I'm The Most Evil Support...
じゃき ( Jaki ) fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần ll

Chương 58: Hỏa ngục Cuồng loạn

Độ dài: 7,284 từ - Lần cuối: - Bình luận: 22

Một văn phòng làm việc xa hoa, tráng lệ.

Khắp chung quanh trưng bày hoàng loạt tác phẩm nghệ thuật của mọi thời đại đến từ nhiều nhiều quốc gia trên thế giới. Nên trông nơi này giống không gian triển lãm hơn là một văn phòng.

Chủ nhân của văn phòng này là một người đàn ông trung niên khoác trên mình bộ tuxedo rõ là đắt tiền. Đồng hồ, vòng cổ, lắc tay, nhẫn,... cùng vô vàn những phụ kiện khác đều là hạng sang bậc nhất. Giá trị của từng thứ đồ một trong bộ sưu tập của người đàn ông này thậm chí còn vượt quá thu nhập bình quân đầu người hằng năm của Đế quốc mà chẳng cần phải cân nhắc đắn đo gì thêm.

Sở hữu tiền tài, danh vọng đủ để khiến bất cứ ai cũng phải ghen tỵ, chính là Andreas Hoger. Ông là chủ tịch của Công ty thương mại & dịch vụ Hoger, và là một những người giàu có nhất Đế đô.

Nhưng đáng lẽ vào lúc này, đáng ra Andreas phải đang tận hưởng cuộc vui trong vinh hoa phú quý, thì khuôn mặt y lại tóp teo, nhợt nhạt như bị bỏ đói đã mấy ngày. Ông ta cứ đi đi lại lại, bồn chồn đứng ngồi không yên. Như thể một con gấu quyền lực đang bị nhốt kín trong một cái lồng vậy.

Mỗi giây mỗi phút lại qua, trái tim của Andreas như rơi xuống đáy vực diệt vong, bị những xiềng xích đen đúa trói buộc và giằng xé không ngừng nghỉ.

- Mẹ kiếp...Thế quái nào lại thành thế này....Aaaa, Xà với chả sủng...Rặt một lũ điên, nhất là cái thằng nhóc Noel Stollen đó....

Bờ môi khô khốc của Andreas mấp máy liên hồi, ngay đến chính bản thân y cũng không biết rằng mình đã rủa xả như vậy bao nhiêu lần rồi nữa.

Hai năm về trước, y đã ra tay hạ sát cả gia đình của một trong những đối thủ cạnh kinh doanh của mình. Người đó đã nắm thóp được hoạt động buôn lậu nguyên vật liệu Ma thú sang nước ngoài của Andreas và lên kế hoạch lợi dụng điểm yếu đó để chiếm lấy Công ty Hoger. Đó chính là lí do tại sao Andreas đã buộc mình phải giết hắn ta.

Và cuối cùng y đã đổ hết tội lên đầu Hugo Coppelius, sau đó xóa sạch chứng cứ. Quá bất lực với vụ án này, Bộ Tư pháp đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gán cho Hugo mác thủ phạm, từ đó mà Andreas cũng lánh được khỏi vòng nguy hiểm.

Đáng lẽ ra mọi chuyện nên kết thúc đúng theo cách mà nó diễn ra, đáng lẽ ra sự thật nên bị vùi lấp lại trong quá khứ để không một ai hay biết.

- Gưưaaaa!!!

Andreas giận run người, vung tay đấm xuống mặt bàn bằng gỗ được chạm trỗ rất tinh xảo. Hắn đấm, rồi lại đấm, đấm đến rách cả tay thì mới chịu ngừng. Nhưng dường như cơn bực tức vẫn chưa nguôi, Andreas lồng lộn lên, lật đổ cái bàn nghe rầm một cái. Nói đoạn, y ngồi thụp xuống, hai tay buông thõng, nhăn mặt lại như sắp khóc.

- Kết thúc rồi....Đời ta đến đây là hết rồi....

Trong bữa tiệc ngày hôm đó, Noel Stollen, Chủ hội của Lam Dực Xà đã bày ra đủ thứ trò, nhưng đáng nói hơn cả chính là khi cậu ta tiết lộ sự thật kinh thiên động địa về việc Hugo bị kết án oan cho tội ác mà mình không làm. Không chỉ mỗi thế, việc làm sai trái của Bộ Tư pháp cũng bị thằng nhóc con đó phơi bày ra hết cho dư luận và công chúng biết mà lao vào cắn xé. Thậm chí nó còn mời được cả Bá tước Leicester Graha,, Nguyên Thứ trưởng của Bộ Tư pháp tới nữa chứ.

Khi ấy, tham gia bữa tiệc đều là những tai to mặt lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nên đương nhiên chỉ chớp mắt thôi là thông tin này đã nhanh chóng lan truyền đi khắp Đế đô còn nhanh hơn cháy rừng. Đã hơn một tuần rồi, nhưng cánh báo chí vẫn không ngừng tập trung khai thác vào chủ đề rúng động cả Đế đô này. Lũ hám danh đó tận dụng sự biểu tình của nhân dân để liên tục cho xuất bản nhiều bài báo cùng vô số các tít giật gân khác nhau mà không cái nào giống cái nào. Nội dung chủ yếu toàn là đồng cảm với Hugo Coppelius, hoặc không thì cũng chỉ trích nặng nề hành động trước đó của Bộ Tư pháp mà không chút suy xét nào.

Danh tính của thủ phạm thực sự thì vẫn chưa ai hay, nhưng nếu giờ công chúng yêu cầu chính quyền tiến hành mở lại vụ án và tái điều tra, thì không lí gì mà chúng lại không mò được ra Andreas. Không, ngay trước khi chúng có thể làm thế thì tội ác của Andreas vốn dĩ đã bại lộ rồi.

Noel Stollen đã khơi mào tất cả những chuyện này, chắc hẳn từ đầu chí cuối, mục đích của cậu ta vẫn là nhắm vào Andreas. Hóa ra không phải là do mình nghĩ quá lên, Andreas nghiến răng lầm bầm. Lúc đó, khi mắt đối mắt với Noel, rõ ràng y đã thấy hắn cười. Một nụ cười quỷ quyệt và xảo trá. Một ánh nhìn lạnh lẽo tựa như con rắn độc vờn mồi. Phải, hắn đã cười như thế đấy, thật khốn nạn.

- Đồ chó má đó chẳng nhẽ biết hết rồi sao....

Andreas hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại rồi cẩn thận tính toán. Tại sao Noel Stollen đã biết được Andreas là thủ phạm thực sự trong vụ thảm sát năm đó mà lại không nói ra cơ chứ? Có lẽ là bởi hắn muốn làm lợi từ chuyện này. Đến giờ mà hắn vẫn chưa có động thái gì, nhưng bất cứ khi nào Noel muốn thì hắn cũng có thể bóp chẹt cho mạng sống của Andreas bay vào dĩ vãng.

Nhưng nếu hắn đổi ý rồi tiết lộ cho công chúng biết thì sao? Hay là hắn đã nói cho người khác rồi? Rốt cuộc hắn muốn làm cái quái gì cơ chứ? Càng nghĩ, Andreas càng cảm thấy như mình đang chết dần chết mòn mà không cả kịp phản kháng lại.

- Ây chà, đàn ông đàn ang gì mà hở tí là khóc thế?

Từ đằng sau bỗng vang lên giọng nói của một ai đó. Một giọng thâm trầm bí ẩn, khiến cho người ta chẳng thể nào hay biết được rằng đó là đàn ông hay phụ nữ.

Andreas bất ngờ ngoái đầu lại về đằng sau thì thấy có một người khoác trên mình bộ áo choàng đen nhánh tựa màn đêm đang đứng đó. Một cái mũ trùm đầu choán hết cả khuôn mặt của hắn, khiến cho Andreas không tài nào nhận ra rốt cuộc đây là kẻ nào. Nhưng điều đáng lưu tâm hơn là cửa phòng vẫn khóa trái, cũng như không hề có vết tích gì của việc bị cậy phá từ bên ngoài. 

Chẳng hiểu sao mà đột nhiên Andreas thở gấp, toàn thân căng cứng cả lại trước một nhân vật không rõ lai lịch như vậy. Đột nhiên bóng dáng của ai đó vụt qua tâm trí y trong thoáng chốc.

- N-Ngươi, ngươi là 『Chúa Ruồi』 sao?

- Ờ, gọi vậy cũng được. Chúa Ruồi hay gì gì đó tương tự.

- Đúng như ta nghĩ, là ngươi thật sao...

Andreas đã biết đến kẻ này từ rất lâu rồi, nhưng ngay lúc này y vẫn không thể thả lỏng cảnh giác được. Ngược lại, y còn phải cẩn trọng và đề phòng hơn nữa là đằng khác. Lí do tại sao mà Andreas biết đến kẻ được gọi là Chúa Ruồi này chính là vì hắn là người mà y không bao giờ được tin tưởng, dù chỉ một chút.

Lần đầu tiên y nghe đến cái tên đó, chính là khi Andreas quyết định lập kế hoạch giết hại đối thủ cạnh tranh kinh doanh của mình hai năm trước.

Đáng lẽ ra lúc ấy y đã có thể giao phó chuyện này cho tổ chức Yakuza có mối quan hệ vô cùng mật thiết với công ty của y, Gia tộc Luciano. Thế nhưng lũ xã hội đen đã chối bay chối biến, bởi chúng cho rằng nhúng tay vào vụ ám sát một doanh nhân có tầm ảnh hưởng rất lớn trên thương trường như vậy là quá đỗi rủi ro, và thêm nữa là cũng không được lợi gì nhiều.

Và cứ thế, ngay cả Mật hội Sát thủ cũng không ngoại lệ, từ chối nhận phi vụ của Andreas với cùng một lí do với Gia tộc Luciano. Trước giờ chưa bao giờ "mỡ dâng miệng mèo" thế rồi mà chúng còn chẳng thèm đả động tới. Bề dày lịch sử lâu đời của Mật hội nổi tiếng là không hề e ngại bất cứ yêu cầu nào của khách hàng, dù cho nó có bẩn thiểu hay dơ dáy đến thế nào đi chăng nữa. Vậy mà kể từ khi Trưởng lão đương nhiệm lên nhậm chức, chúng lại bày ra cái cớ là không muốn dính dáng, can hệ gì đến những việc nguy hiểm và không minh bạch nữa. Đúng là nhảm nhí.

Cuộc đời của Andreas khi ấy bế tắc không kém gì hiện tại. Bởi nếu không xử lí được êm thấm vụ này, thì sự nghiệp của y coi như đi tong. Đúng lúc đó thì Người đứng đầu Gia tộc Luciano cũng đứng ra giới thiệu cho Andreas một kẻ có thể giúp đỡ y trong vấn đề này.--Và đó chính là Chúa Ruồi.

Ở Đế đô, có một nhóm các cá nhân chuyên đảm nhận những phi vụ mang tính nguy hiểm và rủi ro cao mà không ai muốn động đến. Chúng được gọi là Kẻ Dọn xác. Và trong số những Kẻ Dọn xác thì nổi tiếng nhất vẫn là tên Chúa Ruồi này đây. Người ta đồn tại rằng hắn chính là ung nhọt của thế giới ngầm, là cặn bã của cặn bã, và không ngại làm bất cứ thứ gì, miễn là thù lao tương xứng.

Hiểu theo một cách khác đi, thì Chúa Ruồi cũng chính là Vua Dọn xác.

Dù rằng là trung gian kết nối giữa Andreas và Chúa Ruồi, nhưng cũng chính Trưởng tộc của Gia tộc Luciano đã khuyên y rằng không bao giờ được tin tưởng quá mức kẻ này. Khi đó, Andreas vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa của lời khuyên đó. Nhưng trên hết là Andreas lúc ấy không để tâm nhiều đến chuyện này, y chỉ muốn chóng vánh xử lí cho xong đối thủ cạnh tranh của mình rồi đến đâu thì đến.

Chỉ vài ngày sau khi Andreas gặp mặt Chúa Ruồi thì trang nhất của mọi tờ báo tràn ngập những tin tức về vụ thảm sát kinh hoàng tại ngôi biệt thự cũng như nghi phạm là Hugo Coppelius, một thợ làm búp bê.

Đúng vậy, với Andreas thì đó chẳng khác nào một giấc mơ mà y hằng trông ngóng bấy lâu. Nhưng y chưa bao giờ muốn rằng đối thủ cạnh tranh của mình lại bị giết một cách khủng khiếp và vô nhân đạo như vậy. Hắn ta bị giết đã đành, nhưng còn vợ con, kẻ hầu người hạ trong nhà cũng không thoát khỏi số phận chết không toàn thây. Từ tận đáy lòng, khi mà phần Người của Andreas đã trỗi dậy và lấn át phần Con, y thực sự cảm thấy hối hận khi đã thuê Chúa Ruồi mà lại để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, Andreas chỉ gặp lại Chúa Ruồi một lần duy nhất. Đúng hơn thì y không hề mong muốn điều đó xảy ra. Trong một lần cùng đi dã ngoại với gia đình ở ngoại ô Etorai, khi đang đi dạo thì đột nhiên có ai đó nắm lấy vai Andreas, và thì thầm vào tai y.

--Ta rất trông chờ vào yêu cầu lần sau của ông đấy, hắn nói thế với một vẻ hào hứng và điên loạn, không hề giống với hắn của ngày thường.

Giọng nói ái nam ái nữ đó đã khắc sâu vào trong bộ nhớ của Andreas, nên nếu hắn có nhã hứng lộ diện, thì dù không nhìn thấy mặt, y vẫn có thể nhận ra Chúa Ruồi ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Ám ảnh kinh hoàng hai năm trước không hề dễ dàng gì, Andreas đã phải trải qua một vài cuộc trị liệu tâm lí, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn hiện hữu trong tâm trí y ngay lúc này.

- ....Ngươi tới đây có việc gì hả Chúa Ruồi!?

- Gì chứ? Nào nào, đừng có lạnh lùng thế, Quý ngài Andreas à. Xem chừng ông đang gặp rắc rối đấy, vậy mà không gọi cho ta lấy một tiếng là sao?

- Câm mồm! Ta không cần đến kẻ khốn kiếp như ngươi!

Andreas hét lớn.

- Mọi chuyện thành ra là do ngươi!! Sao ngươi phải lôi tên Hugo đó vào việc này và đổ tội cho hắn chứ!? Với khả năng đó ngươi hoàn toàn có thể xóa bỏ mọi dấu tích của mình cơ mà!!

Chúa Ruồi lắc đầu, kiên nhẫn giảng giải.

- Ông chỉ nói được vậy thôi sao. Nếu không kiếm cho riêng mình một cái "bình phong" hữu dụng thì Bộ Tư pháp cũng sẽ sớm tìm ra được rằng ông là thủ phạm thực sự thôi. À không, kể cả lũ chó săn đó cũng không lần được ra mùi của ông đi chăng nữa, đúng hơn là không cần phải vậy, vì chính bản thân vụ án cũng kêu lên oai oái rằng ông là thủ phạm rồi. Biết tại sao không? Thế ông nghĩ không ai biết mấy trò buôn lậu bán gian của ông hay sao? Nói thật thì lúc ông thuê ta ấy, thì đã quá muộn rồi. Hugo Coppelius là giải pháp hoàn hảo để dời sự chú ý của Bộ từ ông sang hắn đấy.

- S-Sao ngươi lại biết về chuyện buôn lậu? Chẵng nhẽ là lũ Luciano đã...

Mặc cho Andreas đầm đìa mồ hôi lạnh vì hoảng loạn, Chúa Ruồi thều thào bằng một giọng chán ngán.

- Ông cũng nghe rồi đấy, Bộ Tư pháp không thèm điều tra cẩn thận rõ ràng mà đã ngay lập tức kết luận Hugo là thủ phạm của vụ án, chỉ đơn giản là bởi lũ đó muốn củng cố thêm cho hình ảnh và danh dự của Bộ bằng cách giải quyết vụ án rúng động nhất Đế đô lúc bấy giờ nhanh chóng nhất có thể. Hay ho ở chỗ, chúng làm vậy thì càng tiện cho chúng ta.

- Đó là lí do tại sao ngươi đã bày ra trò nhồi bông sao?

- Phải. "Một cựu Tầm thủ với Chức nghiệp hiếm nay tự dung lại chuyển hướng sang trở thành thợ làm búp bê vì bị mắc chứng rối loạn tâm thần cấp độ nặng", nghe không tệ nhỉ? Chủ đề bàn tán của mọi cuộc bàn luận sẽ nhắm vào Hugo Coppelius và chỉ Hugo Coppelius mà thôi. Ông nên biết là kế hoạch này của ta vô cùng kì công đấy. Đâu thể cứ thế mà đổ lỗi cho ta được.

Hắn nói đúng, mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Xà xuất hiện và phơi bày tất cả. Giờ có chỉ trích tên Chúa Ruồi này thì cũng chẳng được lợi gì, chỉ làm tinh thần của Andreas đã mệt mỏi lại càng thêm mỏi mệt hơn.

- ....Được rồi. Nói thế là đủ rồi. Nhưng chuyện đã đến bước này thì ngươi còn muốn làm gì?

- Đơn giản thôi. Chỉ cần giết chết con gà con từ trong trứng là được. Số phận ngục tù của Hugo Coppelius, sẽ do ta định đoạt.

- Hugo Coppelius? Làm thế thì giải quyết được gì?

- Nếu nguồn cơn của mọi vấn đề ở hiện tại chết ngắc ở trong tù, thì công chúng và dư luận sẽ biểu tình Bộ Tư pháp--thậm chí là cả chính quyền quyết liệt hơn nữa. Như núi lửa phun trào ấy, lũ dân đen toàn bị dắt mũi ấy mà biết được Hugo chết trong tù thì không biết chuyện này sẽ còn đi xa đến mức nào nữa nhỉ? Nổi dậy quy mô lớn chăng? Mà tóm lại, khi ấy rồi thì Bộ Tư pháp sẽ không còn thì giờ đâu mà điều tra ông nữa đâu. Thích nhé!

- Ngươi nói thế thôi. Nhỡ đâu sau khi chúng dẹp loạn xong thì ta phải--.

- Thì trước lúc đó chỉ cần chuẩn bị đối phó là được thôi, không phải sao? Với cả, một khi con người ta đã bị kích động sâu sắc, thì hiếm khi hạ hỏa dễ dàng lắm.

Chúa Ruồi cười phá lên thích thú.

- Xà chắc hẳn đã nhận ra ông là thủ phạm thực sự của vụ án năm đó, nhưng chắc hắn vẫn chưa thu thập đủ chứng cứ buộc tội nên mới không có động thái gì. Nói cái khác, một khi Hugo, tâm chấn của lần bạo động này, biến mất như chưa từng tồn tại, thì sẽ rất khó để hắn tiếp tục theo đuổi mục đích ban đầu của mình. Hắn sẽ sớm phải bỏ cuộc thôi. Một con rắn nhép thì ăn nhằm gì với chúng ta chứ.

- Đ-Được rồi....Nhưng liệu kế hoạch đó của ngươi sẽ thực sự diễn ra suôn sẻ chứ?

- Chứ sao.

Chúa Ruồi gằn giọng như thể vừa bị xúc phạm ghê gớm. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn nói thêm.

- Với ta, mọi chuyện đều có thể, miễn là ông không tiếc bất kỳ một cái giá nào cả.

Andreas lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống. Nếu nhờ cậy vào hắn thì biết đâu vấn đề sẽ một lần nữa được giải quyết. Thế nhưng y cũng biết càng dấn sâu vào thì càng thoát ra, rồi một ngày quyết định ngày hôm nay của y sẽ trở thành lưỡi dao quay lại đâm chết y. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà Người đứng đầu Gia tộc Luciano lại khuyên Andreas nên cẩn thận với tên Chúa Ruồi này.

Bỗng nhiên, Andreas ngước lên thì thấy Chúa Ruồi đang đứng ngay trước mặt mình mà không nói một lời nào. Dù đã gần đến vậy rồi mà y vẫn không tài nào thấy được rốt cuộc khuôn mặt của kẻ này trông ra làm sao.

Không, nói thế là sai rồi.

Cuối cùng thì y cũng nhận ra. Có lẽ ngay từ đầu Chúa Ruồi vốn dĩ đã không có mặt. Chỗ mà đáng lẽ ra phải là khuôn mặt của hắn thì lại nhung nhúc toàn ruồi là ruồi, tạo nên tiếng vò vè khó chịu. Kẻ lúc nào cũng tỏ ra thần thần bí bí này chẳng qua là vô số những con ruồi bâu lại tạo thành hình người mà thôi.

- N-Ngươi là thứ quái quỷ gì chứ....

Chúa Ruồi không quan tâm đến vẻ mặt nhợt nhạt của Andreas, mà chỉ chậm rãi giục.

- Nào, quyết định đi.

Toàn thân Andreas như bị nỗi sợ hãi và kinh tởm trói chặt. Bản năng của y đang gầm gào kinh động, nó mách bảo rằng nếu y từ chối thì kết cục của y cũng sẽ chẳng hơn gì kẻ mà y từng muốn giết. Chỉ có một lựa chọn duy nhất dành cho Andreas Hoger mà thôi.

- ...T-Ta hiểu rồi. Cứ báo giá đi. Ta sẽ để cho ngươi lo vụ này....

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Ngày nọ, Hugo nhận được một món quà.

Người gửi là Noel. Đó là một cái rương gỗ bọc da có chứa một bộ đồ ở bên trong. Thoạt đầu, Hugo còn tưởng đó chỉ là áo đuôi tôm thông thường, nhưng anh không mất quá nhiều thì giờ để nhận ra rằng nó được làm từ nguyên vật liệu Ma thú. Trông món quà này y hệt như bộ đồ chiến đấu mà anh từng mặc khi còn là một Tầm thủ.

Nó được may từ tơ của Atlanato (Nhện chúa Hỏa ngục), một Ma thú tồn tại ở Vực thẳm độ 10, nên bộ đồ không chỉ được thiết lập đa dạng nhiều hệ kháng hiệu ứng khác nhau, mà còn có khả năng tăng cường tốc độ phục hồi Ma lực của người sử dụng. Đối với Kẻ Khiển rối, một Chức nghiệp tiêu tốn cực kì nhiều Ma lực như Hugo thì đây quả là một vật phẩm vô cùng quan trọng và quý giá.

Ngoài bộ đồ chiến đấu này ra, trong rương còn có cả một cặp mắt kính--và đương nhiên cũng là Ma cụ. Cặp kính này được làm từ giác mạc của Dantalion (Hầu vương Ba mắt), Ma thú ở Vực thẳm độ 8. Mặc dù nếu Hugo sử dụng thì sẽ không thể đạt được khả năng đọc thấu tâm trí đối phương như Dantalion, nhưng thứ này sẽ giúp mở rộng tầm nhìn và óc quan sát của anh.

Sau khi kiểm tra hết một lượt, Hugo bỗng chợt nhận ra mình không kìm được mà cười nhăn nhở từ bấy đến giờ. Nói đoạn, anh nhìn tên cai ngục vẫn đang đứng đợi ở ngoài và hỏi.

- Tôi không nghĩ mấy người nên gửi những thứ này cho một tử tù đâu, phải không?

Tên cai ngục tỏ ra rõ là khó xử, lấy tay gạt mồ hôi trên trán, rồi lắc đầu.

- Cậu là tù nhân thật, nhưng đồng thời, cậu cũng không phải tù nhân.

- Vậy, ý ông là tôi có thể giữ chúng sao?

Tên cai ái ngại gật đầu, khiến cho Hugo phì cười. 

Đúng như hắn nói, Hugo của ngày hôm nay, vừa là tù nhân, vừa không phải là tù nhân. Không chỉ mỗi điều kiện sống được cải thiện, mà cả cùm tay gông cổ dùng để ngăn cho anh không thể kích hoạt được Kĩ năng của mình cũng được tháo bỏ.

Hugo bị giam giữ để chờ đến phiên xét xử tiếp theo, nhưng đó chỉ là trên giấy tờ mà thôi. Thực tế là hiện tại không còn ai nghĩ rằng anh là thủ phạm của vụ án năm đó nữa. Sớm muộn gì anh cũng được thả, nên chắc hắn cai ngục cũng hiểu rằng Hugo chẳng có lí do gì mà phải lên kế hoạch đào thoát cả.

Một hồi sau, Hugo thử vận bộ đồ chiến đấu mới toanh lên người. Rộng thùng thà thùng thình. Có lẽ là bởi vì phải trải qua quá nhiều chuyện nên người Hugo giờ khô đét chẳng khác nào que củi, nhưng chỉ cần tập luyện trở lại thôi là nó sẽ vừa khít ngay lập tức. Nhưng mà dù sao thì vẫn rất khó để di chuyển, nên anh đành cởi cái áo khoác ngoài ra. Ngay cả với thể trạng hiện tại của Hugo thì chỉ cần mặc như vậy cũng đã đủ rồi.

- ....Hừmm.

Hugo vươn vai cho giãn gân giãn cốt, rồi siết chặt tay thành nắm đấm. Kể từ khi anh nghỉ hưu tới nay cũng đã lâu lắm rồi, nhưng khi khoác lên mình bộ đồ chiến đấu như ngày nào, Hugo lại cảm thấy mình tràn trề năng lượng, tinh thần cũng tăng lên rất nhiều

- Cơ thể mình vẫn còn nhớ....

Noel muốn anh trở thành đồng đội của mình. Và Hugo cũng đang dần bị thuyết phục, và thấy rất hứng thú với Lam Dực Xà, Bang hội do Noel dẫn dắt.

Nhưng anh vẫn chưa quyết định hoàn toàn. Nóng vội thì chỉ khiến sau này thêm hối hận mà thôi. Có lẽ đó cũng chính là điều mà Noel không hề mong muốn một chút nào cả.

- Hửm?

Hugo thấy có gì cồm cộm trong túi áo mình, rút ra thì thấy đó là một tờ giấy nhỏ được gấp cẩn thận và vuông vắn. Giở ra đọc thì chỉ có độc một dòng chữ:

『Xử lí nhanh gọn.』

- ....Hả?

Vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Hugo nghiêng đầu thắc mắc.

Đúng lúc đó--.

- Cái gì thế này!?

Toàn thân Hugo run lên bần bật, anh loạng choạng, chân không vững nổi. Ý thức của anh cũng dần trở nên mơ hồ, mọi thứ trong tầm mắt đều bị biến thành những hình thù kì dị. Một mùi hương ngọt ngào bí ẩn xộc thẳng vào mũi Hugo. Cũng chính hai năm về trước, anh đã từng trải qua một thể loại cảm giác như thế này.

- ....Không thể nào, kẻ đó đang tới đây sao?

Hắn chính là tên thủ phạm thực sự đứng đằng sau vụ thảm sát đã đánh ngất Hugo ngay tại ngôi biệt thự và sau đó đổ hết tội lỗi của mình lên đầu anh. Mồ hôi anh túa ra như tắm, còn sống lưng thì lạnh toát. Hugo biết rất rõ rằng bản thân đang phải đối mặt với một tình huống tương tự đến hai lần.

- C-Chết tiệt....

Hugo cắn nhẹ vào lưỡi để giữ cho mình không bị bất tỉnh, nhưng giờ anh chẳng còn chút sức mà làm thế nữa. Dù chỉ là nhúc nhích đầu ngón tay thôi, thì với Hugo hiện giờ cũng là bất khả thi. Anh chỉ còn cách nằm chết cứng trên sàn nhà lạnh lẽo.

Trước khi anh kịp nhận ra, có một người mặc áo choàng đen đã đứng ngay ngay bên cạnh Hugo.

Hugo cố vận chút sức lực ít ỏi cuối cùng của mình và kích hoạt Kĩ năng, nhưng đúng như anh lo sợ, mọi chuyện đã không kịp nữa rồi. Tâm trí anh bị những đám mây đen mù mở bủa vây đến mức không còn có thể kiểm soát chính Mạch Ma lực của mình được nữa.

Thế là hết--khoảnh khắc Hugo tưởng chừng như đã buông xuôi tất cả, thì một điều kì diệu đã xảy đến.

Một âm thanh đinh tai nhức óc vang động cả nhà tù. Đột nhiên, chẳng biết từ đâu xuất hiện một vụ nổ cực lớn thổi tung cánh cửa phòng giam, khiến cho kẻ bí ẩn đang sửng sốt kia trở tay không kịp, đập lưng vào bức tường đối diện.

Hugo thì vẫn chưa cởi bỏ bộ trang phục chiến đấu Atlanto nên chỉ hơi xây xát một chút nhưng không đáng quan ngại. Quan trọng nhất là anh đã lấy lại được ý thức của mình, như thể khi nãy có ai đó đánh thức anh dậy khỏi một giấc mộng triền miên và vô tận vậy. Hóa ra là bằng cách nào đó, vụ nổ ban nãy đã khuếch tán không khí trong phòng, làm cho thứ hương thơm ngọt ngào tựa mật ong đủ khiến bất kì ai bất tỉnh ngay lập tức kia tan loãng dần.

Bụi bay mù mịt trong phòng, choán hết cả tầm mắt. Hugo ngay lập tức tận dụng cơ hội này, cố gượng dậy dù có hơi khó nhọc. Mùi thuốc súng hăng hắc, khét lẹt xộc thẳng vào mũi anh. Bỗng chợt nhận ra điều gì đó, Hugo không kìm được mà thốt lên kinh ngạc.

- Bom....?

Có ai đó đã cài cắm một quả bom ở đây từ trước. Và nó đã phát nổ vào thời điểm cực kì hoàn hảo, cứu Hugo thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Kẻ bí ẩn kia xem ra đã bị thương khá nặng sau khi trực tiếp hứng trọn hoàn toàn vụ nổ bất ngờ không thể lường trước ban nãy. Hắn vẫn chưa gục hẳn, nhưng cũng chẳng thể đứng được cho vững nữa. Dựa lưng vào bức tường, y thở dốc, rút ra một thanh đoản kiếm

rồi cố thủ thế.

Chứng kiến cảnh này thì có vẻ như hắn ta không phải là người đã đặt bom. Tự tạo dựng tình huống quá bất lợi cho hắn trong hoàn cảnh này chẳng đem lại ích gì cả, chỉ có những kẻ điên mới làm thế. Đã thế thì, kẻ thủ ác chỉ có thể là một người duy nhất mà thôi--.

- Noel Stollen...Cậu còn dự đoán được từ trước nữa cơ đấy...Rốt cuộc cậu còn muốn tiến xa tới mức nào chứ....

Hugo nghĩ rằng mình đã hiểu được Noel khác biệt với hai chữ "tầm thường" đến thế nào rồi. Nhưng trước đó Hugo đã đánh giá thấp cậu ta rồi. Dù có là để cứu Hugo đi chăng nữa, thì cho phát nổ cả một nhà tù thì cũng vượt quá lẽ thường rồi. 

Tựa như cách Mẹ thiên nhiên đang nổi giận, 『Xà』 đích thực là hóa thân của một cơn bão đương gầm gào ngoài kia.

- ....Khục khục, ahahahahahahahaa!!!

Hugo cười phá lên. Mặc cho chung quanh có xảy ra chuyện gì, anh vẫn cứ đứng đó cười thật lớn.

- ...Ra là thế, Noel Stollen. Mạnh mẽ nhất và tà ác nhất. Hahahaha.

Anh cứ thì thầm những lời đó mãi không thôi, đôi bàn tay đeo găng trắng vẫn đang liên hồi kích hoạt Kĩ năng của một Kẻ Khiển rối.

Nhân hình Kỹ năng: Servant Lancer (Thương Bộc)

Những mảnh vụn vỡ từ khắp mọi ngóc ngách tập hợp về một chỗ, tự tái tạo lại thành một Nhân hình Chiến binh mặc giáp nhẹ, tay cầm ngọn giáo sắc bén.

Nhân hình Chiến binh đứng gần Hugo như một người lính trung thành sẵn sàng thực thi mệnh lệnh của chủ tướng mình bất cứ lúc nào.

- Nói thật, ta ghét bạo lực. Không hề đẹp đẽ chút nào. Nhưng--.

Một sợi dây ma thuật kéo vút ra từ đầu ngón tay của Hugo tới đằng sau lưng của Nhân hình Chiến binh.

Nhân Hình Kỹ năng: Liên kết Aether (Ether Link)

Một Kĩ năng tăng cường khả năng của một Nhân hình Chiến binh lên 10 lần bằng cách sử dụng một sợi dây khiển rối được tạo ra từ Ma lực để điều khiển Nhân hình Chiến binh.

- Nếu cứ chịu hà hiếp thế này mà lại chẳng thể làm gì thì còn tệ hơn. Ít nhất thì, ta cũng muốn được sống, dù chỉ một lần trong đời thôi cũng được.

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

Kế hoạch ám sát Hugo của Andreas ngay từ khi bắt đầu đã bị tôi nhìn thấu.

Nếu Hugo chết trong tù, dư luận sẽ bùng nổ và có thể dẫn tới biểu tình quy mô lớn, thậm chí là nổi dậy. Một khi điều đó đã xảy ra thì gần như không một ai có thể ngăn cản hay kiểm soát tình hình được nữa. Lúc đó dù có tiết lộ danh tính của chủ mưu đằng sau vụ án năm đó đi chăng nữa thì cũng sẽ khá khó để thu hút sự chú ý của người dân về phía Andreas Hoger.

Đúng ra thì không hề có bất cứ chứng cớ nào chứng minh rằng Adreas là thủ phạm cả, nên giờ nếu muốn khơi dậy giả thuyết này thì sẽ tốn rất nhiều công sức, ấy là còn chưa kể, ví dụ như người dân sẽ thực sự biểu tình trên phạm vi khắp cả nước, thì tình thế sẽ chuyển sang không mấy có lợi cho chúng tôi.

Trong lúc đó, chắc hắn Andreas cũng đã chuẩn bị sẵn sàng biện pháp để đối phó rồi, và thậm chí là dù Leicester, người đang được tôi chống lưng, có trở thành Bộ trưởng Bộ Tư pháp đi chăng nữa, thì có lẽ tôi vẫn sẽ phải nhận lấy phần thua thiệt mà thôi.

Thực ra tôi vẫn có thể sử dụng Kĩ năng: Thú nhận để khiến Andreas tự miệng nói ra tất cả, nhưng như vậy là phạm pháp và hoàn toàn không có hiệu lực pháp lý trước tòa án. Hơn nữa, sử dụng Kĩ năng điều khiển tâm trí với một kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội chỉ vì vài nghi ngờ chưa được xác thực cũng sẽ không có lợi cho tôi. Tệ nhất là tôi có thể bị gán mác tội phạm và tống vào tù ngay tức thì.

Chính vì thế tôi buộc phải lật ngược ván cờ bằng bất cứ phương pháp mà tôi có thể nghĩ ra, mặc cho nó cực đoan hay bạo lực đến thế nào. Nếu suy xét cẩn thận thì chính ra đó mới là cách đối phó hiệu quả nhất trong tình hình hiện tại. Ngay cả giờ tôi có chiếm được thế thượng phong đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ chọn làm như thế.

Nhưng lí do tại sao mà sau khi đã dự đoán được đến bước này rồi mà tôi vẫn để cho Andreas sống yên ổn suốt bấy lâu mà không tỏ thái độ gì thì lại là vấn đề khác. Tôi nghĩ mình nên tận dụng kế hoạch đó của hắn rồi biến nó thành lợi thế cho mình.

Về cơ bản thì hắn muốn ám sát Hugo để dấy lên sự bất bình của người dân với chính quyền vốn đã rất quyết liệt lên một tầm cao mới, và sau đó dẫn đầu một cuộ biểu tình hoặc bạo động quy mô lớn gì đó. Không nhầm lẫn gì nữa, chắc chắn là như vậy rồi.

Ngược lại, nếu kế hoạch giết Hugo ngay trong tù không thành, thì Andreas sẽ khó lòng tự tung tự tác. Và nếu tôi có thể tự tay bắt giữ được thủ phạm, thì đây sẽ trở thành bằng chứng không thể chối cãi để chống lại hắn. Chính vì thế, sẽ thật vô ích nếu nhúng tay vào ngay từ đầu. Trừ phi hắn bị bắt ngay tại hiện trường vụ án, nơi mà hắn thực hiện tội ác của mình, bằng không, tôi sẽ chẳng thể nào chứng minh được rằng y là thủ phạm cả.

Quay trở lại vài ngày trước đó thì, chúng tôi đã thuê một căn nhà ở gần nhà ngục, để có thể phản ứng ngay lập tức vào bất kì lúc nào tên sát thủ được cử đến để ám sát Hugo xuất hiện.

Nhà ngục được bao quanh bởi tường cao, hào sâu, nhưng nếu đứng từ sân thượng của căn nhà này, dùng ống nhòm chuyên biệt nhìn vào thì hoàn toàn không có vấn đề gì. May mắn hơn, hôm nay lại còn là đêm trăng rằm nữa.

- Noel, chúng tới rồi.

Alma vẫn đang quan sát không ngừng nghỉ từ nãy tới giờ, bỗng dưng lại thông báo tình hình cho tôi. Kouga đang ngủ ở đằng sau cũng phải giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác ngó ngang ngó dọc cảnh giác.

- Quân số bao nhiêu?

- Hừmm~, tầm khoảng năm người gì đó chăng? Quan trọng là có một kẻ không dễ chơi chút nào đâu.

- Được rồi. Đúng như tôi nghĩ, may mà đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này.

Tôi lấy ra từ trong túi một cái hộp vừa khít lòng bàn tay mình ra. Có một cái nút màu đỏ ở phía mặt trên, và đương nhiên, nếu bấm vào đó thì quả bom đã được cài sẵn ở phía đối diện ngay phòng giam Hugo sẽ được kích nổ.

Nói cách khác, đây là một bộ phận kích nổ từ xa sử dụng Ma lực truyền dẫn.

- Ngay cả với chúng ta của hiện tại, thì cơ hội chiến thắng khi phải đối đầu trực diện với kẻ địch vẫn còn chưa rõ thực lực thế nào là không thể xác định được, nếu không muốn nói là rất thấp. Ấy là còn chưa kể đến việc chúng ta còn phải bảo vệ cả Hugo nữa. Không phải vì anh ta yếu đuối hay gì khác, nhưng tóm lại, thì chừng ấy lí do cũng đủ để chúng ta sử dụng đến quả bom này rồi. Nó sẽ mở đường máu cho chúng ta, còn việc chúng ta cần làm là xử lí đám tàn dư một cách thật gọn gàng và nhanh chóng. Cứ thế mà hành động.

Đây là kế hoạch đột kích mà tôi đã lên kịch bản từ trước.

Loki đã tới nhà ngục để cài quả bom vào vị trí đã định. Đối với một kẻ có thể thay đổi ngoại hình thành bất cứ ai như y thì chuyện này còn dễ hơn cả ăn cơm nữa.

Và chúng tôi đã ngụy tạo chứng cớ để biến quả bom đó thành vật sở hữu của những kẻ được lệnh ám sát Hugo đêm nay. Rằng chúng là lũ tội phạm đáng khinh không chỉ muốn ra tay với tử tù bị oan sai Hugo Coppelius, mà còn có ý định gây rối loạn trật tự công cộng, cũng như phá hủy cơ sở vật chất của nhà nước nữa. Và thật tình cờ, thật bất ngờ, Lam Dực Xà "vô tình" đi ngang qua đó đã kịp thời can thiệp và đánh bại tất cả. Nghe hơi trẻ con, nhưng cũng không tệ.

Nếu thành công, thì chúng tôi sẽ nghiễm nhiên trở thành anh hùng của toàn Đế đô. Thông qua sự kiện lần này, tôi hoàn toàn có thể rũ bỏ bất cứ hoài nghi nào về Bang hội Lam Dực Xà do mình đứng đầu. Khi ấy thì lời nói của tôi cũng sẽ có sức nặng hơn rất nhiều, ít nhất là đủ để tôi thực hiện những dự định tiếp theo. Thực lòng mà nói, tôi không biết phải cảm ơn Andreas bao nhiêu cho đủ nữa, ông ta đã giúp chúng tôi đến thế này mà không đòi hỏi bất kì điều gì cả. Thật là một quý ông hào phóng và độ lượng.

Ngoài ra tôi còn yêu cầu Loki đặt một thiết bị nghe lén ở trong phòng giam của Hugo nữa. Nó được kết nối với một thiết bị khác ở bên tai trái của tôi, qua đó có thể giúp tôi nắm bắt được tình hình diễn ra trong đó.

- Chà, đến lúc rồi.--Bắt đầu thôi chứ hả?

- Khoan, khoan!

Khi tôi cao hứng định nhấn nút kích hoạt thì Leon chen ngang vào.

- C-Cậu định cho nổ nguyên cái nhà tù đơn giản vậy sao?

- Không hẳn là "nguyên cái nhà tù" nhưng mà...ừ, đúng rồi đấy.

- Bây giờ vẫn chưa muộn đâu, sao không hủy bỏ kế hoạch này đi? Dù có nghĩ thế nào thì làm vậy cũng hơi--.

Tôi thở dài, nhìn Leon đang cuống quýt cả lên kia và nói.

- Tôi còn phải giải thích thêm bao nhiêu lần thì anh mới vừa lòng đây? Đúng là tôi sẽ cho kích nổ thật, nhưng mà lực độ của quả bom đó cũng không quá kinh hoàng như anh nghĩ đâu. Ngay cả một Chức nghiệp cận chiến Hạng C chỉ trang bị xuề xòa cũng có thể chịu được cơ mà. Mà đã bị nhốt vào nhà tù này rồi thì cũng hiếm có ai không có Chức nghiệp Phân lớp chiến đấu lắm, vì trong đây toàn những tên tội phạm máu mặt mà. Mà cứ cho là sẽ có người nào đó không may bị thương đi, thì miễn là bọn họ còn thở thì vẫn sẽ còn cơ hội được cứu sống đấy thôi. Với cả anh cũng không cần lo cho Hugo đâu, tôi mới gửi cho anh ta một bộ đồ chiến đấu với khả năng phòng thủ rất xuất sắc rồi.

Tôi dứt lời, nhưng mà trông Leon vẫn chưa được thuyết phục cho lắm.

- N-Nhưng nếu ngộ nhỡ có người chết thì sao, ý tôi là, biết đâu đó là những người không có Chức nghiệp cận chiến..?

- Chết. Chết rồi thì sao? Ngoài Hugo bị oan ra thì không nói, còn lại toàn là tội phạm. Để chúng chết thì có gì là sai? Đừng nói với tôi là anh đang cảm thấy chùn bước, chỉ vì suốt bao nhiêu lần nhận nhiệm vụ chinh phạt, anh vẫn chưa bao giờ xuống tay với bất cứ ai, ngay cả một tên cướp đường đấy nhé?

- C-Cậu nói không sai, nhưng xét từ phương diện đạo đức, cứ thế mà sử dụng bom ở một nơi như thế này quả thực rất....

Leon do dự định nói tiếp rồi lại thôi, mặt cúi gằm xuống đất.

Ừm thì, không phải là tôi không hiểu cảm xúc của Leon. Chắc hẳn giờ đây anh cảm thấy mâu thuẫn lắm. Dù có lấy cớ gì đi chăng nữa thì sử dụng bom vẫn rất nguy hiểm. Ngay cả tôi cũng nghĩ rằng nếu mình không phải đụng tay đến thứ này thì sẽ hay biết bao. Cơ mà--.

- ...Hiểu rồi. Leon, tôi sẽ làm theo anh nói vậy.

- Hảả, t-thật hả!?

- Ừ, thật chứ. Nhưng nếu cứ để tôi cầm thế này thì không biết chừng tôi lại lỡ bấm vào mất, nên anh giữ lấy mà dùng.--Đây, bắt lấy!

- K-K-Khoan, sao đột ngột vậy!? 

Không đợi Leon kịp hoàn hồn, tôi thảy cho anh cái kích nổ từ xa ngay và luôn. Leon hoảng loạn, cố đỡ lấy một cách tuyệt vọng. Nhưng vì anh lỡ dùng quá nhiều lực nên đã vô tình nhấn vào cái nút đỏ ở bên trên.

- Ớ.

Leon thốt lên ngơ ngác.

Đúng lúc đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Mặt đất rung chuyển một hồi, và bỗng có lửa bốc lên từ phía nhà ngục ở đằng xa kia.

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!

Leon hét như chưa từng được hét, hét như muốn lủng cả phổi. Nhưng đã quá muộn. Thôi thì, ít nhất mọi chuyện vẫn theo tính toán của tôi.

「A-Ác độc quá...」  「Noel đúng là cái đồ vô nhân tính cực kì đáng yêu....」

Kouga và Alma lầm rầm nói xấu tôi, nhưng tôi cũng mặc kệ, thuận đà gầm lên.

- Trận chiến, bắt đầu!

Chiến lược Kỹ năng: Ngôn từ Chiến trận -- Kích hoạt!!

Nghe theo chỉ thị của tôi, chiến khí của Kouga và Alma lên cao ngay tức thì. Còn Leon thì gạt nước mắt, trưng ra vẻ mặt không còn gì để mất nữa rồi cố gượng dậy.

- Mệnh lệnh! Giết sạch những kẻ cản đường!

Chiến lược Kỹ năng: Triển khai Chiến thuật -- Kích hoạt!!

- Chừng nào ta còn chinh chiến với quỷ dữ, thì công lý sẽ luôn bên ta! Vung kiếm lên! Chiến đấu theo sự mách bảo của con tim!!!

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Tội nghiệp cái bụng của Leon :))
Xem thêm
Vua dọn rác đi ra bãi rác mà dọn :))
Xem thêm
Tội Leon, ác độc vl
Xem thêm
Vua dọn rác sắp được cho ra bãi rác nằm =))
Xem thêm
Om nom nom nom tội Leon
Xem thêm
Đi cà kheo trong bụng :v
Xem thêm
Đi dép lào trong bụng đối thủ
Xem thêm
Lol main chơi ác vl
Xem thêm
ai cho t lương thiện :))
Xem thêm