Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09

Chương 01 Thiếu nữ bệnh kiều bị cưỡng ép

Độ dài: 2,704 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ “cứu mạng” trên điện thoại, ánh mắt ngưng lại chừng một hai giây sau đó mới trực tiếp ném di động lên bàn.

Ai rảnh rỗi lại đùa dai kiểu vậy không biết.

Đầu năm nay, trường hợp phần tử phạm tội lợi dụng lòng đồng tình để tạo ra âm mưu tinh vi còn thiếu sao? Chỉ cần bạn đáp lại đối phương, đối phương lập tức thiết lập âm mưu liên hoàn cho bạn.

Cho dù có người gặp nạn ở đâu đó thật cũng có thể liên hệ với cục cảnh sát mà, tôi tuyệt đối không ủng hộ hành động cá nhân thấy việc nghĩa hăng hái làm. Trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh đám lừa đảo đang ngồi ở đầu bên kia điện thoại gửi tin nhắn, tung lưới rộng khắp.

Chẳng buồn để ý tới nó nữa.

Nghĩ như vậy, tôi lại đi vào phòng bếp bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị nấu món rau xào.

Tôi quyết định đêm nay sẽ ăn khoai tây.

Khoai tây là loại rau dưa thần kỳ nhất. Nhưng thay vì nói là rau dưa, thật ra chúng ta có thể nói nó là món chính. Trong thành phần dinh dưỡng có lượng tinh bột lớn. Từ góc độ sinh vật học, thật ra khoai tây cũng không khác gì mấy so với cơm hay màn thầu và vân vân. Bởi vì nó cùng loại với món chính mà bản thân lại không có mùi vị gì, cho nên có thể nấu chung với rất nhiều nguyên liệu khác. Có thể xào với thịt gà, thịt bò, xào ớt, xào hải sản…

Bởi dễ cắt nên khoai tây có thể chế thành nhiều hình dáng khác nhau, như khoai tây sợi, khoai tây hình chữ đinh, khoai tây lát, thậm chí là thành khoai tây nghiền.

Nếu chỉ là nấu nướng đơn giản hằng ngày, vậy cứ cắt thành mảnh nhỏ đơn giản là được.

Rửa sạch khoai tây rồi cạo sạch vỏ, sau đó chậm rãi cắt thành miếng.

Mí mắt trái không ngừng nháy, dao phay trước đây vẫn luôn thuận tay nay lại hơi ngừng trệ, có vẻ không tuân theo sự điều khiển của tôi, cho nên khi tôi cắt mảnh khoai tây có vẻ không được đều nhau.

Rõ ràng tôi chẳng vận động kịch liệt gì nhưng ngực trái lại đập thình thịch, đại não như đang lo lắng điều gì đó.

Tôi không ngừng tự nói với mình, chuyện này chẳng liên quan tới cô ấy chút nào, không thể kéo hết tất cả những khả năng nguy hiểm có thể xảy ra lên người cô ấy có được không? Tôi cứ đang suy nghĩ lo lắng lung tung cái gì vậy?

Dao phay nặng nề rơi xuống, tôi như người bị mắc chứng ép buộc mà chạy nhanh ra khỏi phòng bếp, tới phòng mình cầm điện thoại lên xác nhận.

Ít nhất cũng phải điều tra thêm về số điện thoại này nhỉ, phải tra xem nó có liên quan gì với cô ấy không tôi mới có thể yên lòng được.

Đầu tiên phải xem số điện thoại này có liên quan gì tới mẹ tôi hay không.

Mẹ tôi thường xuyên liên hệ với một số người nhà họ Tưởng, cho nên bà ấy cũng lưu một vài số điện thoại của bọn họ.

Mở cửa phòng mẹ ra, lúc này bà ấy đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính gõ chữ, mà tôi thì lén lút cầm lấy di động của bà ấy.

Mặc dù là gần trong gang tấc nhưng mẹ tôi lại không phát hiện chút nào, vẫn đang chăm chú làm việc của bà ấy.

Tôi bắt đầu thử tìm kiếm số điện thoại xa lạ này trong danh bạ của mẹ tôi.

Kết quả tìm kiếm được là “mẹ của Tiểu Thanh.”

Thấy kết quả này, đại não tôi gần như không có thời gian tự hỏi mà hướng về phía người mẹ đang bận rộn làm việc hô một câu, tiếp đó tôi thay đồ mang giày, chuẩn bị đi ra ngoài.

“Ừm? Con có về ăn cơm không?”

“Còn phải xem tình huống ạ.”

Tôi đóng rầm cửa lại, chạy xuống lầu.

