Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 15 Lần đầu tiên công hội hợp tác

Độ dài: 2,762 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Không thể không nói, sau khi có đoàn đội, thực lực tăng cường, chúng ta có thể rời khỏi thôn Brill đi tới chỗ xa hơn.

Đám "động vật hoang dã" động một chút lại cản đường ngày trước, hiện tại đều đã bị các đồng đội giải quyết giúp. Làm Mục Sư phụ trợ chiến đấu, tác dụng duy nhất của tôi là dựa vào bản thân để khôi phục ma pháp, giúp mọi người tiết kiệm thuốc máu vốn có giá cả rất rẻ.

Nói cách khác, tôi cảm thấy dù tôi có tồn tại hay không cũng không quá quan trọng

Vì nhà chúng tôi không có tai nghe trò chơi, phải mở loa ngoài, nếu nói quá lớn lại sợ quấy rầy tới mẹ tôi đang làm việc ở sát vách. Tôi không thể mở voice của tôi và Tưởng Mộc Thanh, chỉ có thể giao lưu với bọn họ dựa vào tin nhắn.

"Phàm ca, tăng máu đi, tôi sắp không trụ nổi nữa."

Chiến Sĩ Quách Thông gửi tin nhắn nhắc nhở tôi.

"Cặn bã, tăng máu."

Vừa lúc Pháp Sư Giản Ngọc không cẩn thận trúng một trảo của quái vật cũng bắt đầu gửi tin nhắn.

Lúc này tôi đang dành thời gian xem từ đơn tiếng Anh trên điện thoại di động, thiết trí nhân vật thành tự động theo dõi hội trưởng công hội, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu xem thử đồng đội còn máu hay không, nếu không thì ấn vào ảnh chân dung của đối phương, thêm cho bọn họ ít máu là được rồi.

Thế nhưng dường như hiệu suất rất thấp, không chỉ không thể học thuộc từ đơn tiếng Anh, có đến vài lần vì không tăng máu kịp thời mà khiến Chiến Sĩ Quách Thông suýt bị giết chết.

Quên đi, vẫn nên chuyên tâm chơi game với Quách Thông cho xong lại tính tiếp.

Tôi bắt đầu hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm thanh HP của bọn họ, đợi khi HP tổn thất tới số lượng tương đối, tôi sẽ vung pháp trượng lên, tăng máu cho bọn họ.

Kể ra, từ khi bắt đầu chơi game, thái độ của Giản Ngọc với tôi cũng không quá tốt. Đầu tiên là vì tôi giết nhân vật trò chơi của cô ấy một lần, sau đó khi cùng đi xem phim, Tưởng Mộc Thanh giận dỗi, lại khiến cô ấy hiểu lầm điều gì đó.

Trước mắt, trong mắt cô ấy, tôi là người đàn ông cặn bã âm tàn độc ác.

A, cũng chẳng có gì to tát, tôi không quan tâm tới cái nhìn của những người không liên quan lắm này về tôi.

Đạo Tặc Tưởng Mộc Thanh không gọi tôi tăng máu, bởi cô ấy không cần tăng máu. Bên phía chúng tôi, chiến lực mạnh nhất là Đạo Tặc cấp 10. Dưới sự khống chế của cô ấy, vệ sĩ trung thành nhất đang phục vụ cho tôi, thời thời khắc khắc đứng bên cạnh tôi, cũng không chủ động đi lên công kích.

Dường như Quách Thông và Giản Ngọc cũng phát hiện Tưởng Mộc Thanh đang tiêu cực biếng nhác, nhưng chính bọn họ đang vội vàng đánh quái, dường như không quá để bụng tới điểm ấy. Ngược lại, dù sao đám dã quái trước mắt cũng có cấp bậc thấp, có Tưởng Mộc Thanh tham dự hay không cũng chẳng sao. Dựa vào thực lực của bọn họ cũng có thể dễ dàng giải quyết.

