Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11

Chương 02: Ly hồng trà vào ngày kiểm tra mùa đông

Độ dài: 2,408 từ - Lần cuối: - Bình luận: 15

Chỉ tính tới thể lực, nam sinh vẫn khỏe hơn nữ sinh một chút. Vào độ tuổi chúng tôi, nữ sinh và nam sinh bị phân hóa rõ rệt, nam sinh càng ngày càng cao hơn, thể trạng cũng hiện rõ vẻ khỏe mạnh hơn nữ sinh.

Sau khi sử dụng thể lực quá độ, nam tính kiên cường chỉ cần ngủ một giấc đã có thể đầy máu sống lại, mà nữ sinh nhu nhược thì rất có thể bị bệnh.

Loại người vốn không muốn chịu thua như Tưởng Mộc Thanh cũng có cực hạn thân thể. Cũng chính vào thời điểm mấu chốt này, cô ấy lại gục ngã trước.

Sáng sớm tôi đã phát hiện có gì đó không đúng.

Đoạn thời gian trước, Tưởng Mộc Thanh vẫn luôn yêu cầu tôi phải tỉnh dậy ôn tập lúc sáng sớm. Nhưng sáng sớm hôm nay, cô gái nằm bên cạnh tôi lại đang nằm im không nhúc nhích, có vẻ vẫn đang ngủ say như chết.

“Cô ấy không khỏe ư?”

Tôi hơi mở cái chăn đang phủ kín trên người cô ấy ra. Cô ấy chỉ hơi uốn éo thân thể, sau đó lại bất động.

Cô ấy lại định nằm ì như ngày trước? Không thể nào, đã rất lâu rồi cô ấy không nằm lỳ như vậy, mỗi ngày cô ấy đều đặt báo thức thật sớm, sau đó đứng dậy làm điểm tâm.

Hôm nay là ngày quyết chiến cuối kỳ, nếu cô ấy ngã xuống thì thật không ổn.

Nếu thành tích của Tưởng Mộc Thanh bị kém đi mà thành tích của tôi lại tốt lên, giáo viên vốn quan tâm tới người có tiềm lực là Tưởng Mộc Thanh chắc chắn sẽ cho rằng tôi đang ảnh hưởng tới cô ấy. Tuy trong ước định không nhắc tới thành tích của Tưởng Mộc Thanh, nhưng tình huống như vậy vốn không có lợi cho việc giải quyết chuyện này.

Tôi cẩn thận thò tay vào chăn, sờ lên trán cô ấy, phát hiện trán cô ấy nóng hổi. Gương mặt lộ ra trong chăn cũng đang đỏ bừng lên, tôi cảm thấy hẳn cô ấy đang phát sốt, hơn nữa còn là sốt không nhẹ.

Cô ấy như vậy sao có thể đi thi được? Trong lòng tôi có hơi vội vã.

Bệnh kiều thích khiêu chiến cực hạn của mình, chuyện gì bọn họ đã nhận định, tuyệt đối sẽ không cố kỵ mà làm xong. Là tôi sơ sẩy quá mới kích thích cô ấy như vậy.

“Không… không sao đâu…”

Dường như Tưởng Mộc Thanh cũng chú ý tới tầm mắt tôi. Cô ấy miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện đã tới giờ dậy, cô ấy khó khăn ngồi lên nhưng lại bị tôi ngăn cản.

“Em cứ ngủ thêm chút nữa đi. Em như vậy sao có thể đi thi được? Không sao đâu, để anh xin giáo viên nghỉ giúp em.”

Tôi lại đắp kín chăn lên người cô ấy, để cô ấy nằm thoải mái hơn một chút.

“Nhưng liệu thầy có vì chuyện này mà trách Lục Phàm không? Em có thể… đi…”

“Dựa theo tình huống hiện tại, nếu em không thể giữ vững thành tích ban đầu thì cứ nằm ở nhà nghỉ ngơi đi. Nếu vì em bị bệnh mà thành tích giảm xuống, như vậy thầy giáo mới trách anh thật.”

Tôi hơi suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói cho cô ấy biết.

Đúng là vậy thật…

Tưởng Mộc Thanh có chút không cam lòng nhìn về phía tôi.