Thiếu nữ bệnh kiều không thể nhịn được nữa mà vung dao công kích mẹ mình? Rất khó có khả năng ấy. Từ sau khi mẹ Tưởng Mộc Thanh trở về, cô ấy vẫn luôn cung kính với mẹ mình, không dám có chút ý phản kháng nào.

Thế nhưng tôi cũng không thể loại trừ khả năng vì bị áp lực thời gian dài dẫn tới bùng nổ.

Ngàn vạn lần chớ làm chuyện điên rồ nha! Cô nhóc này.

Cũng có thể là do mẹ Tưởng Mộc Thanh thường xuyên sử dụng bạo lực gia đình với cô ấy, nên cô ấy mới lén dùng điện thoại của mẹ mình để gửi tin nhắn cho tôi.

Tôi có chút không thể xem thấu tính tình của mẹ Tưởng. Bà ấy quan tâm con gái mình, lo lắng cô ấy ở lại đây một mình, nhưng sau lưng lại sử dụng bạo lực với cô ấy? Đoạn trước còn là mẹ hiền, vì sao đoạn sau lại biến thành ác phụ?

Bất kể thế nào cũng phải chờ khi tôi tới khách sạn hai người đang ở mới có thể giải được những câu đố này.

Bởi vì tôi đã từng đi ăn với mẹ Tưởng và cả Tưởng Mộc Thanh ở nơi này, cho nên nhân viên khách sạn vẫn có chút ấn tượng với tôi. Sau khi kiểm tra chứng minh nhân dân của tôi đồng thời hỏi thăm xem tôi tới làm gì, bọn họ bèn thả cho tôi tới phòng mẹ Tưởng và Tưởng Mộc Thanh đang thuê.

Tôi quen cửa quen nẻo mà lên thang máy đi tới một phòng ở tầng trệt, rất nhanh đã dừng lại trước cửa phòng của bọn họ.

Không hổ là khách sạn, cách âm rất tốt. Bước lên thảm hành lang quý giá, trong những căn phòng xung quanh không truyền ra chút tiếng động nào. Mà tôi muốn dựa vào tiếng động để đoán được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong phòng cũng không thể nào được như ý.

Cho nên tôi trực tiếp gõ cửa phòng.

“Cốc cốc.”

“Ai vậy?”

Rất nhanh đã có người đáp lại tôi.

Là giọng nói của mẹ Tưởng.

“Dì, là cháu.”

Tôi cố gắng đè nén cảm xúc nóng vội trong lòng, dùng giọng điệu ổn định mà trả lời lại.

Ngay sau đó, trước cửa rơi vào thời gian trầm mặc dài đằng đẵng.

“Chuyện cậu nói tôi sẽ cân nhắc. Nếu không có chuyện gì thì mời cậu trở về đi.”

Giọng lạnh lùng của mẹ Tưởng cách cửa truyền tới, trong giọng nói lộ ra vẻ khinh bỉ và xem thường, thoạt nhìn bà ấy cực kỳ bất mãn với những lời tôi đã nói với bà ấy.

Bà ấy không chịu mở cửa sao? Thế nhưng tôi đã sớm có chuẩn bị.

Tôi lấy cuốn album vẫn luôn mang theo trong người ra, bên trong là ảnh chụp tôi, mẹ tôi và Tưởng Mộc Thanh lúc đi chơi công viên nước ngày trước đã chụp được.

Ngay từ đâu, tôi đã rửa ra hai phần, một phần nhà chúng tôi lưu lại, một phần để Tưởng Mộc Thanh mang đi. Hiện tại tôi đưa quyển ảnh của Tưởng Mộc Thanh tới cho cô ấy, cũng dùng nó tạo ra cơ hội hợp tình hợp lý để gặp Tưởng Mộc Thanh.

“Đây là ảnh nhà cháu đã chụp chung với Tưởng Mộc Thanh, mẹ cháu kêu cháu mang nó tới cho Tưởng Mộc Thanh coi như quà lưu niệm trước khi chia tay.

Tôi giơ cuốn album mình cầm trong tay lên trước mắt mèo ở cửa.

Dường như giọng điệu phía bên kia cửa hơi giao động.

Chỉ gặp nhau một hồi rồi chuyển cuốn album, cũng chẳng có gì to tát. Đây cũng là một loại lễ nghi không thể từ chối. Mặc dù bà ấy coi thường nhà chúng tôi, nhưng ảnh vẫn là ảnh, là một loại tình nghĩa. Không cần ảnh lưu niệm chính là vô tình vô nghĩa.

Đương nhiên mẹ Tưởng sẽ không làm ra loại chuyện không đủ khéo đưa đẩy như vậy. Bà ấy mở cửa he hé, vươn tay ra từ bên trong cầm lấy cuốn album tôi đưa tới.

