Motokano ga tenkou shitek...
Nomura Mizuki Hechima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chap 3

Độ dài: 6,918 từ - Lần cuối: - Bình luận: 19

「Cây Youkan này, không phải loại bình thường đâu. Nhìn kỹ đi, Kogure-kun. Không đen giống như bầu trời đêm, mà là màu hồng đáng yêu phải không? Ngoài ra còn có một lớp màu xanh lá cây nhẹ ở phía dưới, phải không? Đây là Youkan đậu đỏ dâu tây phiên bản giới hạn Valentine đấy. Vì là hàng thử nghiệm nên có hình chữ nhật, nhưng khi xếp lên cửa hàng sẽ là hình trái tim. Nắm lấy trái tim của những người con gái đang yêu」

「Hm...... Valentine, chẳng phải là con trai nhận Socola từ con gái sao...... Sao nhỉ, tôi nghĩ....... là nắm lấy trái tim của con trai mới đúng......」

Sau khi Nairu bỏ điー.

Phải nghe giảng thuyết về Youkan từ Saoko Saeki, học sinh năm hai đang cầm Youkan bằng xiên tre, 「Quả nhiên là Youkan trà xanh」và ngay cả cốc trà hay là trà được pha trong cốc trông có vẻ đắt tiền. Richi bối rối khi bị bắt thử vị「Nào, cứ thoải mái cho ý kiến」.

Sau một bài thuyết trình trôi chảy, học sinh lớp trên xinh đẹp không kém gì Nairu, cúi xuống và hướng mắt về Richi.

u67551-83524798-0154-4a14-9738-01ec3e7077ea.jpg

「Đúng, người mua Socola là con gái. Chính xác là khuyến mại sự thu hút con gái hơn là thu hút con trai. Tiếc nhỉ, Kogure-kun, có vẻ như không khuyến mãi cho cậu rồi」

「......Em thật sự không cần đến nó, sẽ ổn thôi」

「Vậy à, sẽ tốt hơn nếu có nhiều sự lựa chọn. Trong đó, chỉ có một chức nghiệp phù hợp với cậu」

Không biết từ lúc nào đã trở thành cuộc thảo luận hướng nghiệp. Cứ nghĩ là,

「Sao thế? Ăn đi. Cứ ăn đi, tôi không có thuốc kích dục khiến cậu không thể cưỡng lại vào đâu, yên tâm đi」

「......Vậy em xin phép. A, ngon quá」

Richi lẩm bẩm một cách vô ý, sau khi cố gắng ăn một miếng Youkan đậu đỏ dâu tây.

Hương vị của dâu tây tươi mát, có kết cấu mềm mại, có thể là do có đậu đỏ dưới dạng ngũ cốc. Ngoài ra, lớp trà xanh ở dưới đáy như đang xiết lại cả cơ thể. Trà Houjicha mà Saoko đã pha có vị ngọt dịu, và rất ngon.

Saoko gật đầu tán thành.

「Cho dù cậu không thích tôi, cậu cũng cảm thấy tin tưởng tôi phải không?」

Học sinh năm hai tên Saoko Saeki này là người nổi tiếng ở trong trường.

Cơ thể nữ tính và dẻo dai, mái tóc đen dài, đôi mắt đen ướt át, đôi môi đỏ như hoa. Nếu Nairu là mỹ nhân giống với người Nhật lai, thì Saoko là mỹ nữ Nhật truyền thống.

Một cô tiểu thư ở cửa hàng đồ ngọt lâu đời của Nhật Bản, là một người kỳ lạ luôn mang theo đồ ngọt của Nhật Bản để nếm thử, và không thiếu những tình tiết kỳ lạ khác. Cô ấy ở trong phòng hoá học là vì cô ấy là trưởng nhóm của câu lạc bộ hoá học. Nhưng có vẻ như thành viên chỉ có mỗi mình Saoko. Hỏi cô ấy lí do tại sao lại trốn trong bóng tối với tấm màn che kín và không bật đèn,

「Mọi người dễ dàng nói ra những gì họ muốn nói ở trong bóng tối, điều đó thật là thân quen. Lắng nghe trong bóng tối tinh khiết, tôi có thể nghe thấy tiếng những con cừu non đang cầu cứu tôi」

và, cô ấy thản nhiên nói ra cái sở thích nghe lén.

「Tuy nhiên, đây là phòng hoá học, đây cũng là không gian chữa bệnh, được cung cấp đồ ngọt và trà ngon bởi tôi giống như thiên nữ, cũng là nơi ẩn náu của những con cừu non đang đau khổ. Thoả chí nghe những lời thú tội về những hành động độc ác của Youhei Aiba. Tôi sẽ thay cậu đánh bại hắn」

「Chờ, chờ đã. Tại sao lại liên quan đến Aiba-kun」

Những hành động độc ác? Đây là phim cổ trang sao?

「Ô, thì vừa nãy, mỹ nữ mà cậu vừa xích mích, là học sinh chuyển trường trong lời đồn, bạn gái hiện tại của Youhei Aiba, Shibuya-san phải không?」

「Đúng là vậy......」

「Nguyên nhân cãi nhau với cô ấy, không phải là Youhei Aiba sao?」

「Nhắc mới nhớ...... đúng là như, vậy」

Nairu đã kể cho Youhei về bạn trai cũ là Richi, và Richi đã tức giận khi nghe thấy điều đó từ Youhei. Sau khi Nairu phản đối, cô ấy đã hét lên với gương mặt như sắp khóc rồi chạy ra ngoài, đó là tất cả mọi chuyện, nên có thể nói Youhei chính là nguyên nhân.

Không, người đã nói cho Youhei là Nairu, quả nhiên Nairu mới là nguyên nhân. Sau khi suy nghĩ đây đó,

「Này nhìn đi. Tất cả mọi vấn đề của trường học này, đều là do Youhei Aiba đấy. Nhiệm vụ của tôi với tư cách là một ủy ban làm đẹp là loại bỏ ánh hào quang xấu xa và vô lương tâm do Youhei Aiba phát tán và giữ cho không khí của trường trong sạch」

Richi bị choáng váng bới Saoko, người đã đưa ra kết luận trong một bước duy nhất và nói về một nhiệm vụ mà cô ấy không thể hiểu được với khuôn mặt nghiêm túc.

Tất cả các nguyên nhân đều do Youhei Aibaー. Không bao giờ thích Youhei, nhưng lại có chút đáng thương. Ngay từ đầu, nó là công việc của uỷ ban làm đẹp?

「À này, cậu và bạn gái hiện tại-san của Youhei Aiba, có mối quan hệ như thế nào?」

「......Chỉ là bạn cùng lớp, và ngồi ở bên cạnh」

Hoàn toàn không có ý định nói về việc là bạn trai cũ của Nairu cho Saoko. Vì bị nghe thấy việc cãi nhau với Nairu, Richi không nghĩ nó đủ thuyết phục Saoko.

「Vậy à, được rồi」

Thật ngạc nhiên, khi Saoko đã gật đầu đồng ý.

Richi trở nên yên tâm hơn.

「Nhưng mà, cậu đang đơn phương Nairu Shibuya ngồi ở bên cạnh mà nhỉ. Tôi hiểu rồi」

Richi bị nghẹn bởi Youkan.

Saoko lại tiếp tục trong khi đang vỗ vào lưng Richi.

「Hãy cướp cô ấy từ tay Youhei Aiba vô cùng gian ác. Tôi sẽ giúp cậu để làm điều đấy」

Đánh giá cô ấy có liên quan đến người xấu, Richi vội vàng đứng dậy,

「A, tôi, còn có lớp học thêm nên xin phép, cảm ơn vì trà và Youkan đó」

và chạy ra khỏi phòng hoá học.

(Haー, đúng là một người lập dị như lời đồn. Mặc dù là mỹ nhân, thật lãng phí)

Richi chạy một mạch từ tầng bốn xuống tầng hai, nhưng ngay khi chỉ còn một mình, cảm thấy đau đớn khi tự ngẫm lại việc gọi bằng tên của Nairu.

ーRichi.

Lần đầu tiên hẹn hò, Nairu đã từng cảm thấy không vui. Sau khi hỏi lý do, thì Nairu phồng má lên, bĩu môi nói.

ーTại sao, Richi lại gọi em là Shibuya-san? Mặc dù em gọi Richi bằng tên.

Vì Richi là bạn trai nên phải gọi bằng tên. Em là bạn gái của Richi phải không? Và, Richi vội vàng nói từ bây giờ sẽ gọi là Nairu, cuối cùng Nairu cũng bình tĩnh lại.

ーNếu không phải bạn trai sẽ không gọi bằng tên đâu.

Nhớ đến Nairu đang bắt lỗi trông rất bực bội, như đang bĩu môi xấu hổ, ngực của Richi bin bóp chặt lại.

(Tôi, đã không còn là bạn trai của Nairu)

Sáng hôm sau, có tin nhắn Line『Mỹ nữ câu lạc bộ hoá học』được gửi điện thoại của Richi trong khi đang thay quần áo đồng phục ở phòng riêng.

「Hể? A? 『Mỹ nữ câu lạc bộ hoá học』ーlà Saeki-san? Ể? Dù không có trao đổi Line!」

Vội vàng đọc tin nhắn,

『Gửi đến cậu bạn đẹp trai, người có ánh mắt nhút nhát sau cặp kính

Tớ sẽ đứng chờ ở điểm mũi tên trước khi giờ học bắt đầu.

Cùng nhau nuôi trứng bí mật chứ?

Tái bút

Trước mặt cậu có thái độ không thoải mái, thật tâm thì không phải vậy.

Từ Nairu Shibuya ở bàn bên』

「Cái gì thế nàyー!」

Richi hét lên trong căn phòng toàn mô hình và poster khủng long.

Ánh mắt nhút nhát sau cặp kính là sao? Nhút nhát ở đây là từ lóng phải không! Trứng bí mật, là trứng gì thế! Thật khó tin!

Cuối tin có dòng chữ『từ Nairu Shibuya』nhưng người gửi lại là『Mỹ nữ của phòng hoá học』, dù có suy nghĩ thế nào thì người gửi vẫn là Saoko.

ーTôi sẽ giúp cậu.

Tôi khẳng định nó với khuôn mặt rõ ràng, nhưng mà chéo quá lên trên.

Cô ấy muốn làm gì, hoàn toàn không thể hiểu nổi.

「Không hẳn là phải đi đúng không」

Richi thì thầm, cố gắng block nhưng thật lạ, ngón tay không cử động.

「......」

Tuyệt đối không thể là tin nhắn của Nairu.

Không hiểu sao, lại tò mò điều gì đang chờ ở chỗ mũi tên chứ...... muốn nhìn trộm một chút.

Bà mẹ ở dưới cầu thang gọi xuống nhanh vì đã chuẩn bị xong bữa sáng.

「Tch」

Để suy nghĩ sau, rồi nhét điện thoại vào túi quần.

「ーHm, có lẽ là phòng hoá học nhỉ!」

Ngày hôm qua, Richi đã hét ở trước cửa phòng hoá học đã cảm ơn Saoko vì Youkan.

Trước khi bắt đầu tiết học. Thay giày ở hành lang, rồi đi thẳng đến điểm chỉ của mũi tên.

Cứ nghĩ có nên đi hay không, nhưng Richi đã quyết định chỉ cần đi đến đó thôi.

Nếu phải nói thật thì có chút hồi hộp khi đi tìm điểm mũi tên đó. Từ ngày xưa Richi đã không thích những từ「mạo hiểm」,「tìm kiếm」hay「khai quật」.

Cùng nhau đi tới một nơi nào đó.

Nairu đang chờ ở đó.

Đó có phải là một địa điểm bí mật không?

Đang trong vòng luẩn quẩn suy nghĩ những điều như vậy.

(Vậy mà, lại là phòng hoá học. Đến mất rồi)

Đằng nào thì Saeki-san đang ở trong rồi, aaa, phiền phức, Richi đang thì thầm trong lòng và giật mình khi mở cửa ra.

Vẫn là cái rèm tối màu che kín cửa sổ giống như hôm qua, nhưng đèn đã được bật sáng.

Trong phòng đã có khách, và ngoảnh mặt qua hướng của Richi.

Mái tóc dài màu nâu nhạt đang gợn sóng nhẹ nhàng, chuyển động cùng với cô gái, con mắt màu nâu nhạt trở nên tròn hơn.

