Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 05 Mùa hè đã đến

Độ dài: 1,935 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Ở các thành phố phương Nam vẫn hay nóng lạnh thất thường, nhất là vào mùa thu, nếu không phải là không khí lạnh lẽo tràn xuống từ phương Bắc thì sẽ là luồng gió lạnh nào đó thổi từ biển vào.

Nơi chúng tôi sống chỉ cần sau một cơn gió lớn từ biển thổi vào, việc giảm tới mười mấy độ chỉ trong chớp mắt cũng có khả năng. Nhưng đây chỉ là tình trạm tạm thời thôi, chờ khối không khí lạnh đi qua, nhiệt độ sẽ lập tức trở về mức bình thường.

Hôm nay có một luồng không khí lạnh, khi ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm, cả tôi và Tưởng Mộc Thanh đều phải thay quần áo dày.

Phải nói rằng không khí lạnh là thứ làm người ta khá bực bội, nó làm hại các cô gái phải mặc quần dài vào lúc trái mùa, đến nỗi suốt cả một ngày dài, các nam sinh chẳng thể nào được ngắm nhìn những cặp chân dài đáng lẽ đã phải lộ ra.

Với các nam sinh, đây vẫn là điều gây tiếc nuối. Vậy là một cơ hội đã mất đi như thế đấy, chờ thêm mấy ngày nữa, khi mà trời thực sự trở lạnh, họ sẽ không còn cơ hội thấy nữ sinh mặc váy nữa rồi.

Thời tiết thật đáng ghét.

Tôi cho rằng nữ sinh nên mặc váy, việc này không liên quan gì tới kiểu dáng váy bởi váy ngắn vốn là một đặc quyền của nữ sinh. Đương nhiên đây là điều được cân nhắc dựa trên phương diện thẩm mỹ thôi, khác với suy nghĩ thô tục của một số nam sinh khác.

Tuy nhiên điều khiến tôi bất ngờ là dù hôm nay phải nuối tiếc vì không được ngắm các nữ sinh mặc váy nhưng sau khi về nhà, tôi đã được thấy một cảnh tượng đẹp mắt hơn gấp mấy lần.

Vừa vào tới cửa chính, chúng tôi đã nhận thấy một luồng khí nóng phả thẳng vào mặt.

Hóa ra là mẹ không chịu nổi việc nhà cửa lạnh lẽo nên đã bật lò hơi treo tường trong bếp.

Vì thành phố tuy là ở phương Nam nhưng vị trí của nó lại ở khu vực ôn đới, nhiệt độ mùa đông vẫn ở khoảng 0 độ C nên mọi người ở đây đều sẽ sắm máy sưởi điện trong phòng ngủ hoặc dùng khí gas đốt sưởi ấm như nhà chúng tôi để sưởi vào mùa đông.

Đương nhiên là dùng điều hòa không khí để sưởi ấm cũng được, nhưng mà làm thế lại tốn điện quá.

Mẹ ở nhà không vận động nên tới khi thấy quá lạnh sẽ bật nhiệt độ lên rất cao, sau đó mẹ bận rộn làm việc nên sẽ quên tắt đi, vì vậy mà trong nhà tôi rất nóng, chẳng khác nào mùa hè lại đến.

Sau khi bọn tôi về, cảm thấy nhiệt độ bất ổn nên mới vội vàng tắt lò đi.

Trong căn phòng với nhiệt độ như mùa hè, dù có không khí lạnh đi nữa, tôi cũng cảm thấy tối nay có thể rất thoải mái. Nhưng mà thẻ gas ở nhà cũng phải sớm nạp thêm tiền thôi.

Vì nhiệt độ trong nhà rất cao nên tôi và Tưởng Mộc Thanh chẳng thể làm gì khác ngoài việc ai về phòng nấy, thay quần áo mùa thu ra, tạm thời mặc đồ mùa hè vào.

Tôi mặc áo ba lỗ, quần đùi còn Tưởng Mộc Thanh cũng mặc áo ba lỗ nữ dài tới eo và quần soóc. Tôi qua xem người mẹ đang chăm chú đánh máy trong phòng, thấy mẹ đã bỏ chăn ra từ lâu, để lộ ra bộ váy ngủ trông khá mát mẻ.

Mẹ hoàn toàn quên mất bản thân đang mặc váy nên dùng một tư thế khá kì lạ, hai chân dang rộng ngồi trên giường, đôi mắt tập trung nhìn vào chiếc laptop.

