I'm The Most Evil Support...
じゃき ( Jaki ) fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần ll

Chương 51: Hô mưa Gọi gió

Độ dài: 3,477 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

Xong việc ở Quán Lò Bạc thì bầu trời cũng đã tối đen, Kouga nhanh chóng vào thành phố. Cậu không tới đó để tận hưởng cuộc sống về đêm của Đế đô này. Mà nơi mà cậu muốn đến chính là Trụ sở của Bang hội.

- Hoàn toàn khác biệt so với khi trước.

Dưới ánh đèn đường, căn nhà gạch trông y hệt như một tòa kiến trúc vừa mới được xây nên không lâu, tất cả đều là nhờ đợt tu sửa vừa rồi mới được như vậy. Về cơ bản thì đã hoàn thiện hết rồi, chỉ còn chuẩn bị nội thất và đồ đạc nữa là xong. Chỉ cần đợi thêm một chút nữa, là họ có thể sử dụng nơi này làm căn cứ thực sự của mình.

Mới đây thôi, cậu trở thành đồng đội của Noel được vài tháng, vậy mà biết bao nhiêu chuyện khó tin đã xảy ra với họ. Nhìn tòa nhà này, cậu không kìm được mà nuốt bọt cái ực khi nghĩ đến con đường mà mình đã quyết dấn thân cùng với những người đồng đội đáng tin cậy.

- ....Hửm? Chuyện gì thế này?

Kouga đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy ánh đèn lập lòe hắt ra từ cửa sổ. Trong một giây phút, cậu thoáng nghĩ rằng có lẽ đó là những người nhân công vẫn đang tăng ca để sửa sang cho 

Nhà Bang hội của Lam Dực Xà, nhưng rồi cậu lại tự cảm thấy mâu thuẩn với chính suy luận đó của mình, vì giờ đã là nửa đêm rồi. Giờ này thì làm gì có ai ở đây nữa cơ chú. Lại nói, cũng không thể nào đó lại là một tên trộm được, vì trong đó hoàn toàn trống không và chẳng có chút đồ đạc nào. Thế nên có khả năng rằng đó chẳng qua là một người vô gia cư đang đi tìm chỗ để tạm trú chân mà thôi. Như vậy là hợp lí nhất rồi.

- Mình cũng đâu còn lựa chọn nào đâu, chắc thế....

Quyết tâm tìm ra chân tướng của sự việc này, Kouga rón rén mở cửa bước vào. Cố để mình không tạo ra bất cứ tiếng động nào, cậu nhón chân mà đi trong màn đêm tôi đang phủ bóng khắp căn nhà. Dù rằng không có ánh sáng dẫn đường đi chăng nữa, các giác quan của Kouga đủ nhanh nhạy và sắc bén để xác định vị trí của những bức tường và mấy bậc cầu thang một cách chính xác, nhờ thế mà cậu tới được nơi mà mình cần tới rất nhanh chóng.

Không chỉ là đèn đang bật, cậu còn cảm thấy được sự hiện diện của một ai đó. Chắc chắn có người ở trong phòng, không nghi ngờ gì nữa. Kouga vững tâm, xô cửa ra một cách đầy mạnh bạo.

Thế rồi, sau khi biết được rốt cuộc người đã vào đây là kẻ nào, cậu không kìm được mà giụi mắt xem mình có nằm mơ không.

- Leon, anh làm gì ở đây vậy?

Leon, Phó hội của Lam Dực Xà, đồng đội của Kouga, đang nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên không kém gì so với lúc mà cậu thấy anh. Leon chỉ đang mặc một bộ thường phục giản dị, còn trên tay là một chai rượu gần như là còn nguyên.

- Còn cậu thì sao, Kouga? Cậu tới đây có việc gì?

- Hả? À k-không có gì, chỉ là tôi tình cờ ghé qua khu này thôi. Thấy trong nhà có đèn nên tôi hơi lo là không biết có ai lang thang cơ nhỡ vào đây ngủ nhờ hay không thôi, kiểu thế.

Thực ra, vì cậu quá đỗi háo hức về việc Trụ sở được hoàn thiện, nên ngày nào cũng vậy, cứ mỗi khi được rảnh rỗi là Kouga lại đến đứng ngoài nhìn vào trong. Nhưng cậu đâu có mặt dày mày dạn tới mức thừa nhận cơ chứ, dù có tra tấn khổ sai hay cố cạy miệng ra đi nữa thì cậu cũng không bao giờ nói thế, một điều đáng xấu hổ như vậy mà để người khác nghe được thì...

Kouga hắng giọng để lấp liếm mớ cảm xúc hỗn độn đang loạn xạ cả lên trong trái tim mình.

- V-V-Vậy sao anh lại ở đây thế, Leon?....Đừng nói là anh muốn uống rượu một mình trong một căn phòng trống rỗng và tối tăm như thế này nhé?

- Hahahaha, thực ra thì cậu đoán đúng rồi đấy.

Leon cười, nhưng nghe chừng có vẻ hơi ngại ngùng. Anh dựa lưng vào tường rồi nói.

- Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng. Tôi sẽ ở đây lâu hơn một chút nữa, nên cậu có thể an tâm mà về nhà nghỉ ngơi được rồi, Kouga.

- Ồ, được, tôi hiểu rồi.

Ý Leon muốn nói là bây giờ anh ta đang cần ở một mình. Con người ta đôi khi cũng có những lúc muốn được uống cho thỏa lòng mà không bị ai làm phiền mà. Nghĩ vậy, Kouga định rời đi, nhưng rồi cậu lại sực nhớ ra gì đó, đứng khựng cả lại.

- ....Anh thấy mọi thứ khó khăn quá à?

Cậu quay người lại và bắt gặp ánh mắt của Leon. Nhưng anh chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu.

- Không, không phải như vậy.

- Nhưng nhìn anh đâu có vẻ gì là đã chấp nhận mọi thứ đâu, tôi nói đúng không?

Hồi đầu, Leon là lãnh đạo của một tổ đội có tên là Không Dực Kỵ sĩ. Sau cùng, nó đã bị giải thể theo đúng những gì mà Noel đã sắp đặt từ trước, và giờ thì anh đã trở thành Phó hội của Lam Dực Xà.

Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì Noel chắc chắn chính là người phải chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này, nhưng về lí do mà Không Dực Kỵ sĩ bị giải thể, thì đó chỉ đơn thuần là vấn đề cá nhân của từng thành viên trong tổ đội mà thôi, nhất định là vậy. Leon biết rất rõ điều đó, nhưng anh vẫn chấp nhận vị trí hiện tại của mình, thậm chí là cố gắng chịu đựng những gì đã xảy ra trong quá khứ. 

Thế nhưng, xem ra anh ta vẫn còn rất nhiều luyến tiếc, và cả những thứ khiến anh thất vọng nữa, nhưng như vậy vẫn không đủ để anh rũ bỏ thực tại và mục đích sống của mình. Tuy thế, đã nhiều lần Kouga bất chợt nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy đến với họ nếu một ngày kia, cảm xúc bị đè nén trong trái tim Leon lại một lần nữa sục sôi, thì lúc đó anh có thực sự trở thành đồng đội của mọi người được hay không.

- Nếu anh thấy quá sức chịu đựng của mình, tốt hơn hết là không nên níu kéo. Chắc anh cũng hiểu, nhưng một khi đã trở thành Tầm thủ, nếu tâm không vững thì anh sẽ chẳng làm được gì, và điều đó là không thể tha thứ.

- ....Cảm ơn cậu. Nhưng tôi ổn, thực sự đấy.

- Thế sao--.

Leon giơ tay lên, cắt ngang lời Kouga.

- Noel đã nói với tôi từ trước rồi. Rằng tôi cứ như này là ổn.

- Noel đã nói thế thật sao?

Thất Kouga hỏi vậy, Leon gật đầu.

- Cậu ấy nói đó chính là tôn chỉ của Lam Dực Xà chúng ta, tôi là "cao nhã" còn cậu ấy là "vô luân", và cậu ấy cần một tài năng thực sự khác biệt, một người có thể phản đối những gì Noel nghĩ, nói và làm, giống tôi vậy....Có lẽ cậu sẽ thấy tôi thật giản đơn, nhưng những lời đó thôi cũng đủ để tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Nó khiến tôi nghĩ rằng chừng nào còn chí hướng và khát vọng giống nhau, thì những người có lối suy nghĩ khác nhau vẫn còn có thể chiến đấu kề cận và cùng tiến về phía trước.

Leon cười nhẹ rồi hướng ánh mắt qua khung cửa sổ.

- ....Nếu như tôi tài năng được như Noel, thì có lẽ tôi đã có thể khiến cho mọi người hạnh phúc rồi. Thật đáng giận mà.

Kouga không biết nên nói gì cho phải. Thế giới của kẻ tài, vẫn luôn tàn nhẫn như vậy. Dù một người có xuất chúng hay tuyệt vời thế nào, thì thứ quyết định tất cả chính là kết quả, và chỉ có kết quả mà thôi. Mọi thứ còn lại chỉ toàn là hư vô hữu hình, chẳng biết khi nào sẽ sụp đổ theo mây gió.

Nếu là về sức mạnh chiến đấu, thì Leon vượt xa Noel, nhưng xét về kết cục chung cuộc, Noel mới là người trội hơn hẳn.

Đúng như Leon nói, tài năng của họ thuộc về hai khái niệm và phạm trù khác biệt hoàn toàn. Nó khác biệt tới nỗi, nếu cố so sánh hai người họ thì sẽ thật kì quặc và tức cười. Nhưng đó không phải là do Leon quá tầm thường. Mà chỉ đơn giản là Noel là một kẻ đã lệch lạc quá xa so với thường thức, chỉ vậy mà thôi.

Đột nhiên, Kouga nổi hết cả da gà lên. Cũng sẽ không lạ nếu ngay bây giờ Leon cảm thấy ghét bỏ Noel, nhưng thay vào đó, anh lại bắt đầu tin tưởng cậu vì chính tài năng dị biệt kia. Đó chắc chắn không phải thứ mà một người bình thường có thể làm được. Nghe Leon tâm sự vậy, Kouga cho là mình vừa được khai sáng bởi sự vĩ đại của Noel theo một hướng đi hoàn toàn mới lạ và độc đáo.

Quả thực, do ảnh hưởng của Chức nghiệp mà khả năng đối chiến trực tiếp của Noel còn thiếu sót rất nhiều. Nhưng bù lại, trí óc lãnh đạo và suy tính mọi sự kia, thậm chí là hơn thế nữa, mới là thứ làm nên con người Noel. Suy cho cùng, Kouga đã không sai khi quyết định lựa chọn đi theo cậu ấy.

- ...Đây là lí do tại sao tôi lại ở đây.

Leon lấy ra trong túi áo một bức thư vẫn còn nguyên phong dấu.

- Lá thư đó là sao vậy?

- Kaim--đồng đội cũ của tôi, đã gửi nó.

Trong số những thành viên của Không Dực Kỵ sĩ sau khi giải thể, thì Leon là người duy nhất gia nhập Lam Dực Xà. Hình như Vlaclav đã tham gia vào một tổ đội khác, còn Kaim và Ophelia thì đã bỏ Đế đô mà đi. Nghĩ đến những cảm xúc mà họ phải chịu đựng, lựa chọn rời đi là một quyết định đúng đắn. Ít nhất thì họ cũng nên làm vậy.

- ....Anh không định đọc nó sao?

- Thực lòng mà nói, tôi đã quá sợ hãi. Chẳng hiểu sao mà tôi nghĩ rằng khi tới đây, mình có thể sẽ dũng cảm mà đối mặt với nó, nhưng đáng tiếc thay, trái tim yêu đuối này của tôi vẫn chẳng thể biết được mình nên làm gì.

Leon đưa chai rượu lên môi, nhấm nháp một chút, rồi thở dài.

- Tôi đoán là mình có uống nữa, uống mãi cũng chẳng can đảm lên được....Hahaha.....

Leon cười khô khốc. Kouga cảm thấy có gì đó hơi tiếc cho anh.

- Nếu thế, có cần tôi giúp cho không?

- Hả? Cậu...đọc á?

Nhìn thấy ánh nhìn ngạc nhiên đến sững sờ của Leon, Kouga vội vàng giải thích.

- K-Không, ý là, tôi không quan tâm cho lắm đến nội dung của bức thư đâu. Chỉ là, nếu tôi đọc ra thành lời thì ít nhất anh cũng sẽ quyết định được nên làm gì tiếp theo, chỉ vậy thôi. Dĩ nhiên là tôi không ép anh hay gì đâu, nhưng cứ sầu não như này cũng không phải là cách, đúng chứ?

Leon trầm ngâm một hồi lâu rồi cũng gật đầu.

- ....Cậu nói đúng. Kouga, làm ơn hãy đọc nó giúp tôi.

Kouga cũng gật đầu đáp lại rồi cầm lấy lá thư. Cậu gỡ phong thư ra rồi bắt đầu đọc lên những lời xin lỗi chân thành và sự hối hận sâu sắc nhất của Kaim.

<Lí do mà Không Dực Kỵ sĩ bị giải thể hoàn toàn là do tớ. Tớ đã để những xúc cảm vị kỷ của mình lấn át mà không hề hay biết, trên hết, tớ đã ngó lơ ý tốt của cậu, thậm chí còn đổ cho cậu là kẻ phản bội, và đi xa tới mức đâm một nhát dao vào chính người bạn của tớ. Tớ không thể viện cớ rằng trái tim mình quá yếu đuối hay gì khác. Bởi tớ đã phạm phải thứ mà tớ biết rõ rằng mình sẽ không bao giờ được tha thứ. Tớ thực sự rất xin lỗi, Leon.>

- ....Không, cậu sai rồi. Tớ mới là người đã dồn cậu đến bước đường này.....Kaim, lỗi đó không phải của cậu đâu.....