Chờ khi đến vị trí "Cây Tiêm Khiếu" lại gọi Tưởng Mộc Thanh lên cũng được.

"Kể ra 'Cây Tiêm Khiếu' ở vị trí nào vậy?"

Tôi liếc nhìn bản đồ công hội dưới góc phải cửa sổ trò chơi, đồng thời hỏi Quách Thông.

"Ở trong khe sâu bên phía rừng rậm kia, Cây Tiêm Khiếu là nơi chúng ta phải đi qua nếu muốn vượt qua khe sâu, rời khỏi Tân Thủ Thôn đi đến thành thị tiếp theo. Cho nên chúng ta nhất định phải đánh bại nó."

Quách Thông giải thích cặn kẽ cho tôi, đồng thời gửi một tọa độ cho tôi.

Thu được tọa độ, trên bản đồ công hội xuất hiện một điểm sáng màu xanh nhạt.

Tôi nhìn đại khái, vị trí của thôn Brill chúng tôi nằm ở một vùng núi xa xôi. Giả như chúng tôi có thể xuyên qua vùng núi đi tới bình nguyên, hẳn sẽ tới một thành thị có quy mô lớn hơn một chút.

Hẳn vật bán trong thành sẽ có đẳng cấp cao hơn bên phía chúng tôi, mà hiển nhiên giá cả cũng sẽ đắt hơn.

Từ công hội chia sẻ bản đồ. Nhìn lại, Quách Thông và Giản Ngọc đã đi khắp cánh rừng rậm này, giẫm dấu chân lên tất cả hang động và ngọn núi. Đối với địa hình địa vật quen thuộc xung quanh, Quách Thông và Giản Ngọc đã cảm thấy mệt mỏi. Bọn họ nóng lòng muốn rời khỏi thâm sơn, đẩy nhanh tình tiết trò chơi, cũng nóng lòng muốn tới trong thành đổi trang bị, khiến bọn họ trở nên càng mạnh hơn trong trò chơi.

Thế nhưng Cây Tiêm Khiếu là chướng ngại đặt ngang trước mặt chúng tôi.

Nó mọc nghiêm chỉnh ở phía trước cửa ra, khiến người chơi phải đánh ngã nó mới có thể loại bỏ vật cản đường, tiến vào thế giới bên ngoài núi.

Đương nhiên, người chơi cũng có thể lựa chọn không đánh ngã nó mà theo đuôi một công hội có thực lực khá mạnh. Sau khi bọn họ tiêu diệt Cây Tiêm Khiếu, nhân lúc quái vật còn chưa đổi mới cũng có thể lén lút chạy qua.

Thế nhưng làm vậy có vẻ hơi xấu xa trộm dùng mánh lới, không có ý nghĩa gì.

Ở chỗ chúng ta, Cây Tiêm Khiếu có thể tính là ma vật chân chính, nó có lực lượng rất mạnh, nhưng thu hoạch sau chiến đấu cũng rất dày, trang bị rơi xuống tối thiểu cũng là trang bị sử thi màu cam.

Cho nên nói, người chơi chính thống cũng không muốn lẩn tránh Boss Lĩnh Chủ này, mà muốn dựa vào thực lực chân chính để tiêu diệt nó.

Thậm chí có người còn không ngừng giết chết nó cày đồ.

"Trước đó, các ngươi chưa từng đánh nó sao? Ta nhớ từ hồi lâu trước các ngươi đã nói muốn trùng kích Boss Lĩnh Chủ trong Tiêm Khiếu sâm lâm."

Tôi nhìn nhân vật trò chơi đang theo đội ngũ không ngừng đi về phía mục tiêu, không khỏi quay qua hỏi Quách Thông.

"Đừng nói nữa, tôi là Chiến Sĩ, không có khả năng kháng sát thương quá cao. Cho nên tôi bị người dùng cành cây nhỏ cuốn lại, treo lơ lửng thật cao giữa không trung. Không có tôi làm khiên thịt, Giản Ngọc với lượng máu bèo bọt rất nhanh sẽ bị giết chết, thua tới không thể thua thêm. Lần này chúng ta có thêm hai người là cậu và bạn Tưởng, chắc chắn sẽ thành công.

Trong từng hàng chữ Quách Thông viết ra lộ vẻ rất tự tin.

Có một Đạo Tặc cấp 10 ở đây, hẳn rất dễ dàng giết chết loại ma vật cấp sơ đẳng này.

Kết quả...

Kết cục trận chiến vô cùng bi thảm.

Được xưng là cây "Scream (Tiêm Khiếu)", mọc ra một khuôn mặt người cực kỳ kinh khủng.

Lỗ mũi và ánh mắt nó như bị con mối đục thành, hệt như bị vỡ ra một cái lỗ lớn. Chúng tôi vừa xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của nó, nó đã vặn vẹo gương mặt quỷ, bắt đầu điên cuồng huy động cành lá đánh xuống đỉnh đầu chúng tôi.

Chiến Sĩ khôi giáp sáng loáng bị thân cây thô to đánh bay. Ầm một tiếng, cậu ta bị ném lên tảng đá bên cạnh, bị phủ thêm trạng thái mê muội, không cách nào di chuyển.

Mấy mục tiêu đơn ở phía sau như tôi, Giản Ngọc, Tưởng Mộc Thanh, tất nhiên cũng bị cành cây quấn quanh, treo cao cao trên không trung.

Tôi nhìn hai nhân vật nữ bị quấn quanh bên cạnh, cảm giác được trò chơi này rất máu tanh.

Cũng không giống như trong dự đoán, không có mấy loại play trói chặt khiến người ta thẹn thùng gì, mà cành cây trực tiếp trở nên nhọn hoắc, đâm vào thân thể nhân vật người chơi, dẫn đến nhân vật trực tiếp hộc máu.

Tôi nhìn thấy hai nhân vật nữ đang há mồm kêu to, hẳn bọn họ đang kêu rên đau khổ, may là tôi không mở loa.

Nếu để mẹ tôi nghe được, không biết bà ấy sẽ tưởng tôi đang làm gì trong phòng.

Nhân vật tôi thao tác cũng chẳng tốt hơn là bao, ngực bị cành cây xỏ xuyên qua, HP đang nhanh chóng giảm xuống.

Tình cảnh kế tiếp càng đáng sợ hơn.

Sau khi mấy cành cây trói chặt chúng tôi đùa bỡn chúng tôi một hồi, cành cây xung quanh đâm sâu vào thân thể chúng tôi, chỉ trong chớp mắt ba nhân vật đã đau tới thân thể cứng đờ, sau đó tứ chi cũng không còn giãy giụa nữa, rãnh máu cũng trực tiếp xuống 0.

Nhìn vết máu phun đầy màn hình máy tính, tôi hơi nhớ tới Tiểu Ly Miêu đã từng giết tôi ba lần.

Người ta chỉ dùng móng vuốt sắc bén vạch vài vết trên lồng ngực tôi, chí ít cũng còn có chút hình người. Hiện tại nhân vật của tôi chết thảm tới mức ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra, nếu như nhân vật này của tôi có mẹ.

Một giây hắc bình qua đi.

"Cây Tiêm Khiếu giết, Đạo Tặc lv10, Lục Phàm số 10003, Chiến Sĩ lv4, Ức Vạn Thiếu Nữ Mộng, Pháp Sư lv4, Phong Mật Dữu Tử, Mục Sư lv2, Cá Bị Nước Bọt Dìm Chết."

Hệ thống nhắc nhở.

Chúng tôi về tới điểm phục sinh Tân Thủ Thôn. Đoàn đội mới thành lập cũng vì trận chiến đầu tiên thất bại mà bắt đầu cãi vã ầm ĩ.

Hai tên cuồng game như rất không cam lòng với thất bại, cũng vô cùng không hài lòng với kết quả của lần chiến đấu này.