Thoạt nhìn, bà ấy định đợi khi lấy được cuốn album rồi sẽ trực tiếp đóng cửa, chặn tôi ở ngoài cửa luôn sao? Tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra.

Ngay khoảnh khắc mẹ Tưởng cầm lấy cuốn album, tôi nhân lúc bà ấy không chú ý trực tiếp đẩy cửa ra, không để ý tới sự ngăn cản của mẹ Tưởng mà xông vào trong phòng.

Ôi trời ơi.

Đây là khách sạn thật sao? Tôi cảm thấy nó giống một khu nhà cao cấp hơn.

Phòng khách, phòng làm việc, phòng ngủ, ban công, phòng tắm, cần gì có đó, hơn nữa vật dụng trong nhà đều được làm từ gỗ lim cao cấp. Trong đầu tôi chỉ kịp nhảy ra một từ, phòng tổng thống.

Tuy căn phòng này còn kém chút mới là phòng tổng thống chân chính, thế nhưng tôi cảm thấy nó chênh lệch không bao nhiêu. Đương nhiên đây không phải thứ tôi cần quan tâm.

Bởi vì không thèm quan tâm, tôi nhanh chóng hành động, bỏ mặc mẹ Tưởng đang ngơ ngác tại chỗ, tôi điên cuồng vào phòng tìm kiếm bóng dáng Tưởng Mộc Thanh ở khắp nơi.

Phòng khách không có, phòng làm việc không, nhưng tôi phát hiện có một căn phòng ngủ đã bị khóa cửa.

Tôi lớn tiếng quát lên với mẹ Tưởng còn đang ngây người ra đó.

“Cậu hét lung tung cái gì? Cậu nhanh cút ra ngoài cho tôi! Đây là phòng của tôi! Nếu cậu còn không ra, tôi sẽ gọi điện thoại cho bảo vệ khách sạn!”

Mẹ Tưởng có vẻ hơi không đủ lực lượng, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như muốn đâm xuyên người tôi.

“Cháu nói, cháu muốn chìa khóa cửa!”

Tôi dùng giọng điệu mà ngay cả tôi nghe cũng thấy cực kỳ đáng sợ. Tôi không biết mình đã phát ra giọng điệu này bằng cách nào, tôi chỉ biết nếu bà ấy còn không chịu đưa chìa khóa cho tôi, mặc kệ bà ấy là ai, tôi cũng phải đánh bà ấy một trận nhừ tử.

Mẹ Tưởng vốn đang run rẩy muốn cầm điện thoại nội bộ lên nhấn số điện thoại lễ tân, nhưng chú ý thấy ánh mắt hung ác của tôi, bà ấy ý thức được bảo vệ không cách nào tới giải quyết êm đẹp trước khi xung đột xảy ra, bèn lấy chìa khóa phòng từ trong túi ra.

Tôi chỉ muốn mau chóng mở cửa, nhưng vì lo lắng, không hiểu sao tôi có cố thế nào cũng không thể chọc chìa khóa và ổ khóa.

Sau khi thử mấy lần cuối cùng tôi cũng nhét chìa khóa vào được, xoay cửa, bên trong cửa là một vùng đen kịt.

Tôi vội vàng mở đèn lên, sau đó thấy được thiếu nữ nhỏ nhắn đang lẳng lặng co ro ở mép giường trong phòng.

“Tưởng Mộc Thanh?”

Tôi ném chìa khóa xuống bước tới bên cạnh cô ấy, muốn kiểm tra tình huống của cô ấy.

“Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi, con sẽ không bao giờ liên lạc với Lục Phàm nữa.”

Tay tôi mới đụng vào bờ vai cô ấy, cô ấy đã cầu xin tha thứ như thế.

“Tưởng Mộc Thanh.”

“Mẹ, con xin lỗi, con sẽ nghe lời mẹ, sẽ không nghĩ tới chuyện không đi nữa.”

Thiếu nữ hoảng hốt như một loài vật nhỏ ăn lông ở lỗ đột nhiên hiện rõ dưới ánh mặt trời. Tứ chi cô ấy run run, tay đang giật mạnh sợi tóc rối bù, nhỏ giọng khóc xin.

“Tưởng Mộc Thanh, đừng khóc, là anh tới.”

Lúc này tôi cũng không biết nên an ủi cô ấy như thế nào. Tôi cảm giác mỗi lần tôi đụng tới cô ấy đều có thể khiến cô ấy phản cảm cực kỳ mãnh liệt.

“Mẹ, xin lỗi mẹ, con sẽ không khóc nữa, xin lỗi mẹ…”

Không phải trước đó Tưởng Mộc Thanh còn rất vui vẻ mà nói cho tôi biết mẹ Tưởng đồng ý để cô ấy ở lại đây sao? Sau đó là chính cô ấy không muốn ở lại đây nữa. Rốt cuộc hiện tại cô ấy bị sao vậy?”

“Rốt cuộc dì đã làm trò gì? Chẳng lẽ cô ấy không phải con gái của dì sao?”

Tôi bảo vệ Tưởng Mộc Thanh, đồng thời xoay người hỏi mẹ Tưởng đang đứng ở cửa ngây người nhìn chúng tôi.

“Dạy dỗ con cái mà thôi, không… không có gì to tát.”

“Chỉ là dạy con thôi sao?”

Tôi kiểm tra sơ qua phần da thịt lộ ra bên ngoài quần áo, phát hiện trên cổ cô ấy có một vùng máu ứ động do từng bị vật gì đó đâm vào.

Tôi không nhịn được mà nắm chặt tay, muốn đập thẳng vào mặt ác phụ đang đứng trước mắt, để bà ấy cũng phải chịu đau đớn tương ứng. Thế nhưng Tưởng Mộc Thanh phía sau tôi lại đứng bật dậy, ôm lấy phần lưng tôi.

“Đừng thương tổn mẹ em.”

Tưởng Mộc Thanh dùng giọng yếu ớt quát lên, cô ấy hệt như cái xác không hồn chỉ đang dùng chút chấp niệm cuối cùng để di động thân thể.

Sau đó thiếu nữ không thể duy trì nổi nữa. Thân thể cô ấy như đột nhiên thoát lực ngã quỵ về phía sau, cũng may tôi đỡ được cánh tay cô ấy đúng lúc.

“Bất kể thế nào, chí ít cháu cũng thành tâm hơn dì.”

Tôi nhẹ nhàng nói một câu với mẹ Tưởng, sau đó hạ quyết tâm muốn đưa Tưởng Mộc Thanh đi.

Tùy tiện lấy chút quần áo từ trong tủ đồ mặc lên người Tưởng Mộc Thanh, sau đó tôi khom lưng cõng cô ấy lên.

Toàn thân Tưởng Mộc Thanh như mất hết sức lực mà tựa phía sau lưng tôi, nhưng bà ấy chỉ đứng đờ một bên lẳng lặng nhìn chúng tôi rời khỏi.

Tôi cõng Tưởng Mộc Thanh vào thang máy đi xuống. Tới sảnh lớn của khách sạn, quản lý thấy tôi cõng một thiếu nữ quần áo xốc xếch, hơi cảnh giác đi tới kiểm tra.

“Cô ấy bị bệnh, cháu muốn đưa cô ấy tới bệnh viện.”

Chỉ một câu đơn giản đã có thể tránh được tất cả kiểm tra.

Mọi người đừng cản tôi, nếu vì cản tôi mà làm chậm trễ thời gian khám bệnh cho Tưởng Mộc Thanh, các người có thể gánh chịu trách nhiệm này không? Tôi liều lĩnh, hung ác độc địa mà cấp thiết xông thẳng qua sảnh lớn vàng chói.

Đi ra bên ngoài, tôi phất tay ngăn một chiếc taxi, nhét Tưởng Mộc Thanh vào ghế sau, bản thân cũng vào theo.

Hiện tại đã muộn. Đã qua thời gian cao điểm tan tầm, lượng xe chạy trên đường cũng không nhiều lắm. Theo xe hơi tiến tới, càng lúc chúng tôi càng tới gần nhà hơn.

Thấy được tình cảnh quen thuộc lại ấm áp, tâm trạng căng thẳng của Tưởng Mộc Thanh cũng được hòa hoãn bớt. Cô ấy nằm trong ngực tôi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

“Mẹ, xin lỗi, đừng mà…”

Tưởng Mộc Thanh dán mặt vào ngực tôi, dùng hai tay ôm chặt lấy eo tôi nhưng đang tìm kiếm bảo vệ.

“Tưởng Mộc Thanh.”

Tôi cũng ôm chặt lấy cô ấy, bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành vi tùy tiện giao cô ấy cho mẹ Tưởng.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Cướp vợ về nào
Xem thêm
Nhiều tình tiết ảo quá. Khó suy đoán thật.
Xem thêm
tks????????????
Xem thêm
Nghi 2 bà mẹ này cấu kết lắm
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Đúng là dell thể tin bà này tốt đc
Xem thêm
ủa sao mới chương đầu thôi mà drama thế!?
Xem thêm
dc lắm og oi, mấy ngày nay thấp thỏm lo tưởng drop thật r chứ :))
Xem thêm