Sống Cùng Em Kế
Mikawa Ghost Hiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 1: Chủ nhật, ngày 7 tháng 6

Độ dài: 11,422 từ - Lần cuối: - Bình luận: 46

“Chào mừng đã đến với tư dinh của bọn con!... Ủa mà khoan, có gì đó sai sai…. Kể từ hôm nay chúng ta sẽ sống chung dưới một mái nhà đấy!....Hmmm, câu này thì hơi sến quá rồi…”

Liếc mắt nhìn sang đống thùng các tông chất thành núi và mớ đồ gia dụng mới toanh mới được chuyển tới. Tôi vừa ngắm mình trong gương, vừa lặp đi lặp lại mấy câu thoại như thể tập dượt trước.

Bây giờ là khoảng 5h chiều, trời bên ngoài đã chập tối.

Tôi đang đứng giữa căn phòng nằm trong một căn hộ nọ thuộc tầng 3 tòa chung cư tại một khu phố nào đó có mức sống cao hơn hẳn những nơi khác (Biện pháp nói quá đấy).

Đây là một căn hộ có 3 phòng ngủ, phòng khách, nhà ăn và nhà bếp.

Nó quả thật là quá rộng cho tôi và ông già sống cùng nhau, nhưng kể từ hôm này thì nó sẽ chật chội hơn một chút rồi. Tôi đã tiêu tốn hết 5 phút chỉ để suy nghĩ rằng mình nên chào đón những thành viên mới trong gia đình như thế nào và với thái độ ra làm sao.

Mà ngay từ đầu thì, cái tình huống này vốn đã quá ư là nực cười rồi.

Trong số 3 căn phòng ngủ thì chỉ có một phòng đôi nên việc chuẩn bị dinh cơ cho dì Akiko sẽ do ông già tôi tự xử lý, âu cũng là lẽ thường tình.

Nhưng mà, bắt một đứa con trai đang tuổi dậy thì đi chuẩn bị phòng cho một đứa con gái xa lạ như thế này. Kể cả việc từ nay trở đi nhỏ kia sẽ trở thành em gái của tôi hay gì đi chăng nữa, thì sao có thể giao cho tôi làm cái chuyện nhạy cảm thế này cơ chứ? Thật chẳng hiểu nổi ông già mà.

“Ủa lạ vậy, đâu mất rồi ta?”

“Sao thế ạ?”

Thấy ông già đang não nề bước qua bước lại trên hành lang, tôi lên tiếng hỏi.

“À đúng lúc quá, con có thấy chai xịt khử mùi đâu không?”

“Hình như ở phòng khách đấy ạ, mới hôm qua con vừa dùng cho cái rèm cửa, chắc thế.”

“A, ở đó à! Cảm ơn con nhá!”

Ông già nhà tôi vội vã chạy vào phòng khách, để lại những tiếng lạch bạch phát ra từ đôi dép ổng đang mang.

“Cơ mà, sao tự dưng cha lại hoảng hết cả lên thế?”

“Thì bởi nãy lúc đang dọn phòng ngủ, tự nhiên cha thấy có mùi gì khó chịu lắm…. lỡ lại bị chê ở dơ thì mất hết cả mặt, nên…”

“Gì mà lo xa thế, bộ cha là nữ sinh cao trung hay gì à?”

“Tầm tuổi cha người ta hay nhạy cảm mấy chuyện này lắm, được chứ! Giờ con hãng còn nhỏ, cứ đợi tầm 20 năm rồi khác hiểu nỗi khổ của cha nhá, Yuuta!”

“Con sẽ biết ơn lắm nếu cha có thêm dù chỉ một chút sự tự tin vào thằng con trai này của cha đấy, lão già chết tiệt này.”

Nhìn ông ấy chạy tót vào phòng ngủ, tay cầm chai xịt khử mùi, tôi chỉ biết thở dài.

Nếu thấy khó chịu đến vậy thì sao ngày thường không xử lí đều đặn luôn đi? Cơ mà dù gì thì ổng cũng là một nhân viên văn phòng làm công ăn lương bận rộn nên nói vậy có hơi bất công.

“Phòng mình chắc không sao…đâu nhỉ?”

Nghe ông già nói xong tự nhiên lại thấy lo lo.

Tuy là đã hứa với Ayase-san là sẽ chẳng trông đợi gì ở nhau, nhưng mới ngày đầu gặp nhau đã khiến nhỏ phải chịu đựng cái mùi phòng của nam sinh trung học thì đúng là vô ý quá mà. Mà, mấy việc như giặt đệm, lau dọn, khử mùi…thì tôi vẫn làm thường xuyên, nên chừng nào cái mũi tôi vẫn còn đáng tin cậy thì chắc hẳn mọi thứ sẽ ổn thôi.

Ngay khi tôi đang tự hào về những thành quả của thói quen don dẹp thường xuyên, tức thì chuông cửa reo lên.

….Vậy là họ đến rồi à?

“Yuuta, con ra mở cửa được không?”

“Vâng vâng.”

Thay mặt cho ông già đang bận giải quyết hết đống mùi khó chịu trong phòng ngủ, tôi tiến đến chỗ cửa ra vào.

“Xin lỗi đã khiến hai người phải đợ….i? Ơ?”

“Bọn dì tới rồi đây~”

Cố gắng tỏ ra thân thiện, hoạt bát và hoàn hảo nhất có thể, nhưng vừa mới mở cửa ra, mặt tôi đã cứng đờ lại.

Đứng ở đó là Akiko-san đang cầm trên tay là một đống túi giấy từ cửa hàng bách hóa. Tôi có thể thấy nguyên liệu nấu ăn và những món nhu yếu phẩm thiết yếu nhiều đến mức chỉ trực chờ để rơi ra khỏi túi, cảnh tượng đó làm tôi khá shock. Tôi còn trông thấy nguyên một cái xương đùi heo cực lớn lòi ra từ miệng túi giấy khiến tôi không thể không thắc mắc.

“Ừm, Akiko-san, mấy món này là…”

“Thì kể từ hôm nay chúng ta sẽ sống chung dưới một mái nhà rồi, nên dì có mua vài món để làm một bữa ăn mừng ấy mà.”

“Nhưng mà, nhiều thế này….? Dì thực sự không cần phải…”

“Con không cần phải lo gì đâu. Mua nhiều như này là có lý do cả ấy mà.”

Akiko-san nói với giọng chán chường.

Phía sau Akiko-san là Saki…Ayase-san, nhỏ nhẹ nhàng lên tiếng (hai tay nhỏ cũng đầy là những túi giấy).

“Mẹ thuộc kiểu người tệ trong việc từ chối khéo người khác. Thế là bị gạ mua hết mấy món mà nhân viên bán hàng đề xuất.”

“À..vậy à…”

“Chờ đã nào. Con nói thế chẳng khác nào đang bảo mẹ không ra dáng người lớn à?”

“Con đâu có nói sai đâu?”

“Ehhh! Chuyện đó làm sao mà đúng được chứ, Yuuta-kun~?”

Úi úi, đạn lạc.

Thật lòng mà nói, bảo dì không biết cách từ chối khéo là còn nói giảm nói tránh rồi ấy. Đó là những gì tôi thực sự nghĩ khi nhìn vào cái xương đùi heo to đùng kia. Nhưng trông thấy vẻ mặt bĩu môi cứ như đứa trẻ kia của dì, tôi bất giác nuốt ngược những lời đó vào trong lòng.

Nhưng tôi cũng không thể trả lời qua loa cho xong chuyện được. Bởi lẽ Ayase-san đang quắc mắt nhìn về phía này một cách lạnh lẽo, dù chẳng mở miệng ra nhưng ánh mắt ấy như đang muốn truyền đạt cho tôi rằng, “Đừng có mà chiều dì quá!”. Bỗng nhiên lại bị kẹp giữa hai chiến tuyến thế này khổ lắm đấy…

“Đứng mà nói chuyện thế này thì cực lắm nên hai người vào trong đi. Để con cầm bớt đồ cho.”

Vì vậy, tôi quyết định cứ thế mà lảng câu hỏi đó đi.

Một nhà thông thái đã từng nói, “Bí quyết để tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc, đó là cái gì khó quá bỏ qua.”.

Akiko-san có vẻ không để tâm việc tôi lảng tránh câu hỏi của dì, nở một nụ cười thật tươi trong khi đưa những cái túi giấy sang cho tôi.

“Cảm ơn con, đúng là có bàn tay con trai giúp đỡ tốt thật đó.”

“Ahaha…”

Đáp lại lời cảm ơn của dì bằng một nụ cười gượng rồi quay gót, tôi đưa hai đôi dép cũng vừa mới mua cho hai mẹ con Ayase-san và dẫn họ vào nhà.

Ngay khi vừa đặt chân vào phòng khách, Akiko-san liền thốt ra một cách kinh ngạc.

“Mmmm, hương cam, thật là thơm quá đi.”

“Ồ, trông cũng sạch sẽ tươm tất đó chứ.”

Trông thấy sàn nhà sạch bong sáng bóng kèm đống đồ nội thất mới và bầu không khi thoáng đãng, cả Ayase-san cũng thốt lên một tiếng như bị ấn tượng mạnh.

“Mà, đây cũng chỉ là hai người bọn con dọn vội thôi. Chứ bình thường cha con con không-”

“Đúng như những gì dì nghe Taichi-san kể, hai người ưa sạch sẽ thật đó.”

“…Người ta vẫn thường nói nhà sạch thì mát, bát sạch cơm ngon mà dì.”

Nuốt vội mấy câu từ đang chuẩn bị được thốt ra, tôi nhanh chóng bẻ lái sang chuyện khác.

Nguy hiểm quá. Hình như ông già ngốc đó có nói giảm nói tránh vài chi tiết để làm tăng hình tượng bản thân trong lúc tán tỉnh Akiko-san thì phải. Nếu mà bị phát hiện ra nói dối thì sẽ tệ lắm đây. Mà dù có chuyện đó xảy ra đi nữa thì cũng là do ông già gieo gió thì gặt bão thôi. Nhưng biết được quá khứ của ổng với phụ nữ, ngáng đường một người cha đang tìm cách vượt qua quá khứ, nắm bắt lấy cơ hội có được hạnh phúc sau khi bị tổn thương cách đây không lâu thì tội nghiệp lắm. Nên trước mắt thì cứ vì hạnh phúc của cha cái đã, và giữ bí mật về việc cha đã nói dối dì ấy.

Vừa tự quyết trong lòng xong. Ayase-san khóa chặt mắt nhìn chằm chằm vào tôi như đánh hơi thấy điều gì đó đáng nghi.

“Bình thường anh luôn giữ nhà cửa sạch sẽ như này à?”

“Tất nhiên. Quét sạch đến từng hạt bụi cuối cùng, đó chính là tôn chỉ của nhà Asamura.”

“Tôn chỉ gia đình gì nghe hào nhoáng thế.”

Tôi không hề nói điêu dù chỉ nửa lời đâu nhé. Bà tôi ở quê đã từng kể rằng đây chính là tôn chỉ từ thời xa xưa của tổ tiên – những vị tướng quân từ thời chiến quốc. Tôi vẫn nhớ hồi nhỏ mình thường chỉ biết cười trừ vì cho rằng mười phần phải hết tám chín phần không phải là sự thật rồi.

“Quả đúng là Taichi-san nhỉ.” Akiko-san bật cười khúc khích. “Dì luôn biết anh ấy là một người sành điệu, tỉ mì và cuốn hút, nhưng không ngờ là đến việc giữ nhà cửa sạch sẽ anh ấy cũng làm tốt đến thế này.”

“Sành điệu…cha con ấy ạ?”

“Đúng vậy đó. Lần đầu khi anh ấy tới quán chỗ dì làm cùng cấp trên ấy, dì cứ nghĩ anh ấy giản dị lắm cơ. Nhưng kể từ lần gặp thứ hai trở đi thì hương nước hoa, thậm chí đến cả nhãn hiệu cà vạt của anh ấy cũng đều toát lên vẻ thượng lưu của một người làm nghề kinh doanh.”

“À…”

Nhắc mới nhớ, hình như có một khoảng thời gian ông già đổ cả đống tiền vào quần áo với nước hoa thì phải.

Cứ tưởng rằng thế giới người lớn thì chưng diện như vậy là việc ai ai cũng phải làm, nhưng hóa ra lại là để tạo ấn tượng đẹp với người phụ nữ ổng thích à.

“C-chào em, Akiko-san, cả con nữa Saki-chan!”

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến ngay. Ông già tôi bước ra từ căn phòng ngủ, khom người sâu đến nỗi chiều cao của ông giờ chỉ ngang học sinh cấp 2 luôn ấy. Tôi bất giác đóng băng tại chỗ khi thấy trên tay ổng vẫn cầm lọ xịt khử mùi.

“Này, ông già…”

Cất cái thứ ông đang cầm ngay đi! Người ta đã phải cất công nói đỡ cho ông rồi, đừng có mà đem đổ hết xuống biển thế chứ!

Tôi cố dùng ánh mắt để truyền tải những điều đó vì không thể nói to được.

Thế nhưng vẫn không chịu hiểu ý tôi, ông già nhà tôi nở một nụ cười và buông ra những lời lẽ mà tôi đã tập đi tập lại trước gương cả trăm lần.

“Chào mừng đến với tư dinh của hai cha con anh! B-b-b-b-bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ chung sống dưới cùng một mái nhà đấy!”

Ổng nói một lượt hết luôn rồi kìa! Mấy câu mà tôi còn đang nghĩ không biết có hơi sến quá hay không mà ông nói cái vèo một lượt luôn kìa!

Tự ép mình phải nói mấy câu mà mới nghĩ và lựa lời thôi đã thấy sến lắm rồi, mà ổng còn cắn vào lưỡi nữa chứ. Giờ trông cái mặt đau đớn của ổng mà tôi xót xa quá.

“Được đón tiếp nồng hậu thế này làm em vui quá đi mất~ Anh xem nè, em có mua chút quà mọn đó!”

“Ồ, chẳng phải xương đùi heo đây sao? Được đó, tối nay hãy mở tiệc bằng món này thôi!”

Mới nhiêu đó mà đã phấn khích hết cả ra mặt rồi, bộ đầu óc cặp đôi này chỉ đơn giản thế thôi hả?

Mà có lẽ hai người quả là tương đầu ý hợp ấy chứ. Akiko-san còn chẳng bận tâm gì đến cái lọ xịt khử mùi ông già đang cầm, còn ông già nhà tôi cũng chẳng thắc mắc gì đến đống đồ dì vừa mua cứ như đó là điều tự nhiên nhất trên quả đất này vậy.

“Nè, Asamura-kun.”

“Hmm?”

“Em muốn xem qua phòng mình, anh dẫn em đi với nhé?”

“À, ừm, Được thôi.”

Để cặp vợ chồng đang cười nói, chìm đắm trong thế giới riêng của mình kia lại, tôi giúp Ayase-san để mấy túi đồ lại phòng khách rồi dẫn nhỏ đi xem phòng mình.

“Phòng em đây.”

“Hử, vậy đây là…”

“Có chuẩn bị qua rèm cửa và giường rồi đó, nhưng không rõ Ayase-san sẽ thích ga trải giường màu gì nên nếu muốn thay thì cứ tự nhiên nhé. Bàn học tôi cũng để tạm bên phía cửa sổ vì hợp mắt, nhưng nếu muốn chuyển chỗ khác thì cứ nói, đừng ngại nhé.”

Nhẹ lách qua tôi, người đang đứng chắn trước cửa, Ayase-san đi thẳng vào giữa phòng.

Tuy giọng nhỏ vẫn tỏ vẻ bình thản, nhưng đôi mắt thì cứ láo liên như một chú mèo tò mò đang thăm dò nơi ở mới của mình vậy.

Trước mắt tôi hiện giờ, là một cô gái hoàn toàn bình thường. Cùng với đó là mái tóc nhuộm màu sáng, toàn thân toát ra vẻ sành điệu, tôi chỉ biết ngưỡng mộ vẻ đẹp của nhỏ một lần nữa.

Chẳng rõ là do dầu gội, nước hoa hay là chính mùi hương cơ thể, hoặc thậm chí có thể là do trí tưởng tượng của một thằng trai tân như tôi, nhưng có một hương thơm dịu dàng ngọt như mật ong mà trước đó không hề có đang tỏa ra từ bên trong căn phòng. Một mùi hương đem theo sự quyến rũ mãnh liệt khó mà giải thích được, đang khơi gợi cái gì đó trong tâm trí một thằng nam sinh cao trung như tôi.

Hương thơm hãy còn đang phảng phất trong căn phòng, nhỏ quay lại và nhìn vào tôi.

“Nó khá là rộng đấy nhỉ.”

“Vậy ư. Tôi thì nghĩ như này khá là bình thường đó chứ.”

“Căn nhà trước của chúng em khá là xập xệ. Vì nó chỉ là một căn phòng rộng khoảng 6 tấm tatami thôi nên em còn chẳng có phòng riêng nữa.”

“6 tấm tatami, vậy tức là khi đi ngủ thì hai mẹ con trải futon ra rồi ngủ cùng nhau ấy hả….đúng không?’

Cũng khá là hợp lý khi mua thêm một loạt đồ nội thất mới cho họ.

“Cũng không hẳn. Khi em ngủ thì thường là em sẽ ngủ một mình. Khi đó, mẹ bận bịu với công việc ca tối, nên có thể nói rằng đồng hồ sinh học của hai mẹ con em trái ngược nhau hoàn toàn.”

“Tôi nghĩ như vậy có khi vẫn thoải mái hơn nhiều so với việc đột nhiên phải sống cùng hai người đàn ông…Xin lỗi nhé.”

“…Mấy chuyện tiểu tiết đó thì bỏ qua đi, nhưng em nói cái này được không….”

“Chuyện gì vậy?”

“Thì đó.”

“Hả?”

“Anh có thể bỏ cách xưng hô lịch sự và sử dụng kính ngữ đi được không? Cơ mà, nếu đó là vấn đề cá nhân hay giáo điều gì đó thì không cần bỏ cũng được.”

Tôi đâu có rảnh mà tham gia mấy cái tôn giáo dị hợm như vậy đâu. Nói chuyện lịch sự với người mới gặp hoặc người có địa vị cao hơn là điều căn bản của xã hội này thôi mà. Đừng có tự tiện coi mấy cái luật bất thành văn phiền phức mà công dân Nhật Bản nào cũng đang vô thức tuân theo là một kiểu tôn giáo lập dị chứ. Tất nhiên là câu đó tôi chỉ giữ trong lòng mình.

“Kể có có nói vậy đi nữa thì…”

“Bọn mình cũng bằng tuổi nhau mà, thoải mái một chút có chết ai đâu? Nếu thấy khó chịu thì thôi không cần đâu.”

“Cùng tuổi nhau ai cũng như thế cả à?”

“Đúng vậy đó. Dù chỉ là bạn cùng lớp bình thường đi chăng nữa, xưng hô bằng ‘tôi’ hay sử dụng kính ngữ chẳng phải là lạ lắm à?”

“Đó là lối suy nghĩ của mấy người quyền cao chức vọng thôi, chứ tôi làm vậy sao được.”

Để nhắc lại thì, trong suốt 17 năm cuộc đời, tôi còn gần như không tiếp xúc với con gái ấy chứ, nói gì đến những cô gái sành điệu như Ayase-san. Nhỏ nói cứ như dễ lắm ấy. Dẫu biết rằng muốn kết thân với người khác thì trước tiên phải tự mở lòng mình, nhưng quả nhiên nói thì luôn dễ hơn làm.

“Vậy à? Mà dù sao thì em cũng không muốn phải ép buộc gì ai cả. Nếu anh cảm thấy khách sáo thì cứ làm theo ý anh vậy đi.”

“Đâu phải là muốn khách sáo gì đâu…À-” Đang nói giữa chừng thì tôi chợt nhớ ra.

Vào ngày đầu tiên gặp nhau, lúc chuẩn bị rời khỏi nhà hàng, tôi và Ayase-san đã cùng nhau trải lòng rằng sẽ không ai trông mong giờ ở đối phương.

Không hề trông mong. Giữ câu nói đó trong lòng, tôi hỏi thử nhỏ.

“Tôi cảm thấy tốt hơn là nên xác nhận lại, nhưng….cái này có phải ý là (không muốn người kia lễ phép với mình) không?”

“Đúng vậy. Hay nói thẳng ra thì cứ trò chuyện bình thường sẽ giúp em thoải mái hơn. Em cũng không phải là người quan trọng gì đáng được tôn trọng cả.”

“Hiểu rồi, vậy anh sẽ nói chuyện bình thường vậy nhé.” Tôi nhún vai và đổi sang cách nói chuyện xuồng xã với bạn bè đồng trang lứa.

Ayase-san mở to mắt ngạc nhiên.

“Sao tự nhiên anh đổi ý anh vậy.”

“Thì nói thật là nói chuyện như bạn bè là việc không thể rồi, nhưng dù sao thì em cũng thấy như vậy thoải mái hơn, và chúng ta cũng đã trải lòng với nhau rồi. Nếu đã hiểu nhau đến vậy rồi thì anh cũng không phải câu nệ làm gì nữa.”

“vậy sao, đúng như em đã nghĩ nhỉ.”

Ayase-san đột nhiên mỉm cười.

Ayase-san thường không thể hiện ra cảm xúc chân thật nào trong cả biểu cảm cũng như lời nói, tạo một ấn tượng khô khan và lạnh lùng từ trước đến giờ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có chút gì đó khác biệt hẳn trong thái độ của nhỏ.

“Không ngờ hai ta lại (tâm đầu ý hợp) như này, nhẹ lòng thật đó.”

“(Tâm đầu ý hợp) ấy hả, cách dùng từ khá hợp lý đó nhỉ.”

u67551-7b51e16a-68ca-4a96-acc3-1e0e6b3f20cb.jpg

Đúng thế, đó là cụm từ có thể diễn đạt rõ ràng nhất mối quan hệ của bọn tôi hiện giờ.

Đầu tiên thì, Ayase-san chỉ ra rằng lối nghĩ và tư duy của tôi có vấn đề, coi nó như một thứ tôn giáo kì lạ, rồi vịn đó làm cái cớ để tôi ngừng cách nói chuyện lịch sự kia lại. Sau đó tôi nhận ra đó là ý của nhỏ không muốn tôi sử dụng kính ngữ, nên tôi xác nhận lại xem đó có phải là động cơ thực sự của nhỏ hay không, kết quả là tôi nhận được chữ [Yes] thay cho câu trả lời cho những khúc mắc trên.

Liệu đây có thể coi là một cuộc hội thoại bình thường và tự nhiên không?

Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng theo ý kiến chủ quan của tôi mà nói, đây là lần đầu tiên trong đời tôi có sự (tâm đầu ý hợp) như vậy với ai đó một cách trơn tru, không gượng ép chút nào như thế này.

Thường thì, khi trò chuyện, đa số mọi người đều muốn được hiểu và đồng cảm cho suy nghĩ của bản thân.

Dù không nói ra nhưng anh cũng phải tự hiểu em chứ!...Tại sao cô không chịu hiểu rằng những lời nó đó khiến tôi dằn vặt như thế nào chứ!

Con người, chẳng ai có thể nhìn rõ được những suy nghĩ trong đầu đối phương, nhưng họ lại vẫn buông ra những yêu cầu quá đáng như vậy cho nhau. Nếu đã thế thì nói thẳng ra từ đầu không phải dễ hiểu hơn sao?

Nếu anh nói như vậy sẽ khiến em khó chịu đó. Anh cảm thấy chuyện kia quan trọng hơn. Hiểu rồi, vậy cứ thế mà làm đi…

Đừng bao giờ đặt kỳ vọng rằng đối phương sẽ phải hiểu mình, mà hãy tự mở lòng mình ra để thấu hiểu lẫn nhau.

“Giá mà cả thế giới này ai cũng như bọn mình thì tốt nhỉ, Asamura-kun.”

“Cái đó thì khỏi cần bàn cãi, nhưng là chuyện không thể rồi.”

Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao nhỏ lại ghét kính ngữ như vậy. Nhưng một khi đã rõ ràng rằng không ưng thì tôi cũng sẽ không khiến nhỏ phải khó chịu.

Dù là về lí hay tình đi chăng nữa, chỉ cần thẳng thắn trải lòng với nhau thì thế giới sẽ trở nên một nơi tốt đẹp hơn, nhưng thật đáng buồn là xã hội lại không có vận hành theo cách đó.

“Khi em nói với bạn bè về lập trường đó, họ chỉ vừa cười vừa nói ‘Cái gì vậy, một thể loại hợp đồng hả?’, và mặc kệ nó vậy thôi.”

“Em đã vất vả rồi.”

“Đúng vậy, vì thế nên ngoại trừ một người ra thì em đã cắt hoàn toàn quan hệ luôn.”

“Ồ...một hành động khá là kiên quyết đó nhỉ.”

Không biết nên nói là nhỏ đã dũng cảm hay chỉ đơn giản là thờ ơ lãnh đạm nữa. Nhưng nhìn nhỏ nói như vậy với nụ cười trên môi lại khiến cho tôi có một cảm giác nhỏ đáng tin lạ lùng.

“Em chỉ cứt đứt quan hệ với những người không thực sự quan trọng hoặc đã làm gì đó xứng đáng với điều ấy thôi. Giao thiệp với những người em không quen biết trong khi em có thể làm sai gì đó và khiến họ nổi cơn lôi đình quả thật là lãng phí thời gian mà.”

“Đúng vậy…mà nhắc đến lãng phí thời gian thì, cứ đứng đây nói chuyện không khiến công việc tự mình hoàn thành được đâu. Để anh giúp em sắp xếp đồ đạc nhé?”

“Anh nhiệt tình thật đó.”

“Tranh thủ tạo ra một món nợ sớm thì về sau sẽ càng có lợi cho anh mà. Theo anh thì đôi bên cùng có lợi đó chứ.”

“Quả là kinh nghiệm đầy mình đó nhỉ.”

“Đừng trêu chọc anh như vậy nữa, được không…”

“Đâu có đâu, em chỉ đang cố tán dương anh thôi mà. Giờ thì, em đang băn khoăn không biết nên nhờ anh giúp gì nữa đây nhỉ.”

Nói đoạn, Ayase-san đảo mắt xung quanh căn phòng, trông như đang tìm kiếm gì đó.

“Trước tiên thì em muốn bỏ vài món đồ ra ngoài để sắp xếp cái đã. Anh cho em mượn dao rọc giấy được không?”

“Tất nhiên rồi.”

Tôi nhanh chóng quay về phòng để lấy cây dao rọc giấy cho nhỏ, và quay trở lại, hướng thẳng đến chỗ cái thùng các tông mà nhỏ chỉ vào.

“À, không cần đâu, anh đưa em cây kéo đi, em sẽ tự mở cái thùng đó.”

“Thôi nào, không cần phải lo, anh đã nói anh sẽ giúp em sắp xếp đồ mà.”

“Không, ý em không phải chuyện đó, Mà trong đó là-”

Tôi có thể nghe thấy Ayase-san đang nói gì đó phía sau mình, nhưng đã quá trễ mất rồi, tay tôi đã di chuyển và cắt lớp băng dính dán ở phía nắp thùng các tông. Ngay sau đó, nắp thùng từ từ mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một lớp vài màu trắng. Ngay tại khoảnh khắc đó, tôi đã nhận ra sai lầm của mình và hối hận vì không nghe hết câu nói của Ayase-san trước khi hành động.

“-là quần áo của em đó.”

“Tại sao không nói với anh sớm hơn chứ hả!”

Tôi quay lưng về phía món đồ mà không may là tôi đã nhìn thấy rồi đó, và nhanh chóng bước xa khỏi chỗ đó.

