I'm The Most Evil Support...
じゃき ( Jaki ) fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần ll

Chương 42: Dantalion

Độ dài: 4,500 từ - Lần cuối: - Bình luận: 26

Ma thú đơn thuần là những sinh vật vô cùng mạnh mẽ.

Nhìn qua, việc phải đối đầu với những năng lực đặc biệt và phức tạp của chúng nghe có vẻ khó, nhưng thực chất, một khi lên đã có trong tay chiến thuật để áp chế những năng lực ấy, thì mọi chuyện lại trở nên rất dễ dàng. Và con người--, đặc biệt là những Tầm thủ, nhờ vào khả năng thích ứng cao cũng như thấu tuệ tuyệt vời, thì dù chỉ là một ánh sáng nhỏ nhoi cuối con đường, họ cũng sẽ cố sức để giành lấy chiến thắng.

Thậm chí, kể cả là không có vô số những hi sinh trước đó đi chăng nữa, thì đến cuối cùng, chiến thắng vẫn sẽ là của họ. Đó chính là cách mà con người chiến đấu, là cách mà Tầm thủ chiến đấu.

Mặt khác, Ma thú hoàn toàn vượt trội so với Nhân loại nếu xét về sức mạnh đơn thuần, tốc độ, và giác quan nhanh nhạy. Ngoài ra, điểm yếu của chúng lại không rõ ràng và tùy thuộc rất nhiều vào từng chủng loại và cá thể khác nhau, nên rất khó để có một chiến thuật xác định có thể áp dụng cho mọi trận đấu. Nếu chỉ là đụng độ giữa sức mạnh với sức mạnh, giữa tốc độ với tốc độ, thì chắc chắn lợi thế sẽ thuộc về Ma thú.

Đó là còn chưa kể đến Vực thẳm càng sâu, thì Ma thú càng khôn ranh và thông minh hơn. Dù có cố dựa vào sức mạnh quân số, thì nếu người chỉ huy đưa ra những mệnh lệnh không hợp lí thì sẽ nhanh chóng khiến cho đội hình bị sụp đổ, và đó cũng gần như là điềm tử cho tất cả. Một khi chuyện này xảy ra, thì việc có nhiều người sẽ phản tác dụng, và trở thành nhược điểm lớn nhất.

Sức mạnh, tốc độ, và trí khôn. Ma thú sở hữu cả ba thứ đó đều rất rắc rối và khó đối phó.

Ma thú Vực thẳm cấp 8, Dantalion là một trong số đó. Thậm chí còn hơn thế nữa, bởi năng lực độc nhất của nó là đọc vị tâm trí, gần như được tối ưu hóa để chiến đấu với con người. Đây thực sự là ví dụ tiêu biểu nhất rằng "Ma thú đơn thuần là những sinh vật vô cùng mạnh mẽ."

Còn có một chủng Ma thú khác nữa ở Độ sâu cấp 8, Ma thú dạng Rồng, Hắc Long. Về tổng thể thì mức độ nguy hiểm của chúng là như nhau, nhưng đôi khi, Hắc Long càng lớn thì càng mạnh, nên không thể nói trước được gì. Tuy nhiên, thứ khó tiêu diệt hơn lại là Dantalion, không nghi ngờ gì nữa.

- Kaim, nhờ cậu lo cho Vlaclav! Ophelia, hỗ trợ Kaim!

Thế trận đang rơi vào tình huống bất lợi cho Không Dực Kỵ sĩ. Sức mạnh của Dantalion còn vượt xa những gì họ tưởng tượng.

- ĐỒ chƠI......cHơi đỒ.....nhIỀu QUÁ.....ThÍCH qUá, CÙng chƠI nàO....Keke kiki....

Kể từ lúc trận chiến giữa Không Dực Kỵ sĩ và Dantalion bắt đầu đến giờ đã trôi qua hơn một tiếng. Nó kịch liệt tới nỗi làm cho cây cối xung quanh đổ rạp cả xuống, đất đá văng tung tóe, bụi bay mù mịt, rung chấn biến đổi cả địa hình.

Leon và đồng đội đang dần thấm mệt khi phải chôn chân trong một trận chiến dài hơi và tưởng chừng như sẽ không bao giờ kết thúc như thế này, trong khi Dantalion thì tung hết các ngón đòn mà nó có, tỏ rõ rằng mình là một đối thủ khó nhằn, thỉnh thoảng lại rít lên những tiếng kêu quái dị nghe mang máng giống ngôn ngữ của con người.

Theo đúng như kế hoạch ban đầu, họ đã dẹp bỏ được mấy con quái phụ trợ phiền nhiễu kia bằng những đòn tấn công diện rộng ngay khi chạm mặt Dantalion. Thế nhưng, họ đã cô lập được Dantalion nhưng còn chẳng thể làm xước da nó nổi. Cách biệt về sức mạnh thể chất quá rõ ràng là một chuyện, tệ hơn là họ không thể phối hợp với nhau được ăn ý và nhịp nhàng như mọi thường, vì suy nghĩ của họ đều đã bị nhìn thấu.

Tâm trí Leon trống rỗng tựa thinh không, anh liên tục sử dụng những Kĩ nằng trị thương và phòng thủ của mình để ngay lập tức lấp đầy lỗ hổng trong đội hình của họ. Còn Vlaclav thì đứng ở đằng sau, triệu hồi ra một Khổng lồ Lửa. Nắm đấm to lớn và rực lửa của nó vung lên, nhằm thẳng vào Dantalion với tốc độ cực hạn

Cứ như thể đó đã là chuyện thường ở huyện, Dantalion dễ dàng né được đòn đó. Thế nhưng, thương của Kaim và tên của Ophelia vốn đã đợi nó ở đó. Họ tấn công xối xả như mưa rào ngày hạ, hòng kết liễu được Dantalion.

- vÔ DỤng...thẬt....

Trong một khoảnh khắc, Dantalion biến mất. 

Thoắt một cái, nó đã nhảy lên trên không trung mà chẳng cần tốn sức. Những đòn đánh bất ngờ không thể dùng để đối phó với Dantalion, Ma thú có thể đọc được suy nghĩ. Thế nhưng đó chính xác là những gì mà họ đã dự đoán ngay từ lúc bắt đầu.

- Gigiiii!?

Lần đầu tiên, Dantalion phải kêu lên oai oái khi bị bất ngờ. Trên đầu nó là Leon đang đứng đó chặn đường thoát của nó.

Không chỉ là mỗi Kĩ năng, mà Leon cũng có thể hoàn toàn di chuyển theo bản năng của mình mà không cần phải suy nghĩ gì cả. Dù anh có bị Dantalion đọc vị đi chăng nữa, thì Leon vẫn luôn hành động nhanh hơn so với con Ma thú này một bước, nên không lí gì mà anh lại không thể làm cho nó phải hoảng hồn ít nhất một lần.

Đã hơn một giờ trôi qua, và họ đang rơi vào thế hạ phong. Nhưng một Tầm thủ thực thụ là người càng chiến đấu càng mạnh mẽ. Qua nhiều lần giao chiêu với Dantalion, Leon cũng đang dần dần quen với chuyển động thần tốc của nó.

Thanh kiếm của Leon tỏa ra thứ ánh sáng thần thánh, khắc tinh của bất kỳ loại Ma thú nào, khi anh vung nó xuống.

Hiệp sĩ Kỹ năng: Tác động Thần thánh (Divine Impact)

Một Kĩ năng cho phép chuyển đổi Ma lực thành một quả cầu được tạo nên từ nhiệt và ánh sáng, sau đó bắn nó về phía trước. Ngoài ra, nó còn có thêm thuộc tính Thần thánh, điểm yếu của Ma thú, có thể khiến khả năng của chúng giảm 30% trong 5 giây nếu trúng đòn. Chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian quá ngắn, không thể sử dụng liên tục được, và thậm chí là Ma thú sẽ kháng được hiệu ứng sau khi bị dính một đòn này từ trước đó, nhưng Leon và đồng đội vẫn tin chắc rằng họ sẽ chiến thắng bằng một đòn tấn công quyết định cả cục diện của trận đấu này.

Quả cầu ánh sáng giống như một mặt trời thu nhỏ được bắn ra từ đầu mũi kiếm của Leon.

Ấy thế mà, Dantalion vẫn có thể xoay người giữa không trung và né nó như không. Không hề hoảng loạn, Leon chuẩn bị để bắn tiếp cú thứ hai thì bỗng nhận ra có gì đó không ổn, liền hét lên cho những người đồng đội của mình ở dưới mặt đất nghe thấy.

- Mọi người, TRÁNH MAU!!!!!

Dantalion vẫn đứng vặn vẹo, lơ lửng giữa không trung, khóe môi cong lên thành một nụ cười quỷ quyệt. Trong tay nó là vô số những hòn đá cuội lớn nhỏ đầy ăm ắp.

Leon triển khai rào chắn cho đồng đội ngay khi Dantalion vung tay lên, ném những viên đá nó đang cầm về phía bọn họ.

Dù có là máy bắn đá thì cũng không thể so sánh với thứ này. Lực độ của từng cục đá ném ra như thể một thiên thạch cỡ nhỏ vậy. Chỉ cần trúng một viên thôi, thì sức công phá hủy diệt đó đủ để nghiền nát một người thành cám vụn. Vậy mà con Dantalion còn vừa gầm lên những âm thanh cực kì chói tai, vừa ném đá túi bụi, như thể một cơn mưa sao băng đang trút xuống khu rừng già này vậy.

Bụi bốc lên mù mịt, choán hết cả tầm nhìn phía trước của Leon. Anh phải đáp xuống đất, vung kiếm tứ phía để dùng sức gió gạt đám bụi mờ kia đi. Sau khi tình hình đã cải thiện hơn đôi chút, Leon lập tức đi tìm những người đồng đội của mình. Kaim vẫn an toàn. Vlaclav tuy có hơi xây xát, nhưng vẫn gắng gượng đứng lên được. Còn Ophelia thì--

- Khốn kiếp! Mọi người, mau rút lui! Tớ sẽ bọc hậu!

Ophelia đã mất luôn cánh tay phải, gục ngã xuống nền đất. Nhờ rào chắn của Leon mà thiệt hại đã được giảm thiểu đi đôi chút, nhưng sức phá hủy quá đỗi kinh khủng, đến mức có thể thổi bay cả một cánh tay của cô.

Kaim cõng Ophelia lên lưng, rồi cùng Vlaclav tháo chạy. Người Khổng lồ Lửa khi nãy vẫn còn sống, nhào vào tấn công Dantalion, nhưng ngay lập tức bị tan biến sau cú vung tay của Dantalion. Xong xuôi, nó chuyển hướng sang Leon, người đang đứng đó cầm chân địch cho đồng đội rút lui.

Hiệp sĩ Kỹ năng: Khiên Thánh

Hiệp sĩ Kỹ năng: Ý chí Sắt đá (Iron Will)

Bằng một màn chắn vô hình và Kỹ năng giúp tăng độ chống chịu lên 10 lần miễn là anh đang cầm khiên trên tay, Leon đã chặn đứng lượt tấn công đầy bạo lực của Dantalion. Nhưng sức mạnh của nó kinh khủng tới mức rung chấn phản lại từ đòn tấn công đó khiến cho máu từ hốc mắt, mũi và miệng của Leon bắt đầu ứa ra.

- ĐỒ ChƠI, MẠNh qUÁ......nHƯng, ChỈ mỖI MÀY MẠnh thÔi À...

Nở một nụ cười ghê rợn, Dantalion khiêu khích Leon, đồng thời dùng dụng sức vào cánh tay to lớn của mình ghì vào tấm khiên của anh hơn nữa.

- taO NGỬi, MÀY, sỢ, tỨc GIậN.....tẤT cẢ CHúNg MÀY....KhÔnG, ĐÁNh đƯỢC tAO. ĐỒ chƠI...cHơi đỒ...KikIiKikiKIiii.....

Cố nén cơn đau, Leon nhoẻn miệng cười khinh bỉ trước màn khiêu khích của Dantalion.

- Đúng là một mánh khóe rẻ tiền. Dù mày có là Ma thú đi chăng nữa, mày vẫn chỉ là một con khỉ mà thôi.

- Kiki....MÀY mạnH, nHƯNG vÔ DụNg...tAo đỌC ĐượC suY NgHĨ MÀY.....MÀY ĐanG NghĨ MÀY kHôNG THể thẮNG.....

- Phải, nhưng chỉ là bây giờ thôi. Tầm thủ bọn tao không biết bỏ cuộc là gì cả. Dù bọn tao có thua một lần này, hay thua thêm 10 lần, 100 lần, đến cuối cùng chiến thắng vẫn sẽ thuộc về bọn tao mà thôi. Mày có thể thắng trong trận đấu, nhưng mày thua trong cuộc chiến rồi.

Chiếc khiên trên tay Leon phát ra một thứ ánh sáng chói lọi.

Hiệp sĩ Kỹ năng: Bất khả Chiến bại (Invincible)

Một Kỹ năng phòng thủ có thể phản lại tất cả mọi loại tấn công trong một lần. Dantalion, kẻ đang định nghiền nát Leon, bị lực ép tương tự của mình đánh bật lại, bay ra đằng sau một quãng rất dài.

Leon vội vã rời khỏi đó trước khi Dantalion hồi phục lại và tấn công một lần nữa. Bất khả Chiến bại có thời gian hồi chiêu là đúng 24 giờ sau khi sử dụng. Ophelia đã bị thương nặng, cộng thêm Bất khả Chiến bại, lá bài tẩy, giờ cũng đã trở nên gần như vô dụng. Mọi chuyện tập trung hết lại cùng một lần, khiến cho tình hình chuyển biến thành viễn cảnh tồi tệ nhất chưa từng thấy.

Nhưng Leon biết. Vẫn còn cơ hội để chiến thắng. Vẫn còn cơ hội để chiến thắng dù họ đã lâm vào tình cảnh này. Và, anh cũng biết rằng--

Muốn đảm bảo chắc chắn Không Dực Kỵ sĩ sẽ chiến thắng Dantalion, anh phải hy sinh một ai đó......

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

- hÚÚÚÚÚ! BỌn MÀY đÂu RồI? hÚÚÚÚ! HúÚÚÚÚ! ........HÙùù--úúú--UU!!!!

Dantalion bị mất dấu những thành viên của Không Dực Kỵ sĩ, nó vừa lùng sục khắp nơi vừa gào đi gào lại một câu từ nãy tới giờ rất hăng máu.

Nhưng mãi nó vẫn không tìm thấy Leon và đồng đội. Đó là nhờ Vlaclav đã kịp tạo ra một rào chắn giúp ẩn đi sự hiện diện của họ. Chừng nào họ còn ở trong kết giới này, thì không một sinh vật nào có thể nhìn, ngửi hay nghe thấy bọn họ bằng cách thông thường được.

Thế nhưng, rào chắn này lại rất dễ vỡ. Nó mỏng manh tới nỗi, nếu muốn tấn công bất ngờ, thì chỉ cần tác động từ việc tập trung Ma lực mỗi khi phát động Kĩ năng cũng đủ để phá hủy rào chắn.

Hơn nữa, lượng Ma lực phải tốn ra để khai triển và duy trì kết giới này không hề nhỏ, nên không giữ được lâu. Có thể hiện tại thì họ chưa bị phát hiện, nhưng họ cũng không thể cứ trốn tránh như này mãi được. Nguy hiểm hơn là Dantalion rất có thể sẽ điên tiết lên rồi tấn công bừa bãi như đòn ném đá khi nãy, thì việc nó đánh hơi ra họ sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

- Trị thương xong rồi đây. Cậu thử di chuyển tay xem.

Nghe theo lời Leon, Ophelia thử gập duỗi cánh tay phải vừa được nối liền, rồi gật đầu.

- Ừ, vẫn hơi tê tê, nhưng không vấn đề gì. Cảm ơn cậu, Leon.

Phần tay bị thổi bay của Ophelia đã được Vlaclav mang theo lúc họ rút lui. Khả năng hồi phục của Leon không thể tái tạo ra một cánh tay đã bị mất được, nhưng nếu là nối liền lại thì không phải chuyện gì quá khó. Thế nhưng, Ophelia đã bị mất máu quá nhiều, nên dù cánh tay cô có trở lại bình thường thì cũng không thể được như xưa nữa, ít nhất thì bây giờ là vậy. Gương mặt cô giờ trắng bệch xanh xao, hơi thở cũng không ổn định nữa.

Nếu giờ Ophelia uống một liều kích thích chiến đấu thì cô vẫn có thể di chuyển được. Nhưng tác dụng của nó không được lâu và phản phệ sau đó cũng rất phiền phức. Ngay cả khi đang ở trạng thái đỉnh cao, thì kích thích chiến đấu vẫn sẽ gây ra một gánh nặng rất lớn cho cơ thể. Với tình trạng này của Ophelia mà uống vào, thì dù họ có đánh bại được Dantalion đi chăng nữa, khả năng cô bị di chứng thường xuyên, thậm chí là vĩnh viễn, là cực kì cao.

- Tớ xin lỗi, Leon....

Khi Ophelia nói thế bằng giọng hối hận, thì Leon lắc đầu rồi mỉm cười.

- Đừng lo gì cả. Chúng ta vẫn chưa thua đâu.

Sự thật rằng tình hình hiện tại là viễn cảnh tồi tệ nhất mà họ có thể tưởng tượng đến. Đã đến lúc để một người lãnh đạo như Leon ra quyết định của mình.

- Này, mọi người--

Khoảnh khắc mà Leon định nói gì đó thì Kaim giơ tay lên, chen ngang.

- Tớ có kế này. Mọi người có muốn nghe không?

- Là gì?

- Cứ đà này thì chúng ta sẽ không thắng nổi đâu. Nhưng nếu không thắng, chúng ta sẽ đánh mất tương lai của chính mình. Đã vậy, sao không thử cược tất vào một lần?

- Cược tất.....Không thể nào!?

Leon không kìm được vẻ sửng sốt khi anh hiểu được ý mà Kaim muốn nói là gì. Thế nhưng, nhìn thấy Kaim điềm tĩnh như vậy, anh biết là cậu cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm.

- Tớ sẽ làm mồi nhử rồi lừa Dantalion mắc bẫy. Khi đó, hãy sử dụng Thanh gươm Luyến thần (Seraphim Blade). Chúng ta không còn cách nào khác đâu.

Hiệp sĩ Kỹ năng: Thanh gươm Luyến thần [note33667]

Kĩ năng tấn công mạnh nhất của một Hiệp sĩ. Bằng cách tiêu thụ tất cả lượng Ma lực đang có, Leon có thể bắn ra một dạng tia cực kì mạnh mẽ, kết hợp giữa thuộc tính Lửa và thuộc tính Thần thánh.

Với sức mạnh của Kỹ năng này, anh có thể khiến cho Dantalion phải sống dở chết dở chỉ bằng một đòn. Tuy nhiên, ngoài nhược điểm là sẽ phải sử dụng toàn bộ lượng Ma lực đang có ra thì bán kính sát thương của Thanh gươm Luyến thần quá lớn và rất khó kiểm soát, và có khả năng rằng những người đứng gần đó sẽ bị liên lụy. Một Kĩ năng kinh khủng như vậy không thể cứ muốn dùng là dùng được, đằng này, Kaim lại còn muốn làm mồi nhử để dụ Dantalion, như vậy khác gì anh ta đang bảo Leon giết mình đi chứ.

- Không được! Tớ sẽ không cho phép! Quá nguy hiểm!

Leon phản đối dữ dội, nhưng Kaim vẫn bình tĩnh lắc đầu nhè nhẹ.

- Kết giới này của Vlaclav giúp che giấu sự hiện diện của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta cố tấn công bằng Kĩ năng, thì nó sẽ sụp đổ ngay. Nói cách khác, chúng ta sẽ không thể tạo được yếu tố bất ngờ cho những đòn đánh từ bên trong này. Buộc phải đối đầu trực diện một lần nữa thôi. Ophelia và Vlaclav thậm chí còn bị thương, nếu không mở đường máu thì chúng ta sẽ không thể thắng được nó bằng cách thông thường đâu.

- Nh-Nhưng--!

- Leon, đừng nghĩ là tớ đang bảo cậu phải giết tớ hay gì. Kể cả một thằng thất bại như tớ cũng có hàng tấn thứ phải làm, và tớ cũng không định chết ở một nơi khỉ ho cò gáy này. Ổn mà, tớ sẽ tránh được thôi. Tin tớ đi.

Leon lập tức nhận ra những lời đó chỉ toàn là dối trá. Anh đã luôn ở cạnh Kaim từ khi cả hai còn tấm bé. Dù anh không có khả năng đọc tâm trí đi chăng nữa, anh vẫn biết được Kaim đang nghĩ gì trong đầu. Kaim chấp nhận hy sinh thân mình. Để Leon và Không Dực Kỵ sĩ có thể giành chiến thắng.

Ophelia và Vlaclav dường như cũng cảm nhận được ý định thực sự của Kaim. Thế nhưng, họ hiểu rõ Kaim cứng đầu thế nào, nên cũng chỉ đành im lặng, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ sầu muộn.

- .....Trong tình cảnh này mà muốn đánh bại được con quái vật đó, thì chúng ta buộc phải hy sinh ai đó. Tớ biết chứ. Nhưng không, tớ không cho phép.

- Vậy, giờ ta làm gì đây? Đâu còn cách nào khác hả? Nếu giờ chúng ta rút lui, chúng ta sẽ là kẻ thua cuộc. Không Dực Kỵ sĩ sẽ phải giải thể và chúng ta thì bị chia tách, và rồi mỗi người một phương.

- Không, vẫn còn cách khác.--Hãy hợp tác với Lam Âm. Nếu cả hai cùng tổng tấn công, chúng ta có thể thắng mà không mất một ai cả.

- Sao cơ!?

Khi Leon tiết lộ kế hoạch vẫn đang luẩn quẩn trong đầu mình, Kaim đứng ngớ ra.

- Kh-Khoan, Leon! Nếu chúng ta làm thế, thì bài kiểm tra sẽ đi về đâu!?

Ngạc nhiên cực độ, Ophelia bối rối hỏi. Leon thở dài, rồi giải thích ý định thực sự của mình.

- Bài kiểm tra....chúng ta sẽ bỏ cuộc. Dù sao thì, Lam Âm cũng không thể tự mình đánh bại Dantalion được. Sẽ không có người chiến thắng. Dù vậy, chúng ta cũng không bị đánh giá thấp hơn đâu, vì cả hai tổ đội đã cùng hợp tác để săn được Dantalion. Cùng thua, hay cùng thắng, cũng như nhau, có thể đơn xin thành lập Bang hội sẽ không được chấp thuận, nhưng ít nhất, chúng ta cũng tránh được việc phải giải thể, và danh tiếng của chúng ta vẫn sẽ được bảo toàn.

Không thể thành lập Bang hội cũng không phải chuyện vui vẻ gì, nhưng lựa chọn duy nhất của họ là đợi đến khi Biến dị thể bị đánh bại, rồi nộp đơn một lần nữa. Đây là cách đúng đắn nhất để vượt qua tình cảnh tồi tệ hiện tại mà không phải chịu bất cứ thương vong nào. Leon nghĩ rằng mọi người cũng sẽ hiểu. Nhưng hiển hiện trên khuôn mặt của đồng đội anh lúc này chỉ là sự khiếp đảm và hoang mang không ngôn từ nào diễn tả nổi.

- Đùa sao....Cậu nói chính xác như những gì mà cậu ta đã đoán trước....

- Không thể nào, ý của cậu ta là như vậy sao....

Leon cảm thấy khó hiểu khi nghe Ophelia và Vlaclav nói vậy.

Khi anh đang định hỏi họ đang nhắc đến chuyện gì thì Kaim nắm lấy vai anh.

- Leon, cậu nghiêm túc sao? Cậu thực sự muốn từ bỏ bài kiểm tra và chiến đấu cùng với Lam Âm sao? Đó là đối thủ của ta cơ mà! Họ là những kẻ mà ta buộc phải đánh bại đấy!

- Tớ biết. Tớ biết chứ, nhưng--

- Không, không! Cậu chẳng biết gì cả! Tin tớ đi, Leon! Tớ nhất định sẽ tránh được mà không bị xước một mảng da nào cả! Tớ sẽ dẫn cậu đến chiến thắng! Đừng nghi ngờ gì cả, tin tớ đi!

- Kaim, bình tĩnh lại đi......

- Tớ đang rất bình tĩnh đây! Tớ đang rất bình tĩnh để nghĩ cho lợi ích của Không Dực Kỵ sĩ chúng ta! Vậy mà...Vậy mà cậu dám nói là cậu thà tin kẻ thù của chúng ta--Noel Stollen, hơn là tớ sao!?

Leon vô tình tránh ánh mắt đang bừng bừng lửa giận của Kaim trong một thoáng. Nhưng là đội trưởng, anh không còn có lựa chọn nào khác nữa. Dù giờ anh có phải tự dối mình đi chăng nữa. Dù anh có phải tự tay xé nát trái tim của Kaim đi chăng nữa.

- Phải. Tớ thà tin Noel hơn là cậu. Ngay bây giờ, cậu đang không thể suy nghĩ cho thấu đáo được. Sao tớ có thể tin tưởng cậu khi cậu đang đánh mất cái đầu lạnh của mình được chưa?

Không phải là Leon ghét bỏ Kaim. Cũng không phải anh không tin tưởng Kaim. Anh chỉ muốn mình không phải hy sinh bất cứ ai cả. Kaim nghe thấy vậy, buông thõng tay xuống, rồi loạng choạng lùi về phía sau. Khuôn mặt anh giờ đây chỉ còn những giọt nước mắt chảy xuống. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, hòa lẫn với vẻ sửng sốt và hoảng loạn kia của Kaim.

- Là vậy sao....Đây là câu trả lời của cậu à.....

- Kaim, để sau đi. Giờ chúng ta cần--

Bất thình lình, Kaim ôm chặt lấy Leon. Rồi Kaim thì thầm điều gì không rõ vào tai anh.

- Đến cuối cùng, cậu ta đã nói đúng. Cậu mới là người phản bội bọn tớ....

- ......Hả?

Leon bỗng cảm thấy một cơn đau sắc lạnh truyền lên từ bụng mình. Anh đột nhiên ngã khuỵu xuống, chân anh giờ đây đã mất hết sức lực. Anh run rẩy chạm tay vào chỗ đang đau nhói kia, có thứ gì âm ấm trào ra, thấm cả vào ngón tay. Một màu máu đỏ tươi.

- .....Ka-Kaim?

Khi Leon ngước lên, anh thấy trong tay Kaim giờ đây là một con dao nhọn nhuốm máu.

- Đừng lo, tớ đã tránh chỗ hiểm ra rồi. Nhưng trước đó tớ đã tẩm thuốc tê cực mạnh lên mũi dao. Dù có là cậu đi nữa thì cũng khó mà di chuyển được. 

- Kaim, cậu làm gì vậy!?

Ophelia chạy đến rồi đỡ lấy Leon.

- Vlaclav, lấy lọ thuốc trị thương trong túi tôi ra đây! Mau lên!

- Á, ớ!!! Đợi chút, tới ngay!

Mặc dù bị hoảng loạn vì chuyện không ngờ đến này, Ophelia và Vlaclav vẫn bình tĩnh sơ cứu cho Leon cẩn thận. Khi ý thức của anh đang mờ dần đi vì thuốc mê, Leon quay sang Kaim rồi mấp máy môi.

Tại sao? Nhưng câu hỏi ấy lại không thể bật ra khỏi miệng anh.

- Tớ đã luôn ghen tỵ với cậu. Tớ thấy ghét cậu, chỉ vì cậu tài năng hơn tớ. Nhưng, cậu là đồng đội, là em trai quý giá của tớ, tớ đã nghĩ rằng cậu tin tưởng tớ hơn bất cứ ai trên đời này, nên tớ đã luôn cố gắng để suy nghĩ tích cực, để mà chịu đựng con quái thú ngày đêm lồng lộn trong tâm trí tớ, đến tận bây giờ. Nếu là vì lợi ích của cậu, cái chết tớ cũng không màng....

Kaim ngã thụp xuống, lấy hai tay ôm mặt.

- Nhưng, giờ thì hết rồi...Tớ không thể....Tớ không thể làm như vậy được nữa.......Tớ....Tớ muốn được tự do.....

Leon nghe mà như xé lòng, nước mắt anh bắt đầu trào ra. Anh đã không biết. Anh đã không biết Kaim đã phải chịu đựng những gì. Anh đã không biết mà cứ tưởng rằng mình biết.....

- THấY rồI! tÌM tHẤy rỒI! đỒ CHơi, ThẤY RỒi nHá NhÀ NHA!!

Đột nhiên, giọng nói vui mừng của Dantalion vang lên văng vẳng đâu đây. Leon cứng đờ người lại, nhưng có gì đó không đúng. Hình như Dantalion vẫn chưa tìm thấy họ. Vậy thì tại sao....

Một chàng trai trẻ mặc áo khoác dài đen với khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trước mặt các thành viên của Không Dực Kỵ sĩ và Leon. Noel Stollen, đội trưởng của Lam Âm. Noel Stollen, người mà lẽ ra không thể nhìn thấy họ, cúi đầu lịch sự với Leon và đồng đội.

- Không Dực Kỵ sĩ à, mọi người vất vả rồi. Cảm ơn vì đã mở đường cho chúng tôi đến tận đây nhé.

Ghi chú

[Lên trên]
Seraphim - Luyến thần là phẩm trật cao nhất trong 9 cấp bậc Thiên thần. Luyến thần được miêu tả có sáu cánh: hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay. Ngoài ra, ánh sáng phát ra từ họ sáng chói đến nỗi không một ai, thậm chí là các thiên thần khác, có thể nhìn trực tiếp được.
Seraphim - Luyến thần là phẩm trật cao nhất trong 9 cấp bậc Thiên thần. Luyến thần được miêu tả có sáu cánh: hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay. Ngoài ra, ánh sáng phát ra từ họ sáng chói đến nỗi không một ai, thậm chí là các thiên thần khác, có thể nhìn trực tiếp được.
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Bái phục bái phục :))
Xem thêm
hú hú chồng e
Xem thêm
Bác cũng chơi toram à? Cho xin cái IG :v
Xem thêm
@Gnort Couhp: à giờ tui chuyển sang chs Genshin rùi, sr bác nha
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Om nom nom nom
Xem thêm
Hay mà nghĩ sắp drop lại sầu
Xem thêm
Ầu shit não tôi:vv
Xem thêm
Cảm ơn rất nhiềuuuuuu
Xem thêm
Tại hạ càng đọc càng nhận ra mình không có gì để cmt cả
Xem thêm
Đi dép lào trong bụng người ta rồi
Xem thêm
Big brain time v:
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm