The Taming of the Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 25 Suy nghĩ về kế hoạch điều trị

Độ dài: 1,894 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

Khi việc trị liệu đã đi sâu hơn và rộng hơn, tôi cảm thấy cần phải ghi chép để lưu giữ lại một vài điều.

Quan sát biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân, ghi chép lại bệnh trạng cũng như hiệu quả sau khi dùng thuốc là một điều vô cùng quan trọng.

Như vậy mới không bỏ sót bất kì biểu hiện nhỏ nào của thiếu nữ, dẫn tới việc sai lầm trong điều trị về sau.

Tôi cầm trong tay một quyển sổ trắng xóa, vừa nghĩ vừa dùng bút viết ra những gì cần ghi nhớ.

Chỉ hai ngày thôi, thiếu nữ vất vả chuyển đi giờ lại quay về nhà tôi.

Chẳng hiểu vì sao, cha hoãn ngày trở về nhà mãi cho tới tận Tết, từ giờ đến khi đó còn có tới nửa năm làm bước đệm.

Nhưng việc này cũng chẳng sao cả, dù cha có trở về, sau khi trải qua chuyện này, tôi cũng không định để cô ấy đi nữa. Cùng lắm thì Tưởng Mộc Thanh ngủ trong phòng tôi, tôi ngủ trên sa lông thôi.

Nếu bỏ qua yếu tố thiếu nữ đang ở lại nhà tôi là đánh dấu việc trị liệu bắt đầu một lần nữa thì việc cô ấy trở về là minh chứng cho việc chữa trị lại thất bại.

Ở trường, để ổn định tâm trạng của thiếu nữ, tôi đã đặt ra các quy định để gặp nhau trong trường, mục đích chính là để mọi người thấy chúng tôi chỉ là bạn học bình thường, làm các thầy cô giáo mất cảnh giác, tránh các bạn nghi ngờ.

Tuy rằng trong nội quy của trường không cấm học sinh yêu đương, nhưng đa số giáo viên đều phản đối việc học sinh cấp ba yêu nhau. Bây giờ cần thêm một mục nữa là trừ cô Liễu Lan, giáo viên dạy Ngữ Văn của lớp B ra.

Cô vừa tốt nghiệp đại học, còn đang tràn đầy những tưởng tượng về cuộc sống của học sinh cấp ba nhưng không hề biết chúng tôi bây giờ chẳng thể nào thoải mái được như các cô khi xưa.

Bây giờ, người ngày càng đông, học sinh cũng vậy, áp lực cạnh tranh rất lớn, việc yêu đương gây ảnh hưởng tới sức cạnh tranh là không được.

Lại thất bại cũng không phải vấn đề quan trọng lắm, điều quan trọng là biết suy ngẫm sau khi thất bại. Đương nhiên còn có việc suy xét lại về sự thất bại của giai đoạn chữa trị đầu tiên nữa.

Lần thất bại này có thể thấy được thiếu nữ rất sợ cô đơn, cô ấy cần tôi đến đón mới cảm giác được bản thân thực sự tồn tại.

Vốn nói sẽ mặc kệ tôi, không thèm quan tâm tôi nhưng vừa làm được chưa đầy hai ngày, tôi còn chưa cảm thấy gì, cô ấy đã không chịu nổi trước.

Cô ấy luôn chờ mong tôi xuất hiện, hết lần này tới lần khác, nhưng vẫn không được.

Cô ấy đã chịu đựng thất vọng quá đủ rồi, núp trong ngăn tủ và cho rằng tôi sẽ không tới, dùng những suy nghĩ dị dạng để tránh phải thất vọng, thậm chí là gây ra một chuyện suýt nữa không thể giải quyết nổi.

Rốt cuộc thì ở tôi có điều gì mà làm cô ấy cố chấp đến như vậy?

Đây cũng là mấu chốt của vấn đề.

Vậy mới nói chỉ cần tôi tìm được điểm chung giữa bản thân và những người khác và thể hiện nó trước mặt thiếu nữ, điều này sẽ giúp nội tâm cô ấy phong phú hơn.

Dưới góc nhìn của tôi, cách chủ yếu để giảm bớt cảm giác cô độc chính là tăng cường giao lưu với mọi người.

Giao lưu với người khác là để có được cảm tình của họ.

Mà cảm tình là thứ khái quát của ba từ tình thân, tình bạn, tình yêu.

Cô ấy ở nhà tôi, sinh hoạt cùng tôi và mẹ như người nhà, đây coi như là tình thân.

Tôi và cô ấy thường học tập cùng nhau, thỉnh thoảng cùng chơi game, xem như là tình bạn.

Ôm cô ấy, hôn cô ấy, tạm thời coi như là tình yêu đi.

Sau khi ở bên nhau một thời gian, những tình cảm cần thiết đó, cô ấy đều nhận được từ phía tôi, bởi vậy đây cũng là mấu chốt của việc cô ấy cố chấp với tôi như thế.

Trong giai đoạn điều trị đầu tiên, có vẻ như tôi đã quá cố chấp với việc thay đổi biểu tượng trong tình cảm của thiếu nữ.

Tình thân chỉ đơn thuần được gửi gắm ở mẹ, nhưng mẹ lại chẳng để bụng lắm, hơn nữa còn không phải là người thân thật sự, vì thế nên việc điều trị không có kết quả.

Tình bạn chỉ đơn giản được gửi gắm ở việc nhờ trợ giúp từ Thi Vũ và một vài ham muốn từ tôi. Đây là lựa chọn mà tôi dành cho cô ấy nhưng cô ấy không thích, vì thế nên gây tác dụng ngược, cho nên việc điều trị cũng không có hiệu quả.

Tình yêu chỉ đơn giản là gửi gắm vào gốc rễ của ái tình, coi đặc thù mang tính quyết định là việc tôi muốn cứu cô ấy trở thành một điều bình thường, không hiểu được nhu cầu thực sự của cô ấy, do đó việc điều trị không có hiệu quả.

Muốn giải quyết vấn đề thì phải bắt đầu từ gốc rễ. Bây giờ tôi mới nhận ra tình thân phải là cha mẹ cô ấy, tình bạn phải giúp cô ấy hòa nhập với mọi người, còn tình yêu, phải tìm được đối tượng mà cô ấy thực sự yêu thích.

Đây cũng là dàn giáo cho kế hoạch của giai đoạn điều trị thứ hai.

"Tình thân, tình bạn, tình yêu."

"Tưởng Mộc Thanh."

Tôi viết vào sổ, sau đó nối liến ba từ trên vào tên của Tưởng Mộc Thanh.

Dừng bút, đóng sổ lại, tôi bắt đầu trầm tư.

Tình thân hiện nay là điều không thể thực hiện được, cha mẹ Tưởng Mộc Thanh tạm thời chưa thể quay về, mỗi người cũng có hạnh phúc riêng nên đã hoàn toàn để cô ấy lại đây.

Tình bạn nếu không chung lớp có vẻ khó thực hiện, nhưng có thể lợi dụng việc gặp được cô ấy trong trường, tìm cơ hội giúp đỡ và mang lại cho cô ấy một hoàn cảnh tốt để thành lập mối quan hệ.

Tình yêu tạm thời không sắp xếp lung tung. Chuyện này không phải việc tôi có thể tùy tiện sắp đặt cho cô ấy được, phải để cô ấy có cơ hội tìm được thứ mình muốn, cho nên cần có thời gian quan sát thêm.

Do đó việc hiện nay có thể làm cũng chỉ còn lại tình bạn mà thôi.

Không thể miễn cưỡng giới thiệu bạn cho cô ấy, tốt nhất là nên tìm một đám đông để cô ấy gặp mặt vài lần, cho cô ấy tự chọn.

Ừm, đại cương của giai đoạn hai có rồi, việc còn lại là hoàn thiện bản thảo thôi.

Trong phòng tôi.

Tôi và Tưởng Mộc Thanh cùng nhau soạn sách vở trước bàn máy tính của tôi.

Sách vở mới của Tưởng Mộc Thanh chưa được bọc, cũng may là tôi mua thừa bọc sách.

Việc soạn sách hôm nay khá mất công, tôi còn tiện thể dạy cho cô ấy, để cô ấy có thể tự bọc sách vở của mình.

Vì đây là lần đầu học làm việc này, Tưởng Mộc Thanh bọc còn hơi lệch nhưng dùng tạm cũng được.

Thấy cô ấy ngồi dưới ánh đèn, cẩn thận, chăm chú cắt bìa nhưng vẫn cứ bị méo, trên trán bắt đầu toát mồ hôi, tôi cảm thấy cực kì đáng yêu.

Chẳng biết tại sao tôi bỗng muốn nhìn thấy Tưởng Mộc Thanh vụng về làm việc gì đó.

Hẳn là việc muốn thấy người khác xấu mặt, muốn cười trên sự đau khổ của người khác là tâm trạng mà ai cũng có.

Điều làm tôi cảm thấy tiếc nuối ở đây là thiên tài dù sao cũng vẫn là thiên tài. Vẻ đáng yêu đó chẳng kéo dài bao lâu, chẳng mấy chốc, Tưởng Mộc Thanh đã nắm bắt được bí quyết của việc bọc sách nên làm vừa nhanh lại vừa đẹp.

Sau đó, theo ý kiến của tôi, cô ấy bọc hết toàn bộ sách vở của mình lại.

Bọc sách của tôi và cô ấy có màu giống nhau, không biết liệu việc này có làm cho một vài người tò mò liên tưởng tới điều gì đó và khiến vài chuyện hiểu lầm xảy ra ở trường không đây? Tôi nhìn hai chồng sách y chang, bỗng dưng chột dạ.

Nhưng ngẫm lại, bọc sách trong cửa hàng có vài loại thế thôi, tình cờ "đụng hàng" cũng là chuyện bình thường.

Đã thế bọn tôi còn không cùng lớp, ai có thể so sánh được.

Thấy thiếu nữ ngồi bên cạnh đã bọc xong quyển sách cuối cùng, tôi ngừng lại việc nghĩ vẩn vơ.

"Tiểu Thanh, nước tắm có rồi đây, mau đi tắm đi."

Giọng mẹ vang lên từ trong buồng tắm.

"Mẹ, hôm nay con không muốn đi tắm đâu."

Cô ấy thoải mái nũng nịu.

Một trong những thành tựu của lần đi rồi trở về này của Tưởng Mộc Thanh là thay đổi xưng hô. Bây giờ cô ấy có thể khiến mẹ vui vẻ, nhất là khi không thêm chữ "lão", tôi cảm thấy cô ấy thật là mưu mô, có thể dỗ dành mẹ hài lòng.

"Tiểu Thanh, người bẩn như thế làm sao ngủ được, mau đi tắm đi."

Mẹ nghi ngờ bước vào phòng tôi, bước tới trước bàn máy vi tính mà chúng tôi đang ngồi.

Tưởng Mộc Thanh và tôi làm loạn trong tủ một lúc lâu nên khắp người, ngay cả tóc cũng toàn là bụi, chưa ai kịp thay quần áo.

Vì thế nên sau khi về nhà, chúng tôi không thay áo ngủ, váy ngủ mà định rửa mặt xong rồi tính.

Lúc trước mẹ có hỏi tôi, tôi ấp a ấp úng không đáp được nên chỉ có thể lấp liếm là bọn tôi thu dọn đồ đạc nên bẩn.

"Nhưng con muốn giữ lại mùi này một thời gian cơ."

Tưởng Mộc Thanh ôm ngực rồi nhìn tôi với ánh mắt sáng rực.

Nhắc tới mùi, tôi có cảm giác không lành.

"Trên ngực toàn là mùi của Lục Phàm... Đúng là rất thoải mái..."

Thiếu nữ hạnh phúc nói với cả tôi và mẹ như thế.

"Mùi của Tiểu Phàm... Tiểu Phàm?! Chuyện gì thế hả?"

Ngay lập tức, giọng nói dịu dàng của mẹ tôi thay đổi, bà tàn bạo quay đầu nhìn tôi.

"Mẹ, mẹ nghe con giải thích đi, chuyện không phải là như vậy đâu!"

Tôi sợ đến độ đứng phắt dậy.

"Thằng háo sắc này!"

Sau đó, tôi bị mẹ đuổi quanh nhà.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Đọc xong thì anh main nhà ta thích cmnr nhưng vẫn ngố ko chịu thừa nhận
Xem thêm
Đúng hơn thằng main không muốn thừa nhận
Nó sợ bị tổn thương
Rằng khi nào đó Tưởng tỉnh dậy khỏi căn bệnh, thì sẽ quên mất main, mất đi tình cảm với main và trở lại thành bình thường, có lẽ sẽ nói "chúng mình chỉ là bạn thôi, cảm ơn vì sự chăm sóc của cậu trong suốt thời gian qua", rằng Tưởng sẽ hối hận về những gì mình làm khi bị bệnh, trong khi main đã có tình cảm với Tưởng, sẽ cảm nhận sự đau khổ của phản bội
Main từ trước đến nay vẫn có một suy nghĩ đấy mà bác, thậm chí còn có trực tiếp bộc bạch ra nữa
Xem thêm
@Tyaraak: ừa mình cũng có đồng quan điểm với bạn, Lục Phàm sợ Tiểu Thanh chúng ta thành như Tiểu Tuyết, sau lần Tiểu Tuyết, có vẻ Lục Phàm rất sợ tổn thương nên rất cẩn thận e dè đón nhận tình cảm, nếu 1 khi cậu hi vọng rồi lại bị Tiểu Thanh nói là không yêu mình (như Tiểu Tuyết lúc nói trong điện thoại) chắc kèo Lục Phàm ra sân thượng hóng gió lắm :'(
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
ơ end tập 5 rồi nè số đẹp để drop :v
Xem thêm
ơ kìa ai làm thế
Xem thêm
Chẵn drop mới hay tập 10 drop là hợp lý
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đm văn vở ít, tại vì là mày nên Tiểu Thanh mới như thế. Ngu thế
Xem thêm
Tuy là toàn bóp tiểu phàm nhưng mà đáng yêu quá không trách được. Haha
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
theo như miêu tả main nhà ta khá cơ cơ mà sao lại kêu tiểu Phàm thế :V
Xem thêm
Có tiếng méo có miếng
Xem thêm
Aw Tiểu Thanh đáng yêu thế !!!!
Xem thêm
Ko ai thì mình tem
Xem thêm