I'm The Most Evil Support...
じゃき ( Jaki ) fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần ll

Chương 40: Thứ cạm bẫy nguy hiểm và liều lĩnh

Độ dài: 5,014 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

- Vậy giờ tôi sẽ giải thích luật.

Harold lấy ra một tập giấy trông khá giống đề cương sau khi tôi đã ngồi xuống phía đối diện với hai thành viên của Không Dực Kỵ sĩ.

- Điều kiện tiên quyết là lùng giết được Dantalion, Ma thú Độ 8. À đấy, các cậu đều biết Dantalion là gì mà phải không?

- Đó là một Ma thú có khả năng đọc được tâm trí của người khác.

Tôi mau miệng trả lời câu hỏi của Harold.

- Kích thước dài hơn 4 mét. Trong số các chủng Ma thú, nó thuộc loại có kích cỡ tầm trung. Có vẻ ngoài khá giống một con khỉ có ba con mắt, và con mắt thứ ba trên trán là thứ cho phép Dantalion thâm nhập vào tâm trí và đọc suy nghĩ của đối phương. Đây là Ma thú có năng lực tư duy và trí tuệ ở mức khá cao, và hiểu được ngôn ngữ của loài người. Tính cách thường thấy ở một Dantalion là sự tàn độc và nham hiểm của nó đối với thứ mà nó cho là con mồi. Trong quá khứ, từng có một con Ma thú chủng này đã bắt giữ các Tầm thủ được nhiệm vụ săn lùng nó lại và tra tấn họ một cách dã man suốt 10 ngày liên tục, khiến cho những người này bị sang chấn tâm lí và khủng bố tinh thần mức độ nặng. Ma thú nói chung thì luôn có xu hướng bạo lực, nhưng riêng Dantalion thì là tệ nhất của tệ nhất. Nếu thất bại trong việc xử lí một Dantalion, tốt hơn hết là nên tự kết liễu cuộc đời của mình khi còn có thể. Chiến thuật thường dùng để đối phó với Ma--

- Vậy là đủ rồi, Cậu Noel. Cảm ơn vì đã giải thích.

Harold cắt ngang lời tôi rồi hắng giọng, nói.

- Như những gì Cậu Noel đã nói ở trên, có lẽ mọi người ở đây cũng đã hiểu mình cần phải làm gì rồi. Không Dực Kỵ sĩ và Lam Âm sẽ cạnh tranh với nhau trong bài kiểm tra này.

- Tôi không chắc là mình hiểu được ý của ông là gì khi ông nhắc đến từ "cạnh tranh" ở đây.

Harold cười hiền khi thấy Leon thắc mắc như vậy.

- Ta đã nói rồi đấy, Leon. Sau khi tới đó, ta, người làm chứng, sẽ ra hiệu bắt đầu kiểm tra, rồi sau đó các cậu sẽ thi đấu, để xem ai mới là người săn được Dantalion. Và tổ đội khuất phục nó thành công sẽ là người chiến thắng.

- Không, chuyện đó thì tôi đã hiểu.

Kaim nhăn mặt, gằn giọng nói.

- Nhưng, nếu nói như vậy, thì có nghĩa là chúng tôi phải đánh bại Lam Âm trước khi chiến đấu với Dantalion. Rất xin lỗi, nhưng chúng tôi không phải lũ sát nhân lấy việc giết người làm vui. Dù có phải đối đầu với bọn tội phạm đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ bắt giữ chúng lại và giao lại cho Cảnh binh chứ không làm hại đến tính mạng của ai cả. Nếu ý ông muốn đề cập ở đây là chúng tôi phải chém giết lẫn nhau, vậy thì Không Dực Kỵ sĩ sẽ khước từ bài kiểm tra này, chúng tôi bỏ cuộc.

Leon gật đầu trước những lời của Kaim.

- Tôi cảm thấy rất có lỗi rằng mình lại làm thế này, nhất là khi ông đã cho chúng tôi cơ hội để tiến bước, nhưng chúng tôi không giết người. Đó là vấn đề liên quan trực tiếp đến các nguyên tắc cơ bản trong tổ đội của chúng tôi.