“Ahaha, đừng có đối xử với chúng như thể chúng bị yểm bùa lên chứ. Em hơi bị tổn thương đó nhé?”

“Người đời vẫn hay gọi đó là thuốc độc cho mắt đó, biết chưa hả? Đây chắc chắn là thuốc kịch độc đối với một đứa con trai đang tuổi dậy thì như anh đấy, theo nhiều hướng khác nhau..”

“Nhưng nó chỉ áp dụng với chúng nếu như em vừa mới cởi nó ra thôi mà. Sau khi giặt xong thì về cơ bản nó cũng đâu có khác gì với khăn tay đâu, đúng không nào.”

“Làm ơn đừng có vẫy vẫy chúng như vậy được không, anh xin em đó.”

Mặc dù tôi biết rất rõ thứ mà nhỏ đang vẫy kia chỉ là một tấm vài trắng mà thôi, nhưng vẫn có một thứ cảm giác kỳ lạ, khó tả trong lòng tôi. Tôi đã nghĩ chúng tôi khá giống nhau về định kiến đối với mối quan hệ giữa người với người, nhưng có vẻ như cuối cùng thì giữa hai người chúng tôi vẫn có một sự khác biệt rõ ràng.

“Em sẽ tự mình sắp xếp chỗ đồ lót, còn đồng phục thì anh giúp em treo nó lên cái giá đằng kia được không?”

“Theo anh thấy thì dù có là đồng phục đi chăng nữa, nó vẫn khá là nhạy cảm mà.”

“Đừng có hứng lên đấy, được chứ. Ngoài việc đó ra thì làm gì còn gì anh có thể giúp em được đâu. Hãy cứ giữ cho tâm thanh tịnh và bắt tay vào làm đi nào.”

“Ừ-ừm, anh đang rất bình tĩnh mà. Bình tĩnh và vẫn giữ được sự tự chủ bản thân.” Tôi lặp đi lặp lại lời đó với chính mình và cầm lấy đồng phục của nhỏ.

Chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi, một chiếc váy và một cái áo cardigan thôi mà, vậy mà tất cả chúng lại có một sự mềm mại khó tả khiến tôi ngày càng để ý hơn nữa.

“Hử?” và tôi vô tình bị tuột tay.

Chiếc cà vạt đồng phục có màu xanh lá cây vừa mới rơi vào tầm mắt tôi đó, khiến tôi có cảm giác deja vú, hình như tôi đã trông thấy nó ở đâu rồi thì phải.

“Đây là… Ayase-san, em là học sinh trường Suisei à?”

“Vâng, đúng rồi. Sao vậy, anh bị shock khi thấy một cô gái sành điệu như em lại là học sinh của một ngôi trường danh giá như vậy hả?”

“Không, đó không phải là ý của anh…ý anh là, anh cũng là học sinh đang theo học tại trường Suisei.”

Trường cao trung Suisei. Là một trong số những ngôi trường liên cấp đại học ở quận Shibuya, không những vậy, đây lại còn là ngôi trường có tỉ lệ học sinh đỗ vào đại học cao nhất, nói cách khác, đây là ngôi trường dành cho những học sinh danh dự. Việc học ở ngôi trường này là vô cùng gắt gao, nhưng miễn là bạn duy trì được mức điểm đủ cao, thì ngay cả việc đi làm thêm cũng sẽ được cho phép, và cũng bởi vì sự linh hoạt trong quản lý việc học của học sinh này, tôi đã chọn theo học tại đây.

Để mà nghĩ rằng cô em gái bé bỏng mà tôi vô tình có được vì cha tôi tái hôn, hóa ra lại cùng tuổi với tôi, không dừng ở đó, nhỏ thậm chí còn theo học cùng một trường với tôi luôn.

Số phận còn định chơi đùa với tôi tới mức nào nữa đây?

Điều an ủi duy nhất trong tất cả cái chuỗi sự kiện này, đó là chúng tôi không có học cùng lớp với nhau. Thử tưởng tượng mà xem, nếu chuyện đó mà xảy ra thật thì không biết mọi chuyện sẽ trở nên khó xử đến mức nào đây.

Tôi cũng khá là tò mò về phản ứng của Ayase-san đối với chuyện này, cơ mà hơi thất vọng chút, trông nhỏ có vẻ như đang đắm chìm trong suy nghĩ về điều gì đó.

“Vậy là, Asamura-kun cũng đang theo học tại Suisei hử…Hm…”

“…Không biết sao nhưng tự nhiên anh thấy hơi có lỗi. Ông già nhà anh thật sự chẳng bao giờ chịu chú tâm vào chuyện gì cả.”

“Không sao đâu, mẹ em cũng vậy cả mà. Anh không cần phải xin lỗi đâu.”

“Sẽ khá là khó xử đó nhỉ? Anh sẽ cố gắng hành xử như chúng ta không quen biết nhau khi ở trường nhé.”

“Hử? Không, thực ra thì em thấy nó cũng ổn mà, Ý em là, nếu làm vậy khiến anh thoải mái hơn thì thôi cứ tự nhiên đi vậy.”

“Ý em là-”

Chưa kịp nói xong thì tôi đã bị ngắt lời vì chiếc điện thoại trong túi bỗng đổ chuông. Trong lúc đang băn khoăn không biết giờ này rồi mà ai lại còn gọi mình nữa, thì trên màn hình hiển thị số liên lạc là “Chỗ làm”.

“Anh cứ thoải mái nghe điện đi, em không muốn khiến anh cảm thấy bị gò bó, anh có nghe ngay trước mặt em cũng không sao đâu.”

“Hai đứa mình quả là trời sinh một cặp đấy nhỉ.”

Tôi nói vậy, trong khi cảm kích nhỏ từ tận đáy lòng và bước ra khỏi phòng để nghe điện thoại. 

Vì cũng đã giờ này rồi, tôi có thể đoán được rằng đã có một ca trống đột xuất trong lịch làm nên họ cần tôi đến giúp. Và có vẻ tôi đã đúng, đó chính xác là những gì tôi vừa mường tượng trong đầu luôn, nên tôi đáp lại như bình thường, nói cách khác là tôi đã nhận lời.

Sau khi cúp máy và quay lại phòng, tôi có thể thấy được Ayase-san đang tập trung sắp xếp đồ đạc của nhỏ, và chỉ nhè nhẹ quay về phía tôi.

“Họ bảo sao vậy?” Nhỏ hỏi với tông giọng khá là thờ ơ.

“Họ bảo cần anh tới giúp ở hiệu sách. Xin lỗi nhé, anh không ở nhà để giúp em sắp xếp đồ được rồi.”

“Không sao đâu, đây vốn cũng là việc của em mà.”

Vì đây là chuyện đột xuất nên Ayase-san có vẻ cũng hiểu cho tôi và trông không giống như để tâm đến nó lắm. Mặc dù nhỏ là một cô nàng cùng tuổi với tôi, là một mỹ nữ luôn ấy chứ, và có vẻ ngoài là một gal, nói thẳng ra thì là một kiểu người mà tôi sẽ chẳng thể nào nói chuyện bình thường được, nhưng tôi lại có thể bình tĩnh mà trò chuyện với nhỏ một cách bình thường có lẽ là do bầu không khí t dịu dàng mà nhỏ tỏa ra đi cùng với thái độ chất phác, sành điệu của nhỏ.

Nhỏ chẳng hề đem lại một chút nào cảm giác như một cô gái bằng tuổi tôi, mà giống như một người trưởng thành hơn ấy.

“Vậy thôi, anh đi nhé.”

“Vâng, anh đi cẩn thận.”

Nhỏ lại quay về tập trung với công việc đang dang dở với một câu chào khô khốc. Nhìn cảnh này, có thể nói rằng nhỏ chẳng thể nào khác xa cái định nghĩa “em gái” bình thường hơn được nữa. Mặc dù vậy, ở lập trường của tôi mà nói, tôi có thể cảm thấy nhẹ nhõm chính nhờ lý do này, giúp tôi có thể rời khỏi phòng mà không có bất cứ một cảm xúc phức tạp nào hết.

Hiệu sách mà tôi làm thêm được mở ở gần Nhà ga Shibuya. Sau khi bước ra khỏi lối ra Hachikou, rảo bước qua khu vực ngã tư đông đúc, đầy ắp những khách du lịch và youtuber đang quay phim bản thân hay mải mê chụp ảnh xung quanh bạn, bạn có thể trông thấy nó ngay trước mặt mình.

Vì xung quanh là rộn rã những biển hiệu quảng cáo video game, ngay khi đặt chân vào tòa nhà 8 tầng đó, bạn sẽ được bao trùm bởi bầu không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng, đó chính là nơi tôi hiện đang làm thêm, với tư cách là một nhân viên hiệu sách.

Ngay từ khi còn nhỏ, bất kể là những câu chuyện cổ tích cho trẻ em hay những quyển sách truyện được biên dịch từ nguyên tác nước ngoài, tôi đã luôn có một tình yêu mãnh liệt dành cho sách và tôi đều đã đọc qua tất cả những thể loại sách có thể.

Tôi không chỉ đơn giản là đọc chúng, mà nói đúng hơn là tôi bị cuốn hút vào những trang sách. Tôi tận hưởng chúng, và tiếp thu chúng. Đó là lý do vì sao với tôi, được làm việc ở nơi này chẳng khác nào bước chân vào thiên đàng cả, bởi lẽ đây là nơi tôi luôn được bảo quanh bởi rất nhiều những đầu sách cả cũ lần mới được xuất bản.

Sách là tuyệt vời nhất. Sách sẽ sẽ giúp bạn được trải nghiệm qua đủ loại cuộc sống của biết bao người ngoài kia. Nó có thể đem đến cho Asamura Yuuta những trải nghiệm mà bình thường chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội được nếm trải qua.

Tất nhiên, sách không chỉ bảo gồm là về những câu truyện. Mà còn có những đầu sách tự truyện hay cả sách kinh doanh nữa. Chỉ bằng việc đọc sách, bạn đã có thể tích lũy biết bao nhiêu kiến thức và kinh nghiệm, điều sẽ giúp ích rất lớn cho tương lai.

Lòng dạ hẹp hòi, kiêu căng và ngạo mạn thái quá, tự ái. Đó là những tính cách đáng xấu hổ mà một con người có thể có. Và chỉ với việc đọc sách, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, bạn hoàn toàn có thể tránh được việc mắc phải những cái tính xấu đó. Đúng vậy, tất cả là nhờ có sách đó.

Một bộ não người trưởng thành bình thường có cân nặng vào khoảng 1400g. Nhìn qua thì có vẻ như vậy là đủ chỗ để mỗi người đều tự nhận thức được cái ý thức chung, vậy nhưng mà đối với nhiều người, điều đó lại không áp dụng được thì phải, nghĩ đến thôi đã thấy kinh hoàng rồi ấy chứ.

Nếu mình mà chưa có đọc qua nhiều thể loại sách khác nhau, mình có lẽ đã trở thành một trong số những người như vậy rồi.

Hiện giờ là 8h tối. Tôi đã bắt đầu làm từ 6h tối, nói cách khác là tôi đã làm việc được 2h rồi, và quãng thời gian đó trôi qua cảm giác thật là nhanh khi phải đối phó với lượng khách hàng ồ ạt vẫn thường thấy vào mỗi cuối tuần này.

Và vào lúc khách hàng vừa vãn bớt, tôi còn đang nghĩ rằng mình có thể nghỉ ngơi một chút, chỉ cần chỉnh trang lại vài tấm bìa sách ở quầy thu ngân, thì tôi lại bị xao nhãng bới cái khung cảnh “đó”.

“Woah, em gái à, em đúng chuẩn gu anh luôn đó. Đây là cái người ta gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn nè.”

“Quý khách đang cần tìm mua sách ạ?”

“Ể, sao mà cô em đáng yêu đến này được vậy? Sau khi tan ca, em có muốn đi ăn đêm với anh một chút không? Khi nào thì ca làm của em kết thúc?”

“Xin lỗi thưa quý khách, tôi không nhớ có đầu sách nào mang tựa đề như vậy, quý khách có thể cho tôi biết thêm chi tiết về nội dung cuốn sách không ạ?”

“Cô em đang nói cái gì thế, lol. Cô em này vui tính quá đó, haha.”

Một tên đầu gấu hào nhoáng đang gây chuyện tán tỉnh một nhân viên nữ của hiệu sách. Anh ta thậm chí còn không để tâm vào sự mỉa mai của cô gái đó, không chịu chùn bước một chút nào luôn. Khung cảnh này, về cơ bản mà nói thì cũng chỉ là chuyện thường như cân đường hộp sữa tại Shibuya đây, nhưng để mà thực sự chứng kiến nó xảy ra ngay trong hiệu sách, thậm chí còn thô bạo đến thế này, thì thực sự là hiếm gặp luôn đó.

Cô gái đang bị tán tỉnh kia, nói không ngoa chứ cô chính là hình mẫu hoàn hảo của Yamato Nadeshiko [note30659] với mái tóc đen dài óng mượt. Một cô gái đậm chất văn chương, trong trắng và được nuôi dạy đầy đủ, thêm vào đó vẻ ngoài tuyệt trần cô và mùi hương thơm mát, êm dịu đang tỏa ra xung quanh cô, cô ấy chắc chắn thuộc ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với các cô gái bình thường ngoài kia.

Ngay cả khi đang bị tán tỉnh (nói thật lòng thì, khá là tệ) như vậy, cô vẫn giữ nụ được nụ cười lịch sự trên môi, cũng không hề chấp nhận nhún nhường. Đó thực sự là một phong cách tiếp đãi khách hàng hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu để ý đủ kỹ, có thể thấy rằng sâu trong mắt cô, chẳng có một nụ cười nào cả.

Thật đấy, mình không muốn rước rắc rối vào thân đâu, nhưng…

Tôi tiến đến nơi đang phát ra tiếng ồn ào đó trong khi suy nghĩ như vậy, cầm trong tay là tệp hồ sơ và danh sách hàng hóa.

“Yomiuri-san, chị có thể giúp em một chút với mấy thứ này được không.”

“A, tất nhiên rồi! Có vấn đề gì vậy?”

“Về danh sách hàng mới nhập về ấy ạ. Em không biết cách để kiểm tra nó bằng thông tin được nhập trên PC ạ.”

“..! Hiểu rồi, đợi chút, chị qua đó ngay.”

“Cá…này!”

Cô gái có vẻ hiểu được dụng ý của tôi, và ngay lập tức rời bước khỏi chỗ đó, bỏ lại một tên đầu gấu đang tỏ vẻ lúng túng ra mặt. Anh ta cố gắng định nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, nhưng những gì anh ta cảm thấy chỉ là tệp hồ sơ mà tôi đang cầm trên tay.

“Thưa quý khách, không biết anh có vấn đề gì với Yomiuri-san của tôi không nhỉ?”

“Hả?”

Tất nhiên, bọn tôi không có cái mối quan hệ kiểu đó. Đây chỉ đơn giản là một màn kịch để đuổi tên đầu gấu này đi mà thôi. Sau khi đóng băng tại chỗ với cái miệng vẫn đang mở rộng, anh ta bỗng nhiên chắp hai tay lại, và cúi đầu xuống với vẻ hối lỗi.

“Tôi thực sự không có năng khiếu trong việc đọc bầu không khí, thực sự xin lỗi cậu vì chuyện này! Một cô gái xinh đẹp như vậy thì việc có một người bạn trai cũng là đương nhiên mà nhỉ?”

“Ể. À, ừ thì, đúng vậy.”

Nói thật lòng thì, tôi đang đang hơi bị bối rối đấy. Dựa vào rất nhiều kiểu đầu gấu mà tôi từng đọc thấy trong sách, tôi đã nghĩ anh ta sẽ nổi đóa lên, chửi bới bọn tôi, hoặc gì đó kiểu kiểu vậy. Nhưng không, anh chàng này lại rút lui phải nói là khá dễ dàng. Mà có lẽ, cũng chỉ có anh ta mới vậy thôi.

“Này nhóc, tốt nhất là phải biết trân trọng cô ấy đấy nhá, rõ chưa. Hạnh phúc nhá!”

Anh ta rời khỏi hiệu sách sau khi để lại vài lời động viên như vậy.

Giờ thì nguồn gốc của sự ồn ào đã được giải quyết, hiệu sách lại trở lại với sự yên tĩnh nhẹ nhàng vốn có. Lúc này tôi mới chợt nhận ra sự chú ý của các khách hàng khác đều đã hướng về phía này, tôi bất giác tìm cách che đi đôi tai đã đỏ ửng, cúi gầm mặt xuống và bước thẳng về phía quầy tính tiền.

“Cảm ơn em nhé, Kouhai-kun. Em thực sự đã cứu chị luôn đó. Với lại, nếu anh ta thực sự từ bỏ dễ dàng như vậy thì tại sau ngay từ đầu lại cứ cố chấp tán tỉnh chị chứ nhỉ….đúng không, bạn trai-kun thân thương của chị?”

“Làm ơn dừng lại đi mà.”

“Đừng có nói đến một đêm, tình yêu mới chớm nở của chúng ta còn chưa được nổi một phút đã lại sớm tàn rồi sao? Thật là buồn quá mà.”

Ngay khi chỉ còn hai người chúng tôi với nhau, nụ cười đa cấp trên mặt chị ấy đã biến mất hoàn toàn, và chị ấy hơi lè lưỡi ra trong khi nở một nụ cười trêu trọc. Chị ấy ngậm cái bảng tên nhân viên trong miệng, mãi đến tận bây giờ mới chịu đeo vào đúng chỗ trên bộ đồng phục. Ở đó, tôi có thể thấy rõ cái tên ‘Yomiuri Shiori’.

“Chẳng phải trong khi làm việc, chúng ta phải đeo bảng tên đầy đủ sao?”

“Thôi nào, đây là một phương pháp đặc biệt mà.”

Yomiuri-senpai nói vậy trong khi đưa ngón trỏ lên sát môi vào nháy mắt mấy cái, như muốn nói rằng đây là chuyện cần giữ bí mật.

“Luật lệ được đặt ra để đảm bảo tổ chức hoạt động một cách trơn chu thôi mà, đúng chứ? Nếu để anh ta nhìn thấy tên chị và đi bàn tán xung quanh, chúng ta sẽ sớm bị vây quanh bởi mấy tên đầu gấu như vậy mất thôi.”

“À thì kể ra nghe cũng hợp lý.”

u67551-ec4f5f8e-01af-4da7-99e1-6966837aad6b.jpg

Chị ấy rõ ràng không phải kiểu người sẽ dễ dàng để cho người khác chơi đùa với bản thân. Nói thật lòng thì, đối với tôi, chính sự sáng tạo và lối suy nghĩ khôn ngoan này mới chính là những gì quyến rũ nhất của chị ấy đó chứ, cơ mà chắc là phần lớn đàn ông trên quả đất này sẽ không đồng ý với tôi đâu.

“Và vừa rồi đánh dấu lần thứ 3 chỉ trong tháng này, hử.”

“Và không chỉ vậy, hôm nay mới là mùng 7 thôi đó, thế có nghĩa là cứ khoảng 2 ngày chị sẽ lại bị tán tính 1 lần luôn.”

“Và đồng thời thì đây cũng là lần thứ 3 chuyện này xảy ra khi đang trong giờ làm việc. Cứ thế này thì làm sao mà tập trung vào làm được đây?”

Yomiuri-senpai trốn khỏi ánh mắt của các khách hàng khác ở phía sau quầy thu ngân, thở dài một hơi chán chường.”

“Em chỉ mong là ít nhất họ cũng nên tránh khi đang ở trong hiệu sách chứ. Vì lần nào cũng vậy, khi em nhảy vào giúp chị là y như rằng sau đó chị sẽ lại trêu chọc em…mà kệ đi, em cũng quen rồi còn đâu.”

“Như mọi khi, cảm ơn em nhiều lắm. Em đáng cậy thật đó chứ, Kouhai-kun.”

“…Em xin lỗi, em không có ý khiến chị phải mang nợ mình hay gì đó đâu.”

“Không sao mà. Sự thật là em đã giúp chị rất nhiều rồi, nên đúng là chị vẫn còn phải mắc nợ em thật.”

Chị ấy nói vậy trong khi vừa nở nụ cười khoái chí vừa vỗ vào vai tôi.

Nhìn từ ngoài vào thì Yomiuri-senpai quả đúng là một hình mẫu Yamato Nadeshiko hoàn hảo, nhưng thật ra, chị ấy lại thường hay đùa cợt, hoặc nói chuyện rất xuồng xã khi chỉ có hai chúng tôi trong ca làm.

Ban đầu, tôi cũng hơi bị khó xử vì định nghĩa khoảng cách có như không có và những màn skinship thường xuyên của chị ấy, nhưng một khi đã hiểu rằng đó mới chính là con người của chị thì việc kết thân với chị ấy cũng không có khó khăn mấy, thật ra là còn dễ ấy chứ.

“Chị vẫn giữ được phong độ nổi tiếng như vậy nhỉ. Cũng chẳng trách được vì dù sao chị cũng là mỹ nhân mà.”

“Kouhai-kun…nếu em cứ tiếp tục khen chị mà chẳng để tâm chút nào như vậy, tương lai em có thể sẽ giống như tên vừa rồi đấy nhé.”

“Này đừng có mà làm em sợ như vậy chứ, được không.”

“Mà, chị nghĩ có lẽ không phải vì vẻ ngoài của chị đâu, không phải đó chỉ là vì chị giống kiểu người mà chỉ cần ép buộc một chút là sẽ trở nên dễ dãi sao?”

“Trông dễ dãi…”

Cách nói thẳng thừng và vào thẳng trực tiếp vấn đề của chị ấy thực sự khiến tôi cạn lời luôn rồi.

Quả thật, chị ấy có vẻ ngây thơ vô tội, nhưng về cơ bản thì chị ấy vẫn là người lớn nhỉ. Ở khu Shibuya này có một kiểu cách hơi hướng dị giáo, khiên mấy gã như tên vừa rồi rất dễ hiểu nhầm. Tôi có thể mường tượng ra cảnh rất nhiều gã đàn ông tìm đến đây chỉ để nhắm vào những cô gái ngây thơ, không có nhiều kinh nghiệm đối phó với đàn ông và rất dễ mủi lòng chỉ với một chút sự thúc ép. Mà đấy là chưa kể rằng chị ấy chẳng bao giờ kìm lại lời nói của mình cả…

“Nè, Kouhai-kun. Tuy là giờ mới nói nhưng mà chị có thể ngửi thấy mùi con gái từ em suốt từ đầu đến giờ rồi đó. Đừng có nói là em kiếm được một cô bạn gái rồi đó nha?”

Đôi khi, chị ấy còn nổi hứng lên cơn máu S nữa chứ…

“Chị đừng đùa cợt kiểu đó nữa được không, em xin chị đó…Nhưng mà, thực sự là có mùi như vậy luôn á?”

“Mùi đậm đặc luôn á. Thế hai nhóc đã tà lưa, tình tứ, phát cơm chó suốt bao nhiêu giờ để mà mùi hương còn đọng lại được đến thế này hả?”

“Em xin phép được về sớm ạ. Em sẽ về nhà và tắm cái đã.”

“Aaaa, thôi mà, chị chỉ đùa thôi mà. Đừng bỏ chị lại một mình màaaaa~”

Tôi cởi bỏ bộ đồng phục, và ra vẻ như đang chuẩn bị về nhà, và Yomiuri-senpai liền bám lấy tôi. Hiện tại, nhân viên đang làm ca này chỉ có mình tôi và chị ấy, mặc dù lượng khách đã qua mức đỉnh điểm rồi nhưng để cho chị ấy làm nốt một mình, quả nhiên vẫn có phần tàn nhẫn quá mà.

Mà nói vậy chứ, vốn từ đầu tôi cũng đâu thực sự có ý định về nhà, chỉ đang đùa cợt chị ấy một chút thôi mà.

“Chỉ là, lúc trước em có kể cho chị rồi còn gì, nên chị có hơi thắc mắc chút.”

“À….”

Chị ấy nhắc mới nhớ, tôi có từng hỏi xin lời khuyên của chị ấy. Ngay sau khi biết được rằng cô em gái kế của mình hóa ra lại là một cô gái bằng tuổi, tôi thực sự không biết phải đối xử với nhỏ ra sao và nên giữ thái độ như thế nào. Và vì Yomiuri-senpai là cô gái duy nhất tôi có thể giao thiệp bình thường nên tôi đã hỏi xin lời khuyên từ chị ấy.

Và đương nhiên, như đã đoán từ trước, tôi bị trêu trọc, bị lôi ra làm trò cười, và hoàn toàn không nhận được một lời khuyên hữu ích nào cả.

‘Chỉ với chút thông tin rằng con bé là một cô gái bằng tuổi em thì chị thật sự không thể giúp gì nhiều được. Mỗi người đều có tính cách, sở thích và các giá trị khác nhau cả mà.’

Đó là những gì chị ấy nói, và đáng tiếc là nó hoàn toàn hợp lí nên tôi chẳng thể phàn nàn được gì cả.

“Và, con bé ra làm sao? Có đáng yêu không?”

“Ý em là, nhìn nhỏ cái kiểu như vậy khiến em không thoải mái cho lắm.”

“Chị biết em không phải mấy tên con trai hung hăng mà sẽ hứng khởi vì cái tình huống oái ăm này. Chị đang hỏi quan điểm khách quan của em cơ.”

“…Thì, nếu mà hỏi vậy thì đúng là nhỏ xinh thật.”

Tôi thành thật trả lời.

Để nói ra điều đó quả thật là khó. Dù sao thì, kể từ hôm nay, nhỏ sẽ trở thành gia đình của tôi mà. Nên khi bảo tôi nhìn nhận nhỏ theo chiều hướng đó, một cảm giác tội lỗi nổi lên trong lòng tôi, khiến tôi cảm thấy bứt rứt khó chịu. Nếu nói tới định kiến về mối quan hệ giữa người với người, không thể phủ nhận rằng tôi và nhỏ đúng là trời sinh một cặp, nhưng nhỏ lại là người sống ở một thế giới hoàn toàn khác mà tôi chưa từng có một chút suy nghĩ nào về việc sẽ liên quan tới nó.

Nhỏ có phong cách rất tuyệt, một khuôn mặt vừa dễ thương lại vừa cuốn hút, mái tóc vàng óng ả tuyệt đẹp, và những bộ quần áo nhỏ mặc, những món trang sức nhỏ đeo đều hoàn thành rất tốt nhiệm vụ tổ điểm vẻ ngoài của nhỏ.

Nhỏ hoàn toàn khác một trời một vực với một tên nhân vật làm nền như tôi, kẻ mà sẽ chỉ luôn đứng dưới bóng mặt trời.

Nếu mà được nhận những lời khen từ tôi, dám cá là thay vì cảm thấy vui vẻ thì nhỏ có khi còn thấy ghê tởm ấy chứ.

“Phew, được sống cùng với một người đẹp như vậy, em may mắn thật đấy.”

“Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

“Chuyện đó sẽ xảy ra á?” [note30660]

“Chị có thể thôi việc dùng mấy trò đùa bậy bạ đó đi được không? Nó thực sự trở thành thói xấu của chị rồi đó.”

“Biết sao được, suốt từ bé đến giờ chị chỉ toàn theo học ở trường nữ sinh thôi mà.”

“Chị đang khiến đánh giá của em về các ngôi trường nữ sinh tụt dốc không phanh đấy…”

“Chị chỉ nói thật thôi mà.”

“..Thật đấy à?”

“Chà, tin hay không thì tùy em cả thôi mà, đúng hơm?” Chị ấy nói cứ như thể đó là một truyền thuyết đô thị nào đó và lại một lần nữa nháy mắt với tôi.

Trong lòng, tôi quyết định chọn vế sau. Tôi vẫn muốn giữ cái hình ảnh của một mối tình yuri nở rộ tại những ngôi trường dành riêng cho nữ sinh.

“Chà, dù sao thì em vẫn là con trai mà, nên tất nhiên đối khi mấy cái suy nghĩ đó vẫn nảy ra trong đầu em, Nhưng thật lòng mà nói, em còn chẳng có thời gian để mà thực sự xem xét đến mấy cái suy nghĩ xấu xa đó ấy chứ.”

“Hửm?”

“Chị thử nghĩ mà xem, em hiện giờ đang sống chung dưới một mái nhà cùng với một cô gái ngang tuổi em. Đối với một thằng chưa từng có cơ hội trải qua chuyện này một lần nào trong đời, thì nó phức tạp lắm.”

“Vậy là trong mắt em, chị còn không phải là con gái hả?”

“Thì sâu trong thâm tâm chị vốn là một lão già còn gì.”

“Ahahahah! Nàaaaay, không phải em đang hơi bị tàn nhẫn với chị quá sao! Ý chị là, tất nhiên chị hiểu vì sao em lại nghĩ như vậy, cơ mà!”

“Thì với em chị giống như một người bạn, một senpai đáng cậy hơn.”

Và đương nhiên là lúc nào chị ấy cũng có mấy cái trò đùa bẩn bựa nữa.

“Ahahahah…haaaaah…phew..được rồi, chỉ hiểu rồi. Từ cuộc trò chuyện vừa song, chị có thể nắm được là kỹ năng đối phó với con gái của em tệ hết mức có thể.”

“…em xin phép miễn bình luận ạ.”

Vốn có muốn viện cớ thì cũng làm gì lấy đâu ra cớ.

“Nói thật lòng, em không biết phải làm gì nữa. Thái độ như thế nào thì sẽ phù hợp với bọn em trên danh nghĩa là anh em? Em nên giữ ý tứ với nhỏ đến mức nào? Mấy cái nỗi lo âu này cứ xoay mòng mòng trong đầu em, thời gian đâu mà tận hưởng nữa chứ."

“Cứ hành xử như bình thường là được mà, Kouhai-kun.”

“Nhưng làm vậy chẳng phải sẽ khiến nhỏ ghét em sao?”

“Thế em có ghét cái thái độ bình thường tự nhiên của chị không?”

“…Tất nhiên là không rồi.”

“Đó!”

“Nhưng mà chị cũng là một mỹ nữ mà, Yomiuri-senpai… Đừng có so sánh thái độ bình thường của chị với một đứa như em chứ.”

“Này, em tự đánh giá bản thân hơi bị tệ rồi đấy nhé. Chị thực sự khá là thích em mà, Kouhai-kun.”

“Nhưng, Yomiuri-senpai, chị lập dị lắm…”

“Này nhá, em đang thực sự thốt ra những câu từ ngược lại hoàn toàn những gì em vừa nói chỉ trong một hơi đấy. Cơ mà chị thích thế. Cảm giác nghệ thuật sao sao á.”

“Đó, điều mà em đang nói đó.”

Trong khi đang nói chuyện, gương mặt chị ấy biến đổi hoàn toàn thành một nhà phê bình trong khi tự gật gù với bản thân.

Theo như chị ấy nói, với tư cách là một cô gái văn chương, chị ấy vẫn luôn tìm kiếm những cách diễn đạt, dùng từ mỹ miều trong các cuộc trò chuyện thường ngày. Thực sự thì tôi không hiểu nổi điều đó có liên quan gì tới việc chị ấy thường sử dụng mấy trò đùa bẩn bựa mỗi ngày, nhưng có những thứ chỉ nên giữ trong lòng chứ không nên nói ra.

Ngay khi tôi đang cảm thấy chán chường khi nghĩ đến cảnh bên trong một mỹ nhân đam mê văn học như chị ấy, lại là một ông già tuổi trung niên đang ngủ yên, Yomiuri-senpai nói “đúng rồi” và bước đi, sau đó quay lại với một quyển sách trên tay.

“Đây, chị đề xuất em nên đọc quyển này.”

“Nghiên cứu khoa học về đàn ông và phụ nữ?”

“Đây là một quyển sách có nội dung về việc nghiên cứu tâm lý học đưa ra những dữ liệu và lời khuyên về cách để hòa hợp với người khác đó, đặc biệt là khi đối tượng là người khác giới. Chắc chắn đây sẽ là một quyển sách tham khảo tuyệt vời, đúng chứ?”

“Ít nhất thì em nghĩ nó cũng khá thú vị.”

Tôi đáp lại trong khi nhẹ nhàng lật vài trang sách. Nhìn qua nội dung được viết bên trong, đây chắc chắn sẽ là một cuốn sách rất có ích đối với tôi.

Theo như sách viết, đầu tiên, bạn cần phải hiểu được đối phương. Tiếp theo đó là phải tự hiểu rõ được chính bản thân mình. Và để làm được như vậy, trước tiên, bạn cần phải có một cái nhìn khách quan về bản thân. Khi trước, tôi cũng đã từng đọc được một điều tương tự như này ở một cuốn sách khác. Đó cũng chính là lí do tôi luôn cố gắng để tự nhìn nhận bản thân một cách khách quan, thẳng thắn mà nói thì điều này không phải là mới lạ đối với tôi, Tuy nhiên, có một phần nội dung của cuốncuôn sách đã khiến tôi phải chú ý.

‘Nếu muốn trở nên tốt hơn trong việc nhìn nhận bản thân một cách khách quan, vậy thì hãy viết một quyển nhật ký!’

Đây là giải pháp mà tôi hoàn toàn có thể áp dụng ngay và luôn. Mới chỉ đọc đến vậy mà đã khiến tôi cảm thấy hứng thú rồi. Yomiuri-senpai rõ ràng là đã hiểu rõ suy nghĩ của tôi, liền nở một nụ cười như mấy cô nàng succubus vậy.

“Để chị nói cho em nghe nhá, chị đã thử làm theo quyển sách đó rồi, và nó thực sự là hữu hiệu vô cùng luôn á.”

“Chị đã từng áp dụng rồi á?”

“Đáng tin mà đúng chứ? Ý chị là, nhìn mà xem, bọn mình kết thân với nhau bình thường đây thôi.”

“Vâng, nếu nói vậy thì cũng khá là thuyết phục.”

Trăm nghe không bằng một thấy. So với một người béo phì đang giảng giải về lộ trình ăn kiêng thì tất nhiên, bạn sẽ đặt niềm tin vào một người đã từng béo phì và tập luyện mệt nhọc mỗi ngày theo chế độ tập thể hình để giảm cân mà đúng không. Vì vậy nên tôi đã quyết định mua cuốn sách.

Sau khi kết thúc ca làm, tôi thay bộ đồng phục ra và mua quyển sách từ Yomiuri-senpai, người có ca làm đến tận nửa đêm. Không như tôi, một nam sinh trung học, có giờ giới nghiêm làm thêm là 10h tối, chị ấy vẫn bị kẹt lại tại nơi này. Nhận quyển sách từ chị ấy, tôi bỏ nó vào túi, và tôi quay lại một lần nữa ngay trước khi đi về.

“Nếu chị còn bị mấy tên như vậy làm phiền nữa, cứ thoải mái mà gọi cho em bất cứ khi nào nhé. Xe đạp của em luôn sẵn sàng để được úp vỉa ôm cua.”

Yomiuri-senpai tỏ vẻ bối rối trong thoáng chốc, tuy nhiên lại ngay lập tức thay đổi khi chị nở một nụ cười hạnh phúc.

“Đáng cậy thật đó~ Vậy thì khi đó đến, chị sẽ gọi cho em trước, rồi sau đó là cảnh sát nhé.”

“Chị làm ơn đổi thứ tự ưu tiên giúp em với ạ.”

Nếu ngay từ đầu chị đã định gọi cảnh sát rồi thì đừng có mà ưu tiên gọi cho Kouhai-kun của chị trước chứ.

Khi tôi về đến bãi đỗ xe của khu căn hộ, lúc này đã là 10h đêm rồi. Trên đường về, tôi đã liều lĩnh mà lái xe một tay, trong khi tay còn lại thì dùng điện thoại để tìm kiếm ứng dụng viết nhật ký, đó là lí do mà việc tải ứng dụng tốn nhiều thời gian hơn thường lệ. Tôi đỗ chiếc xe đạp yêu quý của mình vào bãi đỗ xe đạp, rồi dùng tháng máy đi lên tầng 3, và tôi chợt cảm thấy cảm giác tội lỗi lại nổi lên.

Tôi vẫn thường hay về nhà muộn như thế này, nhưng hôm nay thì lại không có báo trước cho Akiko-san hay Ayase-san là sẽ về muộn đến vậy. Mong là ông già nhà tôi có giải thích đầy đủ với hai người họ, nhưng cái viễn cảnh đấy nghe chừng xa vời lắm…

Trong lúc giữ ý rằng có thể cả nhà mình đã đi ngủ rồi, tôi cẩn thận mở cửa thật nhẹ, và tiến thẳng tới phòng khách trong khi cố gắng gây ra càng ít tiếng động càng tốt. Qua cửa kính, tôi có thế thấy đèn vẫn còn mở, vậy là vẫn có người còn thức à. Cảm thấy có phần căng thẳng, tôi rảo bước tiến vào bên trong. Hóa ra là, Ayase-san vẫn còn thức và đang ngồi một mình trên ghế sô pha.

Tối đoán nhỏ đang nhâm nhi cốc chocolate nóng hoặc cái gì đó tượng tự dựa vào hơi nóng đang bốc lên từ cái cốc trong tay nhỏ. Mắt nhỏ dính chặt vào màn hình điện thoại, mặt không chút cảm xúc, có lẽ là đang lướt mấy trang mạng xã hội. Hoặc cũng có thể là nhỏ đang nhắn tin với ai đó. Bạn bè chẳng hạn? Hoặc cũng có thể là bạn trai? Dù sao thì nhỏ cũng rất là xinh xắn đi, lại còn dễ trò chuyện nữa, thành ra cả hai lựa chọn nghe đều có vẻ hợp lý.

“Anh về rồi đây.”

“Ể? À, vâng.”

Nhỏ ngửa mặt khỏi chiếc điện thoại và trưng ra dáng vẻ có phần lúng túng một chút.

Không giống như nhỏ đang thờ ơ, mà kiểu như lại bị bất ngờ, không biết nên nói gì thì đúng hơn ấy. Giống như khi nhỏ được một người nước ngoài hỏi đường đi ở khu vực mà nhỏ không thân thuộc vậy.

“…Ayase-san?”

“Xin lỗi, thú thực là em không quen nghe câu đó, nên em cũng không biết nên đáp lại ra sao.”

“À…đúng rồi. Vì bình thường cuộc sống của em khác hẳn mà nhỉ.”

Nhỏ có từng nói đến rồi, rằng vì Akiko-san thường xuyên làm việc vào ca đêm, nên giờ ngủ của họ ngược nhau hoàn toàn. Khi lần đầu nghe vậy, tôi chỉ nghĩ rằng ‘có lẽ những gia đình như vậy vẫn tồn tại ngoài kia thôi’, nhưng giờ, khi nhận ra nó chính xác là như thế nào, ngực tôi hơi thắt lại một chút.

“Cái mặt nghiêm nghị đó là sao vậy hả?”

Ayase-san nở một nụ cười nhăn nhó.

Có vẻ như suy nghĩ trong lòng tôi đều được thể hiện hết ra mặt cả rồi.

“Không sao đâu. Không phải là em bị đối xử tệ bạc hay gì. Chỉ là khi mẹ về thì em đã đi học rồi, mẹ sẽ tranh thủ ngủ một chút, hoàn thành nốt công chuyện và khi em về đến nhà, mẹ sẽ lại đi làm. Đối với mẹ con em thì đó đã là thói quen hàng ngày rồi.”

“Mặc dù vậy nhưng trông hai người vẫn thân thiết thật đó.”

“Dù sao bọn em cũng là mẹ và con gái mà. Hôm nay, em còn được đi mua sắm cùng mẹ sau suốt một thời gian dài nữa, thực sự là là khá vui.”

Nhỏ nói vậy, nhưng trong lời nói đó lại chẳng có chút âm điệu đặc biệt nào, gương mặt thì vẫn vô cảm như thường lệ.

Tôi chỉ đơn giản là đứng đây, nghe nhỏ kể về quá khứ có phần đáng buồn đó với tông giọng khô khan. Lí do mà tôi không cảm thấy sự cô đơn trong lời nói của nhỏ, có lẽ, chính là vì nhỏ đã quen với điều đó rồi. Dù sao thì gia đình chúng tôi cũng chỉ bao gồm một vị phụ huynh đơn thật cùng với một học sinh cao trung mà. Tôi biết mình không có quyền gì mà nói vào, nhưng cá nhân tôi có lẽ cũng chẳng cảm thấy gì nhiều nếu không được gặp cha mẹ mình trong một khoảng thời gian.

Mà quan trọng hơn, có vẻ tôi đã làm phiền trong khi nhỏ đang trên điện thoại rồi. Cảm thấy không hay cho lắm, tôi xin lỗi nhỏ và cất bước về phía phòng mình.

“Anh đang định đi tắm rồi đi ngủ luôn đây..”

“Anh tắm trước đi. Em tắm và ngủ sau cũng được. Em cũng quen với việc thức khuya rồi ấy mà.”

“Được rồi, đã rõ.”

Tôi suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Ayase-san ngay cả khi đang đi về phòng mình, hay khi đang chuẩn bị bồn tắm. Nhỏ cảm thấy ổn khi tắm cuối, và cả khi đi ngủ cuối nữa. Ý tôi là, nghĩ lại thì cũng hợp lý thôi mà. Tất nhiên nhỏ sẽ không muốn để cho một tên con trai chỉ vừa mới gặp mặt, chưa kể là giờ lại còn sống chung dưới một mái nhà, sử dụng chỗ nước tắm mà nhỏ vừa dùng, còn về việc ngủ trước, điều đó sẽ khiến nhỏ thiếu phong bị trước một thằng con trai đang tuổi dậy thì như tôi. Nếu vậy thì, tôi càng tốn nhiều thời gian, nhỏ sẽ lại càng phải thức muộn hơn nữa.

-Có lẽ mình nên nhanh tay và làm cho xong công việc nào.

Quyết định vậy, tôi chỉ tốn có 10 phút để tắm rửa trong khi bình thường thì tôi sẽ tắm hết tận 30 phút cơ. Và 20 phút còn thừa, tôi tranh thủ thay thế chỗ nước vừa dùng trong bồn bằng nước ấm mới tinh. Tôi vẫn chưa biết nên hành xử ra sao với nhỏ, nhưng ít nhất thì tôi cũng muốn nhỏ được dễ chịu hết mức có thể khi sống tại đây.

Kết quả là, mặc dù bạn có thể sẽ hi vọng gì đó sau khi đã đọc quá nhiều mấy bộ truyện romcom, nhưng không, không hề có một tình huống nào khiến tim bọn tôi đập nhanh trong đêm đầu tiên ngủ chung dưới một mái nhà này cả. Như những gì tôi đã nói tại prologue của câu truyện này đó, một cuộc sống hàng ngày với cô em kế trên thực tế thì hoàn toàn khác xa so với mấy cái tác phẩm giả tưởng đó.

Nói thì là vậy, chứ cũng không phải là tôi không chú ý đến chuyện có một cô gái đang say giấc ở ngay gần mình, và nhờ có vậy mà tôi chẳng thể nào ngủ ngon được.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì Ayase-san đã chuẩn bị xong hết mọi thứ và đang yên vị trên chiếc ghế sô pha ở phòng khác rồi, vậy nên, tất nhiên là cũng không có bất kỳ sự kiện gì khiến tim đập nhanh rồi. Tuy nhiên-

“Chào buổi sáng. Anh ngủ ngon chứ?” Nhỏ hỏi tôi.

“Nhờ em cả đó.”

“Em cũng vậy, cảm ơn anh về bồn tắm nhé, tuyệt thật đó.”

-Tôi có thể cảm thấy sự quyến rũ của Ayase-san như một con người bình thường chỉ thông qua cuộc trò chuyện khô khốc này, và có lẽ nó sẽ không giống như trong những tác phẩm giả tưởng kia, nhưng tôi chợt nhận ra rằng, chính bản thân mình, lại đang bắt đầu có những suy nghĩ như, “mối quan hệ này, có lẽ cũng không hẳn là tệ đấy nhỉ.”

-------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

À thì, chương này làm khá là nhanh cho nên anh em đọc thấy có sạn cmt giúp mình để mình sửa nhé! Và xin phép sủi vài hôm vì 1 ngày cân mấy chap gái nga, 1 cái SS tomozaki với prologue + chap 1 gimai rồi nên thật sự cần phải cho cái tay nghỉ ngơi :((((

Ghi chú

[Lên trên]
Hình mẫu một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp, sự lịch lãm, sự ấm áp và trí tuệ của Nhật Bản
Hình mẫu một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp, sự lịch lãm, sự ấm áp và trí tuệ của Nhật Bản
[Lên trên]
Khúc này không rõ raw ra sao nhưng ở eng thì bà senpai đang chơi chữ từ 'nothing' main nói thành 'nutting', nghĩa thì anh cứ gg-sama là hiểu :)))
Khúc này không rõ raw ra sao nhưng ở eng thì bà senpai đang chơi chữ từ 'nothing' main nói thành 'nutting', nghĩa thì anh cứ gg-sama là hiểu :)))
Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

Gái Nga là truyện gì vậy m.n,cho mình xin tên với
Xem thêm
Tôi muốn team senpai lắm nhưng mà...
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Tôi ko thuộc Team Senpai của mấy ô dưới kia Nhưng vẫn thích Shiori hơn con em gái Chuẩn gu tui
Xem thêm
Biết từ cái tiêu đề đã no hope rồi tôi team senpai
Xem thêm
Chào đồng chí
Xem thêm
Chào các đồng chí
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Bộ này nó có 1 cái gì đó bánh cuốn đến lạ thường .-.
Ko lẽ do trans đã chủ mưu trộn vào nó 1 ít lá đu đủ để cho anh em tôi phê pha khi đọc vậy?
Xem thêm
deja vú là cái gì vậy mấy ông?
Xem thêm
Gu gồ sama k tính phí
Xem thêm
Dejavu: dùng để ám chỉ 1 hiện tượng mà bản thân có cảm giác như đã từng trải qua nó và giờ thì nó đc lặp lại
Xem thêm
chocker.cs
Chủ post
Tem là của mịiiiiiiii thôi ngủ đêi
Xem thêm
Tem là sao?
Xem thêm