Sống Cùng Em Kế
Mikawa Ghost Hiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 1: Thứ năm, ngày 16 tháng 7

Độ dài: 11,502 từ - Lần cuối: - Bình luận: 55

Vào buổi sáng mùa hè này, cơ thể hãy còn ngái ngủ của tôi như thể đang được bao bọc bởi một lớp màng mỏng vô hình vậy. Độ ẩm và cái nóng oi ả khiến cho các giác quan của tôi bị tê liệt. Đầu hàng trước sự trì trệ gây ra bởi cái điều hòa mà tôi vừa mới bật, tôi di chuyển cứ như một con rối cơ khí không có lấy cho mình một chút cảm xúc nào, chỉ đơn giản là lau đi lau lại chiếc bàn ăn màu trắng làm bằng gỗ.

Như thường lệ, cha mẹ chúng tôi không có ở nhà sáng nay. Ayase-san quay trở lại từ gian bếp với hai cái đĩa trên tay và đặt chúng xuống chiếc bàn mà tôi vừa mới lau. Thay vì cơm như khi thường, trên những chiếc đó là bánh mì nước trông có vẻ ướt đẫm.

“....Bánh mì với rau luộc vị đậu nành ư?”

“Bánh mì nướng kiểu Pháp.” Ayase-san nói cho tôi tên thật của món ăn bằng một giọng thờ ơ.

Vẫn đang không hiểu điều đó nghĩa là sao, tôi chỉ lẩm bẩm một cách bối rối ‘Anh hiểu rồi’ đáp lại nhỏ. Tất nhiên, tôi biết bánh mì nướng kiểu Pháp là gì. Tôi vẫn chưa có cơ hội được thưởng thức nó, nhưng tôi có biết về nó nhờ một sự thật rằng trong một số quyển sách tôi đọc qua có nhắc tới nó. Nói thì là vậy, bi kịch của cái tình huống này lại chính là dù tôi có nghe tới nó, nhưng tôi vẫn không thể có bất cứ một phản ứng rõ ràng nào về sự tồn tại của nó, vì tôi chưa từng được nhìn tận mắt hàng hàng thật bao giờ cả.

“Nếu mà xét theo tên, thì nó là một món ăn Pháp à?”

“Nguồn gốc của nó là ở Mỹ cơ.”

“Em quả thật biết nhiều thật đó, Ayase-san.”

“Ít nhất thì em nghĩ đó là những gì được ghi trên thực đơn ở một nhà hàng gia đình mà em đã từng ghé qua á.”

Đó có lẽ là cái kiểu thực đơn theo mùa mà sẽ có miêu tả chi tiết về từng món ăn. Nhưng điều quan trọng bây giờ không phải là nguồn gốc của món đó.

“Phải làm sao để ăn nó bây giờ?”

“Em để chúng ngay đó cho anh kìa. Anh không thấy hử?”

“Dùng dao và nĩa ư?”

“Đúng vậy, cơ mà anh cũng có thể dùng tay hoặc đũa nữa. Cũng đâu phải là có ai đang nhìn anh đâu, bọn mình đang ở nhà mà.” Ayase-san nói một cách lãnh đạm, nhưng tôi chưa thể nào mà hoàn toàn xem nhỏ là thành viên gia đình được. Tôi vẫn sẽ cảm thấy xấu hổ nếu làm hỏng mọi thứ trong lúc ăn chứ.

Đối với tôi, nhỏ vẫn giống như là người lạ vậy, chưa kể là nhỏ lại còn là một cô gái cùng tuổi tôi nữa chứ. Trên hết là nhỏ lại cực kỳ xinh đẹp nữa, nên tôi không thể cứ vậy mà trưng ra cái mặt khó coi của mình được.

“Cắt bánh mì như thể nó là món bít tết cảm giác cứ sai sai làm sao ấy, đúng không?”

“Thật ư? Theo em thấy thì nếu anh coi như như là bánh kem thì cũng đâu hẳn là tệ.”

“Em nói mới nghĩ tới…”

Có thể có cái nhìn phiến diện từ mọi chiều hướng như vậy quả là một kỳ tích trí tuệ vô cùng ấn tượng. Với cái lý lẽ triết học này, chúng tôi tập trung vào việc tận hưởng bữa ăn của mình. Tôi có thể cảm nhận được hương vị của trứng và muối, kết hợp lại và tạo ra một cảm giác ngọt dịu trên lưỡi tôi. Ayase-san lườm về phía tôi trong lúc tôi đang suy nghĩ xem nên truyền đạt cảm nhận của tôi về món ăn ra sao.

Ồ? tôi nghĩ thầm trong lòng.

Khi tôi nhìn qua Ayase-san, hiện đang ngồi ở phía đối diện tôi, gương mặt nhỏ vẫn vô cảm như thường lệ. Tuy nhiên, từng cử động của nhỏ với con dao và chiếc nĩa thì lại thiếu đi sự tinh tế và khéo léo thường thấy, khiến tôi nghĩ rằng có lẽ nhỏ đang bận tâm về chuyện gì đó mà nhỏ thậm chí còn không tập trung vào bữa ăn.

“Sao vậy?”

“Ể?”

“Anh không biết. Trông như em đang suy ngẫm về chuyện gì đó ấy.”

“....Anh nhạy bén thật đó.” Ayase-san nở một nụ cười đắng và nhìn về phía quyển lịch treo trên tường.

Đó là cuốn lịch mà Akiko-san đã mang theo khi hai người chuyển tới sống cùng cha con tôi. Nó được trang trí bằng bức hình một chú mèo đang lăn qua lăn lại, có lẽ mục đích là để giúp những ai nhìn vào nó có thể bình tĩnh lại. Tôi nghĩ có lẽ dì nhận được nó như một món quà khi dì bắt đầu làm việc tại quán bar đó. Vì tôi và ông già đều chỉ xem lịch qua điện thoại, chúng tôi chưa từng treo một cái nào lên cả, nhưng dì ấy đã treo cuốn lịch đó lên vào tháng trước ở cạnh bàn ăn với lý do rằng ‘Trông bức tường này trống trải quá’. Ayase-san nhìn vào cái bằng chứng rằng trong nhà có bóng dáng phụ nữ này và lên tiếng.

“Em nghĩ là vào hôm nay nhỉ?”

“Cái gì cơ?”

“Ngày mà nhà trường công bố kết quả của kì thi cuối kỳ ấy. Em nghĩ là hôm nay lớp em sẽ thông báo.”

“À, phải rồi, nhà trường vẫn chưa công bố hết ha.”

“Vâng. Mặc dù là chỉ còn một môn nữa thôi.”

Đương nhiên, sự thật là cả hai người chúng tôi đều đã có gia đình mới và điều đó dẫn tới những đổi thay trong cuộc sống hàng ngày không đủ để làm cái cớ khiến cuộc sống học đường bình thường của chúng tôi tại trường cao trung Suisei bị rối loạn được. Chúng tôi vẫn cần phải tập trung cho kỳ thi cuối kỳ sẽ diễn ra vào đầu tháng bảy hàng năm. Tự nhiên thôi, cả tôi lẫn Ayase-san đều không quá quan tâm tới việc học của người kia, chúng tôi chỉ hoàn toàn tập trung vào việc học của bản thân. Chúng tôi đã hứa với nhau rằng sẽ không quá huênh hoang với nhau, cũng như là không quá thân mật với nhau, vì vậy tất nhiên là chúng tôi không hề biết kết quả thi của nhau, và cũng không hề muốn biết nữa—cho tới hôm nay, đúng vậy.

“Nè, Asamura-kun, em hỏi hỏi câu này thô lỗ chút được không?”

“Em hỏi đi. Ngay từ đầu, anh không nghĩ em sẽ hỏi anh điều gì khiến anh muốn che tai mình lại hoặc khiến anh cảm thấy không thoải mái đâu.”

Chỉ với việc nhỏ đã hỏi sự cho phép của tôi đã khiến tôi biết rằng đó sẽ là một câu hỏi hợp lý rồi. Đó là kết luận mà tôi đưa ra được nhờ việc dành thời gian bên nhỏ tới tận bây giờ.

“Bài kiểm tra của anh ra sao?”

Câu hỏi của nhỏ thậm chí còn bình thường hơn là tôi nghĩ cơ. Cơ mà, đây cũng có thể là một vấn đề tế nhị với ai đó ngoài kia, nhờ vậy mà tôi lại một lần nữa nhận ra Ayase-san chu đáo tới mức nào.

“Ừm….anh được 81 điểm lịch sử Nhật Bản, 91 điểm Toán I, 88 điểm Toán II, 70 điểm Vật Lý, 85 điểm Hóa Học, 90 điểm Tiếng Anh, 79 điểm Tiếng Anh Giao Tiếp, 96 điểm Tiếng Nhật Hiện Đại, và 77 điểm tiếng Nhật Cổ Điển….nên là khoảng 758 điểm tổng thể, anh nghĩ vậy.”

“Kinh ngạc thật đó, Asamura-kun. Điểm số của anh tốt quá.”

“Cảm ơn, nghe em nói anh vui lắm. Nhưng cá nhân anh thấy rằng, vẫn còn một số môn anh cần cải thiện, như môn Vật Lý và Hóa Học.”

“Em nghĩ chỉ việc đạt được 96 điểm môn tiếng Nhật Hiện Đại đã là rất tuyệt vời rồi mà.”

“Em thì sao, Ayase-san?”

