Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 01: Chuyện không thể nào quên

Độ dài: 2,453 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Có đôi khi tôi đang suy nghĩ, liệu trên đời này có loại thuốc đặc biệt nào chuyên trị liệu bệnh kiều không. Chính là loại thuốc mà chỉ cần cho Tưởng Mộc Thanh uống một lần cô ấy có thể lập tức khôi phục bình thường ấy. Có lẽ bệnh kiều không chỉ bị vấn đề tâm lý, mà còn có cả vấn đề trên kết cấu sinh lý.

Có lẽ dưới đả kích trọng đại trong quá khứ, phương diện thần kinh của Tưởng Mộc Thanh đã xuất hiện dị thường gì cũng không chừng.

Trước đây tôi từng thấy một loại virus máy tính, có thể thông qua việc khống chế một đoạn đường truyền số liệu trong bo mạch chủ từ đó khiến bo mạch chủ tổn hại vật lý.

Sau khi bị tổn hại, cho dù bạn có dùng nhiều phầm mềm diệt virus tới cỡ nào, dựng lại hệ thống nhiều lần ra sao, cũng không thể nào sửa cái máy tính hỏng được. Chỉ có thể dựa vào cách đổi bo mạch chủ để sửa chiếc máy vi tính này.

Nếu nói bệnh kiều cũng là loại virus hung tàn như vậy, thế thì cần dùng phương thức trị liệu bằng thuốc để trị liệu với cấp độ càng sâu hơn.

Tôi dùng di động mở web ra tìm kiếm, xem thử có thuốc gì có thể chữa được chứng bệnh kiều không, không nghĩ tới hệ thống tìm kiếm thật sự đề cử cho tôi một bác sĩ.

Bác sĩ trên tấm ảnh mạng là một ông chú trung niên mặc áo blu trắng, trên mặt có đeo một cặp mắt kính thật dày, vẻ mặt nghiêm túc thật thà. Theo như giới thiệu vắn tắt nói, ông chú này tốt nghiệp tiến sĩ từ một trường đại học cao cấp nước Mỹ, phía tây Thái Bình Dương. Ông ấy là chuyên gia tâm lý học, từng nhận được không ít giải thưởng nghiên cứu cao cấp mà tôi không tài nào hiểu được, rất đáng tín nhiệm.

Trước mắt ông ấy đang tiến hành chữa bệnh lưu động ở thành phố, nói cách khác, chúng tôi không cần dùng tiền vẫn có thể mời ông ấy khám bệnh.

Tôi thử bấm phương thức liên lạc bên dưới.

“Alo, xin chào, bác là bác sĩ Giả đúng không ạ?” Sau khi điện thoại được kết nối, tôi tranh thủ hỏi trước.

“Chào em, đây là hotline phòng khám sức khỏe của bác sĩ Giả, em cần giúp đỡ gì à?” Trả lời tôi là một giọng nữ yêu kiều, hẳn là tiếp tân trong phòng khám

“Em muốn trực tiếp nói chuyện với bác sĩ Giả về tình huống của bạn em.” Tôi tiếp tục nói.

“Thật xin lỗi em, hiện tại bác sĩ giả đang bận chẩn bệnh cho bệnh nhân, tạm thời không có thời gian rảnh. Nếu có vấn đề gì em có thể nói cho chị, chị sẽ trả lời em trước.” Giọng nói của chị tiếp tân vẫn dễ nghe như cũ.

“À… Trên web nói bác sĩ Giả có thể trị liệu bệnh kiều, có thật không vậy ạ?” Tôi hỏi với giọng hơi do dự.

“Bệnh… gì?” Dường như chị tiếp tân chưa nghe rõ lắm.

“Bệnh kiều.” Tôi lại lặp lại một lần nữa.

“A, bệnh… kiều.” Đối phương xác nhận lại.

“Vậy biểu hiện cụ thể là như thế nào?” Đối phương bắt đầu hỏi sâu hơn.

“Cực độ ỷ lại người khác, hay ghen tị, dễ hờn giận, thường xuyên mất khống chế mà làm ra một số chuyện người thường khó có thể tưởng tượng được…” Hẳn đại khái là thế này nhỉ.

“Ừm, đối với mấy vấn đề này, chị nghĩ rất có thể bạn em bị bệnh thần kinh, cần phải tới phòng khám để chẩn đoán trị liệu kỹ càng hơn.”

Đáp án của đối phương cũng không khác mấy so với tưởng tượng của tôi. Bệnh kiều đúng là một loại bệnh thần kinh thật, vậy mấu chốt nằm ở chỗ tới cùng tôi phải trị liệu loại bệnh thần kinh này kiểu gì đây? Nếu dùng biện pháp cứng rắn có vẻ hơi vô trách nhiệm, tôi nghĩ nếu miễn cưỡng nhốt cô ấy vào bệnh viện tâm thần, cô ấy sẽ điên thật mất.

Nói chung, tôi vẫn nên đưa cô ấy tới phòng khám này chẩn đoán thử xem sao đã.

Đương nhiên tôi cũng không thể nói rõ cho cô ấy biết là tôi muốn đưa cô ấy đi trị chứng bệnh kiều, nếu tôi nói vậy chắc chắn cô ấy sẽ giận dữ. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn nên nói là đi cố vấn yêu đương thì hơn.

Hiện tại rất nhiều phòng bệnh tâm lý đều có mục cố vấn cùng loại với việc kiểm tra độ phù hợp của các cặp đôi. Dựa vào một loạt đề chọn lựa để tiến hành kiểm tra độ xứng đôi, độ bao dung khuyết điểm lẫn nhau, độ khen ngợi ưu điểm hai bên của cặp nam nữ…

Chỉ cần kết quả tổng hợp cao hơn 60 điểm, chứng minh hai người có thể thuận lợi trở thành một cặp.

Cứ giả vờ như chúng tôi đang tới kiểm tra độ phù hợp, nhưng thực tế lại là kiểm tra tâm lý của Tưởng Mộc Thanh.

Đầu tiên tôi thương lượng trước với phòng khám bệnh kia, định ra kế hoạch cẩn thận rồi sau đó mới lừa gạt Tưởng Mộc Thanh, nói muốn đưa cô ấy ra ngoài chơi, khiến cô ấy thật vui vẻ.

Nói chung chúng tôi sẽ đi chơi gì đó cũng được, cứ đi dạo bên ngoài tới trưa, cuối cùng tôi sẽ làm bộ như vô tình đi ngang qua phòng khám bệnh này.

“Tưởng Mộc Thanh, em có muốn đi kiểm tra thử độ phù hợp yêu đương của chúng ta không? Nghe nói phòng khám này có dự đoán tình cảm vô cùng chuẩn xác, anh đã hẹn trước ở đây rồi.” Tôi chỉ vào phòng khám tâm lý kia.

“Không cần đâu, em tin tưởng em và Lục Phàm xứng đôi tuyệt đối.” Thiếu nữ ôm lấy cánh tay tôi, trả lời với giọng cực kỳ khẳng định.

“Mặc dù là vậy, nhưng nếu đã hẹn trước rồi, vậy chúng ta cứ đi vào nghe chút ý kiến của chuyên gia đi. Được không?” Tôi khuyên bảo.

Tôi luôn cảm thấy chuyện tình yêu ngươi tình ta nguyện lại cần chuyên gia chỉ đạo cứ như trò cười.

“Vậy à?” Trên mặt cô gái lộ vẻ nghi ngờ nhìn chằm chằm tôi.

“Đương nhiên.” Tôi không dám nhìn vào mắt cô ấy mà trực tiếp kéo cô ấy tiến vào phòng khám.

Toàn bộ phòng khám được thiết kế kiểu tường màu xanh, khiến người ta có cảm giác khoan khoái dễ chịu. Tất cả dụng cụ trong phòng cũng được chế tạo theo kiểu góc cạnh cực kỳ mượt mà, phòng ngừa có bệnh nhân đột nhiên phát điên, lợi dụng mấy thứ này tổn thương bản thân hoặc gây thương tích cho người khác.

“Chào em, em đã tới rồi à? Đây là bạn gái Tưởng Mộc Thanh của em đúng không?” Chị lễ tân chào hỏi tôi theo đúng thương lượng của chúng tôi lúc trước.

“Đúng vậy.”

“Chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa, bác sĩ Giả đang ở bên trong, hai em ai vào trước?” Chị lễ tân hỏi.

“Để em trước đi.”

Tôi vẫn cần căn dặn bác sĩ thêm một chút nữa, để bác sĩ tận hết khả năng tránh đi những vấn đề nhạy cảm với Tưởng Mộc Thanh.

Sau khi tôi đi vào, bác sĩ để tôi ngồi vào ghế đối diện với bác sĩ.

Bên trong phòng trị liệu càng giống như một phòng trò chuyện chỉ thuộc về hai người, không gian khá riêng tư, chỉ có có một cái bàn làm việc, hai cái ghế.

Bác sĩ còn chưa mở miệng tôi đã giới thiệu đơn giản về tình huống của Tưởng Mộc Thanh từ trước tới giờ, để ông ấy có thể hiểu rõ phần nào.

Nghe tôi giới thiệu xong, bác sĩ im lặng một hồi rồi mới nói.

“Sẵn tiện đi vào, không bằng để bác kiểm tra giúp cháu một phen.”

Tiếp đó nữa, bác sĩ hỏi tôi mấy vấn đề, tôi cũng trả lời như thực.

“Tư duy logic hợp lý, gần như không mang theo tình cảm chủ quan cá nhân, phương thức trả lời rất kỳ lạ.” Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt sâu xa.

“Cháu cũng có bệnh tâm lý rất nghiêm trọng.” Ông ấy nghiêm túc hẳn lên, dáng vẻ không giống như đang đùa giỡn.

“Không phải chứ…” Tôi cảm thấy trên thế giới này chẳng còn người nào bình thường hơn tôi được nữa. Ông ấy đang trêu chọc tôi ư?

Tôi đã nhịn ông rất lâu rồi.

Ông họ Giả, thêm chữ bác sĩ sẽ thành bác sĩ giả, tuy tôi cứ bình luận một cách võ đoán như vậy thật không tốt, thế nhưng xưng hô kiểu dùng họ kết hợp với chữ bác sĩ thế này khiến người bệnh rất thiếu cảm giác an toàn.

Trường đại học cao cấp bên Mỹ ở phía tây Thái Bình Dương, tây Thái Bình Dương là nơi nào? Trung Quốc cũng ở phía tây Thái Bình Dương đó có được không? Chẳng lẽ ông ấy ra nước ngoài du học xong lại du học tới tận Trung Quốc? Vừa nhìn đã thấy đây là kẻ rác rưởi.

Nhiều giải thưởng quốc tế như vậy, thoạt nhìn rất cao cấp, nhưng có trời mới biết mấy giải thưởng này có tồn tại thật không. Ông tưởng tôi là kẻ ngu ngơ không biết gì sao?

Đương nhiên, ở mặt phản ứng bên ngoài, tôi vẫn duy trì nụ cười mỉm, ung dung đối mặt.

“Vậy phải chữa trị bệnh của cháu kiểu gì đây?” Trước mắt tôi cứ chờ xem ông ta nói bậy cái gì đã.

“Bệnh này không thể dùng thuốc chữa trị, chỉ có thể dựa vào sự khống chế của bác để giảm đi các hành vi tự hỏi không cần thiết, hoặc giúp cháu có thể xúc động hơn, thiếu lý tính hơn khi gặp chuyện.”

“Xúc động hơn một chút?” Tôi thiếu chút nữa bật cười.

Chẳng lẽ ông không biết câu tục ngữ “xúc động là ma quỷ” à? Ông muốn biến tôi thành ma quỷ, hẳn chẳng có chút lợi ích gì với “bệnh tình” của tôi đúng không?

“Có chuyện gì có thể khiến cháu bộc phát cảm xúc không?” Bác sĩ tiếp tục hỏi.

“…” Tôi bị hỏi khó, trong đầu tôi, gần như không có ký ức gì về chuyện có thể khiến tôi bộc phát tình cảm.

“Bởi vì sơ suất của mình khiến người khác bất hạnh, từ đó nảy sinh cảm giác áy náy, có được tính không?”

“Đây gọi là biểu lộ tình cảm, không thể gọi là bộc phát. Còn có chuyện gì có thể khiến cháu không cần suy nghĩ nhiều vẫn không tự chủ được mà biểu hiện tình cảm ra không?”

“Khi nghe tin một người bạn mất.” Lúc khiến tôi thật sự bộc phát tình cảm chân chính, hẳn là khi tôi nghe được tin Lạc Tuyết đã qua đời.

“Biểu hiện cụ thể là gì?”

“Không muốn nghĩ tới bất kỳ điều gì, chỉ muốn khóc.”

“Là người bạn rất quan trọng ư?”

“Là người bạn quan trọng nhất.”

“Nếu muốn trị tận gốc, cháu cần phải tháo gỡ nút thắt trong lòng, thử quên đi người bạn quan trọng nhất kia đi.” Ông ấy suy nghĩ một hồi.

“Xem ra căn bệnh này không bao giờ có thể trị hết.” Tôi có thể quên bất kỳ ai, nhưng khó có thể quên được cô ấy.

“Đừng bi quan như vậy, có lẽ chỉ giây tiếp theo, tất cả sẽ trở nên tốt hơn.”

“Được rồi, cháu có thể gọi người kế tiếp vào.” Bác sĩ Giả cẩn thận dựa bàn ghi chép gì đó.

“Vâng.”

Tôi không chỉ cảm thấy phòng khám tâm lý này không được nề nếp lắm, hơn nữa cảm giác bị chạm tới đáy lòng thật không dễ chịu. Tôi im lặng một hồi mới đứng dậy rời đi.

Sau đó, tôi gọi Tưởng Mộc Thanh vào.

Tưởng Mộc Thanh bước vào không bao lâu, bên trong đã truyền tới tiếng hét thảm thiết của bác sĩ Giả. Chỉ thấy bác sĩ ôm chặt cánh tay đầy máu vọt ra.

“Làm sao vậy?” Tôi đỡ lấy bác sĩ Giả.

“Cô ấy là kẻ điên, cô ấy là kẻ điên!” Mặt bác sĩ Giả đã vặn vẹo lên, phảng phất như vừa gặp phải ma quỷ.

“Tưởng Mộc Thanh bị sao vậy?” Tôi nhìn vào bên trong, Tưởng Mộc Thanh đang đưa lưng về phía tôi, đứng ì ở nơi đó.

“Nhất định phải nhốt cô ấy vào bệnh viện tâm thần! Mau gọi cứu thương, mau gọi cứu thương, tôi sắp không chịu nổi!” Sắc mặt ông ta tái nhợt, cố gắng nói với tôi.

Tôi nhìn thấy trên cổ tay trái của ông ta đã bị gặm một miếng lộ cả xương trắng, đang chảy một đống máu. Tôi vội vàng cởi áo khoác ra, cầm máu cho ông ta trước.

“Tưởng Mộc Thanh, rốt cuộc em lại làm chuyện gì vậy?” Tôi tranh thủ vọt vào trong.

Thiếu nữ đưa lưng về phía tôi, đứng yên ở đó, dường như đang nhìn cảnh sắc phía ngoài phòng khám.

“Lục Phàm, ông ta hỏi em thích ai nhất.”

“Em nói đương nhiên là Lục Phàm.”

“Ông ta lại hỏi em thích màu gì nhất.”

“Lục Phàm.”

“Ông ta hỏi em thích trang phục gì nhất?”

“Lục Phàm.”

“Ông ta hỏi…”

“Lục Phàm.”

“Thế nhưng cuối cùng ông ta lại dám nói em không thể thích Lục Phàm, phải quên Lục Phàm đi.” Thiếu nữ ngẩng đầu lên, cười quái dị.

“Không ai có thể ngăn cản em thích Lục Phàm!”

Cô ấy lầm bầm lầu bầu một lúc lâu, sau đó chậm rãi xoay người lại, hướng mặt về phía tôi.

“Em…” Tôi vô thức che miệng.

Chỉ thấy toàn bộ cằm thiếu nữ dính đầy máu tươi, máu tươi thuận theo gò má cô ấy nhỏ xuống.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là chắc chắn bác sĩ Giả kia không nghe theo lời dặn của tôi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Press F for the doctor
Xem thêm