đã ngồi dậy, mắt trừng đặc biệt tròn.

“Biết không được còn không mau dậy.”

Đoạn đối thoại như vậy thật đúng là chẳng có chỗ cho Tưởng Mộc Thanh phản bác. Cô ấy đã biết rõ tình cảm tôi dành cho cô ấy, thế nhưng chỉ cần thấy có người khác phái nào đó muốn tiếp cận tôi, cô ấy vẫn lộ ra vẻ cực kỳ căng thẳng.

Tôi cũng không biết triệu chứng hiện tại là thuộc về bệnh kiều hay là tính chất biệt lập của người đang yêu nữa. Sau khi dụ dỗ Tưởng Mộc Thanh rời giường xong, tôi lại tới bàn ăn, mẹ và Trà Đồ đã ăn được nửa bữa sáng. Vì không để điểm tâm bị nguội, chúng tôi cũng tranh thủ ngồi xuống bắt đầu ăn.

“Lớp em có nhận được thông báo tham gia hoạt động thực tiễn trong đợt nghỉ đông không?”

Vì phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trên bàn ăn, tôi thuận miệng hỏi Tưởng Mộc Thanh.

“Đã được thông báo. Giáo viên sẽ dẫn bọn em đi quan sát xí nghiệp và đơn vị gần đây một vòng, chỉ hoạt động hai ngày.”

“Cũng giống bọn anh.”

Sau khi trao đổi tình báo, tôi phát hiện lớp nào cũng cần giáo viên dẫn đội, chỉ chớp mắt trong lòng đã bằng phẳng hơn nhiều. Tôi còn tưởng lớp A sẽ nhận được ưu đãi đặc quyền gì đó nữa.

“Hoạt động xã hội?”

Trà Đồ mới lên lớp mười tỏ vẻ nghi ngờ, dường như cô ấy không biết gì về chuyện này.

“Khối mười không nhận được thông báo à?”

Thấy vẻ mặt mờ mịt của cô ấy, tôi hỏi một câu.

“Không có, giáo viên chỉ để chúng em viết một bài nhật ký ngày lễ.”

Cũng đúng, các học sinh mới vào trường còn chưa quen thuộc với trường học mấy, sao có thể thả bọn họ ra khỏi trường được? So với hoạt động thực tiễn ngày trước mà mỗi một cấp chỉ cần xin con dấu là xong việc, chế độ bây giờ mới thực sự là thực tiễn.

Nói cách khác, lớp mười chỉ cần chơi đùa trong ngày nghỉ là được, lớp mười một thì trải nghiệm cay đắng ngọt bùi của xã hội vào ngày nghỉ, lớp mười hai thì bị cường độ học tập siêu cao tàn phá, ngày nghỉ chỉ cần isekai là đủ.

Chỉ chớp mắt, tôi đã cảm thấy giữa mình và Trà Đồ có cách biệt quá lớn, có cảm giác như mình ăn muối còn nhiều hơn cô ấy ăn cơm, thật đúng là có chút cảm giác tự hào. Đồng thời tôi cũng có cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh tới mức chính bản thân tôi còn chưa muốn lớn lên lại cảm thấy mình đã lớn.

Trong lúc bất tri bất giác, một người luôn gọi người xung quanh là anh chị, chú dì, ông bà… đến hiện tại đã có linh tinh mấy người gọi mình là anh, là học trưởng, là tiền bối. Tới tương lai, đoán chừng tôi sẽ trở thành chú, ông. Mãi tới khi tất cả những người bên cạnh đều nhỏ hơn mình, bản thân cũng gần đi tới phần cuối của sinh mệnh.

“Đại ca? Sao vậy?”

Dường như Trà Đồ chú ý thấy tôi đang ngây người, bèn nhắc nhở tôi một câu.

“Chỉ là anh cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, chỉ chớp mắt chúng ta đều đã lên trung học, anh cứ cảm thấy phảng phất như hôm qua chúng ta còn đang học tiểu học ở nông thôn.”

“Em vẫn tương đối thích đại ca lúc ấy.”

Hiển nhiên việc tôi và Trà Đồ trò chuyện hơi nhiều khiến Tưởng Mộc Thanh có vẻ hơi rầu rĩ không vui.

“Lục Phàm, còn có em đây.”

Tưởng Mộc Thanh không chờ chúng tôi nói xong đã vội vàng chen lời.

“Ở chung với em, một giây dài như một năm.”

“Nói gì vậy!”

Nghe thấy câu trả lời khiến mình không hài lòng, Tưởng Mộc Thanh mất hứng chu môi, hệt như đang giận.

“Mỗi một giây đều phải quý trọng như đã qua một năm.”

“Vậy còn tạm được.”

Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt Tưởng Mộc Thanh mới hơi thả lỏng một chút, tiếp tục ăn sáng.

