Motokano ga tenkou shitek...
Nomura Mizuki Hechima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chap 2

Độ dài: 4,682 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

Chuyện hôm qua của Aiba sao rồi.

Trong giờ nghỉ giải lao ngày hôm sau.

Richi đang đi bộ trên hành lang vẫn còn cảm thấy buồn nôn vì hôm qua Youhei Aiba đột nhiên cười với anh ấy.

Có thể Youhei không có ý đồ gì xấu, mà ngược lại, đó là nụ cười đang cố gắng ra hiệu 「Chàoー」với người bạn thân thiết, nhưng Richi vốn không quen Youhei chứ đừng nói đến bạn của Youhei.

Có thể là nhầm người mà nhỉ.

Không hiểu sao, Richi không hề tin vào điều đó. Youhei nở nụ cười vì biết rằng Richi là Richi chăng.

Thật không thể hiểu nổi cái lý do mơ hồ đó.

Sáng nay, vẫn như thường lệ, Nairu gượng gạo đi đến chỗ ngồi khi thấy Richi ở trong lớp.

Hôm qua, hai người đã đi đâu thế.

Nairu đã cho Aiba thấy một tính cách không hề giống hồi hẹn hò với Richi.

Mặc dù chả liên quan gì đến mình.

Richi cứ mải suy nghĩ về Youhei và Nairu, đó chính là nguyên nhân làm Richi chán ghét bản thân và càng ngày càng khó chịu.

Youhei đang bị giáo viên nắm tay ở trên hành lang với vẻ mặt đáng thương.

「Sensei, tha cho em. Làm tài liệu mất bao lâu ạ. Em sẽ không ngủ trong giờ của sensei nữa, vâng, em thề. Ok?」

Một giáo viên tiếng Anh, đồng thời là cố vấn của câu lạc bộ bóng bầu dục, nắm lấy cổ Youhei đang cố gắng bỏ chạy.

「Cậu nghĩ tôi ngu sao, đâu chỉ có mỗi tiết của tôi, chẳng phải cậu hay trốn tiết, ngủ gật, làm ồn tiết học của các giáo viên khác sao. Hơn nữa, cậu thề lần thứ mấy rồi? Nhiều như số lần cậu tuyên bố ở câu lạc bộ bóng chuyền đấy」

「Waaー, thầy lấy nó làm gì ví dụ sao? Mà, lần này em hẹn hò với một cô gái khó nhai, cực kỳ xinh đẹp」

「Có phải cậu lại cà khịa tôi vì tôi vừa bị đá trong buổi xem mặt không? Được rồi, tài liệu, thêm cả đống này nữa」

「Waaaaa, em biết em không có mắt nhìn đối tượng mai mối với một chàng trai tuấn tú như thầy. Hôm nay em còn phải đến phòng câu lạc bộ nữa」

「Hả? Youhei, cậu, hay trốn học mà. Cậu đi mà than thở với Oohata-sensei, cố vấn của câu lạc bộ bóng chuyền. Nếu cậu nghiêm túc luyện tập cho các trận đấu, cậu cũng có thể đến cấp quốc gia mà. Giờ thì đến phòng hướng nghiệp tập trung làm tài liệu. Nếu cậu có thể làm tốt và hoàn thành nó cho nháy mắt, cậu vẫn có thể hoạt động câu lạc bộ đó」

「Không thể đâu~」

Youhei đang than thở thì bắt gặp ánh mắt của Richi.

Richi vội quay đi nhưng,

「Em biết rồi! Vậy thì, cậu ấy sẽ giúp em, nhỉ, Ri, chi」

giật mình vì bị Youhei vòng tay lên vai và nói như vậy.

Richi đã phải làm việc với Youhei ở phòng hướng nghiệp khi bị bạn thân đối xử như vậy.

「Vậy thì trông cậy vào cậu đấy. Còn nữa...... Kogure? Em không cần phải làm hết đâu, hãy canh chừng Youhei」

Richi không thể nói rằng “em không phải là bạn của người này” khi bị giáo viên nhắc nhở.

Youhei ngạc nhiên trước lời nói của giáo viên.

「Ổn mà sensei! Em sẽ chia sẻ công việc cho Richi」

u67551-29123d50-c633-49f5-b75d-9d6cc6d85bfb.jpg

「Tôi, chưa từng nói chuyện với cậu nhỉ. Aiba-kun」

Một Richi thật thà đang sắp xếp và kẹp lại đống tài liệu bằng cái dập ghim cùng với Youhei trên cái bàn dài phòng hướng nghiệp.

「Youhei thấy ổn mà」

Người kia mặt mày uể oải nói, nhịp nhàng xếp tập tài liệu với nhau, rồi ghim lại cho gọn gàng. *pachin, pachin

「Tại sao lại kéo tôi vào? Ai, ba, kun」

「Hả? Thì cậu cứng cỏi hơn bề ngoài mà. Tôi nghĩ đây là cơ hội để nói chuyện với Richi. Tôi có hứng thú và muốn thử nói chuyện với Richi」

Hơn bề ngoài, sao, vẻ ngoài của tôi trông nhỏ bé và yếu ớt khi đeo kính, nhưng Richi sẽ không nói ra lý do khó chịu đó, tiếng của cái dập ghim kêu lên *pachin,

「Chuyện đó, tôi tò mò chuyện cậu là bạn trai cũ của cô ấy」

Youhei nói nhẹ.

Quay khuôn mặt sảng khoái và thắc mắc với Richi.

「Cậu đã hẹn hò với Nairu hồi sơ trung phải không?」

「!」

「Nairu đã than thở đấy. Không thể tin nổi, bạn trai cũ lại là bạn cùng lớp và ngồi ở bàn bên」

ーKhông thể nào.

Điều đó làm cho Richi, người vừa biết về những phàn nàn khi Nairu từ chối những lời tỏ tình, như bị cắt ra thành trăm mảnh.

Khi hẹn hò với Richi cũng vậy, Nairu không bao giờ nói về bản thân khi chưa suy nghĩ kỹ càng.

Khi bố mẹ Nairu ly hôn và phải chuyển đến Shikoku với bố, có vẻ như cô ấy đã biết những lời đồn của các nhóm học sinh khác.

Nairu đã nói cho Aiba biết chuyện tôi là bạn trai cũ của cô ấy?

ーĐó là bí mật của hai người mà.

Nairu đã thề với Richi là tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết, chuyện Nairu hẹn hò với Richi!

Đầu Richi đột nhiên đau nhói, bỗng nhớ lại cảnh chiếc cốc Triceratops mà Richi đã rất nâng niu bị vỡ một cách thảm hại.

Cái, cốc, đã, rơi, vỡ, ở, dưới, sàn, nhà.

Đúng, cái, cốc, đó, đã, bị, vỡ.

Nhưng, là, cái, cốc, nào? Khi, nào, ở, đâu, tại, sao?

Mặc dù cái cảnh đó chỉ thoáng qua như video được chiếu slowmotion, trước sau thì cũng sẽ nhớ đến nó, nhưng tại sao mọi thứ lại trở nên mơ hồ, đầu càng ngày càng đau nhói, khó thở như bị siết chặt cổ.

Không muốn bạn trai Nairu- Youhei thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, Richi sửa lại cầu kính, lẩm bẩm trong đầu “Bình tĩnh, bình tĩnh”, không trả lời câu hỏi của Youhei mà còn hỏi ngược lại.

「Aiba-kun với Shibuya-san, lý do nào mà hai người bắt đầu hẹn hò vậy?」

Youhei đáp lại nhẹ nhàng khi đang làm việc một cách nhanh chóng.

「Hm, khi đang nói lời chia tay với bạn gái cũ trước đây ở phòng tư liệu lịch sử. Cô gái năm ba ấy, hình như cô ấy đã được tiến cử, tỏ tình để làm nên những kỷ niệm cho đến khi tốt nghiệp, tôi vô tình nói OK và bắt đầu hẹn hò, nhưng tôi đã không giữ được bình tĩnh khi có thể thưởng thức cô gái ấy, chỉ như vậy là đủ rồi. Vậy mà, tôi đã nói『A, vậy thì, chia tay đi?』. Cô ấy đã nói『Cảm ơn tất cả mọi thứ』sau đó đi ra khỏi phòng, chỉ còn tôi ở trong phòngー」

Và sau đó là Nairu.

Tìm ra được địa điểm có thể ở một mình là kỹ năng đặc biệt của Nairu hồi sơ trung.

Cả phòng tư liệu tầng ba đó, Nairu đã nhanh chóng tìm ra, và biến nó thành một ngôi nhà bí mật của Nairu.

Từ đống đồ được chồng chất lên, Youhei đã bất ngờ khi thấy một người đẹp có mái tóc dài xuất hiện, Nairu nói với Youhei bằng ánh mắt vô cảm.

ーHãy hẹn hò với tôi.

「Khôngー, lần đầu tiên tôi bị cướp lời tỏ tình, thật là một cảm giác mới mẻー. Ban đầu, tôi cứ nghĩ đó là một linh hồn mỹ nhân đang ám lấy căn phòng」

Youhei nói ra vui vẻ với gương mặt bồn chồn.

Sự lúng túng đó đủ để cho Richi hiểu, nhưng vẫn không hiểu tại sao Nairu đột nhiên lại tỏ tình với Youhei.

Từ trước tới giờ Nairu đã thích Youhei sao? Vì thế, cô ấy nghĩ đó là cơ hội khi nhìn thấy Youhei chia tay bạn gái.

Mặc dù Nairu mới chuyển đến đây chưa được nửa tháng?

Hay là một người đẹp trai, hoạt bát như Youhei, cũng có thể làm xiêu lòng một cô gái lạnh lùng như Nairu bằng cái liếc mắt.

Lúc hẹn hò với Richi, Nairu không phải là người mê trai.

Nhưng, hồi còn là học sinh sơ trung, có lời đồn Nairu hôn nhau với một người đàn ông đẹp trai trên chiếc xe thể thao màu xanh......

Một Richi mơ hồ đang ở bên cạnh Youhei trông rất vui vẻ,

「A, cô ấy, người đẹp chuyển trường học ấy, sau khi hỏi cô ấy『Cái gì, thông cảm với tôi sao?』, cô ấy đã thẳng thừng bác bỏ」

ーKhông.

ーVậy thì, yêu từ cái nhìn đầu tiên?

ーKhông có đâu.

ーCô, thích tôi...... mà nhỉ? Trông cô có vẻ muốn hẹn hò đấy.

ーNếu phải trả lời thật thì tôi ghét những người nông nổi như cậu đấy.

「Ể」

Richi trợn tròn mắt.

Youhei nở một nụ cười ngọt ngào.

「Ừ, cô ấy đã nói『ghét』. Ghét những người như tôi. Tuy vậy, cô ấy đã nói『hẹn hò đi』. Lạ phải không? Cô gái nói với tôi một điều vô lý như vậy, chắc đã trải qua quá khứ chỉ có một mình. Tôi không nghĩ sẽ xuất hiện người thứ hai đâu」

「Chỉ có...... một mình à」

Richi sững sờ trước một Nairu khác, bất ngờ với cô gái đã tỏ tình như vậy.

Nhưng, Youhei, đã quá quen với những lời tỏ tình khác với Richi, cảm thấy hứng thú với Nairu.

ーĐược thôi. Vừa đúng lúc mình đang tự do, cùng hẹn hò thôi.

「Sau đó, tôi đã trở thành bạn trai hiện tại của cô ấy. Làm bạn tốt nhé, bạn trai cũ-kun」

Liệu có ổn không! Sau khi đơn giản hoá mọi thứ, Richi mải mê suy nghĩ với lời gọi「bạn trai cũ-kun」và cố gắng phớt lờ nó đi.

「Một khởi đầu kỳ lạ nhỉ」

Richi thì thầm, và quay trở lại với công việc ngay, Youhei tiếp túc với gương mặt ngây thơ, đầy hứng thú.

「Tôi, cách khởi đầu như thế nào cũng được. Chỉ cần cảm thấy thích sau khi hẹn hò đúng không? Thật ra, sau khi bắt đầu hẹn hò với cô ấy, tôi đã thích Nairu」

「Vẫn đang hẹn hò phải không, hình như là bốn ngày nhỉ」

Richi buột miệng cà khịa.

「Ahaha, ừ. Nhưng, bây giờ, tôi sẽ làm cho Nairu thích thôi」

Richi thấy khó chịu khi bị nói như thể khiêu khích, với idol của đám con gái.

「Richi này, cậu đã hẹn hò với Nairu từ năm nhất sơ trung phải không? Lý do nào mà cậu đã bắt đầu hẹn hò? Là Richi tỏ tình, hay là Nairu」

Youhei muốn nói chuyện về Nairu với Richi, nhưng Richi đã phớt lờ nó đi,

「......Aiba-kun, tay cậu đang dừng kìa. Tôi không thể làm cùng đến ngày mai đâu」

và đáp lại cộc lốc.

Youhei nhún vai với gương mặt thất vọng, nhưng lại nhanh chóng làm việc và nói bằng nụ cười ngọt ngào.

「Aa, phải hỏi Nairu mới được」

Tay Richi dừng lại trong một khắc. Bản thân tự nhận thức được cơ mặt đang đông cứng lại.

Hơi thở có chút nặng nề, cố gắng tập trung vào công việc.

Bình tĩnh, bình tĩnh.......

Có vẻ như Youhei đã nói chuyện này cho câu lạc bộ bóng chuyền hay trong sự kiện của trường, nhưng mà Richi không nghe thấy gì cả.

「......Con về rồi」

「Về rồi à, Richi. Hôm nay về muộn nhỉ」

Richi nói với bà mẹ nội trợ phải ở lại giúp giáo viên.

「Thế à, vất vả rồi. Cơm tối, đợi thêm một tiếng nữa nhé. Có vẻ hôm nay bố con về sớm, nên là mọi người cùng dùng bữa」

「Con biết rồi」

Richi đáp lại rồi đi lên phòng của mình ở trên tầng hai.

Sau đó bà mẹ hỏi nhưng Richi không trả lời.

「Sao thế, gương mặt mệt mỏi đó? Công việc chân tay à?」

Thật sự rất mệt......

Trên tường căn phòng rộng 6 chiếu tatami sử dụng từ hồi nhỏ, được dán poster triển lãm khủng long, mô hình khủng long hay sách mook được xếp ở trên giá sách. Trên bàn và giá đỡ có mô hình xương khủng long. 

Ngồi xuống cái ghế xoay, nhìn những thứ gợi lại những kỉ niệm cay đắng ở trong phòng.

ーĐây là Amargasaurus. Trên lưng có một núi gai được xếp thành hai hàng. Cái gai này được gọi là gai thần kinh.

Nairu thường hay nhìn những mô hình khủng long mượn ở thư viện trong phòng sinh vật sau giờ học đầy mùi Amoniac.

Chiếc ghế ống tròn được xếp trước cái bàn chịu nhiệt, vai của người chạm nhau cùng nhìn vào một trang sách, nói chuyện về khủng long.

ーHể, trông khoẻ quá. Cái gai trông giống con nhím này, là vũ khí để bảo vệ cơ thể nhỉ?

ーĐó là, cái gai thần kinh của Amargasaurus, rất mỏng manh và dễ vỡ.

ーỂ, vậy cái này, cái gai này gắn vào để làm gì?

Richi giải thích cho Nairu có đôi môi sắc nét, rằng nó không khoẻ và bén lắm đâu.

ーÀ, mình đang nghĩ tại sao ở giữa cái gai thần kinh và lớp da lại có『cánh buồm』. Huyết quản lưu thông qua cánh buồm đó, có vẻ như nó tiếp xúc với ánh sáng để làm ấm và tiếp xúc với gió để giải phóng nhiệt.

ーVậy, tại sao mất cánh buồm đó thì chỉ còn cái gai?

ーCái đó, hừmー.

Richi đã dừng lời trong lúc đang giải thích, choáng không nói lên lời, Nairu chống cằm lên bàn chống nhiệt, quay về phía Richi và nhìn một cách hạnh phúc.

ーLần, lần tới mình sẽ tìm hiểu.

Richi sửa lại cầu kính bị lệch và nói,

ーỪm.

sau đó nheo mắt lại, cười vui vẻ.

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười đó mà chỉ có thể thấy lúc ở cạnh Richi, trái tim của Richi như bay ra ngoài, không thể chữa được.

......Bây giờ, thì lại làm gương mặt ghét không chịu được khi ngồi cạnh tôi......

Nhớ đến Nairu ở trên lớp, những cảm xúc đắng cay như được thêm vào những khoảng trống với kỉ niệm.

Mặc dù Nairu tóc ngắn cười rạng rỡ đến vậy, nhưng Nairu tóc dài lúc nào cũng nhìn Richi với gương mặt nghiêm nghị.

Hơn nữa, cả câu chuyện về Nairu được nghe từ Youhei ở phòng hướng nghiệp, tinh thần của Richi như đang bị mài mòn.

ーNairu đã than thở đấy.

Chỉ vì nghe những lời như vậy, không muốn nghĩ cũng đã nghĩ về Nairu.

ーBạn trai cũ là bạn bàn bên cùng lớp, không thể nào.

Khi không có Richi, Nairu nói những chuyện đó cho Youhei?

Có lẽ còn kể thêm những chuyện khác về Richi.

ーCậu hẹn hò với Nairu từ sơ trung năm nhất phải không?

ーLý do nào mà cậu bắt đầu hẹn hò? Là Richi tỏ tình? Hay là Nairu?

Nghĩ lại mọi chuyện lúc đó.

Không hẳn là tỏ tình.

Mối quan hệ của Richi và Nairu không biết bắt đầu từ bao giờ.

Đầu tiên là, đại hội vẽ tranh mùa thu sơ trung năm nhất......

Trong lúc mọi người đang di chuyển ra ngoài trường, Richi ngồi trên cái ghế ống tròn ở phòng sinh vật, mình một vẽ phong cảnh mùa thu ở ngoài cửa sổ.

Sau đó Nairu xuất hiện.

ーMình đang tìm một chỗ yên tĩnh.

Nairu nói với ánh mắt lạnh nhạt.

ーTìm ra chỗ không người là kỹ năng đặc biệt của mình đấy. Nhưng mà có khách rồi nhỉ.

ーHừm, xin lỗi.

ーCậu, đang xin lỗi mình sao?

ーChuyện đó, sao nhỉ......

ーNếu không thể trả lời được, thì đừng có xin lỗi.

Nairu nói nhạt, rồi ngồi xuống chiếc ghế ống tròn, bắt đầu vẽ phong cảnh ngoài cửa sổ.

Ở hai người với người đẹp Nairu nổi tiếng, hơn nữa cô ấy có một thái độ lạnh nhạt, ban đầu thì thấy khó chịu.

Nhưng Nairu cảm thấy hứng thú với mô hình xương khủng long cổ dài được đặt trên bàn phòng sinh vật,

ーCái này...... hồi còn nhỏ, nhà mình cũng có đấy.

Nairu bắt đầu thì thầm.

ーỂ, nhà cậu có mô hình Seismosaurus sao?

ーSeismo......saurus? Là cái này hả?

ーTên khoa học là, Seismosaurus・Haroram đấy. Nó có nghĩa là『Thằn lằn làm rung chuyển mặt đất』. To nhất trong giới khủng long, từ đầu đến chân dài 35m.

Nairu chăm chú nghe câu chuyện của Richi.

Lúc đó, ở tỉnh bên cạnh có phát hiện dấu chân hoá thạch của khủng long, sự bùng nổ nhỏ của khủng long. Nhưng Richi đã có hứng thú với hoá thạch trước khi bùng nổ.

Khi Richi ở trong triển lãm khủng long được dắt đi hồi nhỏ, há to mồm, nhìn con khủng long nguyên cốt được lắp ráp cao tới mức thủng trần nhà, Richi vẫn còn nhớ rõ những cái run lẩy bẩy mà tôi cảm nhận được bởi vẻ ngoài lộng lẫy và yên tĩnh.

Thời gian ở đó như ngưng đọng lại từ hồi cổ xưa.

Richi rất thích sự hùng vĩ và yên tĩnh đó.

ーA, chuyện đó, xin lỗi vì đã làm ồn.

Nairu đã nói thích những nơi yên tĩnh, nên Richi nhận ra đã nói quá nhiều nên không hé thêm nửa lời nào nữa, nhưng Nairu lại quay mặt giận dỗi, vẻ mặt lạnh nhạt, đỏ mặt nói.

ーKhông, giọng của cậu rất yên tĩnh.

Trái tim của Richi đã rung động bởi câu nói và biểu hiện đó, giống những con thằn lằn gây chấn động đi ngang qua.

Kể từ đó, sau giờ học.

Richi luôn cố gắng nói chuyện với Nairu đến phòng sinh vật để vẽ tranh.

Ngoài ra, sau nhiều lần nhìn thấy hình dáng của Nairu ở cầu thang hay hành lang, Richi bắt đầu để ý Nairu.

Nairu đến lớp của Richi để mượn sách tiếng Anh của bạn, nhưng cậu bạn đó lại không có trong lớp, và Richi đã cho mượn thay.

Sau khi nói chuyện ở phòng sinh vật vào những ngày mưa, khoảng cách của Richi và Nairu càng ngày càng gầnー.

Vô tình chạm môi......

Cả hai, không nói gì cả.

Nhưng vẫn chưa hẹn hò.

Thứ hai đầu tuần xen vào thứ 7 và chủ nhật.

Nairu đang đứng trước poster triển lãm khủng long được dán trong trường, nhìn chằm chằm vào đó.

Nairu có vẻ không để ý đến Richi.

Nhìn gương mặt trầm lặng và xinh đẹp, trái tim đập nhanh đến mức Richi há mồm sẵn sàng chờ chết.

ー......Triển lãm khủng long, đi cùng mình không.

Nairu hỏi, bao giờ? Và đáp lại, nếu là ngày đó thì đi được.

Ngày hôm đó, Nairu xuất hiện ở chỗ đã hẹn, mặc một chiếc váy liền thân. Nếu là đồng phục tạo ra cảm giác trưởng thành, muốn được chú ý, thì trang phục Nhật trông rất đáng yêu làm Richi cảm thấy hồi hộp.

ーMình cũng muốn, một ngày nào đó tìm thấy hoá thạch khủng long. Mình đã được bố dẫn đến địa điểm khai quật rồi, nhưng lúc đó không thể tìm được. Nhưng lần này mình sẽ tự mình đi tìm. Sẽ rất tuyệt nếu như có thể tự mình tìm thấy...... răng nanh, xương sống, xương cổ họng hay là những mảnh vỡ nhỏ nhất.

Nairu đứng ở bên cạnh, không biết nắm tay Richi từ bao giờ, khi Richi đang kể về giấc mơ đó.

Kể từ đó, cả hai không làm rõ mối quan hệ, cứ tiếp tục cuộc gặp gỡ ở phòng sinh vật sau buổi học.

Ngồi trên chiếc ghế ống tròn, khi cả hai sát đầu lại, không biết đã hôn nhau đến lần thứ mấy, Nairu nhìn chằm chằm vào Richi với vẻ mặt nghiêm trang nói.

ーChuyện hẹn hò với mình, Richi đã nói cho bạn?

Richi nhận thức được rằng, đó là lần đầu tiên cả hai hẹn hò. Đã không biết bao nhiêu lần cả hai nghĩ đó không phải là hẹn hò, nhưng lần đầu tiên đó, aaa, Richi biết Nairu cũng nghĩ như vậy. 

Ngồi trên chiếc ghế ống tròn trong căn phòng đầy mùi Amoniac với chiếc váy xếp ly đồng bộ, Nairu nắm lấy phần ống ghế trước mặt bằng cả hai tay và nghiêng người về phía Richi, đung đưa tóc quanh xương quai xanh và cổ họng, hay quanh vùng ngực trắng có thể nhìn thấy ở giữa áo sơ mi. Cô gái đẹp như vậy là bạn gái của tôi, cảm thấy bối rối với sự thật ổn áp đó......

ー......Nairu muốn thế nào?

ーMình sẽ không nói. Tuyệt đối không nói cho ai biết.

Khi đó, gương mặt và biểu cảm của Nairu có chút do dự, còn Richi đã đáp lại sẽ giữ bí mật.

ーChuyện Richi là bạn trai của mình, và mình là bạn gái của Richi, cùng giữ bí mật của hai người nhé. Nếu như bí mật bị lộ.

ーLúc đó, sẽ là chia tay đấy. Không còn bạn trai bạn gái gì nữa, mình sẽ quay lại với người khác.

Nairu nhắc nhở với gương mặt nghiêm nghị.

Tuyệt đối không được nói với ai.

Nếu phá vỡ lời hứa, thì sẽ chia tay.

Câu chuyện ngày xưa xuất hiện, không còn là người xinh đẹp như xưa.

Bí mật lại chồng lại bí mật.

Hành động của Nairu dần dần tiến xa hơn, nơi hai người hôn nhau đã được chuyển sang cơ thể vẫn còn cứng và non nớt từ đôi môi của hai người.

Một Richi thấp, trẻ con, xa hoa nhất trong đám con trai, giờ lại trưởng thành hơn bất cứ ai. Điều đó chỉ có Richi và Nairu biết.

ーĐây, cũng là bí mật nhé.

ーTất cả, là bí mật.

Mỗi lần kéo nhẹ ngực của Richi xuống, để lưu lại những dấu hôn màu đỏ như cánh hoa, Nairu lại thì thầm như vậy với gương mặt lạnh lùng. Có một vết quyến rũ màu đỏ ở trên gáy mảnh mai của Nairu.

Cánh tay trắng mềm dẻo của Nairu ôm lấy Richi, một tay tháo kính xuống hôn, cắn yêu lên môi, sau đó cởi cúc áo ra, những cánh hoa rơi lả tả trên bầu ngực mỏng manh đang được phơi bày.

Đầu Richi trở lên choáng váng vì mùi hương ngọt ngào hoà vào mùi mồ hôi.

ーRichi, cũng chạm vào mình đi.

Nairu thì thầm, lần này là cởi cúc áo của Richi. Có lúc lật ngược chiếc váy xếp ly lên, để lộ ra phần đùi trơn nhẵn mà không ai nhận ra......

Vẫn còn quá sớm cho đôi mắt.

Luôn có nhận thức đang làm điều sai trái trong Richi, và Richi nhận ra cảm giác sai trái đó khiến cho hành động càng trở nên ngọt ngào.

Những ngày ở bên cô bạn gái giống như nữ thần mang tên Nairu Shibuya, giống như có thể rung lắc ở trên lưng Seismosaurus đã bị phá. Đối với Richi, đó là một điều kỳ diệu, một câu chuyện thần thoại.

Nhưng, đối với Nairuーthì sao nhỉ.

Vừa nhìn mô hình hoá thạch, vừa nhớ lại quá khứ, nhưng lại bị kéo về sự thật cay đắng.

Nairu đã kể cho Youhei về Richi đến đâu rồi nhỉ, tò mò không chịu được.

Khi nói『Nên hỏi Nairu thì hơn』, cứ nhớ đi nhớ lại nụ cười ngọt ngào của Youhei, ngực Richi đau quằn quại.

Sáng hôm sau, việc đi học đã trở nên đau đớn hơn bao giờ hết, đồng thời nó cũng là hoàn cảnh tồi tệ nhất khi cứ nhớ về Nairu.

Nairu ở trong lớp vẫn không thay đổi, luôn hướng gương mặt lạnh nhạt sang Richi, thậm chí còn không nhìn vào Richi.

Richi dùng tay che mặt khi đang sửa lại cầu kính, thỉnh thoảng quay sang nhìn Nairu, nhưng đến một lần chạm mắt cũng không có.

Giả vờ làm người lạ với tôi. Vậy mà lại nói chuyện của bọn mình cho Aiba. Mặc dù đã nói là bí mật.

Chỉ có chuyện đó là không thể chấp nhận được, Richi không thể xoá đi cảm xúc sốt ruột cho dù cứ lặp đi lặp lại trong đầu, Richi đã lên tiếng gọi Nairu sau buổi học.

「Mình có chuyện muốn nói, đi với mình một chút」

Nairu có vẻ ngạc nhiên vì Richi ra bắt chuyện, giật nảy vai mở to mắt ra nhìn, nhưng lại làm ngay khuôn mặt hung dữ.

Lườm Richi trông giống như con mèo đang hờn dỗi.

「Cái gì」

「Không thể nói ở đây được」

Nairu cứ làm một gương mặt cứng đờ khi Richi bắt đầu đi. Trốn khỏi sự chú ý của mọi người, kéo Nairu đến phòng hoá học ở tầng bốn. Vì cửa sổ màu đen, hơi âm u, và có một mùi thuốc gì đó.

「Làm ơn đừng có kể về mình cho Aiba-kun」

Khi Richi trút giận, cắt ngang giọng nói, gương mặt của Nairu càng ngày càng bối rối. Vì hơi tối nên không thấy rõ lắm, nhưng có lẽ đã đỏ ửng.

Ngay sau đó, Nairu nhướng mày lên, tỏ vẻ căng thẳng nói.

「Đừng có mà tự mãn. Mình chả nghĩ đến việc kể chuyện của cậu cho anh ta đâu. Sao chả được, chỉ là quá khứ thôi mà. Mình đã không còn thích cậu nữa, càng không có chuyện hẹn hò với cậu như trước đây, đừng có nhìn chằm chằm vào mình nữa」

Richi trở nên nóng nảy.

Bị thúc đẩy bởi những lời nói được ném ra, Richi trở nên hung bạo giống như một con người khác trong cơ thể đang giận dữ.

Đấm mạnh lên tường bên cạnh Nairu một tiếng *dosun!, Nairu giật mình co người lại. Richi cứ giữ như vậy, hét lên, áp sát mặt như thể đang muốn cắn Nairu.

「Mình không có nhìn chằm chằm. Mình cũng muốn cậu ngừng liếc nhìn mình, đừng có làm loạn cuộc sống của mình!」

Nairu có một gương mặt nhợt nhạt với khoảng cách quen thuộc. Khi Nairu buộc chặt môi và nhìn chằm chằm lần nữa, gương mặt chiến thắng của cô ấy đã nhăn lại và méo mó, cảm giác như sắp khóc.

「......Người làm loạn, là Richi mới đúng」

Khi bị nói bằng giọng nói đã khàn đi vì nước mắt, Richi e sợ.

Hơn nữa, bây giờ Nairu gọi『Richi』.

Nairu cũng ngạc nhiên với cái tên mà cô ấy đã nói, mấp máy miệng như đang cố bào chữa, nhưng mà cô ấy càng bối rối hơn, và nhìn lại. Gạt mạnh hai tay của Richi ra, đung đưa mái tóc màu nâu nhạt chạy ra khỏi phòng.

Tôi đang làm cái gì thế này.

Hoàn toàn không hợp lý chút nào.

Chỗ mà vừa bị Nairu gạt ra trở nên đau nhói.

Một lần nữa lại cảm thấy khó xử với Nairu.

Nhưng, Nairu đã làm gương mặt như vậy.

Bất ngờ, khi gọi tên của Richi.

「Đằng sau......」

Khi Richi đang ngồi ủ rũ, Richi đã được đưa cho một cây Youkan được xiên qua một xiên tre.

Hể? You, kan?

「Cậu, và cô bạn gái mới nhất của Youhei Aiba, có một mối quan hệ bất thường nhỉ? Richi Kogure-kun. Tôi không thể bỏ qua điều đó」

Ngẩng mặt lên, đứng trước mặt Richi đang sửa cầu kính, là một học sinh lớp trên nổi tiếng, lập dị, với đôi mắt đen và mái tóc đen dài ẩm ướt.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

úi. đọc sợ hết vl. hóng tiếppppppp
Xem thêm
2 đứa này bạo nhỉ, mới sơ trung mà
Xem thêm
đã không giữ đc lời hứa còn mang đi làm công cụ phá hoại cuộc sống người ta, dù còn tình cảm hay không thì việc cố ý nói ra những bí mật, những kỉ niệm làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người cũ là hành động thật ghê tởm.
Xem thêm
Khó chịu thế nhờ ức chế khó tả mà hay vl ra ..cố lên trans
Xem thêm
Đọc khó chịu thật, nhưng cũng cuốn vl, lâu rồi ko đọc đc mấy bộ kiểu này
Xem thêm
tôi thấy khó chịu ở chổ chả hiểu đc tâm lý của con nairu, đá ng ta cho đả xong lại bảo ng ta làm loạn cuộc sống của mình ...
Xem thêm
@hoangson005: t cũng thấy thế, ko hiểu nó nghĩ j luôn, cơ mà truyện vẫn hay nên ko bỏ đc
Xem thêm
Hít chữ của Nomura-sensei mà từng chương thế này thì khốn đốn thật :)))
Xem thêm
Đọc xong chap này tự nhiên thấy khó chịu thế nhờ :)
Xem thêm
Khi ny bạn cấm công khai tức là bạn k có ny
Xem thêm
lại 1 thằng thích xen vào chuyện người khác
Xem thêm
Đàn bà là những niềm đau :v chia tay cụt lủn nay quay lại có người mới xong còn kêu người làm loạn là richi mới đúng :)) vcl
Nhưng chắc lại kiểu bỏ rơi này nọ
Bố mẹ nairu ly hôn lên nó buồn và cần ai đó che chở thì main lại k có mặt nên cay cú chia tay giờ quay lại trả thù :v motips khá cũ
Xem thêm
Ngon dc bộ này hay thật
Xem thêm
Main thú vị phết
Xem thêm
Hóng tiếp ^^
tks trans
Xem thêm
lại hóng tiếp :> lót dép
Xem thêm