Sống Cùng Em Kế
Mikawa Ghost Hiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 7: Thứ bảy, ngày 13 tháng 6

Độ dài: 1,637 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Chiếc bàn ăn đang được bao phủ bởi một tấm khăn trải bàn màu trắng. Ánh nắng bán mai bên khung cửa sổ vẽ ra một đường tròn bên dưới những chiếc đĩa. Trên những chiếc đĩa là món trứng rán tròn như trăng rằm, bao gồm phần của tôi, ông già nhà tôi, Ayase-san, và...

“Cẩn thận tay anh đó nhé.”

Nghe những lời Ayase-san vừa nói, tôi rụt bàn tay đang bận bịu lau bàn lại.

“Phần của anh đây, Asamura-kun.” Nhỏ nói và để một chiếc đĩa xuống trước mặt tôi.

Chiếc đĩa xanh này có chứa món trứng tráng cuộn trên nó. Khi tôi dùng đũa chọc vào nó, món trứng tráng cuộn lăn sang một bên, khiến nó dễ ăn hơn.

“Đây là….trứng tráng cuộn phong cách Nhật Bản à?”

“Anh trông có vẻ khá là thích nó. Vì hôm nay là thứ bảy, thời gian cũng thoải mái nữa. Cơ mà cũng đừng mong chờ quá nhé.” Ayase-san nói, có vẻ như hơi bối rối một chút.

“Anh vui lắm, cảm ơn em nhé.”

“Đồ ăn nhà làm của Saki-chan ư. Tuyệt thật đó. Này, Yuuta~ Cho cha một chút đi, được chứ~” Ông già nhà tôi nói, nhưng Ayase-san ngắt lời ổng.

“Nó không tốt đến mức dượng phải ghen tị vì nó đâu, thật đấy ạ.”

“Không không không, trông nó tuyệt lắm, nên là, Yuuta~”

Vì trông ổng có vẻ mong ngóng món ăn được làm bởi chính con gái kế của mình tới vậy, tôi đẩy một chút trứng cuộn của tôi sang đĩa ổng. Không phải món trứng cuộn trước mặt ông cũng y hệt vậy sao?

“Yawn…Ô, mọi người nhanh thật đó.”

Nghe thấy giọng nói ngái ngủ mà tôi chưa từng nghe khi trước, tôi quay người lại. Akiko-san đang khoác một chiếc áo choàng bên ngoài bộ đồ ngủ, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của dì. Có vẻ như là dì vẫn chưa có chải lại tóc mình, vì có vài sợi vẫn đang quăn tít lên kìa. Điều này khiến cho Akiko-san tỏa ra một bầu không khí còn thoải mái hơn nữa, và tôi thậm chí còn có thể gọi đó là sự hiện hậu ấy chứ.

“Bây giờ là mấy giờ...rồi.” Dì quay về phía chiếc đồng hồ trong phòng ăn, chỉ để mở to mắt trừng trừng. “Ể, không thể nào…”

Vì hôm nay là thứ bảy, nên chúng tôi ăn sáng muộn hơn ngày thường. Hôm nay ông già nhà tôi không phải đi làm sớm, còn tôi và Ayase-san thì không phải tới trường. Đương nhiên, đây cũng là vì cân nhắc tới Akiko-san, người vẫn luôn làm việc tới tận sáng sớm, và thường xuyên thiếu ngủ nữa.

“Em ngủ thêm chút nữa cũng được đó, Akiko-san. Đêm qua em về muộn mà, đúng không?”

“Taichi-san….A, Saki-chan, mẹ xin lỗi vì để còn phải tự mình làm hết mọi chuyện nhé.”

“Không sao mà mẹ. Quan trọng hơn, mẹ….vẻ ngoài của mẹ, nó có phần hơi bị kích thích quá với Asamura-kun đó, và xem xét tới cảm xúc của cha dượng nữa.”

“Ể….” Ánh mắt của dì nhìn xuống diện mạo của chính mình, chỉ để khiến dì hét lên một tiếng.

Ngay sau đó, dì lại chạy trở về phòng ngủ.

“A-Akiko-san! Đợi chút đã, anh có chuyện muốn nói!” Ông già nhà tôi liền đuổi theo dì ấy.

“Ồn ào quá, ông già đó.”

“Hử. Có vẻ như mẹ cuối cùng cũng đã gỡ bỏ lớp mặt nạ đó rồi.”

“Thật ư?”

“Mà nói lại thì, bà ấy xứng đáng được tán dương vì đã giữ được nó lâu tới vậy ấy chứ.”

Tôi thực sự có nên đồng ý với một câu ‘Đúng vậy’ hờ hững không đây?

“Chỉ để bà ấy không bị mất danh dự lúc này, mẹ em thường sẽ chỉ cẩu thả như thế này ngay sau khi ngủ dậy thôi đó.”

Hiểu rồi. Chà, tôi cũng không phải là loại giỏi giang gì trong việc thức dậy vào buổi sáng.

“Có lẽ là nhờ tấm rèm chống nắng.”

“Có lẽ.”

Ngày hôm qua, cuối cùng thì tấm rèm chống nắng đã được giao đến. Chúng không chỉ tốt trong việc chắn ánh nắng mặt trời, mà thậm chí có vẻ còn giảm bớt tiếng ồn từ xung quanh, và chúng còn cơ cơ chế cách nhiệt nữa chứ. Điều đó giúp không gian trong phòng mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Nhờ vậy, Akiko-san sẽ có thể ngủ ngon hơn một chút. Ông già nhà tôi là người đã đi đầu trong việc mua chúng, nói rằng “Nếu nó giúp bảo vệ sức khỏe của Akiko-san, thì không có bất cứ thứ gì là quá đắt hết.”

Ker-chunk, hai lát bánh mì nướng nảy ra từ máy nướng bánh mì, cùng lúc đó Ayase-san quay về hướng đó và đặt chúng lên địa.

“Cứ nói em nếu anh muốn thêm nhé.”

“Không, như này là quá đủ với anh rồi.” Tôi từ chối.

Có vẻ như hôm nay, thay vì cơm thì chúng tôi sẽ ăn bánh mì nướng. Ayase-san đặt thêm hai lát nữa vào máy, như vậy sẽ là vừa đẹp cho đến lúc ông già nhà tôi quay lại.

“Việc ăn trứng tráng cuộn với bánh mì nước quả là một sự kết hợp kỳ lạ.”

“Nó không kỳ lạ chút nào đâu, Ayase-san.”

Có thêm cả một chút salad trên một chiếc đĩa sâu lòng và súp consommé [note30785], và vậy là bạn đã có một bữa sáng hoàn hảo. Mặc dù khá là tiếc khi không có súp miso. Nhưng tôi đoán có lẽ nhỏ cho nó vào trong món trứng tráng cuộn phong cách Nhật Bản rồi.

“Ồ, ngon quá.”

“Anh lại nói quá nữa rồi.”

“Không hề nhé. Của Akiko-san đúng là ngon thật, nhưng của em cũng không kém cạnh đâu đó.”

“Thật ư?”

“Ừ.”

“Chà, em nghĩ có lẽ em sẽ lại làm nó vậy.”

“Bất cứ khi nào em có thời gian.”

“Bất cứ khi nào em có thời gian.”

Lời nói của chúng tôi trùng lặp nhau, khiến cả hai đứa rơi vào sự im lặng khó xử. Chúng tôi tiếp tục ăn sáng thêm một lúc. Ông già này đúng là muộn thật đấy, kiểu này là xong trước khi ổng quay lại cho mà xem.

“Anh đoán là được được một tuần rồi đó nhỉ.”

“Hm?”

“Em từng nói khi trước đó, đúng chỉ? Vì em với mẹ chuyển tới đây vào chủ nhật, ngày mai sẽ là tròn mật tuần đầu tiên chúng ta sống cùng nhau đó.”

“Vậy thì sao? Anh định ăn mừng vì một tuần đó hả?”

“Thật lòng thì...cũng không hẳn là tệ ha.”

“Thật đó à?”

Vì Ayase-san đang nhìn tôi với biểu cảm như muốn nói ‘Anh đang nói cái gì đấy’, tôi liền bật cười.

“Ông già kia mà bắt sóng được vụ này, chắc chắn ông ấy sẽ triển luôn cho mà xem.”

“Em đoán….vậy?”

“Ông ấy lúc nào cũng luôn thích mấy cái chuyện đó mà, cơ mà có lẽ chúng ta nên để hai người họ có không gian riêng tư cho chuyện đó.”

Vì cả hai đều đã từng kết hôn một lần trước đó, nên theo logic của họ, họ không hề có kế hoạch ăn mừng hay tuần trăng mật gì cả.

“A, nghe ổn đó.”

“Phải chứ?”

“Hai đứa đang bàn luận chuyện gì đó, Saki-chan, Yuuta?”

Ngay khi đó, hai người được nhắc đến quay trở lại.

“Không có gì đâu ạ, đừng bận tâm bọn con.”

Tôi sẽ chỉ nhắc ông ấy đưa Akiko-san ra ngoài ăn tối vậy. Đúng lúc đó, Ayase-san đặt hai lát bánh mì nướng lên đữa và đưa nó ra trước mặt ông già nhà tôi.

“Saki, mẹ—”

“Một lát, con biết rồi ạ.” Ayase-san nói với Akiko-san.

Nhỏ nhét thêm hai lát bánh mì nữa vào trong máy nướng bánh. Tôi đoán lát cuối cùng là của nhỏ rồi. Với tiêu chí cho và nhận, nhỏ sẽ luôn là bên cho đi nhiều hơn, và nhỏ sẽ luôn làm mọi thứ vào cuối cùng. Hiểu rồi, ngay cả với những điều nhỏ nhặt như thế này...

“Em cũng chỉ ăn một lát thôi hả, Ayase-san.”

“Em không ăn được nhiều vào buổi sáng.”

“Anh sẽ cố ghi nhớ nó.”

“Cảm ơn anh.”

Điều chỉnh theo đối phương là điều quan trọng mà.

“Hai đứa có vẻ hòa hợp rồi đó nhỉ.”

“Mấy đứa nhỏ cứ như anh em ruột thật ấy.”

“Dì vô cùng vui khi được thấy điều này đó~”

Akiko-san và ông già tôi, cả hai đều nheo mắt lại. Tôi rất vui khi biết rằng trông bọn tôi như vậy. Mọi thứ đã suýt chút nữa thì đổ vỡ hoàn toàn vào đêm qua đó.

Ngay khi chúng tôi hoàn thành bữa sáng muộn, mặt trời đã lên cao và chiếu sáng rực rỡ ngoài cửa sổ. Những đám mây trắng trôi qua bầu trời trong xanh, nhắc nhở ta một lần nữa rằng mùa hè đã đến rất gần rồi. Nhiệt độ cũng đang dần tăng lên nữa, mặc dù là chưa đến mức phải bật điều hòa, nên tôi mở cửa sổ ra.

Những ngày quang đãng này là khá hiếm hoi trong mùa mưa. Cơn gió từ khung cửa sổ đang mở kia mang theo một làn hơi mát mẻ dễ chịu thổi qua cả bốn người chúng tôi, khiến căn phòng tràn ngập một mùi hương tự nhiên.

-----------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Không có ảnh lệch quá nên thêm cho đỡ lệch :)))

u67551-4e5c3314-580d-4645-85ec-b1765e489067.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Trong nấu ăn, một loại nước dùng là một loại súp rõ ràng được làm từ kho có hương vị phong phú, hoặc nước dùng đã được làm rõ, một quá trình sử dụng lòng trắng trứng để loại bỏ chất béo và trầm tích
Trong nấu ăn, một loại nước dùng là một loại súp rõ ràng được làm từ kho có hương vị phong phú, hoặc nước dùng đã được làm rõ, một quá trình sử dụng lòng trắng trứng để loại bỏ chất béo và trầm tích
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanks
Xem thêm
đồ ăn vợ nấu lúc nào cũng là nhất Anh em hòa hợp nhưng theo kiểu tâm đầu ý hợp giữa 2 người khác giới ) Mới ở vs nhau 1 tuần mà hết tâm đầu ý hợp, trời sinh một cặp, sinh ra dành cho nhau rồi anh hiểu em quá thì này là người yêu tiền kiếp cmnr
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Cơm chó, we need CƠM CHÓ!!! MORE!!!????
Xem thêm
hòa hợp chứ không phải hào hợp nhé :3
Xem thêm
Mong main ăn saki sớm để có cảnh hóng, hề hề hề
Xem thêm