“Em được 100 điểm lịch sử Nhật Bản, 80 điểm Toán I, 86 điểm Toán II, 89 điểm Vật Lý, 81 điểm Hóa Học, 84 điểm tiếng Anh, 80 điểm tiếng Anh Giao Tiếp, và 90 điểm tiếng Nhật Cổ Điển.”

“Vậy là tất cả các môn của em đều trên 80 điểm! Điểm của em còn tốt hơn anh nhiều ấy chứ.”

“Đến giờ thì, vâng.”

“Em còn một môn nữa thôi, đúng không? Kể cả khi điểm môn tiếng Nhật Hiện Đại của em có thấp hơn các môn khác một chút, tổng điểm của em vẫn sẽ cao hơn anh cho mà xem.”

“Em cũng tự hỏi. Em không tự tin lắm với môn tiếng Nhật Hiện Đại.” So với giọng điệu thờ ơ và khô khan thường ngày, tôi có thể cảm thấy một chút sự lo lắng mơ hồ trong giọng nói của nhỏ, và Ayase-san lại thở dài lần nữa. “Nếu có thể, em muốn bắt đầu làm thêm vào kỳ nghỉ hè tới, nhưng còn tùy vào điểm môn tiếng Nhật Hiện Đại, em có thể sẽ phải dành thêm thời gian vào việc học hơn nữa.”

“Xin lỗi, cũng tại anh không thể tìm được một công việc làm thêm trả lương cao cho em.”

“Anh thực sự không cần phải xin lỗi đâu mà, Asamura-kun.”

“Không, đó là điều kiện trong thỏa thuận của chúng ta mà.”

Trong những ngày mà cha mẹ bọn tôi đều đi làm, bữa sáng và bữa tối sẽ do tôi cùng Ayase-san chuẩn bị. Nếu có thời gian, mẹ kế của tôi, Akiko-san sẽ chuẩn bị sẵn chút đồ ăn cho chúng tôi, nhưng nhìn chung thì chúng tôi đã luôn chịu trách nhiệm cho các bữa ăn của mình. Ayase-san đang cố gắng để sống tự lập, như vậy nhỏ sẽ không bị xem thường chỉ vì là con gái, và nhỏ đang cố gắng đạt được điều đó bằng cách theo học tại một ngôi trường đại học có thanh thế.

Đồng thời, bởi lẽ nhỏ không muốn tạo ra gánh nặng tài chính cho gia đình mình, nhỏ muốn tìm một công việc làm thêm có mức lương cao mà lại không khiến nhỏ phải bỏ ra quá nhiều thời gian mà có lẽ đã có thể dành cho việc học, vậy nên nhỏ đã nhờ tôi tìm kiếm thông tin giúp nhỏ, đổi lại thì nhỏ sẽ làm bữa sáng và bữa tối cho tôi. Tuy nhiên, thật đau lòng khi phải thừa nhận rằng, tôi đã không tìm được bất cứ điều gì xứng đáng với sự nỗ lực trong một tháng vừa qua. Tôi chắc rằng Ayase-san chỉ đang giữ ý tứ và không muốn tôi cảm thấy có lỗi vì điều đó, nhưng nhỏ vẫn chưa nói một lời phàn nàn nào cả. Tất cả những gì nhỏ vẫn làm tới giờ chỉ là nở những nụ cười đắng mơ hồ.

“Em biết những gì em đòi hỏi ở anh là ích kỷ, và em đang suy ngẫm lại về nó. Hiện giờ, em sẽ chỉ tìm một công việc làm thêm bình thường thôi.”

“Vậy thì anh cũng sẽ tự lo đồ ăn cho mình luôn.”

“Hử? Không cần đâu.”

Đó đều là những điều kiện trong giao kèo của chúng tôi, nên tôi nghĩ rằng đây là câu trả lời hiển nhiên chứ, nhưng có vẻ như Ayase-san là kiên quyết với nó một cách lạ kỳ.

“Em có thể làm tiếp được mà.”

“Nhưng…”

“Nấu ăn cũng khá là vui, và nó giúp em thư giãn nữa. Nó là một sự thay đổi khá tốt đó chứ.”

Có một phản ứng tâm lý được gọi là ‘Định luật có qua có lại’. Nếu ai đó nhận được một thứ gì đó, họ sẽ có một cảm giác thôi thúc phải trả lại món đồ đó hoặc đáp trả lại bằng một thứ có giá trị ngang hoặc hơn nó. Nếu bạn nhận được thứ gì đó, bạn đáp trả lại nó cho người đó, và nếu bạn lại nhận được thứ gì đó, bạn sẽ lại đáp trả nó. Bằng việc lặp đi lặp lại hành động này, mối quan hệ loài người sẽ dần dần tạo nên một vòng tròn.

Tôi biết rất rõ rằng mình không phải là một con người đủ cuốn hút và quyến rũ để có thể tận hưởng một tình yêu vô hạn và tự do, và nếu nếu có bất cứ tỏ ra quá thân thiện với tôi khi họ không được lợi ích gì, tôi sẽ ngay lập tức nghi ngờ động cơ của họ. Và kể cả rằng họ không có động cơ mờ ám nào, tôi vẫn không thể cảm thấy thoải mái khi mình là bên duy nhất được nhận.

Vì Ayase-san là một người giống tôi, nhỏ hẳn phải nhận ra tôi cảm thấy ra sao và đang suy ngẫm như thế nào về việc tạo nên một mối quan hệ cho và nhận.

“Vậy thì em có một ý này.” Nhỏ dơ tay lên, như thể đang ngồi trong lớp vậy.

“Giờ thì bọn mình đều đã tìm kiếm suốt một tháng qua rồi, cơ hội để tìm được bất cứ công việc nào là gần như vô vọng. Bọn mình có thể ít nhất là đồng ý về điều đó, đúng chứ?”

“Ừm. Anh không muốn phải công nhận điều đó, nhưng chừng nào chúng ta không có dựa vào các biện pháp xấu và trái phép, thì anh nghĩ khá là vô vọng.”

“Để có thể đỗ được vào ngôi trường đại học em mong muốn, em cần phải tiết kiệm tiền, nên việc đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè là cần thiết, bất kể là em cần bỏ ra bao nhiêu thời gian. Có lẽ em sẽ buộc phải hy sinh một chút thời gian ngủ để có thêm thời gian học thôi.”

“Nhưng chẳng phải thiếu ngủ sẽ khiến hiệu quả học tập của em bị giảm sút sao?”

“Đúng vậy. Đó là lý do mà em có một đề xuất. Anh có thể giúp em tìm một ý tưởng có thể giúp tăng hiệu quả học tập của em.”

“Tăng hiệu quả học tập của em hử? Vậy là kiểu như tìm những cuốn sách tham khảo tốt, hoặc chuẩn bị một môi trường có thể giúp việc học thoải mái à?”

“Em sẽ để anh lựa chọn phương pháp. Em có thể nhờ anh giúp không?”

Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có thể trải nghiệm cái yêu cầu ích kỷ như vậy từ em gái mình dù chỉ một lần trong đời đầu. Mặc dù điều này khác với cái khuôn mẫu rằng người anh trai sẽ bị buộc phải chiều ý cô em gái ích kỷ, tôi vẫn cảm thấy một cái nghĩa vụ lạ kỳ rằng phải đồng ý với nó bất kể chuyện gì.

“Đã hiểu. Anh không rõ rằng liệu mình có thể tìm được điều gì đủ tốt để trao đổi với món bánh mì nướng kiểu Pháp này, nhưng anh sẽ cố hết sức mình.”

“Cảm ơn anh. Em mong chờ lắm đó.”

Nhỏ nói với tông giọng chẳng có chút xác thực nào, chỉ đơn giản là nói bằng giọng khô khốc cùng với một biểu cảm lạnh lùng. Vậy mà lại một lần nữa, nhỏ tạo ra cho tôi cái cảm giác mà, bất kể kết quả có ra làm sao, nhỏ cũng sẽ không phàn nàn hay đổ lỗi cho tôi. Khi tôi trông thấy nhỏ làm khuôn mặt như vậy, nó khiến tôi muốn thay đổi cái biểu cảm đó theo một chiều hướng tốt. Tôi cần phải tìm bằng được những ý tưởng giúp tăng hiệu quả học tập cho nhỏ. Suy ngẫm về điều này, tôi tận hưởng hương vị ngọt ngào của món bánh mì nướng kiểu Pháp, phần thưởng trả trước của tôi, trong khi ăn nó.

Sau khi trải qua một buổi sáng vui vẻ, hai đứa tôi cùng nhau tới trường, như một cặp anh em thân thiện và ôn hòa vậy—Tất nhiên, cái sự kiện y hệt như trong manga hay LN đó không hề xảy ra rồi, như thường lệ thôi. Thay vào đó, tôi tới trường một mình. Nhưng tôi cũng không hề cảm thấy lưỡng lự hay chán nản vì sự thật đó, nên hẳn là tôi đã quen với việc có mối quan hệ như thế này với cô em kế của mình rồi.

Cả tôi lẫn Ayase-san đều chưa có để lộ việc bọn tôi là anh em kế cho bất cứ ai ở trường, và chúng tôi cũng hành động như thể người dưng nước lã khi ở trường. Ngoại lệ duy nhất chính là Narasaka Maaya, một người bạn tốt của Ayase-san. Tôi thậm chí còn giữ kín cái bí mật này khỏi Mara Tomokazu, một trong số ít người bạn của tôi nữa. Không phải là tôi không có tin cậu ta, cơ mà lại đang có mấy cái tin đồn lạ lùng lan truyền trong clb bóng rổ mà cậu ta tham gia, nên tôi không muốn cậu ta phải lo lắng cho tôi nếu nó bằng cách nào đó mà lọt được ra ngoài.

“Yo, Asamura. Đừng có mà vào mấy cái trang porn ở trường, được không?”

Cái tên Maru Tomokazu đó vừa mới gọi tôi trong khi trên mặt hắn là một nụ cười trêu chọc xong. Tôi ngồi giữa bầu không khí thanh bình của phòng học ngay trước giờ chủ nhiệm. Vì tôi đã hoàn thành việc chuẩn bị cho các giờ học, nên tôi chỉ ngồi cầm điện thoại, tìm kiếm vài thứ.

“Maru, mày có biết rằng những lời xúc phạm của mày tới người khác chính là tấm gương phản chiếu sự bất an của chình mày không?”

“Như thế nghĩa là quái gì?”

“Vào khoảnh khắc mà mày nảy ra ý định buộc tội người khác vì làm một điều gì đó, đó thực sự chỉ có nghĩa là mày cũng sẽ làm tương tự mà thôi.”

“Quả là một kết luận thú vị đấy.”

“Về cơ bản mà nói, mày vừa tự thú nhận rằng bản thân mày cũng vào mấy cái web porn đấy, Maru.”

“Lời buộc tội khá là gắt đấy, cái thằng này.”

“Vậy là mày không vào trang nào à?”

“…Đôi lúc cũng có.”

Thưa thẩm phán, tôi yêu cầu phán quyết có tội cho bị cáo Maru ạ. Cơ mà, tôi phải công nhận nó vì đã thành thực thú nhận mà không thực sự cần phải làm vậy. Điều đó chỉ càng cho thấy rằng nó là một người tuyệt vời.

“Gan tao không đủ lớn để xem mấy cái thứ đó ở trường đâu. Tao chỉ đang tìm kiếm vài thứ thôi.”

“Ồ, kiểm tra mấy cái đánh giá anime à? Bộ phim hôm qua quả thật là tuyệt vời. Tập mới của bộ ‘Project DJ Mic’ đêm qua phải nói là hay vãi đ*i luôn ấy.”

“À ừ. Mày bị nghiện bộ đó mà, hử?”

“Phải nói là gu chọn nhạc nền và OST của họ quá đỉnh luôn ấy. Họ sử dụng nhạc BGM của những trò chơi từ tận thập niên 90 đó. Khiến nó có một cảm giác thật hoài niệm làm sao.

“Thập niên 90, hử? Khá là cổ đó chứ.”

“Đúng vậy, nhưng mày biết người ta nói gì mà: Đừng có xem nhẹ những thứ hoài cổ. Họ đang sử dụng những bài hát được tạo nên bởi kỹ thuật cũng như thiết kế âm thanh vô cùng nổi vào thời đó đấy. Đồng thời thì họ cũng tập trung hơn về cảm giác thú vị của trò chơi đối với phần âm nhạc hơn là yếu tố phong cách cá nhân của từng nghệ sĩ đấy, điều này khá là đột phá đó chứ.”

Tôi có thể thấy rằng Maru đang dần dần bị lôi cuốn vào nó. Tôi trao cho tên bạn otaku của mình một cái nhìn ấm áp và trả lời để nó sẽ không phàn nàn về việc tôi thiếu hứng thú.

“Hiểu rồi, vậy là con tim otaku của mày sẽ trở nên rộn ràng bởi âm nhạc tuyệt vời, hử?”

“Chính xác. Họ không có hoàn toàn hủy hoại hệ thống FM. Thay vào đó, họ đã sắp xếp chúng theo một phong cách hiện đại hơn Chưa kể rằng BGM của game không dùng những bài hát có lời là tiếng Nhật, vậy nên mày sẽ không gặp trở ngại về ngôn ngữ. Nó sẽ vượt qua biển lớn, và lan truyền rộng khắp thế giới. Tao chắc chắn những người đứng phía sau ‘D Mic’ chính là thiên tài.”

“Quả là bất ngờ đấy nhá.”

“Về điều gì?”

“Trong số biết bao nhiêu thứ thì lại được thấy mày trở nên nồng nhiệt với âm nhạc đấy. Tao biết là mày am hiểu về rất nhiều thứ khác nhau, cơ mà không phải khẩu vị của mày hơi bị đa dạng rồi đấy à?”

“Mày chỉ cảm thấy thế vì bọn mình toàn nói về mấy thứ tao biết nhiều thôi.”

“A, mày nhắc mới thấy…”

“Tao chỉ nắm lấy cây cương trong cuộc trò chuyện mà thôi. Tất nhiên tao sẽ là một vị thần biết tuốt khi nói tới cuộc trò chuyện mà tao tạo ra chứ.”

“Đây là mấy cái kiểu mánh khóe để đi lừa đảo đấy à?”

“Về bản chất thì cũng tương tự nhau. Loại tội ác mà mày gây ra đều chỉ dựa vào mánh khóe mà mày sử dụng thôi.”

“Và mày đang sử dụng nó ra sao?”

“Để khiến cuộc trò chuyện trở nên thú vị với tao nhất có thể.”

“Ôn hòa thật đấy ha.” Tôi mỉa mai Maru trong khi cậu ta công khai khoe khoang về một thứ hoàn toàn rác rưởi với một nụ cười tự mãn trên mặt, cứ như thể hắn là người đứng đầu hành tinh này không bằng.

Tôi đã cân nhắc tới việc đuổi theo cái dòng suy nghĩ đó và thẳng thắn mà nói với nó rằng cái logic của nó là hoàn toàn vô lý, nhưng như vậy sẽ là sự bắt bẻ không thỏa đáng, nên tôi quyết định không làm vậy.

“Kể cả khi tao không thể gọi mày là toàn năng, nhưng mày cũng khá là thông minh đấy chứ, Maru. Điểm số trong kỳ thi cuối kỳ của mày hẳn phải ngoạn mục ra phết đấy.”

“Vậy là mày đã tìm ra rồi sao? Mày thấy đấy, tao đã luôn giữ bí mật suốt thời gian qua, nhưng thực ra tao là thiên tài đấy.”

“Tao biết mà.”

Vì Maru đang tỏ ra quá tự tin vào chính mình, tôi quyết định hỏi kết quả của nó, cơ mà những con số mà tôi nhận lại thì quả là vô lý như tôi đã đoán trước. 90 điểm tiếng Nhật Hiện Đại, 92 điểm tiếng Nhật Cổ Điển, 94 điểm Lịch Sử, 96 điểm Toán I, 92 điểm Toán II, 90 điểm Vật Lý, 82 điểm Hóa Học, 90 điểm Tiếng Anh, và 94 điểm Tiếng Anh Giao Tiếp—tổng cộng là 820 điểm. Sai khi nghe hết, tôi chỉ có thể thốt ra một tiếng ‘Ohh’ thất bại khi đối mặt với cái tên bác học cấp thiên tài này thôi.

“Không phải như thế hơi điên quá à? Hơn 90 điểm trong mọi môn ấy.”

“Tao chỉ là biết cách bơi theo dòng chảy thôi mà.”

“Tao không nghĩ là chỉ có vậy thôi đâu. Trường chúng ta vốn đã là một trường khá là cao cấp rồi, và bọn mình còn đang chuẩn bị cho đại học nữa, tức là các bài kiểm tra sẽ khó hơn nhiều so với các trường quanh đây. Mày thậm chí còn đang hoạt động trong clb bóng chày nữa, và sở thích của mày thì lại là xem anime. Mày dùng cái cheat gì để có thời gian học và đạt được điểm số như thế đấy?”

“Tao có dùng cái méo gì đâu.”

Tất nhiên, tôi biết là chẳng hề có mấy cái thứ cheat như vậy mà, nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu nó có một kiểu kỹ thuật bí mật mà tôi có thể sử dụng. Nếu Maru biết một phương pháp tiện lợi nào đó có thể tăng hiệu quả học tập cho một người, và nếu nó có thể kể cho tôi biết, tôi sẽ có thể giúp cho Ayase-san… Cơ mà, sẽ chẳng bao giờ có chuyện rằng thế giới lại dễ dàng tới vậy đâu.

Còn về phía Maru, có vẻ như nó đã nhìn thấu tôi rồi. Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt nghiêm nghị thông qua cặp mắt kính. Cậu ta thở dài một hơi, như một nhà thông thái đang thờ ơ trả lời câu hỏi của của một người tò mò vậy.

“Mặc dù là có một yếu tố chính giúp tao đạt được điều đó.”

“cái gì thế?”

“Yếu tố chính đó là tao là một người có giác ngủ ngắn.”

“Thể trạng của mày cho phép mày dù có ngủ ít như thế nào thì mày vẫn sẽ cảm thấy khỏe mạnh và tỉnh táo, đúng chứ? Tao nhớ mày từng kể với tao rồi.”

“Kiểu kiểu vậy. Cơ mà tao đã luôn như này từ lúc có thể ghi nhớ rồi cơ. Vì cái đó phần lớn là do gen tao quyết định, nên tao không thể khuyến khích nó cho ai khác cả.”

“Tao không nghĩ sẽ có ai làm theo mày được đâu, ừ….Khoan, mày đang đưa ra đề xuất đấy hả?”

“Thì mày muốn biết mấy mánh học bài của tao còn gì, đúng không?”

“Khả năng nhìn thấu của mày đáng sợ quá đấy.”