Cho dù là nữ sinh nào, cho dù là lời ngon ngọt có kém chất lượng tới đâu thì vẫn thích hợp sử dụng. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là cô ấy phải thích bạn. Nhưng trên thực tế, trong lòng tôi lại nghĩ tới chỉ cần được ở chung với Tưởng Mộc Thanh, cho dù phiền phức Tưởng Mộc Thanh mang tới nhiều vô cùng vô tận, dù qua mỗi một giây đều phải như qua một năm để tiêu hóa nó, tôi vẫn cực kỳ vui vẻ mà tiêu hóa nó.

Khi nói câu này, mẹ đã ăn xong từ lâu rời khỏi bàn. Lúc đầu bà ấy nói muốn ra ngoài đi dạo chung với chúng tôi, nhưng nhìn thời tiết ngoài cửa sổ, bà ấy lựa chọn ở lại trong căn nhà càng an toàn hơn này.

Về tới phòng, bà ấy bắt đầu sáng tác tác phẩm với tư cách tác giả chứ không còn là biên tập trau chuốt câu từ, sắp xếp từng chữ nữa.

“Vậy hôm nay hai em muốn đi đâu?”

Tôi nhìn sương mù dày đặc ngoài cửa sổ, linh cảm trong lòng cũng bị phủ lên một lớp sương mù dày đặc.

Phải tìm một nơi thích hợp cho ba người chúng tôi chơi đùa, vừa có thể khiến Tưởng Mộc Thanh hài lòng lại không lơ là Trà Đồ.

“Ừm? Được rồi, không phải trước đây chúng ta đã nói rồi à? Nghỉ đông chúng ta cùng tới phòng tập thể hình.”

Khí trời kiểu này thật không thích hợp để tập luyện bên ngoài, chuyển sang tập trong phòng tập đúng là nguyên tắc tốt với những người yêu thích tập thể hình. Nhưng từ đủ loại ý nghĩa tới nói, tôi chán ghét tất cả những hình thức vô cớ lãng phí thể lực.

Có người nói tập thể hình không phải chuyện vô nghĩa, nó có thể giúp thân thể cường kiện. Nhưng bản thân việc tập thể hình đúng là một loại tiêu hao vô nghĩa. Vì sao không đổi cử tạ thành gói đồ chuyển phát nhanh? Vì sao không đổi việc rèn luyện thân thể với máy chạy bộ bằng rèn luyện thân thể bằng cách chạy bộ bên ngoài?

Càng không phải nhắc tới vì có cơ đẹp mà phải ăn mấy thực phẩm chuyên dụng, hành động này có khác gì phẫu thuật thẩm mỹ đâu? Vẻ đẹp tự nhiên mới là đẹp nhất, cơ bắp có lực mới là đẹp nhất, chứ không phải loại cơ kiểu ngoài cứng rắn trong mềm nhũn kia.

Tôi ghét vận động bởi tôi không phải học sinh năng khiếu chuyên thể dục, mà trong kỳ thi đại học cũng không có hạng mục thể dục.

Hai thiếu nữ cứ tràn đầy phấn khởi mà quyết định hành trình hôm nay.

Ngày nghỉ đầu tiên là ngày tốt nhất để chơi đùa. Xét thấy bên ngoài bị ô nhiễm nghiêm trọng, chúng tôi chỉ có thể lựa chọn ở trong nhà, cho nên buổi sáng chúng tôi tới phòng tập thể hình trước, buổi trưa sẽ ra ngoài ăn một bữa thịt nướng kiểu Hàn, buổi chiều sẽ đi xem phim.

Kế hoạch cũng không tồi lắm, nhưng có người nói phim tết năm nay rất dở.

Thu dọn xử lý một hồi, lại xin mẹ mấy tờ tiền, ba người chúng tôi lập tức lên đường.

Trà Đồ dựa vào bản đồ trên di động tìm được một khu thương mại cỡ lớn vừa có phòng tập thể hình, vừa có chỗ ăn uống, chỗ mua sắm và cả rạp chiếu phim. Sau khi ra khỏi nhà, chúng tôi chỉ cần ngồi mấy trạm tàu điện ngầm là tới.

Hai thiếu nữ tay khoác tay, mặt mũi tràn đầy phấn khởi mà đi ở phía trước, tôi thì miễn cưỡng đi theo phía sau bọn họ.

Tuy đã chuẩn bị sẵn áo chữ T cùng quần sooc để tiện cho việc tập luyện, nhưng tôi lại chẳng có nổi hứng thú đi thay đồ. Có lẽ đối với loại người không thích vận động giống tôi, khi phải tới mấy nơi như phòng tập thể hình, nguyện vọng duy nhất của tôi chính là tận mắt nhìn thấy mấy thân thể xinh đẹp đã của mấy người tập lâu.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đãng nhẽ phải có minh họa khi tập gym chứ nhỉ :))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Chap này ko đc cuốn
Tks :>>
Xem thêm