Không giết người ấy à? Nói thì nghe có vẻ là lí tưởng nào đó hay ho lắm, nhưng xét cho cùng, nói ra câu đó chính là khẳng định đức tin mãnh liệt về sức mạnh tuyệt đối. Đó là lẽ dĩ nhiên, nhưng việc bắt mà không giết thì khó hơn rất nhiều việc cứ thế mà giết. Dù đối thủ chỉ là những kẻ kém cỏi và yếu đuối, thì đó cũng không phải chuyện cứ nói là làm được.

Và chính vì thế, mỗi khi nhận yêu cầu thanh trừng tội phạm, hầu hết các Tầm thủ đều lên kế hoạch theo hướng giết ngay tại chỗ rất tỉ mỉ. Tuy nhiên, Không Dực Kỵ sĩ lại khác. Họ đã nhận yêu cầu kiểu này tổng cộng là tám lần. Một vài trong số chúng là những băng đảng có tầm cỡ, nhưng lúc nào họ cũng chỉ bắt sống từng tên một.

Tư tưởng thanh cao ấy quả thực vô cùng xứng với cái danh [Không Dực Kỵ sĩ] này.

- Xin hãy bình tĩnh lại, hai cậu. Ta không yêu cầu các cậu phải sát hại lẫn nhau.

Harold giải thích tiếp cho hai kẻ đang trợn trừng mắt lên cảnh giác kia.

- Miễn rằng đây còn là một buổi kiểm tra, thì việc ngăn cản và gây trở ngại cho đối phương vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Thế nhưng, hành vi giết người sẽ được coi là vi phạm luật này. Ta sẽ liên tục giám sát toàn bộ Vực thẳm bằng Kĩ năng của mình. Và như thế, nhất cử nhất động của các cậu, ta đều sẽ nhìn thấu. Một khi cậu đã sát hại người nào khác của đội đối phương, thì đổ tội cho con Ma thú cũng không ích gì đâu. Lúc ấy, đội phạm quy sẽ thua cuộc.

- Được ngăn cản và gây trở ngại cho đội đối phương đến mức độ nào?

Harold trả lời Leon, người đang giơ cánh tay của mình lên.

- Ta muốn nói là "Tất cả mọi hành động trừ giết người đều được cho phép" nhưng xem ra như vậy thì mơ hồ quá nhỉ? Được, vậy thế này đi. Nếu một đối thủ gục ngã, các đòn tấn công có chủ đích nhắm vào người đó sẽ bị cấm tiệt. Nếu như còn cố tình làm vậy, ta sẽ đánh giá đó là hành vi có sát ý, và tổ đội sẽ bị đánh trượt.

- Chúng tôi có được bắt giam đối thủ hay gì không?

- Được. Thế nhưng, ta chỉ cho phép làm vậy ở khu vực không có Ma thú và không có giao tranh với Ma thú mà thôi. Bắt bỏ đối phương ở nơi nguy hiểm cũng gần như là giết người rồi.

Leon thì thở phào nhẹ nhõm, rồi khi bắt gặp ánh mắt của Kaim, anh ta nở nụ cười trông khá vui mừng.

Tôi hoàn toàn có thể đọc vị được hai người họ. Chắc chắn họ đang lên kế hoạch sẽ bắt giữ chúng tôi trước, ngay lúc bài kiểm tra bắt đầu. Khi ấy họ có thể tập trung vào việc thanh trừng con Ma thú hơn là khi có kẻ ngáng đường mình luẩn quẩn ở chung quanh.

- Ồ, thêm một điều nữa nhé. Can thiệp vào đội đối thủ chỉ được cho phép sau khi cả hai tổ đội đã vào Vực thẳm thôi. Còn khi vẫn ở ngoài, hành vi này bị cấm, nếu cố tình làm trái thì sẽ bị đánh trượt ngay lập tức. Bởi vì nếu có bất kì ai vắng mặt trước khi bắt đầu buổi thi là đi ngược lại với mục đích của bài kiểm tra này. Riêng ta thì ta muốn các cậu phải suy nghĩ thật kĩ càng trước khi hành động. Còn câu hỏi gì không?