“Hahaa, nó hiển nhiên quá mà.” Hoặc như tên nhà thông thái có khả năng đọc suy nghĩ này nói với một nụ cười ôn hòa.

Đây là lý do mà mọi tay catcher của clb bóng chày đều là mấy tên lập dị…. Đó là một định kiến không mấy tốt đẹp, tôi biết.

“Chà, che giấu bất cứ điều gì với mày có vẻ như đều là vô nghĩa cả, nên tao sẽ thành thật. Tao thực ra vẫn luôn tìm kiếm cách để tăng hiệu quả trong việc học tập của bản thân. Cơ mà mấy phương pháp chỉ giành cho thiên tài thì không có tác dụng mấy với tao.”

“Đừng có mà vội kết luận như vậy chứ, chàng Asamura trẻ tuổi. Đây mới là nơi mọi thứ thật sự bắt đầu này.” Maru ngạo mạn nói. Cậu ta lấy ra chiếc điện thoại thông minh, và mở một ứng dụng âm nhạc.

“Âm nhạc?”

“Chính xác. Đây là bí thuật của tao để tập trung đấy. Một trong số những phương pháp cực kỳ dễ dàng mà mày đang vô cùng mong muốn đấy.”

“Nghe cứ như phóng đại ấy.”

“Nó thực sự có ích đấy, biết không? Con người thường hành động theo đúng thói quen. Khi tao nghe nhạc, từng tế bào não như đang nói rằng tao phải học, và nếu tao cầm một cây bút, nó sẽ không dừng lại cho đến khi tao cảm thấy thỏa mãn hay kiệt sức đâu. Bỏ qua việc học khiến tao cảm thấy bứt rứt luôn ấy.”

“Tao hiểu rồi….vậy nó là một dạng tự thôi miên ha, như kiểu mấy cái mẹo vặt cuộc sống. Tao đoán là âm nhạc thư giãn và tiếng ồn từ môi trường cũng có những lợi ích của riêng nó ha.”

“Còn tùy vào từng người. Cá nhân tao thì sẽ tập trung tốt nhất khi nghe nhạc club hoặc heavy metal.”

“Tao không nghĩ cái đó sẽ áp dụng được cho phần lớn mọi người đâu…”

“Bất cứ ai cũng đều có một kiểu BGM mà họ sẽ nghe khi cố gắng tập trung. Mày chỉ cần phải tìm xem thứ gì sẽ hợp với mày nhất, Asamura.”

“Cá?..À, ừ. Tao sẽ tìm xem thứ gì phù hợp với tao nhất.” Tôi đã bị bất ngờ trong một thoáng, nhưng tôi vẫn xoay sở và đưa ra được một câu trả lời bình thường.

Tôi đoán ngay cả một catcher sắc sảo và nhạy cảm của clb bóng chày cũng không thể đoán được là tôi thực sự đang hỏi điều này vì lợi ích của Ayase-san, chứ không phải cho bản thân. Cơ mà, sử dụng BGM khi học bài thì khả năng cao là Ayase-san đã tự nghĩ ra rồi, nên tôi ngờ rằng nói với nhỏ về điều này sẽ giúp ích hay không. Đây, đến cuối cùng, cũng mới chỉ là điểm khởi đầu thôi.”

Vì Ayase-san, tôi cần phải thu thập thêm thông tin nữa. Trong khi củng cố quyết tâm để làm vậy, tôi đưa ra một câu trả lời mơ hồ cho tên bạn thân tôi, tên vẫn đang liến thoắng về việc ‘Project DJ Mic’ tuyệt vời ra sao.

Nhắc mới nhớ, điểm của Ayase-san trong môn tiếng Nhật Hiện Đại là bao nhiêu ấy nhỉ? Ngay khi về tới cửa nhà, đặt tay lên tay nắm cửa, câu hỏi đó lướt qua đầu tôi. Tuy nhiên, tôi ngay lập tức gạt nó đi. Chắc chắn không phải là tôi không tò mò về kết quả của nhỏ, nhưng ép sự tò mò của mình lên nhỏ chắc chắn là không tốt. Khi nào Ayase-san quyết định nói với tôi, chưa kể là nhỏ muốn nói với tôi, đó là lúc mà tôi sẽ nghe.

“Anh về rồi đây.” Tôi mở cửa, và trông thấy một đôi giày của con gái trước lối vào, tức là đã có người về nhà trước tôi, nên tôi cất giọng.

Vì hôm, nay tôi không có lịch làm thêm, cũng như không đi đường vòng về nhà, tôi đã nghĩ tôi hẳn phải về nhà khá là nhanh, nhưng Ayase-san lại vượt qua tôi nữa rồi. Tôi tự hỏi không biết tiết chủ nhiệm của nhỏ kết thúc sớm hay nhỏ đã nhanh chóng về nhà. Tôi không thể kìm nén mà nở một nụ cười khi nghĩ đến cảnh Ayase-san chạy về nhà.

Cũng vì không phải lo lắng về việc đi làm thêm, tôi tiến thẳng tới phòng mình và đang chuẩn bị tìm kiếm một số BGM tốt cho việc học thì cánh cửa nơi hành lang mà tôi vừa đi qua vài giây trước bật mở. Khi ngoảnh lại, tôi có thể trông thấy cô em kế của mình đang gần như dậm chân xuống đất trong khi nhỏ lao tới phía tôi.

“Asamura-kun.”

“Ừ, anh về rồi đây? Ayase-san, có chuyện gì hả?” Tôi thốt ra một giọng lúng túng khi Ayase-san bước về phía tôi ở khoảng cách gần tới mức suýt chút nữa là va vào nhau.

Đôi mắt xinh đẹp của nhỏ đang ở ngay phía trước mũi tôi. Khuôn mặt nhỏ cuốn rũ tới mức trông cứ như đã được tạo ra bởi bản tay một thợ thủ công lành nghề, khiến tôi ngay lập tức căng cứng lại.

“Dạy em môn tiếng Nhật Hiện Đại đi.”

“Em đùa đấy à.” Tôi nói. Nhỏ nói vậy với biểu cảm bình tĩnh thường thấy, nhưng trong giọng nhỏ rõ ràng lại có sự dao động của việc không chắc chắn. Khiến tôi theo phản xạ mà thốt ra câu đó.

u67551-12a4340b-6bff-4ddb-8dcd-0cd6a0821f0e.jpg

Không phải là tôi nghi ngờ sự nghiêm túc của nhỏ. Thay vào đó, tôi mất một lúc để giải đáp ý nghĩa đằng sau những gì nhỏ vừa nói, và thực tế bất ngờ, không thể xảy ra ẩn dưới sự thật này là gì. Kết quả là, một phản ứng chết lặng hoàn toàn phát ra từ miệng tôi. Sự kỳ vọng đã lấn át tôi, nên tôi cần phải hỏi nhỏ. Tôi thấy rằng có hỏi vòng vo cũng chỉ càng thô lỗ hơn thôi, nên tôi hỏi thẳng nhỏ.

“Bao nhiêu điểm?”

“38.”

“Đó….quả là một kết quả tệ nhỉ.”

“Em đã linh cảm này sẽ xảy ra rồi mà. Em chưa bao giờ tốt với môn này, nên em cũng nghĩ là mình sẽ chẳng thể khá lên kể cả là ở đây được.”

“Kể cả khi điểm số của em ở các môn khác tốt tới vậy á? Mà, vẫn sẽ luôn có điều gì đó mà con người ta sẽ tự nhiên tốt hoặc không tốt với nó mà thôi.

“Em thậm chí còn không thể hiểu được cảm xúc của nhân vật trong truyện cơ.” Nhỏ nói, đánh ánh mắt đi.

Tôi chỉ có thể chớp mắt bối rối khi nhỏ nói vậy.

“Vì tiếng Nhật Hiện Đại yêu cầu em phải xác định ý nghĩa của từng câu và trả lời các câu hỏi về nó, anh không nghĩ em cần phải hiểu được cảm xúc của nhân vật đâu?”

“Với tiểu thuyết, ý nghĩa đằng sau câu chữ tương đồng với cảm xúc của các nhân vật trong truyện, đúng chứ?...Chà, em tự biết rằng em bị kẹt ở những phần thậm chí còn chẳng liên quan.”

“Kể cả là như vậy, anh không hiểu tại sao em lại gặp vấn đề như vậy. Em vẫn luôn rất chu đáo với người khác mà.”

“Trông em giống vậy sao?”

“Ừ, ít nhất là với anh. Em thấu hiểu được lập trường, ý kiến của anh và cố gắng điều chỉnh theo nó mà.”

“Nó là ngược lại cơ, Asamura-kun.”

“Ngược lại?”

“Em không hiểu được cảm xúc của người khác, nên em mới cần điều chỉnh theo họ.”

“.....Anh đoán là nó cũng có lý.”

Như đã nói trước đó, tôi thấy việc đối phó với những người thường xuyên thay đổi tâm trạng bất chợt và yêu cầu tôi phải hiểu được họ đang cảm thấy ra sao là cực kỳ phiền phức và khó khăn. Đây tất nhiên là kết quả của việc chứng kiến ông già nhà tôi bị chơi đùa hết lần này tới lần khác. Tôi nhận ra bản thân vẫn luôn luôn suy đoán ý định của người khác bấy lâu nay. Theo đuổi cái kiểu giao tiếp không chắc chắn này cũng giống như việc ném súc sắc với tỉ lệ 10% rằng bạn sẽ khiến mối quan hệ của mình đổ vỡ hoàn toàn. Đó chỉ là một trò chơi dựa hoàn toàn vào vận may.

