I'm The Most Evil Support...
じゃき ( Jaki ) fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần ll

Chương 43: Khai hỏa

Độ dài: 5,714 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

Không Dực Kỵ sĩ là một tổ đội tập hợp những Tầm thủ vô cùng xuất sắc. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất mình Leon là người xứng với cái danh 'Thiên tài đích thực' nhất. Không chỉ vượt trội hơn so với ba người còn lại, khí khái của Leon tự nó đã hoàn toàn khác biệt rồi.

Một Hiệp sĩ tài năng, có thể vừa chiến đấu và bảo vệ cho đồng đội ở Tuyến trên vừa đóng vai trò là một tháp chỉ huy có thể nắm bắt được thế trận một cách rõ ràng, quả thực, quá xuất chúng. Nhưng trên hết, Leon thậm chí còn có được những kĩ thuật dị thường cho phép anh ta bứt tốc từ con số không tròn trĩnh tới tốc độ cực hạn chỉ trong nháy mắt.

『Không Dực』 trong Không Dực Kỵ sĩ chính là cái tên mà một nhà báo đã gán cho họ, như để mô tả lại khả năng độc nhất này của Leon.

Người ta vẫn thường hay ví von rằng thanh kiếm chính nghĩa của chàng Hiệp sĩ ấy như đôi cánh xé gió, vút qua nơi trần thế để giúp đỡ những kẻ khốn cùng.

Thế rồi, khi mọi chuyện đã không thể vãn hồi được nữa, Leon buộc phải trở thành Không Dực Kỵ sĩ. Dù người khác có thế chỗ ba thành viên còn lại đi chăng nữa, thì miễn là còn có Leon ở đó, bọn họ sẽ mãi là Không Dực Kỵ sĩ. Và ngược lại, dù vị trí của Kaim, Ophelia và Vlaclav không đổi, nhưng nếu Leon không còn, thì cũng sẽ không ai gọi họ là Không Dực Kỵ sĩ nữa.

Ngay cả tôi cũng không thể chịu đựng được cảnh dù mình có tốn bao nhiêu công sức đi chăng nữa, đến cuối cùng, trong mắt người ngoài, tôi vẫn mãi chỉ là một kẻ lu mờ chỉ biết phụ thuộc vào thiên tài Leon đó. Không, sẽ chẳng có ai có đầu óc bình thường mà lại chịu đựng được cảnh đó.

Hiểu rõ rằng cái tên 'Không Dực Kỵ sĩ' đang dần bị méo mó, Kaim đã cố gắng hết sức bằng cách đưa tấm thân mình ra để hy sinh vì lợi ích của tổ đội. Dĩ nhiên là tất cả các thành viên trong Không Dực Kỵ sĩ đều rất gắn bó với nhau. Nhưng nói cho cùng thì đó chỉ là sự kết nối được tạo nên bởi ba người còn lại chứ không phải Leon. Bọn họ đã luôn lảng tránh thứ 『Ung nhọt』mang tên 'Ghen tỵ' đang dần tích tụ càng ngày càng lớn trong trái tim của họ.

Họ sợ rằng nếu mình nhìn nhận nó, họ nhất định sẽ không thể chịu được nữa. Đó là lí do mà họ cứ tiếp tục đuổi theo Leon trong vô vọng, cố sức để trở thành một người đồng đội có giá trị hơn đối với anh ta. Họ cứ chạy, chạy mãi, chạy cho đến khi bóng đen bao trùm lấy thâm tâm mà chẳng hề nhận ra. Như thể họ là những con chim cố tránh mùa đông giá lạnh, một khi ngừng bay thì cái chết cắt da cắt thịt sẽ đón chờ chúng.

Thế nhưng, suy nghĩ đó của họ chỉ là dối trá mà thôi, không hơn không kém. Rồi một ngày, định mệnh sẽ đưa đến sự sụp đổ không thể tránh khỏi của Không Dực Kỵ sĩ. Và khi ấy, thứ 『Ung nhọt』 lâu năm kia chắc chắn sẽ bộc phát vô cùng mãnh liệt.

Tôi đã gặp mặt ba người bọn họ, bảo họ phản bội lại những kẻ khác. Nhưng đó cũng chẳng phải là ý định thực sự của tôi. Kể cả họ tiếp tục lừa dối bản thân, thì sẽ đến lúc nào đó, khi Leon không còn có thể tin tưởng họ được nữa. Nói cách khác, anh ta sẽ không coi ba người đó là những đồng đội đứng ngang hàng với mình nữa, và đẩy họ xuống dưới. Tôi đã vẽ nên cái viễn cảnh rằng 『Sự phản bội của Leon』 rồi sau đó hằn sâu nó vào trong tâm khảm họ. Thế rồi tôi lại tiếp tục gieo rắc thứ ảo tưởng mơ hồ mang tên 『Tự do』, như thể đó là vòng tẩu thoát duy nhất dành cho ba người họ vậy.

Tôi chỉ có một mục đích mà thôi.

Trong trận khổ chiến với kẻ địch mạnh không tưởng là Dantalion đó, Không Dực Kỵ sĩ sẽ buộc phải rơi vào tình thế tuyệt vọng và cùng cực nhất mà họ không thể tránh khỏi việc phải hy sinh một ai đó. Thế nhưng, Leon chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Khi ấy, ba người còn lại sẽ tự khắc nhận ra sự yếu đuối và vô lực của mình, thứ cảm xúc mà bấy lâu nay họ không dám thú nhận nay đã cộng hưởng cùng những lời tôi đã nói trước đó, và họ sẽ cho Leon là kẻ phản bội, rồi loại bỏ anh ta. Đó mới là mục đích của tôi. Chuyện đó xảy ra cũng đồng nghĩa với việc Không Dực Kỵ sĩ sẽ bị đánh bật ra khỏi cuộc chơi.

Nếu bọn họ suy xét mọi điều một cách khôn ngoan và cẩn trọng hơn, thì họ sẽ dễ dàng nhận ra cái bẫy mà tôi đã gài sẵn này. Thế nhưng, thường thì những kẻ bị cuốn vào vòng xoáy của nghi hoặc và ngờ vực thì sẽ chẳng bao giờ giữ được lí trí thường tình cả. Muốn lay động trái tim con người không cần hao tổn quá nhiều sức lực, chỉ cần vài lời là đủ. Người ta thường nói "Con sâu làm rầu nồi canh", một vết nứt nhỏ trong một tập thể lớn là đủ để họ trúng một đòn chí mạng này.

Và giờ, tôi chỉ cần đợi cho vết nứt đó rạn thêm ra. Thứ ung nhọt càng gãi càng ngứa đó sẽ tự vỡ ra, mang theo nguồn cơn đố kỵ và nhanh chóng chuyển hóa thành sự cuồng loạn. Cách duy nhất để họ, những kẻ vốn đã mất đi khả năng phán đoán, luôn cố để chạy trốn sự thực đó, được giải thoát khỏi cái lồng 『Không Dực Kỵ sĩ』 là loại bỏ Leon, người đội trưởng đáng tin và cũng là kẻ phản bội đáng khinh.

Nếu đánh giá một cách khách quan thì, Kaim là quân cờ mà tôi yêu thích nhất, tiếp đến Ophelia, còn Vlaclav lại là con ngựa ô khó lường. Chà, suy cho cùng, với tôi thì ai cũng như nhau thôi.

Khi những âm thanh của trận chiến mà trước đó tôi nghe được ngừng vang lên, tôi đã vào đây để xem tình hình diễn biến ra sao, nhưng đúng thật là mọi sự diễn ra đúng như tôi dự đoán. Dantalion vẫn còn sống nhăn răng, và không có lấy một dấu hiệu nào của các thành viên Không Dực Kỵ sĩ ở bất cứ đâu cả. Xem ra, rất có thể họ đã ẩn nấp ở chỗ nào đó bằng cách dựng lên một kết giới che giấu hiện diện. Nói cách khác, họ đang ở trong tình thế có thể chiến đấu tiếp, nhưng lại không được khả quan cho lắm, và đặc biệt là Không Dực Kỵ sĩ đến lúc này vẫn ấp ủ tham vọng chiến thắng.

Tôi đã kiểm tra xung quanh, và tìm thấy một khoảng cỏ bị rạp hẳn xuống, trông không được tự nhiên cho lắm. Tôi cúi chào thật lịch sự về phía đó.

- Không Dực Kỵ sĩ, mọi người đã vất vả rồi. Cảm ơn vì đã mở đường cho chúng tôi đến tận đây.

u52584-383a9f32-bcbb-407d-8e7e-54ded1de82b8.jpg

Đó là lời cảm ơn vô cùng, vô cùng sâu sắc của tôi rồi đấy. Cũng nhờ bọn họ tả xung hữu đột, quét sạch không còn một mống Ma thú nào ngoài Dantalion ra, nên giờ chúng tôi mới có thể tiếp cận được nó mà không gặp bất kì rắc rối hay hiểm nguy nào. Dĩ nhiên, đây là một phần trong kế hoạch của tôi. 

Thực lòng mà nói, bài kiểm tra này là một cuộc thi, nhưng tôi không định chiến đấu hay cạnh tranh gì nhiều với Không Dực Kỵ sĩ ngay từ lúc bắt đầu. Những điều luật trước đó mà tôi đưa ra thông qua Harold không hơn gì một xảo thuật để lôi kéo Không Dực Kỵ sĩ, những người có ác cảm với chuyện giết chóc này nọ, vào một trận đấu dưới danh nghĩa là một bài kiểm tra, và đồng thời qua đó đẩy nhanh tiến độ cho sự thất bại và sụp đổ của bọn họ. Không Dực Kỵ sĩ đã nhảy ngay vào họng súng mà không hề hay biết, rồi sau đó hoàn thành xuất sắc vai trò mở đường cho chúng tôi trước khi chính thức bị loại khỏi cuộc chơi.

