Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 Gặp gỡ thiếu nữ nào đó coi thường mạng sống của mình

Độ dài: 2,624 từ - Lần cuối: - Bình luận: 34

“A! Mau nhìn kìa! Cô gái kia đang làm gì vậy?”

Một người phụ nữ căng thẳng giơ ngón tay chỉ về phía bầu trời, đồng thời hét thật to, hệt như người phụ nữ ấy đã nhìn thấy chuyện gì ghê gớm lắm. Đám người xung quanh nghe thấy tiếng nhắc nhở của người phụ nữ cũng rối rít ngẩng đầu, nhìn theo hướng ngón tay người phụ nữ chỉ.

Tôi vốn đang đi dọc theo đường bình thường cũng ngẩng đầu lên. Ngay phía trên có một bóng người mặc quần áo trắng đang muốn trèo qua vòng bảo hộ trên tầng thượng của tòa nhà cao 16 tầng.

“Tự sát sao?”

Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống như vậy trong hiện thực. Trước đây tôi thường xuyên nhìn thấy cảnh này trong tin tức trên truyền hình. Những người mất lòng tin vào cuộc sống thường sẽ chọn nhảy từ đỉnh tòa nhà cao tầng xuống, kết thúc sinh mạng mình.

Bọn họ thường sẽ cảm thấy hối hận ngay khoảnh khắc nhảy xuống, dù sao thì so với nỗi sợ hãi tử vong, áp lực do đủ thứ chuyện trong cuộc sống tạo thành thật không đáng nhắc tới.

Người may mắn có thể được tấm đệm cứu hộ đỡ lấy, mà người bất hạnh thì sẽ ngã trên mặt đất, đầu óc vỡ toang, chết rất thảm.

Gặp phải tình huống đột nhiên như vậy phải tìm cảnh sát giải quyết mới là lựa chọn tương đối sáng suốt. Vì vậy tôi lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của chú cảnh sát.

Sau khi sắp xếp từ ngữ cố gắng miêu tả rõ ràng tình huống trước mắt, tôi lại báo địa chỉ cặn kẽ cho các ban ngành có liên quan. Cũng may nhà tôi ở gần đây, cho nên tôi cũng biết rõ địa chỉ nơi này.

Làm xong hết thảy, tôi nghĩ mình cần làm chuyện gì đó cho cô gái sớm muộn gì cũng sẽ phí hoài bản thân mình này. Nhìn xung quanh một hồi, đám người lớn trẻ nhỏ đang tò mò tụ tập xung quanh, hệt như đang xem diễn xiếc. Ngoại trừ đưa tay chỉ trỏ, bọn họ cũng không có hành động đặc biệt gì.

Nhân tình vẫn luôn lạnh lùng như vậy, bọn họ chẳng hề quan tâm tới sống chết của một người xa lạ.

Người trên đỉnh tòa nhà cúi đầu nhìn, hệt như đang nhìn đám người vây xem phía dưới một chút, thân thể hơi chần chờ. Sau đó cô ấy dang chân, định bước một chân ra ngoài.

Cô ấy vội vã muốn ôm tử thần vào lòng như vậy sao?

Cô gái này!

Không được, không thể chờ tới lúc cảnh sát tới giúp. Tôi vội vã, đầu óc nóng lên, hai chân mở rộng chạy thẳng vào trong tòa nhà. Tôi đi tới cửa thang máy, ngón tay nặng nề mà đè xuống phím cửa thang máy, sau đó lo lắng chờ đợi.