Đó chính xác là lý do vì sao mà tôi cảm thấy vô cùng nhẹ lòng khi nhỏ đề nghị rằng chúng tôi sẽ ‘không có bất cứ kỳ vọng nào vào nhau, chỉ đơn giản là sống cùng nhau và điều chỉnh theo người kia mà thôi.’ Cả hai chúng tôi đều sẽ ngay lập tức nói lên cảm xúc thật của mình, giống như chơi bài với hai bên đều thấy rõ của nhau vậy. Với việc rút từng lá theo lượt, chúng tôi có thể tiếp tục ván bài này mãi mãi mà không khiến người kia bị tổn thương. 

Mặc dù rằng đây chắc chắn là một hình thức của việc quan tâm tới đối phương, nếu nhìn theo một hướng khác, đây chỉ đơn giản là một chiến lược cứng nhắc và đòi hỏi nhiều khó khăn khi cố gắng sử dụng những từ ngữ đơn giản để thỏa mãn họ.

“Nói thật lòng thì, việc này sẽ khá là tệ đây. Em biết rằng sẽ nó sẽ khó khăn, nhưng nó lại tệ hơn những gì em đã dự liệu nữa.”

“38, hử…? Chẳng phải điểm liệt cho môn tiếng Nhật Hiện Đại là 40 đúng không?”

“Đúng vậy. Sẽ có một bài kiểm tra bù vào ngày 21, ngay trước kỳ nghỉ hè. Nếu em không qua được bài thi đó với ít nhất là 80 điểm, em sẽ phải tham gia lớp bổ túc trong cả kỳ nghỉ mất.”

“Lớp bổ túc mà chẳng liên quan gì tới bài thi vào đại học….Đó là thứ mà anh cũng muốn tránh.”

“Đúng vậy, đó là vì sao mà em muốn qua bài kiểm tra đó bằng mọi giá. Asamura-kun, môn anh giỏi nhất là tiếng Nhật Hiện Đại, đúng chứ?”

“Cũng nhờ sở thích của anh là đọc sách, ừ...Vậy đó là lý do mà em muốn anh dạy em hả?”

“Hỏi điều đó có phải là hơi quá không?”

“Tất nhiên là không rồi. Anh vẫn còn nợ em sau những gì em đã làm mà, nên anh cũng muốn trả ơn nữa.”

“Thật tốt khi nghe điều đó.” Ayase-san nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Tôi có thể thấy sự căng thẳng nhẹ trôi khỏi bờ vai nhỏ, và nhỏ nói ngắn gọn “Em sẽ đợi ngoài phòng khác vậy nhé.” rồi rời khỏi phòng tôi. Tôi không thể nào không nghĩ Ừ, đây mới giống nhỏ chứ, khi nghĩ về nó. Thay vì mất bình tĩnh và ủ rũ trên giường mà không nói với ai hết, nhỏ luôn tích cực tìm kiếm cách khắc phục tình hình và hành động theo đó.

….Đó chính xác là nguyên nhân vì sao mà tôi luôn bị khó chịu bởi một cảm giác lo lắng. Tại sao nhỏ lại làm lơ vấn đề này cho tới tận bây giờ, trong khi nó chắc chắn sẽ khiến nhỏ gặp rắc rối, mặc dù nhỏ vẫn luôn đứng trên tiền tuyến của chính mình, luôn cố gắng cải thiện bản thân trước nhất. Sự hồ nghi này bám víu lấy tâm trí tôi, nhưng tôi ngay lập tức nhận ra mình đang phí phạm thời gian.  Thay vào đó, tôi để dụng cụ học tập trên bàn, chỉ cầm theo bút viết và điện thoại thông minh theo mình, và bước ra.

Khi tôi bước vào phòng khách, tôi ngay lập tức trông thấy Ayase-san đang ngồi ở bàn ăn, với một đống sách bài tập và sổ ghi chú vây xung quanh nhỏ. Thậm chí còn có những tờ đáp án mở he hé trước mặt nhỏ. Nhỏ cầm một cây bút trên tay trái, nhìn chằm chằm xuống những đồ vật trước mặt nhỏ. Một lưu ý nhỏ, và chính nhỏ là người kể với tôi, đó là Ayase-san thực ra lại thuận tay trái. Nhờ sự giáo dục của cha mẹ, nhỏ cuối cùng đã sử dụng đũa của mình bằng tay phải, nhưng vì nhỏ quen viết bút bằng tay trái, nhỏ sử dụng nó một cách chủ động hơn.

Nếu đây mà là trong mấy cuốn manga, nhỏ sẽ mời tôi vào phòng nhỏ, và một số mấy cái kiểu tiến triển hư hỏng sẽ xảy ra, nhưng đây lại là đời thực. Nó là một tình huống hoàn toàn bình thường, và Ayase-san đang hoàn toàn tập trung vào vấn đề trước mặt nhỏ mà thôi, khiến tôi biết rằng thậm chí cả ý nghĩ rằng bất cứ việc gì vượt xa hơn thế cũng hoàn toàn nực cười. Sau khi suy ngẫm về nó trong một thoáng, cuối cùng tôi cũng ngồi xuống ở phía đối diện với Ayase-san.

“Anh không ngồi cạnh em à?” Nhỏ hỏi [note30818]

“Anh nghĩ nếu làm vậy thì sẽ khá là lạ.”

“Khi mẹ và cha anh ở nhà, chúng ta vẫn luôn ngồi bên nhau, đúng chứ?”

“Anh cảm thấy điều kiện cũng như tính huống khi đó là khác hoàn toàn nếu so sánh với bây giờ.”

“Thật ư?”

“Thật.” Tôi trả lời mà không chút do dự, và thực sự khá là tự tin vào điều đó. Nhưng khi tôi nhìn vào biểu cảm khô khốc và trống rỗng của nhọ, sự hồ nghi bắt đầu xuất hiện trong tôi.

Tôi đang cố gắng để giữ ý tứ, cho nhỏ thấy rằng tôi sẽ không lợi dụng cơ hội này để thực hiện bất kỳ ý tưởng hay tưởng tượng khiếm nhã nào hết, nhưng có vẻ như trong lúc làm vậy, tôi lại thiếu cân nhắc mất rồi. Tôi đã nghĩ rằng việc không thể hiện bất cứ nhận thức hay ý thức nào về nhỏ như một người khác giới sẽ là tốt nhất, nhưng mà cái người được nói đó lại có phần hơi quá hấp dẫn để tôi có thể thực sự làm vậy.

Tất nhiên, tôi không hề lan man về sở thích cá nhân của mình đâu đấy nhé, đây hoàn toàn là sự thật dựa vào thảo luận khách quan đấy. Bất chấp biết bao lời đồn xấu đang lan truyền ở trường, vẫn có rất nhiều tên con trai không biết sợ là gì mà tỏ tình với nhỏ. Đây chắc chắn là quá đủ để làm bằng chứng cho phản biện của tôi rồi.

Những ký ức từ tháng trước vẫn còn mới mẻ trong tâm trí tôi. Nhỏ đã rút ra một cái kết luận kỳ lạ sau khi suy nghĩ một cách hợp lý về phương pháp để kiếm được nhiều tiền nhanh và dễ dàng. Thi thoảng, khung cảnh nhỏ tiến tới tôi mà chỉ mặc mỗi bộ đồ lót trên người lại vẫn hiện ra trong đầu tồi.

Đương nhiên là, trong cuộc sống hàng ngày, nhất là khi có nhỏ ở bên, tôi đã không ý thức nhiều về nhỏ (vì nếu tôi cứ nghĩ về nó suốt 24/7, tôi sẽ chẳng khác gì một con khỉ bị điều khiển bởi dục vọng cả), nhưng mỗi khi chỉ có hai đứa chúng tôi với nhau như lúc này, và khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại quá một ngưỡng nhất định, những ký ức đó lại cứ tràn về. Biết làm sao được chứ.

“Này, mặc dù chúng ta đã hứa sẽ quên chuyện đó đi, tại sao nó lại vẫn là vấn đề vậy?”

“Hử, thật ư?” Có vẻ như suy nghĩ tôi lại bị nhỏ đọc được mất rồi, và tôi một tiếng ngạc nhiên.

Tôi đâu có nhớ là có hứa gì đâu nhỉ. Tôi chỉ tự thề với bản thân rằng sẽ cố hết sức để quên đi, nhưng Ayase-san đáng lẽ phải không biết chút gì về nó chứ nhỉ. Nghĩ rằng có điều gì đó sai sai, tôi liếc nhìn về phía Ayase-san, người cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối.

“Tất nhiên. Cơ mà, nhìn chung thì chuyện khá là ngắn ngủi và đột ngột, nên có lẽ sẽ khá khó để nhớ được.”

“Anh xin lỗi, Ayase-san. Anh không có một chút ý tưởng mơ hồ nào về chuyện em đang nói tới cả.”

“Tập trung đi nào. Anh học tốt môn tiếng Nhật Hiện Đại, phải không, Asamura-sensei?”

Khi nhỏ nói vậy, tôi sực nhận ra nhỏ đang chỉ tay vào một phần cụ thể trên tờ phiếu câu hỏi ở trước mặt nhỏ, điều khiến tôi hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây.

“...Anh hiểu rồi. Chủ đề đã bị bẻ lái trước cả khi anh kịp nhận ra ha.”