Tôi thực sự không quen đối mặt với người mẹ "buông thả" thế này.

Phi lễ chớ nhìn! Phi lễ chớ nhìn!

Tôi vội vàng đóng cửa ra ngoài.

Sau đó, tôi bắt đầu giải quyết các nguyên liệu nấu ăn trên bàn bếp để chuẩn bị cơm canh tối nay cho ba người.

Lúc này, thiếu nữ đã đeo tạp dề, chạy tới định giúp tôi một tay.

"Không cần giúp đâu, em cứ đi học đi, nấu cơm xong anh sẽ gọi em ra ăn." Tôi nói với cô ấy như vậy.

Tôi thực sự không quen với việc có người nhúng tay vào công việc mình đang làm.

Xét trên mọi phương diện, tôi không phải người giỏi hợp tác, tôi chỉ có thể cực kỳ tập trung để làm xong công việc của bản thân. Nếu như buộc phải cùng một người khác làm chung, tôi sẽ cảm thấy đầu óc rối bù lên.

Có rất ít người ăn ý được với tôi.

"Lục Phàm, để em làm đi! Em chọn bao nhiêu là nguyên liệu nấu nướng thế này là để cho Lục Phàm ăn mà, tay nghề của em đã được tập luyện rất lâu rồi đấy."

Thiếu nữ cực kỳ tự tin nói với tôi như vậy.

Lời này không sai, trong thời gian ở quê với bà nội, Tưởng Mộc Thanh vẫn luôn giúp bà nấu cơm nên đã học được không ít tay nghề từ bà nội.

Nếu được ăn những món có tay nghề tương tự như bà nội cũng là một chuyện hạnh phúc.

"Được, vậy em nấu đi, nấu xong rồi anh với mẹ chỉ cần chịu trách nhiệm ăn thôi là được."

Nghĩ tới đây, tôi cực kỳ yên tâm giao mọi việc cho thiếu nữ. Tôi ngừng tay, chuẩn bị rời khỏi nhà bếp để về phòng học bài.

"Lục Phàm, đừng đi mà, anh có thể trợ giúp cho em được không? Phải nấu cùng nhau mới có cảm giác như một cặp chứ!"

Thấy tôi định đi, thiếu nữ mất hứng dùng tay túm chặt lấy áo tôi, ngăn tôi lại.

Dạo gần đây, có vẻ như cô ấy vẫn luôn theo đuổi cảm giác tình nhân, chẳng lẽ là đọc được ở tạp chí hay là sách vở gì đó à? Tôi thấy cô ấy vẫn luôn rất chú trọng tới những chi tiết nhỏ xíu như vậy.

"Giúp em à? Được thôi."

Tôi đồng ý.

Không giúp đỡ gì mà chỉ chăm chăm ăn uống chùa cũng không ổn lắm, vậy là tôi bưng khay ra bồn nước, mở nước rửa rau.

Tất cả đều vô cùng bình thường và ấm áp, mãi cho tới tận lúc thiếu nữ nghiêng người.

Có lẽ vì tạp dề rộng quá nên nó đã che hết mọi dấu vết của vải vóc trên người cô ấy. Bất kể là áo hay quần, tất cả đều đã bị giấu bên dưới lớp tạp dề mới mua, cảm giác như phía sau chiếc tạp dề này, cô ấy không mặc gì cả.

Tạp dề?!

Trong đầu tôi đã hiện lên một cụm từ tràn đầy sắc khí.

Cô ấy còn siết eo rất chặt, đường viền tôn lên eo thon, đường cong đẹp đẽ của cơ thể đã hoàn toàn được phô bày.

Điều này khiến mức độ sắc khí lại càng tăng cao.

Cho tới khi tôi vốn đang bận rộn bên cạnh cô ấy đã không thể tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào thiếu nữ cũng đang bận rộn và vẫn không hề hay biết gì.

Tôi đã sửng sốt nhìn cô ấy một hồi lâu.

"Lục Phàm? Sao thế?"

Nhận thấy ánh mắt của tôi, thiếu nữ tò mò quay đầu lại nhìn.

Gay go rồi, tôi đã bất cẩn ngắm quá lâu.

Bị phát hiện đang nhìn lén rồi!

"Không có gì, không có gì đâu."

Tôi vội vàng cúi đầu, tập trung vào việc rửa khoai tây.

"Lục Phàm... Chỉ cần anh muốn thì bất kì lúc nào cũng được."

Thiếu nữ nhìn tôi đang giả vờ tập trung vào việc khác, cô ấy đắc ý ra mặt.

"Anh..."

Thấy cô ấy hài lòng, tôi không khỏi phân tâm, tôi trượt tay khiến khoai tây rơi vào chậu và làm bắn rất nhiều nước lên khắp người mình.

"Ha ha..."

Thấy tôi lóng ngóng vụng về, thiếu nữ che miệng lại, cười khẽ.

"Đâu có, anh không dùng loại ánh mắt đó để nhìn em đâu, em đừng hiểu lầm.''

Tôi đỏ mặt giải thích.

Thực sự là rất dễ để nhìn thấy được tâm tư khó nói thành lời của nam sinh. Là một chàng trai bình thường, thấy cô ấy vô tình mặc trang phục khiêu gợi như vậy, tất sẽ có chút liên tưởng, đây là chuyện hợp tình hợp lý thôi.

Nhưng phản ứng của cô ấy xấu quá, đã thấy rõ được tâm tư đen tối của người ta mà còn nói ra những lời mời gọi như vậy, đúng là quá to gan, đồng thời cũng khiến người khác phải mặt đỏ tim đập.

Trải qua một khoảng thời gian cùng chung sống, thần kinh của tôi đã bị cô ấy khiêu khích đến độ có chút lơ đãng, nhưng khi đối mặt với tình hình này, tim tôi đập càng lúc càng nhanh, đây không phải hiện tượng tốt lành gì.

Lẽ nào tôi đã coi tình cảm của cô ấy là thật? Tôi cảm thấy mình có ảo giác.

Rửa sạch sẽ nguyên liệu nấu ăn xong, tôi thái chúng ra theo yêu cầu của thiếu nữ và để gọn gàng trong bát rồi ra khỏi nhà bếp, để cho cô ấy tự làm.

Về phòng, tôi định gọi cho Quách Thông và hỏi cậu ta chuyện của câu lạc bộ.

Tuy mời Quách Thông vào câu lạc bộ là một hi vọng xa vời nhưng tôi vẫn muốn thử xem sao vì thật sự là tôi chẳng còn có ai để nói chuyện cả.

Tôi vừa sờ tới di động thì chuông cũng reo lên.

Người gọi: Quách Thông.

"Lục Phàm! Tao không ngờ mày lại là người như vậy, mày còn thù dai phải không? Có chuyện gì thì cứ tính với tao là được rồi, tại sao còn liên lụy đến Tiểu Ngọc nhà tao nữa?"

Tiếng gào thét giận dữ đầy điên cuồng của Quách Thông truyền ra từ loa điện thoại.

Tôi kéo xa chiếc điện thoại khỏi tai theo bản năng, chờ cậu ta nổi cáu xong rồi mới hỏi cho cẩn thận.

Cái quái gì thế, tôi làm gì, tôi thù dai cái gì? Tôi chẳng hiểu cậu ta đang nói cái gì nữa.

"Thế rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế?"

Tôi hỏi.

"Có phải là mày có cái clone tên Lục Phàm số 10003 không?! Mày quá tàn nhẫn, tao với Tiểu Ngọc giết mày một lần mà bây giờ mày để bọn tao không ra khỏi làng Brill được luôn, mày chặn luôn ở cổng để giết bọn tao, bây giờ bọn tao không chơi game này được nữa!"

Quách Thông tan nát cõi lòng hét to y như bị người ta xẻo thịt.

Làng Brill chính là thôn Tân Thủ tôi vẫn hay gọi, tôi vẫn không hiểu ý nghĩa của cái tên này là gì nên mãi vẫn không nhớ được.

"Lục Phàm số 10003 à?"

Đây chẳng phải là nick đạo tặc Tưởng Mộc Thanh mới lập à?

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Chị Dậu =))
Xem thêm
Hahaahahahhaha. Hảo Tưởng Mộc Thanh
Xem thêm
vl ko ra khỏi lun dme
Xem thêm
tks. ????????
Xem thêm
NDK
Khảo thân đeo tạp dề à
Xem thêm
dám ức hiếp chồng nhà chị, chị cho bây hết chơi game :))
Xem thêm
Tiểu thanh pro quá. Đụng vô cái gì là bá cái đó
Xem thêm