Hai người kia lắc đầu, còn tôi thì giơ tay lên.

- Tôi muốn được làm rõ thêm về điều luật can thiệp mà ông vừa nói.

- Ý cậu là gì?

- Ông sẽ chỉ giám sát chúng tôi trong bài kiểm tra thôi đúng không? Vậy thì ông sẽ không thể biết hết được việc chúng tôi sẽ làm gì ở bên ngoài này. Chỉ mới ngày trước thôi, tôi gần như đã bị tấn công một cách vô cớ bởi Ophelia, một thành viên của Không Dực Kỵ sĩ. Mặc dù có nhiều nguồn tin khôn đáng tin cậy đồn đại rằng bọn họ là những người chính trực và hướng thiện, nhưng xem ra bản chất của họ lại chẳng khác gì so với lũ đầu đường xó chợ cả. Ông phải hiểu cho, tôi cảm thấy mạng sống của mình như đang bị đe dọa vậy. Có lẽ chỉ đêm nay thôi, họ sẽ lại phục kích tôi không biết chừng.

Tôi đang vừa nói vừa cười gượng, thì Leon ngắt lời tôi, chen ngang vào bầu không khí khó xử này.

- Noel, tôi rất xin lỗi cậu vì những gì đã xảy ra đêm hôm qua. Chúng tôi mới là người có lỗi. Làm ơn hãy tha thứ cho chúng tôi. Kể từ giờ, tôi hứa rằng Không Dực Kỵ sĩ sẽ không gây rắc rối gì cho cậu nữa.

- Anh nghĩ tôi sẽ tin chắc?

- Ừmmm, cái đó... Nhưng tôi có thể hiểu cậu đang cảm thấy thế nào, và những gì cậu nói là hoàn toàn chính xác. Ông Harold, ông có thể làm theo những gì Noel muốn không? Chúng tôi cũng sẽ nghe theo lời cậu ấy.

Khi thấy Leon đã tỏ ý bằng lòng với những gì tôi sắp đề nghị, Harold gật đầu.

- Vậy thì giờ, cậu Noel, cậu có thể nói cho chúng tôi cậu muốn làm rõ luật không can thiệp ở ngoài Vực sâu như thế nào được chứ? Tuy nhiên, tôi buộc phải nhấn mạnh, cậu không thể thiết lập một điều luật hoàn toàn có lợi cho mình được. Bởi vì, dù Leon có chấp nhận đi chăng nữa, thì điều đó sẽ khiến cho bài kiểm tra này trở nên vô nghĩa.

- Tôi biết chứ. Chuyện này cũng đơn giản thôi. Thay vì cấm việc giao tranh và can thiệp trước ngày kiểm tra, vậy sao chúng ta không thay nó bằng [Vào ngày kiểm tra, tất cả các thành viên của hai tổ đội đều phải xuất hiện trong điều kiện thể chất và tinh thần hoàn hảo] nhỉ? Nếu có người nào đó vắng mặt, bất kể lí do gì, thì bài kiểm tra sẽ được hoãn lại vô thời hạn, cho tới khi đầy đủ thành viên. Mọi người thấy thế nào? Không thiên vị cho bất kì bên nào, đúng chứ?

Không chỉ là không thiên vị thôi đâu, mà nó còn bảo đảm sự an toàn cho tất cả. Không có lí do gì để từ chối cả. Hai thành viên của Không Dực Kỵ sĩ thì gật đầu đồng ý, còn Harold lại quay sang tôi rồi nói.

- Quả thật, đây là một điều luật rất công bằng. Thế nhưng, ta không thể nào cho phép bài kiểm tra bị hoãn lại vô thời hạn được. Dù chúng ta có làm thế, thì không có nghĩa là Vực thẳm cũng sẽ ngừng xâm thực. Ba ngày. Trong trường hợp không đủ thành viên, các cậu chỉ có duy nhất 3 ngày. Nếu bài kiểm tra không được thực hiện trong khoảng thời gian này, cả hai tổ đội đều sẽ không đạt.

- 「Tốt thôi」  「Chúng tôi cũng không có vấn đề gì」

Giờ thì cuộc bàn luận này coi như xong xuôi, Harold đưa mắt qua nhìn cả ba chúng tôi.

- Cuối cùng, đây tuy không phải là luật thi đấu, nhưng các cậu có thể coi đó là một điều kiện để được tham gia vào bài kiểm tra. Trước đó, ta muốn nhắc lại rằng, bài kiểm tra này là một đãi ngộ đặc biệt, là cơ hội cho các cậu trong thời điểm như thế này. Làm ơn đừng có suy nghĩ rằng những chuyện như vậy sẽ xảy ra thường xuyên. Để xác định lại lòng quyết tâm của các cậu, thì các cậu hãy hứa rằng người thua cuộc trong bài kiểm tra này, sẽ phải giải thể tổ đội hiện tại của mình. Các cậu vẫn được làm Tầm thủ, nhưng, dưới danh nghĩa là người đại diện cho Công hội Tầm thủ, ta không cho phép các cậu được hoạt động cùng nhau với những thành viên của hiện tại nữa. Như vậy được chứ? Nếu cả hai bên đều đồng ý, vậy hãy kí vào đây.

Harold đặt một bản hợp đồng và một chiếc bút lên mặt bàn. Tôi đưa tay ra kí trước. Còn Leon thì thảo luận gì đó với Kaim, rồi sau đó mới lưỡng lự kí tên mình vào đó.

- Xem ra tất cả đều đã đồng lòng nhất trí. Bài kiểm tra sẽ bắt đầu vào buổi trưa, ba ngày sau kể từ hôm nay. Thông tin chi tiết sẽ được chính thức gửi cho các cậu bằng thư, vậy nên hãy chuẩn bị thật kĩ càng với lịch trình đã cho.

Sau khi Harold thông báo lịch kiểm tra, Leon đứng lên và bước về phía tôi.

- Noel, tôi biết như này rất lỗ mãng, nhưng xét về sức mạnh, tổ đội của chúng tôi vượt trội hơn hẳn so với các cậu. Nếu chỉ nghĩ theo cách thông thường, thì ai cũng đoán được rằng chúng tôi sẽ chiến thắng. Thế nhưng, tôi biết chắc rằng cậu không phải một kẻ tầm thường nào đó. Cậu rất đặc biệt, và có đủ khả năng để xoay chuyển bất cứ định kiến hay tư tưởng nào, biến điều không thể thành có thể. Chính vì thế, tôi nhất định sẽ không mất cảnh giác, và tôi sẽ đối đầu với cậu với tất cả những gì tôi có. Và tôi tuyệt đối sẽ không thua đâu.

Leon đưa bàn tay to bè của mình ra kèm theo lời khiêu chiến mạnh miệng. Khi tôi nắm lấy và lắc mạnh bàn tay đó, khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười không thể nói trước được điều gì.

- Để tôi nói cho anh biết một điều này.

- Là gì?

- Diễn giả là một trong số ít những Chức nghiệp sở hữu trí thông minh và tài phán đoán tình huống cao hơn hẳn so với các Chức nghiệp khác. Và, là một người đã thăng Hạng thành Chiến thuật gia, tôi còn có thể tiên đoán trước tương lai với độ chính xác gần như hoàn hảo, cùng năng lực xử lí thông tin nhanh nhạy và cực xuất sắc.

Nói cho đúng thì, tôi chỉ có thể nhìn thấy 2 giây là cùng thôi. Hơn thế nữa, nó chỉ đơn thuần là khả năng dự đoán dựa trên sự cảm nhận của các giác quan, cùng nhiều điều kiện khách quan và chủ quan khác nhau. Tuy nhiên, tôi là Chiến thuật gia duy nhất ở Đế đô vào thời điểm hiện tại, nên phóng đại lên một chút cũng chẳng sao.

- Và tôi có thể thấy rất rõ. Cảnh anh đang kêu khóc đầy nhục nhã ngay trước mặt tôi sau khi đã thua cuộc một cách thảm hại.

Nghe thấy tôi nói vậy, Leon tỏ ra hơi nao núng, nhưng anh trấn tĩnh lại ngay, rồi cười tươi.

- Tôi rất mong chờ đấy, Lam Âm.

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

- Đầu tiên thì, ta tự hỏi liệu mình có nên tung hô cho sự xảo nguyệt này của cậu không nhỉ?

Sau khi hai người kia đã rời đi, chỉ còn lại tôi và Harold trong căn phòng nọ. Harold thì thở dài hết lần này đến lần khác, miệng cứ phàn nàn không ngớt.

- Nhưng việc cậu có thể chèo kéo một tổ đội đứng đắn như Không Dực Kỵ sĩ vào tròng như vậy, quả thực rất đáng nể. Muốn những người công bình như họ đường đường chính chính đối đầu với một tổ đội mà mình vừa có xích mích không phải chuyện dễ đâu. Thường thì, dù cậu có lên kế hoạch để biến họ thành hòn đá lót chân đến thế nào đi chăng nữa, thì họ cũng không đoái hoài gì đến cậu đâu. Tôi phải ngả mũ thán phục về mưu mẹo và độ xảo ngôn của cậu đấy, Cậu Noel. Ấy là nếu thứ này không tồn tại.

Harold thảy lên bàn lá thư mà ông ta đang cầm trong tay.

- Tôi không ngờ rằng cậu lại đi xa tới mức giả mạo tài liệu chính thức của một cơ quan có tầm ảnh hưởng như Công hội Tầm thủ cơ đấy. Đúng là nếu muốn khai chiến với Không Dực Kỵ sĩ, những người luôn thận trọng trong việc thành lập Bang hội, thì làm như vậy sẽ thúc đẩy động lực cho họ nhiều hơn. Nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật, cậu đi xa quá rồi.

- Đi xa quá rồi? Đó đâu phải là những điều mà người đã thông đồng với tôi nên nói đâu, ông biết chứ?

- Tôi chỉ nghe theo kịch bản mà cậu bày ra bởi vì nó có lợi cho cả hai chúng ta mà thôi. Nhưng tôi vẫn chưa làm tới mức chấp thuận cho cậu sử dụng cái tên của Công hội Tầm thủ một cách tùy ý và bừa bãi như vậy.

Harold tỏ ra khá nhạy cảm về vấn đề này, nhưng chừng nào ông ta còn là tòng phạm của tôi, thì ông ta chắc chắn sẽ không đem đi rêu rao cho mấy lão tai to mặt lớn nghe đâu. Tất nhiên, chuyện này tôi cũng đã tính trước rồi.

Ngay từ đầu, lí do tại sao mà đơn xin thành lập Bang hội của Không Dực Kỵ sĩ lại bị từ chối chính là vì tôi đã bảo Harold làm vậy. Để biến bọn họ thành hòn đá lót đường của mình, tôi phải kéo họ vào một trận chiến mà họ không thể khước từ trước đã. Và đương nhiên trận chiến đó phải được chính thức công nhận bởi nhiều thành phần khác nhau, chứ không, nếu mọi chuyện cứ thế mà diễn ra trong bí mật thì thành tích kiếm đâu ra.

Chính vì vậy, một bài kiểm tra, nói đúng hơn là một cuộc thi để quyết định quyền được thành lập Bang hội, cùng với người làm chứng là Thanh tra của Công hội Tầm thủ, sẽ là một cớ hoàn hảo để kiểm nghiệm xem ai mới là kẻ mạnh hơn, và, quan trọng hơn thế nữa, nó sẽ khiến chuyện này trở thành một chủ đề nóng hổi được nhiều người bàn tán. 

Tất nhiên, Harold vốn khống có nghĩa vụ phải nghe theo lời chỉ dẫn của tôi. Thế nhưng, sự thật là Công hội Tầm thủ đang tạm thời hạn chế đơn xin thành lập của các tổ đội nhiều nhất có thể.

Dựa vào tình hình đó, không khó để có thể đoán được mục đích của Công hội mà không cần đến Loki phải đi điều tra. Thay vì chia nhỏ các yêu cầu ra cho nhiều Bang hội khác nhau, họ muốn tập trung vào những Bang hội hứa hẹn và có tiềm năng nhất, và giúp cho họ có được bệ đỡ vững chắc nhất để phát triển thành chiến lực chủ chốt, chuẩn bị cho cuộc chiến quyết định tồn vong của nhân loại đang tới gần.

- Noel, chắc cậu đang nghĩ là ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tha thứ cho cậu vì ta đã bắt tay với cậu để cùng thực hiện vụ này, đúng không?

- Ừ phải đấy, tôi có nghĩ vậy thật, nhưng thế thì sao?

Tôi trả lời ngay tắp lự mà không phải suy nghĩ đắn đo gì, khiến cho Harold lại một lần nữa thở dài thườn thượt.

- Chậc chậc, cậu thực là chẳng có chút gì gọi là vẻ hồn nhiên đáng yêu của một đứa trẻ cả. Ta ước gì cậu có thể noi theo gương của cháu gái ta, dù chỉ một chút thôi cũng được. Như vậy thì biết đâu trông cậu sẽ dễ mến hơn chăng?

- Đừng nói mấy thứ ghê ghê như vậy nữa đi. Tôi sắp nôn hết ra rồi này, ông định làm thế nào hả?

- Chẳng là, ta cũng biết như này hơi trơ trẽn nhưng....

Harold thay đổi thái độ, nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Noel, ta chỉ có thể giúp cậu được đến đây thôi. Từ giờ trở đi, sức mạnh của một Tầm thủ mới là thứ quyết định tất cả. Quả thật, nếu cậu đánh bại được Không Dực Kỵ sĩ, thì chắc chắn Bang hội của cậu sẽ được đánh giá rất cao, và ta cũng chẳng cần nói thêm rằng các cô cậu sẽ nhận được những lợi ích gì. Nhưng, cậu có thể thắng sao? Tất nhiên, không phải ta nghi ngờ năng lực của cậu, nhưng đừng quên là cậu chỉ chiến đấu với một mình Không Dực Kỵ sĩ không thôi, mà thứ kinh khủng nhất đang đón chờ cậu dưới những tầng sâu thăm thẳm kia là một con Trùm ở Vực thẳm độ 8 đấy....

Tôi đứng dậy khỏi cái ghế sofa nhung rồi cười với Harold.

- Tôi sẽ thắng. Bằng tất cả những gì mà Quỷ Bất tử đã truyền thừa lại còn ngụ trong thân thể này.

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

Kaim là đội phó của Không Dực Kỵ sĩ. Anh là bạn thời thơ ấu của đội trưởng Leon, và họ còn là đồng hương của nhau. Mặc dù có thể anh không mạnh bằng Leon, nhưng anh luôn là trụ cột tinh thần, người lên dây cót cho cả nhóm. 

Thế nhưng, ngoài những người đồng đội của mình ra thì Kaim lại chẳng có người bạn nào, và thường dành hầu hết thời gian rảnh để la cà ở quán bar ưa thích, nhấm nháp vài ly rượu. Leon là người duy nhất hay đi uống cùng anh. Nhưng dù là thế, thì Leon vẫn là một người có tửu lượng rất kém, thế nên về cơ bản thì Kaim luôn ở một mình.

- .....Cậu làm vậy là có ý gì?

Khi tôi vừa bước chân vào quán, Kaim đã tỏ ra cảnh giác thấy rõ. Mặc cho cặp mắt hung hăng kia trừng trừng nhìn mình, tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta, rồi gọi rượu.

- Êi, tôi hỏi là cậu làm vậy có ý gì!

Tôi khịt mũi trước Kaim, người đang lườm nguýt tôi mãi không thôi.

- Tỏ ra gắt gỏng cũng không ích gì đâu. Anh quên luật rồi à?

- Không, tôi còn nhớ. Nhưng không phải việc cậu đang làm là có ý đồ gây trở ngại đối với tôi hay sao? Dù cậu có mục đích gì, nhưng làm đến mức cùng ngồi uống rượu với đối thủ thì đúng là điên rồ. Còn về phần tôi, cẩn trọng với kẻ thù của mình không phải chuyện mà cậu có thể đổ lỗi cho tôi được đâu.

- Ồ, xem ra là anh quên luật thật rồi nhỉ, đúng không? [Vào ngày kiểm tra, tất cả các thành viên của hai tổ đội đều phải xuất hiện trong điều kiện thể chất và tinh thần hoàn hảo]. Nói

cách khác, cùng ngồi uống cũng đâu phải gây trở ngại gì đâu, tôi thấy cũng ổn đấy chứ.

- Cậu đã đề nghị ra cái luật này để có thể làm vậy sao?

Đoán đúng rồi đấy. Tôi đã đề nghị điều luật này để có thể tùy ý liên lạc hay tiếp cận với thành viên của Không Dực Kỵ sĩ, và đồng thời cũng là để họ không thể dùng bạo lực để đuổi tôi đi.

- Hehehe, cậu còn thú vị hơn tôi tưởng nữa đấy. Được thôi, dù ý định của cậu là gì, tôi cũng sẽ lắng nghe. Cố đừng khiến tôi ngủ gật đấy nhé.

- Tôi chỉ có duy nhất một mục đích mà thôi. Kaim, phản bội Không Dực Kỵ sĩ đi.

Khi tôi vừa dứt lời, Kaim đã phá lên cười ha hả.

- Hahahahaha! Cậu đang cố khiến tôi buồn cười đến chết đấy hả!?

- Tất nhiên là không. Ngay từ đầu, nếu tôi giết anh theo cái kiểu đó, tôi sẽ bị xử thua mất.

- H~ử, vậy cậu đang nói nghiêm túc đấy à? Nghe được đấy, tiếp đi. Nếu tôi làm theo lời cậu, thì tôi nhận được gì nào? Tiền? Địa vị? Danh tiếng?

Toàn thân Kaim kích phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ, tuy anh cố tỏ ra rằng mình đang cợt nhả, nhưng ý chí kiên định đó của Kaim thì lại như muốn khẳng định rằng anh sẽ không bao giờ chấp nhận đề nghị này, mặc cho tôi có sử dụng đến mánh khóe gian xảo hay ma mưu quỷ kế gì đi nữa. Ngay cả trong Không Dực Kỵ sĩ, quan hệ của Kaim và Leon cũng vô cùng bền chặt, họ gắn kết hơn tất thảy những người khác. Họ có chung một quê hương, có chung một tuổi thơ, như thể không bao giờ có thể tách rời được vậy. Những thứ như tiền bạc hay danh tiếng địa vị này nọ, sẽ chẳng thể nào đủ sức làm Kaim lay động.

Nhưng, tôi biết rất rõ thứ anh ta muốn là gì, muốn mà không biết là mình muốn.

- Tự do. Tôi có thể trao anh tự do.

- Tự do?

Kaim ngớ ra chưa hiểu gì, còn tôi thì nói tiếp.

- Tôi đã tìm hiểu rất kĩ về Không Dực Kỵ sĩ thông qua mấy tờ báo đó. Người ta tung hô tổ đội của anh là xuất thần, tài năng, chính trực. Thế nhưng tỏa sáng chói lọi và rực rỡ nhất lại chỉ có mình Leon. Tuy ba người còn lại các anh cũng được đề cập đến, nhưng đó chẳng qua là thủ thuật "vẽ mây nảy trăng" mà thôi. Các người là những món đồ trang trí có cũng được mà không có cũng được, chỉ để tôn lên sự tuyệt vời của Leon mà thôi.

- .....Cậu ấy là đội trưởng, nên đó là chuyện bình thường.

- Sai rồi. Đó là bởi Leon....không, chỉ duy nhất Leon là đặc biệt. Là bạn thơ ấu của anh ta, chắc hẳn anh phải là người hiểu rõ nhất chứ nhỉ?

- Cái đó.....

- Sao anh lại chấp nhận giao lại cho đứa nhóc mình vẫn coi là em trai cái mác Đội trưởng đó? Không, tại sao anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đó? Đơn giản thôi. Bởi vì Leon quá đỗi tuyệt vời so với anh.

- Cậu....tại sao.....

Kaim ngắc ngứ không nói lên lời khi bị một người chỉ mới biết chuyện này được vài ngày như tôi đả kích cho không còn đường lui.

- Kaim, Không Dực Kỵ sĩ đang dần trở nên méo mó. Nếu tổ đội của anh có thể trở thành một Bang hội đi chăng nữa, thì tất cả ba người các anh nhất định sẽ không thể nào theo kịp tài năng của Leon. Tôi tự hỏi khi chuyện đó xảy ra thì mấy người phải tuyệt vọng biết chừng nào nhỉ? Anh đã biết vậy rồi mà lại định cứ thế tiếp tục mà không chịu thay đổi gì sao? Ngay cả khi đã tốn bao nhiêu công sức mồ hôi xương máu, dồn hết tâm sức vào nghiệp Tầm thủ, ấy thế mà đến cuối cùng kết cục lại thảm thương đến vậy. Kaim, đã đến lúc anh phải thoát khỏi những xiềng xích đang cố trói buộc mình lại rồi. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho anh.

Kaim trầm ngâm hồi lâu, mặt cúi gằm xuống.

- Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng cậu nói đúng. Chúng tôi đang bắt đầu dần tụt lại vì sự yếu kém của mình. Chính bởi vì chúng tôi không thể theo kịp được với Leon. Cậu ấy là một thiên tài đích thực. Nhưng--

Kaim ngẩng đầu lên, nở một nụ cười trông vô cùng cô đơn.

- Dù là thế, tôi vẫn muốn hỗ trợ cậu ấy leo tới đỉnh cao. Thứ tôi muốn, chẳng phải là tự do mà cậu nói. Ước muốn của tôi chỉ có một mà thôi, đó là giúp người em yêu quý của mình trở thành một Tầm thủ đúng theo ước nguyện của cậu ấy. Vai trò của tôi là một người anh trai, để có thể nâng bước cho Leon cho đến khi hơi thở này tàn lụi.

- Anh thực sự cảm thấy như vậy là ổn sao?

- Tất nhiên. Chà, tôi đoán là một thằng nhóc như cậu có lẽ sẽ không hiểu được đâu.

Kaim đặt tiền rượu lên bàn rồi đứng lên. Xem ra ý anh ta đã quyết rồi thì khó lòng lay chuyển. Nhìn theo bóng lưng của Kaim đang rời khỏi quán, tôi cảm nhận được sự quyết tâm dấn bước vào con đường chông gai, mặc cho không một ai nhớ đến, không có lấy một nỗi niềm hàm ơn.

Nhưng, quyết tâm thế, chứ có quyết tâm nữa thì cũng chẳng là gì cả.

- Nếu anh không dám phản bội Leon, anh ta sẽ phản bội anh trước, biết chứ?

Kaim đứng khựng lại giây lát, rồi quay người lại, gằn giọng nói.

- ........Cậu nói cái gì?

Được rồi, 『Câu chuyện về Ba kẻ ngốc tự đâm đầu vào bẫy』, xin được phép bắt đầu.

-----------------------------------------------

[note33401]

Ghi chú

[Lên trên]
Kiếp sụn lưng :v
Kiếp sụn lưng :v
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Hảo âm mưu :))
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Nước đi hay đấy
thx trans
Xem thêm
kế ly gián à, cho cả team đối thủ biết rằng noel có thể gặp từng người để thuyết phục và gán vào họ "bạn a sẽ phản bội a đó",
Xem thêm
kế ly gián à, cho cả team đối thủ biết rằng noel có thể gặp từng người để thuyết phục và gán vào họ "bạn a sẽ phản bội a đó",
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
main điên thật sự
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Đỉnh thế
Xem thêm