“Đâu có? Em vẫn đang giải quyết vấn để này suốt từ nãy giờ mà.”

“Xin lỗi, chỉ là mạch suy nghĩ của anh hơi hơi bị lệch thôi. Bắt đầu thôi nhỉ, được chứ?”

Có vẻ như là nhỏ đã bắt đầu học rồi. Nhỏ không có trách móc tôi vì những hình ảnh và ký ức khiếm nhã đang tràn đầy tâm trí tôi, nhưng thay vào đó thì nhỏ đang hỏi tôi về một phần vấn đề mà nhỏ không hiểu được.

“Cảm ơn anh. Vậy thì, ở câu hỏi này…”

“À, đợi chút. Anh muốn bắt đầu bằng việc đề xuất một phương pháp học mới. Có được không? Tôi hỏi.

“Tất nhiên. Bất cứ thứ gì có thể giúp em cải thiện điểm số đều vô cùng được chào đón.”

“Vậy anh muốn kiểm tra xem phần nào của tiếng Nhật Hiện Đại mà em đang gặp vấn đề. Anh có thể xem phiếu câu hỏi và câu trả lời của em được không?”

“Vâng. Của anh đây.” Ayase-san đưa tôi chỗ giấy tờ mà không do dự.

So với vẻ ngoài của nhỏ, trông như một nàng đầu gấu với mái tóc vàng và khuyên tai, nhỏ thực ra lại là một học sinh chân thật và đứng đắn. Nhìn thấy tờ giấy với con số ‘38’ được viên trên nó quả thật là một khung cảnh lạ thường. Tôi không thể giả vờ như đây là sự thiếu hiểu biết, thiếu khả năng hay thiếu sự nỗ lực được. Tôi tin chắc rằng phải có một lời giải thích sâu sắc hơn về lý do tại sao nhỏ lại không thể lấy được mức điểm mà nhỏ thường đạt được, đó là tại sao mà tôi đang kiểm tra chéo từng phần một của tờ giấy để tìm ra nguyên nhân này. Và rồi tôi đã tìm ra nó.

“Em hoàn toàn ổn khi nói đến việc đọc hiểu và kanji được sử dụng trong tờ phiếu cũng như bài báo. Nhưng em lại mất nhiều điểm nhất khi nói về đọc hiểu từng phần của tiểu thuyết.” 

“.....Vâng, đó là phần em đang gặp vấn đề.”

“Đây có lẽ là lần đầu tiên em thực sự bị dính điểm liệt như thế này, đúng chứ? Vì điểm số của phần đọc hiểu tiểu thuyết lại chiếm phần lớn trong đề thi này.”

“Đúng thế. Mà, em cũng tự biết mà.” Nhỏ nhún vai. “Em chỉ không thể tìm ra phương pháp giải quyết nó.”

“Độ chính xác của em về câu trả lời đúng cao hơn ở những phần đầu khi làm phiếu câu hỏi và bài báo, nhưng sau hai câu hỏi liên quan tới tiểu thuyết, khi lại có thêm một tờ phiếu câu hỏi nữa, em đã bỏ trống nó. Có phải là vì em đã dành hết thời gian để ưu tiên giải quyết các câu hỏi liên quan đến tiểu thuyết trước đó không?”

“Anh nói cứ như thể anh đã ở đó vậy á.”

“Vậy anh có sai không?”

“Trúng ngay hồng tâm. Cảm giác như anh vừa đâm ngay chóc chỗ đau của em ấy, và khiến em bị khích động.”

Tôi có thể thấy điều đó một chút mặc dù vẻ mặt nhỏ vẫn cứ trống rỗng như vậy.

“Xin lỗi, có lẽ anh đã hơi bị thiếu nhạy cảm rồi.”

“Anh được tha thứ. Cơ mà, em là người hỏi anh dạy cho em, và anh đang nghiêm túc về chuyện đó, nên em không nên hờn dỗi như vậy mới phải, em xin lỗi.”

“Ổn cả mà, giờ thì chúng ta hòa rồi nhé.”

Chúng tôi vẫn đang làm theo lời hứa đã lập từ khi cả hai vừa mới trở thành gia đình. Không làm lơ gì cả, không tọc mạch quá nhiều, chỉ điều chỉnh ngay lập tức để sửa chữa những lỗi lầm nào. Đó là mối quan hệ mà chúng tôi đã tạo nên. Chúng tôi không thể hiện sự thay đổi cảm xúc chỉ qua biểu cảm khuôn mặt, mà chúng tôi sẽ ngay lập tức giải thích bất cứ cảm xúc hay tình huống khó chịu nào, việc đó khiến mọi thứ khá là dễ dàng với hai đứa tôi.

“Và vấn đề lớn nhất là tác phẩm ‘Sanshirō'[note30816] của Natsume Sōseki. Em không thể giải được bất cứ câu hỏi nào liên quan tới nó, và nó thậm chí còn dẫn tới rất nhiều câu trả lời trống về sau nữa.”

“Anh nói đúng…”

“Em không nhận ra điều đó ư?”

“Thực sự là em đã quá bận để giải câu hỏi. Em nhớ rằng nó cảm giác như câu đó còn khó và cam go để giải hơn cả những câu hỏi khác ấy. 

“Vậy là em không có nhận ra đây chính là phần then chốt của nó. Anh hiểu rồi.”

Một bài thi phần lớn là về việc tạo nên một giai điệu khi giải quyết vấn đề. Miễn là bàn còn là một con người tự mình giải quyết vấn đề, trạng thái tinh thần có thể ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng tới kết quả của bạn. Nếu bạn đang thổi dễ dàng giải quyết các vấn đề, não của bạn đang ở trong trạng thái cực kỳ hưng phân, tay bạn sẽ bắt đầu di chuyển nhanh hơn, và đương nhiên, cây bút trên tay bạn sẽ bay lượn qua khắp các trang giấy.

Về mặt khác, nếu bạn đang bị kẹt ở một phần nào đó, tay bạn sẽ bị khựng lại, và dòng suy nghĩ trong não bạn cũng sẽ vậy, gây ra một sự căng thẳng ập lên bạn, và điều này sẽ khiến khả năng suy nghĩ dựa trên lý trí của bạn bị suy giảm. Nói cách khác, để đạt được kết quả tốt nhất trong các kỳ thi và bài kiểm tra, bạn phải cân bằng được trạng thái tinh thân của chính mình và giải quyết các câu hỏi và vấn đề mà không làm gián đoạn nhịp độ của bạn.

—Ít nhất thì đó là những gì tôi đã từng đọc được trong sách khi trước. Vì tôi là một người rất dễ bị ảnh hưởng, tôi đã luôn làm các bài kiểm tra theo đúng những gì được viết trong sách. Tôi phân loại những vấn đề mà tôi có thể giải quyết ngay lập tức, những vấn đề mà tôi sẽ phải tốn thời gian một chút, và những vấn đề mà tôi sẽ phải động não rất nhiều, rồi sau đó tôi sẽ tạo ra một nhịp điệu thật thoải mái trong lúc giải quyết các vấn đề trong phiếu câu hỏi.

“Vì em là một người rất logic và thông minh, Ayase-san, anh nghĩ rằng trừ khi em không thể thể hiểu rõ một câu hỏi hoặc vấn đề nào đó, em có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu. Em nhanh chóng giải quyết những vấn đề mà em có thể dễ dàng trả lời, nhưng lại mãi mắc kẹt ở những chỗ khác.” 

Nếu giả định đó là đúng, vậy thì nó sẽ giải thích tại sao nhỏ học tệ môn tiếng Nhật Hiện đại mà lại không cần phải sửa hay chỉnh lại bất cứ điều gì khác. Não nhỏ đã đánh giá rằng nhỏ đang cố gắng giải quyết các vấn đề theo cách đúng đắn, và đó là một đánh giá sai lầm.

“Em hiểu rồi.” Ayase-san gật đầu. “Khi nhắc tới các môn khác, em cảm giác như em đang vô thức mà giải đáp các câu hỏi ngay lập tức vậy.”

“Về cơ bản mà nói, khi nhắc tới tiếng Nhật Hiện Đại, và cụ thể là phân tích tiểu thuyết, có một lý do khiến em không thể giải quyết nó.”

“Anh nói là, một lý do ư…”

“Nếu chúng ta tìm ra lý do đó, chúng ta sẽ có thềm tìm ra được biện pháp để giải quyết. Trước tiên, cùng nhìn vào ‘Sanshirō’ và cố gắng tìm ra vấn đề là gì nhé.” 

Tôi kiểm tra lại phần đã được sử dụng trong bài kiểm tra. Vì đưa toàn bộ cuốn sách vào bài kiểm tra sẽ là quá sức đối với học sinh, nên nhà trường chỉ ra câu hỏi về một đoạn trích cụ thể của ‘Sanshirō. Trong số tất cả các tác phẩm của tác giả nổi tiếng thời kỳ Minh Trị, Natsume Sōseki, tác phẩm này có những nét đặc biệt mạnh mẽ của một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, điều khiến nó được biết tới như là một trong những cuốn tiểu thuyết dễ đọc cho học sinh cao trung ngày nay.

Ngay cả với những người không quá am hiểu về văn học, bởi lẽ nó đề cập tới các vấn đề của công chúng và thực tế như một sân khấu, sự đồng cảm là thứ khiến nó trở nên nổi bật. Bạn có thể gọi nó là một bộ drama thời thượng vào lúc nó được viết ra. Về cốt lõi, nó không có khác gì so với một cuốn tiểu thuyết lãng mạn hiện đại điển hình. 

Nếu phải nêu ra sự khác biệt, thì đó sẽ là sự chấp thuận và tính chân thật của nó với thời điểm được viết ra, khiến nó thậm chí còn được công nhận như một tài liệu lịch sử được sử dụng cho nghiên cứu lịch sử, tới mức mà những vấn đề liên quan tới nó còn được sử dụng trong sách bài tập của học sinh, và nó cũng được sử dụng như một cuốn tiểu thuyết giáo dục. Tất nhiên, nó không phải là ví dụ duy nhất của chuyện này, nhưng trở thành một cuốn tiểu thuyết giáo dục đã là một thành tựu lớn trong giới văn học rồi. Thực lòng thì nó xứng đáng được tôn trọng.

“Thực lòng mà nói thì, nó khá là khó. Mặc dù theo những gì em thấy thì các bạn khác trong lớp em đầu không gặp vấn đề gì với nó cả.”

“‘Sanshirō’ khá là tân tiến, và nó đối lập hoàn toàn với sự tự do trong tình yêu của mỗi người theo chuẩn mực tình yêu thời điểm đó, vốn hầu như là các cuộc kết hôn chính trị. Vào thời điểm nó được viết, nó vẫn là một góc nhìn mới về tình yêu, nhưng ngày nay, người ta đã tìm ra rất nhiều khía cạnh của nó mà khá là dễ hiểu.”

“Thật ư?....Em tự hỏi cái gì dễ hiểu cơ chứ.” Đó hẳn là đã ăn sâu trong tiềm thức rồi, trong lúc Ayase-san đang nhẹ nhàng cắn ngón tay nhỏ.

“Anh nghĩ sẽ nhanh hơn nếu em cứ nói chính xác điều em không hiểu thành lời đó, Ayase-san. Em có thể cho anh vài gợi ý không?”

“Điều mà nam chính Sanshirō đang nghĩ, và điều mà nữ chính Mineko đang nghĩ. Chưa kể tới suy nghĩ, em còn chẳng hiểu tại sao họ lại hành động như vậy nữa.”

“Để bắt đầu thì, em nhận thức được rằng Sanshirō có tình cảm với Mineko, đúng chứ?”

“Thật ư?” Ayase chớp mắt về phía tôi trong sự bối rối.

Nhỏ trông có vẻ như không lường trước được điều đó, nhưng người nên làm bộ mặt đấy bây giờ là tôi mới phải chứ. Tôi khá chắc chắn rằng không cần phải có nhiều kinh nghiệm đọc sách như tôi, một người bình thường cũng có thể hiểu ra được điều đó chỉ bởi đọc một cách bình thường thôi mà. Đặc biệt là một cô gái mà có kết quả thi cao hơn tôi ở mọi môn trừ tiếng Nhật Hiện Đại như nhỏ chứ. Việc này chỉ là quá bất thường mà.

“Nếu em bị kẹt từ đó, thì mọi việc sẽ còn phức tạp hơn nhiều. Hmm...Anh nên giải thích nó ra sao nhỉ?”

“Có tình cảm….Về cơ bản, anh ta thích cô ấy theo kiểu lãng mạn, đúng chứ?”

“Chính xác. Mặc dù là cách viết có chút vượt trội hơn cả so với sự mô tả, dàn dựng nó tuyệt vời hơn cả so với thực tế. Chỉ cần nhìn vào những lần mà những người đàn ông khác tiếp cận nữ chính. Em có thể sắp xếp lại và nhận ra rằng nam chính đang ghen, đúng chứ?”

“Ghen….vậy là anh ta ghét việc Mineko nói chuyện với người đàn ông khác?”

“Ít nhất đó là những gì anh thấy.”

“Nhưng anh ta đâu có bảo cô ấy dừng lại đâu, đúng chứ? Anh ta có thể cứ nói rằng anh ta không thích việc đó mà.”

“Chà, anh ta có tính cách bất an và dễ xấu hổ nên không thể làm vậy được. Với cả, khi em nói chuyện với một người mà em có tình cảm với, anh nghĩ rào cản tâm lý và cả sự kiệt sức sẽ lại càng lớn hơn nhiều.”

“Giữ những cảm xúc chân thành trong lòng mà không bao giờ nói ra….Em không hiểu nổi. Có lẽ là vì em không hề làm như vậy.”

“Hãy thử tưởng tượng một tình huống mà em không thể công khai thể hiện cảm xúc thật lòng. Như là cảm xúc của em dành cho tình đầu ấy. Em đã từng trải nghiệm việc con tim bị xôn xao bởi những cảm xúc lãng mạn mà em không thể tìm được từ ngữ thích hợp để nói ra chưa?”

“Không. Ngay từ đầu thì em còn chưa hề có kinh nghiệm gì về tình yêu cả.”

“Anh hiểu rồi…”

“Anh thì sao, Asamura-kun?”

“…Giờ em nhắc mới thấy, anh nghĩ là anh cũng vậy.”

Chính xác hơn, thậm chí trước cả khi tôi có được cái nhìn nhận hẳn hoi về tình yêu, tôi được nghe kể rằng tôi đã thổ lộ với giáo viên của mình. Cơ mà, đó chỉ là những gì ông già nhà tôi kể lại, vì vậy việc nó có thực sự xảy ra hay không cần còn được tranh luận. Vì vậy, tôi sẽ không tính nó vào. Sau khi lên tiểu học, khi tôi vẫn có khá ít thứ để có thể nhớ, thì những gì duy nhất mà tôi nhớ được là cảnh cha mẹ tôi lớn tiếng với nhau mỗi ngày, thứ khiến tôi không bao giờ mơ tưởng đến việc có một mối quan hệ lãng mạn với một cô gái và tiến tới hôn nhân, xây dựng gia đình.

“Hmm, vậy là anh không à.”

“…Như vậy là tệ ư?”

“Không hẳn. Em chỉ đang nghĩ rằng, nếu anh cũng không có kinh nghiệm trong tình yêu như em, nó lý giải rẳng chuyện này hoàn toàn không liên quan gì tới điểm số môn tiếng Nhật Hiện Đại của em.”

“Ừm, khá là lạ khi nghĩ điều gì khác biệt giữa hai người chúng ta.”

Có lẽ đó chỉ là do xu hướng otaku của tôi? Tôi không nhớ rằng mình từng thực sự tưởng tượng ra cảnh hẹn hò với một cô gái ngoài đời thật, nhưng nghĩ rằng một nhân vật nữ chính trong manga hay tiểu thuyết tôi đang đọc, hay thậm chí là trong bộ anime tôi đang xem, là khá dễ thương và quyến rũ đã là điều tự nhiên đối với tôi. Nghe như thể tôi đang bù cho sự thiếu kinh nghiệm thực tế bằng kinh nghiệm ảo tưởng vậy.

Trong trường hợp đó, tôi có cảm giác như thể đó sẽ là một giả thuyết có cơ sở khi cho rằng kiến thức tích lũy dẫn đến khả năng nắm bắt được những mô tả cảm xúc lãng mạn trên một số phương tiện truyền thông của tôi. Nói thì là vậy, cái kết luận này cũng chẳng thể giúp tôi tăng khả năng học hành của nhỏ lên đến mức có thể vượt qua kỳ thì bù được. Ngược lại, nếu tôi mà nói điều này với nhỏ, tôi sẽ trở thành một tên gia sư thất bại. Lựa chọn duy nhất của tôi bây giờ là đưa ra một phương pháp mang tính xây dựng để nhỏ có thể tiến bộ.

“Vậy thì, hãy từ bỏ việc cố gắng hiểu cảm xúc của họ thôi. Nếu em không thể hiểu ra được cảm xúc của họ, vậy thì không cần phải phí phạm thời gian vào đó.”

“Vậy làm sao giờ, vậy chúng ta sẽ bắt đầu đoán bừa ư?”

“Không hẳn. Xác nhận nội dung được viết trên tờ phiếu như thể một luồng thông tin duy nhất, và trả lời nó một cách máy móc. Về cơ bản, em cần phải thay đổi nhận thức của em về nó.”

“Thay đổi nhận thức của em? tại sao?”

“Bởi vì nếu em cứ gượng ép bản thân khi em gặp phải một câu hỏi yêu cầu em phải đọc và thấu hiểu được trái tim con người, điều đó sẽ dẫn đến việc em gặp phải rắc rối. So sánh với môn toán, khi mà em cần phải áp dụng các công thức toán học để giải quyết vấn đề, giải nó như một câu đố. Ayase-san, điểm Lịch Sử của em khá là tốt, đúng chứ? Vậy nên em hẳn phải có chút am hiểu về nó chứ?”

“Chà, em đoán vậy. Anh chỉ cần học thuộc lòng mọi thứ thôi mà. Và cũng có vài phần khá là thú vị đó.”

“Vấn đề là nếu em đặt một chủ đề về bối cảnh lịch sử được viết trong các tác phẩm văn học Nhật Bản hiện đại, và liên kết chúng với nhau, vậy thì nó sẽ dễ dàng hơn để em có thể hiểu được chính xác những gì được viết trong đó. Nếu em giỏi lịch sử, và em tạo ra được một kết nối hợp lý với hai điều này với nhau, em sẽ có thể tạo cho mình một lối suy nghĩ có lợi cho việc này, và em cũng sẽ có thể hiểu được những câu hỏi đang hỏi gì từ em.”

Tất nhiên, điều đó nói thì dễ hơn làm. Tuy nhiên, xem xét tới những điều cơ bản mà nhỏ đã có, nó khá là đáng để xét tới khả năng này.

“Ừm, như vậy có lẽ sẽ phù hợp với em đó.”

“Hiện giờ thì, hãy tập luyện với Sanshirō nào. Anh không biết liệu họ có lại sử dụng nó trong bài kiểm tra bù hay không, nhưng các câu hỏi cũng như tổng số lượng của chúng hẳn phải theo một kiểu mẫu tương tự thôi, nên nếu em có thể tìm ra cách của riêng mình để đối phó với những vấn đề đó, em hẳn sẽ sẵn sàng cho ngày đó thôi.”

“....Liệu em có thực sự làm được không đây?” Nhỏ nói với giọng thờ ơ, nhưng tôi có thể cảm thấy có một mức độ hoài nghi nhất định trong giọng nhỏ.

Tôi có thể nói điều này chính xác là vì tôi đã có thể hiểu con người nhỏ tốt hơn rồi, nên vào lúc nhỏ nói vậy, nhỏ chắc chắn đã thể hiện ra một chút sự lo âu nhất định. Tất nhiên, điều đó hoàn toàn hợp lý, vì nhỏ vẫn luôn nhận thức được rằng đây là một trong số những môn rắc rối nhất đối với nhỏ. Nhưng đồng thời, chính cái hành động đó lại vừa xác nhận rằng, cuối cùng thì mọi thứ cũng sẽ ổn mà thôi.

Ayase-san không có ngây thơ đến mức cho rằng mọi thứ đều sẽ theo ý nhỏ chỉ bởi vì nhỏ đã tìm ra mánh lới để đối phó với các vấn đề của nhỏ đâu. Ngược lại, nhỏ là kiểu người sẽ đi đường vòng để đạt được mục đích cuối cùng của mình cơ.

“Em có thể làm được mà, Ayase-san.”

“Vâng, em sẽ tin anh, Asamura-kun, và cố hết sức mình.”

Tất nhiên, không hề có cơ sở hay bằng chứng cho điều gì ở đây cả. Tuy nhiên, không hề có bất cứ sự hoài nghi hay phản ứng gay gắt nào có thể trông thấy từ phản ứng của Ayase-san cả. Thay vào đó, nhỏ nói như thể thực sự có ý đó, và nhỏ tiếp tục tra cứu bối cảnh lịch sử và những bài bình luận về Sanshirō. Giờ thì kế hoạch đã được bắt đầu, tất cả những gì cần làm chỉ là vượt qua với nó mà thôi.

Sau đó, sự tập trung trong công việc của nhỏ đã gần như khiến tôi phải kinh ngạc. Nhỏ thậm chí còn không chớp mắt lấy một lần, chỉ đơn thuần là nhìn qua bất cứ thứ gì liên quan tới Sanshirō cứ như là một cỗ máy đang tìm kiếm trên mạng vậy. Chà, nói vậy thì có phần hơi nói quá, nhưng sự tận tâm của nhỏ đã khiến tôi tưởng tượng như vậy đó.

Trong khi nhỏ học, tôi sẽ đứng dậy và chuẩn bị chút đồ uống hoặc tìm kiếm gì đó trên điện thoại, và vậy mà nhỏ thậm chí còn không liếc nhìn tôi dù chỉ một chút. Nhỏ chỉ đơn thuần là tập trung vào công việc trên tay mình. Nếu bạn nghĩ tới mấy cái sự kiện điển hình trong mấy tác phẩm giả tưởng, sẽ có một cô em gái vẫn chưa hiểu rõ từ vấn đề cơ bản nhất, khiến bạn mệt muốn chết. Hoặc sẽ có một cô em gái người sẽ bắt đầu cung cấp cho bạn một chút dịch vụ chỉ vì nhỏ không thể ngồi yên trong một thời gian dài. Nhưng cô em kế thật sự đang ngồi trước mặt tôi đây hiện giờ chỉ đang say sưa học tập mà thôi.

Kể cả vậy, mặc dù không có mấy cái tiến triển khiêu dâm như vậy, tôi lại khá là tận hưởng cái bầu không khí yên tĩnh đang bao trùm lấy hai người chúng tôi, trong khi tôi đang lắng nghe âm thanh cây bút của nhỏ đang  nguệch ngoạc lên mặt giấy.

Để bắt đầu từ kết luận—Phương pháp học tập này đã mang lại những kết quả to lớn. Sau khi nhỏ hoàn thành việc nghiền ngẫm tất cả các thông tin liên quan tới Sanshirō mà nhỏ có thể tìm thấy, tôi hỏi nhỏ những câu hỏi tương tự như bài kiểm tra, với tờ đề kiểm tra trong tay, và Ayase-san đã thành công với việc luôn đưa ra câu trả lời cho mỗi câu hỏi, tất cả chúng đề đúng. Nhỏ thật sự là thông minh mà. Một khi nhỏ đã biết cách giải quyết một vấn đề, nhỏ ngay lập tức vượt lên trên và vươn xa hơn nữa.

“Chúc mừng. Nếu em áp dụng phương pháp tương tự với tất cả các tiểu thuyết có trong môn học, em sẽ không phải lo sợ điều gì nữa đâu.”

“Cảm ơn anh. Phương pháp dạy của anh quả thật là giúp em rất nhiều đó.”

“....! A, chà, cũng không có gì to tát đâu.”

Trong thoáng chốc, đầu tôi trở nên trống rỗng và tôi lại quay trở lại sử dụng kính ngữ. Khóe miệng nhỏ hơi nâng lên chút khi nhỏ cảm ơn tôi, và khiến tôi bị bất ngờ.

“Em vừa cười đó hả?”

“Em tự hỏi, bản thân em cũng không chắc nữa.” Ayase-san nhún vai, trông có vẻ hơi bối rối một chút.

Trớ trêu thay, cử chỉ bí ẩn mà tôi không thể hiểu được nguồn gốc này lại vô cùng giống với một trong số những cử chỉ mà nữ chính trong Sanshirō đã làm. Cũng chính Sanshirō đó đã khiến cho Ayase-san phải trải qua một quãng thời gian khó khăn khi trước.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trả hàng timeeee :))) Nói thật với các ông là cái chap này chỉ hơn 11k từ thôi nhưng nó là chap khiến tôi tốn nhiều thời gian nhất để dịch ạ đm :))) Và nếu không hiểu được cái đoạn thằng đb main đang dạy cách học thì 1 lời khuyên chân thành từ tôi, đừng cố hiểu làm gì, có mỗi Ayase hiểu được thôi, tôi dịch mà như đang học triết thêm 1 lần nữa vậy :))) mà đấy là vừa dịch vừa hỏi BaTooLo ý nghĩa đằng sau mấy cái ý rồi đấy nhá......

Thôi xong chap này xin phép sủi mấy hôm cho đầu óc đỡ choáng váng......các ông đọc xong mất ngủ đừng trách tôi......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

À đm tôi hiểu rồi các ông ơi, ý thằng main là Ayase giỏi ghi nhớ thì học thuộc cmnđ như lịch sử ấy, đ cần hiểu tâm lý gì cả, nói cách khác là ôn tủ 21.gif đcm có thế cũng vòng vo đau hết cả đầu 21.gif

Ghi chú

[Lên trên]
Sanshirou là một cuốn tiểu thuyết dài của nhà văn Nhật Bản Natsume Sōseki. Cuốn tiểu thuyết ban đầu được xuất bản dưới dạng một tác phẩm nối tiếp trên tờ báo Nhật Bản Asahi Shimbun từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 29 tháng 12 năm 1908. Công ty Shunyōdō Shoten đã xuất bản nó dưới dạng sách vào tháng 5 năm 1909.
Sanshirou là một cuốn tiểu thuyết dài của nhà văn Nhật Bản Natsume Sōseki. Cuốn tiểu thuyết ban đầu được xuất bản dưới dạng một tác phẩm nối tiếp trên tờ báo Nhật Bản Asahi Shimbun từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 29 tháng 12 năm 1908. Công ty Shunyōdō Shoten đã xuất bản nó dưới dạng sách vào tháng 5 năm 1909.
[Lên trên]
Thích là phải nói ra bé ơi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thích là phải nói ra bé ơi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bình luận (55)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

55 Bình luận

Thanks
Xem thêm
NDK
Câu chốt của trans dễ hiểu đấy
Xem thêm
Như 2 con robot dạy nhau ấy
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Thả Bom ik Ad oiww :3
Xem thêm
Team dịch lặp từ "nhỏ" trong một đoạn dịch kha khá lần. Có thể thay bằng từ khác đc ko? Góp ý cá nhân thui, chứ mình cũng chẳng biết nếu thay thì thay bằng từ gì
Xem thêm
chocker.cs
Chủ post
Nhỏ ở đây là dùng cho her/she, thay bằng từ khác vẫn sẽ lặp lại nhiều thế thôi ông ạ
Xem thêm
@chocker.cs: cũng đúng nếu thay bằng từ "cô ấy" thì đoạn dịch bị gãy khúc, vậy cũng ổn
Xem thêm
Nay bị bệnh nên giờ mới có sức đọc
Xem thêm
đồng cảm. đang ho sặc sụa, đồng nghiệp bảo covid đcm
Xem thêm
@Christ: chắc bị covid thật
Xem thêm
Kinh nghiệm yêu đương = 0 hết
Xem thêm
Huh vol trc còn xấu hổ vụ học english mà giờ bảo main kèm cho à ????
Xem thêm