“Vậy anh đi làm bữa sáng cho em trước. Đã rất lâu rồi anh không chuẩn bị bữa sáng, cảm thấy bản thân mình cũng sắp quên mất. Lần sau em không thể nuôi anh như nuôi heo kiểu vậy nữa, để anh thành người không biết làm gì, còn em thì mệt tới bị bệnh.”

“Em cũng chỉ vì Lục…”

Nghe thấy tôi nói vậy, Tưởng Mộc Thanh lại bày ra giọng điệu chết không chịu nhận tôi, còn tức tới mức trừng tôi một cái.

“Nhưng em khiến mình bệnh thành như vậy, anh rất không vui.”

Tôi không biết mình nên đặt hai tay ở đâu, bèn chỉnh lại chăn mền cho cô ấy, bao phủ người cô ấy thật chặt, không để gió lạnh xuyên vào.

Đợi lát nữa đi đánh thức mẹ, để mẹ tới chăm sóc Tưởng Mộc Thanh đi.

“Lục Phàm đang lo lắng cho em…”

Tưởng Mộc Thanh lại dịu dàng cười, khiến người sắp phải tới trường thi như tôi cảm thấy hơi lo lắng khó hiểu.

“Em biết anh sẽ lo lắng còn làm như vậy? Sau này không được như vậy nữa. Anh nói cho em biết, anh đã tức giận.”

Tôi bày ra vẻ trợn trừng mắt, nghiêm túc cảnh cáo cô ấy.

“Đã biết, vậy Lục Phàm nhất định phải đồng ý… Thi ra thành tích kia…”

Tưởng Mộc Thanh vươn tay ra khỏi chăn kéo lấy tay tôi, dùng sức véo một cái.

“Anh đã cố gắng hết sức, nếu không thể đạt được…”

“Lục… Không được nói như vậy… Nhất định sẽ được.”

Tưởng Mộc Thanh nghe thấy giọng điệu không mấy tự tin của tôi lại lộ ra vẻ mặt âm trầm. Cô ấy nhìn tôi chằm chặp, phảng phất như nếu tôi không thể đạt yêu cầu, cô ấy sẽ ăn tôi.

“Biết rồi, em cứ an tâm ngủ đi, đợi lát nữa mẹ sẽ lấy thuốc cho em.”

Tôi hơi thở dài. Nhưng ngại vì cô ấy cố chấp, tôi chỉ có thể an ủi cô ấy như thế. Sau đó tôi lại nhét một tay của cô ấy vào chăn, đi ra khỏi phòng.

Cứ như vậy, thân là học sinh, công việc cụ thể là phải thi cử, đột nhiên cảm thấy căng thẳng trước kỳ thi – cảm giác vốn không thể tính là hiếm thấy.

Tôi thường hay tự hỏi, nếu tôi không thể đạt được yêu cầu, liệu có phải sẽ khiến Tưởng Mộc Thanh đau lòng lắm không? Cô ấy sẽ không cảm thấy tất cả cố gắng lao tâm lao lực thời gian vừa rồi đều là vô ích chứ? Liệu cô ấy có cảm thấy tôi rất vô dụng không?

Tôi không thể đoán được, nếu tôi không thể thi được thành tích như vậy, Tưởng Mộc Thanh sẽ thất vọng tới mức nào. Vì tôi cô ấy đã hi sinh bản thân mình, nếu tôi không thành công, tôi phải đối mặt với cô ấy như thế nào đây?

Vào lúc mặt trời bắt đầu rực rỡ, tôi chỉ mang theo một túi nhựa trong suốt chứa dụng cụ thi, bước lên đường, hít từng hơi khí lạnh lẽo một thân một mình tiến về phía trước.

Cảm giác hoàn toàn hỏng bét. Sau khi được sư phụ truyền công, tôi không hề cảm thấy thông hiểu đạo lý, mà vì sư phụ đã đặt kỳ vọng quá lớn vào tôi khiến tôi cảm thấy tâm tình không yên, có xu thế tẩu hỏa nhập ma.

Tiếp tục như vậy cũng không tốt, tôi hoàn toàn không thể yên tâm thi cử.

Hít sâu.

Hóa áp lực thành động lực!

Nói thì nói vậy nhưng tới lúc mấu chốt, một chút tác dụng cũng không có.

Tôi nghĩ, tôi như tồn tại không có kết cấu vật lý.

Lúc này, tôi đang cất bước chân nặng nề, bức bách bản thân đi tới trường thi như địa ngục. Bất kể thế nào tôi cũng phải tới, có lẽ sau khi phát đề thi, tâm trạng của tôi sẽ tốt hơn nhiều cũng nên.

Trước đây đều là như vậy.

Sau khi thấy đề thi, tôi sẽ quên đi tất cả, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện làm bì mà thôi.

“Lục Phàm!”

Vào lúc tôi chuẩn bị bước vào cổng trường, phía sau có giọng nữ truyền đến, sau đó người kia nhanh chóng kề sát bên cạnh tôi.

“A, lớp trưởng?”

Lớp trưởng đuổi từ phía sau tới, rất nhanh đã đi song song với tôi.

“Lục Phàm không khỏe à?”

Mặc Thi Vũ mím môi, gương mặt nghiêm túc đang đánh giá tôi, sau đó cho ra kết luận rõ ràng.

“Không có, mình rất khỏe. Còn cậu? Cậu ôn thế nào rồi?”

“Đại khái cũng tương đối.”

Vẻ mặt Mặc Thi Vũ hơi rung động, lộ ra nụ cười khổ khiêm nhường, sau đó cô ấy vẫn lo lắng nhìn tôi.

“Tưởng Mộc Thanh không tới à?”

Mặc Thi Vũ thấy xung quanh tôi không có Tưởng Mộc Thanh – người vốn có cảm giác tồn tại rất mạnh – nghi ngờ hỏi.

Tôi hít sâu một hơi, đại khái cũng vì cô ấy đã làm tới mức này nên tôi mới cảm thấy áp lực không thể chịu đựng nổi.

“Cậu ấy không sao chứ?”

“Tuy không thể tới trường thi được, nhưng bệnh của cô ấy cũng không nghiêm trọng lắm, mình cảm thấy chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏe hơn.”

“Gần đây cậu ấy đã cố gắng rất nhiều, không nghĩ tới cuối cùng cậu ấy lại không tham gia thi được, thật đáng tiếc. Thế nhưng Lục Phàm có thể tới, cô ấy hẳn rất vui vẻ.”

Mặc Thi Vũ như thấu hiểu toàn bộ, hơi nghiêng đầu. Hẳn cô ấy cũng chú ý thấy lúc tôi và Tưởng Mộc Thanh tới phòng sinh hoạt câu lạc bộ không hề nhàn nhã như trước đây mà đang liều mạng nỗ lực.

Tuy cô ấy không biết ước hẹn giữa tôi với giáo viên, nhưng cô ấy có thể nhìn ra được, chúng tôi đang tận tâm tận lực chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ lần này.

Đột nhiên Tưởng Mộc Thanh biến thành Mặc Thi Vũ bản nâng cấp biến thái, thân là hàng thật, ngay cả Mặc Thi Vũ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng không thể giải thích được. Chính Mặc Thi Vũ cũng đang cố gắng càng nhiều hơn.

Đây là hiệu ứng so sánh ganh đua ư?

Nếu có một lớp nào đó mà toàn bộ học sinh đều dốc hết toàn lực vào học tập, như vậy không biết giáo viên lớp này sẽ hạnh phúc tới mức nào.

Trong phòng hoạt động, tiếng xào xạc khi Mặc Thi Vũ viết bài trên giấy không phải gạt người.

Mà tiếng Tưởng Mộc Thanh tạo ra như muốn áp đạo tiếng viết chữ xào xạc của Mặc Thi Vũ lại càng chói tai hơn.

Đại khái là hai cô ấy đã chuẩn bị càng chu đáo nghiêm túc hơn trước đây. Xong, hạng hai toàn khối như đang vẫy tay chào tạm biệt tôi.

“Lục Phàm, cậu đứng đây chờ mình một chút.”

Vào lúc tôi còn chưa tỉnh hồn, đột nhiên Mặc Thi Vũ quát lên, sau đó bước chân chạy ra ngoài.

Hiện tại còn cách một khoảng thời gian ngắn mới bắt đầu thi, tôi không thể làm gì khác hơn là đứng ở cửa trường học chờ cô ấy. Thấy dáng vẻ chạy vội không ngoảnh đầu lại của cô ấy, trong lòng tôi cảm thấy không sao hiểu nổi.

Vào thời điểm này, không phải Mặc Thi Vũ nên tự tới một góc ở hành lang tòa nhà dạy học, dành thời gian cuối cùng để ôn tập sao? Không ngờ cô ấy còn có hơi sức để chạy lung tung khắp nơi.

Thoạt nhìn dường như cô ấy đã nắm chắc.

Không lâu sau, Mặc Thi Vũ cầm hai ly hồng trà nóng xuất hiện trong tầm mắt tôi. Bởi vì không được mang đồ uống vào vườn trường, cho nên cô ấy chỉ có thể đứng bên ngoài cổng trường vẫy tay với tôi.

“Cậu mua cái này làm gì?”

Hai tay tôi bưng ly hồng trà ấm áp, uống một hớp vào bụng, cả người đều ấm áp hẳn lên. Không biết là vì căng thẳng hay là vì lạnh lẽo, mà thân thể có hơi run rẩy của tôi cũng như đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Mặc Thi Vũ cũng không để ý tới tôi mà chậm rãi uống hết ly hồng trà của mình, vẻ mặt như cũng thoải mái hơn một chút.

“Quả nhiên hồng trà rất có hiệu quả, hiện tại mình thấy cả người như đều ấm lên.”

Tôi đáp lại.

“Hơi bình tĩnh ngẫm lại, chuyện mình có thể làm đều đã làm xong, nếu không thể thi ra thành tích nên có mới là vô lý, đúng không? Cứ cố gắng hết sức là được, như vậy sẽ chẳng ai có thể trách chúng ta.”

Cô ấy lấy giọng điệu an ủi người để nói chuyện, chỉ có điều giọng điệu an ủi của cô ấy có hơi mất tự nhiên. Tôi biết cho tới bây giờ lớp trưởng chưa từng an ủi người khác. Đột nhiên phải bày ra dáng vẻ như vậy, thật đúng là làm khó cô ấy.

“Ừm.”

Thế nhưng lời an ủi của cô ấy lại có hiệu quả khó tưởng. Tôi bắt đầu ngừng suy nghĩ lung tung, dù sao tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, cứ lo lắng lung tung chỉ khiến tôi càng ưu sầu hơn thôi.

Lúc này, hai người chúng tôi đang đứng bên cạnh cổng trường, nhìn các thí sinh vào sân, bọn họ hoặc là thấp thỏm bất an, hoặc là cố giả vờ nhẹ nhõm như đã lường trước được, cũng có người thật sự không rung động. Mỗi người đều có tâm cảnh không giống nhau, nhưng nói tóm lại, tất cả đều phải đối mặt với cuộc thi.

“Vào thời điểm này, Lục Phàm cần phải giống như trước kia.”

Mặc Thi Vũ cướp lấy ly nhựa đã hết hồng trà trong tay tôi, ném cả ly của tôi và của cô ấy vào trong thùng rác bên đường.

“Thuận tiện nói luôn, đối tượng mô phỏng của mình ngoài việc học tập ra còn thích uống hồng trà để thả lỏng.”

Nói xong, trên mặt cô ấy có vẻ cô đơn. Cô ấy hậm hực nghiêng đầu đi, chen qua mấy người, biến mất trong đội ngũ đang lục tục tiến vào trường.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Hmm ông xem lại cái đoạn 《vẻ mặt......rung động》 đi ông tui thấy nó hơi sai sai
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
ok đã sửa tks chắc do hôm đó up hơi lắm vài chỗ ko kĩ :))))
Xem thêm
@Taidhsphn: kcj đâu :))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Mlem mlem mlem
Uống trà rồi vào thi đau bụng :))
Xem thêm
Mong kỳ thi thuận lợi
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
Thế lại ko có drama :))))
Xem thêm
@Taidhsphn: Sao ông cứ dập tắt hy vọng của tôi thế @@
Xem thêm
TFNC
tôi cũng thèm trà quá
Xem thêm