Những con Ma thú thuộc cấp thì bị quét sạch, còn bọn họ lại chẳng thể tiếp tục chiến đấu thêm nữa. Giờ thì tôi chỉ việc thưởng thức món chính mà Không Dực Kỵ sĩ đã sơ chế qua, thậm chí là đã dọn sẵn ra trước mặt mà không phải lo lắng về việc có kẻ khác can thiệp vào. Có câu "Trời đánh tránh bữa ăn" mà.

- ĐỒ cHơi! đỒ ChƠI! Đồ cHƠI, MớIIII!!!

Cuối cùng con Dantalion cũng phát hiện ra tôi đang đứng ở một góc, nó đưa tay lên quá trán, vỗ vỗ tỏ vẻ vui mừng. Có thể lúc này nó trông giống một con khỉ đần độn thật, nhưng tôi không thể mất cảnh giác được. Theo những dữ liệu mà tôi đã tìm hiểu trước đó, tôi hiểu rõ con Ma thú này xảo quyệt và phiền nhiễu thế nào. Thậm chí đến cả Không Dực Kỵ sĩ cũng khó mà làm nó bị thương được.

Thế nhưng, họ không làm được thì không có nghĩa là tôi cũng vậy. Từ tận đáy lòng mình, tôi cười rạng rỡ hết mức có thể.

- Rất vui được gặp, Dantalion. Ta là Noel Stollen.

- noEL! NOel! đồ cHƠI MỚi, CỦa TaO!

- Không may là, ta không thể trở thành đồ chơi của ngươi được. Bởi vì người sắp mất mạng dưới tay ta rồi, ngươi thấy đấy. Khi đã xong xuôi mọi sự, tất cả từ da, thịt, xương, óc, tim, phổi, lục phủ ngũ tạng, đến từng ml máu của ngươi sẽ được ta tận dụng thật là tốt. Ấy chết, xin lỗi nhé, như vậy liệu có được không nhỉ?

- Khẹc khẹc kykykykyaaaaa! vÔ DỤng THÔi, VÔ dỤNg lẮM! mÀy mỚI ChẾt, NOel! MÀy MớI phẢI ChẾT, noEL!

- Ngươi nghĩ vậy thật sao? Nếu vậy, chứng minh bằng hành động thì sẽ hay hơn là nói suông nhỉ.--Được thôi, sinh tử chiến nào, đồ khỉ ngu.

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

Dantalion cảm nhận được sát ý của tôi, liền lập tức nhào vào quăng mình về phía tôi. Thế nhưng, trước khi nó đụng tay vào người tôi, thì một mệnh lệnh đã được đưa ra.

- Kouga, xử đi.

Mưu lược Kỹ năng: Ngôn từ Chiến trận

Mưu lược Kỹ năng: Triển khai Chiến thuật

Sau khi đã được thăng Hạng lên thành Chiến thuật gia, những Chú ngữ Kĩ năng của tôi cũng đã chuyển thành Mưu lược Kĩ năng. Hiệu ứng của Ngôn từ Chiến trận và Triển khai Chiến thuật đã tăng từ 25% thành 40%.

Được cường hóa bởi những phép bổ trợ của tôi, Kouga buông mình xuống từ một cành cây cao quá đầu ở gần đó, phục kích Dantalion một cách hoàn hảo. Dantalion vì không thể cảm nhận được sự hiện diện của Kouga nên đã bị một màn này làm cho sốc nặng, liền nhảy lùi về phía sau để né đòn. Kouga liên hoàn kích, rồi kết thúc bằng một trảm lướt qua ngay trước mũi của Dantalion.

- Hícccc!? BọN mÀY....SAo....tẠI saO?

Con Ma thú cấp 8 này lộ rõ vẻ sửng sốt vì không thể đọc vị được suy nghĩ của hai người bọn tôi. Dĩ nhiên, chúng tôi đâu thể sử dụng kĩ thuật [Không Dực Hoàn mỹ] (Perfect Sky Winged) như Leon được. Tuy nhiên, sau khi tập luyện bằng cách hoán vị suy nghĩ cho nhau qua Liên thông, thì chúng tôi gần như có thể tái hiện lại được kĩ thuật đó trong một khoảnh khắc, nó giống như một phiên bản hạ cấp hơn vậy: [Nghi tự Không Dực] (Mock Sky Winged).

- Kouga, Tâm Lặng như Nước.

- Rõ!

Khi tôi truyền mệnh lệnh tiếp theo cho cậu, Kouga nhắm nghiền hai mắt lại.

Trảm kiếm Kỹ năng: Tâm Lặng như Nước

Đây là Kĩ năng chỉ có thể được kích hoạt bằng cách đánh đổi tầm nhìn thị giác của mình, để gấp đôi sự nhanh nhạy của các giác quan khác lên. Ngoài ra, khi ấy, sức tấn công và tốc độ tấn công cũng sẽ tăng gấp ba lần.

Cánh tay khổng lồ của Dantalion vung xuống người chúng tôi. Không chậm trễ, kiếm của Kouga uốn lượn đầy điệu nghệ, làm chệch hướng của đòn tấn công đầy thô thiển và bạo lực ấy, khiến cho Dantalion phải nao núng mấy hồi.

Mặc dù cậu ta là đồng đội của tôi thật, nhưng thực lòng mà nói, cái thể loại sức mạnh kinh dị khủng khiếp này quá ư là đáng sợ. Điều đáng nói ở đây là Kouga mới chỉ ở Hạng C mà thôi.

- Gigigiii!? Gigigi!!!

Dantalion bắt đầu điên tiết lên, sấn sổ vung ra những đòn đánh thật lực, nhưng đều bị kiếm của Kouga gạt ra tứ phía.

Lí do cho một màn giao chiêu tới giao chiêu lui này không nằm ở kĩ thuật [Nghi tự Không Dực], mà chính là nhờ vào đặc điểm Chức nghiệp Kiếm khách của Kouga. Nó được tối ưu để phản đòn thay vì chủ động tấn công. Cậu không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ đáp trả đòn đánh của Dantalion một cách linh hoạt, gần như là dựa vào bản năng và quan sát.

Thế nhưng, xét về thể chất và sức mạnh đơn thuần thì Dantalion vẫn trên cơ hơn. Thay vì đập xuống liên hồi như vậy, Dantalion có thể phá vỡ tình thế hiện tại bằng cách dồn hết sức vào một đòn duy nhất. Nó đã nhận ra điều đó, và giơ nắm đấm lên trên cao. Đúng lúc đó, tôi luồn xuống ngực Dantalion, rồi rút Silver-chan--Ngân Hỏa ra.

Ma Đạn--Sói Garm Gầm. 

Được tinh chế từ tủy xương của Garm, một Ma thú cấp 9, đây là viên đạn ma thuật tạo ra từ vật liệu dẫn điện ma thuật có độ tinh khiết cực cao và có chứa một Kỹ năng ma thuật gây nổ không thuộc tính. Sau khi va chạm, vật chất dẫn điện ma thuật này sẽ hấp thụ Ma lực của đối phương và phát nổ. Và lẽ tự nhiên là, Ma lực càng nhiều, nổ càng lớn.

Sói Garm Gầm, bắn.

Khoảnh khắc viên đạn vừa chạm vào phần bụng của con Dantalion, một vụ nổ kích phát ra, thổi bay cơ thể khổng lồ của Dantalion ra đằng sau. Còn tôi thì cũng suýt chút nữa

là bị cuốn vào vòng bán kính sát thương nếu không có Kouga chạy tới cứu.

- GIGƯAAAAAAA!!!!!!!

Dantalion nằm quằn quại trong đau đớn, miệng thì sủi cả bọt mép, khạc ra máu trắng. Vụ nổ tuy không xuyên phá được qua phần cơ bụng cứng cáp của nó, nhưng cũng là một đòn chí mạng, đủ để khiến nó phải thổ cả huyết ra rồi.

- Haha, đúng như mong đợi từ một viên đạn đáng giá 10 nghìn Fil đấy nhỉ.

Tôi đã chuẩn bị tất cả hai viên đạn Garm cho trận đấu này. Được chứng kiến sức công phá còn vượt xa những gì tôi tưởng tượng này, khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười ngoạc đến tận mang tai.

Hướng mắt về phía con Dantalion đến thở cũng khó khăn kia, tôi bắt đầu cân nhức xem có nên đuổi cùng giết tận nó luôn bây giờ không. Đây là cơ hội rất tốt để kết liễu trong một lần, nhưng vẫn có khả năng con Dantalion đau quá hóa rồ đó sẽ phản kháng lại nếu bây giờ tấn công. Với cả, tôi không có bất kỳ Kĩ năng chuyên dụng nào hỗ trợ cho việc nhắm bắn cả, nên không thể sử dụng viên đạn Garm cuối cùng một cách thiếu suy nghĩ vậy được.

- Kouga, làm được chứ?

- Không thể nào. Da con Ma thú này rất dày. Kiếm của tôi còn chẳng thể làm nó xước nổi. 

Thông qua tập luyện liên tục suốt mấy ngày qua, Kouga đã biết thêm về tất cả những Kĩ năng của tôi. Và khi cậu ta nói vậy thì có nghĩa là cậu cũng không thể gây sát thương cho Dantalion được dù có được tôi bổ trợ bằng Kĩ năng mạnh nhất, Đàm Lệnh - Tổng tấn công đi chăng nữa.

- Được rồi. Vậy cứ triển khai chiến thuật ban đầu đi.

Khi tôi vừa quyết định sẽ giữ nguyên kế hoạch, thì đúng lúc đó con Dantalion cũng loạng choạng đứng dậy một cách khó nhọc. Sinh vật hiền lành nhất khi bị thương cũng trở thành kẻ săn mồi khát máu, chứ nói gì đến một con Ma thú bạo lực và tàn độc nhường này. Ba con mắt của Dantalion trừng trừng nhìn chúng tôi đầy căm ghét và phẫn nộ, sát ý của nó bung bét hết cả ra bên ngoài.

- cHúNG MàY TẠi saO....kHÁc QuÁ, KháC, tÊn ĐÓ......KhÔNG thỂ ĐọC đƯợC.......tẠI SaO....Gigii.....Gygưaaaaa!!!!

- Bí mật. Ta cũng muốn nói thế lắm, nhưng hôm nay tâm trạng ta rất tốt, nên ta sẽ cho ngươi một gợi ý. Ta và ngươi rất hợp cạ nhau đấy. Phải, thực sự là vậy.

Ngay từ đầu, người chọn Dantalion làm đối tượng cho bài kiểm tra, còn ai khác ngoài tôi ra chứ, và Harold cũng chỉ giúp tôi vụ giấy tờ và đặt vấn đề với Không Dực Kỵ sĩ thôi. Nói thực thì, Ma thú chủng Bất tử sẽ tốt hơn là con khỉ đần này, vì tôi có thể tận dụng tối đa Tru tà để đối đầu với chúng, nhưng thật không may là không có Ma thú nào trong số những con đã tràn qua đây là phù hợp cả. 

Dù sao thì, tính ra Dantalion cũng là một Ma thú khá là dễ đối phó, ít nhất với tôi thì vậy. Lí do cũng đơn giản thôi. Bởi vì tôi hoàn toàn có thể vô hiệu năng lực đọc vị tâm trí của nó.

Đó là nhờ những luồng suy nghĩ có tốc độ cực cao của tôi, một trong những đặc điểm của Chức nghiệp Chiến thuật gia. Kể cả dù Dantalion có cố nhìn vào suy nghĩ của tôi đi nữa, nếu tôi tăng tốc độ tính toán và xử lí thông tin dữ liệu của mình lên một đẳng cấp vượt quá những gì não bộ của con Dantalion có thể chịu đựng được, thì nó sẽ chẳng đời nào đọc được cái gì hữu ích cả. Cũng chính vì thế mà khi nãy tôi có thể luồn xuống ngực nó mà không gặp khó khăn hay trở ngại gì cả.

- Xem ra người bị biến thành đồ chơi bây giờ là mày rồi nhỉ.

Bị tôi coi khinh và khiêu khích, Dantalion như muốn phát cuồng lên vì điên dại.

- GIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾT, TaO GIẾT màYyyyYYYYyyy!!!!!!!

Nó nhặt từ dưới đất một hòn đá vừa tay, lùi lại mấy bước để lấy đà, trông rõ là làm màu. Nó vung tay hết sức, ném một cú thật lực.

- Kouga, Anh đào Vần vũ.

Một Kĩ năng của thể nhân một trảm ra thành vô số các đường chém khác nhau.

Viên đá mà Dantalion ném ra va chạm với những đòn kiếm khí của Kouga ở giữa không trung, rồi bị chém cho đến khi chỉ còn là một đống bụi bay mù mịt. Từ sau bức màn bụi đó,Dantalion xông đến, rút ngắn khoảng cách với chúng tôi, và giờ thì nó ở ngay trước mắt tôi đây.

- Hừmmm, bắt được rồi nhé.

Tôi đã nhắm sẵn Silver-chan về hướng đó rồi. Nhưng nếu giờ tôi bắn luôn, thì rất có khả năng con Dantalion sẽ tránh được. Nên tôi phải chuyển từ suy nghĩ tốc độ cao sang suy nghĩ song song tốc độ cực hạn mới được.

- Gigiiaaaaa!?

Dantalion lập tức ôm lấy đầu trông có vẻ đau đớn. Và, khung cảnh đang hiển hiện trong đầu nó giờ đây là bị hàng tá những kẻ mặc áo đen, cầm súng chĩa thẳng vào tai nó mà bắn. Nếu nó chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước thì ít nhất Dantalion cũng có thể chịu đựng được việc này, nhưng ít nhiều gì nó cũng bị chấn động bởi một màn công kích tâm lí cực kì bất ngờ này.

- Đúng như mong đợi, tao với mày, hợp nhau thật đấy.

Tôi bóp cò Silver-chan.

Sói Garm Gầm, bắn.

Dantalion quyết tránh viên đạn đó đến cùng, nhưng quá muộn rồi, viên đạn vốn đã chạm vào cánh tay phải của nó. Một vụ nổ ma thuật lại bùng lên dữ dội.

- GYAGYAAAAAA!!! TaY tAOOOOoooOOO!!!!

Cánh tay phải của nó bị thổi tung như một miếng giẻ rách, máu phun ra như mưa từ miệng vết thương đó. Trời ạ, tiếc ơi là tiếc, đống đó đắt tiền lắm đấy có biết không?

- MàYYyyy....khÔNg THa tHỨ....KHônG thA THứ!!!!

Dantalion vừa gào lên rủa xả, vừa lấy ngón tay đưa tay lên ấn vào con mắt thứ ba ở trên trán. Rồi nó dập nát con mắt đó rồi khoét ra.

- NH-NHư nÀy....đẦU Sẽ kHÔNg ĐaU....Kikikiii......

- Ồ, thế hả?

- ChẾt đIIiiiIII!!!!

Dantalion lao tới, định chèn tôi đến chết bằng lực tay khủng khiếp của nó. Giờ thì đòn tấn công tinh thần kia của tôi cũng không còn tác dụng nữa vì chính con Dantalion này đã tự tay phế đi năng lực độc nhất: Đọc vị tâm trí, của nó rồi. Thế nhưng, đổi lại, một vài Kĩ năng

không thể sử dụng khi suy nghĩ của tôi bị nhìn thấu, giờ cũng trở nên có ích rồi.

Chú ngữ Kỹ năng: Liên thông

Đây chính là Kĩ năng gần giống với thần giao cách cảm vậy, chỉ có tác dụng giữa những người được chỉ định mà thôi. Vẫn có nguy cơ gây tổn hại đến tinh thần của bọn họ nếu tôi đang sử dụng đặc điểm Chức nghiệp là suy nghĩ tốc độ cao, nhưng giờ thì không phải e sợ gì chuyện đó nữa vì tâm trí--chiến thuật của tôi là hoàn hảo.

- Chuẩn bị hoàn tất. Alma, khai hỏa.

Tôi ra mệnh lệnh cho Alma, người đang đứng đợi ở bên ngoài cổng vào Vực thẳm

- Cực tốc--Duodecuple (Nhân 12x)!

Tuy không nghe thấy giọng của Alma, nhưng tôi dám chắc là cô ấy đang nói vậy.

Dựa vào Liên thông, tôi có thể cảm nhận được một vật thể bay có xác định với tốc độ thần sầu còn nhanh hơn cả âm thanh đang phi thân tới. Lực xung kích cực mạnh và quán tính không giảm tốc, nó bay thẳng vào người Dantalion.

Alma của hiện tại là một Trinh sát, nhưng cũng không phải Trinh sát. Cô đã thăng Hạng thành một Sát thủ.

Cô đã nói với tôi rằng mình muốn trở thành một Sát thủ, đồng thời đề xuất với tôi một chiến thuật dành riêng cho cô phô diễn sức mạnh. Alma nói rằng dù Sát thủ là một Chức nghiệp chiến đấu Tiên phong, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức không làm tôi thất vọng. Về cơ bản thì khi thời cơ đã chín muồi, cô sẽ phát động một đòn tấn công tầm xa vượt quá khả năng của một Hậu vệ, để chứng minh cho tôi thấy việc cô trở thành Sát thủ là không hề phí công vô ích.  Đây là một chiến thuật khá độc đáo và táo bạo, lại đảm bảo được tính bất ngờ, bằng cách chồng hiệu ứng của Cực tốc lên, rồi phóng thẳng vào người địch từ một vị trí nằm ngoài tầm nhận thức của chúng. Nói cách khác, đây chẳng khác nào một ụ súng thần công tự hành với viên đạn là Alma cả.

Tôi thấy khá thú vị, nên đã để cô ấy thăng Hạng thành Sát thủ. Rồi tôi quyết định rằng sẽ sử dụng chiến thuật đó cực kì phù hợp để sử dụng luôn trong trận này.

Ám sát Kỹ năng: Cực tốc

Ám sát Kỹ năng: Tốc chiến

Sau khi trở thành Sát thủ, Alma giờ có thể sử dụng Cực tốc để nhân tốc độ vốn có của mình thêm 12 lần, và hiệu ứng của Tốc chiến, Kĩ năng giúp tăng sát thương theo một tỷ lệ thuận với vận tốc, cũng đã được cường hóa thêm. Không chỉ có thể, còn có những hiệu ứng có lợi của tôi nữa.

Mưu lược Kỹ năng: Triển khai Chiến thuật

Mưu lược Kỹ năng: Đàm lệnh - Tổng tấn công

Lệnh Tổng tấn công cũng đã trở thành Mưu lược Kĩ năng, cho phép tăng thêm uy lực của những Kĩ năng công kích từ 10 lần lên 15 lần. Với hàng tá những phép bổ trợ như thế, Alma hoàn toàn có thể tung ra một đòn tất sát, đủ sức để kết liễu con Ma thú Lõi cấp 8 này ngay tức khắc.

Dantalion cũng đã nhận ra cô rồi. Nó chuyển hướng tấn công sang Alma, một tay vẫn định áp chế chúng tôi, còn một tay thì vươn ra để cản Alma lại. Nhưng hoàn toàn vô ích.

Ám sát Kỹ năng: Bóng ma (Ghost)

Đó là một Kĩ năng cho phép Alma chuyển hóa từ cơ thể vật chất sang dạng sống tinh thần mà bất kì ai cũng không thể chạm vào hay cảm nhận được, trong vòng 5 giây. Chị ta căn giờ cũng tinh tế quá chứ. Vừa chuẩn với khả năng dự đoán tương lai thông qua tính toán thông số tốc độ cao của tôi. Chỉ trong một khoảnh khắc, thành bại sẽ được quyết định. Hoàn toàn khớp với giới hạn của năng lực tiên tri vũ trụ này rồi. Bóng ma có thời gian hồi chiêu là 24 giờ, nhưng chẳng sao cả, dù sao chiến thắng cũng đã thuộc về tay bọn tôi rồi, kết thúc thôi.

Nói đoạn, Alma tận dụng đặc điểm của Kĩ năng này để tránh đòn tấn công của Dantalion, rồi thoắt một cái, cô trở về cơ thể vật chất như thường rồi dùng dao găm đâm xuyên qua cổ nó. Không chỉ thế, mà cả cơ thể cô cũng xuyên qua cổ của Dantalion và chặt đầu nó một cách gọn lẹ.

Thủ cấp của Dantalion lăn lông lốc trên mặt đất, còn thân hình đồ sộ của nó thì đổ rạp xuống như một cái xác không hồn không phách. Vậy là đã rõ.

- Trận đấu, kết thúc.

Khi nghe thấy tôi nói thế, cả Kouga lẫn Alma đều ngồi phịch xuống, ra chiều khá mệt mỏi. Riêng Alma thì còn phải chịu phản phệ cực lớn từ Lệnh Tổng tấn công. Về cơ bản, đó là Kĩ năng đánh đổi Ma lực của tôi để bứt phá giới hạn cho người khác, nên không riêng gì tôi, thể chất và tinh thần của người đó cũng phải chịu đựng áp lực khổng lồ. Tôi muốn khen họ một câu vì đã cố gắng hết sức, nhưng tôi vẫn còn việc phải làm trước đã.

- Êi, mày còn sống đấy chứ?

Tôi tiến đến lại gần chỗ cái đầu của Dantalion rồi lên tiếng hỏi dò.

- Gi, gigiii.....sAO MàY.....mÀy DÁmmm......

Dù đầu giờ đã lìa khỏi cổ, nhưng con Ma thú này vẫn còn thở. Sớm thôi, rồi nó cũng sẽ chết, nhưng quả thực sức chịu đựng và trí óc của nó rất phi thường.

- Trước lúc mày chết thì tao có vài điều muốn hỏi đây. Mày có biết tên Chúa tể nào sử dụng một cái rìu chiến do con người làm ra không? Nó có hai cái sừng trước trán như này này.

- Hiiiii híc!!!....K-K-K-KhÔNG BiếT, kHôNg, KhÔng, khôNG gÌ HếT....GÌ, hếTT.....

Ánh nhìn khiếp đảm và kinh hãi trong mắt của Dantalion bỗng biến thành một màu đục mờ. Từ phản ứng này của nó, dù rằng miệng thì chối, nhưng cái dáng vẻ ấy khi bị tôi hỏi về tên Chúa tể đó, thì không thể nhầm được. Nó sợ đến mức tắc thở luôn sao?

- Chậc, lẽ ra mình phải hỏi lúc nó còn tỉnh táo chứ.....

Tôi đang ngán ngẩm than thở thì đột nhiên nghe thấy tiếng Kouga gào lên sung sướng.

- CÓ THẾ CCCHHHỨỨỨ!!!!! Thăng Hạng nào là thăng Hạng nào!!!

Kouga chìa móng tay ra cho tôi xem. Ở đó có hình thù hoa văn gì đó trông giống một cây kiếm kì quái. Hình như, điểm kinh nghiệm mà cậu ta nhận được sau khi đánh bại Dantalion là vừa đạt yêu cầu, và giờ thì cậu ta có thể thăng Hạng Chức nghiệp rồi.

- Ồ, cậu làm được rồi. Chúc mừng nhé.

- TÔI LÀM ĐƯỢC RỒI!!!!

Kouga khoa chân múa tay, tung ta tung tăng như đang lên đồng. Dù sao thì, việc có mỗi mình mình bị bỏ lại ở Hạng C chắc khó khăn với cậu ta lắm, cứ như là bọn tôi cho Kouga ra rìa không bằng ấy. Bao giờ trở về Đế đô thì ăn mừng cả thể vậy.

- Noel, mày.....

Người vừa gọi tên tôi là Kaim. Có vẻ như bọn họ đã hạ cái rào chắn che dấu hiện diện đó xuống, và giờ thì các thành viên của Không Dực Kỵ sĩ đã đi ra bên ngoài này. Đúng như tôi nghĩ, Leon vừa bị thương.

- Mày, ngay từ ban đầu.....mọi thứ......

Thấy chúng tôi tiêu diệt được Dantalion một cách trơn tru, nhẹ nhàng như vậy, chắc hẳn Kaim cuối cùng cũng nhận ra rằng Harold đã thông đồng với bọn tôi và dựng lên một màn kịch này.

- MÀYYYY!!!!

Run lên vì tức giận, Kaim lao vào người tôi, vung nắm đấm lên, nhưng không thể làm gì được.

Có ai đó vừa từ trên trời đáp xuống, đứng chắn giữa tôi và Kaim. Đó là Harold, Thanh tra của Công hội, người làm chứng cho cuộc đấu này, kẻ đã chứng kiện tất cả mọi chuyện từ bên ngoài bìa rừng.

- Cả hai bên, cảm ơn vì đã làm việc rất chăm chỉ. Ta đã đưa đến kết luận cuối cùng. Và giờ, ta xin tuyên bố người chiến thắng ngay bây giờ đây.

Harold nhìn qua tất cả một lượt rồi cao giọng nói.

- Lam Âm! Công hội Tầm thủ sẽ chấp thuận đơn xin thành lập Bang hội của cô cậu! Và người thua cuộc, Không Dực Kỵ sĩ sẽ phải tự giải thể tổ đội ngay lập tức, theo như những gì chúng ta đã thảo luận và nhất trí.

Kaim mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng đến cuối cùng, anh ta chỉ biết gục đầu xuống im lặng. Noel Stollen cấu kết với Harold Jenkins để lôi kéo Không Dực Kỵ sĩ vào cái bẫy mà họ không thể thoát ra, vào trận đấu mà họ không thể chiến thắng. Chắc anh ta đang bị những điều đó đè nặng lên tâm trí mình. Thế nhưng, sự thực là bọn họ vẫn còn có cơ hội. Chỉ là họ không nắm bắt được nó mà thôi, đúng hơn, họ còn chẳng thèm để tâm đoái hoài tới nó. Trái tim của từng người bọn họ đã bị con rắn đố kỵ gặm nát cho đến khi tan vỡ hoàn toàn. Giờ đây, thậm chí họ còn chẳng muốn trả thù tôi nữa.

- Noel.

Đang suy nghĩ mông lung, thì tôi chợt nhận ra Alma đã đến đứng bên cạnh mình.

- Như vậy là chúng ta đã đạt được thành tích theo đúng kế hoạch đề ra rồi. Tiếp theo là chiến lực nhỉ.

- Ừ. Cứ tiếp tục thêm chút nữa là được.

Tôi thì thầm bằng một cái giọng nhỏ tới nỗi đến tôi còn không nghe rõ. Còn Alma thì hơi nhăn mặt.

- ......Cậu thực sự muốn tên đó trở thành đồng đội của chúng ta sao?

- Nếu là về chuyện đó, thì không phải tôi đã nói rõ rồi sao? Bàn về vấn đề này như thế là đủ rồi.

- Cũng đâu phải là tôi phàn nàn gì. Nếu kéo được anh ta về đây thì chắc chắn chúng ta sẽ mạnh lên trông thấy. Nhưng quan trọng là anh ta có nguyện ý làm vậy không kìa? Nhất là sau khi chúng ta đã làm đến bước này rồi.

- Tất nhiên rồi, từ chối sao được. Ngay từ đầu tôi không hề nhắm vào Không Dực Kỵ sĩ chỉ vì họ là tổ đội mạnh nhất ở Hạng B, chị biết mà. Thứ tôi muốn, là muốn "Đôi cánh" của bọn họ, Leon Fredeirk ở đằng kia kìa.

Nhìn Leon bằng một ánh mắt hiểm độc, tôi nhếch mép.

- Anh ta sẽ trở thành đồng đội của chúng ta. Nhất định đấy.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Mưu trí thật thâm sâu chả bù cho anh xương :))
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Luôn cảm thấy thích những thằng main có IQ vô cực kiểu này
Xem thêm
Khôn thực sự :))
thx trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Harem +1 :))
Xem thêm
Có người trước rồi
Xem thêm
Còn ai thức hem?
Xem thêm