Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11

Chương 05: Mất dũng khí

Độ dài: 2,462 từ - Lần cuối: - Bình luận: 32

Dũng khí được lộ rõ vào lúc nào?

Đại khái là khi con người đối mặt với thứ khiến mình sợ hãi vẫn không sợ hãi, vẫn dũng cảm tiến tới.

Từ này là từ trung tính, mọi người có thể có can đảm làm chuyện tốt, cũng có thể có can đảm làm chuyện xấu. Chịu đựng được nguy hiểm có thể có, mỗi khi làm chuyện gì cũng phải cần có dũng khí.

Mãi tới nay, Trà Đồ vẫn vô cùng u mê với hai từ dũng khí.

Trước đây, khi còn bé, Trà Đồ thiếu dũng khí thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Cho nên cô ấy mới quen học sinh bất hảo lúc đó là tôi đây, từng làm rất nhiều trò đùa dai mà rất có thể cô ấy chưa từng nghĩ tới bao giờ.

Dùng những chuyện này để ma luyện tính cách, tập dũng khí, biến thành thiếu nữ không sợ trời không sợ đất. Cô ấy không cho phép bất kỳ người nào nghi ngờ lực lượng của cô ấy.

Bình thường, chỉ cần Quách Thông trào phúng cô ấy, nói cô ấy chơi game bó tay bó chân, cô ấy sẽ cảm thấy rất không vui, tuyệt đối phải chơi ra dáng vẻ Quách Thông phải khen ngợi mới thôi.

Mà bây giờ, khi Tưởng Mộc Thanh chất vấn Trà Đồ về dũng khí thực hiện tình tiết trong phim kinh dị, đồng thời dùng phép khích tướng kích thích Trà Đồ sử dụng phương pháp chiêu quỷ trong phim kinh dị, Trà Đồ vui vẻ đồng ý.

Trà Đồ có sợ không? Tuy cô ấy tỏ vẻ rất can đảm, vũ lực cũng được huấn luyện tới mức siêu cường, nhưng với quỷ quái, nhân vật chưa thể xác định được là có tồn tại trên đời này hay không, nắm đấm của nhân loại có hữu dụng không còn là ẩn số.

“Trà Trà chuẩn bị xong chưa?”

Tưởng Mộc Thanh mở tủ lạnh lấy quả táo được bỏ ở ngăn mát ra, lại tới phòng bếp lấy dao, mang gương và nến đặt lên bàn, dùng bật lửa đốt lên, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, cuối cùng là tắt đèn.

“Bắt đầu đi, hiện tại còn năm phút nữa là tới mười hai giờ đêm, gọt chậm một chút là vừa đúng giờ.”

Trà Đồ không sợ hãi ngồi xuống sofa, cầm lấy quả táo còn hơi lạnh và con dao bào xinh xắn lên.

Dao bào được thiết kế tinh xảo, dù là người chưa từng gọt táo bao giờ cũng có thể gọt ra độ dày lớp vỏ thích hợp.

“Vậy em bắt đầu đây.”

Trà Đồ không hề chần chừ, cô ấy dự định nhất cử hoàn thành màn khiêu chiến dũng khí này. Tôi và Tưởng Mộc Thanh thì ngồi bên trên ghế sofa, yên tĩnh nhìn chằm chằm cô ấy.

Nhìn Trà Đồ muốn dùng biện pháp này để triệu hồi quỷ dữ, trái tim tôi không khỏi nảy lên. Cũng không phải vì tôi là người mê tín dị đoan, thế nhưng thứ như ma quỷ này thà tin là có chứ không thể tin là không.

Có thể sẽ có rất nhiều người ôm tâm thái giống như tôi, giả sử có vạn nhất thì sao? Lỡ không cẩn thận xúc phạm thần linh, bản thân mình vô duyên vô cớ bị nguyền rủa, khoa học hiện đại lại không thể bảo vệ mình được, như vậy chẳng phải là sẽ rất không xong sao?

Sau lưng dâng trào từng cơn lạnh lẽo, nhiệt độ trong phòng cũng hạ xuống không ít, bàn tay đang nắm lấy tay Tưởng Mộc Thanh như cũng căng cứng thêm vài lần.

“Hay là thôi đi…”

Tôi không khỏi chột dạ.

“Đúng vậy, Trà Trà, chị cũng hơi sợ hãi.”

Tưởng Mộc Thanh cố ý làm ra vẻ giả vờ căng thẳng, đồng thời thân thể còn kề sát vào người tôi, nhưng trong mắt cô ấy lại không có chút sợ hãi nào, trái lại còn có chút trêu tức.

“Cứ yên tâm, cho dù có quỷ xuất hiện cũng là chuyện của một mình em, em nhất định sẽ bảo vệ đại ca và chị Tưởng.”

Giọng điệu của Trà Trà ôn hòa mà ấm áp, không hề bị bầu không khí “căng thẳng” Tưởng Mộc Thanh tạo ra lây nhiễm.

Thế nhưng quỷ có thông tình đạt lý như thế không? Kể ra, điều tôi sợ là quỷ sẽ nhập vào Trà Đồ vốn có vũ lực cực mạnh, sau đó quay qua công kích chúng tôi. Nếu vậy, sợ rằng chúng tôi không thể đỡ được.

Nhưng mà người tuân theo chủ nghĩa vô thần như tôi sao lại phải suy nghĩ nhiều như vậy?

Thì ra cho dù là mê tín, cũng phải suy nghĩ tư duy logic.

Sau khi ngừng nói chuyện, Trà Đồ tiếp tục gọt táo. Không ngoài dự liệu, dao gọt dùng rất tốt, mặc dù là người từ trước tới nay chưa từng gọt táo như Trà Đồ cũng có thể dễ dàng gọt ra được một lớp vỏ mỏng.

Không tới năm phút, Trà Đồ đã gọt xong một quả táo, sau đó lần lượt đưa táo cho chúng tôi. Tôi tỏ vẻ không muốn ăn, mà Tưởng Mộc Thanh thì lấy một miếng tới bỏ vào miệng.

Nữ sinh thích ăn trái cây buổi tối, nói là có thể hỗ trợ tiêu hóa, bảo đảm lúc ngủ không bị mập lên, cũng có hiệu quả làm đẹp.

Không biết vì nguyên nhân gì, dường như gần đây Tưởng Mộc Thanh rất thích ăn đu đủ. Cô ấy nói phải ăn nhiều trái cây mới có lợi, tôi nghe vậy cũng không hỏi thăm gì nhiều.

Cho dù ngoài miệng nói không sợ, nhưng trong quá trình Trà Đồ gọt táo vẫn luôn căng thẳng, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, cô ấy cũng thả lỏng hơn.

“Còn chưa tới giờ, hơn nữa chúng ta dùng dao gọt trái cây, còn là loại dao tương đối hiện đại, có lẽ ít nhiều gì… Con quỷ kia cũng có e ngại.”

Tưởng Mộc Thanh gặm táo rôm rốp.

“Tương đối là được.” Liệu trên đời này có thần minh không? Có lẽ từ nơi sâu xa, thần minh đang ngăn cản chúng tôi tìm đường chết. Mà chúng tôi lại không biết cảm kích, cứ nhất định phải tìm đường chết.

Tình cảnh của chúng tôi lúc này giống hệt đoạn mở đầu trong phim kinh dị.

Nhân vật chính không hề tin trên đời này có quỷ, sau đó dùng đủ loại phương pháp liều mạng tìm đường chết, kết quả quỷ tới thật. Mọi người đã cảm thấy sợ hãi, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn bị nhốt trong hoàn cảnh u ám, bị quỷ giết từng người từng người một.

Tôi cảm thấy nhân lúc chúng tôi còn chưa tiến vào hoàn cảnh khủng bố, nên nhân cơ hội này biết khó mà lui thì hơn.

“Đại ca thật nhát gan.”

“Đúng vậy, Lục Phàm cứ rụt rè nhút nhát như vậy, sao có thể bảo vệ em được?”

Nói xong, Tưởng Mộc Thanh lại cực kỳ tín nhiệm mà ôm chặt lấy cánh tay tôi, phảng phất như cho dù có sự kiện linh dị gì xảy ra, tôi cũng có thể bảo vệ cô ấy được.

Tự mình tìm đường chết còn cần người khác bảo vệ, đây là logic gì?

Em cảm thấy anh có thể bảo vệ người không ngừng tìm đường chết ngay trước mặt lực lượng siêu nhiên sao? Tôi bất đắc dĩ hít sâu một hơi, muốn rời đi. Chí ít cũng nên trốn dưới chăn thì hơn. Thế nhưng Tưởng Mộc Thanh lại níu chặt lấy tôi không thả, còn bày ra vẻ mặt rưng rưng như đang hỏi anh có còn yêu em hay không.

Được rồi, cô gái này đã khóa chặt lấy tôi. Cô ấy tìm đường chết còn muốn kéo tôi chết chung.

Không chịu nổi hành động dùng cặp mắt đẫm lệ tấn công của Tưởng Mộc Thanh, tôi không thể làm gì khác hơn là thuận theo sự ép buộc của cô ấy, tiếp tục lưu lại, dùng hành động này để bày tỏ tình “yêu” của tôi.

Trà Đồ giơ chiếc dao gọt trái cây truyền thống lên, cầm một quả táo khác lên tiếp tục gọt vỏ.

Trà Đồ trong gương cũng đang lột vỏ, chúng tôi và Trà Đồ trong gương nhìn nhau, luôn cảm thấy Trà Đồ trong gương đang cười quái dị với chúng tôi, nhưng lại cũng không rõ ràng lắm.

Trong bóng tối, kim giây từng chút từng chút hoàn toàn trùng khít với kim phút và kim giờ. Tất cả mọi người im lặng không nói, trong phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc cùng với tiếng gọt trái cây rột rột.

Trong một ngày, có hai lần ba kim đồng hồ cùng chỉ thẳng lên trời, theo thứ tự là giữa trưa 12 giờ và nửa đêm 12 giờ, đại biểu cho lúc cực dương và lúc cực âm.

Giữa trưa 12 giờ, lúc này, các ông bà lão trong trấn Cổ Trà đều thích ngồi dưới bóng cây hóng mát, tránh để khí cực dương làm tổn hại thân thể.

Nửa đêm 12 giờ, lúc này, các ông lão bà lão trong trấn Cổ Trà lại rối rít tắt đèn đắp chăn nghỉ ngơi, tránh để khí cực âm làm tổn hại thân thể.

Âm Dương điều hòa mới là đạo dưỡng sinh ở trấn Cổ Trà. Có người nói nó có căn cứ khoa học nhất định, cho nên các ông bà lão trên trấn Cổ Trà mới có thể sống thọ như thế.

Vào lúc cực âm lại không chui vào chăn nghỉ ngơi, rất có thể sẽ bị ác quỷ ở Âm gian tập kích quấy rối. Nhẹ thì giấc ngủ không ngon, ban ngày mất tinh thần, nặng thì bị quỷ nhập vào người, mắc bệnh nặng.

Đây là lời ông bà nội tôi thường nói.

Cho nên, nửa đêm 12 giờ là thời điểm đám quỷ quái hoạt động thường xuyên nhất. Đó là nếu trên đời này thật sự có quỷ quái.

Chúng tôi nín thở chăm chú nhìn Trà Đồ trong gương, sau đó lại nhìn Trà Đồ ở bên ngoài, cô ấy đang dùng dao gọt trái cây truyền thống, gọt nát cả quả táo.

Thế nhưng Trà Đồ trong gương lại gọt rất khá.

Trái tim tôi đập thình thịch thật nhanh, Tưởng Mộc Thanh đang ngồi bên cạnh cũng ôm tôi càng chặt hơn.

“Trà Trà…”

Tôi gọi một tiếng, nhưng Trà Đồ lại không nghe thấy, vẫn đang tiếp tục gọt táo. Mà chúng tôi cũng không dám chạm vào cô ấy, sợ sau khi mình gián đoạn việc gọt táo của cô ấy sẽ tạo ra sự kiện không tốt.

“Trà Trà?”

Tưởng Mộc Thanh hơi vươn người ra gọi một tiếng, nhưng Trà Trà vẫn không có phản ứng.

Xong, cô ấy đã hoàn toàn bị quỷ nhập vào người.

Lúc này tôi chú ý tới trong gương, dường như có hai luồng ma trơi đang vờn quanh hai bên đầu Trà Đồ, đang muốn tới gần thân thể Trà Đồ. Mà tôi thì há to miệng, căng thẳng tới nói không nên lời.

Dưới hoàn cảnh mờ tối, tôi cố gắng giữ thân thể mình không run để tránh bị Tưởng Mộc Thanh cười nhạo. Tôi theo bản năng đưa tay bảo vệ Tưởng Mộc Thanh, phòng ngừa Trà Đồ đột nhiên bỏ quả táo xuống nhào lên cắn người.

Ngay đêm ngày nghỉ đầu tiên đã trình diễn truyền thuyết mãnh quỷ ư?

Vào thời khắc căng thẳng tột độ thế này, ở bên kia hành lang, mẹ đẩy cửa phòng ra, xuất hiện ở nơi đen tối u ám dọa chúng tôi sợ tới giật nảy mình.

“Mấy con đang làm gì vậy?”

Một giọng nói vô cùng lười biếng truyền tới từ trong bóng đen.

Sau đó, đèn phòng khách được mở lên. Mẹ đứng ở bên tủ tivi, lấy túi cà phê ra xé mở, đổ vào trong ly, định bước tới chế nước sôi vào.

Bà ấy thấy chúng tôi đốt nến, hành động quỷ dị như đang len lén làm gì, lại khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

Ánh đèn sáng tỏ đuổi đi hết thảy tà linh.

Tiểu Hắc đang nằm sấp trên chỗ tựa sofa, muốn tập kích Trà Đồ báo thù, lại vì đèn sáng đột nhiên mà hoảng hốt nhảy ra ngoài, chạy tới một căn phòng khác trốn mất.

Tưởng Mộc Thanh cọ cọ thật mạnh trong ngực tôi, tôi thì cứng đờ người ôm lấy cô ấy.

Trà Đồ nghiêm trang gọt xong quả táo. Không biết vì sao, mới vừa bắt đầu cô ấy gọt rất tốt, nhưng tới cuối cùng, cô ấy càng gọt càng kém.

Vừa lúc, phần vỏ táo lúc mới gọt đang hướng về phía mặt gương. Dưới ánh nến hôn ám, vì góc độ thị giác khác biệt khiến chúng tôi cảm thấy cảnh tượng trong và ngoài gương có khác.

“…”

Dường như Trà Đồ cảm thấy suy sụp vì bản thân không thể gọt xong quả táo.

Rõ ràng khi mới bắt đầu gọt, cô ấy gọt rất khá. Nhưng có lẽ là vì bị bầu không khí Tưởng Mộc Thanh tô điểm ra áp chế, tâm tình của Trà Đồ cũng trở nên bất ổn, tay run run, cho nên phần táo phía sau chẳng đẹp chút nào.

Nửa đêm mười hai giờ đã quan, đã sang ngày mới.

Nhưng Trà Đồ ngày hôm qua và Trà Đồ hôm nay lại như hai người khác nhau. Vẻ kiêu ngạo hằng ngày trên người cô ấy biến mất không còn, thay vào đó là một loại bàng hoàng, thân thể run run.

Cảm giác sợ hãi đáng ghét ngày xưa lại tới.

“Mấy con đừng lộn xộn nữa. Mặc dù đang ngày nghỉ cũng phải đi ngủ sớm một chút. Hiện tại không đi ngủ cho ngon, cẩn thận cơ thể không thể phát dục tốt.”

Mẹ tôi không hề ý thức được bầu không khí có thay đổi, vẫn đang cầm phích nước vừa đổ nước vào ly cà phê, vừa dùng muỗng nhỏ quấy đều, đồng thời nhắc nhở chúng tôi một câu.

Vào thời điểm cực âm như vậy không lo ngoan ngoãn chui vào chăn ngủ, tương lai sẽ bị quỷ kéo không thể cao lên được.

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

AE nào ở quê chắc biết chơi "ma lon". Móa cứ dụ mấy đứa nhóc chơi, rồi lúc "cầu ma" lén cột dây vô chân tụi nó, xem tụi nhóc chạy sml cười ỉa luôn =))
Xem thêm
Chuyện tâm linh không đùa được đâu.
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Hóng drama:>>
Xem thêm
Hồi bé , đêm khuya mà làm mấy cái này thì chỉ có ăn đòn :0
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
bão thông báo tôi hử :))))
Xem thêm
@Taidhsphn: hih trả đũa thôi mà
T cám ơn thế ms xứng chứ đúng k
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ối dồi ôi
Xem thêm
chúa tể bom mìn cmnr, tự nhiên mở hako lên thấy hơn 40 thông báo, khiếp (⊙_⊙;)
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
Boom chương là dấu hiệu của drop càng boom nhiều càng dễ drop
Xem thêm
@Taidhsphn: Bom tới hết chương cuối r drop vẫn chưa muộn =))
Xem thêm
Xem thêm 18 trả lời