Motokano ga tenkou shitek...
Nomura Mizuki Hechima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chap 5 Part 2

Độ dài: 3,725 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

Khi đến kỳ nghỉ hè, cả hai cùng đi khai quật hoá thạch khủng long.

Lời hứa như vậy với Nairu, là ngày cuối cùng của học kỳ một.

—Ừm, em rất mong chờ. Nè, ở lại một đêm chứ? Tất nhiên là chung một phòng.

—Học sinh sơ trung không thể ở lại một đêm đâu, không thể thuê phòng được.

Nairu hôn giống như đang giận dỗi khi Richi đang bối rối,

—Vậy thì, cùng cắm trại ở ngoài đi. Như vậy có thể cùng nhau ở lại một đêm.

—Chuyện đó cũng không được.

—Tại sao? Vì là mùa hè nên cắm trại được mà. Lều có thể đi thuê.

Nairu bướng bỉnh muốn ở lại một đêm, giống như đang nổi cáu, vì Richi không trả lời rõ ràng「Anh biết rồi」và cứ tiếp tục lầm bầm từ chối.

—Nếu anh nhất định không ở lại, thì hôm nay sẽ làm chuyện đó ở đây.

Cuối cùng, Nairu đã nói ra lời như vậy.

Cho dù làm đến mức đó với Nairu, nhưng vẫn cứ chạm da thịt không biết bao nhiêu lần ở phòng sinh vật sau giờ học.

Richi rải những bông hoa màu tím nhạt lên những chỗ không thể nhìn thấy khi mặc quần áo, có lẽ đã làm mọi chuyện với Nairu ngoại trừ chuyện đó, và vẫn chưa thể vượt rào vì Richi từ chối.

—Xin lỗi. Chỉ có chuyện đó là vẫn chưa được.

Chuyện đó tới cùng với một cô gái sơ trung năm hai, đối với Richi, là một hành động cấm kị, chỉ có chuyện đó không thể nào làm được.

Cho dù Nairu có nói làm tới cùng bao nhiêu lần, dù nổi giận hay hờn dỗi cũng bị từ chối.

Nếu, vượt rào với Nairu, rất đáng sợ khi say đắm không hồi kết trong mối quan hệ với Nairu. Đến bây giờ, Richi vẫn không thể thoát khỏi cám dỗ ngoại trừ việc đó, và luôn cảm thấy dằn vặt khi kết thúc hành động đó.

Dù không phải vậy, Richi cảm thấy sự lưu luyến và ràng buộc của Nairu ngày càng cao, đôi khi cảm thấy ngột ngạt.

Nhưng, việc Richi từ chối chuyện muốn ở lại một đêm của Nairu, lý do không chỉ có mỗi thế.

Vài ngày trước, Richi đã nhìn thấy.

Nairu ngồi ở ghế phụ, đã hôn nhau với một người đàn ông trẻ tuổi trong khi đang chờ đèn tín hiệu.

Chiếc xe thể thao phóng đi với một âm thanh lớn trong khi Nairu vẫn còn ở trên đó, còn Richi thì đứng đực mặt ra.

Richi nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm, nhưng trước đó đã có lời đồn Nairu đang hẹn hò với một người đàn ông.

—Người đàn ông với chiếc xe thể thao màu xanh, đã đến đón Nairu.

—Học sinh sơ trung như Nairu, sao lại làm chuyện đó với người đó. Hắn ta là sinh viên đại học hay là người đi làm mà?

Mặc dù, mọi người đều biết chuyện của Nairu, nhưng cứ tuỳ tiện nói, và Richi đã phớt lờ tất cả mọi thứ.

Nhưng, khi nhìn thấy Nairu đang hôn nhau với người đàn ông trên chiếc xe thể thao màu xanh, Richi đã sốc như thể người không biết gì mới chính là Richi.

Richi muốn xác nhận sự thật từ Nairu nhưng đã không hỏi, và chỉ có sự nghi ngờ càng ngày càng lớn hơn.

Nếu đang hẹn hò với người đàn ông đó, tại sao Nairu cũng làm điều đó với tôi.

Nairu đã làm điều đó với hắn ta phải không?

Vì vậy, Nairu mới có thể mời gọi dễ dàng như vậy?

Không thể nói một cô gái sơ trung năm hai làm chuyện đó là bình thường.

Richi giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy rối bời, đi du lịch qua đêm với cảm xúc như vậy thật là vớ vẩn.

Thay vào đó, Richi tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó với Nairu ở đây, không muốn làm.

Tuy vậy, cúc áo của Nairu đã được cởi ra, bộ ngực ẩm ướt của Nairu đã cởi áo bra ra đang cọ vào ngực của Richi, khiến cho Richi không thể kháng cự.

—Richi, cũng chạm vào em đi. Em sẽ để lại con dấu lên Richi.

Nairu thúc đẩy như thường lệ, Richi nâng mái tóc xoăn mềm mại lên, khi định hôn lên gáy thì nhìn thấy rõ một bông hoa màu tím đỏ.

Richi không thể rải bông hoa độc và rực rỡ như vậy lên Nairu, và cũng lâu lắm rồi kể từ Richi hôn lên gáy Nairu trước đây.

Con dấu sở hữu không phải của Richi kia, là của ai?

Richi nhanh chóng bình tĩnh lại, đẩy Nairu ra, còn Nairu thì giận dỗi nói.

—Sao thế Richi? Tại sao anh dừng lại?

—Tại sao lại im lặng? Nếu có chuyện muốn nói, thì hãy nói đi. Richi mà còn chần chừ nữa, em sẽ giận đấy.

Richi buồn bã trước lời nói của Nairu,

—Anh, về đây. 

và sửa lại cặp kính và quần áo, cầm lấy cặp và đi ra khỏi phòng sinh vật. Nairu rất tức giận, không thể níu Richi lại.

Cuộc cãi vã kéo dài cho đến khi kết thúc lễ bế mạc học kỳ một, và đã không có cuộc nói chuyện đi khai quật hoá thạch khủng long với Nairu.

Vậy mà, đêm thứ ba của kỳ nghỉ hè.

Sau bữa tối, Richi đang đọc sách khủng long ở trong phòng của mình, Richi đã nhận được điện thoại của Nairu và bị gọi ra ngoài.

Cảm thấy khó xử với Nairu, vì có chút hối hận do kỳ nghỉ hè cũng không gặp nhau, nên đã đi ra ngoài mà không nói cho ai biết.

Khi đó, Richi đã định về nhà ngay.

Nhưng Nairu đang đứng chờ ở trước cửa hàng tiện lợi, có bộ dạng kỳ lạ.

Đôi mắt sưng đỏ giống như đang sợ hãi một điều gì đó, ướt sũng mồ hôi có lẽ là do đã chạy đến đây, thở không ra hơi và tóc đã bị rối.

Richi ngạc nhiên khi bị Nairu như vậy nói đi khai quật hoá thạch ngay bây giờ.

—Không phải bây giờ không được! Đây là nguyện vọng cả đời em!

Ôm lấy tay Richi, cầu xin với gương mặt yếu ớt giống như sắp chết, Richi không thể từ chối.

Vạt áo của chiếc váy một mảnh đơn giản, trông giống quần áo ở nhà mà Nairu đang mặc bị bẩn đỏ, trông rất giống máu làm Richi bối rối.

(Không thể nào. Đây chắc chắn là mực của bút dấu hay gì đó)

Đã trời tối rồi, cho dù có đi cũng không thể vào trong, Richi cảm thấy bất an sợ cô ấy làm điều gì đó khi bỏ Nairu ở lại một mình,

—Anh hiểu rồi.

Richi đáp lại, lên tàu điện và đi đến điểm khai quật ở tỉnh bên cạnh.

Nairu cứ nắm chặt tay Richi ở trên tàu, không nói gì cả. Dù Richi hỏi nhẹ “Đã có chuyện gì vậy?”, Nairu chỉ im lặng và cúi xuống.

Mọi người cứ dần dần xuống tàu, khi tàu đang đi đến ga cuối cùng, trong toa tàu chỉ còn lại Richi và Nairu.

Nairu cứ cúi đầu xuống ở trong toa tàu yên tĩnh, nói bằng một giọng nói sợ hãi.

—Giá, mà, thế, giới, này, bị, phá, huỷ. Nếu, mà, như, vậy.......dù, giết, người, cũng, không, có, chuyện, gì, cả.

Dạo trước, Nairu cũng hay nói “giá mà thế giới bị huỷ diệt chỉ còn lại trường học”, hay “giá như trường học có thể bay về kỷ trung sinh”.

Mặc dù trông Nairu lúc giống như đang tức giận, hờn dỗi, nhưng Nairu lúc này đang rất yếu ớt giống như sắp biến mất.

Quả nhiên, vết bẩn màu đỏ dính trên váy Nairu, là máu sao.

Nairu đã làm ai đó bị thương sao.

Sự nghi ngờ đó đang lan rộng bên trong Richi. Dung lượng của Richi càng ngày càng đầy, và muốn về nhà ngay bây giờ.

Sau khi ra khỏi nhà ga, xác nhận đường đi trên điện thoại, cuối cùng đã đi đến điểm khai quật.

Vì bùng nổ khủng long, mà ở đó ban ngày rất nhộn nhịp, nhưng ban đêm tất nhiên là đóng cửa, không thể đi vào.

—Hôm nay hãy từ bỏ và về nhà thôi. Lần tới cùng đến tiếp, Nairu.

Sau khi Richi nói với Nairu giống như đang cầu xin, Nairu nhìn Richi bằng gương mặt tuyệt vọng, không thể cứu được, sau đó bước đi với biểu hiện như sắp khóc.

Sẽ thật nhẹ nhõm nếu quay trở lại nhà ga, nhưng thế nào mà Nairu đã bắt đầu leo lên vách núi ở đằng sau điểm khai quật bằng tay trần.

Thật rùng rợn khi nghe thấy có thể vào điểm khai quật từ đó.

Quả nhiên Nairu thật kỳ lạ!

Richi đã cố gắng dừng lại. Về thôi, ngừng lại đi, từ bỏ đi. Nhưng, Nairu trong bộ dáng váy một mảnh và đôi giày thể thao, nhăn mặt lại, và tiếp tục leo.

—Không còn, lần sau nữa.

Nairu nói với giọng nói giống như đang gào khóc.

Vừa hoảng sợ trước trạng thái tinh thần không bình thường của Nairu, Richi cũng bắt đầu len lên vách núi, cố gắng dừng Nairu lại.

—Nairu, quay lại thôi. Cùng về nhà thôi, Nairu.

—Không được! Nếu quay lại......chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa.

Điều gì đã làm Nairu tuyệt vọng và kích động đến vậy? Cổ họng của Richi thắt lại khi nghe thấy câu trả lời đó, sợ hãi đến mức mọi thứ trong đầu đang quay cuồng.

Nếu, nếu, nếu Nairu giết người.

Không khí đêm hè trở nên âm ấm và ẩm ướt, cả Nairu và Richi ướt sũng mồ hôi——da tay bị trầy xước, quần áo bị bẩn đất.

Tôi muốn về!

Quá đủ rồi!

Vừa gào thét như vậy trong tâm, vừa tiếp tục leo lên để đuổi theo Nairu, và Richi đã bị trượt chân và ngã xuống ở giữa chừng.

Cả cơ thể đang nằm ngửa, một vầng trăng lớn và bóng dáng Nairu đang gọi tên Richi xuất hiện trong tầm nhìn của Richi, sau đó nó trở nên xa dần trong nháy mắt, và tầm nhìn trở nên tăm tối.

—Richi! Richi! Richiiiiii!

Richi mở mắt ra, thấy mình đang nằm ngủ trên giường phòng y tế, Richi nhìn xuống gương mặt đã lau nước mắt của Nairu cao trung tóc dài.

Nairu đang mặc đồng phục chứ không phải áo thể thao và quần đùi ngắn. Richi tự hỏi đã ngủ ở đây bao lâu rồi.

Richi cảm thấy giống như mình đã ngủ từ lúc ngã xuống vách núi, khi đang cố gắng đi vào điểm khai quật với Nairu.

「Cậu đã ở, trên vách núi, và nhìn xuống chỗ tớ」

Richi nằm ngửa trên giường, thì thầm bằng giọng nói vẫn còn chút mông lung, Nairu giật mình.

「Tớ nhớ ra rồi......」

Richi ngồi dậy sau khi nói như vậy, Nairu lại ngạc nhiên thêm lần nữa. Richi nhìn Nairu trong yên lặng.

「Chuyện Nairu đã nói không gặp tớ nữa qua điện thoại trong kỳ nghỉ hè, tớ đã bị thương và cảm thấy có trách nhiệm」

Sau đó Nairu đột nhiên làm một gương mặt cộc cằn, và phủ định lời nói của Nairu.

「Không phải đâu」

「Vậy thì, vì cậu hẹn hò với người khác......? Với anh chàng trong chiếc xe thể thao màu xanh? Tớ, đã nhìn thấy cậu hôn anh ta trong xe」

Thật lạ khi Richi có thể thản nhiên nói ra điều rất muốn hỏi nhưng đã không hỏi.

Quả nhiên, tôi vẫn đang nằm mơ phải không?

「Không phải!」

Nairu lại phủ định câu nói của Richi bằng giọng nghẹn ngào. Sự buồn bã và đau đớn thăm thẳm trong mắt Nairu đang lan rộng.

「......Đó là, người yêu của mẹ tớ——bố tớ sau khi ra khỏi nhà, anh ta đã tự tiện đi vào nhà, và cố gắng đụng chạm tớ......một tên khốn cặn bã」

「Người yêu, của mẹ cậu?」

「Chuyện chia tay với Richi, không phải do hắn ta. Vì Richi——Vì Richi, đã giết tớ」

—Tớ không có chia tay Richi! Vì Richi——Vì Richi đã giết tớ.

Nairu đã chê trách ngược lại Richi bằng giọng nói, ánh mắt giống với lúc đứng dậy và phẫn nộ ở phòng hoá học.

Richi cuối cùng cũng mở to mắt ra, giống như trong đầu đang tắm nước lạnh, nhận lấy cú sốc mạnh từ lời nói của Nairu.

「Richi đã ngã xuống vách núi và được chuyển đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, khi cậu mở mắt trong phòng bệnh, tớ và gia đình cậu đã ở đó. Richi đã nhìn tớ với gương mặt mơ hồ, và nói ra một điều kỳ lạ」

—Cậu, là, ai.......

Câu nói của Nairu đã gợi lại những ký ức mà Richi đã quên, giống như thổi đi những lớp sương mù trong đầu bằng cơn gió.

Khi mở mắt ở bệnh viện của tỉnh bên cạnh, một cô gái đã nhìn xuống Richi với gương mặt ướt át bởi nước mắt, đang nghẹn ngào và nói một điều gì đó.

Cô gái đó là ai?

Tại sao lại khóc?

Chắc chắn đã bị ảnh hưởng từ chấn động mạnh vào đầu khi ngã từ vách núi xuống.

Nhưng, vết thương đã bị sốc đến nhường khi bị Nairu nói như vậy, bây giờ, đang được truyền vào từ biểu hiện trách mắng Richi của Nairu.

Richi, đã quên em!

Đã nói không biết em!

Nairu bị sưng mắt giống với khi đó, khi Richi cảm thấy đau đớn như ngực đang cắt ra nhiều mảnh, tiếp tục nói.

「Tớ, rất muốn ở đó cùng với Richi, muốn tất cả mọi thứ của Richi, nhưng khi đó Richi đang sợ tớ, muốn tránh xa tớ」

「Chuyện đó.......」

Những lời nói cố gắng phủ định đang nghẹn lại ở cổ họng.

Lúc đó, sự lưu luyến của Nairu đối với Richi thật kỳ lạ, và Richi đã rất sợ hãi vì bị Nairu như vậy quấy rầy.

Sợ Nairu cố gắng vượt qua giới hạn.

Sợ bị trói buộc giống như hoàn toàn bị rơi vào bẫy.

Nairu nhíu mày lại, làm gương mặt đang cố gắng chịu đựng như sắp khóc.

「Tớ......khi đó, lạ nhỉ. Thật kỳ quái nhỉ. Nhưng, mẹ tớ, không tin dù cho người đàn ông đó đã nói làm chuyện đó với tớ, tớ đã phản đối chuyện kết hôn của hai người, và trách mắng vì đã nói dối——Tớ, nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó sẽ bị người đàn ông lừa, và tớ không thích lần đầu tiên không phải là với Richi」

Khi Nairu hôn người đàn ông trẻ ở trong chiếc xe thể thao màu xanh, Richi chỉ thấy ngạc nhiên, và không hỏi gì Nairu.

Không chỉ thế, còn nghĩ rằng Nairu đang bắt cá hai tay, và có ác cảm với Nairu.

Khi bị người đàn ông đó hôn, Nairu có gương mặt thế nào, có cảm xúc thế nào, Richi chưa từng nghĩ tới.

Luôn lưỡng lự không dám hỏi Nairu, và không biết Nairu đã trải qua cảm giác bất an và đau khổ như thế nào.

Cả dấu hôn trên gáy đó, cũng bị người đàn ông đó hôn lên.

Bị người yêu của mẹ làm những chuyện như vậy, cô ấy đã đau đớn, khó chịu, sợ hãi đến nhường nào. Và thật buồn dù nói cho mẹ, mẹ cũng không tin.

Tại sao Nairu lại vội vàng cố gắng vượt rào đến mức như vậy.

Trong tình cảnh nguy hiểm đó, Nairu vẫn tiếp tục bảo vệ sự trong trắng.

Đối phương là người lớn, còn Nairu vẫn chỉ là học sinh sơ trung.

Có lẽ cũng đã có lúc từ bỏ, không kháng cự lại.

「Không......, không, thật sự rất khó chịu——Mặc dù..., không phải là không có sức......., ít nhất thì, tớ, đã trao lần đầu cho Richi」

Nairu đã khóc và kêu lên.

「Đêm đi tìm hoá thạch với Richi đó, mẹ tớ vắng nhà, hắn ta lao đến ôm và cố gắng lừa tớ......tớ đã đâm hắn bằng con dao. Tớ, nghĩ là tớ đã giết hắn. Nếu bị bắt vào tù, tớ sẽ không thể đi khai quật hoá thạch với Richi, vì vậy trước khi bị bắt, nhất định phải đi tìm hoá thạch với Richi. Nếu làm như vậy, dù không thể gặp nhau, chẳng phải sự tồn tại của tớ sẽ đặc biệt đối với Richi sao——」

Richi không thể mở lời trước lời thú nhận của Nairu.

Vết bẩn màu đỏ dính trên váy của Nairu, là máu của hắn ta sao!

Nairu đã đâm bạn trai của mẹ cô ấy, ngay sau đó đã gọi Richi ra.

Thực hiện lời hứa, đi khai quật hoá thạch với Richi.

—Giá, mà, thế, giới, này, bị, phá, huỷ. Nếu, mà, như, vậy.......dù, giết, người, cũng, không, có, chuyện, gì, cả.

Ở trong tàu điện, Nairu nắm chặt đôi bàn tay đang chống lên đầu gối, thì thầm yếu ớt, thật sự đã gần đến giới hạn.

—Không còn, lần sau nữa.

—Không được! Nếu quay lại......chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa.

Mỗi lần Richi nói về thôi, Nairu luôn đáp lại bằng gương bị dồn đến chân tường.

Nairu đã có cảm xúc như thế nào.

「Tớ......đã không còn thời gian, chỉ có thể hành động vào đêm đó. Nhưng, Richi lúc nào cũng muốn về, từ trước lúc đó, Richi cũng đã hối hận khi trở thành bạn trai tớ, và chạy khỏi tớ. Cảm xúc đó trở nên đầy hơn, đang tràn ra——Richi, đã không còn là Richi từ lúc bắt đầu với tớ! Khi cậu tỉnh dậy, Richi đã giết tớ ở bên trong Richi! Tớ đã bị Richi giết!」

u75166-838d4805-05d2-412b-9e22-2a8d4a1c4507.jpg

—Richi đã——Richi, đã, giết, tớ.

Richi bị vùi dập đến mức không thở được bởi tiếng hét của Nairu.

Một cô gái xa lạ đang khóc và nhìn Richi, đã bị tổn thương bởi lời nói của Richi và chạy ra khỏi phòng bệnh, sau cái cốc sứ đã rơi xuống ở trước phòng bệnh.

Cái cốc sứ được in hình Triceratops với gương mặt lỏng lẻo, đã vỡ, những mảnh vỡ đó đã được dọn và để đó.

Chị gái đã tìm ra và đưa cho Richi xem.

—Có lẽ, cô gái đó đã để ở đó phải không?

Đầu Richi vẫn đau, nhưng đã đáp lại.

—Hm, em không biết.

Thực tế, Richi không thể nhớ gì cả.

Richi khi đó đã quên hết mọi thứ về Nairu Shibuya.

Trái tim Richi trong lúc nhập viện rất thanh thản và buồn chán.

Thỉnh thoảng, Richi suy nghĩ “tại sao tôi lại cố gắng vào điểm khai quật ở giữa đêm nhỉ”, nhưng bản thân đã quên về chuyện đó.

—Có điện thoại từ cảnh sát vào giữa đêm, mẹ thật sự rất bất ngờ.

Và mẹ đã nói,

—Ể......chuyện gì?

Và sau khi hỏi và làm một gương mặt kỳ lạ, sau đó không ai trong nhà nói cho Richi.

Sau đó, những ký ức về Nairu bắt đầu quay trở lại, và đã suy nghĩ như là,

(Kỳ nghỉ hè, đã không thể đi đâu đó với Nairu....... Nhưng, tại sao Nairu không trả lời LINE. Cũng không xem. Cô ấy đã đổi điện thoại sao?)

Có thể không nhớ mọi thứ về Nairu, khi đó Richi không để về những mảnh ký ức rời rạc.

Sau khi Nairu chuyển trường, Richi luôn ở phòng sinh vật một mình sau giờ học, cho bột cà phê vào cốc sứ Triceratops ở trong căn phòng yên tĩnh, vừa rót nước nóng từ ấm nước vừa nghĩ.

(Không có cốc của Nairu, nhưng Nairu có cầm theo không nhỉ......)

Cốc sứ còn lại của Richi, đã không may làm rơi vỡ lúc kết thúc học sinh năm hai.

Richi cảm thấy cô đơn nhưng, đã làm vỡ món đồ để gợi nhớ về Nairu đã đá mình, và cảm thấy rất ổn.

(.......Sau khi chia tay Nairu, cảm xúc rất yên tĩnh và thanh thản cho đến khi gặp lại. Chắc chắn là vì tôi đã quên hết những đau đớn, khó chịu về Nairu)

Nếu như, Nairu nói rõ mọi chuyện khi gọi Richi ra và đi đến điểm khai quật.

Nếu như làm như vậy, có lẽ đã không làm tổn thương Nairu như vậy.

Không, nếu như Richi hỏi, Richi sẽ hoảng loạn và sợ một Nairu đã giết người.

Richi đã quên đi Nairu để bảo vệ trái tim mình.

Quên tất cả mọi thứ, bản thân đã trở thành nạn nhân bởi vì bị Nairu đá qua điện thoại.

(Đúng như lời của Nairu, tôi.......đã quên Nairu, đã giết Nairu)

Sự cứu giúp ở đây là, người tình của mẹ mà Nairu nghĩ rằng mình đã giết vẫn còn sống. Chính sự náo động này, bố cô ấy đã đưa Nairu đi đến Shikoku.

Trong lúc xa cách, Nairu nghĩ thế nào về Richi.

Một người bạn trai cũ đã giết và xoá đi sự tồn tại của Nairu.

Nairu nói bằng giọng nói nghẹn ngào.

「......Richi đã quên, về chuyện giết tớ nhưng......tớ vẫn nhớ. Vì vậy, Nairu Shibuya đã không còn nữa. Người mà bây giờ Richi đang nhìn, là linh hồn của Nairu」

Cả giọng và biểu cảm của Nairu, trông rất buồn, bị tổn thương, Richi không biết phải làm gì để có thể bồi thường.

Youhei và Saoko đã chạy đến đó.

Nhìn Richi tái xanh mặt và Nairu giống như sắp khóc,

「A, tôi đang phá đám sao?」

Sau khi Youhei nói như vậy, Nairu đã chạy ra khỏi phòng y tế.

「Này, Nairu」

Youhei đuổi theo Nairu, Saoko nhìn “bạn trai cũ” đang gặp rắc rối với Richi ủ rũ với biểu hiện cứng đờ.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thế rồi sao :) Vì bị main quên đi trong một khoảnh khắc mà làm cái trò hẹn hò vs Yohei :)
Xem thêm
Thương em
Xem thêm
Do non quá ????
Xem thêm
Tâm lí của hs cấp 2 thì làm sao mà trưởng thành đc, luôn lo sợ rồi ko đủ ý chí để tin tưởng bảo vệ người yêu cũng là chuyện dễ hiểu thôi
Xem thêm
đáng thương hơn đáng trách
Xem thêm
Lần nào đọc xong 1 chap cũng thấy cay vl, nên đọc xong là t auto đọc romcom, ăn cơm chó cho đỡ cay vậy
Xem thêm
Wow, vì main quên đi một khoảng khắc mà hẹn hò với thằng khác , mà thôi dù gì lỗi cũng ở main dù ko b bao nhiêu phần
Xem thêm
Xét cho cùng thì 2 đứa đều ko tin tưởng nhau, nếu thằng kia tin tưởng và hỏi cho ra nhẽ, nếu con kia tin tưởng và kể hết thì đã không có hiểu lầm
Tóm lại là đáng thương và đáng trách
Xem thêm
2 đứa cũng chả vừa, 2 bên có lỗi
Xem thêm
Kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác à ????
Xem thêm
Lz main đọc đoạn đầu tứk vl, nhưng thôi trấn an rằng đọc truyện để giải trí :(
Tks trans~!!
Xem thêm
Hóa ra là zị
Xem thêm
Thức đêm để trans, giờ em xin phép đi ngủ =))
Xem thêm
Cảm ơn ad
Xem thêm