Không phải Saoko.

Là Nairu.

Mở cặp môi bất ngờ, nhìn Richi. Chắc chắn Richi cũng có gương mặt như vậy.

「......」

「......」

Hai người cứ thế nhìn nhau, gương mặt của Nairu dần dần trở nên dữ tợn, lườm Richi và hỏi giống như đang cảnh cáo.

「Tại sao cậu lại ở đây」

「......Tớ bị gọi qua. Cả cậu nữa, tại sao」

Richi đáp lại bằng giọng nói đang bị đông cứng.

「Tớ cũng nhận được tin nhắn kỳ lạ qua LINE」

「LINE......?」

Có lẽ nào.

Nairu đã mở điện thoại của mình với gương mặt hờn dỗi trước khi Richi xác nhận, và quay màn hình qua.

『Gửi cậu, một cô gái đang che giấu sự vui vẻ bằng ánh mắt băng giá

Tớ đang chờ ở điểm mũi tên trước khi giờ học bắt đầu.

Cùng nhau nuôi trứng bí mật chứ?

Tái bút

Xin lỗi lúc nào cũng trả lời cộc lốc với gương mặt cứng đờ ở trước mặt cậu, vì cậu quá xinh đẹp.

Từ Richi Kogure ở bàn bên』

(Waaaaaa! Người đó! Làm thế nào mà gửi được!)

Trong tâm của Richi hét lên.

Như muốn ngồi xổm xuống ôm đầu nếu có thể.

(Tôi không nói gửi cô gái đang che giấu sự vui vẻ, hay xin lỗi đã trả lời cộc lốc vì cậu quá xinh đẹp, tôi không hề nói)

「Không phải tớ gửi!」

Nói ra bằng tất cả sức lực, chỉ vào tin nhắn giống như vậy, và đưa qua cho Nairu.

Nhìn những từ ngữ xấu hổ được viết bằng tên của Nairu trong đó, không biết Nairu đang tức giận hay là đang xấu hổーcó lẽ là cả hai. Nairu giậm mạnh chân xuống đất và hét lên.

「Tớ, không có gửi tin nhắn như thế này! Tuyệt đối không phải tớ!」

「Cái gì thế này, ánh mắt xấu hổ đằng sau cặp kính, ghê tởm. Không phải đồ ngốc sao! Thật sự không phải tớ đâu!」

「Cũng không phải tớ đâu」

「Chuyện, chuyện này, nếu mà bị lộ ra, nó sẽ là rắc, rắc, rắc rối lớn đấy」

Gương mặt không mấy hưng phấn trở nên đỏ ửng, trở nên phát ốm, lắp bắp trả lời lại. Mặt Richi cũng nóng hơn.

「Tớ, tớ cũng nghĩ như vậy!」

Cứ nói "không phải đâu!" "không phải tớ đâu!" trong một lúc lâu, nhưng khi cả hai đều trở nên mệt mỏi, Richi thở dài một tiếng và nói.

「Bình tĩnh lại chút đi. Cái tin nhắn này được gửi bằng cái tên "Mỹ nữ của phòng hoá học". Cậu thì sao?」

「......Tớ cũng vậy. Một người có icon đồ ngọt Nhật. Icon có một bánh Mochi màu hồng được gắn thêm lá」

「Gần đây cậu đã trao đổi LINE, với Saoko Saeki-san năm hai?」

「......Cô ấy đã đưa Youkan và chào hỏi mình」

ーCậu là, bạn gái mới nhất của Youhei Aiba siêu đen đủi, và độc ác nhỉ. Nếu có rắc rối với Youhei Aiba, hãy nói với tôi, dù có là chuyện nhỏ nhặt nhất. Tôi đến đây trong 12 tiếng đấy. Nên là cùng trao đổi LINE nào. Nào, lắc điện thoại đi.

「Đã trao đổi sao!」

Nghe thấy chuyện Nairu lắc điện thoại với Saoko, và đã kết bạn LINE với nhau, Richi ngạc nhiên và hét lên.

「Chuyện đó, kết bạn với một người đáng ngờ, không rõ ràng」

「Tch, có một sức lôi cuốn kỳ lạ không thể từ chối được. Cậu, đã mệt lòng và trao đổi vì cô ấy là Senpai xinh đẹp đúng không. Đúng là, một cặp kính trầm lặng」

Cặp kính trầm lặng!?

Không, nếu như mà Richi bất chợt trả lời lại, câu chuyện sẽ không tiến xa thêm. Vừa từ nhẩm lại trong tâm "bình tĩnh lại" "trưởng thành lại", vừa dùng ngón tay nâng cầu kính lên và nói.

「Tớ không hề trao đổi LINE với Saeki-san, không hề nói LINE của mình ra. Thật bất ngờ khi vẫn nhận được tin nhắn」

「......Nói dối. Saeki-san, vừa xinh đẹp vừa có phong cách」

「Liên quan gì đến phong cách hay gương mặt của Saeki-san! Vậy thì cậu, nếu ai cao ráo, đẹp tra thì cũng sẽ cho LINE sao」

「Cái gì? Bản thân cậu thế nào, thì đừng có nghĩ tớ cũng như vậy」

「Tớ, không làm」

Lại cãi nhau thêm lần nữa.

Tiếng chuông vào tiết học vang lên.

「Không vào lớp có ổn không đấy」

「Cứ như thế này, cũng không có tinh thần để học」

Richi cũng như vậy.

「Vậy thì, bình tĩnh lại và cùng nhau suy nghĩ nào. Người gửi tin nhắn này cho chúng ta, chắc chắn là Saeki-san」

「......Đúng nhỉ」

Nairu, thì thầm với gương mặt cau có.

「Nhưng, cô ấy làm chuyện này với mục đích gì nhỉ」

Tốt hơn hết là không nên nói về việc hợp tác với Saoko cướp Shibuya từ Youhei Aiba. Không thể nói chuyện đó được. Nó sẽ gây hiểu lầm.

Richi đọc lại nội dung nhận được từ Saoko, cố gắng thì thầm thật bình tĩnh.

「 『Cùng nhau nuôi trứng bí mật chứ?』được ghi trong này, nó có nghĩa là gì nhỉ」

Và, ngay lúc đó, cả LINE của Richi và Nairu, cùng nhận được tin nhắn.

Người gửi là, "Mỹ nữ phòng hoá học"ーSaoko.

Cả hai hợp điện thoại lại, so sánh nội dung.

Nó được viết giống hệt nhau.

「Hãy tìm trứng của tôi đi, tôi ở đây này」

Mũi tên và bản đồ được hiển thị. Địa điểm này là chỗ của nhóm Richi đang đứng.

Cả Richi, lẫn Nairu, đều im lặng và nhìn xuống tin nhắn một lúc lâu.

Tình hình bây giờ, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ.

Cùng nhau trốn học với bạn trai cũ đã chia tay và chỉ hai người ở trong phòng hoá học, suy nghĩ đây đó và cảm thấy không được tự nhiên.

Hơn nữa hôm qua, đã cãi nhau với Nairu, ở chính chỗ này. Cả hai, cảm thấy phiền phức, khi cứ liếc và nhìn chằm chằm nhauー.

Nairu đã đẩy Richi ra và bỏ chạy đi, chắc chắn không muốn nhìn thấy gương mặt của Richi.

Nairu làm miệng hình chữ "he", ngước lên nhìn Richi.

Cả Richi cũng nhìn lại Nairu với gương mặt đang bốc khói.

Đúng vậyー. Cảm thấy không tự nhiên, nhưng cũng có chút tiếc nuối. 

Nairu nói cộc lốc.

「......Quả "trứng" đó, ở đâu đó trong căn phòng này?」

Richi cũng quay mặt đi và nói.

「......Cùng tìm nào」

Quay cái lưng cứng cáp lại, và nhìn vào tủ để đồ dọn vệ sinh, giá sách, dưới ngăn bàn chịu nhiệt. Tìm mãi không thấy. Quay mặt lại, miệng Nairu vẫn hình chữ "he" và mặt Richi vẫn đang bốc khói. Nhưng, đã đến đây rồi thì không thể bỏ được.

Sau đó, lại có tin nhắn cùng gửi đến cho Richi và Nairu.

『Tối quá~ Đáng sợ quá~』

「Saeki-san, chắc đang đứng ở đâu đó gửi tin nhắn. Nếu như trốn đằng sau rèm, không vui chút nào cả」

Sau khi nói một cách cau có, Richi thì thầm 「A」với bản thân.

「......Có lẽ nào」

Sau khi đi quanh rèm đen, có một cái xô nhựa màu xanh ở đằng sau. Có rất nhiều quả trứng nổi trên mặt nước được căng tràn.

「Wa, đây rồi!」

「Ể, cho tớ xem」

Cố gắng nhấc cái xô nặng ngoài sức tưởng tượng, Richi vật vờ, nắm chặt lấy cái xô. Richi nhìn sang bên cạnh thì Nairu lại quay đi chỗ khác. Gương mặt như đang nói muốn nhấc lên không có nghĩa là tôi nhấc.

Nhưng vẫn giúp Richi mang đến chỗ cây đàn.

Cả hai cúi xuống trước cái xô, và nhìn chằm chằm vào nó.

「Cái này...... là trứng gì nhỉ. Hình như to hơn trứng của con chim một chút」

「Ừ~...... Nhưng, cho nó vào nước có ổn không nhỉ」

Richi cầm lấy một quả, và thử để nó lên lòng bàn tay. 

「......Nhẹ hơn tớ nghĩ」

Sau khi thì thầm như vậy, một mùi hương ngọt ngào đang phảng phất làm ngứa mũi Richi, Nairu đã đưa khuôn mặt tới gần.

(Gần quá)

Nairu không nói lấy một lời nào, không thể giấu nổi sự tò mò, nhìn chằm chằm vào quả trứng trên lòng bàn tay của Richi, không để ý đến việc khuôn mặt sắp dính vào Richi.

Lại nhớ đến chuyện gặp Nairu ở phòng sinh vật sau buổi học hồi còn là học sinh sơ trung, ngực trở nên loạn nhịp hơn.

Khi đó, Nairu không hề đề phòng Richi, khi cả hai ngồi quanh quyển sách khủng long, hay nhìn chăm chú từ bên cạnh như vậy.

Sau đó, có thể nhìn thấy thấp thoáng ngực trắng của Nairu từ đường cài khuy áo của đồng phục, hay là đường len viền áo của áo lót, mùi hương ngọt ngào tràn đầy, và Richi hồi sơ trung cảm thấy căng thẳng và mồ hôi thấm đầy lòng bàn tay.

Áo sơ mi của Nairu đã được mở đến cái cúc thứ ba khi đó, là thứ duy nhất làm cho học sinh cao trung bây giờ không thể nào nhắm chặt mắt được.

Gương mặt trưởng thành, có hình bóng ở đâu đó.

Cả Richi và Nairu, khác với hồi đó.

Vậy mà, tim trở nên đập nhanh hơn như trở lại khi đóーcó một cảm giác tiếc nuối, không thể nào chịu được, thì điện thoại rung lên.

「......Thông báo của LINE, đến kìa.『Tôi là trứng khủng long. Xin hãy chăm sóc tôi』」

「......Khủng long?」

Richi đang giả vờ không nghe thấy giọng nói của Nairu như có chút run rẩy. Ngậm lại đôi môi hình chữ "he", biểu cảm của Nairu bắt đầu cứng hơn lúc trước.

Tránh khỏi ánh mắt từ Nairu như vậy, Richi nói.

「......Nhắc mới nhớ, hình như có đồ chơi tên là trứng khủng long」

「Thật không? Trông có vẻ không giống đồ giả」

「Ấp trứng và khủng long sẽ xuất hiện sau khi đạt đủ điều kiện」

「Hừm......」

Nairu thì thầm cộc lốc, nhanh cóng đứng dậy. Mái tóc màu nâu nhạt đung đưa như đang vẽ những gợn sóng nhẹ nhàng. Quay gương mặt có chút u ám khác với vừa nãy nhìn Richi, Nairu chuyển động đôi môi nhẹ nhàng.

「......Không có gì, tớ không muốn nhìn nó. Tại vì, nó là đồ chơi đúng không. Tớ không phải trẻ con」

Nói bằng giọng đã lạnh đi.

「Tớ, vào lớp trước đây, cậu vào muộn một chút đi. Tớ không muốn bị nghĩ mình đi muộn cùng nhau」

Quay lưng về phía Richi, sau khi nhấn mạnh chú ý bằng giọng điệu có chút vui vẻ, nhanh chóng ra khỏi phòng hoá học chỉ còn một mình Richi.

(Mà, cũng đúng)

Vì Richi rất hứng thú với sách khủng long giống hồi sơ trung nên đã nhìn chăm chú vào nó, dù nói có làm đôi má đỏ lên, nhưng Nairu bây giờ sẽ không làm đúng không.

ーCon Therizinosaurus này, cái móng vuốt dài! Chết thật, ngầu quá!

ーTherizinosaurus bề ngoài trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng mà lại là động vật ăn cỏ. Cái móng vuốt dài quá thẳng và mỏng cho việc bắt động vật, nên nó được dùng để phá trụ kiến nhỉ.

ーPhải vậy không? Những cái gai trên lưng Amargasaurus cũng chỉ là đồ trang trí, dù trông nó giống khủng long khoẻ mạnh nhưng nó rất yếu.

Nghe những lời giải thích của Richi, Nairu sẽ hạ lông mày xuống, mắt giống như đang nhìn thẳng, biểu cảm trở nên thẳng thắn, trông rất giàu cảm xúc...... Nhưng Nairu đó đã không còn nữa. Những ảo tưởng ở trong Richi giống như con khủng long đã bị vỡ.

(Không còn cách nào khác......)

Đã hai năm trôi qua, Nairu không còn là bạn gái của Richi như trước đây.

Nhìn xuống quả trứng đang trôi nổi trong xô với cảm xúc đau nhói, Richi cười bằng một chút sức lực.

「Quả trứng này, mình nên thử chăm sóc nó dù chỉ có một mình nhỉ」

Dù là đồ chơi, nhưng rất mong chờ nó sẽ nở ra khủng long gì.

Vừa tìm cách chăm sóc khủng long bằng điện thoại đến khi hết tiết một, vừa giết thời gian đi đến lớp như lời nói của Nairu.

「Hửm, Richi, không phải em nghỉ học sao? Hiếm khi thấy em đi muộn đấy」

「Vâng, em ghé qua bệnh viện một chút. A, sức khoẻ của thú nuôi không tốt nên em ghé qua bệnh viện động vật」

Nairu ngồi ở bàn bên thoáng nhìn thấy Richi đang nói xin lỗi.

Ngay lập tức né ánh mắt, nhìn lên trước với gương mặt cứng đờ.

Dù sau khi tiết học bắt đầu, Nairu cố gắng không nhìn Richi, cũng không bắt chuyện.

Richi cũng vậy.

Cho đến hôm qua, mặc dù chỉ toàn cảm xúc khó chịu, căng thẳng, nóng ruột nhưng cảm thấy nó yên bình đến lạ thường.

(Hôm nay đã nói với Nairu rất nhiều....... Có một chút giống hồi xưa)

Cảm thấy cô đơn bởi sự khác nhau giữa Nairu ngày xưa và Nairu bây giờ...... Suy nghĩ về việc cùng Nairu cầm lấy cái xô, hay là nhìn chằm chằm vào quả trứng ở cạnh Richi ngay sau đó, chỉ một chút nữaーthật sự chỉ còn một chút nữa, cái cảm giác ngọt ngào đó.

「Etouー...... 『Để quả trứng vào nước, hứng lấy ánh nắng mặt trời ban ngày, cho ăn một ngày một lần』...... Đồ ăn?」

Sau giờ học. Richi đang đọc lại trang『Cách chăm sóc trứng khủng long』được gắn Bookmark hồi sáng ở phòng hoá học.

Xô nước cho quả trứng vào được đưa ra ngoài ban công vào buổi sáng, để đón ánh nắng. Sau đó quay trở lại lớp học, và phải suy nghĩ cách lấy đồ ăn ở đâu đó. Chỉ có thứ giống như bột chuyên dụng, nhưng có thể mua ở quầy bán đồ chơi ở bách hoá tổng hợp không? Hay là mua qua mạng.

Không, mua qua mạng quá tốn thời gian. Nếu không cho ăn thì khủng long không thể phát triển tốt được. Giống như không có sức sống khi nó nở. Nên làm gì đây......

Cánh cửa đã mở ra, ai đó bước vào khi Richi đang trầm tư.

Nghĩ chắc là Saoko, Richi đưa mắt sang.

Nairu với bộ dáng vội vàng, có vẻ như không nghĩ Richi đang ở đây. Gương mặt đông cứng lại, và nói như đang đổ lỗi cho Richi.

「Sao cậu lại ở đây」

「Etou, tớ đang chăm sóc khủng long」

「Cậu là đồ ngốc à」

「Nhưng, tớ muốn thấy khủng long vì đã rất cố gắng...... Shibuya-san cũng vậy, phải không」

Sau khi bị Richi chỉ ra, Nairu nhướng mày lên, gương mặt giống như bão tuyết đang nhảy múa.

「Tớ, đã nói là không có hứng thú với khủng long đồ chơi còn gì」

「Vậy thì, tại sao cậu lại đến đây」

「......」

Nairu bĩu môi, vừa nhìn Richi vừa vươn tay ra chỉ vào cái gì đó.

Một bức tranh khủng long được vẽ trên cái bao chứa đầy bột màu tím.

「A, đồ ăn khủng long!」

Cái bao giống với cái đã nhìn thấy ở trang cách chăm sóc khủng long.

「......Tớ đã gặp Saeki-san ở dưới hành lang, vào cô ấy đã đưa nó cho tôi」

Nairu đáp lại bằng ánh mắt khó chịu.

「Tớ...... đã đi về thẳng nhà. Nhưng, người đó cưỡng ép mình, chứ mình hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này......」

Đôi mắt thoáng lên cuộc trao đổi của Nairu và Saoko.

「May quá, nó là món đồ quan trọng để chăm sóc khủng long, cảm ơn cậu đã mang nó đến cho mình!」

Richi thản nhiên nói lời cảm ơn, Nairu liếc mắt nhìn một chút, lại bĩu chặt môi.

「Không thể vất nó đi đúng không」

「Thật sự cảm ơn nhé. May quá」

Cầm lấy bao đồ ăn của Nairu, vừa đọc giải thích được ghi đằng sau, nắm đống hạt đang sột soạt trên tay, ném vào cái xô, vừa nói.

「Etouー, khoảng chừng hai nắm tay......」

Nairu liếc mắt nhìn cái xô với khuôn mặt dữ tợn.

Nếu không có hứng thú, thì sau khi đưa đồ ăn nên rời đi thì hơn......

Sau khi Richi thả đồ ăn vào, cái xô được nhuộm một màu tím rực rỡ, Nairu cố gắng thở, nhìn về phía trước.

(Quả nhiên là có hứng thú mà)

Richi trở nên kỳ lạ, đưa bao đồ ăn về phía Nairu, và hỏi.

「Shibuya-san, có muốn thả thử không?」

Ngay lập tức Nairu quay mặt đi, đáp lại bằng giọng lạnh lùng,

「Không cần đâu」

「Tớ sẽ đi về」

Và đi ra khỏi phòng. Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Richi đang ngồi xem quyển sách khủng long ở chỗ ngồi của mình, thì nhận được thông báo LINE.

Tin nhắn『Papa, con no rồi. Cứu con với』từ "Mỹ nữ phòng hoá học".

Quả trứng đã gặp chuyện gì đó, Richi vội vàng chạy đến phòng hoá học, Nairu đang ngồi xổm ở ban công, và đang nhìn chằm chằm vào quả trứng.

Tay Nairu đang cầm bao đồ ăn của khủng long.

Hôm qua, sau khi cho ăn, đã bỏ vào hộp ở trên cái giá. Nairu đã tìm và cố tình cho ăn.

Nhận thấy Richi, Nairu không đứng dậy nổi, ngước lên nhìn Richi với gương mặt cứng đơ.

「Có tin nhắn như thế này đến」

Và Nairu lấy điện thoại trong túi ra, cho xem màn hình LINE.

『Mama, con đói, con đói』

『Đồ ăn, ở trong hộp bánh gạo ở trên giá sách』

Nhận được tin nhắn con đói và đầy nhãn dán Triceratops.

「......Tớ cũng nhận được tin nhắn như thế này」

Và cho Nairu xem tin nhắn『Papa, con no rồi. Cứu con với』, và nói.

「Một ngày hai nắm thôi đấy. Cậu cho nhiều quá phải không」

「Tớ chỉ cho có hai nắm thôi」

Trả lời với gương mặt bốc khói, hơn nữa giọng nói dứt khoát giống như đang khó chịu, và đi qua chỗ Richi.

「Nhưng, tại sao tớ là mama, còn Kogure là papa? Không thể tin nổi」

「Tớ không biết, cậu đi mà hỏi "Mỹ nữ phòng hoá học". Và khi cho ăn, tớ muốn cậu nói cho tớ biết. Không thì, tớ sẽ cho ăn」

「Hôm nay, chỉ là ngẫu nhiên thôi. Tớ sẽ không đến nữa đâu」

Nairu đã nói như vậy, thế mà lại vội vàng chạy đến phòng hoá học sau buổi học.

「Chờ đã! Lại có tin nhắn đến nữa」

『Papa, mama, con đã bị bắt cóc. Hãy tìm con đi』

「Tớ vừa mới xem xong. Nhưng, cái xô không có ở ban công」

「!」

Cả hai tìm đây đó trong phòng hoá học, nhưng không thấy cái xô đâu. Lại nhận được tin nhắn từ bên đó.

『Hãy mang một lon nước cam có ga rỗng đến điểm mũi tên để chuộc.

Kẻ bắt cóc』

「Tại sao lại có ga? Hơn nữa là lon rỗng? Tớ, không thích nước có ga」

「Máy bán hàng tự động trong trường có nước cam có ga không?」

「Tch, lại tin nhắn」

『Papa, mama, đáng sợ quá~, lạnh quá~』

「Chờ chút, nó đang khóc!」

Thấy nhãn dán Pteranodon sắp khóc, Nairu đứng ngồi không yên.

Nairu cao trung có thể thấy giống như đang lạnh lùng, biểu cảm cũng cứng, nhưng lại cắn chặt môi, vội vàng chạy ra ngoài hành lang. Mái tóc màu nâu nhạt đang đung đưa mạnh trên lưng Nairuーmặc dù vẻ ngoài trông trưởng thành, nhưng Nairu sơ trung đang chạy xuống cầu thang đang đè lên Nairu cao trung, làm Richi hoa mắt.

Cả hai chạy đến máy bán tự động ở tầng một, Nairu bỏ ngay 100 yên vào,

「Có này!」

và mua nước cam có ga, khui nó ra và bắt đầu uống. Mặc dù không thích nước có ga, Nairu nhăn mặt lại và cố gắng uống hết thật nhanh, nhưng lại bị sặc. Giật lấy lon nước từ tay Nairu đang ho trong nước mắt, uống hết thay cô ấy. Nairu ngạc nhiên.

Bắt gặp ánh mặt, Richi bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Chắc chắn Nairu cũng vậy, né ánh mắt với biểu cảm cứng đờ, nói cộc lốc.

「......Uống đồ lạnh vào mùa đông, sẽ bị đau bụng đấy」

「Đây là lúc phải khẩn trương」

Nhưng sau khi suy nghĩ thật bình tĩnh, tiền chuộc là『Cái lon rỗng』, nhưng nó không là uống hết bên trong. Không uống mà đổ hết đi có phải hơn không.

Richi không nói chuyện đó cho Nairu.

「Đi thôi」

「......」

Nắm chặt lấy cái lon rỗng, chạy đến điểm mũi tên.

Lại phải chạy cầu thang lên sân thượng, cái xô được đặt một mình ở dưới bầu trời lạnh như tuyết sắp rơi.

Cảm thấy bớt căng thẳng, nhưng cái xô trống không!

「Tại saoo」

「A, tin nhắn」

『Bỏ tiền chuộc vào cái xô, đến điểm mũi tên」

Giống như tinh thần của bố và mẹ đang bị lừa theo chỉ thị của kẻ bắt cóc, bỏ lon rỗng vào cái xô, đi đến điểm mũi tên tiếp theo.

Lần này là phòng nấu ăn.

Nhìn thấy một cái xô màu xanh được đặt trên góc bàn bếp, Nairu chạy đến. Những quả trứng đang nổi bồng bềnh trên nước màu tím.

Cuối cùng cũng được giải toả, cả hai cùng "ha~" một tiếng, hạ vai xuống và,

「Ể, có vết nứt này」

「Ể, vỡ, vỡ rồi sao」

「Không phải, nó bắt đầu nở đấy」

「A...... ở đây. Có cái gì đó giống đuôi đang thò ra kìa」

Có thể nhìn thấy một chút, có cái gì đó giống như cái đuôi màu xanh từ vết nứt trên quả trứng giống như lời của Nairu.

「Thật kìa. Này là đuôi của Sauropod nhỉ」

「Sauropod, trông như thế nào?」

「Cổ và đuôi dài ngang nhau, bụng trông giống cái thùng. Apatosaurus, hay là Brachiosaurus, hay là Seismosaurus」

「Tớ biết Seismosaurus. Dài 35m hay là rất to. Vậy, đứa trẻ này, có lẽ là Seismo nhỉ......」

Biểu hiện của Nairu rất điềm đạm.

Cả hai đều đồng cảm vì quả trứng khủng long bị bắt cóc bình an vô sự. Sau đó, cùng cầm lấy cái xô, vừa dự cảm đây đó về những quả trứng khủng long sắp nổ, vừa trở về phòng hoá học.

Trên chiếc bàn chịu nhiệt màu đen, có hai cái bánh Nhật được gắn thêm lá bóng loáng, hai cốc trà xếp cẩn thận sử dụng icon "Mỹ nữ phòng hoá học", và một tin nhắn được viết tay lên quyển sổ "vất vả rồi".

Người này thật là!

u67551-62b90662-b770-4d42-aff4-8b2234347057.jpg

Quay sang nhìn với Nairu, sau đó cả hai cùng nở một nụ cười.

「Aー, quá đáng, lại bị lừa rồi」

Má, môi của Nairu được thả lỏng, mắt cũng mở toooo ra, như bị thu hút bởi sự thay đổi đó, Richi nói với cảm xúc sảng khoái.

「Chịu thôi, Saeki-san mà」

「Chạy đây đó đói bụng rồi. Ăn thôi」

「Ừ」

Ngồi xuống cái ghế ống tròn đã được xếp một cách tự nhiên.

Chiếc lá màu xanh rực rỡ trông giống với lá của cây hoa trà. Phần mứt đậul đỏ được bỏ vào trong bánh Mochi.

「Cái gì thế này, ngon quá」

「Ưー, quá đáng, ngon quá」

「Tớ là thích đậu đỏ nhưng, mứt đậu đỏ này, quá ngon」

「Đúng không」

Mứt đậu đỏ của Nairu, gật đầu đồng tình với gương mặt tự hào như đã sẵn sàng.

Nhắc mới nhớ, đại phúc bên trong là đậu đỏ hay là mứt đậu đỏ, cũng đã từng cãi nhau.

ーChắc chắn là mứt đậu đỏ! Mứt đậu đỏ là thượng phẩm! Hạt đậu đỏ, tớ không thích cái cảm giác bột đó! 

ーCái đó chẳng phải ngon sao! Đại phúc là chỉ có hạt đậu đỏ!

Cả hai đều không nhượng bộ, ngày hôm đó đã đi về riêng.

Ở trước cánh cửa phòng sinh vật sau giờ học tràn đầy mùi Amoniac, đã nhìn thấy đại phúc mứt đậu đỏ trên tay Richi, và đại phúc hạt đậu đỏ trên tay Nairu......

ーCái này...... Tớ định ăn với Nairu.

ーTớ cũng thế.

Vừa ngượng ngùng, vừa làm lành.

Mứt đậu đỏ ăn khi đó, không ngon như cái này, quả nhiên hạt đậu đỏ ngon hơn mứt, nhưng nhìn Nairu ở bên cạnh đang ăn hạt đậu đỏ mà Nairu không thích, ngực Richi trở nên ấm áp.

「Richi, cuối cùng cũng chịu để ý đến sức hút của mứt đậu đỏ sao」

Nairu lại gọi tên của Richi với gương mặt tự hào. Hoàn toàn không để ý nhỉ. Gương mặt băn khoăn đang đông cứng lại.

「Ư......」

Trước khi Nairu định bác bỏ, Richi đã quyết định mở mồm.

「Nà, này, sau khi Shibuya-san chuyển trường và ngồi cạnh mình, chúng mình không nhìn nhau, khó chịu lắm đúng không? Sao chúng mình không dừng chuyện đó lại đi?」

Nairu nhìn với gương mặt nhút nhát.

「Chuyện hẹn hò với Shibuya-san, từ bây giờ tớ cũng sẽ hứa không nói cho ai biết. Vì vậy ít nhất chúng mình có thể thành bạn cùng lớp bình thường được không」

「......」

Gương mặt của Nairu đang dần dần buồn hơn, Richi cảm thấy bất an giống như đang đương đầu với một thử thách lớn.

Tại sao Nairu, lại nhìn tôi với gương mặt như vậy.

Hoàn toàn tự trách bản thân.

Mặc dù người nói lời chia tay là Nairu.

Dù có gặp lại nhau, Nairu vẫn không hề nhìn tôi.

「Chuyện chia tay với Nairu, tớ không còn để ý nữa. Vì vậy từ bây giờ hãy bình thườngー」

「......Tớ, không có chia tay」

Nairu thì thầm với một giọng thấp.

「Ể」

Nairu phẫn uất với Richi đang mất phương hướng, nhìn với ánh mắt nguy hiểm nhất từ trước tới giờ, nói to.

「Không phải tớ chia tay với Richi! Richi đãー」

Nairu nhăn mặt lại, đứng dậy, gương mặt giống như sắp chết.

「Richi, đã, giết, tớ」

Nairu nói như vậy bằng giọng nói như bị siết chặt, mắt giống như sắp khóc,

「Tớ, sẽ không đến đây nữa. Ngày mai, tớ phải hẹn hò với bạn trai. Vì bận chọn trang phục nên tớ về đây」

Lần này Nairu nói nhanh và chạy ra khỏi phòng hoá học.

Khi Richi cố gắng vươn tay để kéo Nairu lại, đã chạm phải chén trà trên bàn, chén trà đã bị đổ lăn xuống sàn nhà, một âm thanh lớn vang lên, chén trà đã bị vỡ.

Đầu của Richi trở nên sầm tối lại.

Một tiếng kin! vang lên, ánh sáng trong mắt Richi đang dần biến mất, những sự việc trong quá khứ, lại một lần nữa được chiếu lên.

ーKhi bắt đầu nghỉ hè, chúng mình cùng đi tìm hoá thạch khủng long đi.

ーỪ, em rất mong chờ điều đó. Em muốn tìm thấy cái ngà.

ーThật tuyệt nếu có thể tìm được nó nhưng không đơn giản đâu.

ーĐúng nhỉ, việc tìm thấy hoá thạch, hoàn toàn là một kỳ tích. Nếu điều tuyệt vời đó xảy ra, em nghĩ điều ước nào cũng có thể trở thành sự thật.

Đó là kế hoạch kỳ nghỉ hè được viết lên một cách vui vẻ với Nairu, 

ーNè, bọn mình ở lại một đêm nhỉ? Đương nhiên là một phòng.

Nairu nói ra,

ーDu lịch một đêm quá sức với học sinh sơ trung đấy, không thể thuê được phòng đâu.

Nairu đang hờn dỗi hôn lên má Richi đang bối rối.

Khi đó, cúc áo sơ mi đã được mở đến cái thứ ba. Chỉ còn lại gáy trắng của Nairu. Có, một, vết, hôn, không, phải, của, Richi.

Trước lúc đó, Richi đã nhìn thấy Nairu lên xe của một người đàn ông ở ghế phụ của chiếc xe thể thao màu xanh. 

Cảnh đó, làm cho Richi bị đau đầu như thái dương đang phát xung, và cũng lần lượt biến mất.

(Chuyện, đó,...... là, khi, nào?)

(Kỳ nghỉ hè, tôi đã đi cùng với Nairu đã đi đến tỉnh bên cạnh để khai quật hoá thạch khủng longーkhông, tôi đã không đi. Bởi vì tôi không nhớ gì cả. Tại sao tôi lại không đi...... Nairu, với người đàn ông xe thể thao màu xanh đãー)

Như trở nên hoa mắt và hồi hộp hơn, Richi ngồi xuống ghế và nằm lên bàn chịu nhiệt.

Gương mặt đang tức giận, hay đang khóc, hay đang trở nên tái mét đi của Nairu được chiếu đi chiếu lại, nhưng dù có thế nào cũng không thế nhớ lại được.

(Đúng, rồi, khi, đó, cái, cốc, đã, bị, vỡーnhưng, khi, đó, là, lúc, nào?)

Suy nghĩ bằng tất cả sức lực, trong đầu Richi đang trở nên nóng hơn như đang cháy, thái dương cũng càng ngày nhức nhối, Richi từ bỏ cơ thể trên bàn cứ như cái xác trong lúc lâu.

Cuối cùng đã trở lại......,

(Bây giờ, là mấy giờ)

Nâng cái kính đang bị lệch lên và nhìn vào đồng hồ, khi nhìn sang bên cạnh, cửa đã mở.

(Nairu?)

Richi thấy sốc khi người vào là Saoko.

Richi nhăn mày nhìn.

「Chắc chắn vừa mới có một bầu không khí tốt với Shibuya-san, tuy đến để chế giễu, nhưng tại sao lại chỉ có mỗi Kogure-kun nhỉ. Hơn nữa, chén trà yêu thích của tôi bị vỡ ở dưới sàn, Kogure-kun thì ướt sũng mồ hôi. Có lẽ nào, tuổi trẻ phản loạn, đã làm chuyện gì đó mơ hồ với Nairu? Chén trà này đã rơi khi đó?」

「......Không phải」

Richi không được khoẻ, mệt mỏi thì thầm.

「Chén trà, em đã không may làm rơi. Chén trà yêu thích của chị nhỉ. Xin lỗi, em sẽ đền cho chị」

「Không cần đâu. Vì là đồ yêu thích, nên vẫn còn khoảng hai bộ trong kho」

Chén trà còn hai bộ......

Dù có yêu thích cỡ nào, thì cũng quá nhiều.

Nhưng, không có sinh lực.

「Vậy? Shibuya-san đâu?」

Saoko bắt đầu tìm kiếm,

「......Cô ấy bận chuẩn bị hẹn hò, nên đã về rồi」

và sau khi Richi nói, Saoko khoanh tay trước ngực, đang suy nghĩ một điều gì đó với vẻ mặt nghiêm nghịーnhưng lại không nói bất cứ điều gì.

「Vậy à. Nếu vậy thì, chúng ta cũng hẹn hò đi, Kogure-kun」

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Đoạn Richi với Nairu tìm trứng cùng nhau không hợp lý, khi đã biết tin nhắn này do ai gửi và nhận ra sự vớ vẩn của tin nhắn mà lại bỏ học cùng nhau để đi tìm trứng là vô lí, vì mối quan hệ giữ Richi và Nairu đang cực kỳ tồi tệ đến mặt nhau cũng khó nhìn chứ đừng nói vì một tin nhắn của một người không quen mà chấp nhận làm cái trò được coi là trò trẻ con này
Xem thêm
tức ngực quá, đọc cứ có cảm giác mệt mỏi kéo dài
Xem thêm
Ngọt ngào pha chút đắng cay. Mà chỉ thấy đắng chứ đéo thấy ngọt đâu :(
Xem thêm
Bé tóc đen của t nhá
Xem thêm
Bé là của mọi người ông ạ
Xem thêm
2 bạn trẻ đang căng,Ad thay tớ,câu thành Tôi và Cậu nhé ad ơi
Xem thêm
Đoạn 16 thì phải
cho dù bạn không tôi?
Trans sửa lại nha
Xem thêm
Chap 3 này hình như nhiều lỗi chính tả hơn 2 chap đầu nhỉ
Xem thêm
Sorry bác, sáng đi chơi, đêm về chạy deadline nên lúc up ko check lại
Xem thêm
@Aoiya: bộ này còn mấy chap nữa là hết vậy trans?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Chẳng lẽ main bị ntr tới chấn thương tâm lí rồi mất trí nhớ?
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
đọc xong cứ có cảm giác khó chịu ko diễn tả nổi
Xem thêm