Khóe mắt của Leon bắt đầu ngấn lệ, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh. Kouga ngừng đọc. Ít lâu sau, Leon ngẩng đầu lên và giục cậu đọc tiếp.

Sau những lời đó, Kaim bắt đầu kể về tình hình hiện tại của mình. Hình như anh ấy đang bắt đầu một cuộc hành trình vô định, để chiêm nghiệm hơn về cuộc đời này, để suy nghĩ về những gì mà bản thân, kẻ đã làm tổn thương người đồng đội đáng quý của mình, nên làm. Anh không đơn độc. Xem ra cả Ophelia cũng cùng đi với Kaim. Hai người họ đã chu du khắp các ngóc ngách của Đế quốc, cố lấp đầy phần đang khuyết thiếu trong tâm hồn họ. Họ đã gặp gỡ nhiều hạng người khác nhau, tốt có xấu có, trải qua đủ thứ chuyện khác nhau, để rồi nhận ra những ngày non dại và bồng bột xưa kia lại trở nên hoài niệm thế nào. Sắp tới, rất có thể Kaim và Ophelia sẽ tới cả những đất nước khác nữa, để có thể mở rộng thêm vốn hiểu biết của mình.

- Vậy sao...Có Ophelia đi cùng cậu.....

Leon cười, một nụ cười nhẹ nhõm như đã trút hết được những muộn phiền sầu não khi nãy đã hiển hiện trong ánh mắt anh.

- Thật tốt quá....Tớ mừng là hai người vẫn ổn.....

Leon vui mừng nói, lại bảo Kouga đọc nốt bức thư đó.

- Leon, Kaim đã viết thế này.

<Chuyến đi nào cũng sẽ kết thúc, khi ngày ấy đến, tớ sẽ quay trở về Đế đô. Lúc đó, tớ muốn xin lỗi cậu trực tiếp, một lần nữa. Tất nhiên, tớ không đòi hỏi cậu phải tha thứ cho kẻ bội bạc này. Nhưng nếu cậu làm thế, tớ và cậu sẽ lại cùng nhau đi uống nhé, ở quán bar ấy. Chúng ta sẽ lại trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Sẽ không còn gì có thể làm tớ vui hơn được nữa khi nghe cậu kể về những cuộc phiêu lưu mới trên con đường mà cậu đã quyết định dấn bước. Từ tận đáy lòng mình, tớ cầu nguyện cho cậu, Leon, trở thành một người hùng được lưu danh vào sử sách, để hoàn thành ước mơ khi thơ bé của cả hai chúng ta.>

Nói đoạn, Kouga đang lặng lẽ liếc nhìn Leon thì bỗng nhiên anh thốt lên rằng.

- ....Kouga, liệu tôi có thể trở nên đủ mạnh để được gọi là người hùng được không?

- Tôi thực sự không chắc nữa. Chẳng ai có thể đoán định tương lai cả.

Nhưng theo những gì Kouga biết, thì chỉ có duy nhất một người là có khả năng nhìn thấu mọi sự như vậy thôi.

- Nhưng chẳng phải là tôi và anh đều đã chọn đi theo Noel hay sao? Cậu ấy sẽ đạt được điều mà tôi không thể. Có lẽ là cả anh cũng thế. Tôi chưa bao giờ mình sẽ trở thành một anh hùng giống anh nên không biết, nhưng Leon, tôi tin chắc rằng Noel chắc chắn có thể nâng bước anh tới được vị trí mà anh mong muốn.

Nghe Kouga nói vậy, Leon chầm chậm quay lưng ra về đằng sau. Nước mắt sao cứ không ngừng tuôn trào, nhưng hiển hiện trên khuôn mặt đó giờ đây là một ý chí quyết liệt và bỏng cháy tựa lửa hồng.

- Cậu nói đúng. Đích đến trên con đường của Noel chính là thứ mà chúng ta cùng nhắm đến. Kouga, tôi và cậu sẽ là kiếm và khiên, được sinh ra để tuân theo cậu ấy. Cùng cố gắng nào. Cố gắng hỗ trợ Sếp của chúng ta tới đỉnh vinh quang.

Không cần phải nói thêm gì nữa. Kouga cười rồi gật đầu.

- Được!

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Vào ngày mà Trụ sở Bang hội của Lam Dực Xà vừa được hoàn thiện, Noel đã gọi cho Kouga những thành viên khác tới tập trung ở đó bằng Liên thông.

Bên trong văn phòng chính, Noel, Chủ hội của họ, đang ngồi vắt chân trên cái một cái ghế bành, toát ra một khí thế phi thường. Trông cậu oai phong lẫm liệt như vậy, khó ai mà tưởng tượng được cậu mới chỉ có 16 tuổi mà đã trở thành người đứng đầu của cả một Bang hội cực kì mạnh mẽ.

Noel nhìn qua các thành viên một lượt rồi nở một nụ cười táo bạo.

- Mọi người cũng đã biết, chúng ta sẽ cùng nhật báo Tư tưởng Đương đại tổ chức một buổi dạ tiếc "gây quỹ" trong thời gian sắp tới. Nhưng thực chất, mục đích của bữa tiệc này không chỉ có vậy thôi đâu.

Những gì mà Noel tiết lộ ngay sau đó, là tất cả ý đồ của cậu về Kẻ Khiển Rối, Hugo Coppeliua. Hình như Noel muốn thông qua bữa tiệc này để thu hút sự chú ý của công chúng và dư luận, từ đó giúp Hugo, người đang bị định tội oan, được ra tù, rồi kế tiếp đó là mời anh ta tham gia vào Lam Dực Xà.

- Khâu chuẩn bị cũng đã xong xuôi hết rồi. Chỉ cần tận dụng sự kiện lần này thật tốt thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi. Thế nên, tôi không muốn bất kì vấn đề nào trái với dự định xảy ra và cản đường mình. Và giờ thì, tôi đang nghĩ rằng nên cảnh báo trước cho mọi người biết những kịch bản có thể xảy ra và cách để xử lí chúng mà không gây gián đoạn gì tới kế hoạch chính.

Noel bắt đầu thao thao bất tuyệt mà không ngần ngại chút nào, như thể cậu thực sự nhìn thấu được tương lai vậy. Những gì mà Noel dự đoán trước đều ở mức độ mà Kouga và hai người còn lại có thể chấp nhận được. Nhưng dù thế, nghe xong những ma mưu quỷ kế đó mà không thấy ngạc nhiên thì đúng là kì quái.

- Noel ơi là Noel, đầu cậu chắc có vấn đề rồi....Điên thật.

- Dù có nghĩ theo cách nào thì cũng....

- Auuu, đau quá, bụng tôi đang quặn cả lại....

Dù nói rằng đầu cậu không bình thường nhưng trông Alma lại đang vui như không để đâu hết vui vậy. Kouga thì còn tỏ ra kinh hoàng hơn khi muộn màng nhận ra Noel vô phương cứu chữa tới cỡ nào, còn Leon thì đang càm ràm về cơn đau dạ dày do những áp lực tâm lí mà mình phải chịu đựng gây ra. Ba người họ đều có những biểu hiện khác nhau hoàn toàn, chẳng ai giống ai.

Nhưng--

- Nếu mấy người thấy sợ và muốn bỏ cuộc, thì nói ngay bây giờ còn kịp đấy, biết chứ?

Khi Noel cố thử họ, thì cả ba đều đồng thanh nói.

- 「「「 Ai thèm bỏ cuộc chứ!? 」」」

Nghe thấy thế, Noel gật đầu hài lòng.

- Được vậy thì tốt. Tâm chấn của cơn bão bùng đang kéo tới kia, nhất định là chúng ta tạo nên. Một trận mưa gió hãi hùng này, sẽ phải thật xứng với cái danh mà chúng ta đang mang,『Lam Dực Xà』.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

BIểu cảm của Leon y như mấy ông của thuộc bộ quỷ vương khi phải đối phó với Hạ vậy :))
Xem thêm
Sao cái thằng Leon này có cảm giác nó có cái khí chất giống mắm Lilia trong một bộ nào đó chuyên bị người ta chọc và gây táo bón nhở
Xem thêm
mỗi tội là thằng bên này quậy có chủ đích, cho biết trước là sẽ quậy như nào. Còn bên kia chết vì đau bụng do bất ngờ =))) Cứ đùng cái thần gõ cửa, rồng làm thú cưng.
Xem thêm
@neko02: bộ nào ấy bác nhể?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Om nom nom nom mind break
Mong Kaim vs Ophelia thành 1 cặp :3 có vẻ sẽ đẹp đôi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Bố t lại sắp làm chuyện gì nữa đây
Xem thêm
Đọc là thấy mùi ngon rồi
Xem thêm
mooooooooooore drama
Xem thêm
Sắp thú vị r đây
thx trans
Xem thêm