Trước mắt, đèn chỉ thị đi xuống đang chậm rãi di chuyển, nó cũng không quan tâm tới sự lo lắng của tôi. Trong tòa nhà tương đối nhiều người ra vào, thang máy cũng vận hành một cách rất thong thả. Dành thời gian chờ thang máy sẽ khiến tôi chậm trễ chút thời gian…

Không phải cô ấy đã…

Trong lúc không ngừng suy nghĩ, tôi cảm thấy người đứng ở trên kia có thể gặp nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào. Đợi khi thang máy xuống tới, tôi vội vàng đi vào, một đường lên thẳng tầng cao nhất. Khi thang máy tự động mở ra, tôi chẳng còn thời gian thở dốc, mang theo tâm tình thấp thỏm bất an xông vội ra ngoài, ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm vị trí người đang xem thường mạng sống của mình kia.

Rất nhanh tôi đã tìm thấy gia hỏa liều mạng đang đối mặt với đường lớn kia. Cũng may, cô ấy vẫn còn ở đó.

“Này! Chờ đã!” Tôi hét to lên với cô ấy.

“Ừm?”

Nghe thấy giọng nói, cô gái quay đầu lại.

Người trước mắt mặc bộ váy liền áo màu trắng, mái tóc dài màu đen tùy ý tản ra hai vai, vóc người duyên dáng yêu kiều nhưng hơi gầy gò. Dưới sự phụ trợ của lan can nhỏ bé, trông cô ấy có vẻ cao vô cùng. Chỉ riêng tướng mạo, có thể nói cô gái mi thanh mục tú trước mắt thuộc loại xinh đẹp.

Nữ sinh?

Mặt tôi tràn đầy kinh ngạc. Dựa vào cách ăn mặt và vẻ ngoài của cô gái có thể thấy hẳn cô ấy là học sinh cấp ba. Hai chân cô ấy đứng trên phần rìa đá cẩm thạch bên ngoài lan can, đôi giày màu trắng đã được đặt chỉnh tề ở bên cạnh.

“Có chuyện gì sao?”

Ánh mắt cô ấy ngơ ngác nhìn về phía người đang tới gần là tôi.

“Này, em đang làm cái gì vậy? Làm vậy rất nguy hiểm. Mau xuống đây!”

Tôi muốn vọt tới níu cô ấy lại.

“Đừng qua đây.”

Cô ấy từ tốn nói một câu, sau đó buông hay tay đang vịn lan can, hệt như muốn uy hiếp tôi. Cô ấy dựa nhẹ vào lan can, lắc qua lắc lại, làn váy mỏng theo gió bay bổng.

“Đi đi.”

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt chán ghét vô cùng, chẳng chừa lại chút chỗ trống để thương lượng.

“Anh không qua, anh chỉ đứng ở đây thôi được không?”

Chú ý thấy tôi sắp làm cô ấy nổi giận, tôi vội vàng dừng bước.

Cô ấy liếc nhìn tôi, sau đó lại nhìn đám người đang vây xem náo nhiệt phía dưới.

“Có lẽ giá trị cuối cùng của em trên cõi đời này là có thể hấp dẫn được sự chú ý của bọn họ.”

Cô ấy nói, giọng như đang nói chuyện với tôi lại cũng như đang tự lẩm bẩm một mình.

“Em phải nghĩ tới cha mẹ mình. Nếu em nhảy xuống rồi bọn họ sẽ rất đau lòng.” Tôi thử khuyên nhủ.

“Sẽ không đâu, bọn họ vốn không quan tâm tới em, nếu em không còn bọn họ chỉ cần sinh một đứa con khác là được.” Cô ấy cười lạnh.

“Còn cả giáo viên rồi bạn học trong trường. Nếu mất em, bọn họ sẽ rất khổ sở.” Tôi lại nói thêm.

“Đây càng là thứ mà có cũng được mà không có cũng không sao. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Trái đất này có thêm một em cũng không nhiều hơn, mà thiếu một em cũng chẳng ít đi.” Cô ấy hậm hực mỉm cười.

“Trừ bọn họ ra còn có rất nhiều người khác yêu em. Bọn họ thấy em tự lãng phí sinh mệnh của mình như vậy sẽ rất đau lòng!”

Nhân lúc nói chuyện phân tán lực chú ý của cô ấy, tôi cẩn thận xê dịch về phía trước vài bước. Thân thể tôi đã tới rất gần cô ấy.

“Vậy… Còn có ai?”

Trên mặt cô gái đầy vẻ hờ hững, hệt như đang tự hỏi.

“Em suy nghĩ kỹ một chút đi, chắc chắn là có! Xin em!” Tôi như năn nỉ mà quát lên.

“Nếu có người như thế, em đã không phải đứng ở nơi này…”

Trên mặt cô ấy lộ ra nét cô độc, như mất hết can đảm mà bước về phía trước một bước. Thân thể thiếu nữ lập tức như con chim bồ câu gãy cánh, lảo đảo một cái rồi rơi xuống phía dưới.

Tôi vội vàng nhảy người lên, đưa tay bắt lấy cánh tay cô ấy. Chỉ chớp mắt, trong tay đã truyền tới cảm giác ma sát vô cùng mạnh mẽ, tiếp sau đó là cảm giác đau rát nóng rực. Thiếu nữ cũng giống tôi, cô ấy cũng không khá hơn bao nhiêu.

“A! Đau quá!”

Cô ấy đau đớn vặn vẹo thân thể giữa không trung, đồng thời hét lên.

“Đừng lộn xộn!”

Lúc này, bị trọng lực từ chỗ cô ấy kéo xuống, thân thể tôi cũng không nhịn được mà vươn ra khỏi phạm vi của lan can bảo vệ, chỉ còn một cánh tay cố gắng túm lấy lan can, miễn cưỡng duy trì thế cân đôi.

Gió trên cao thổi mạnh tới mức thân thể tôi lắc lư đung đưa. Nhìn mặt đất khiến kẻ khác hoa mắt phía dưới, tôi chỉ có thể hít từng hơi thật lớn, dựa vào việc hô hấp để giảm bớt cảm giác căng thẳng.

“Buông tay đi, em biết anh không muốn chết.”

Thiếu nữ dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn tôi, trong con ngươi trống rỗng xuất hiện gương mặt đang liều mạng cố gắng tới nhăn nhó lại.

“Anh không muốn chết, nhưng anh cũng không muốn em chết. Nắm chặt tay anh, đừng thả ra!”

Giá như cô ấy cũng dùng chút sức, như vậy chắc chắn tôi có thể kéo cô ấy lên.

“Em có liên quan gì với anh? Không cần lo cho em.” Thiếu nữ nhìn tôi với ánh mắt phiền chán.

“Không phải mới vừa rồi em nói không có ai quan tâm em sao? Có thể để anh thử không?”

Tôi đã sắp không thể giữ lấy cô ấy nữa.

“Anh thích em?” Thiếu nữ do dự nhìn tôi.

“…”

Không biết tại sao, tôi không thể nói nên lời.

“Lừa đảo.”

Thiếu nữ phẫn hận, dùng một tay khác muốn đẩy đầu ngón tay tôi ra.

“Thích! Mau nắm chặt lấy!” Tôi nhắm mắt rống lên.

“Anh yêu em không?” Cô ấy ngừng lại, hơi ngây người nhìn tôi.

“Bà cô ơi, anh yêu em chết mất. Mau nắm chặt lấy, anh sắp không thể níu được nữa rồi!” Cánh tay tôi như bị rút gân.

“Chẳng có thành ý.” Cô ấy tiếp tục muốn bẻ ngón tay tôi ra.

“Anh yêu em! Anh yêu em nhất! Mau nắm chặt!”

Cánh tay tôi như sắp đứt rời ra.

“Anh có đồng ý làm bạn trai em không?” Gương mặt thiếu nữ dần đỏ lên.

“Đừng nói là làm bạn trai em, cho dù làm cháu trai em anh cũng đồng ý.” Đại não của tôi đã gần như mất đi khả năng suy tính. Cô ấy có yêu cầu gì tôi lập tức đồng ý với cô ấy ngay.

“Vậy được rồi.”

“Ừm?”

“Thế nhưng dường như đã hơi trễ…”

Thiếu nữ nhìn cánh tay mảnh khảnh của mình chậm rãi tuột khỏi bàn tay tôi, mãi tới khi tuột tới cổ tay. Đầu ngón tay tôi hơi tê dại. Nếu bình thường tôi chú ý rèn luyện thân thể nhiều hơn, đoán chừng hiện tại tôi đã có thể nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Nắm chặt tay anh đi, được không? Xin em!” Tôi hô lên với cô ấy.

Nhưng cô ấy chẳng hề muốn dùng sức chút nào, bàn tay hơi mở ra, lẳng lặng cười nhìn tôi. Cánh tay cô ấy cũng đang dần dần tuột khỏi bàn tay tôi. Đã vài lần tôi cố gắng muốn nắm chặt hơn một chút, nhưng vẫn không thể ngăn cản tốc độ tuột đi của tay cô ấy.

Rơi vào đường cùng, tôi không thể làm gì khác hơn là cố gắng dùng chân móc vào lan can, vươn cả cánh tay kia ra, túm lấy cánh tay đang trượt xuống của cô ấy.

Thiếu nữ nhắm mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc thân thể tiếp xúc thân mật với mặt đất, nhưng lại phát hiện mình còn chưa rơi xuống.

“Anh muốn chết với em?”

Cô ấy phát hiện tôi cũng đã lâm vào cảnh không thể quay đầu.

“Mau thuận theo lực kéo mà leo lên!” Tôi dùng cả hai tay kéo cô ấy.

Cô ấy do dự một hồi, cuối cùng lại lộ ra vẻ mặt như đang nhìn kẻ ngốc.

“Buông ra! Buông ra cho em!”

Cô ấy bắt đầu đánh mu bàn tay tôi một cách cực kỳ thô bạo. Rõ ràng tôi thấy hi vọng vừa được thắp sáng trong mắt cô ấy, nhưng khi cô ấy phát hiện bản thân không chỉ không cứu được nữa còn sắp liên lụy tới người khác, cô ấy vẫn quyết định từ bỏ.

Không được, cho dù dùng cả hai tay vẫn có vẻ miễn cưỡng, tôi đã cố gắng hết sức. Tôi sắp không trụ nổi nữa…

Đã… Đã sắp không thể níu lấy cô ấy.

Vào lúc tôi cũng đang chuẩn bị từ bỏ, đột nhiên tôi vui mừng phát hiện phía sau có người đang kéo chân tôi!

Tiếp đó, chúng tôi nhanh chóng được kéo lên. Lúc này tôi mới phát hiện trên tầng thượng đã có không ít người. Chúng tôi an toàn trở lại mái nhà.

Tôi đang định thả cánh tay thiếu nữ ra, nhưng tôi có cố thế nào cũng không nhúc nhích được, thần kinh đã hoàn toàn mất tri giác.

“Thiếu chút nữa đã chết rồi…”

Tôi chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa, chỉ có thể dựa vào tường thở mạnh. Trong lúc mê mang, có một vài người tới gần chúng tôi.

“Hai cháu còn ổn chứ?”

Chú đã kéo chúng tôi lên lúc nãy ngồi xổm xuống hỏi dò.

Cảnh vật nhỏ bé dưới mặt đất khiến tôi cảm thấy choáng váng, xung quanh như đang lắc lư. Tôi bị dọa sợ tới mức không thể mở miệng nói chuyện.

“Sau này đừng nghĩ quẩn nữa. Cháu còn trẻ, chớ vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà tự sát!” Ông chú kia vỗ bờ vai tôi và vai cô ấy.

“Không phải cô gái kia bị chàng trai này ruồng bỏ nên mới tự tử chứ? Nhìn xem tay bọn họ nắm chặt tới mức nào kìa!”

“Tôi cũng nghĩ vậy…”

Tiếng bàn tán khó hiểu xung quanh không ngừng lọt vào tai tôi. Tôi muốn giải thích nhưng lại không có chút năng lực đáp lại nào. Trong đầu tôi vẫn đang không ngừng lặp lại tình cảnh nguy hiểm khi lơ lửng giữa trời vừa nãy. Có lẽ sợ mất mật cũng chỉ như thế là cùng.

Cô gái kia cũng không khá hơn tôi chút nào. Cô ấy bỏ mặc một tay để tôi nắm lấy, cũng chẳng hề chú ý tới hoàn cảnh ầm ĩ xung quanh.

Chúng tôi hơi im lặng một hồi, mấy chú cảnh sát mặc đồng phục đã tới. Bọn họ hỏi thăm xem đã có chuyện gì xảy ra, sau đó ghi thân phận với địa chỉ gia đình tôi.

Sau khi cảnh sát liên tục xác nhận tôi không liên quan tới cô gái này rồi tôi mới được phép rời đi. Cô gái kia thì được bọn họ đích thân đưa về nhà, dường như bọn họ muốn nói chuyện với phụ huynh của cô ấy.

Nếu có chú cảnh sát để ý lại nói chuyện cẩn thận với phụ huynh cô ấy, đoán chừng ngày sau sẽ không xảy ra tình trạng như hôm nay nữa nhỉ?

Cô ấy hơi mơ hồ được cảnh sát dìu đi, trong lúc đi thậm chí cô ấy còn chẳng quay đầu nhìn tôi lấy một lần, hệt như cô ấy đã quên sạch những lời vừa nói với tôi.

Như vậy cũng tốt, đó chỉ là những lời nói bậy của cô ấy trong lúc thần trí mơ hồ, tôi sẽ coi như cô ấy đang phát tiết với người xa lạ.

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

20:02 21/3
Bắt đầu đọc
đọc trc cái end mà chán vaicut
Xem thêm
SE à bro
Xem thêm
@Savcyo: HE nhưng ko phải là cái end t muốn
Cái end t muốn là cảnh kết hôn và những đứa trẻ vài năm sau đó :((
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Môn thể thao nguy hiểm ngang kèo vs chọc chó đây rồi :))
Xem thêm
Biết đã lâu nhưng giờ mới bắt đầu đọc...
Xem thêm
hehe buoi, tôi đọc lại
Xem thêm
Yoru ni kakeru ????
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
cái j thế bạn?
Xem thêm
@Taidhsphn: à, là tên nhạc mà b, đầu nhạc là chàng trai cứu cô gái nhảy lầu tự tử, cuối bài chàng trai nhảy lầu chung vs cô gái luôn, dark lắm
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cứ cảm giác thag main đang dại gái
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
dại gái đâu@@ mà đọc thấy hay nhớ tym với 5 sao
Xem thêm
@Taidhsphn: y xời ơi, tranh thủ nhá
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
S t thấy tiểu thuyết của khựa dễ hình dung hơn tiểu thuyết của Nhật nhỉ, của khựa dễ hình dung dễ hiểu hơn
Xem thêm
đơn giản là vì tiểu thuyết trung nó miểu tả rõ ràng hình ảnh của nhân vật và cảnh vật hơn còn của nhật k có minh họa thì tưởng tượng là cả 1 vấn đề đấy
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
Đơn giản nhé văn hóa ko khác nhau là mấy :))) nó gần gũi mình hơn là Nhật :)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
muốn có ng iu --> giả đò tự vẫn --> auto có troai đẹp tới --> hốt lun kkk
trường hợp éo có trai tới --> auto j chắc mọi ng cx bk r há :v
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
Theo như miêu tả nam chính vóc dáng ổn nhưng éo đẹp trai nhá, học lực tốt và chăm chỉ gia cảnh mức khá thôi :)))))
Xem thêm
@Taidhsphn: chồng xấu zễ xài :)))
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời