Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10

Chương 01 Chủ đề nói mãi không hết

Độ dài: 2,735 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Mưa mùa đông giống như vụn băng, vừa lạnh vừa cứng, rơi trên cây dù phát ra tiếng đùng đùng. Trên đường tới trường tích đầy nước mưa. Nước mưa ngưng kết thành từng miếng băng mỏng, mặt đường trơn ướt nhưng không tới mức có thể khiến người ta ngã xuống.

Miếng băng mỏng do mấy giọt nước tạo thành này vừa đạp lên đã vỡ. Rất có thể đám học sinh tiểu học sẽ vui vẻ với việc giẫm lên băng chơi, nhưng với những học sinh cấp ba đã nửa trưởng thành như chúng tôi, chẳng ai thích liều dơ giày để đi chơi trò ngây thơ như vậy.

Ngoài cửa sổ, dưới tầng, đám học sinh tan học sớm đang cẩn thận bước qua khu bị ngập nước để đi về phía cổng trường. Mà lớp chúng tôi lại phải học thêm giờ như thường lệ.

Tôi đã quen với việc này. Hiện tại nếu có thể hết tiết đúng giờ tôi mới cảm thấy kỳ quái. Dường như giáo viên cố tình để mấy nhiệm vụ quan trọng nhất lại tới vài giây trước khi tiếng chuông tan học vang lên mới chịu nói, sau đó lại thần không biết quỷ không hay khiến học sinh xem nhẹ tiếng chuông tan học, tiếp tục nghe giáo viên nói tiếp.

Bên ngoài đã tan học được một thời gian. Vì là cuối tuần, gần như mọi người đều bỏ qua hoạt động câu lạc bộ để về nhà sớm, dòng người vốn dày đặc lại dần trở nên rời rạc.

Trời đang mưa, chúng tôi cũng muốn về nhà sớm nhưng chúng tôi còn có hoạt động đoàn hội đã được lên kế hoạch trước đó, tới phòng hoạt động đoàn hội nộp bài viết. Tôi và Tưởng Mộc Thanh đã hẹn nhau hội hợp ở sảnh lớn giảng đường sau đó cùng đi, lần này không biết là ai chờ ai đây.

Lớp A và lớp B thường xuyên so xem ai có thể dạy quá giờ lâu hơn, cứ như lớp nào tan học sớm hơn sẽ thành sỉ nhục vậy.

Cũng giống như việc thi đua quân bị trên trường quốc tế, tổn hao vô số nhân lực vật lực để tạo ra một đống vũ khí giết người, tuy trên cơ bản chẳng cần sử dụng nhưng cứ sợ tới lúc cần dùng lại không có.

Tuy so với lượng kiến thức khổng lồ chúng tôi học trong tiết, lượng kiến thức tăng thêm sau khi tan tiết này chỉ như chín trâu mất một sợi lông, nhưng lỡ có khi cần dùng thì sao? Đến lúc đó nếu không biết chẳng phải sẽ đáng tiếc lắm sao?

Trong việc thi đua quân bị, chế tạo ra vũ khí càng đắt đỏ lại càng tốt. Tương tự vậy, thời gian quá giờ kéo dài càng lâu, giáo viên càng không biết mệt.

Cho dù khí trời thế nào đi nữa, bầu không khí học tập trong lớp vẫn như thường lệ. Học sinh nhìn chằm chằm bảng đen, cho dù là gió thổi mưa bay cũng chẳng thể khiến tầm mắt bọn họ lệch khỏi quỹ đạo. Dường như chỉ cần nhìn ra ngoài cửa sổ một chút thôi đã là tội lỗi tày đình.

Điểm khác biệt duy nhất là vì sắc trời âm u nên đèn đường được mở sớm hơn bình thường. Giáo viên còn đang dùng phấn viết đầy bảng đen một cách không biết mỏi mệt, phía trên viết đầy câu hỏi giờ.

“Cô lau phần bảng phía bên này nhé. Các em đã ghi xong chưa?”

“Dạ rồi ạ!”

Mọi người nhất trí hô lên.

Giáo viên vung tay để bạn học ngồi hàng ghế trước lên lau bảng.

Hẳn trong lớp sẽ chẳng có người nào chưa chép kịp. Có thể có người không theo kịp tốc độ của giáo viên, nhưng vì lợi ích của đại đa số học sinh, giáo viên sẽ không dừng lại chờ đợi bất kỳ người nào. Một khi học sinh vì chậm hơn một chút mà thành tích kém đi, sẽ bị điều xuống lớp học kém hơn.

Trung học phổ thông không phải giáo dục bắt buộc, luôn dùng phương thức tàn tốc như vậy để phân chia ưu khuyết.

Cuối cùng, dường như trong lối đi nhỏ ở tầng dưới truyền tới tiếng ồn ào huyên náo khi lớp A tan học. Lúc này, giáo viên lớp chúng tôi cũng như trút được gánh nặng hô lên một câu.

“Được rồi, hết tiết. Các em, hẹn gặp lại!”

Giáo viên buông phấn viết xuống, cầm lấy giáo án của mình.

“Tất cả mọi người đứng lên.”

Tiếng mệnh lệnh tiêu chuẩn của lớp trưởng.

“Hẹn gặp lại cô…”

Tiếng ồn ào khi thân thể va chạm với bàn ghế là hợp âm kéo dài sau mỗi tiết học. Tôi và Tiểu Phàm cùng bàn mau chóng thu dọn sách vở, đang chuẩn bị xuống tầng hội hợp với Tưởng Mộc Thanh, chợt có mấy nam sinh xa lạ trong lớp đi tới muốn nói chuyện với tôi.

Nếu nói là xa lạ thì cũng không tính là xa lạ, dù sao chúng tôi cũng là bạn cùng lớp, ít nhiều gì cũng có thể biết được tên và một vài chuyện từ vị trí ngồi.

Cho tới nay, đoàn thể cô lang vốn học lớp A vẫn không cách nào hòa nhập quá nhiều vào đoàn thể, bọn họ vẫn ôm thái độ khinh thường để đối mặt với các bạn học xung quanh, chưa từng dừng năn nỉ các giáo viên đưa bọn họ về lớp A lại.

Mỗi lần giáo viên đều lấy lý do nhà trường chưa có kế hoạch điều chỉnh thêm để qua loa bọn họ, điều này khiến bọn họ rất nôn nóng, trong lúc học tập và thi cử bọn họ lại càng liều mạng biểu hiện hơn, nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan.

Bọn họ như con sói cực đói, như bất cứ lúc nào cũng muốn cắn người.

Có lẽ đó là do đánh giá chủ quan của tôi. Dù sao thì việc gặp phải “tờ giấy nhỏ” trong phòng thi lúc trước cũng khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái. Mà tờ giấy đó có thể rơi xuống chỗ tôi, hẳn phải là giấy của mấy người ngồi phía trước.

Rất không may, dường như hôm nay tôi và Tiểu Phàm cùng bàn đã trở thành mục tiêu của mấy con sói đói này.

Cho dù là ai đi nữa, thấy người khác chủ động đi lại bắt chuyện, nếu không trả lời thì thật không tốt. Mặc dù tôi chẳng có chút hứng thú nào với đề tài bọn họ nói, nhưng vân phải cố gắng bày ra vẻ hứng thú nghe bọn họ nói hết lời.

Phần lớn là đang nói về chuyện tiết học, những khó khăn gặp phải trong việc học gần đây, một số tâm đắc chẳng quan trọng gì và một số tri thức chẳng thể tăng thành tích học tập.

Cũng chính là mấy lời tố khổ bình thường.

Ngu ngốc.

Tôi tỏ vẻ đồng tình, mặc dù tôi vốn không cảm thấy mình cũng có vẻ đau khổ giống vậy.

“Mình luôn cảm thấy giáo viên tiếng Anh bị khùng quá sức, mỗi ngày đều phải nghe viết từ đơn, viết bài chính tả.”

“Đúng vậy.”

“Giáo viên ngữ văn cũng thế, mỗi lần không thuộc bài lại bắt học sinh chép phạt mười lần.”

Vì sao tôi cảm thấy mình càng ngày càng đau khổ? Chẳng lẽ tôi đang đồng cảm với bọn họ sao?

“Vẫn là giáo viên toán tương đối tốt hơn, giảng đề rất logic, vừa nghe đã hiểu. Hơn nữa bài tập thầy ấy giao lại ít…”

“Không sai.”

“Tiết thực nghiệm hóa quá thú vị, phản ứng quá thần kỳ. Nghe nói pháo hoa được tạo thành như vậy. Gần đây giáo viên vật lý luôn lấy đề về con lắc ra làm thực nghiệm.”

“Không sai!”

Hình như mấy tên này rất hiểu tôi, chọn toàn thứ tôi thích để nói. Chẳng lẽ thân là nam sinh, khi thảo luận việc học mỗi người đều sẽ chán ghét mấy môn học thuộc xã hội khô khan mà si mê các môn tự nhiên hoa mỹ sao?

Sau đó, tôi bị hấp dẫn triệt để bắt đầu gia nhập đoàn thảo luận với bọn họ. Thậm chí tôi còn bắt đầu cảm thấy bọn họ là người vô cùng hiền lành, lúc thi ngữ văn có ăn gian một chút cũng hợp lý. Dù sao thì đó cũng là nội dung học thuộc mà nam sinh vốn không ưa thích gì.

Mãi tới khi Tiểu Phàm đứng bên cạnh tôi chờ thật lâu, đã sớm không thể nhịn được nữa hô một câu mới có thể cứng rắn chấm dứt đoạn đối thoại của chúng tôi.

“Bọn mình còn phải tham gia hoạt động câu lạc bộ, mai gặp nhé.”

“Cuối tuần còn tham gia hoạt động câu lạc bộ sao? Trời đang mưa mà.”

Dù vậy nhưng có vẻ như đối phương chẳng hề muốn kết thúc việc nói chuyện phiếm này chút nào. Bọn họ chẳng hề để ý tới Tiểu Phàm cùng bàn mà tiếp tục nói.

“Hội trưởng của bọn mình là người có yêu cầu nghiêm khắc.”

“Nghiêm khắc sao? Mình cảm thấy hội thực nghiệm hóa học của bọn mình mới là nghiêm khắc thật, nếu đặt bình thực nghiệm ở sai ngăn sẽ bị mắng…”

Tôi cảm thấy dường như chỉ cần mình nói một câu, đối phương sẽ tìm được vô số chủ đề để nói tiếp với tôi?

Nếu không phải Tiểu Phàm cứng rắn kéo tôi ra ngoài, chí ít tôi cũng phải trò chuyện với bọn họ thêm được mười phút nữa.

Dọc theo đường đi, sau khi Tiểu Phàm cùng bàn thấy bọn họ không đuổi theo nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

“Lục Phàm, cậu không cảm thấy hôm nay bọn họ rất kỳ lạ sao? Lúc đầu bọn họ vốn chẳng thích nói chuyện với ai, sao hôm nay đột nhiên bọn họ lại tỏ vẻ thân thiết như vậy?”

Đúng là rất kỳ lạ.

Tôi không nghĩ ra nguyên nhân vì sao hôm nay bọn họ đột nhiên trở nên mặt dày hơn, nguyện ý nói chuyện với người mà ngày thường bọn họ chẳng thích nói chuyện là tôi. Chẳng lẽ đột nhiên bọn họ hiểu thấu chân lý “chúng sinh bình đẳng” sao?

“Tốt nhất là đừng để ý tới bọn họ nhiều quá thì hơn.”

Tiểu Phàm bày ra vẻ mặt cảnh giác, sắc mặt trở nên đỏ lên, như đang ghen tị mà kéo tôi mau chóng xuống tầng.

Trông cậu ta thật đáng yêu. Lông mày hơi nhíu lại, mắt trở nên mờ ảo khó hiểu, môi hơi mím lại. Hệt như vẻ mặt của cô dâu trong hôn lễ khi thấy chú rễ và phụ dâu thân thiết với nhau.

Trên thế giới này còn có thể có người khiến Tiểu Phàm cùng bàn ghét sao? Vì sao người như vậy không đi chết đi? Tôi không tự chủ được muốn dùng cánh tay rộng lớn của mình ôm cậu ta vào lòng, nói lớn một tiếng: “Xin lỗi cậu, mình bảo đảm từ nay về sau mình sẽ không để ý tới đám người bị cậu ghét đó nữa.”

Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn nhịn được. Nếu tôi làm vậy, bị người coi thành gay thì nguy, tới lúc ấy không biết cậu ta có cố gắng cách tôi thật xa không.

Đi xuống cầu thang, chúng tôi tới sảnh tầng một. Thỉnh thoảng có người đứng trước cửa chỉnh dù, chuẩn bị bước ra ngoài đi vào màn mưa.

Từ xa xa chúng tôi đã thấy Tưởng Mộc Thanh đang nói chuyện phiếm với một nam sinh. Trên mặt cô ấy lộ ra vẻ khó xử như đang từ chối gì đó, nhưng đối phương vẫn cố ý mời, điều này khiến Tưởng Mộc Thanh thỉnh thoảng lại phải rụt thân thể về phía sau.

Tưởng Mộc Thanh thấy chúng tôi đi xuống liền bày ra vẻ mặt như được cứu vớt. Cô ấy không để ý tới kẻ còn đang lải nhải kia mà đi nhanh tới trước mặt chúng tôi, hội hợp với chúng tôi.

“Em chờ lâu rồi đúng không? Lớp anh tan hơi chậm.”

Tôi chào hỏi Tưởng Mộc Thanh, sau đó hơi liếc mắt nhìn Lý Tiếu Vân lại lần nữa bị bỏ lại phía sau.

Thấy tôi nhìn cậu ta chằm chằm, trên mặt Lý Tiếu Vân hiện lên vẻ không thú vị, sau đó một mình bung dù bước ra cửa.

“Em cũng mới đợi không lâu lắm, lớp chúng em cũng phải ở lại học thêm một lúc lâu.”

Tưởng Mộc Thanh nhích tới gần tôi, cùng chúng tôi bước song song ra ngoài.

“Lại là Lý Tiếu Vân à?”

Tôi hơi bận tâm hỏi. Thoạt nhìn chuyện bên phía Tưởng Mộc Thanh còn chưa được giải quyết hoàn toàn, Lý Tiếu Vân vẫn đang tìm cô ấy mãi.

“…Lục Phàm ghen sao?”

Tưởng Mộc Thanh nghe thấy tôi hỏi như vậy, khẽ cười hỏi.

“Cậu ta nói gì với em?”

Tôi không để ý tới vẻ mặt đắc ý của Tưởng Mộc Thanh mà tiếp tục hỏi. Thoạt nhìn dường như tên này còn chưa từ bỏ ý đồ. Không phải cậu ta đã bị Tưởng Mộc Thanh coi thành lốp xe dự phòng rồi chứ? Nhưng Tưởng Mộc Thanh không phải loại nữ sinh tục tằng như vậy.

“Cậu ta nói bên ngoài trời mưa, muốn đưa em về nhà nhưng em cự tuyệt. Thế nhưng cậu ta vẫn cứ kiên trì, đúng là người đáng yêu.”

Tưởng Mộc Thanh vừa nói vừa chú ý quan sát vẻ mặt tôi.

Nghe thấy cô ấy nói Lý Tiếu Vân “đáng yêu”, nét mặt tôi trở nên không dễ xem chút nào.

“Không không, không phải đáng yêu mà là đáng ghét.”

Tưởng Mộc Thanh nhạy bén chú ý thấy. Vì không để tôi tức giận, cô ấy vội vàng đổi lời.

Xem ra sự tồn tại của Lý Tiếu Vân lại lần nữa khiêu khích kế hoạch của tôi.

“Ôi, em đã cự tuyệt cậu ta thẳng thừng chưa?”

Tôi thấy dáng vẻ được như ý của cô ấy, thở dài một hơi.

“Anh yên tâm, em đã cự tuyệt rồi, cũng đã nói rõ cho cậu ta biết em đã thích người khác.”

“Em nói thế nào? Cậu ta đã nghe rõ ràng chưa?”

Tôi tiếp tục lo lắng hỏi.

“Em nói là em thích Lục Phàm, cậu ta nói cậu ta đã hiểu, sau này bọn em chỉ làm bạn thôi.”

Mặc dù nói “chỉ là bạn bè”, nhưng cậu ta còn đang tìm cách tới gần Tưởng Mộc Thanh đây. Tóm lại vẫn không dễ giải quyết, vẫn khiến đối phương cảm thấy muốn thử một lần.

Tôi đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để giải quyết không cho Lý Tiếu Vân dây dưa với Tưởng Mộc Thanh nữa, thì đột nhiên Tiểu Phàm cùng bàn đang đi bên cạnh lại ngắt lời chúng tôi.

“Đi mau một chút, đã trễ lâu như vậy rồi, hẳn hội trưởng đang nóng lòng chờ chúng ta.”

Tiểu Phàm cùng bàn thấy chúng tôi nói tới nói lui bèn vội vàng thúc giục.

“Ừm, đi mau lên. Đều do Tiểu Phàm cứ nói chuyện với em làm trễ thời gian.”

Tưởng Mộc Thanh trực tiếp hát đệm.

“Do em mới đúng, cứ thích gây phiền thoái."

Cô gái này bị Lý Tiếu Vân quấn lấy mà không cảm thấy khó chịu chút nào sao?

“Vậy em xin lỗi, chỉ có thể khiến Tiểu Phàm chịu trách nhiệm.”

Cô ấy hào phóng mà giao hết tất cả mọi chuyện cho tôi.

Chúng tôi lải nhải tranh luận, nhưng thật ra chỉ là người kia tùy tiện nói một câu cũng có thể khiến cả hai có vô số đề tài nhàm chán để nói.

“Hôm nay hai người thật kỳ lạ.”

Tiểu Phàm cùng bàn lộ ra vẻ khó chịu.

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

ZEEEEEEEE
Xem thêm
Yeah. Phải mặt dày như anh Lý không biết từ bỏ. Phải đập chậu cướp hoa.
Xem thêm
"đập chậu cướp hoa" chỉ là cách nói hoa mĩ của "kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc người khác" thôi :v
Xem thêm
main hình như vẫn có ý định chơi dầu ăn à :09
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Ở cạnh ăn cơm tró chẳng khó chịu
Xem thêm