Motokano ga tenkou shitek...
Nomura Mizuki Hechima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chap 4 Part 2

Độ dài: 5,118 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Sau khi Saoko tuyên bố hẹn hò đôi, Richi đã vỗ nhẹ lên đầu gối, sau đó Richi hay bị ngã và phải nắm tay Saoko để đứng dậy.

「Em có thể đứng một mình」

「Hôm nay chúng ta hẹn hò đấy. Hãy trao cả cơ thể và trái tim của Kogure-kun cho chị. Hơn nữa chị, cũng không lạnh lùng đến mức đi ua những người quen bị ngã ngay trước mắt」

Ổn mà nên cứ bỏ tay ra đi.

(Nhưng mà, tôi muốn về nhà)

Mỗi lần mượn tay của Saoko để đứng dậy, lại cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của Nairu và nhìn về hướng đó.

Nhưng Nairu không hề nhìn Richi, mà đang nắm tay Youhei và đi quanh sân băng. Mỹ nữ Nairu, người Nhật lai, lạnh lùng với Youhei đẹp trai, kiểu idol náo nhiệt và ngọt ngào, trông giống một cặp đôi hơn, một sự khác biệt quá lớn với Richi và Saoko.

「Quả nhiên, anh chàng đẹp trai dắt theo một cô bạn gái mỹ nữー」

「Hai người họ giống như người nổi tiếng nhỉ」

Youhei cảm thấy hồi hộp khi bị nói như vậy và vẫy tay với nhóm của Richi.

Youhei nở một nụ cười thân thiện, sau đó thổi một thứ gì đó rất lạ, nhưng Nairu chỉ bĩu môi từ đầu đến cuối. Có lẽ là tức giận do bị làm phiền buổi hẹn hò.

ーRichi, đã, giết, tớ.

Richi muốn hỏi những lời mà Nairu nói ra có ý nghĩa gì, nhưng đây không phải là lúc có thể nói chuyện. Lòng tự trọng đã tả tơi khi bị nhìn thấy tư thế ngã rất nhiều lần.

「Kogure-kun, có thể nghĩ mình là một con rùa màu xanh đeo kính, ngu ngốc so với Youhei Aiba, người đang nhếch mép cười rằng anh ấy thực sự đẹp trai và nổi tiếng với các cô gái và giành được sự sống một cách dễ dàng nhưng」

「......Em không có nghĩ như thế」

Richi thì thầm bác bỏ.

Một con rùa màu xanh đeo kính à.

「Em có thể nghĩ rằng một con rùa màu xanh chỉ to bằng một bàn tay, bị lật ngược cái mai đang vùng vẫy mà không thể đứng dậy được nhưng......」

「Đã bảo là, em không có nghĩ như thế. Nhưng, Saeki-san là người đã chọn cái áo khoác kaki và áo len màu be này mà」

「Chị đánh giá màu mai rùa đó phù hợp với chị nhất. Với màu sắc đó, chị có thể trốn được ở bất cứ đâu」

Vậy tại sao nó được gọi là áo khoác nguỵ trang, và dùng nó để trốn.

Saoko nhìn Richi vốn đã mệt mỏi với ánh mắt âu yêm.

「Tóm lại, chị muốn nói rằng Kogure-kun có sức hấp dẫn của Kogure-kun, vì vậy không cần phải ôm lấy cảm giác thua cuộc trước Youhei Aiba đâu」

「Sức hấp dẫn của em......sao」

Liệu có thứ nào có thể đánh bại được Youhei đó không.

「Vậy thì, em chắc chắn chân thành hơn Youhei Aiba, và chị cảm thấy không thể bỏ qua một sự thật là em rất kiên nhẫn, hà khắc và luôn lo lắng khi ở một mình」

「Cảm giác không phải đang khen em」

「Mà, tuýp người yêu thích của mọi cô gái không phải là Youhei Aiba đâu」

(Nhưng...... việc Nairu hẹn hò với Aiba, quả nhiên tuýp người yêu thích của Nairu chẳng phải là Aiba sa......)

Có vẻ như chị ấy đã nói với Youhei là ghét những người như bạn, nhưng sự thật của vẻ ngoài đó là......

Thấp thoáng trong mắt của Richi là chiếc xe thể thao màu xanh đã thấy ở trong giấc mơ, đầu lại trở lên đau nhói.

「Nhân tiện, chị cũng có chuyện muốn hỏi em」

「Ể」

「Youhei Aiba, gọi em là 『bạn trai cũ-kun』, là như thế nào nhỉ?」

Saoko nheo mắt và đưa mặt lại gần.

Cứ nghĩ rằng Saoko không nghe thấy nó, nhưng có vẻ đã nghe được rồi. Thật rắc rối.

「Vì chị với em không phải là hẹn hò thật, nên em không phải là bạn trai cũ của chị. Nếu thế thì, Kogure-kun, em là bạn trai cũ của aiーđó nhỉ?」

Đã bị lộ mất rồi.

「Em không muốn nói. Bây giờ cô ấy không liên quan gì tới em, và em cũng không thể làm điều em muốn」

Nairu và Youhei, người bị trượt chân ngã đã quay trở lại.

「Này, đã cất công đang hẹn hò đôi rồi, nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cứ trượt chân ở giữa những cặp đôi nhỉ? Bốn người chúng ta di chuyển đến nơi sôi nổi hơn đi」

「Một đề xuất tuyệt vời từ Aiba-kun」

「Đói bụng rồi, thật tốt khi có thể vừa chơi vừa ăn nhỉ. A! Karaoke thì sao? Có thể yêu cầu phục vụ ăn uống, và thoả sức ăn kem tại phòng. Tôi, biết có một quán tốt lắm. Cùng đến chỗ đó thôi nào. Nhỉ, Nairu」

「......Sao, cũng được」

「Rồi, bạn gái đã nói OK rồi. Đi thôi đi thôi. Chết thật~. Tôi rất tò mò, bài hát của Saeki-san」

Youhei trông rất vui vẻ, dẫn mọi người đi.

Trong khi bốn người đang di chuyển, chỉ có Youhei và Saoko thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, Richi và Nairu hầu như không mở miệng và đang cố gắng không nhìn nhau, điều đó thật khó xử.

「......」

「......」

Đi bộ từ sân băng đến quán Karaoke yêu thích của Youhei mất khoảng 10 phút.

Nam nhân viên tại quầy nói với giọng suồng sã, có vẻ như anh ta là senpai trong câu lạc bộ của Youhei.

「Ô, Youhei-chan! Lại dẫn mỹ nhân đến nữa à. Tận hai người. Nào, đâu mới là bạn gái thật?」

「Đây là bạn gái của em, senpai. Một người đẹp tên làーNairu」

Và, Youhei giới thiệu Nairu cho senpai.

「Ồー, quả đúng là, anh cảm thấy Nairu. Là một cô gái xinh đẹp rực rỡーnhỉ? Thật tốt nếu lần này được ba tháng nhỉ, Youhei-chan」

「Ư waー, senpai, sao lại nói chuyện đó ở đây?」

「Ha, cảm ơn vì đã cho anh thấy một cô gái xinh đẹp như vậy. Mà, vì Youhei-chan không bắt cá hai tay mà chung thuỷ với một cô gái, nên hãy làm mới kỷ lục hẹn hò của Youhei nhé, Nairu-chan」

「......Em, không để ý đâu」

「Ồー, tốt quá nhỉ, Youhei-chan」

「Được rồi! Hôm nay sẽ liên khúc Love Song cho Nairu!」

Saoko với gương mặt lén lút và Richi với biểu hiện cứng đờ khi nghe thấy câu chuyện đó.

Trong khi Richi không muốn nhìn thấy cảnh bạn gái cũ được giới thiệu là bạn gái của một người đàn ông khác. Thì Richi cảm thấy như đang bị Youhei vượt mặt, chiếc xe thể thao màu xanh cứ mãi thấp thoáng trong đầu và thấy buồn nôn.

Gọi các món ăn nhẹ như gà rán và pizza, và mang đồ uống của riêng mình tại quầy đồ uống vào phòng karaoke.

Của Richi là hồng trà vì không thích đồ uống lạnh, còn Saoko là trà xanh.

Youhei tự hào với món soda dưa lưới với đầy kem tươi ở bên trên.

「Có mẹo để chất đầy như thế này đấy」

Còn Nairu thì bỏ túi trà thảo mộc vào cốc và rót nước sôi vào.

(Không phải cà phê nhỉ)

Hồi sơ trung, Nairu lúc nào cũng uống cà phê, bỏ đường vào rồi dùng thìa khuấy đều, và lúc nào cũng vui vẻ với nghi thức đổ sữa vào.

(Nhắc mới nhớ...... có vẻ như cô ấy đã thay đổi sở thích với trang phục Nhật rồi...... hồi sơ trung cô ấy hay mặc trang phục Nhật dễ thương, nhẹ nhàng)

Nairu ngày hôm nay rất đơn giản, với một chiếc quần ngắn mảnh mai màu đen và áo len màu trắng. Rất hợp với vẻ ngoài trưởng thành của Nairu, có thể thấy trưởng thành hơn độ tuổi thực tế.

Còn Saoko thì mặc một chiếc quần ngắn mảnh mai và áo len màu đen. Có lẽ nào thời trang như thế này rất thịnh hành.

Youhei là người bỏ bài hát vào đầu tiên.

Một bài hát Love Song nhịp nhanh của một nghệ sĩ rất nổi tiếng với con gái được hát giọng cao cuốn hút. Đến điệp khúc『Em là người duy nhất nói em yêu anh』, Youhei thể hiện chỉ tay và nhát mắt với Nảiu.

(Hát hay quá, giọng hay quá)

Quá hoàn hảo khi có gương mặt đẹp, phong độ và khả năng chơi thể thao linh hoạt.

Tiếp đến là Nairu, cô ấy đã chọn bài hát khác với lần đi karaoke với Richi hồi sơ trung.

Khi đó, cô ấy đã hát bài hát của một idol trong sáng với một chút xấu hổ.

ーMình nhớ cả điệu nhảy......nhưng nếu cười, thì sẽ gặp, gặp khó khăn đấy.

Và cô ấy lộ ra khuôn mặt vụng về, nhắc nhở Richi với gương mặt đỏ bừng.

Cười thật vui vẻ khi được Richi khen.

Bài hát mà Nairu cao trung đã chọn là một ca khúc hay và sôi động của nữ nghệ sĩ tài năng.

「Thật quyến rũ, Nairu! Anh, hồi hộp quá」

Nairu đáp lại lời nói của Youhei.

「Vì ca khúc, có từ khoá rất dễ hát......」

「Kogure-kun, tiếp theo, đến lượt cậu」

「Hể? Đến lượt tớ à」

「Này, mic đây」

Richi bối rối khi được Saoko đưa mic.

Tên bài hát của Saoko được hiển thị lên màn hình.

Phụ nữ không được khiêu khích những người đàn ông đang xin lỗi vì ngoại tình. Cho dù chắp hai tay để xin lỗi cũng sẽ không tha thứ! Đó là một bài hát song ca.

「Cùng hát thôi nào」

「Ể~!」

Khi nhạc dạo chạy thì phần của con trai bắt đầu. Richi bị Saoko ngồi bên cạnh chọc khuỷu tay và bắt đầu hát.

(Ư waa, hát lệch tông rồi)

Bản thân giai điệu rất dễ, nhưng vì Richi đã nghe ở một mức độ nào đó, nên đã vội vàng và thất bại đây đó. Điều đó trùng lặp với việc con trai xin lỗi và bào chữa, và nó khá là thực tế khi nói đến sự thật đó.

(Ư waa, bây giờ, lại không kịp, lời bài hát)

Saoko có vẻ rất hận thù với đám con trai lăng nhăng, và hát với vẻ mặt khinh thường và giọng hát gai góc.

(Không, phần giọng nữ của ca khúc này sẽ đáng yêu hơn khi hát với giọng hát hờn dỗi. Không nên hát với giọng hận thù đến xương tuỷ như vậy)

Hơn nữa, Saoko hát rất hay.

Bản thân giọng nói êm dịu không tệ chút nào, nhưng âm điệu thì không tự nhiên. Âm điệu bị thay đổi ở một mức độ nào đó ngay cả khi người đó có để ý đến.

「Sao tôi, lại bị trách móc vậy? Không, tôi là người không thích lăng nhăng, nên tôi sẽ không làm như vậy」

Youhei rùng mình, và bắt đầu bào chữa.

Sự phẫn nộ của Saeko càng trở lên cao trào, và Richi, người hát đoạn xin lỗi nghiêm túc bên cạnh cô, cũng đang luống cuống.

Khi liếc nhìn Nairu, cô ấy đang làm một khuôn mặt cộc cằn trông giống như đang tức giận vậy.

Cuối cùng phần song ca với Saoko đã kết thúc, tiếp theo là bài hát của Richi được hiện lên, nhưng Richi đã mệt với bài hát trước đó.

Vậy mà, Richi đã chọn bài hát cổ vũ tươi sáng, phổ biến trong karaoke, và thật khó để hát nó một cách vui vẻ.

Thật ra, trong karaoke, Richi thích những bản ballad trầm lắng hơn. Nhưng Richi không muốn nghĩ đến những bài hát u ám hay ít người biết đến mà Youhei đã chọn, nên đã chọn bài hát phổ biến mà ai cũng biết.

Đáng lẽ ra đây phải là một bài hát có thể hát được, dù Richi chỉ có khả năng ca hát tầm thường, nhưng nó vẫn chưa đủ hay.

Nairu mím chặt môi lại và nhìn chằm chằm vào Richiーnhư đang bất mãn một chuyện gì đó, và Richi cũng dần dần chán nản.

(Hôm qua, thật kỳ lạ khi cô ấy đã nói những lời kỳ quái và làm gương mặt sắp khóc, mặc dù tôi nghĩ mình không làm điều gì xấu cả. Thật sự rất bình tĩnh mà)

Mặc, dù, Richi, đã, thấy, giấc, mơ, đó.

Bài hát thứ hai của Youhei là một bài hát song ca.

「Không thể thua Richi và Saeki-san được. Bọn mình cũng hát song ca đi!」

Và đưa mic cho Nairu.

Tuy nhiên, nó không có nội dung ồn ào về chuyện lăng nhăng, mà nó một bài hát chủ đề của một bộ anime đã làm ra cú hit lớn ở nước ngoài, một Love Song chính thống. Giống như một cặp mới cưới đang song ca bị chế giễu ở đám cưới vậy.

Youhei và Nairu nhìn nhau và bắt đầu hát, giống như Richi và Saoko đã làm.

Youhei nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngọt ngào và lung linh của Nairu, Nairu cũng nhìn lại Youhei bằng gương mặt ủ rũ. Có thể nhìn thấy gương mặt ủ rũ đó không thay đổi, nhưng Youhei vẫn ôm lấy cô ấy trong lúc hát. Nairu ngượng ngùng cúi xuống nhưng lại không xua cánh tay đang ôm mình.

Nhìn thấy hai người như vậy, Richi bắt đầu lo lắng giống như ngực đang quặn thắt lại.

Chiếc xe thể thao màu xanh một lần nữa lại thoáng qua.

Tiếp theo đến lượt của Nairu hát, nhưng có vẻ như Saoko đã bỏ bài hát của mình vào trước, một bài hát nói lên nỗi hận với một người đàn ông đã rung động bản thân với một cô gái khác.

Nairu ngồi xuống và cứ nói lặp đi lặp lại giống như đang niệm Phật “khó chịu quá~, khó chịu quá~” bằng giọng trầm.

Youhei đứng trước mặt và cất một giọng đáng thương.

「Tha cho cô ấy đi~ Saeki-san. Chị sắp triệu hồi một ác linh đến đấy」

「Chị vẫn còn hận tôi, chuyện tôi từ chối lời tỏ tình của Saeki-san trong ba giây sao」

「Không, là 1,5 giây. Mặc tôi đã là người đề nghị trao thân cho một kẻ thảm hại như cậu, nhưng cậu lại cúi đầu từ chối『Xin lỗi, không cần đâu』chỉ trong 1.5 giây, và nói『Thật khó chịu với trò đùa này』. Cậu muốn tôi tha thứ sao」

(Ể, gì vậy, Saeki-san đã có mối quan hệ như vậy với Aiba sao? Saeki-san, thích Aiba sao!)

Không, không thể nào như vậy được, vì Youhei đã từ chối cô ấy trong 1,5 giây.

Youhei đã từng vừa cười vừa nói, người thứ hai đã nói hẹn hò đi vì tôi ghét cậu là Nairu, nhưng đó có phải là Saoko không?

Thật là tốt nếu như Youhei hẹn hò với Saoko hơn là hẹn hò với Nairu. Nếu đúng là như thế, Nairu và Youhei không hề hẹn hò với nhau, Richi cũng không bị Saoko xúi giục cướp Nairu khỏi Youhei, mặc dù cô ấy có thể đã không thể thể hiện màn song ca của cặp đôi ngây thơ, nhưng bây giờ trông khá là mơ hồ.

(Không thể nào...... cho dù Aiba hẹn hò với Saeki-san, sẽ chỉ có kết cục bi thảm sau một tiếng)

Một giai điệu đầy oán hận kết thúc, tên bài hát mà Nairu đã chọn hiện lên.

(Ể...... bài hát này)

Richi giật mình, ngạc nhiên.

Đó là bài hát yêu thích của Nairu khi còn là học sinh sơ trung. Khi đi karaoke với Richi, cô ấy nhất định sẽ hát bài này.

Nhưng bài hát nàyー.

Richi vô tình nhìn Nairu, cô ấy nhìn xuống, cố gắng không chạm vào ánh mắt của Richi.

Khi phần nhạc dạo ngọt ngào và trong trẻo chạy, Nairu bắt đầu hát bằng giọng hát trưởng thành hơn so với hồi đó.

Đó là một bài hát hit của một idol trong sáng, và có một điệp khúc luôn lặp đi lặp lại『Mình thích cậu』『Mình mến cậu』『Mình yêu cậu』『Hãy chăm sóc mình thật tốt nhé』『Mình cũng sẽ chăm sóc cậu hết lòng』.

ー『Mình thích cậu』

ー『Mình mến cậu』

ー『Mình yêu cậu』

Khi hát bài hát này, Nairu nhất định sẽ nhìn Richi khi vào điệp khúc. Rũ mái tóc ngắn hơn bây giờ, mềm mại đung đưa trên vai theo thói quen, ngượng ngùng hátー『Bởi vì em yêu anh』, Richi cũng thể kìm được, xấu hổ nhìn đây đó.

ー『Hãy chăm sóc mình thật tốt nhé』

ー『Mình cũng sẽ chăm sóc cậu hết lòng』

Nairu với mái tóc ngắn hồi sơ trung, đang chèn ép Nairu với mái tóc dài ở hiện tại, làm cho hơi thở của Richi càng trở nên đau đớn.

Nairu của hiện tại đang nhìn xuống hát với đôi má cứng đờ, khi gần đến đoạn điệp khúc, Nairu ngẩng đầu lên và nhìn Youhei.

『Mình thích cậu』

Giống như có một viên đạn băng được bắn vào trái tim Richi.

『Mình mến cậu』

Mặc dù Nairu tóc ngắn sẽ nhìn Richi với gương mặt đỏ bừng, nhưng Nairu tóc dài lại nhìn thẳng vào Youhei và tiếp tục hát.

『Mình yêu cậu』

Ban đầu, Youhei mở to mắt ra, ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc và bắt đầu cười toe toét.

『Bởi vì em yêu anh』

Saoko cau mày lại.

Mỗi lần Nairu hát đoạn điệp khúc đó, hơi thở của Richi như dừng lại.

Hãy dừng lại đi.

Cậu muốn cho tôi xem, cậu làm như vậy với bạn trai mới sao?

Tại sao cậu lại làm thế?

Cậu đang nhìn một thằng con trai khác khi hát bài hát mà lúc nào cậu cũng nhìn tôi.

Bụng và đầu quặn thắt lại, lại là cảm giác buồn nôn như hồi hẹn hò với Nairu.

Richi, đã, nhìn, thấy, Nairu, ngồi, ở, ghế, phụ, trên, chiếc, xe, thể, thao, của, một, người, đàn, ông, trẻ.

Richi, đã, nhìn, thấy, một, dấu, hôn, không, phải, của, mình, ở, trên, gáy, của, Nairu.

ーSao vậy Richi? Tại sao anh lại dừng lại?

Trong căn phòng sinh vật đầy mùi Amoniac, Nairu mời gọi Richi như thường lệ, thả những bông hoa tím nhạt lên ngực của Richi. Richi cũng vén tóc của Nairu lên, định hôn lên gáy trắng ngần, thì nhìn thấy dấu hôn trên đó, và tránh Nairu. Lúc đó Richi cảm thấy thật kinh khủng.

ーTại sao anh lại im lặng? Nếu có điều muốn nói, thì nói ra đi. Nếu Richi còn chần chừ nữa, em sẽ giận đấy.

Bị Nairu trách móc, sự thật thì Richi muốn hỏi về chiếc xe thể thao màu xanh nam tính kia, nhưng không thể nói ra, Nairu càng trở nên ủ rũー.

(Sau đó thì như thế nào nhỉ? Tch, ký ức lại biến mất thêm lần nữa. Vì đó là chuyện tôi không muốn nhớ đến sao?)

Cảnh tượng mặt của người đàn ông trẻ kia đang sát vào Nairu đang ngồi ở ghế phụ trong chiếc xe thể thao màu xanh đang xoay vòng vòng trong đầu Richi.

Ở đó, Youhei đang cười toe toét nghe Nairu hát và Nairu với gương mặt cứng đờ đang nhìn Youhei cũng đang chen vào.

Tại sao, lại cho tôi thấy?

Tại sao, lại làm phiền tôi? 

Mấy người, đang chơi đùa tôi sao?

Mấy người, vui vẻ khi thấy tôi đau khổ sao?

『Hãy chăm sóc mình thật tốt nhé』

『Mình cũng sẽ chăm sóc cậu hết lòng』

Khi bài hát của Nairu kết thúc, Youhei đứng dậy và hét.

「Bạn gái của anh đỉnh nhất! Ư wa, anh, hạnh phúc quá」

「......Chỉ là lời bài hát thôi mà」

「Nữa đi nữa đi nữa đi, tsundere sao? Anh sẽ nghiêm túc nhận lấy cảm xúc của Nairu」

「Aiba, ồn ào quá」

Nairu nói cộc lốc với Youhei, người vẫn đang vui sướng cho dù bài hát của Richi đã bắt đầu. Dù nói như vậy, cô ấy dường như không nghe bài hát của Richi, thậm chí còn không nhìn Richi.

Richi cho dù đang hát cũng không thấy vui vẻ, chỉ nghĩ về Nairu, không thể tập trung vào bài hát. Saoko nhăn mặt, nắm lấy Maracas.

「Này này, lại song ca nữa đi. Bài này thì sao nhỉ」

「Nếu như Aiba hát một mình」

「Được mà. Anh và Nairu đang hẹn hò mà」

Bài hát của Richi kết thúc mà không có chút phấn khích.

Richi đặt mic xuống, quay trở lại ghế sofa với gương mặt u ám. Youhei vẫn đang tiếp tục nói với Nairu, Richi lên tiếng với giọng nói trầm lắng.

「Vẫn gọi bạn trai, bằng họ thôi nhỉ」

Nhận ra Nairu vẫn chỉ gọi Youhei là『Aiba』, và không muốn hai người họ quá dính vào nhau, để họ thể hiện quá nhiều, Richi chỉ có thể nói một lời đay nghiến.

Nairu quay sang nhìn Richi.

Đi đến phía Richi với gương mặt đang đóng băng lại. Sau đó nhướng mày lên,

「Chuyện đó thì sao! Gọi bằng họ thì không được sao? Có liên quan gì đến Kogure-kun đâu」

Nairu bác bỏ một cách gay gắt, đến mức Richi phải ngạc nhiên.

Youhei cố gắng xoa dịu nhưng không hiệu quả.

「Chuyện hẹn hò đôi, ngay từ đầu em đã không thích và cảm thấy phiền phức rồi. Hơn nữa lại là Kogure. Em về đây!」

Cầm lấy áo khoác và túi sau đó đứng lên, quay lưng về phía Richi, nói cộc lốc.

「Đi thôi, You-hei」

Thanh gươm của lời nói xuyên qua ngực Richi.

ーCô ấy đã gọi bạn trai bằng tên.

Hình bóng của Nairu mái tóc ngắn, miệng đang chu lên và khuôn mặt đỏ bừng đang biến mất......và bóng dáng của Nairu tóc dài, đang dần dần hiện lên trước mắt Richi.

「Tệ rồi, lát nữa gặp sau」

Youhei vẫy tay với Richi và Saoko, chạy ra khỏi phòng karaoke và đuổi theo Nairu.

Richi vẫn còn đang bị sốc, nhớ đến câu nói của Nairu qua điện thoại “đừng gặp nhau nữa”, và ngạc nhiên.

Nairu lúc nào cũng bất ngờ đâm xuyên qua trái tim Richi.

(Đúng nhỉ, lúc đó cũng như vậy)

Kỳ nghỉ hè sơ trung năm hai.

Richi, người đã nằm viện gần một tháng vì vết thương nặng, cuối cùng đã xuất viện và gọi điện cho Nairu, nhưng Richi lại không hiểu lý do tại sao Nairu lại nói bằng giọng u ám “đừng gặp nhau nữa, cũng đừng liên lạc bằng điện thoại hay LINE”.

Richi không hề làm trái lời hứa, như những người đàn ông say đắm một quái nhân xinh đẹp trong chuyện cổ tích.

Mặc dù đã chắn chắn bảo vệ bí mật của hai người.

Vậy mà, Nairu lại vất bỏ Richi và đi với người, đàn, ông, đó. Đúng vậy, kể từ kỳ nghỉ hè.......

(Ể? Gì vậy?)

Kể từ kỳ nghỉ hè, Richi không thể nhớ được có chuyện gì đã xảy ra.

Vào ngày bế mạc học kỳ một, Richi đã không thể nói cái cảm xúc mơ hồ về người đàn ông với chiếc xe màu xanh, và hứa gì đó với Nairu.

(Mình đã hứa như thế nào nhỉ?)

Trước khi vào kỳ nghỉ hè, hai người đã có kế hoạch đi đến chỗ khai quật hoá thạch khủng long, có vẻ như nó liên quan đến chuyện đó......

Richi cố gắng nghĩ lại kỳ nghỉ hè sơ trung năm hai trong tuyệt vọng, nhưng chỉ là những hình ảnh rời rạc, và những ký ức khác hoàn toàn mất tích.

(Tại sao, mình lại nhập viện?)

(Tại sao, mình lại bị thương nặng?)

(Chính xác thì, mình, đã, bị, rơi, xuống, vách, núiーnhưng, tại sao mình lại leo núi?)

(Vốn dĩ, ở quanh đây làm gì có vách núi!)

「Sắc mặt cậu tệ quá, Kogure-kun. Đi đến đâu đó nghỉ không? Hay là bắt taxi về?」

Khi Saoko hỏi như vậy, Richi mới nhận ra mình đang rời khỏi quán karaoke, thở dài một tiếng.

Mặt Richi đã đỏ đến nhường nào.

Nhưng, trái tim vẫn chưa quay trở lại hiện tại.

「......Tại, sao, tôi, lại, ngã, xuống, vách, núi, vào, giữa, đêm」

「?」

「Không...... không có gì cả, em ổn」

Saoko đã không bắt taxi, dắt Richi về đến nhà của Richi, và lo lắng「Quả nhiên cậu lạ lắm đấy, Kogure-kun」.

「Cho dù là tôi hay là cậu, có rất nhiều điểm cần suy ngẫm lại, nhưng chuyện đó hãy để đến thứ hai. Hôm nay cậu hãy nghỉ ngơi đi」

Saoko đã nói như vậy, và lịch sự chào hỏi chị gái và bố mẹ của Richi rồi ra về.

Bỏ qua bữa ăn tối, uống thuốc đau đầu và trèo lên giường, và cứ thế ngủ cho đến sáng ngay hôm sau.

Ngủ nhiều đến mức mí mắt muốn sưng lên.

Đầu vẫn còn đau.

Mặc bộ Pajama và đi đến phòng khách, chị gái và mẹ đang ở đó. Bố đã đi ra ngoài câu cá cùng đồng nghiệp từ sáng sớm.

「Có ăn bữa sáng không?」

「......Ừm」

Có thể do sắc mặt của Richi quá tệ khi về nhà, cả chị và mẹ đều nhìn vào Richi như thể đang quan tâm. Chị gái đeo kính nữ tính giống như Richi, rất muốn hỏi về Saoko, nhưng lại im lặng.

Trong khi dùng bữa sáng với món trứng tráng nóng hổi với bơ, salad, bánh mì nướng với mật ong và trà, Richi dứt khoát hỏi họ về mùa hè sơ trung năm hai.

「Này...... hồi mùa hè sơ trung năm hai, con, đã bị thương và phải vào viện nhỉ. Chuyện đó, tại sao con lại bị thương?」

Mẹ và chị gái nhìn nhau.

「Tại sao à......」

「......」

Cả hai dường như đang gặp khó khăn hơn là ngạc nhiên khi Richi đột nhiên hỏi như vậy.

Cuối cùng, mẹ cũng đã nói.

「Là thế này...... khi đó, đột nhiên có một cuộc gọi từ cảnh sát vào giữa đêm, trái tim mẹ như dừng lại. Và nói qua điện thoại『Con trai chị đang được chăm sóc tại bệnh viện của tỉnh G』『Nếu là con trai của cô thì cậu ấy đang ngủ ở trên tầng hai』rồi cúp máy」

Mẹ cười khổ cứ nghĩ đó là một trò đùa.

Sau đó chạy thử đến phòng của Richi, thấy giường trống không, và lại có điện thoại từ cảnh sát trong lúc đang hoảng loạn, và chạy đến bệnh viện.

Chị gái cũng nói.

「Thật sự rất kinh khủng. Chị cũng phải huỷ kế hoạch đi xem phim ngày hôm sau」

Mẹ cũng gật đầu rồi nói.

「Richi đang bất tỉnh, đến gần trưa vẫn chưa mở mắt. Cuối cùng con tỉnh dậy, mẹ đã thử hỏi con mọi việc, có vẻ như con đi khai quật hoá thạch khủng long cho việc nghiên cứu tự do của kỳ nghỉ hè....... Hơn nữa, con đã lẻn đi đến điểm khai quật vào giữa đêm, và đã bị ngã khi treo lên vách núi, cả bố và mẹ đều đứng hình」

「Ể, con, đã làm chuyện như thế sao!」

「Ừm, chẳng phải Richi đã tự mình nói như vậy sao」

「Thật ạ. Cho dù có đập đầu bao nhiêu lần, thì con cũng đã quên hết những chuyện đó」

Cả mẹ và chị gái tôi đều nói với một giọng vui vẻ, nhưng tôi có ấn tượng rằng họ có chút mờ ám. Giống như vẫn còn đang che giấu điều gì đó.......

「Cảm ơn vì bữa ăn」

Sau khi dọn bát đĩa vào bồn rửa và bỏ vào máy rửa bát, Richi lại quay về phòng.

Richi vừa nhìn vào mô hình Tyrannosaurus vừa nghĩ lại chuyện vừa đã hỏi mẹ trong căn phòng đầy sách và poster khủng long.

Đồng thời, tìm thấy hoá thạch dấu chân khủng long ở tỉnh G, tập trung rất đông người ở những tỉnh khác, và tiến hành khai quật.

Richi cũng rất hứng thú với việc khai quật.

Nhưng, tại sao, lại cất công lẻn đi đến điểm khai quật vào giữa đêm.

Tại sao, lại không đi vào ban ngày?

Và chắc chắn rằng cũng có kế hoạch đi đến điểm khai quật với Nairu vào kỳ nghỉ hè.

(Tại sao, tôi lại ra ngoài một mình vào ban đêm......)

Richi đã trở nên nghiêm túc và thận trọng hơn.

Không có chuyện phá vỡ luật lệ của trường.

Kết cục, sau đó không tìm thấy hoá thạch quý giá nào từ điểm khai quật, nghi ngờ dấu chân ban đầu đó là giả, và đội khai quật đã giải tán.

ーTớ, một ngày nào đó sẽ tự mình tìm thấy hoá thạch khủng long. Bố tớ đã dẫn tớ đi đến điểm khai quật, nhưng lúc đó không thể tìm được. Nhưng lần này, tớ sẽ tự mình đi tìm. Dù là ngà, xương sống, xương cổ họng, hay là một mảnh vỡ nhỏ, tự mình tìm ra là tuyệt nhất.

Đi hai người với Nairu mặc đồ một mảnh thoáng mát, đáng yêu đến triển lãm khủng long, vừa nhìn lên khung xương được hồi phục nguyên trạng của Brachiosaurus, vừa phấn khích kể chuyện.

Richi đã nói quá nhiều nhưng Nairu mở to mắt ra nhìn Richi, chăm chú nghe, và khi nhận ra thì đã nắm lấy tay Richi.

Hơn nữa còn cảm thấy hồi hộp, nhưng có vẻ như cô ấy không muốn bỏ ra, nên đã im lặng với bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi.

ーKhủng long, trông rất mạnh và to, ngầu nhỉ.

ーLần sau lại đi tiếp nữa nhé.

ーỪm.

Đường về phủ đầy ánh chiều tà, cả hai vẫn còn đang nắm tay trong khi đang hứa thêm lần nữa, và không ai muốn bỏ tay ra.

(Chuyện đó, bây giờ chỉ có thể nghĩ rằng đó là giấc mơ)

Mối quan hệ của Nairu và Richi không phải ảo tưởng trong một khắc, giống như vụ bùng nổ khủng long đã xảy ra ở ngôi làng nhỏ của tỉnh bên cạnh.

Đội khai quật đã giải tán, Nairu đã nói lời chia tay với Richi, và chuyển trường đến Shikoku.

(Quả nhiên, tôi đã bị Nairu đá sao......)

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Hiromiko Y'Vozadelt
Oh wow hội anti nữ chính đã xuất hiện r ha ..mà có vẻ như nhiều tình tiết truyện còn chưa hé mở ..đợi sau này lại có diễn biến khác nhưng mà bây h t cũng ko thích gì nhỏ nairu :))
Xem thêm
Nếu tôi mà là richi thì tôi sẵn lòng chửi con nairu là p.h.ò mà ko 1 chút hối hận và đập nhỏ bằng mô hình con t-rex mà tôi ko tiếc tiền dù nó có là 10000yen hoặc mắc hơn
Xem thêm
bạn gái cũ chia tay ông thì không được tìm người khác à:)))
Xem thêm
@vdac: chia tay thì ko nói gì nhưng con này nó bêu xấu main trước bạn trai mới , có đủ để tôi muốn cho đấm vài phát ko
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Tks trans~!!
Xem thêm
Sorry các bác, em buồn ngủ quá rồi :v tối nay em up nốt
Xem thêm