"Trước đó khi chỉ có tôi và tiểu Ngọc, chúng tôi lưng tựa lưng chiến đấu chí ít cũng có thể phòng vệ mấy cành cây quơ múa kia một hồi. Hiện tại nhiều người hơn lại không có chút tác dụng nào, chỉ khiến diện tích phòng ngự phải tăng lớn lên, ngược lại còn biến thành trói buộc, trực tiếp để cành cây công phá.

Quách Thông nhắn tin oán giận trình độ chơi game của tôi và Tưởng Mộc Thanh trong khung chat.

Tôi và Tưởng Mộc Thanh vẫn luôn im lặng.

Đúng là vì hai bên trái phải và phía trước chúng tôi bị thất thủ, dẫn đến bị cành cây quấn lên, đánh bay Quách Thông, tiếp đó lại khống chế ba người phía sau. Mà dao găm trong tay Tưởng Mộc Thanh quá ngắn, vốn không thể tiếp cận thân thể cái cây, chỉ có thể đánh gãy một số cành cây linh tinh không quan trọng.

Cứ như vậy, bốn người chúng tôi dễ dàng bị "Cây Tiêm Khiếu" phân thây.

Thất bại là điều tất yếu, bởi chúng tôi vốn không có kinh nghiệm chiến đấu đoàn đội.

Chức nghiệp Đạo Tặc loại thích khách lại bị sung làm nhân vật phòng ngự đúng là hơi miễn cưỡng, dựa theo lẽ thường, loại nghề nghiệp này vẫn luôn giấu ở xung quanh đoàn đội, dùng để tập kích bất ngờ.

Thao tác của tôi cũng có rất nhiều sai lầm, Mục Sư không công kích hàng vạn vốn không nên áp sát tới phía trước như vậy, chỉ cần đứng ở xa xa nơi quái vật không thể công kích tới, sau đó tăng máu ở cự ly xa là được rồi.

Đúng là thao tác của hai người chúng tôi rất có lỗi với Quách Thông.

Trải qua trận chiến đấu này, lại nhìn tình cảnh máu me đầm đìa kia, tôi cảm thấy cả người không thoải mái.

Quách Thông tỏ vẻ không phục, yêu cầu tạm thời đổi tài khoản với Tưởng Mộc Thanh. Cậu ta cho rằng nhân vật Đạo Tặc cấp 10 không nên chỉ có chút tác dụng như vậy.

"Không được! Đây là thứ Lục Phàm tặng tôi, không ai có thể chạm vào."

Cuối cùng Tưởng Mộc Thanh mở miệng, cô ấy quật cường gửi tin nhắn trả lời.

"Chỉ thử một chút thôi, được không?"

"Tuyệt đối không được!'

"Bạn Tưởng!

"Không được!

Quách Thông cho rằng Tưởng Mộc Thanh không thể phát huy ra tài nghệ của Đạo Tặc cấp 10 bình thường, vô cùng chấp nhất với việc tạm thời đổi tài khoản với Tưởng Mộc Thanh, dùng cách này để đột phá nan quan trước mắt.

"Em cho Quách Thông mượn chơi một hồi được không?"

Tôi không nhìn nổi nữa, thử khuyên bảo Tưởng Mộc Thanh.

"Lục Phàm, lẽ nào anh nguyện ý tùy tiện đưa nhân vật trò chơi - thứ tượng trưng cho em – cho người khác chơi? Lục Phàm, anh không thể làm vậy được."

Dường như thiếu nữ đã hiểu sai điều gì đó.

Cắn chặt không nhả.

"Anh không có ý đó, chỉ là cho người khác mượn tài khoản trò chơi thôi, cũng không phải chuyện to tát gì. Nếu em đã không thích thì thôi vậy."

Kết quả là tôi cũng không còn cách nào khác.

Sau khi khẩu chiến một thời gian dài, cuối cùng Quách Thông bị cự tuyệt mãi cũng hơi nổi giận.

"Phiền chết đi được, nếu không được thì tôi offline trước. Cứ như vậy đi. Lấy thực lực trước mắt của chúng ta không cách nào đánh thắng đại quái kia."

Cuối cùng cậu ta gửi tin nhắn nói.

Bị cự tuyệt, trong lòng Quách Thông bất mãn vô cùng. Cậu ta trực tiếp offline. Chiến Sĩ với bộ khôi giáp không còn sáng loáng nã, hóa thành một tia sáng biến mất bên cạnh chúng tôi.

Giản Ngọc cũng để lại một câu nói vô cùng lạnh lùng trong phòng trò chuyện chung của công hội, Pháp Sư với nón rộng vành màu đen cũng lập tức biến ảo không thấy đâu nữa.

Những người ngày thường đều có thể tính là dễ sống chung, một khi dính tới sự thành bại của trò chơi, hai tên cuồng game này lại trở nên mất kiên nhẫn.

Tôi hơi bất đắc dĩ mà nhìn cửa sổ trò chơi của mình.

"Bọn họ offline rồi sao?"

Tưởng Mộc Thanh chú ý tới hai người đã thất vọng rời khỏi trò chơi.

"Ừm, hẳn là vậy, bởi vì chúng ta quá cùi bắp, người ta không muốn chơi chung với chúng ta nữa.

Tôi hậm hực nói.

Thực tế cũng là vậy thật. Kể cả thế giới trò chơi, trên thế giới này, dù là bất kỳ xó xỉnh nào cũng không chứa kẻ yếu. Có lẽ không bao lâu nữa, Quách Thông sẽ đá tôi và Tưởng Mộc Thanh ra khỏi công hội.

Tạm thời cũng không có tác hại gì.

"Chúng ta có chơi nữa không?

Tôi hỏi thiếu nữ. Chơi hơn hai giờ, cũng đã tới lúc nên kết thúc trò chơi không mấy vui vẻ này.

"Lục Phàm, anh có thể đi đánh với em một lần nữa không? Chỉ có hai người chúng ta đi."

Dường như thiếu nữ cũng hơi không cam lòng.

"Thôi quên đi, không thắng được đâu, có đi nữa cũng chỉ tốn công."

《 Lý Tưởng Quốc 》 chỉ có thể phục sinh trong thành, đây cũng là một chuyện khiến người ta tương đối phiền lòng.

Tôi không biết thiếu nữ ở đầu bên kia màn hình đang ngồi trong phòng suy nghĩ gì. Ngay cả bốn người cùng đánh cũng không đánh lại, bọn họ có đi nữa cũng có ý nghĩa gì đâu, huống hồ bọn họ còn là hai kẻ yếu gà nhất.

"Chỉ cần em với Lục Phàm kết hợp hẳn có thể."

Giọng điệu của thiếu nữ như rất có lòng tin.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

để vợ gáng để vợ gánh
Xem thêm
Tập này có chỗ khó hiểu? Sao tiểu Thanh đưa nick thuê người khác cày cấp thì được, còn đưa nick cho quách thông mượn thì lại -"không được! Đây là thứ mà lục phàm tặng tôi, không ai có thể chạm vào."-mâu thuẫn, khó hiểu???
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
Hờ do ghét thôi có được không bạn? Ít nhất Quách Thông khá thân với Lục Phàm mà ai thân vs Lục Phàm auto bị ghét nhá. Còn cái lí do thì bạn tin lời bọn con gái nói à?
Xem thêm
@Taidhsphn: à thì ra là vậy, tui còn tưởng là tác giả tự mâu thuẫn nữa chứ.
Xem thêm
tks. ganh team cho ????????
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm
Cố tình chơi kém để 2 người kia rage quit mà
Xem thêm
Vừa load kiếm đường thấy hiện tim vô ngay theo dõi thả team rồi đọc
Xem thêm