Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11

Chương 03 Suy nghĩ thực tế của phần đông xã hội

Độ dài: 2,673 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Quả nhiên tôi đúng là học sinh giỏi về mặt thi cử.

Có lẽ là do thời gian dài huấn luyện vừa rồi có hiệu quả, khi nhận được đề thi, tất cả dục vọng nhồi nhét trong lòng ào ào vọt ra.

Gì mà căng thẳng, gì mà tự hỏi… Tất cả đều biến mất, trong mắt chỉ có liều mạng viết bài.

Tôi không rảnh nhìn người đang ngồi bên cạnh, nhưng từ tiếng bút xào xạc trên giấy không ngừng truyền tới, có thể thấy được, tuyệt đại đa số người trong phòng thi cũng giống như tôi.

Trước đây tôi có thể không chút áy náy viết tên của mình lên giấy thi, nhưng bây giờ, tôi không khỏi muốn viết vì người đang nằm ở nhà, không thể dự thi là Tưởng Mộc Thanh.

Không nằm ngoài dự đoán, kỳ thi cuối kỳ này kéo dài hai ngày, vào ngày cuối cùng lên trường, giáo viên mỗi môn lại bố trí cho chúng tôi một đống bài tập nghỉ đông.

Thầy giáo nói một tuần sau sẽ có thành tích thi cuối kỳ, sẽ được gửi cho chúng tôi và phụ huynh của chúng tôi thông qua phương thức tin nhắn cùng với thư báo.

Nghỉ đông đã tới!

Thấy dáng vẻ nhảy cẫng hoan hô của các bạn trong lớp, tôi vốn đang căng thẳng cũng hơi thả lỏng hơn một chút. Cơn buồn ngủ dâng trào…

Trong lúc thu dọn đống bài tập nghỉ đông giáo viên đã in xong, tôi vốn định tận dụng thời gian các giáo viên liên tục cường điệu phải nghỉ đông an toàn mà nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên Tiểu Phàm cùng bàn bên cạnh tôi lại giành trước mà nằm úp sấp lên bàn.

“Lục Phàm, cậu định làm gì trong đợt nghỉ đông?”

“Cứ ngủ ba ngày trước rồi nói sau, mình cảm thấy mình sắp chết.”

Tôi cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời cậu ta, nhưng tôi biết mình vốn không thể nào hoàn thành mục tiêu này.

Tưởng Mộc Thanh ở nhà nghỉ ngơi nguyên hai ngày, hiện tại sức lực tràn đầy, lấy tính cách của cô ấy chắc chắn cô ấy sẽ không cho tôi được nghỉ ngơi.

Lão cha cũng sắp trở về, đến lúc đó ông ấy sẽ cần sử dụng phòng làm việc, chắc chắn Tưởng Mộc Thanh sẽ phải rời đi. Mặc dù tôi có thể để cô ấy ngủ trong phòng của tôi, còn tôi thì tới sofa ngủ, nhưng hai ngày thì chẳng sao, chứ nếu tôi làm vậy suốt kỳ nghỉ đông chắc chắn lão cha sẽ không đồng ý.

Tôi phải giải thích với Tưởng Mộc Thanh thế nào đây? Hoặc phải thuyết phục lão cha kiểu gì đây? Đây đều là những vấn đề chờ tôi giải quyết.

Thành tích thi cuối kỳ của tôi lại có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cảm xúc của Tưởng Mộc Thanh, từ đó ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của tôi trong kỳ nghỉ đông.

“Ba ngày sao đủ được? Mình muốn ngủ như chết trên giường.”

Tiểu Phàm cùng bàn phát ra tiếng kêu bi phẫn, đồng thời hai tay đang đặt trên bàn cũng kéo dài tới, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu liều mạng ma sát mặt bàn cứng rắn, thế mà cậu ta còn bày ra vẻ vô cùng hưởng thụ.

Xin cậu, đó là mặt bàn! Nếu mặt bàn là vật sống, đoán chừng nó sẽ bị cậu làm đáng yêu xỉu.

Hai người chúng tôi đang định mang tâm thế như vậy trải qua tiết sinh hoạt lớp, nhưng đúng lúc này, đột nhiên giáo viên chủ nhiệm nhắc tới hạng mục bài tập nghỉ đông cực quá đáng.

Hoạt động thực tiễn xã hội trong đợt nghỉ đông.

Đại khái là quét dọn vệ sinh tiểu khu, canh chừng cổng khu, tới phòng sinh hoạt của tiểu khu chơi mạt chược với mấy bà lão, sau đó viết cảm tưởng rồi tới tiểu khu xin con dấu, cuối cùng là nộp lên lại cho trường học.

Ngoài ra chúng tôi cũng có thể điều tra tâm tưởng nguyện vọng về một ngành nghề nào đó, quan sát một thời gian ngắn rồi viết cảm tưởng, xin con dấu của đơn vị, cuối cùng là nộp cho trường học.

Phần bài tập mắc bệnh hình thức nặng nề không gì sánh bằng. Dựa theo lẽ thường, phần lớn học sinh sẽ nhờ phụ huynh giúp đỡ, xin người lấy con dấu để qua loa với trường học. Mà phía nhà trường dù hiểu rõ trong lòng nhưng cũng sẽ không nói ra, mừng rỡ dễ dàng hoàn thành kế hoạch dạy học như vậy.

Vào kỳ nghỉ trước tôi đã nhờ lão cha kiếm con dấu giúp, kỳ nghỉ lần này tốt nhất là nhờ mẹ kiếm đi. Tôi lại nhanh chóng tiến vào trạng thái loại bỏ mang tính lựa chọn cứ như chuyện này vốn chẳng liên quan tới tôi.

“Xét thấy các hoạt động thực tiễn xã hội mấy kỳ nghỉ trước không thể mang lại hiểu quả lý tưởng, lần này trường học dự định đích thân tổ chức, do các giáo viên dẫn đội, lấy tổ làm từng đơn vị từng nhóm tiến hành thực tiễn xã hội. Các học sinh trọ ở trường có thể lựa chọn tham gia hoặc không, nhưng những học sinh ngoại trú nhất định phải tham gia.

Chủ nhiệm lớp thấy dáng vẻ vững như núi thái sơn của chúng tôi lại lộ ra nụ cười cực kỳ âm hiểm.

Người phụ nữ này thật tà mị. Đột nhiên tôi cảm giác được có sát khí tỏa ra đập vào mặt, bèn vội vàng tạo ra trạng thái phòng ngự toàn thân, nghiêng đầu nhìn về phía mọi người, mỗi người đang bày ra một vẻ mặt khác nhau.

Tất cả mọi người đều có vẻ không thể tiếp thu nổi. Bởi vì ở khu vực phía nam kỳ nghỉ đông vốn đã rất ngắn, cộng thêm bài tập, lại thêm hoạt động ngày tết và hoạt động bắt buộc của phụ huynh, thời gian còn dư lại để chúng tôi hoạt động tự do vốn đã rất ít, chứ đừng nhắc tới chúng tôi còn phải tham gia hoạt động thực tiễn không cách nào né tránh này.

Vì sao học sinh cấp ba lại phải tham gia hoạt động thực tiễn? Mục tiêu của chúng tôi là thi đại học có được không? Chỉ có sinh viên mới cần tham gia mấy hoạt động xã hội kiểu vậy để tăng thêm kinh nghiệm.

Thế nhưng cũng không loại trừ khả năng sau khi học phổ thông sau sẽ có bạn học đi làm luôn. Nhưng thân là trường điểm, tôi nghĩ chắc hẳn trong trường tôi có rất ít học sinh như vậy.

Vậy mục đích nhà trường lên kế hoạch thực hiện hoạt động này là gì?

Chẳng lẽ là vì để chúng tôi sớm cảm nhận được sự tàn khốc của cạnh tranh xã hội sao?

Giáo viên dẫn chúng tôi tới viện dưỡng lão, len lén nói cho chúng tôi biết, ông lão đang được hưởng chế độ chăm sóc cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ kia lúc còn trẻ đã học tập chăm chỉ tới mức nào, dốc sức vì sự nghiệp tới mức nào. Hiện tại cháu con đầy đàn, hằng năm trả một khoản tiền lớn cho viện dưỡng lão?

Mà ông lão chỉ được cho một cái giường lớn và ngày ba bữa cơm kia lại vì lúc trẻ không cố gắng. Lớn như vậy rồi mà còn là xử nam, thậm chí còn chẳng lấy vợ được.

Bản thân tầm thường vô vị, cũng không có khoản tiết kiệm gì, sống uổng cả đời, tới già chỉ có thể trông chờ quốc gia phụng dưỡng.

Lại đi xem xét chỗ làm việc, ở nơi này, trình độ học vấn cao có thể há miệng làm chỉ huy, có được khoản tiền lương phong phú, mà trình độ học vấn thấp lại chỉ có thể không tư tưởng mà liều mạng làm việc, hoàn thành nhiệm vụ, lấy được khoản tiền lương nhỏ nhoi.

Cuối cùng, tôi xin hỏi thêm một câu nữa, mọi người muốn một cuộc sống dễ dàng đủ thể diện hay một cuộc sống vừa chán nản vừa quẫn bách đây?

Mọi người đáp: “Cái trước!”

“Vậy, hiện tại mới bắt đầu nỗ lực cũng chưa muộn lắm. Đạt được thành tích tốt trong kỳ thi đại học, làm vẻ vang cho nhà trường, chế tạo ra tương lai tươi sáng.”

Nghĩ tới đây, linh hồn nhiệt huyết phấn đầu lại bốc cháy lên, trong lòng bắt đầu suy nghĩ về ổ nhỏ ấm áp của mình.

Đối với đàn ông, trong ổ nhỏ kia có thể không có đàn bà, nhưng nhất định phải có gối đầu và chăn mền mềm mại, nếu có một em búp bê bơm hơi cũng không tồi, nhưng hiển nhiên đây chỉ là hi vọng xa vời.

Giọng chủ nhiệm lại vang lên: “Được rồi, cô đã nói rất nhiều, ngày nghỉ các em nhớ chú ý an toàn. Chúc các em năm mới vui vẻ. Tan học!”

Lớp trưởng là người đứng dậy đầu tiên, hét to một tiếng: “Tạm biệt cô, chúc cô năm mới vui vẻ!”

Cả lớp đứng lên cúi đầu chào giáo viên. Giáo viên gật đầu đáp lại, sau đó đi xuống bục giảng đẩy cửa rời khỏi phòng học.

Bầu không khí trong lớp trở nên náo nhiệt, mọi người vừa chúc phúc cho nhau vừa thu dọn sách vở của mình.

Tôi và Tiểu Phàm cùng bàn đã thu dọn sách vở xong từ lâu, lững thững nhấc cái balo nặng hơn cả mình lên, sải bước chân đi ra khỏi phòng học.

Ngày mai không phải tới trường, ngày kia cũng không phải tới trường.

Cảm giác này giống như con ngựa đột nhiên bỏ mất cương, trong lúc nhất thời chẳng biết phải làm thế nào mới tốt. Nói chung là chúng tôi thuận theo kế hoạch, tranh thủ về nhà trước.

Tôi và Tiểu Phàm cùng bàn cũng không nhiều lời, đều tự tách riêng ra. Cậu ta tới khu phương tiện giao thông công cộng, mà tôi thì đi bộ về nhà.

“Đại ca, chờ em một chút!”

Trên đầu có người đang ngoắc ngoắc tôi.

Tôi cố gắng ngẩng đầu nhìn lại, là Trà Đồ. Cô gái này thật lớn gan, vươn cả hơn nửa người ra ngoài cửa sổ như vậy, chẳng lẽ cô ấy không sợ bị ngã xuống sao?

“Em cẩn thận chút, anh nghe thấy rồi.”

Dù có khinh công giỏi hơn nữa, nhưng ngã từ trên ban công xuống cũng chẳng có quả ngon gì để ăn.

Hẳn là có chuyện gì đó, tôi nghĩ vậy cho nên dừng lại đợi cô ấy.

Khoảng chừng mười phút đồng hồ sau. Tôi tới gần cột điện lạnh như băng, đứng trong gió lạnh trước cổng trường kiên trì chờ đợi. Cô gái này sau khi hô một tiếng xong lại không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa, không phải cô ấy cố tình trêu chọc tôi chứ?

Ở trước mặt tôi, Trà Đồ sẽ không làm càn như thế, điểm này tôi hiểu rõ.

“Đại ca, để anh chờ lâu. Chúng ta đi thôi.”

Nói xong, Trà Đồ mặc trang phục hằng ngày kéo cặp da chứa hành lý của mình, xuất hiện trước cổng trường.

“Được, đi thôi.”

Tôi đang nghiêng đầu chuẩn bị bước đi, đột nhiên ý thức được có chỗ nào không đúng.

“Em muốn đi đâu?”

“Về nhà.”

Đúng vậy, hôm nay bắt đầu kỳ nghỉ đông, những người trọ ở trường sẽ bắt đầu lục tục về nhà, hẳn Trà Đồ cũng muốn đi ô tô đường dài trở lại nhà mình.

Đại khái là cô ấy muốn tôi bầu bạn với cô ấy một đoạn đường.

Tôi cũng không để ý lắm, bắt đầu cùng cô ấy bước đi.

Đi qua khu chợ bán thức ăn ngoài trời ở trung tâm thương mại, tôi còn thuận tay mua ít thức ăn. Bởi vì Trà Đồ đang phải xách hành lý, cho nên tôi cũng không kêu cô ấy cầm đồ ăn giúp tôi.

Đi tới chỗ tiểu khu nhà tôi, tôi lên tiếng chào hỏi bác bảo vệ cửa.

“Cháu chào ông.”

“A, hai cháu bắt đầu nghỉ đông rồi nhỉ.”

“Vâng, bắt đầu được nghỉ từ hôm nay ạ.”

“Vậy cứ chơi cho thoải mái đi.”

“Ha ha, cháu còn nhiều việc lắm ạ.”

Tôi mỉm cười ứng phó ông ấy.

“Cháu chào ông.”

Trà Đồ cũng chào hỏi theo tôi, nhưng bác bảo vệ chỉ híp mắt. Có lẽ bác ấy không quen biết Trà Đồ cho nên không đáp lại.

“Chúng cháu được nghỉ đông nên muốn chơi thật vui vẻ, đương nhiên cũng có những việc khác.”

Trà Đồ như con vẹt, còn chưa đợi bác bảo vệ trả lời cô ấy đã nói liên hồi.

Bác bảo vệ tức giận hừ một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn chúng tôi đi vào cổng, tới đình viện khu dân cư.

Vì sao cô ấy lại đi theo tôi? Chẳng phải cô ấy muốn về nhà sao? Vì sao lại tới nhà tôi?

“Em muốn làm gì?”

Đứng ở cửa nhà, cuối cùng tôi lại hỏi Trà Đồ thử.

“Đã nói là theo đại ca về nhà rồi. Mở cửa nhanh lên.”

Hẳn nhà trong suy nghĩ của tôi với nhà trong miệng Trà Đồ có chênh lệch gì đó.

“Tự dưng em tới đây chắc chắn sẽ khiến Tưởng Mộc Thanh nổi giận. Lại nói chắc chắn mẹ cũng không cho phép.”

“Chị Tưởng sẽ không giận đâu. Em đã khoe với cô ấy, mà chỗ dì và nhà em em cũng báo trước rồi. Dù sao ngày tết nhà anh cũng cần về quê, ba mẹ em cũng sẽ về quê, tới lúc đó em lại về nhà mình cũng không muộn. Dù sao cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là tới tết.”

Trà Đồ nghiêm trang nói cho tôi biết, dáng vẻ anh chẳng có khả năng cũng chẳng có quyền cự tuyệt.

Tôi tra chìa khóa vào ổ.

“Lục Phàm về rồi!”

Giọng nói của Tưởng Mộc Thanh truyền tới đầu tiên.

Cô ấy mang đôi dép bông vải lao từ trong phòng làm việc tới. So với hôm qua, hôm nay cô ấy có vẻ khỏe mạnh hơn, vốn cô ấy đang muốn nhào vào lòng tôi, nhưng thấy Trà Đồ tới, bèn dừng động tác lại.

“Đàn em?”

“Chị Tưởng!”

Trà Đồ để hành lý xuống, thân mật ôm chầm lấy Tưởng Mộc Thanh. Tuy Tưởng Mộc Thanh hơi khó chịu, nhưng không thể cự tuyệt được, chỉ có thể để Trà Đồ hôn lên mặt mình.

“Chị Tưởng, Tiểu Hắc đâu?”

“Đang ngủ trong ổ.”

“Ban ngày Tiểu Hắc ngoan dữ vậy sao?”

“Ban ngày nó vẫn luôn thích ngủ.”

Trà Đồ cứng rắn chuyển chủ đề câu chuyện lên người Tiểu Hắc, đồng thời cũng dán chặt lấy cơ thể Tưởng Mộc Thanh.

Vẻ mặt Tưởng Mộc Thanh tràn đầy uất ức quay đầu nhìn về phía tôi.

“Sao anh lại dẫn em ấy tới đây?”

“Còn mang theo hành lý, là muốn ở lại lâu sao?”

“Lục Phàm mau cứu em, mặt Trà Đồ lạnh quá.”

“Lục Phàm, đừng để Trà Đồ bắt được, em ấy là cô gái biến thái thích hành hạ mèo.”

Tưởng Mộc Thanh đã bị Trà Đồ chế trụ rồi sao? Nhìn tình huống trước mắt, hẳn việc để Trà Đồ tới nhà tôi ở một thời gian cũng không phải chuyện xấu.

Chí ít tôi cũng có thể yên tâm ngủ say.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Mlem mlem mlem
Thế chưa bt điểm à?
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
đọc rồi cmt sau cũng đc mà
Xem thêm
@Taidhsphn: mình thích cảm ơn công sức người khác thật nhanh bạn ạ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời