Sống Cùng Em Kế
Mikawa Ghost Hiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 6: Thứ sáu, ngày 12 tháng 6

Độ dài: 6,925 từ - Lần cuối: - Bình luận: 43

Bắt đầu từ lúc sáng sớm, Ayase-san đã tránh mặt tôi. Tôi nghĩ ít nhất là vậy, mặc dù tôi cũng không rõ lý do tại sao. Trước cả khi tôi xuống bàn ăn, Ayase-san đã rời đi mất rồi, trước khi nói bất cứ lời nào với tôi. Không hiểu nổi. Đêm qua, lần cuối cùng nhìn thấy nhỏ vẫn đang cười mà. Lúc đó, tôi đã có cảm giác như thể hai đứa gần gũi nhau hơn bao giờ hết. Càng nghĩ lại càng thấy sai quá sai luôn.

Nếu mà trời vẫn còn mưa thì chúng tôi đã có thể đi cùng nhau tới trường rồi, như vậy thì tôi cũng có thể hỏi nhỏ lý do nữa, nhưng đương nhiên là, thời tiết đã phản bội tôi rồi, vì ngoài kia trời đang trong xanh lắm luôn kìa. Cưỡi chú chiến mã, tôi ngước lên nhìn bầu trời, trong cái này 12 tháng 6 này, trời đang trong xanh tới phát lo luôn ấy. Đúng vậy, một ngày đẹp trời giữa mùa mưa, bạn có tin được không cơ chứ.

Trong khi đang đạp xe, tôi có lái dòng suy nghĩ của mình về nguồn gốc của câu nói ‘thời tiết đẹp vào giữa mùa mưa’ này. Nếu không làm vậy thì trong đầu tôi sẽ toàn là hình ảnh của Ayase-san mất. Tôi thậm chí còn không buồn đi chậm khi tới trường. Qua những hàng cây hai bên đường, tôi vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của những cơn mưa. Những giọt nước trên tán cây rơi xuống phải nói là perfect timing luôn ấy, trúng thẳng giữa mặt tôi luôn. Nhờ có cái cảm giác mát lạnh đó mà khuôn mặt ngái ngủ của tôi cũng đã bắt đầu tỉnh dần rồi.

Có lẽ nhỏ vẫn còn giận vì cái sự vụ đồ lót ngày hôm qua. Nghĩ về khả năng đó, tôi nhận ra rằng với tính cách của nhỏ, thì nhỏ sẽ trực tiếp mà nói với tôi nếu nhỏ vẫn còn giận cơ. Đáng buồn là, điều đó càng khiến mọi việc đã sai còn sai hơn nữa. Trong lúc nghĩ về điều này, tôi đã tới trường rồi. Ngước lên nhìn trời một lần nữa, tôi không thể thấy dù chỉ là một gợn mây.

Nếu tôi không nhầm thì, chúng tôi sẽ có tiết thể dục ở tiết thứ hai...Tất nhiên, sẽ lại là luyện tập cho ngày hội thể thao rồi. Vẫn như trước, chúng tôi sẽ tập trung ở cùng một địa điểm, sân tập tennis. Có nghĩa là tôi và Ayase-san sẽ gặp nhau một lần nữa.

Vào tiết học đầu tiên, tôi có môn tiếng Nhật hiện đại, và không ngoài dự đoán, tôi không thể nào tập trung nổi dù chỉ là một chút, và tôi thậm chí còn chẳng nhớ chúng tôi đang nói về cái gì. Cuối cùng thì, tiết thứ hai đã tới, và khi mọi người đều đã tập trung, tôi chuyển hướng chú ý của mình về phía mấy nữ sinh.

“Seryaaaaaaaaaaa!”

Vẫn như mọi khi, Narasaka-san còn phong độ lắm. Cả quả bóng cũng vậy, trong khi nó bay thẳng sang sân tập bên cạnh.

“Maayaaaaaa!”

“Ồ, homerun!”

“Con ngốc này!”

Tôi không nhớ là trong tennis có cái thuật ngữ homerun đâu đấy. Nhưng việc đó qua một bên, tôi không thấy bóng dáng Ayase-san trong số các nữ sinh. Thay vào đó, nhỏ lại một lần nữa đứng dựa mình vào hàng rào kim loại ở góc sân tập tennis, đang đeo tai nghe. Điều khác biệt duy nhất là hiện giờ nhỏ không giống như đang nhìn vào khoảng không vô định nữa, mà giống như là đang suy nghĩ điều gì đó. Với khuôn mặt cúi gằm xuống, mắt nhỏ nhắm lại.

Thôi nào, giờ tôi còn tò mò hơn rồi đây này. Tôi định gọi nhỏ sau khi hết tiết, cơ mà Narasaka-san lại có chuyện muốn nói với tôi trước.

“Nè, Onii-chan.”

Giờ cậu còn gọi mình như vậy ở trường nữa luôn hả? Tôi cảm thấy sự thôi thúc vặn lại nhỏ như vậy, mấy câu nói của nhỏ quả thật là ngẫu nhiên quá mà.

“Có chuyện gì xảy ra với Saki hử?”

Trong thoáng chốc, tôi không biết phải đáp lời nhỏ ra sao. Về cơ bản thì, từ góc nhìn của nhỏ, quá rõ ràng rằng Ayase-san đang hành xử khác với bình thường.

“Không, mình không biết gì cả.”

“Mình hiểu rồi.” Trong khi khoanh tay lại, nhỏ tiến bước về phía dãy phòng học.

Những cô nàng đang đợi nhỏ đánh gửi cho tôi vài cái liếc mắt, nhưng không phải như mấy cậu đang tưởng tượng đây đấy nhé?

“Này, Asamura.”

“Hm? A, Maru.”

Ngoảnh lại, tôi có thể thấy thằng bạn Maru Tomokazu của tôi đang đứng đó.

“Cái câu trả lời thiếu sức sống đấy là sao hả?”

“Vừa tập xong nên tao đang mệt thôi.”

“Mày còn chả bị hụt hơi cơ mà, quần áo thậm chí còn éo có tí bùn đất nào.”

“Mày quan sát kỹ thấy đấy, hử.”

Ồ phải rồi, có vẻ như hôm nay Maru đã luyện tập môn bóng mềm khá hẳn hoi ha. Tôi có thể thấy bùn đất cũng như mồ hôi khắp cơ thể nó.”

“Mày nhìn tao làm cái gì đấy? Tự nhiên thèm thuồng cơ thể tao hay sao à?”

“Tao chỉ đang nghĩ là giặt cái đống đó thì mệt chết luôn quá thôi.”

“Hm, thật à. Mày biết không, đưa tao 10k yên, và tao thậm chí sẽ chẳng do dự mà nghĩ về nó đâu.”

Đưa…ể, từ từ.

“T-Tự nhiên nói cái gì đấy hả!?”

“Tao sẽ giải quyết mấy công việc thường ngày mệt mỏi cho mày. Từ vết dột trên trần nhà tới làm chuồng cho cún con, tao nghĩ mức giá đấy hợp lý mà, đúng chứ?”

“À, thì ra ý mày là thế.”

“Asamura, mày đang nghĩ cái méo gì thế”

Mày mà cũng phát biểu câu đấy được à?

“Tuy không muốn lắm nhưng tao phải nói thật là, nhà bọn tao ở tầng 3 của khu căn hộ nên sẽ không có vết dột nào hết, và tao cũng không có ý định nuôi cún đâu.”

“Hiểu rồi, tiếc thật đấy. Cứ tưởng sẽ kiếm được chút tiền sớm chứ.”

“Chẳng phải như thế này là khác hoàn toàn với những gì mày nói khi trước à?”

Chính mày là người nói cho tao biết về sự cần thiết của hiểu biết về xã hội, và kiến thức về thị trường đẻ kiếm tiền, không phải sao?

“Bình tĩnh đê, Asamura. Tao nói chút tiền ‘sớm’, mày biết đấy. Cũng sắp đến ngày sinh nhật rồi mà.”

“Của ai cơ?”

A, tự nhiên nó im bặt luôn kìa.

“Vậy về cơ bản, mày đang cố gắng tiết kiệm tiền để mua quà sinh nhật cho ai đó hả?”

“Nếu không nhanh lên là không vào tiết tiếp theo kịp đâu.” Cậu ta quay lưng về phía tôi và cất bước.

Vậy à, vậy là Maru cũng đã có người khiến cậu ra muốn bỏ tiền ra rồi. Là Maru trong số biết bao người đấy, tưởng tượng mà xem.

Cuối cùng thì, không có cơ hội nào để nói chuyện với Ayase-san ở trường. Tất nhiên, tôi đã thử liên lạc với nhỏ qua LINE, nhưng...

‘Em trông có vẻ xuống tinh thần, có chuyện gì xảy ra sao?’

‘Không có gì đâu’

Nhỏ còn chẳng thèm thêm sticker nữa (mặc dù vốn là Ayase-san trông cũng không giống người sẽ làm vậy), và gửi tôi một câu trả lời cộc lốc. Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, tôi lại hướng thẳng tới nơi làm thêm. Tôi đã bị trêu chọc bởi Yomiuri-senpai như thường lệ, nhưng cũng không có gì quan trọng xảy ra cả, và tôi lại trở về nhà.

Tôi mở cánh cửa ở lối vào. Hương thơm nhẹ nhàng của súp miso lọt bay về phía tôi từ gian bếp và xộc vào mũi. Vậy là Ayase-san về nhà rồi ha.

“Anh về rồi đây.” Tôi lên tiếng và sải bước trên hành lang.

“Mừng anh về…bữa tối xong rồi đó.”

Tôi cảm giác như hơi ấm trong giọng nhỏ khang khác thì phải...hoặc không? Có lẽ tôi chỉ đang nghĩ quá mà thôi.

“Hôm nay mình ăn sashimi hử?”

Tôi nhìn lên bàn, thấy được một cái đĩa màu xanh trang trí họa tiết màu trắng trên đó, cũng như là phần thịt cá đỏ tươi, có vẻ như là cá ngừ vằn.

“Đúng vậy, đã được cắt nhỏ một cách đẹp đẽ.”

“Đồ tươi sống là tuyệt vời nhất mà.”

Có vẻ như tối nay chúng tôi sẽ có một bữa tối đậm chất Nhật Bản truyền thống. Món súp miso còn có cả khoai tây cắt hình bán nguyệt với rong biển trong đó. Tôi chắc chắn thứ này sẽ giúp làm ấm cơ thể mình. Quả là một món ăn hoàn hảo cho mùa mưa. Cả một bát nhỏ có chứa dưa chuột nữa chứ. Trong khi Ayase-san đang bày biện đồ ăn lên bàn, tôi lau nốt phần bàn còn lại và chuẩn bị một chút trà ấm.

“Cảm ơn vì bữa ăn!”

Tôi bắt đầu với món súp miso trước. Tôi nhẹ nhàng dùng đũa khuấy đều bề mặt, và đưa một góc bát lên miệng. Ngay khi mũi tôi ngửi được mùi hương của nó, đồng thời môi tôi cũng nếm được hương vị.

“Ừm, súp miso của em quả thật là ngon thật đó, Ayase-san.”

“…Vậy ạ.”

“Nói sao nhỉ, anh có thể tận hưởng được hương vị của nước súp. Điều đó thực sự khiến nó cực ngon luôn.”

“Đương nhiên rồi, nó là súp miso mà.” Nhỏ nói với giọng có chút buồn phiền.

“Không hẳn đâu.”

Không phải là tôi chưa từng tận mắt chứng kiến nhỏ nấu ăn. Nhưng tôi chưa từng được ném qua món súp miso nào ngon như thế này. Tôi còn chẳng thể mong chờ mình nấu được như này ấy chứ. Phải một thời gian ngắn sau tôi khi thử nấu ăn mới tìm ra lý do, khi tôi vô tình đọc được một cuốn sách. Sau khi trộn đều miso, bạn cần đun sôi nó. Đó là cách để tạo ra  hương thơm. Hương thơm này được tỏa ra chủ yếu là từ rượu đã lên men. Tất nhiên nó sẽ tăng lên khi đun sôi. Đó chỉ là vật lý cơ bản. Nếu tôi mà biết đến điều này từ trước, tôi có lẽ sẽ vẫn còn hứng thú với nấu ăn….

“Giờ thì, tới lượt món chính cho buổi tối hôm nay nào.”

“Anh nói quá rồi đó.”

“Không hề, trông ngon như này cơ mà.”

Tôi bỏ thêm một chút gừng lên miếng cá ngừ vằn, và dùng đũa gắp một miếng, chấm thêm một chút nước tương nữa. Và sau đó, tôi đưa nó lên miệng và nhai kỹ càng. Miếng thịt có một chút độ đàn hồi, và càng nhai tôi càng có thể cảm nhận hương vị đang lan tỏa trên lưỡi mình.

“Ngon tuyệt.”

Tiếp đó, tôi ăn thêm một chút cơm trắng.

“Cái này ngon quá. Ayase-san, em nấu ăn quá đỉnh luôn.”

“Nghe này, tất cả những gì em làm chỉ là cắt nó...Nhưng mà, cảm ơn anh. Em mua nó đúng đợt sale nên…”

“Ồ. vậy là em thậm chí còn săn sale nữa ư.”

“Em muốn tiết kiệm hết mức có thể.”

À phải rồi, nếu không nhầm thì, vì Ayase-san được giao trọng trách nấu ăn, nên nhỏ có nhận được một khoản tiền từ ông già nhà tôi. Nếu nhỏ săn sale thì sẽ có thể tiết kiệm được chút tiền cho bản thân, tôi đoán vậy.

Ngay đó, tôi sực nhớ ra chuyện mà khi trước đã muốn hỏi nhỏ. Tuy nhiên, nghĩ lại thì, đó có vẻ như chính là cú châm ngòi cho những chuyện xảy ra sau đó.

“Sao em lại bận tâm tới chuyện kiếm tiền đến vậy?”

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Ayase-san ngừng đũa. Nhỏ vẫy vẫy nó phía trên món cá, đưa lên rồi lại đưa xuống. Đương nhiên, tôi sẽ không nhắc nhở nhỏ rằng đó là xấu đâu, bởi không phải là nhỏ đang không biết nên ăn món nào, mà giống như đang lựa lời để nói ấy.

“Em nghĩ em có kể với anh khi trước rồi, đó là để em có thể được tự do khỏi con mắt cũng như sự kỳ vọng của người khác, em cần sức mạnh để có thể tự lực cánh sinh.”

“Vậy sức mạnh đó chính là tiền?”

“Em sai sao?”

“Không…anh không nghĩ vậy.”

Sự thật là, không có tiền, bạn sẽ không thể sống một cuộc đời tự do được. Nói thì là vậy chứ tiền không phải là tất cả mọi thứ. Đến cả tôi cũng thể hiểu rằng đó chỉ là một cái nhìn thiển cận.

“Vậy mà, em không thể kiếm đủ tiền được.” Nhỏ thời dài thườn thượt.

Nhỏ cúi đầu về phía trước, khiến mái tóc dài của nhỏ xõa xuống phía trước bộ đồng phục, phía trên cái tạp dề. Nhỏ đặt đũa xuống và chỉnh lại tóc mình.

“Anh vẫn đang tìm kiếm một công việc làm thêm có lương cao, nhưng…” Tôi lầm bầm.

“Không sao đâu, em không có mong là anh sẽ tìm được ngay và luôn đâu mà.” Là những gì nhỏ nói, nhưng đến cuối cùng thì chỉ có tôi là được lợi từ việc này, tôi không thể chấp nhận vậy được,

“Nếu em muốn anh giúp thêm việc gì, cứ nói anh nhé. Hoặc em có thể giảm bớt việc nấu ăn cũng được.”

“Em đã làm vậy mà.”

“30 phút vào buổi sáng và nguyên một giờ vào buổi tối, ý em là vậy hả?” Đối diện với lời bình luận của tôi, Ayase-san nở một nụ cười trống rỗng.

“Vậy là anh có nhận ra.”

“Ai rồi cũng sẽ nhận ra thôi.”

Mỗi khi Ayase-san nấu ăn, nhỏ thường liên tục nhìn về phía đồng hồ. Tôi không nghĩ đó chỉ liên quan đến việc nấu ăn đâu. Sự thật là nhỏ muốn tìm kiếm một công việc kiếm được nhiều tiền trong khoảng thời gian làm thêm ngắn nhất có thể chỉ để có thêm thời gian học bài nữa.

“Dù sao thì, kể cả em có biết công thức, em cũng không có ý định dùng nhiều thời gian hơn mức cần thiết đâu. Đó đã là giảm bớt kha khá rồi đó.” Nhỏ gắng gượng trưng ra một biểu cảm như muốn nói “Em là một người tệ mà.”

“Không hẳn đâu.”

Tuy nhiên, khi tôi nói những từ đó, biểu cảm Ayase-san liền thay đổi trông có vẻ như bị bất ngờ.

“Tại sao?”

“Ý anh là, khi em làm một việc gì đó lặp đi lặp lại, em sẽ trở nên tốt hơn với nó, đúng chứ? Điều đó đồng nghĩa với việc là cùng một khoảng thời gian, em sẽ làm được nhiều việc hơn, và cả chất lượng cũng sẽ được cải thiện nữa chứ.”

“…Vậy là sao?”

“Kể cả khi em chỉ bỏ ra cùng một giờ đó, em sẽ có thể làm được những thứ tốt hơn—Trong trường hợp này, em sẽ có thể nấu ra những món ăn còn ngon hơn nữa. Nói cách khác là, giá trị thêm vào đã được phát triển. Và vì anh với em đã có một cuộc trao đổi, nên anh cũng cần phải nâng mức giá trị của anh nữa. Nếu không, nó sẽ trở nên thiếu công bằng mất.”

“Như vậy…”

“Là vậy đấy, ừ. Hiện tại, anh không có thứ gì để trao cho em cả, Ayase-san. Không sớm thì muộn, anh cũng sẽ không thể bằng em được.”

“Nếu anh nói như vậy, thì chẳng phải tất cả các gia đình trên thế giới đều như vậy sao? Ngày qua ngày, giá trị sẽ ngày càng phát triển thêm như vậy.”

“Bởi vì tất cả đều như vậy, đúng.”

Không chỉ là nấu ăn nữa. Mà còn cả giặt giũ, dọn dẹp, may vá. Tất cả những ‘trách nhiệm’ này đều có thể khiến bạn càng nâng cao kỹ năng hơn mỗi khi làm chúng. Đó là lý do vì sao mà bạn càng làm ở một công ty lâu thì lương bạn sẽ càng cao. Nó vẫn sẽ tiếp diễn như vậy cho đến khi công việc của bạn trở nên tùy tiện và chậm hơn do tuổi già. Các thành phần lao động trong một gia đình cũng chính xác là như vậy.

“Mẹ em vẫn luôn nấu ăn cho em suốt bao năm qua, và vậy mà bà chưa từng được nhận lại dù chỉ 1 yên.”

“Những giá trị này sẽ không thể hiện ra cho đến khi em thực hiện giao dịch. Cho đến khi em phải thuê ngoài chính những giá trị từ công việc chăm chỉ của gia đình, em sẽ không nhận ra. Chỉ khi em phải thanh toán thì khi đó em mới hiểu được nó thực sự giá trị ra sao. Đó là chính là cái ý tưởng rắc rối nằm sau nó.”

Bởi lẽ tôi thường chỉ đọc những cuốn sách liên quan tới ‘Lao động’ hoặc ‘Kiếm tiền’. những suy nghĩ và phương trình phức tạp này cứ mãi tuôn trào khỏi miệng tôi. Nếu tôi mà không cẩn thận, tôi sẽ bắt đầu nhìn nhận bản thân mình như một tên thông minh mất, mặc dù là đây chỉ là những kiến thức tôi mượn được.

“Anh và em, Ayase-san, chúng ta đã thực hiện một cuộc trao đổi với nấu ăn và tìm kiếm một công việc làm thêm có mức lương cao, phải không nào? Giờ anh đã nhận ra giá trị nấu ăn của em đã tăng lên tới mức nào, đồng nghĩa rằng anh sẽ cần phải tìm cách để nâng mức giá trị của anh nữa chứ.”

Ayase-san vẫn giữ im lặng, có vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó. Tôi không thể kìm nén được nữa nên cứ vậy mà nói hết ra. Trong thâm tâm tôi, tôi thực ra đã có một giải pháp, nhưng nó không hẳn là như vậy cho lắm

“....Đồ ăn sẽ bị nguội mất, nên ăn đã nào. Em đã vặn sẵn nước nóng vào bồn tắm rồi đó.”

“Đ-Được rồi.”

Tuy nhiên trước cả khi tôi kịp bình luận thêm gì, thay vào đó tôi đã bị thúc giục tiếp tục ăn. Trong toàn bộ thời gian ngồi ăn, Ayase-san trông có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, thậm chí còn không nhìn tôi. Tôi đoán có lẽ nhỏ đã rút ra được cái lựa chọn không hay ho cho lắm đó.

Tôi được sử dụng bồn tắm trước, và sau khi xong xuôi, tôi lại vặn nước nóng sạch vào đó. Tôi thay đồ và hướng thẳng về phòng mình. Bỗng hứng lên, tôi lăn ra giường và đọc một cuốn sách. Đương nhiên, tôi vẫn còn chỗ bài tập về nhà, nhưng không cần phải hoảng sợ làm gì, vẫn còn nguyên thứ bảy và chủ nhật cơ mà. Hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung vào bộ LN với vô số cô nàng xinh gái trên bìa thôi.

…Tôi những tưởng đây chỉ là một bộ truyện phù du tạp nham cơ, thế mà nó lại thú vị ra phết…Mặc dù là, liệu có thực sự cần thiết để cho nhân vật chính hẹn hò với tất cả bạn cùng lớp không cơ chứ…Và…

“Ouch!”

Đang mải suy nghĩ, tôi vô tình làm rơi cuốn sách, và nó rơi thẳng vào mặt tôi. Đáp lại, tôi thốt ra một tiếng kinh ngạc. Ngạc nhiên thật đó. 

“Chà…Có lẽ mình nên đi ngủ thôi vây…”

Có vẻ như là, cơ thể tôi đã kiệt sức mất rồi. Tôi nhìn qua cái đồng hồ, và nó cũng chưa muộn đến vậy. Thường thì ông già nhà tôi sẽ về nhà vào giờ này, cơ mà có vẻ như sẽ chưa có ai về hết cả. Vì hôm này là thứ sáu, có lẽ ổng đang đi nhậu với đồng nghiệp rồi. Hi vọng ổng không bị trễ chuyến tàu cuối.

Click, bỗng nhiên, ánh đèn trong phong tôi đồng loạt tắt. Với một âm thanh tương tự, nó ngay lập tức chuyển qua chế độ đèn đêm. Tôi có thể trông thấy ánh đèn lọt vào phòng tôi qua một khoảng trống nhỏ nơi cánh cửa, khi nó chỉ mở ra trong chốc lát. Và rồi, sự yên tĩnh lại bao trùm cả căn phòng. Ai đó vừa mới bước vào phòng tôi. Chà, chỉ có thể là Ayase-san mà thôi. Tôi nghi ngờ là sẽ có tên trộm nào ngẫu hứng mà chọn đúng căn hộ này đấy.

Cơ mà, nhỏ cần gì ở phòng tôi nhỉ? Thậm chí còn tắt đèn nữa chứ. Hay là nhỏ bị nhầm phòng ta? Tôi đang định ngồi dậy và nói ‘Đây là phòng anh đấy, em biết chứ?’. nhưng ngay lập tức nuốt lại những lời này.

“Asamura-kun, anh còn thức mà, đúng không?”

Ayase-san nói những lời đói trong khi bước tới phía tôi, đồng thời thì hương thơm từ sữa tắm đang xộc vào mũi tôi. Tuy nhiên, tôi không có bị shock vì điều đó. Chuyện này dù sao cũng không phải là lần đầu. Nhỏ vẫn luôn tắm và ngủ cuối cùng. Đó là những gì nhỏ tự quyết định, nhưng không có nghĩa là nhỏ sẽ không tới nói chuyện với tôi đâu nhé. Cũng có những khi mà tôi vào bếp lấy nước uống giữa đêm, và gặp nhỏ đang mặc đồ ngủ ở đó.

Đương nhiên, đối với một thằng nam sinh cao trung như tôi, như vậy đã khá là kích thích rồi, nhưng Ayase-san mà đang tiến tới chỗ tôi bây giờ, không có phải như vậy. Tôi có thể nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo, theo đó là tiếng chúng rơi xuống sàn. Nhỏ đang cởi quần áo. Vì đèn đã bị tắt rồi nên tôi gần như không thấy được gì cả, chỉ có đường viền cơ thể của Ayase-san là được tôn lên.

Nhỏ càng tiến tới gần, tôi lại càng có thể thấy rõ bầu ngực nảy nở, vòng eo thon thả, đôi tay thon dài đang vươn xuống từ bờ vai trần của nhỏ. Không hề có lớp đồ ngủ nào để che đi cơ thể tuyệt trần của nhỏ. Với những ai chưa nắm bắt được tình hình thì, Ayase-san đang mặc có mỗi bộ đồ lót thôi. Ánh mắt tôi bị kéo về vòng eo của nhỏ, đang lắc lư trái phải theo mỗi bước chân.

"Nè, Asamura-kun, em có chuyện muốn nói với anh."

Ayase-san dừng lại khi chỉ còn cách giường một bước chân

"Chuyện muốn nói..." Tôi thốt ra một giọng ngạc nhiên trước cái tình cảnh này.

Ayase-san bước tiếp một bước cuối cùng, và đặt tay bên cạnh eo tôi. Nhỏ nhìn thẳng vào mặt tôi, và ánh mắt hai đứa bắt gặp nhau.

"Anh có muốn....mua cơ thể em không?" Nhỏ nói ở khoảng cách mà tôi thậm chí còn cảm nhận được từng hơi thở của nhỏ

Nhờ có ánh đèn mờ nhạt trên trần nhà, tôi có thể thấy được khuôn mặt của Ayase-san.

"...Hử?"

Trong thoáng chốc, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Cái đ*o gì thế?

u67551-a67609e9-e555-48de-96a6-d55fca9bc300.jpg

“Này, anh nghĩ sao?”

“…Ý-Ý em là sao?”

“Chính xác như em vừa nói đó. Em đang hỏi anh có muốn mua cơ thể em không. Cơ bản thì là, trao đổi với tiền ấy.”

“……”

“Bởi lẽ sau chuyện xảy ra khi trước, em có thể hiểu rằng cơ thể em đủ tốt để khiến anh hứng lên, và...chà...chúng ta không cần phải làm hết mọi thứ. Anh có thể sử dụng cơ thể em như thế nào tùy ý anh.”

“Này này này này…”

“Suy nghĩ về nó một cách hợp lý, đây là kết luận của em.”

Má gọi cái này là hợp lý ấy ạ?

“Nghe em nói này.”

“À, ừ…”

Lý trí và lẽ phải của tôi đã gần như trôi dốc xuống tận địa ngục luôn rồi, nhưng tôi đã vừa vặn giữ chúng lại được với mình.

“Chúng ta vẫn đang học cao trung, đúng chứ.”

“....Ừ.”

“Đó là vì sao, anh biết đấy. Có những hành vi nguy hiểm mà em không thể tự mình làm được, anh đồng ý chứ?”

Những hành vi nguy hiểm mà không thể tự làm? Có phải nhỏ đang nói tới cái hành động mà….bạn biết đấy, yêu cầu cái ấy của cả nam giới lẫn nữ giới? Chà, tôi đoán vậy...Không, méo thể phủ nhận ấy chứ. Tôi đâu có phải là một vị thánh hay gì đâu, tôi là một tên nam sinh cao trung khỏe mạnh mà, nên có che giấu đi chăng nữa thì thực tế là vô ích, nhưng tôi vẫn chưa từng dự liệu trước là sẽ nói về nó với một cô gái tuổi tôi đâu.

“Giờ chúng ta đang sống dưới cùng một mái nhà, sẽ có khả năng chúng ta bắt gặp nhau, bị bắt tại trận.”

“Anh không có muốn phải nghĩ về nó, nhưng đúng là có thể thật.”

“Đó là khi em nghĩ. Nếu việc bị bắt quả tang phiền phức đến vậy, chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều nếu cả hai ta cùng chăm sóc cho nhu cầu của nhau vào những khoảng thời gian đã định sẵn, và với sự đồng thuận của cả hai sao?”

“Sao mà em còn nảy ra được cái kết luận đó thế hả…”

“Khi anh đánh giá cao tài nấu nướng của em như vậy đó, Asamura-kun…”

Đối mặt với sự thay đổi chủ đề đột ngột này, tôi bị bối rối đấy. Sao bỗng nhiên chúng ta lại nói về bữa tối thế này?

“....Khi nghĩ về nó. Nếu em yêu cầu anh trả tiền cho việc nấu ăn, em sẽ có thể kiếm tiền mà không phải làm gì nhiều.”

“Điều đó….cũng hợp lý.”

Tôi cũng đã nghĩ về điều đó. Có vẻ cả hai đều đã đi đến kết luận rằng cách đó thì không hay ho cho lắm.

“Tuy là không được nhiều cho lắm, nhưng nó vẫn có thể giúp em giảm mức chi tiêu tới tối thiểu.”

“Có vẻ là một ý tưởng hay đó.”

Vậy mà, Ayase-san lại lắc đầu.

“Em không muốn kiếm tiền như vậy. Nếu thế em sẽ là bên nhận về nhiều hơn, sẽ khiến cái mối quan hệ cho và nhận bị mất cân bằng. Nhưng đúng là em muốn kiếm tiền. Đó là vì sao mà em đã nghĩ ra một thứ đáng giá mà em có thể cung cấp, và đồng thời lấy tiền về.”

“Vậy về cơ bản, trong khi tìm kiếm một công việc trả lương cao, em quyết định dấn thân vào cái ngành dịch vụ đêm với chính thành viên trong gia đình mình à?”

Nhỏ gật đầu. Cái lối nghĩ của nhỏ đang suy biến theo cái chiều hướng hơi bị nguy hiểm rồi đấy.

“Nếu chúng ta thật sự làm nó, em chắc chắn về sau sẽ khá là xấu hổ, nhưng nếu so với việc làm nó với một người em không quen biết, thì em đánh giá rằng làm tới bến với một người tử tế như anh sẽ thoải mái hơn nhiều, Asamura-kun.”

Vậy là nhỏ thậm chí còn tính tới việc làm với người lạ à.

“Nếu làm như này, em sẽ không cảm thấy tệ khi đòi hỏi quá nhiều tiền.”

Tôi nghe thấy âm thanh một điều gì đó nảy ra trong đầu mình. Tôi nâng người mình dậy, đưa tay ra. Kết quả là, vai nhỏ giật lên vì shock. Chỉ với việc trông thấy phản ứng đó, một cảm giác tội lỗi mãnh liệt nổi bùng lên trong ngực tôi, trong khi tôi chậm rãi mở miệng.

“Đó là kiểu phụ nữ mà anh ghét nhất đấy, Ayase-san.”

“Ể…”

Tôi ghét việc vu khống và nói xấu người khác. Bất kể lý do là gì, tôi không muốn khiến người khác phải tổn thương vì những lời nói của tôi, và chỉ nghĩ đến việc tôi đang nói điều này đã khiến tôi đau đớn rồi. Tôi phải dừng sự nổi loạn của Ayase-san ngay bây giờ.

Gương mặt của ông già nhà tôi và Akiko-san hiện ra trong đầu tôi. Sau tất cả những thứ ổng đã trải qua, bị vợ cũ của mình phản bội, và trở nên phiền muộn vì điều đó, liệu tôi có thể cứ thế mà quay lưng lại khỏi tất cả điều ấy? Không. Tôi cảm thấy nhẹ lòng mỗi khi trông thấy gương mặt hạnh phúc của ổng, và tôi muốn hỗ trợ ổng ngay bây giờ.

Còn về Akiko-san, tôi không rõ dì ấy đã phải trải qua những gì, nhưng có vẻ là đã có một số vấn đề giữa dì và chồng cũ, đó là vì sao mà họ ly hôn. Tuy nhiên, ngay bây giờ, có vẻ như dì đang có một cuộc sống hạnh phúc. Nếu tôi làm theo ý kiến của Ayase-san, yêu cầu của nhỏ, và hậu họa phía sau nó, nó sẽ lại mang đến sự bất hạnh cho cha mẹ của chúng tôi. Tôi không thể chấp nhận điều đó.

Chúng tôi đã nói sẽ không kỳ vọng gì vào nhau cả. Chúng tôi đã xác nhận lập trường này kể từ lần đầu gặp nhau, và bằng cách nào đó vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định kể từ đó. Theo một cách nào đó, tôi đã mong rằng Ayase-san sẽ không làm bất cứ việc gì như thế này, điều đã dẫn tới tình cảnh hiện tại, nghĩa là tôi đã không giữ được lời hứa của mình. Tuy nhiên, nếu nói về người đã phá vỡ lời hứa trước, thì đó chính là Ayase-san.

“Sử dụng vẻ ngoài của em như một thứ vũ khí, chẳng phải đó là những gì em đã nói sao?”

Tôi không rõ tại sao Ayase-san lại cứng đầu đến vậy trong việc không muốn bị coi thường vì là phụ nữ, quá tập trung đến vậy vào việc độc lập, nhưng những gì nhỏ đang làm hiện giờ là hoàn toàn ngược lại với điều đó. Đây là điều mà chính những người phụ nữ sẽ bị coi thường luôn làm. Tôi không nghi ngờ cái lối nghĩ của nhỏ rằng điều này sẽ dẫn tới điều kiện cung và cầu hợp lý. Nhưng mà...

Nhắc mới nhớ, hẹn hò trả phí và công việc về đêm đều là những công việc sớm nở tối tàn, và thường mọi người làm nó cũng chỉ để kiếm tiền thật nhanh mà thôi, cơ mà vẫn có những cô nàng thông minh cuối cùng lại lựa chọn nó, hoặc đó là những gì tôi nghe nói. Sẽ không có gì lạ nếu họ cũng có cái lối suy nghĩ giống y như Ayase-san đang có hiện giờ.

Tuy nhiên, như vậy là quá thiển cận. Và, nó sẽ lại mâu thuẫn với chính niềm tin của nhỏ. Những người luôn luôn giữ theo sự mâu thuẫn của mình và khiến nó làm phiền tới người khác...tôi không thể nào thích họ được. Nếu nhỏ chỉ là người dưng nước lã, tôi có thể cứ mặc kệ nhỏ, nhưng như một gia đình, như một người anh trai, tôi không thể bỏ mặc nhỏ như vậy được. Tôi đưa tấm khăn tắm cạnh mình lên vai nhỏ, đảm bảo rằng nhỏ sẽ không bị lạnh.

“Không phải như vậy đâu. Nếu em không tìm được cách nào để chứng tỏ bản thân mình vượt trội hơn, bất kể em là con trai hay con gái, thì nó hoàn toàn là vô nghĩa, đúng chứ.”

“N-Nhưng, ngay cả khi em có là con trai, nó vẫn là một sự lựa chọn khả thi mà. Vì vậy mà, lớp vũ khí hay bất kể thứ gì cũng đều không quan trọng.”

Vậy là nhỏ vẫn sẽ làm vậy kể cả khi nhỏ là em trai của tôi ư? Trong thoáng chốc, tôi mường tượng ra Ayase-san với vẻ ngoài là con trai, nhưng như vậy thì sẽ có khá là nhiều rắc rối đấy, nên tôi ngay lập tức xua tan suy nghĩ đó khỏi đầu mình.

“Anh sẽ không chấp nhận bất cứ lời ngụy biện nào hết.”

“E-Em xin lỗi.”

Có lẽ là bởi tôi đã cảnh báo nhỏ với một giọng lạnh lùng, nhưng Ayase-san trưng ra một biểu hiện chán nản. Từ đó, tôi có thể thấy được sự lo lắng và ân hận của nhỏ. Mặc dù tôi vừa mới nhận ra rằng nhỏ hoàn toàn trái ngược với tất cả những lời đồn nói về nhỏ, vậy mà nhỏ vừa mới suýt chút nữa là làm đúng như vậy. Giờ thì tôi đã hiểu rằng nhỏ luôn sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mong ước của mình.

Tôi thực sự rất vui...rất vui vì nhỏ đã thử làm vậy với tôi đầu tiên.

“Miễn là em hiểu được, thì mọi chuyện đều ổn cả. Với lại, anh không ngại...chà, trả tiền cho đồ ăn của em đâu. Chỉ là sẽ có một vấn đề.”

Đó là lý do mà tôi nghĩ đó là một giải pháp không thoải mái cho lắm.

“Vấn đề…” Ayase-san khẽ nghiêng đầu.

“Nếu chúng ta giữ việc trao đổi tiền tệ trong gia đình, như vậy thì thu nhập kinh tế của chúng ta sẽ không được nâng lên.”

“…Nghĩa là?”

“Cha mẹ chúng ta rất là bận, nên họ không thể thường xuyên đi mua sắm được. Ngoại trừ những đồ nội thất đắt tiền hay các thiết bị điện tử, chúng ta phải tiết kiệm tiền vào những món đồ nhỏ nhặt hơn, ở mức độ hàng tháng.”

“Đúng vậy…”

“Và, anh cũng đang đi làm thêm nữa. Chắc chắn là anh có thể trả tiền em vì những món ăn. Nhưng thử nghĩ xem, nếu anh bị ốm hay gì đó tương tự, không thể đi làm, và anh không nhận được tiền lương hàng tháng nữa, vậy thì em cũng sẽ không nhận được tiền. Tuy nhiên, liệu em có thể dừng việc nấu ăn kể từ đó không? Tôi tiếp tục. “Chừng nào nguồn thu nhập của em còn đến từ nội bộ gia đình, sẽ không có gì đảm bảo rằng em có thể nhận được mức giá phù hợp với sức lao động vất vả của em đâu.”

“Đúng vậy….em chưa từng nghĩ tới điều đó.”

“Đương nhiên, được trả tiền bới chính gia đình mình cũng có cái lợi của nó. Em chắc chắn sẽ không lo việc bị lừa đảo. Khi em kiếm tiền từ bên ngoài, em sẽ phải luôn thật cẩn thận để chắc chắn rằng sẽ không bị trả mức lương thấp hơn những gì em đáng được nhận. Tuy nhiên, kể cả nó không có được cao cho lắm, anh vẫn nghĩ việc nhận được sự đánh giá khách quan từ người ngoài, và yêu cầu mức lương thông qua bối cảnh đó vẫn sẽ là tốt hơn.”

Ayase-san vẫn giữ im lặng, có lẽ đang suy ngẫm về những gì tôi nói.

“Đó là tất cả những gì anh có thể khuyên bảo em. Đương nhiên, anh sẽ giúp em tìm kiếm, nhưng không gì hơn đâu đó nhé.”

“Vâng…Em xin lỗi.”

“Ổn mà.” Tôi chấp nhận lời xin lỗi của Ayase-san.

Không có bất cứ lý do gì để thuyết giáo nhỏ thêm nữa vì nhỏ đã tự nhận ra sai lầm của mình rồi.

“Nhưng, vẫn có thứ chúng ta cần phải bàn luận đấy.”

“Ể?”

“Thật lòng mà nói, anh không nghĩ em lại là loại người sẽ làm điều này đâu, Ayase-san.”

“Điều đó...em cũng vậy.”

“Anh nghĩ toàn bộ sự việc này xảy ra cũng chỉ vì anh chưa từng thực sự hiểu được em, Ayase-san. Đó là lý do mà anh muốn được biết thêm về em.”

“....Phải rồi. Em không thích nhắc lại chuyện quá khứ, nhưng em đã gây phiền hà tới anh thế này…” Ayase-san nhắm mắt lại và suy nghĩ về nó.

Thở dài một tiếng, nhỏ bắt đầu nói về quá khứ của mình. Chuyện này xảy ra khi nhỏ vẫn còn là một đứa trẻ.

Có vẻ như cha của Ayase-san đã từng là một chủ doanh nghiệp thành đạt. Tuy nhiên, ông ấy đã bị chính bạn bè của mình phản bội, bị mất công ty, và đã bị mặc cảm, rồi dần dần giữ khoảng cách với chính vợ và con gái.

“Mặc cảm?”

“Nghĩ lại thì, có lẽ cha em lúc đó đã cảm thấy ghen tị. Mẹ vẫn luôn nói rằng, như một người có trình độ học vấn cap trung, mẹ chỉ có thể dựa vào cái ngành dịch vụ buổi đêm này, nhưng nghe ý kiến từ những đồng nghiệp của bà, mẹ em có vẻ khá là nổi tiếng.”

“Akiko-san trông có vẻ cũng sẽ là một người tiếp chuyện tiệp vời mà. Dù sao thì dì ấy cũng là một người năng động vui vẻ.”

“Vâng...em đã luôn nghĩ cha mình là một người hiền hậu. Nhưng ông đã thay đổi hoàn toàn sau khi để mất công ty.”

Đôi khi ông ấy giữ khoảng cách với chính gia đình mình, hoặc giành thời gian bên một người phụ nữ khác ở đâu đó. Cơ bản thì là ông ấy đã không còn tình cảm đối với Ayase-san và Akiko-san nữa. Ông ngừng chi tiền cho gia đình mình, khiến Akiko-san phải gánh vác chi tiêu cho cả gia đình cũng như những nhu cầu của Ayase-san, đó là lý do vì sao nhỏ lại hận thù cha mình như vậy. Cũng có một sự thật là, vì vợ ông ấy làm việc trong ngành dịch vụ về đêm, ông luôn luôn hồ nghi rằng dì ấy có thể đã có người đàn ông khác, thậm chí còn chế nhạo dì vì điều đó.

“Kể cả vậy, điều đó là không đủ để biện hộ cho sự thật rằng ông đã khiến mẹ em phải trải qua quá nhiều điều như vậy.”

Đó cũng lý giải tại sao nhỏ lại ghét việc bị xem thường là phụ nữ đến vậy...

“Anh hiểu mọi chuyện rồi.”

Ayase-san ngước nhìn lên tôi. “Asamura-kun?”

“À, chà, anh chỉ đang nghĩ là chúng ta giống nhau thật đó.”

“Vậy là gia đình anh cũng vậy sao, Asamura-kun?”

“Ừm, trong một khoảng thời gian ngắn, ông già nhà anh đã bị mắc chứng sợ phụ nữ. Anh khá là shock khi biết ông ấy sẽ tái hôn. Có lẽ là nhờ có Akiko-san.”

“Chứng sợ phụ nữ? Dượng ấy?”

“Đúng vậy.”

“Em hiểu rồi…”

Vậy ra đối với anh cũng vậy sao?—Tôi nghe thấy một tiếng lầm bầm nhỏ, nhưng quyết định mặc kệ nó.

“A, vậy ra đó là lý do mà anh vẫn giữ một khoảng cách kỳ lạ đó với mẹ…” Nhỏ thì thầm.

Có vẻ như là nhỏ đã nhận ra tôi vẫn đang giữ khoảng cách một chút với Akiko-san.

“Chúng ta quả thật là trời sinh một cặp mà.”

“Đúng vậy.”

“Ngay cả những phần xấu nữa.”

Không thể phủ nhận lời nói của nhỏ, tôi nở một nụ cười gượng gạo.

“Chà, chúng ta vẫn phải vượt qua chuyện này thôi, và tất cả mọi chuyện nữa. Như một người anh trai và em gái.”

“…Như một người anh trai và em gái?”

“Ừm.”

Ayase-san cười khúc khích, và bỏ chiếc khăn tắm khỏi vai nhỏ.

“Từ giờ, làm ơn hãy đối xử tốt với em nhé, Asamura-kun.”

“Anh cũng vậy. A, anh cũng sẽ không bận tâm nếu em bắt đầu gọi anh là ‘Nii-san’ kể từ…”

“Không có đâu nha.”

“Ehhh…”

Tiếc thật đó. Nhưng cũng không cần phải đẩy nhanh tiến độ. Chúng tôi sẽ là anh em trong một thời gian dài kể từ giờ mà.

“Em không có ý định đi xa hơn như này đâu đó nhé, Asamura-kun.” Ayase-san đặt chiếc khăn tắm lên giường, và tiếp cận tôi với một nụ cười. “Không. Xảy. Ra. Đâu.”.

Từ bờ môi đỏ mọng của nhỏ, bốn từ này đập vào mặt tôi cứ như một hơi thở ấm áp vậy. Anh hiểu rồi mà, sheesh. Cuối cùng thì, chuỗi ngày sống chung của tôi và cô em kế xinh đẹp mà lại có phần nguy hiểm đến lạ kỳ này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tấm này là bonus cho các ông dễ hình dung cảnh main gặp em nó giữa đêm này

u67551-f62ac6c1-12aa-42bb-b505-4fa0310379cd.jpg

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bom hạng nhẹ, bắt đầu dộiiiiiiii

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

Dịch ổn đó, nma có 1 kiểu mà mình thấy là nhiều bộ có văn phong dịch lê thê vc, kiểu câu từ dài, formal quá, nch là trans đang ngày càng cải thiện đó, ko như mấy vol đầu, gud for u
quan điểm cá nhân )))))))
Xem thêm
Hình đâu rồi
Xem thêm
đoạn thứ 2 có ghi là ngày 16 tháng 6 mà tiêu đề là 12/6 kìa trans
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Suy nghĩ bằng cái đầu hay đấy, nhưng tại sao ko thử suy nghĩ bằng thằng em của mình đi hả
Xem thêm
Thế thì lại ...... ????????????
Xem thêm
Tỉnh đấy bạn ơi
Xem thêm
Ghê thật. Em gái gợi ý để đỡ bắt gặp nhau khi "giải tỏa nhu cầu sinh lý" thì 2 người nên tự giúp nhau luôn ????
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm