• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 1: Không phải việc bỏ lỡ một lượt quay gacha miễn phí rất chi là khó chịu sao

Độ dài: 4,476 từ - Lần cuối: - Bình luận: 39

"Ơ?"

Sau khi lục tung hộc bàn bên dưới, xem lại trong cặp sách và cuối cùng là kiểm tra tủ cá nhân được đặt ở phía cuối lớp học, Masachika bắt đầu cảm thấy bồn chồn.

Cậu tìm mãi mà chẳng thấy quyển sách giáo khoa cho môn học tiếp theo đâu cả. Ghé sang chiếc đồng hồ treo bên cạnh, cậu nhận ra tiết học sẽ bắt đầu trong hai phút nữa. Ngay cả lúc này, nếu cậu có chạy sang lớp bên để mượn sách của em gái mình, vẫn sẽ có kha khá bất tiện về thời gian.

Không còn cách nào khác, Masachika nhẹ nghiêng người về phía người “hàng xóm” ngồi kế bên trái mình, Alisa. Cậu khẽ thì thầm trong khi đưa hai lòng bàn tay úp vào nhau.

“Xin lỗi, Arya. Cậu cho mình xem chung sách giáo khoa hóa với được không?”

Nghe những lời thầm thì ấy, Alisa liền quay về phía cậu với thoáng ngạc nhiên xen lẫn chút bối rối.

“Sao vậy? Cậu lại quên sách giáo khoa nữa à?”

“Ư-ừm, có vẻ như tớ lại để quên ở nhà mất rồi...”

“Haaahh… Chà, thôi được rồi.”

“Cảm ơn cậu!”

Alisa khẽ thở dài chấp nhận thuận, và thế là Masachika vội vàng kê bàn mình sát lại gần cô hơn.

“Kuze-kun….Cậu, không phải cậu ‘sơ ý’ để quên đồ quá nhiều lần rồi sao? Kể cả bây giờ khi đã là học sinh cao trung mà xem ra cậu chẳng khá khẩm hơn tý nào nhỉ?”

“Làm sao mà trách tớ được đúng không nào? Ngay từ đầu trường mình đã yêu cầu quá nhiều loại sách vở rồi.”

Học viện giáo dục tư nhân Seirei, là một ngôi trường dân lập chú trọng vào việc bồi dưỡng cho học sinh học cấp tiến đại học. Điều đó kéo theo vô số loại sách giáo khoa lẫn tham khảo khác nhau được mang vào sử dụng.

Đương nhiên, lượng sách vở riêng cho mỗi môn học là vô cùng lớn. Một số môn học thậm chí còn sử dụng tài liệu do chính giáo viên phụ trách biên soạn.

Không rõ có phải do tôn trọng truyền thống cũng như lịch sử hay không mà loại cặp tiêu chuẩn dành cho học sinh vẫn không hề thay đổi trong hàng thập kỷ qua. Nếu nhét cả đống sách vở mỗi ngày vào cặp cùng lúc thì nó sẽ đầy ứ ự mất.

Đây cũng là lí do mà hầu hết học sinh đều để lại sách vở của mình trong tủ cá nhân, nhưng đối với Masachika thì việc này trông cũng chẳng dễ dàng gì.

“Hôm qua không thấy nó nằm trên bàn học nên tớ cứ tưởng mình đã để lại trong tủ cá nhân rồi… ai dè...”

“Cậu không chịu kiểm tra lại sau đó đúng không? Đó là điều sẽ xảy ra khi cậu chẳng biết mình ném cái gì trên lớp, cái gì vứt ở nhà.”

“Tớ xin phép miễn bình luận ạ.”

“Chỉ được mỗi cái mồm!”

“Ueehh, nghiêm túc quá vậy trời.”

Alisa nhún vai đầy ngạc nhiên khi cậu nói với tông giọng đều đều mà chẳng tỏ ra một chút hối lỗi nào.

Alisa lấy nguyên chồng sách vở hóa học từ trong hộc bàn ra, với ánh nhìn đầy nghi hoặc, cô hướng ánh mắt mình về phía Masachika.

“Vậy, cậu muốn xem quyển nào?”

“A, đó đó, nó đó. Quyển màu xanh dương ấy.”

Theo lời Masachika, Alisa liền mở cuốn sách ấy ra và đặt nó nằm giữa hai chiếc bàn. Cậu cảm ơn cô về điều đó và nhanh chóng quay trở lại với bài giảng…. Nhưng, cũng từ khoảnh khắc ấy, cuộc chiến giữa Masachika và cơn buồn ngủ chính thức bắt đầu.

(Chết rồi, buồn ngủ quá.)

Không những vậy, tiết học thứ hai lại còn là môn thể dục nữa chứ, điều đó càng khiến cho cơn buồn ngủ ngày càng trầm trọng hơn.

Tuy rằng cậu có thế vượt qua cơn buồn ngủ và giữ vững sự tỉnh táo khi giáo viên viết bảng, nhưng khi họ bắt đầu đặt câu hỏi cho học sinh trả lời, hai mắt cậu lại bắt đầu díu vào nhau.

Màn hỏi đáp giữa giáo viên và đám bạn cùng lớp đối với cậu trông chẳng khác mấy lời hát ru là bao, và ngay khi cậu chuẩn bị đầu hàng trước sự cám dỗ của giấc ngủ thì….

“Ngutsu!”

… Tức thì, một chiếc đầu bút chì kim tàn nhẫn từ đâu bay tới đâm thẳng vào mạn sườn Masachika.

(Da thịt, lồng ngực… Mạn sườn mình đang, gah…. kuh!)

Kìm nén cơn đau đến từ đòn tấn công bất ngờ đầy đau đớn ấy, cậu hướng ánh mắt mình về chiếc bàn kế bên…. Để rồi, khi bị phản đòn bởi ánh mắt chứa 100% “tỷ lệ khinh bỉ”, cậu cúi gằm mặt xuống.

Đôi mắt biếc ấy đang nheo lại về phía cậu với khí thế ngùn ngụt, cứ như thể nó đang muốn nói rằng, “Cậu xin mình cho xem chung sách xong mà vẫn to gan ngủ gật đấy nhỉ?”.

{Tớ xin lỗi mà...}

“Hmph”

Masachika, người vừa thoát khỏi cơn ngái ngủ, thì thầm hối lỗi, và rồi, cậu lại hướng sự tập trung của mình về phía bảng.

Vậy nhưng thứ cậu nhận được chỉ là một cái khịt mũi đầy khinh bỉ.

“Giờ thì, chỗ trống tiếp theo chúng ta sẽ điền gì đây? Xem nào, Kuze.”

“A, à, dạ vâng?”

Đột nhiên bị giáo viên gọi tới, Masachika vội vàng đứng dậy.

Vì nãy giờ suýt chút nữa đã gục mặt xuống ngủ nên hiển nhiên lúc này, cậu không biết câu trả lời cho nó là gì.

Cậu thậm chí còn chẳng biết giáo viên hỏi gì, huống chi là bắt cậu trả lời. Ngay cả khi cậu đánh mắt sang bên cầu cứu sự trợ giúp từ tổ tư vấn tại chỗ, Alisa với vẻ mặt thờ ơ còn phớt lờ cậu luôn.

“Em sao vậy? Trả lời nhanh lên nào.”

“À, dạ vâng...”

Đành nói thật là mình mất tập trung và không biết làm vậy. Ngay khi suy nghĩ đó xoẹt qua tâm trí cậu, Alisa chỏ ngón tay mình và gõ nhẹ vào một mục trong sách giáo khoa.

“!!! Đáp án (2), Đồng ạ!”

Masachika nhanh nhảu trả lời lại câu hỏi của giáo viên trong khi thầm cảm ơn Alisa. Nhưng…

“Sai rồi!”

“Ớ?”

Masachika bỗng kêu lên đầy ngớ ngẩn khi bị giáo viên phủ nhận.

(Đó chẳng phải là đáp án sai sao!)

Mặc dù trong lòng cậu đang hét lên như vậy, nhưng khi nhìn sang bên cạnh, gương mặt thờ ơ vốn có của Alisa vẫn không thay đổi gì hết. À không, nếu nhìn kĩ hơn thì bờ môi cô đang cong lên nở một nụ cười thầm.

“Được rồi, vậy thì tiếp theo sẽ là em… Kujou.”

“Vâng, là đáp án (8), Niken ạ!”

“Chính xác! Kuze, giờ thì tập trung vào nghe giảng đi, nghe rõ chưa?”

“À, dạ vâng ạ…”

Masachika chán chường ngồi xuống khi bị giáo viên quở trách. Và rồi, cậu ngay lập tức quay sang thì thầm trách móc Alisa.

{Đừng có thản nhiên mà nhắc đểu tớ như vậy chứ!}

{Mình đang nhắc cậu xem giáo viên hỏi câu nào thôi mà?}

{Bốc phét! Rõ ràng cậu đã chỉ thẳng vào đáp án (2) mà!}

{Thật là một lời vu khống tệ hại.}

{Này, đừng có mà nheo mắt lên cười tớ!}

Alisa chế nhạo và bật ra một nụ cười khinh bỉ với Masachika, người tưởng như sẽ hét lên ‘Ugaaaaah!’ bất kỳ lúc nào.

[Kawaiiiiiiiiiiiii!]

Với vẻ dịu dàng bất ngờ của cô, Masachika cố ngăn cơ mặt mình co giật lại. Cậu giả ngơ trong khi chấp nhận sự thật rằng hai bàn tay mình đang run lẩy bẩy trước câu nói ấy.

{Cậu vừa nói gì vậy?}

{Mình chỉ đang gọi cậu là ‘đồ ngốc’ mà thôi.}

Thâm tâm cậu liền hét lên rằng “Chém gióooooo!!!!!”, nhưng cậu cố không để điều đó bộc lộ lên khuôn mặt của mình.

Masachika có thể hiểu rõ tiếng Nga là nhờ ông nội của cậu, một người có tình yêu mãnh liệt với nước Nga.

Khi còn học tiểu học, thỉnh thoảng cậu lại được cha mẹ gừi sang nhà ông nội chơi. Và ông đã cho cậu xem rất nhiều những bộ phim khác nhau của Nga.

Bản thân Masachika chưa đặt chân đến nước Nga bao giờ cậu cũng chẳng có bất kỳ họ hàng ruột thịt nào là người bên đó cả.

Cậu chưa từng đề cập đến nó khi ở trên trường, nên người duy nhất biết chuyện Masachika có thể nghe hiểu tiếng nga là em gái cậu, người đang ngồi học ở lớp bên cạnh.

Và cậu đã nghiêm cấm em gái mình nhắc đến vấn đề đó, nên về cơ bản thì không một ai biết chuyện cả.

Đáng lý cậu nên nói điều đó với cô sớm hơn, nhưng đã quá muộn để hối hận về điều đó rồi.

Màn kịch bí ẩn đáng xấu hổ này, một trong số đó là cô gái ngồi cạnh cậu, thi thoảng lại nói những lời ngọt ngào bằng tiếng Nga. Tất cả đều là thành quả gặt hái từ chính những gì cậu đã gieo, nên cậu chỉ có thể chấp nhận nó mà thôi.

Cậu có thể thấy sự xấu hổ tột cùng đang dần dâng lên trong lồng ngực cậu, mặt cậu dần đỏ lại. Cậu dùng hết sức bình sinh để nín thở cùng lúc mím chặt môi mình lại. Ngay sau đó, Alisa chợt hiểu nhầm rằng cậu đang kìm nén cơn giận của mình, cô liền thì thầm đầy thích thú.

[Trông cậu cứ như một đứa trẻ con vậy.]

Tâm trí Masachika bất giác mường tượng ra cảnh mình bị biến thành một đứa bé, sau đó bị Alisa chọc má đùa giỡn trong khi đang nhếch mép cười.

(Hiểu rồi, vậy là cậu thích gây sự hử.)

Masachika nhận ra mình đang bị cô nàng hạ thấp và đem ra làm trò đùa, khuôn mặt cậu bỗng nhăn lại đầy nghiêm túc.

(Ai là trẻ con cơ, đồ ngốc….Để xem mèo nào cắn mửu nào nhé?)

Cậu đánh mắt về phía chiếc đồng hồ để xem còn bao thời gian trước khi tiết học kết thúc.

(11 giờ 40 phút. Còn 10 phút nữa à… vậy thì, mình sẽ đáp lễ cô ấy thật hậu hĩnh.)

Cùng lúc đó, Masachika mở to mắt và nhận ra một sự thật vô cùng bẽ bàng.

(Chết tiệt! Mình quên quay gacha miễn phí sáng nay mất rồi!!)

Một sai lầm đau đớn. Thông thường, cậu sẽ quay gacha trước khi rời khỏi nhà hoặc trước khi tiết chủ nhiệm bắt đầu, nhưng sang nay cậu đã buồn ngủ đến mức quên mất tiêu điều đó.

(Suýt thì toang, sao mày lại không nhận ra cơ chứ, hả tao. Thôi thì đành vậy, mình sẽ quay nó vào giờ nghỉ tiếp theo vậy.)

Vì tâm trí cậu đã chuyển hẳn sang phần otaku, cậu đã không còn quan tâm đến việc bị Alisa đối xử như một đứa trẻ nữa rồi. Chính ra việc mường tượng một tên có cái đầu đơn giản như cậu không khác gì một đứa trẻ cũng chẳng phải là không có cơ sở. Mặc dù đôi khi, ngay cả nhân vật chính cũng không ý thức được chuyện đó.

Giáo viên sau khi nhanh chóng rời khỏi lớp sau khi thu xếp xong đồ đạc. Thấy vậy, cậu ngay lập tức kê bàn ghế về chỗ cũ rồi lôi điện thoại ra, nhanh chóng khởi động trò chơi của mình.

Alisa, người bắt quả tang vi phạm nội quy nhà trường, nhíu mày cảnh cáo cậu.

“Việc sử dụng điện thoại là vi phạm nội quy nhà trường đấy, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp hoặc phục vụ cho mục đích học tập thôi. Cậu ăn phải gan to lắm mới dám dùng điện thoại trước mặt mình, một thành viên của hội học sinh.”

“Vậy thì tớ cũng đâu có vi phạm nội quy đâu? Dù sao đây cũng là trường hợp khẩn cấp đấy!”

“Mình sẽ tạm thời lắng nghe vậy, việc khẩn cấp ở đây là gì?”

Dưới ánh mắt khinh miệt của Alisa, như thể muốn nói, đằng nào thì cũng chỉ là lí do lí trấu thôi mà, Masachika nói với vẻ dứt khoát quá mức cần thiết.

“Gacha miễn phí. 10 phút nữa là kết thúc rồi.”

“Cậu có muốn mình tịch thu điện thoại của cậu luôn không?”

“Tớ tin là cậu sẽ không làm việc gì tàn nhẫn như vậy đâu-ZE☆”

“Có lẽ mình thực sự nên tịch thu điện thoại của cậu một lần cho biết mặt đấy nhỉ?”

Masachika giơ ngón tay cái lên kèm với một cái nháy mắt hết sức xàm xí, và ánh mắt của Alisa hướng về phía cậu đang ngày càng tối dần đi. Masachika không phản ứng lại với điều đó, và với đôi mắt vẫn đang dán chặt vào màn hình điện thoại, cậu nói.

“Giờ thì~, nếu một nhân vật hiếm xuất hiện, mình sẽ vui lắm đây… Cơ mà nghĩ lại thì lâu lắm rồi mình mới lại nháy mắt hoặc gì đó tương tự đấy. Coi chừng khá khó làm nhỉ? Nháy mắt ấy.”

“Tự dưng nói cái gì thế…”

“Ý mình là, lấy ví dụ như các idol, thi thoảng họ vẫn làm vậy mà, nhưng không có nhiều người nổi tiếng có cái nháy mắt đẹp nhỉ?”

“Cậu nghĩ vậy sao?”

“Eh? Chẳng phải nó khó lắm à? Nó khiến cho má và khóa miệng cậu co giật một cách kỳ lạ, khiến nó cảm thấy giống như là tiếng ‘mmm’ hơn là tiếng ‘chớp’ mà đúng không?”

“Không phải vậy đâu.”

“Oh? Vậy cậu thử làm một cái nháy mắt thật đẹp xem nào.”

Masachika ngẩng đầu lên và nở một nụ cười đầy thách thức. Với một ánh nhìn gắt gỏng, mắt Alisa nheo lại, các học sinh xung quanh đang im lặng chứng kiến cuộc trò chuyện giữa hai người đột nhiên xôn xao hẳn.

Trong thoáng chốc, mọi sự chú ý xung quanh đều đổ dồn lên cô, cô nhìn Masachika với vẻ mặt đầy thất vọng, sau đó khẽ thở dài một hơi.

“Haahh…. Đây, như thế này, đúng chứ?”

Trong khi nghiêng đầu, cô thực hiện một cái nháy mắt vô cùng rực rỡ.

Không cần phải dồn thêm lực vào phần còn lại của khuôn mặt, trong tích tắc, mắt cô nhắm lại một cách cực kỳ tự nhiên.

Trước cảnh tượng nàng công chúa xa cách nháy mắt cực kỳ quý giá này, ‘Oooohhh!!!’, xung quanh liền vang lên những âm thanh sôi nổi và hoan hỉ, đâu đó thậm chí còn có cả tiếng vỗ tay.

Nhưng, về phần Masachika, người gợi ra yêu cầu…

“Yeaaahh! SSR Tsukuyomi ra rồiiii!!… Hử, a xin lỗi. Tớ chưa kịp nhìn.”

“Tịch thu!!!”

“Khôngggg!”

Masachika hét lên trong khi điện thoại của cậu bị tịch thu một cách không thương tiếc. Khi đó, với vẻ mặt đầy khó chịu, Alisa nhìn xuống cậu.

Cho dù đó là do tức giận hay xấu hổ, mặt cô đã ửng đỏ một chút rồi.

Không phải là cậu muốn trả đũa lại màn trêu chọc của cô trong tiết học trước theo kiểu ú òa, Masachika không hề có ý định làm vậy. Nhưng cũng chính vì không có chủ đích nên mới biến cử chỉ bình thường ấy của cậu trở nên xấu xa.

Và lúc đó, tai Alisa bắt được âm thanh của ba nam sinh đang tụ tập lại thì thầm với nhau bên cạnh.

{Nà-này, mày chụp được chưa?}

{Không, góc hơi…}

{Fuuh, thôi để bố. Tao bắt được khoảnh khắc nháy mắt ấy hơi bị chuẩn chỉ luôn.}

{Oohh! Thật là, mày là thiên tài à!}

{Cho tao bức ảnh đó đê! Tao thậm chí sẽ trả hẳn 1000 yên cho nó!}

“Tịch thu”

“““Geh!? Kujou-san!?”””

Ba cậu chàng đồng loạt hét lên khi những chiếc điện thoại dùng để nháy chụp bị tước mất.

“Cái quái gì thế Kujou-san! Bọn này có làm gì-”

“Không làm gì hả?”

“Ahm không, không có gì…”

Họ định giả ngây nhưng ngay lập tức co rúm lại trước ánh mắt sắc bén đang hướng về phía mình.

Cũng không có gì là khó hiểu. Trên thực tế, hình ảnh Alisa, người đang hất cằm lên và nhìn xuống họ mang sức nặng đến nỗi đám con trai cũng phải run sợ.

Ánh mắt lạnh lùng, hà khắc của cô phải đạt đến tầm thế giới luôn rồi ấy chứ.

Như thể đang có một cơn bão tuyết hoành hành sau lưng, những học sinh khác đang hí hửng với cái nháy mắt của Alisa đều nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác và im lặng nín thở để tránh bị ăn đạn lạc.

Như thể đi qua một cánh đồng tuyết vắng bóng người, Alisa về lại chỗ ngồi của mình với chiến lợi phẩm là bốn chiếc điện thoại trên tay.

Các học sinh khác đang im lặng đợi chờ cho cơn bão mau qua với khuôn mặt cúi gằm xuống. Tuy nhiên, vẫn có một tên con trai không hề tỏ ra sợ hãi trước vẻ ngoài nghiêm khắc của cô.

“Tha cho mình đi màaaa~ Xin hãy bày tỏ sự khoan hồng~”

Masachika hạ mình xuống chân Alisa khi cô quay lại, chắp hai tay vào nhau và cầu xin một cách đầy thảm thương. Đến tận bây giờ, Masachika vẫn chưa chịu bỏ cái tính cách thảnh thơi thờ ơ của mình, và ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn vào tên ngốc này.

“Làm sao mà mình kiềm lòng được cơ chứ~ Nếu quay ra được một nhân vật SSR từ lượt quay gacha miễn phí thì tất nhiên mình phải chú ý đến nó rồi~”

Không những vậy, cậu ta thậm chí còn đang tự bao biện cho bản thân nữa. Trong khi những lời như, ‘Tên này nghiêm túc đấy à’, đang phát ra từ xung quanh và mọi ánh mắt đều đổ dồn về Masachika, Alisa vẫn giữ nguyên cái biểu cảm lạnh băng đó và nhìn vào chiếc điện thoại cô đã lấy đi từ Masachika.

“…SSR, Tsukiyomi? Theo thần thoại Nhật Bản thì Tsukiyomi là nữ thần mặt trăng, đúng chứ? Tại sao tóc của cô ấy lại mang màu bạch kim thay vì đen vậy?”

“Ơ thì….ai biết được? Chả phải vì đó là hình tượng cho mặt trăng sao? Mà, cô ấy trông dễ thương mà nên đừng để ý tới tiểu tiết làm gì.”

“…Fuun”

Ngay khi Masachika nở một nụ cười tươi roi rói, Alisa vội vàng hơi khép mắt lại.

Cùng lúc đó, nhiệt độ xung quanh Alisa hạ thêm vài nấc, xuống đến hẳn ngang cấp Bắc Cực luôn. Masachika lầm bầm nghĩ trong lòng, ‘Eh? Tại sao?’, và nụ cười của cậu giật dần đều.

“Trước hết thì, mình sẽ tắt nguồn và giữ nó đến khi tan học.”

“Khoan khoan! Nếu cầu cứ vậy mà tắt nguồn đi thì dữ liệu sẽ không kịp lưu đâu!?”

Masachika hoảng hốt cùng cực khi Alisa định tắt phụt nguồn điện thoại cậu đi.

“Tớ mới là người cậu ghét mà, phải chứ!? Cô ấy vô tội! Tớ có làm sao cũng được, chỉ cần để cho cô ấy được yên thôi!!”

“Sao giờ trông mình cứ như mấy nhân vật phản diện vậy?”

Masachika tuyệt vọng đến mức ai nhìn vào cũng phải băn khoăn liệu có phải cô bạn gái yêu quý của cậu đã bị bắt làm con tin hay không? Còn cậu thì đang tìm mọi cách để giải thoát cho cô ấy.

Alisa đánh một cái nhìn trịch thượng xuống cậu, và với một tiếng thở dài, Alisa trả lại điện thoại cho cậu.

“Đa tạ, đa tạ”

“…hmph”

Khi Masachika nhận lại điện thoại bằng cả hai tay và làm dáng tôn thờ cô, Alisa khịt mũi, thậm chí còn chẳng thèm giấu đi vẻ khó chịu của mình. Ba chiếc điện thoại còn lại cũng được hoàn trả lại cho khổ chủ.

Tất nhiên là sau khi cô đảm bảo rằng những tấm ảnh chụp trộm đã bị xóa, cô ngồi xuống chỗ một cách thô bạo.

“Uwaaah~ Thật sự là Tsukiyomi-sama luôn nè. Cứ tưởng tớ sẽ chả bao giờ mở ra được cô ấy chứ…”

Trong khi lấy ngón tay cuốn vài sợi tóc của mình nghịch nghịch, Alisa nhìn vào Masachika, người đang dán đôi mắt lấp lánh của mình vào màn hình điện thoại, Alisa bĩu môi.

[Tóc mình cũng có màu bạch kim chứ bộ.]

Masachika đứng hình trước cơn ghen tị bất ngờ ập đến cậu.

“….Cậu vừa nói gì cơ?”

Cậu ấy, tất nhiên, đã nghe rõ từng từ từng chữ một, và Masachika ngẩng đầu lên với khuôn mặt đang giật giật. Cô gửi cho cậu một cái nhìn lạnh lẽo, dừng nghịch ngợm lọn tóc của mình, và nói toẹt ra.

“Mình vừa mới nói là, ‘Cái đồ nghiện game’.”

“Này, nói như vậy là hơi bị thô lỗ đấy nhá”

“Sa-Sao cơ?”

Alisa hơi nao núng khi Masachika bất chợt lên tiếng với giọng nói hằn học, tỏa ra vẻ nghiêm túc lạ thường. Nhưng cô ngay lập tức nói lại, “Mình có nói sai đâu”, và mạnh mẽ trừng mắt nhìn lại. Masachika cảnh báo cô với vẻ mặt nghiêm túc chết người, và bầu không khí xung quanh họ trở nên ngày càng căng thẳng, một lần nữa, mọi con mắt trong lớp đều đổ dồn về hai người họ.

“Cậu không thấy là hơi thô lỗ với những kẻ nghiện game thực sự, nạp cả đống tiền vào game, khi gọi tớ, một tên chỉ biết chơi ‘chùa’, là một kẻ nghiện game à?”

“Chắc chắn rồi, dù có là ai đi nữa thì cũng chẳng thể ưa nổi khi bị gộp chung với cậu nhỉ”

“Kuuhh!?”

Như thể đang nhìn thấy một đống rác, ánh mắt của Alisa đâm thủng Masachika, người vừa thốt ra vài điều ngu ngốc hết thuốc chữa với một khuôn mặt ngố tàu vô dụng. Như thể cậu bị đâm xuyên qua theo đúng nghĩa đen, Masachika thốt ra một tiếng ‘Guhaa’ và ôm lấy ngực mình.

Alisa không thể đối phó với cái kiểu tấu hài mà không biết đạp phanh của cậu ta nữa, và thở dài thườn thượt.

“Lạy chúa…Cậu trông nghiêm túc đến khác thường nên mình cứ tưởng chuyện gì to tát sắp xảy ra cơ chứ?”

“Này, nực cười vừa thôi chứ. Tớ lúc nào mà chả nghiêm túc hả? Có nói nghiêm túc là điểm mạnh của tớ cũng không phải là quá lời đâu.”

“Đó chắc chắn là sự phóng đại lớn nhất thế kỷ này.”

“Mặc dù là thế kỷ này vẫn còn tới tận 80% thời gian nữa hử!?”

“Haahh…Đủ rồi đó, và cất điện thoại của cậu đi”

“Trời ạ”, cô khẽ nhún vài và chống cằm vào tay với vẻ mệt mỏi.

Nhìn thấy cô như vậy, Masachika nói, “Vui quá nhỉ”, và nhún vai. Ngay khi cậu chuẩn bị cất điện thoại và quyết định bỏ qua chuyện này…. Ngay lập tức, cậu đứng hình trước những câu từ tiếng Nga lọt vào tai mình.

[Dù vậy, trông cậu khá là ngầu khi nghiêm túc đấy!]

Cậu bất giác quay lại trước lời thì thầm đã khiến cậu rùng cả mình.

“Cậu vừa nói gì vậy?”

“Mình chỉ nói là, ‘mình mất hết hi vọng rồi’ mà thôi”

“…À vậy à”

“Ừ, đúng thế đó”

Không để buột miệng, Masachika hét lên toàn bộ suy nghĩ trong lòng mình, ‘Đồ chéeeeeem gióooooo!!’, và Alisa ‘Đồ n~gốc. Humph”. Hoàn toàn hiểu rõ cô đang nghĩ gì, khuôn mặt Masachika giật giật.

(Tất – cả - mọi - thứ đều đã lộ ra hết rồi đấy có biết không hảaaaa!!)

Sẽ thật sảng khoái biết bao nếu cậu có thể hét thật to lên như vậy. Nhưng, người duy nhất chịu thất bại khi tiết lộ nó ra lại chính là cậu.

(Nu, thật là hồ đồ mà…)

Cậu biết cậu không thể để lộ điều đó, nhưng cậu cũng cảm thấy bị dồn nén nữa. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, cậu cũng muốn vạch mặt cô nàng Tsundere chìm này. Cậu nghiến chặt răng, nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phía trước phòng học đột nhiên mở ra.

“Chào cả lớp~, tuy hơi sớm nhưng tiết học sẽ bắt đầu ngay nhé~ …. Hử, Kuze, sao em lại lấy điện thoại ra thế kia”

“Ah….”

Bị giáo viên nhắc nhở, Masachika mới nhận ra rằng cậu vẫn còn cầm điện thoại trên tay mình.

u67551-aaa0ac9c-ffea-415f-97b2-b6977661c71a.jpg

“Dạ, em chỉ đang tìm kiếm một chút cho bài tập thôi ạ…”

“Có đúng không vậy, Kujou?”

“Không ạ, Kuze-kun đang chơi game trên điện thoại đó ạ”

“Ơ kìa!?”

“Biết ngay mà. Lên đây ngay. Kuze! Nó sẽ bị tịch thu!”

“Không, ‘biết ngay mà’ là sao chứ ạ!”

“Haah… Cậu ta đúng thật là một tên ngốc mà”

Cô lẩm bầm với một giọng hoàn toàn chết lặng nhưng, trái ngược với nó, đôi môi cô khẽ nở một nụ cười. Tuy nhiên, các bạn cùng lớp, bao gồm cả Masachika, đều không để ý đến nó.

{Uwoaahh! Công chúa Arya đang cười kìa!?}

{Uooo! Cơ hội chụp ảnh!}

{Chụp đi chụp đi! Chết tiệt, camera không chịu hoạt động!}

“Sensei, ba bạn đằng kia cũng đang sử dụng điện thoại trong giờ ạ”

“““Khôôôôôông!!”””

…..Ngoại trừ ba tên thật sự ngốc hết thuốc chữa này.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đã đả đảo Harder thành công để cướp được chap 1 đã qua edit về đăng cho anh em đây :))) tiện thì tôi xin báo luôn là sắp tới tôi sẽ cần phải túc trực trong viện với mẹ nên sẽ sắp xếp đăng nốt chap 2 (đã trans xong đang đợi edit) và sủi tầm 1-2 tuần gì đó (có thể sớm hơn tùy vào kết luận của bác sĩ), mong anh em thông cảm.

.

.

.

.

.

Tiện part 2: Harder nói PR page 태양Harderated [note31568] được nhiều like thì sẽ nhả chap nhanh hơn anh em ạ :)))

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Bỏ lượt quay Gacha free như bỏ bữa ăn vậy
Xem thêm
Cố lên nhé trans, em ủng hộ bằng cả tấm lòng
Xem thêm
Cái tên chap kiểu
Argggg đồng chí
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
tôi nghĩ nên để Arya thôi, có thêm Alisa hơi loạn
Xem thêm
Cái này ông phải nói với tác giả rồi
Xem thêm
Người người cơm chó, nhà nhà cơm chó
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Water
hay quá kakakaa
Xem thêm
Main tấu hài vl
Xem thêm