Sống Cùng Em Kế
Mikawa Ghost Hiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Short Story: Mùa hoa anh đào nở và những cuộc gặp gỡ

Độ dài: 1,189 từ - Lần cuối: - Bình luận: 30

Mỗi khi mùa hoa anh đào tới gần, mình, Ayase Saki, luôn thấy bản thân suy nghĩ về một điều: Tại sao mọi người lại cảm thấy hạnh phúc tới vậy về những khởi đầu mới? Vào học kỳ mới, khi tôi nghe thấy tiếng cười sảng khoái và the thé của các học sinh khác, cảm giác như tôi đang ngắm nhìn họ từ một thế giới khác, thông qua một lớp cửa kính vậy, mặc dù chúng tôi đều đang tồn tại trên cùng một mặt phẳng. 

Môi trường mới thường sẽ đem lại nhiều rắc rối hơn là hạnh phúc. Cuối cùng thì, khi mọi thứ xung quanh bạn bị reset lại về một khoảng trống, bạn sẽ bị buộc phải cho mọi người xung quanh bạn rằng bạn là kiểu người như thế nào.

Mình đã dành toàn bộ thời gian của mình để trở nên mạnh mẽ hơn và độc lập hơn để bản thân sẽ không bị coi thường nữa. Mình muốn có thể sống cuộc sống và tận hưởng tương lai của mình một cách độc lập. Đó là vì sao mà mình chưa từng có ý muốn kết bạn. Mình đã khiến họ nghĩ rằng mình là một người rất khó gần và hòa hợp cùng, vì như vậy họ sẽ để mình yên vì sợ hãi hoặc cảm thấy khó chịu. Cuối cùng thì như vậy sẽ khiến mình cảm thấy dễ dàng hơn. Vậy mà, một khi mùa xuân tới, mình sẽ lại phải làm lại từ đầu. Đó là vì sao mà mình không chịu nổi cái mùa hoa anh đào này.

“Ngắm hoa anh đào, hử?”

Ngay sau khi đặt chân qua cổng trường, hàng cây hoa anh đào vây xung quanh mình, như thể muốn chào đón những học sinh mới vậy. Khi ngước nhìn lên chúng, mình nhớ lại cuộc trò chuyện với mẹ.

‘Một trong số những khách quen của quán bar có mời mẹ đi ngắm hoa anh đào đó. Con có muốn đi cùng không, Saki?’

‘Hmm...thôi ạ, con không cảm thấy bản thân sẽ có thể hứng thú với kiểu sự kiện đó nếu xung quanh có người lớn nữa.’

‘Trời, tiếc thật đó. Mẹ muốn giới thiệu cô con gái mà mẹ luôn khoe khoang mà.’

‘Nghe có vẻ như mẹ rất thân thiết với người đó nhỉ.’

‘Ôi trời, mẹ không có nghĩ đó là sự thật đâu đó.’

Mình biết mẹ đang cố tình lẩn tránh. Dạo gần đây, mình nhận ra rằng mẹ rất thường hay kể về người đàn ông đó. Mặc dù bọn mình không có được dành thời gian bên nhau nhiều vì hai lối sống trái ngược nhau, và mẹ con mình rất khó để có thể ăn sáng hay ăn tối với nhau, bọn mình vẫn luôn cố gắng kể cho nhau về những chuyện đã xảy ra. Về công việc của mẹ, về chuyện trên trường của mình, và việc mình học hành ra sao, về những câu chuyện ở chỗ làm của mẹ mà không thường xuyên xảy ra cho lắm, thậm chí là chỉ về việc thời tiết gần đây đã trở lạnh ra sao, hay cách mà cây hoa anh đào nở rộ. Tất cả mọi chuyện, chúng đều là những câu chuyện gần như là bình thường, vô hại.

Sau khi mẹ và cha bắt đầu ly thân, và nhất là sau khi ly dị, mẹ gần như không bao giờ nói về đàn ông nữa. Mình có thể mường tượng được là vào lúc đó, mẹ đã từ bỏ bất cứ mối quan hệ nào rồi, nhưng từ những gì nghe được, có vẻ như là đã có một sự tiến triển nào đó mà mình không biết. Trong khi cảm thấy hạnh phúc với sự thay đổi này, và niềm vui tột cùng khi thấy mẹ đã cảm thấy khá hơn, một cảm xúc cô đơn chợt tấn công mình, như thể mình đã bị bỏ lại phía sau vậy.

Ngay khi vừa chuẩn bị bước qua những tán cây anh đào, mình đã dừng lại. Ở nơi cầu thang cạnh lối vào, có một khu vực có vẻ tối hơn một chút nằm dưới bóng cây. Mình có thể trông thấy một nam sinh duy nhất đang tựa lưng vào tường, đôi mắt tĩnh lặng của cậu ấy khóa chặt vào cuốn sách trên tay. Cậu ấy có mái tóc đen tuyền và dáng người trung bình, trái ngược hoàn toàn với cái kiểu nam sinh cao trung hào nhoáng. Thay vào đó, trông cậu ấy có vẻ trầm tính và bình tĩnh.

Ngay cả khi các học sinh khác đi ngang qua cậu ấy, nói cười vui vẻ, cậu ấy cũng không hề có chút phản ứng nào. Cậu ấy chỉ đơn giản là tiếp tục đọc sách. Trông gần giống như là cậu ấy đã hoàn toàn tách biết với thế giới bằng một tấm kính vô hình nhưng lại rất dày.

“Như những người đồng đội vào sinh ra tử ha.” mình lẩm bẩm.

Tuy nhiên, giọng của mình không tới được với cậu ấy, Mừng thật đó, mình phải công nhận. Nếu một cô gái ngẫu nhiên nào đó đột nhiên nói những thứ kỳ lạ như vậy, cậu ấy chắc chắn sẽ bị bối rối. Trong trường hợp tệ nhất, cậu ấy còn có thể sẽ nghĩ rằng mình đang tán tỉnh cậu ấy.

Ngay từ đầu thì, lên tiếng gọi cậu ấy sẽ là hoàn toàn đi ngược lại với mong muốn của cậu. Cậu ấy đã vạch ra một ranh giới rõ rệt giữa bản thân cậu ấy và tất cả những người tìm thấy niềm vui từ những cuộc gặp gỡ mới trong cái mùa tươi mới này. Cậu ấy hẳn phải giống như mình, không có ham muốn gì về mối quan hệ con người với bất cứ ai quá gần gũi. Nói như vậy, đơn giản là biết rằng vẫn có người có cùng tư tưởng như mình cũng khiến mình có chút nhẹ lòng.

Cuối cùng thì, mình đã bước qua cậy ấy và tiến thẳng tới lối vào, không nói lấy một lời với cậu. Tự nhiên thôi mà, mình không biết cậu ấy, và mình nghi ngờ rằng mình có thể nhớ rõ mặt cậu ấy hay không. Kể cả chúng mình có vô tình gặp lại nhau, mình chắc rằng mình cũng sẽ không nhận ra cậu ấy.

Điển hình của mùa hoa anh đào nở này, đó là thời điểm của những cuộc gặp gỡ mới. Tại thời khắc này, không ai có thể ngờ rằng đây lại chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai con người mà sau này cuối cùng lại sẽ trở thành anh em kế.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

Anh em ngủ chưa? Nếu chưa thì bú đường rồi ngủ ngon nhé, t đi hú hí tiếp đây :)))

.

.

.

.

keep scrolling

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

( ͡° ͜ʖ ͡°)

u67551-02b22da4-0ec6-46b6-a7f3-476f628c44a7.jpg

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Thanks
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
NDK
Cảm ơn trans nhiều nhé
Xem thêm
Nghe vẻ vol 2 là phần của senpai chăng ????
Xem thêm
Năng xuất quá năng xuất quá , tuy có bồ thì cay đấy nhưng yêu trans ))
Xem thêm
Làm quả bom đi trans eii
Xem thêm
Từ ấn tượng đầu đã b sinh ra dành cho nhau r Chết chết
Xem thêm
Xog bom
Xem thêm