Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 01 Phương pháp chữa trị bệnh kiều

Độ dài: 2,429 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

Cuối cùng cũng tới ngày cuối tuần, có thể nghỉ ngơi một thời gian ngắn.

Sau khi làm bài tập xong, tôi đang định đi đăng thêm chương tiểu thuyết. Tuy có khá ít người đọc tiểu thuyết của tôi nhưng tôi vẫn phải làm sao cho xứng đáng với các độc giả đã chờ đợi tôi một tuần.

Bởi đang là nghỉ hè, thời gian cũng đủ đầy hơn bình thường một chút, cho nên lần này tôi đăng thêm hai chương.

“Bạn muốn thêm chương mới sao?”

Trên website bắn ra khung cửa sổ như vậy.

Tôi ấn vào “đúng”. Sau đó lại mở tiểu thuyết của mình ra kiểm tra xem có lỗi chính tả hay lỗi câu cú gì không, thuận tiện xem xét vấn đề xếp chữ.

Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nhìn xem trong một tuần nay, đám fan đã để lại kiến nghị gì cho tôi.

Tuy bản tính của tôi vốn là người cao ngạo, nhưng đôi khi tôi vẫn giả ra vẻ khiêm tốn, sẽ nghiêm túc đáp lại kiến nghị của mỗi người.

Ấn mở vừa nhìn, thành tích của bộ tác phẩm này khiến tôi rất vui vẻ. Một tuần nay lại có thể tăng tới ba trăm lượt ấn mở? Hơn nữa trong một tuần này, đám fan nhiệt tình còn viết lại không ít lời nhắn cho tôi, trong đó không thiếu người giục chương - bình luận khiến không ít tác giả phải vì nó mà điên cuồng.

“Hay lắm! Lúc nào mới có chương mới?”

“Vì sao không có chương mới?”

“Hay cho tình cảm nam nam, thật hưng phấn!”

“Nam chính với nam phụ có cảnh H không?"

“Có thể viết một đoạn nam nam play trên cơ giáp không?”

Nhiều lần xem lướt qua phần bình luận, sau đó lại đối chiếu với bộ truyện mình viết, tôi phát hiện những cảnh vốn rất bình thường trong truyện, trải qua lời bình ác ý của đám độc giả, dường như thứ tôi viết đã trở nên cực kỳ ghê gớm.

Ví dụ như trước khi chiến đấu, nam chính nhìn các đội hữu với ánh mắt khích lệ, khiến các đội hữu vốn cảm thấy hơi căng thẳng lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu, cùng đấu tranh anh dũng với nam chính, đại phá quân địch.

Lại ví dụ như vào lúc nguy nan, bọn họ dựa vào việc giao lưu tình cảm khiến các chiến sĩ cơ giáp vốn đã tiêu hao hết năng lượng chỉ chớp mắt đã khôi phục lực chiến đấu.

Tuy tôi cảm thấy thiết định này thật sự có phần không quá hợp lý, lại trái với định luật vật lý, nhưng tôi muốn viết đoạn văn về tình cảm huynh đệ. Vào thời kỳ phi thường, tình cảm huynh đệ có thể mang tới sức mạnh rất to lớn. Chỉ cần có huynh đệ ở bên, cho dù gặp phải khó khăn cỡ nào cũng có thể giải quyết.

Trong cốt truyện cũng có những tình tiết về xung đột trong tình hữu nghị, có hiểu lầm khiến người lo lắng, cũng có miêu tả về việc hóa giải hiểu lầm, tình cảm lại khăng khít như trước. Tình tiết phập phồng trầm bổng, phân cảnh lôi cuốn.

Thế nhưng sau một đợt bình luận của đám fan, sao tôi cảm thấy bộ chiến văn với những tình tiết vốn tốt đẹp, tràn đầy nhiệt huyết lại trở thành tiểu thuyết gay?

Nam chính và đám nam phụ giao lưu hết lần này tới lần khác, khiến người ta giật bắn cả mình, phảng phất như tôi là người dẫn dắt đám fan hâm mộ của tôi mở ra cánh cổng về thế giới mới.

Đám độc giả ngu xuẩn!

Sao các người có thể cứng rắn kéo một cuốn tiểu thuyết không nữ chủ thành một cuốn tiểu thuyết gay? Một bộ tiểu thuyết vốn nâng cao tình nghĩa huynh đệ lên lại không được đám độc giả công nhận, thậm chí còn bị hiểu lầm.

Tôi cảm thấy xã hội này có chứng kỳ thị nam nữ nghiêm trọng.

Ví dụ như khi nam sinh với nam sinh cùng đi dạo phố, xem phim điện ảnh chung, người xung quanh sẽ cảm thấy bọn họ có mờ ám. Nhưng khi hai nữ sinh cùng đi dạo phố, đi xem phim, lại chỉ là bạn bè thân thiết bình thường.

Ai có thể nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao lại như vậy không?

“Tác phẩm bị chủ lưu xã hội hiểu lầm…”

Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, tôi không thể làm gì khác hơn là viết một dòng ghi chú như vậy ngay phía dưới cuốn tiểu thuyết của mình.

Tiếp theo, tôi dùng con trỏ chuột mạnh bạo ấn tắt trang web Light Novel, bắt đầu tĩnh tâm lại, tự hỏi xem cuối tuần này tôi có nên thêm chương mới nữa không, có nên tiếp tục truyền lại tin tức không nên truyền cho xã hội này nữa không.

Lúc này, đột nhiên dưới chân tôi xuất hiện một vật thể mềm mại mà ấm áp. Nó chạy từ chân này qua chân kia, cuối cùng an ổn nằm trên đùi tôi.

Cúi đầu vừa nhìn, thì ra là con mèo đen nhỏ của Tưởng Mộc Thanh.

“Ôi trời ơi, ai cho phép mày leo lên người tao?"

Tôi giật mình hô lên.

Nó cũng không sợ người lạ, đứng trên đùi tôi cong người lại. Đôi trảo mèo mềm mềm đập lên trên bàn phím của tôi, bắt đầu đánh loạn xạ.

“bjbjbjbjbjbjbj tương đối bi kịch suy cho cùng Bắc Kinh chào giá lớp học… Bệnh kiều…”

Không biết nó vô tình hay cố ý mà nhấn ra một chuỗi loạn mã.

“Bệnh kiều?!”

Tôi nhìn thấy chữ cuối cùng, trong lòng lộp bộp một tiếng.

Trong thế giới thực có thể tồn tại bệnh kiều gì đó thật sao?

Thật ra, hiểu biết của tôi về bệnh kiều chỉ giới hạn trong mấy bộ hoạt hình kinh điển, hơn nữa kết cục cuối cùng của mấy bộ hoạt hình này đều chẳng tốt đẹp gì.

Một bộ là vì nam chính ngoại tình bị nữ chính bệnh kiều phát hiện. Đầu của nam chính bị nữ chính vốn yêu thương hắn thật sâu bổ xuống hôn môi.

Một bộ khác, nữ chính vì nam chính mà dùng một thanh đao bổ củi giết hết tất cả những người thân cận với nam chính, hoặc là người căm thù nam chính. Cuối cùng bởi vì nam chính sợ cô ấy mà cô ấy nổi nóng. Nữ chính bị kích thích, trước khi bi phẫn tự sát đã dùng đao bổ củi tiễn nam chính đi.

Quy nạp tổng kết một hồi, trong thế giới anime, số mệnh cuối cùng của nam chính bị nữ chính bệnh kiều yêu chỉ có một, chính là một con đường chết.

Vậy đổi thành thực tế, nếu như tôi là nam chính gì đó thật, mà Tưởng Mộc Thanh thì là nữ chính bị bệnh kiều, vậy tương lai của chúng tôi sẽ như thế nào đây?

Rất hiển nhiên cô ấy chỉ còn một con đường chết. Mà thân là người bị nữ chính bệnh kiều chọn tróng, tôi cũng không có khả năng toàn thân trở ra.

Hi vọng mong manh duy nhất để giải quyết chuyện này là phải toàn lực trị hết cho bệnh kiều trước khi tình tiết cuối cùng tới, tôi phải tìm cách giúp Tưởng Mộc Thanh khôi phục tư duy và tính cách mà một nữ sinh cấp ba bình thường nên có.

Tưởng Mộc Thanh không phải bệnh kiều là điều kiện tất yếu để cả tôi và cô ấy đều không xảy ra chuyện.

Thế nhưng dù là trong tiểu thuyết anime hay là trong thế giới hiện thực dường như đều chưa từng có tiền lệ trị hết bệnh kiều, cho nên không có phương pháp nào để tôi có thể tham khảo được.

Xem ra tôi chỉ có thể lên diễn đàn mạng hỏi thăm các cư dân mạng vạn năng.

Trên diễn đàn, tôi đăng một bài post, trong bài có miêu tả cặn kẽ về biểu hiện bệnh trạng của Tưởng Mộc Thanh. Sau đó tôi ngồi trước máy vi tính, online chờ đợi đáp án.

Tôi vốn tưởng mình sẽ phải chờ rất lâu, dù sao thì vấn đề này cũng tương đối tách rời thực tế, có lẽ tuyệt đại đa số cư dân mạng sẽ không tin tưởng trong hiện thực lại có nữ sinh như vậy.

Nhưng chưa được vài phút đã có câu trả lời.

“Lầu hai.”

“Chiếm một vị trí.”

Tôi đã vội như vậy rồi mà các người còn có thể vào hóng được? Đám thủy quân này thật nhàm chán.

“Lâu chủ[note36665]đừng vọng tưởng, vẫn nên tự thẩm du đi!”

“Lâu chủ đang làm mộng xuân sao? Tỉnh đi!”

Những người không tin lời tôi, xin hãy rời khỏi đây đi.

“Nếu trên đời này có cô gái như vậy xin hãy gửi phương thức liên lạc của cô ấy cho tôi, tôi sẽ tới giúp cậu.”

Số điện thoại của Tưởng Mộc Thanh sao? Chính tôi cũng không biết. Nhưng tôi biết địa chỉ của cô ấy. Có điều mấy thông tin cá nhân này, nếu tùy tiện đăng lên web thì thật không tốt lắm đâu.

“Cô ấy có đẹp không? Nếu đẹp thì chịch xong rồi lại nói.”

Tôi không tài nào nhìn nổi mấy kiến nghị thô bỉ này, vốn không thực tế.

“Chịch” thì dễ, nhưng “chịch xong” thì phải làm sao bây giờ? Ngoại trừ việc phải gánh chịu hậu quả trước pháp luật, vốn chẳng thể giải quyết chuyện gì có được không?

“Nam chính dịu dàng.”

Đáp án này khiến tôi phải trầm tư thật lâu. Ý của người này là muốn tôi phải bày ra sự dịu dàng của nam dành cho nữ, dùng sự dịu dàng này để trị khỏi cho bệnh kiều sao?

Nhìn như khả thi, nhưng “dịu dàng” vốn là một khái niệm mơ hồ. Phải “dịu dàng” như thế nào đây? Tôi phải làm thế nào mới thể hiện ra được sự “dịu dàng” của tôi? Vốn chẳng có định mức tiêu chuẩn nào.

Tôi lại lướt qua nó xem tới bình luận bên dưới, cơ bản đều giống nhau, không người nào có biện pháp giải quyết. Xem ra, trước mắt, trong thế giới hiện thực chỉ có một mình tôi muốn thử chữa trị cho bệnh kiều.

Tôi lập tức cảm thấy áp lực thật lớn. Đau đầu quá. Hay trước mắt cứ quan sát biểu hiện lâm sàng của bệnh kiều trước đã.

Bệnh nhân là một thiếu nữ hoa quý mới mười sáu tuổi, đã mất đi niềm tin vào cuộc sống, cô ấy muốn vượt qua lan can bảo vệ trên tầng thượng tòa nhà 16 tầng để nhảy lầu tự sát ngay trước mặt mọi người, may mà nhờ tôi miễn cưỡng cứu được.

Trong quá trình cứu người, vì muốn khuyên bảo cô ấy đừng mất niềm tin vào cuộc sống mà tôi nói tôi nói mấy lời ngu xuẩn như muốn quan tâm cô ấy, thích cô ấy, thậm chí còn muốn làm bạn trai cô ấy. Đến mức tâm lý của cô ấy đã sinh ra bệnh trạng gần như điên cuồng không muốn xa rời tôi.

“Mọi thứ đều bắt đầu từ lúc tôi cứu cô ấy sao?”

Dường như tôi đã tìm được căn nguyên của vấn đề.

“Phàm, anh đang làm gì vậy?”

Lúc này, đột nhiên phía sau tôi truyền tới giọng nói của Tưởng Mộc Thanh.

“Không, không làm gì cả. Có chuyện gì không?”

Tôi lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai tắt trang web diễn đàn đi. Nếu cô ấy thấy tôi đang điều tra về “bệnh kiều”, đoán chừng tôi sẽ chết rất thảm.

“Phàm, buổi tối em muốn ngủ với anh.”

Cô ấy mỉm cười, nghiêng đầu tựa vào vai tôi, dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn chằm chằm vào tôi.

Thiếu nữ mới vừa tắm xong, lọn tóc còn đang bị luồng hơi nước mông lung bao phủ, nhẹ nhàng rũ xuống trên gò má tôi. Cảm giác lông lá ẩm ướt khiến da tôi hơi ngứa.

Thật kỳ lạ, mùi hương này có vẻ khá quen thuộc. Mũi tôi không tự chủ được mà giật giật.

Tôi vội vàng xoay ghế dựa máy tính, ngẩng đầu lên đối diện với cô ấy.

Thiếu nữ mới vừa tắm xong, mái tóc dài được dùng một chiếc trâm cài tóc tùy tiện búi lên. Trên trán và vùng thái dương có vài cọng tóc lòa xòa, vì không được xử lý nên nó tùy tiện bung xõa. Mái tóc đen nhánh bị một luồng hơi nước mông lung bao phủ.

Bởi lúc chuyển tới nhà tôi chúng tôi hơi vội vàng, nên hiện tại cô ấy đang mặc áo ngủ gấu con của tôi. Dường như cái áo này hơi lớn so với cô ấy, cho nên cái áo có vẻ rộng thùng thình bao phủ phía ngoài thân thể nhỏ gầy.

Hai tay cô ấy ôm cái gối lấy được từ phòng cha tôi, thân thể ướt nhẹp đứng bên cạnh tôi. Rõ ràng là hình ảnh mỹ nhân tắm rửa rất đáng yêu, nhưng điểm chú ý của tôi lại hơi kỳ quái.

“Em dùng dầu gội đầu của anh để gội đầu?”

Tôi tò mò hỏi.

“Ừm, vì dì nói đây là mùi hương Phàm thích.”

Nói xong, khóe miệng cô ấy còn cong lên một vòng cung đắc ý.

Em có thể có chút chủ kiến không? Xin em!

“Nếu như em ngủ chung với anh, mẹ sẽ giết anh mất.”

Tôi khó khăn nói hết lời.

“Dì nói chỉ cần Tiểu Thanh vui vẻ thì chẳng ảnh hưởng gì.”

Thiếu nữ lộ ra nụ cười đáng yêu, dựa thân thể lại càng gần hơn. Cô ấy cúi thấp người, cổ áo chỗ ngực cũng sà xuống.

Bên trong…

Không mặc…

Đần độn! Tôi đã thấy được cả rồi!

Mẹ, đã tới lúc này rồi mẹ còn trợ giúp lung tung cái gì vậy?

Trong lòng tôi như có ngàn vạn con thảo nê mã chạy như điên qua.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Ghi chú

[Lên trên]
Ở Trung Quốc, người lập bài post được gọi là lâu chủ, người bình luận đầu tiên là lầu một, những người bình luận tiếp đó là lầu hai lầu ba… Người bình luận ngay phía trước là lầu trên, phía sau là lầu dưới…
Ở Trung Quốc, người lập bài post được gọi là lâu chủ, người bình luận đầu tiên là lầu một, những người bình luận tiếp đó là lầu hai lầu ba… Người bình luận ngay phía trước là lầu trên, phía sau là lầu dưới…
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Sao mà đỡ được
Xem thêm
main đang thấy 1 màu hồng :))
nhưng sớm thôi sẽ là đen :))))
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Main số hưởng nhỉ
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
không bạn ơi đọc hết tập 4 rồi quay lại đây xem xem số hưởng ko nhé :))))
Xem thêm
Tag drama thì khó mà có vụ số hưởng lắm
Xem thêm
Làm tập 2 luôn à.
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
Uh mình ghim ở bình luận bên ngoài mà
Xem thêm
@Taidhsphn: yêu bác nhất rồi vừa chăm vừa đáng eo (◍•ᴗ•◍)
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời