I'm The Most Evil Support...
じゃき ( Jaki ) fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần ll

Chương 35: Ước muốn của những kẻ yêu Anh hùng

Độ dài: 4,900 từ - Lần cuối: - Bình luận: 34

- Dù có nghĩ thế nào đi nữa, nửa năm là quá bất khả thi rồi.

Khi chúng tôi đã rời khỏi Công hội Tầm thủ, dường như Alma không thể chịu đựng được nữa và cô bắt đầu bùng nổ. Vẻ mặt thì đầy vẻ trách móc, cô lườm tôi bằng đôi mắt đã ngân ngấn nước.

- Từ lúc trở thành Tầm thủ, tôi đã tìm hiểu rất nhiều về chuyện này, nhưng đúng như tôi nghĩ, trở thành một trong Thất tinh của Regalia là không thể nào. Nhưng giờ thì nửa năm ư? Cậu liều lĩnh thì cũng phải có mức độ thôi chứ.

- Không, chẳng liều lĩnh chút nào cả. Không phải ông già đó, Harold, đã nói rằng ông ấy sẽ hỗ trợ chúng ta hết sức nếu chúng ta thành lập một Bang hội sau khi đã hoàn thành được điều kiện mà ông ta đề ra hay sao? Với sự hậu thuẫn của một nhân vật lớn như vậy, chúng ta chỉ cần đi thẳng thôi cũng leo được đến cái danh Thất tinh Regalia đó.

- ....Cứ cho là chúng ta có thể tin ông ấy đi, cậu định làm thế nào để tạo nên một Bang hội hội tụ đủ những gì mà Harold yêu cầu? Lại còn chỉ trong một tuần nữa.

- Tôi có kế hoạch rồi.

- Vậy kế hoạch của cậu là gì?

- Không phải là săn lùng Ma thú sao? Đó là cách tốt nhất để lấy thành tích mà.

Khi nghe Kouga nói như vậy, Alma lấy tay đập vào trán, tỏ vẻ vô cùng thất vọng rồi nói.

- Ai mà chẳng biết săn Ma thú là cách tốt nhất. Nhưng cho dù chúng ta có sử dụng phương pháp gì đi chăng nữa, thì cũng không tài nào đánh bại một con Ma thú có khả năng vượt trội hơn rất nhiều so với chiến lực của chúng ta hiện tại. Nghĩ lại mà xem, bảng thành tích từ việc chém giết những con Ma thú thông thường sẽ không đủ để thay đổi được điều gì trong buổi đánh giá sắp tới đâu.

- Nếu thế thì, chúng ta chỉ cần tìm kiếm thêm những người đồng đội mới và nâng cao sức mạnh toàn tổ đội là được.

- Cậu bị ngốc hả? Cậu nghĩ chiêu mộ được những kẻ mạnh về dưới trướng mình thì dễ dàng lắm chắc. Mà cứ cho là tìm được đi, họ vẫn cần tập luyện rất nhiều để phối hợp chiến đấu với chúng ta, đằng này lại chỉ có một tuần, khoảng thời gian đó căn bản là không đủ để họ có thể trở nên hữu ích trên chiến trận đâu.

- Ư-Ừm, cô nói cũng đúng. Nếu không tập luyện phối hợp, chúng ta sẽ không thể chiến đấu cùng nhau.

Cách Alma nghĩ rất hợp lí. Tập hợp được đồng đội mạnh mẽ ư, chẳng có nghĩa lí gì cả. Chỉ sau khi họ đã trau dồi từng chuyển động cá nhân để khớp vào cả một tập thể, thì mới tạm có thể được gọi là một tổ đội hoàn chỉnh. Ngay cả Kouga cũng phải mất đến nửa tháng để làm được. Thế nên dù giờ Hugo có được phóng thích và gia nhập tổ đội của tôi ngay bây giờ, một tuần quả thực không đủ. Hơn nữa, muốn bản án tử hình của anh ta được bãi bỏ thì cần thêm chút thời gian.

Nhờ vào số tiền kiếm được từ đợt Nhà Gambino, tôi đã học được Kĩ năng Trừ tà, tuy chỉ giới hạn với chủng Bất tử, nhưng ít nhất chúng tôi cũng có thể đánh bại được Ma thú cao cấp hơn so với lũ tép riu thường ngày. Dù là thế, một con Ma thú Bất tử ở cấp độ đủ để giúp chúng tôi thay đổi bản đánh giá của mình nếu đánh bại nó, nghĩ thế nào đi nữa thì vẫn là quá sức với chúng tôi của hiện tại.

Nói cách khác, sử dụng phương pháp thông thường thì không thể nào đạt được những yêu cầu mà Harold đưa ra.

- Hơn nữa, ngay từ đầu, sao cậu lại nói là một tuần.

- Thời gian càng ngắn, điểm đánh giá càng cao.

- Thế nhưng mà, một tuần thì quá ít. Chúng ta sẽ chẳng thể làm gì.

- Không, một tuần là đủ rồi. Hơi dài thì đúng hơn.

- Thật sao?

- Lại chẳng. Chà, tôi phải thừa nhận là cách tôi sử dụng lần này không giống với phong cách thường ngày của tôi cho lắm.

- ....Cách gì vậy? Có nguy hiểm không?

- Chắc là không. Nó không chỉ được áp dụng với mỗi Tầm thủ thôi đâu, mà đây gần như là nền tảng căn bản nhất khi muốn mở rộng hoặc phát triển một tổ chức nào đó. Hai người có biết nó là gì không?

- 「Chịu chết」  「Tôi không biết」

Cả hai người họ đều lắc đầu ngao ngán.

- Vậy để tôi nói là được. Tôi định sẽ--

Ngay trước khi tôi kịp bật ra khỏi miệng, đột nhiên một mảng kí ức hiện lên bất thình lình.

- Không được. Miệng của chị giờ thành cái hố đen luôn rồi. Tốt hơn hết là không cho hai người biết gì cả.

- 「 「ỂỂỂỂỂỂỂHHHH!? 」 」

- Phù, suýt thì toi chuyện. Tôi phải cẩn thận không thì lộ hết mất.

- Khoan đã, Noel các hạ! Chỉ có con ả này mới vậy thôi! Tôi sẽ không bao giờ tiết lộ bất cứ bí mật nào đâu!!

- Cũng đúng.

- Nếu vậy, các hạ nói cho tôi nghe được không?

- Không, nếu làm vậy thì sẽ không công bằng. Cố chịu một chút nhé, Kouga.

- K-Không thể nào.

Kouga thất vọng đến chùng cả vai xuống, lầm lũi lê lết thụt lại hẳn về đằng sau. Bên cạnh cậu là Alma đang huýt sáo nghe dở ẹc, trông khó xử thấy rõ. Lại còn đánh trống lảng bằng cái trò mèo cổ lỗ sĩ đó sao, cái đồ ngực-bự-vô-tích-sự này. 

- Khi nào cần tôi sẽ nói chi tiết cho hai người sau. Từ giờ đến lúc đó, hãy chắc chắn rằng cơ thể của mình được nghỉ ngơi cẩn thận. Nhưng cũng đừng vì thế mà sao nhãng việc tập luyện hàng ngày.

- Nhắc mới nhé, tí nữa tôi sẽ gặp Leisha để bàn về mấy thứ kiểu phong cách chiến đấu gì đó. Cậu không phiền chứ, Noel?

- Ừ, chị cứ thoải mái.

Tuy Leisha là thành viên của tổ đội khác, nhưng chẳng có lí do gì phải cấm cản việc trao đổi kiến thức hay kĩ thuật này cả. Thay vì cố dìm nhau xuống, thì đối thủ lí tưởng nhất là người có thể cùng mình cố gắng và so tài cơ mà.

- Noel các hạ, tôi cũng có điều muốn hỏi.

- Sao thế?

- Hình như quán trọ tôi đang ở bị thiếu người làm. Tôi muốn giúp họ một chút vào thời gian rảnh, nhưng liệu như vậy có được không?

- Ý là cậu muốn có thêm nghề tay ngang á? Số tiền tôi cho cậu vay đủ để cậu sống tốt rồi mà, đúng không? Với cả cậu cũng đâu cần trả nợ gấp vậy đâu.

Kouga vốn xuất phát từ thân phận là một nô lệ ở đấu trường. Tuy đã giành lại được tự do, nhưng tất nhiên là cậu cũng chẳng có xu nào dính túi, nên tôi cho cậu ta vay chút tiền để trang trải mức sống. Chúng tôi đã thỏa thuận này sẽ được trả dần dần và từ từ, cắt vào phần thù lao trong tương lai của Kouga.

- Không, không phải vấn đề về tiền bạc, chỉ là tôi nghe nói chủ nhà đang gặp khó khăn. Cứ đứng nhìn khiến tôi thấy không được...ừm, thoải mái cho lắm.

Tức là đó chỉ đơn thuần là do cậu ta tốt bụng thôi sao. Đúng là một anh chàng kì quái.

- .....Được rồi, cậu thích thì có thể làm thế.

Thường thì tôi không khuyến khích họ có nghề tay trái hay đi làm thêm làm nếm gì hết, nhưng ở mức độ nào đó thì chắc vẫn sẽ ổn. Với cả, chỉ lấy tư cách đội trưởng của tôi ra thì tôi không có quyền áp đặt hay can thiệp quá sâu vào chuyện đời tư của các thành viên khác được.

- Cảm ơn! Tôi sẽ cố gắng!

Tôi uể oải xua tay rồi nhìn thẳng họ một lần nữa.

- Hôm nay đến đây thôi. Vậy nhé, gặp sau.

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

- Hừmm, xem ra là đã bàn chuyện xong xuôi cả rồi.

Bên ngoài cửa sổ, có ba người trẻ tuổi vẫy tay chào tạm biệt nhau, rồi ai đi đường nấy. Harold nheo mắt lại nhìn theo bọn họ.

- Noel Stollen, đúng như ta nghĩ, tài năng đến thú vị.

Ông đã nghe về cái tên này khi cậu ta đăng kí làm Tầm thủ. Sau cùng, cậu ta vẫn là cháu trai của Quỷ Bất tử. Không thể nào không chú ý cho được.

Nhưng Chức nghiệp của cậu lại là Diễn giả. Nếu Harold nói rằng mình không vì thế mà thất vọng về Noel thì sẽ là nói dối. Nếu cậu mà là một Chiến binh, thì Noel đã trở thành người truyền thừa của Vị anh hùng mà Harold hết mực ngưỡng mộ rồi, chắc chắn là như thế.

- Phải, ta thậm chí từng coi cậu là một nỗi thất vọng cơ đấy. Nhưng rồi không nản lòng trước cái mác mà ông trời đã gán cho cậu, cậu lại bắt đầu gây dựng tên tuổi của mình, từ từ và chậm rãi.

Noek vẫn chỉ là một trong vô số những tân binh có tiềm năng trong giới Tầm thủ. Nhưng Harold, một Người đánh giá thâm niên từng gặp nhiều Tầm thủ, vô cùng nhiều, lại cảm thấy Noel có gì đó hoàn toàn khác biệt so với kẻ khác.

Và như để chứng minh cho điều đó, cậu đã vực dậy ngay lập tức từ đống hoang tàn của tổ đội cũ của mình. Ông thậm chí còn nghe đồn rằng Noel đã một tay đánh bại Nhà Gambino khét tiếng.

Vừa mới nãy thôi, cậu ta cũng chẳng mảy may bị sát ý của Harold làm cho ảnh hưởng, dù rằng bản thân là kẻ yếu nhất--Một Hỗ trợ sư. Đó không phải sự ngu ngốc, mà là lòng dũng cảm đến điên người, thật khó tin khi cậu ta mới chỉ 16 tuổi.

- So với những Trang anh hào của quá khứ, cậu hoàn toàn khác biệt. Có lẽ đó chính xác là lí do tại sao cậu có thể chạm tay tới Cảnh giới mới. Một cảnh giới mà chưa từng có ai chạm tới.

Harold nhắm nghiền hai mắt và cố nhớ lại những kí ức về người hùng của mình.

- Chúc mừng nhé, Brandon. Đứa trẻ này chắc chắn là cháu trai của anh rồi. Dù nó có không thừa hưởng tài năng của anh đi chăng nữa, thì chắc chắn thằng nhóc sẽ trở thành một Người hùng vượt qua cả anh đấy. [note33665]

- Tất nhiên rồi, tên ngốc ạ! Thằng bé là đứa cháu trai mà tôi luôn tự hào mà, quên rồi à?

Những kí ức ấy quá đỗi sống động, tới nỗi ông có thể nghe tiếng của người đó văng vẳng bên tai. Phải, ông dám chắc anh ta sẽ nói như thế. Dù gì thì Harold đã từng là người đảm nhận việc đánh giá và giám sát Bang hội huyền thoại của cả một thời đại, Huyết Thệ Minh mà. Âm thanh ồn ã nhưng vui thích của những ngày tháng ấy cứ thế dội về không ngớt, dù cho bao nhiêu thập kỉ đã trôi qua.

- Con về rồi đây Ông ơi! Con đến gặp ông nè!

Khi Harold còn đang đắm chìm trong những mảng kí ức của mình, thì cánh cửa bật ra rất thô bạo.

- Trời ạ, mệt chết con mất. Sao lũ Tầm thủ lại ngu ngốc đến mức đấy được nhỉ? Lạy hồn, con không nhận mấy vụ này nữa đâu.

Người vừa vào phòng đã nằm phịch xuống cái ghế dài kia là Marion Jenkins, Người Đánh giá của Công hội Tầm thủ, cũng là cháu của Harold.

Hình như Marion đã ra ngoài chiến đấu với vài Bang hội nào đó. Đằng sau cái áo đuôi tôm lịch sự và sang trọng kia, là máu đỏ vấy lên lấm tấm trên áo của Marion.

- Làm tốt lắm, Marion. Xem ra cháu đã xong việc rồi nhỉ.

- Bọn chúng cứ lải nhà lải nhải về bản đánh giá của cháu nên cháu đã dần cho chúng một trận thừa sống thiếu chết luôn. Cái cách mà mấy kẻ kém cỏi sử dụng mấy cái chiêu trò nhỏ mọn sao mà ghét thế không biết. Nếu chúng muốn phàn nàn thì thay vào đó chúng thể hiện nó bằng kết quả thì có phải hay hơn rồi không.

- Cháu nói đúng lắm. Nhưng đó cũng là công việc của một Người đánh giá đấy, Thanh tra số 26 ạ.

- Cháu biết, cháu biết. Cháu đâu cần Ông phải giảng giải từng ly từng tí một nữa đâu. Mà ông nói cháu mới nhớ--

Vẻ mặt của Marion bỗng nghiêm trọng hơn hẳn.

- Việc Ông sẽ đảm nhận một Bang hội mới ấy, có thật không thế? Gần 10 năm rồi Ông có còn làm chuyện đó nữa đâu. Bang hội đó tuyệt vời đến mức đó hay sao mà ông lại chủ động đề nghị như vậy?

Marion tò mò hỏi dồn dập nhưng Harold chỉ cười rồi gật đầu.

Công hội Tầm thủ có tất cả 36 Thanh tra. Mỗi người trong số họ đều chịu trách nhiệm cho một hoặc nhiều Bang hội khác nhau. Nhưng đã qua một thập kỉ rồi mà Harold vẫn chưa đảm nhận công việc giám sát cho bất cứ Bang hội nào bởi đã già.

Tất nhiên, tuổi tác cũng chỉ là cái cớ. Tuy Harold đã đi qua thời hoàng kim của mình nhưng để làm một Thanh tra thì khả năng của ông vẫn còn đủ. Harold không muốn làm thế chỉ đơn giản vì ông không thấy hứng thú với Bang hội nào cả. Chính vì thế mà đã 10 năm nay, ông chỉ tập trung vào việc truyền dạy kinh nghiệm của mình cho hậu bối và thế hệ sau.

- Hừmm, ông làm cháu thấy bất ngờ đấy!? Bang hội đó là thế nào vậy!?

- Một đội, đứng đầu là một cậu trai tên Noel Stollen.

- A, cháu biết! Kẻ yếu đuối có Chức nghiệp Diễn giả dù là cháu trai của Quỷ Bất tử! Nhưng mà ông đang nghiêm túc sao!? Ông sẽ đảm nhận một Bang hội mà tên kém cỏi đó đứng đầu á!? Ông ơi là ông!?

- Đúng rồi đấy. Cháu có vấn đề gì sao?

Mặt Marion cứng lại khi thấy Harold cười rồi nghiêng đầu ra chiều có vẻ thắc mắc. Dần dà, Marion có thể nhận ra đằng sau nụ cười ôn hòa đó của Ông mình là một cơn lửa giận đang cháy âm ỉ và lặng lẽ. 

......Ớ, ờ thì, ý của cháu là, ừm....cháu thấy rất vui khi thấy ông lấy lại được niềm yêu nghề của mình. Phải, đúng vậy.....

- Marion, cháu thì sao? Việc quản lí Bách Quỷ Dạ Hành thế nào rồi?

- Vô vọng rồi chứ sao hả ông. Lũ đó hết cách rồi.

Marion khoanh tay trước ngực, tỏ rõ sự khó chịu tích tụ lâu ngày của mình.

- Ngay từ đầu, lí do mà Bách Quỷ Dạ Hành được công nhận là một trong Thất tinh Regalia là nhờ vào Chủ hội Lioud, sức mạnh của hắn thực sự rất kinh khủng khiếp. Các thành viên còn lại cũng chỉ ở tầm trung. Ngoài ra, tên Lioud không những tự cao mà còn hay làm biếng nữa, hắn chỉ nhận những yêu cầu mà hắn thấy thích mà thôi. Tuy Phó hội của họ đang rất cố gắng để vớt vát vấn đề này, nhưng xem ra hắn cũng bắt đầu hết hơi rồi, khá là tiếc ông nhỉ.

- Rắc rối thật, không phải là.....

- Cháu đã thử đủ cách rồi mà vẫn không ăn thua, nếu mọi chuyện còn cứ tiếp diễn như thế này, thì họ sẽ sớm bị đánh bật ra khỏi Regalia thôi. Ý cháu là, nếu chỉ là các thành viên trong Hội thì cũng không đến nỗi nào. Khốn thật chứ! Chỉ cần tên Lioud chết tiệt đó nghiêm túc hơn chút thì Bách Quỷ Dạ hành đã có thể trở thành Đệ nhất Tinh tú rồi.

- Marion, ta biết cháu đang cảm thấy thế nào, nhưng việc trợ giúp các Bang hội một cách trực tiếp như vậy là vượt quá nghĩa vụ của một Thanh tra, và điều đó bị cấm, cháu biết chứ? Làm như thế sẽ không đem lại lợi ích gì đâu, cả cháu và cả bọn họ.

- Cháu biết rồi, khổ quá! Ông cằn nhằn nhiều quá rồi đấy!

Noel từng thắc mắc về việc tại sao Harold lại kì vọng nhiều vào cậu như vậy, đơn giản thôi, những người được gọi là Thanh tra của Công hội Tầm thủ, họ vô cùng ưa thích Bang hội mà mình đảm nhận, không có bất kì ngoại lệ nào cả.

Không chỉ bởi họ phải dựa trên sự thể hiện của các Bang hội để đánh giá, mà những người này vô cùng yêu thích Anh hùng. Số phận buộc họ phải ẩn mình trong bóng tối để mà trợ đỡ, nên họ không thể nào tự mình trở thành Anh hùng được, điều đó lại càng làm họ thêm ngưỡng những kẻ luôn tỏa sáng rực rỡ, luôn là tâm điểm của mọi chuyện.

- Thế nhưng quả thật nếu Bách Quỷ Dạ hành bị loại khỏi Thất tinh Regalia, thì chiến lực để đối phó với Ngày X sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng....Chúng ta vẫn nên kì vọng vào họ nhiều hơn.....

- Ờ ha, về chuyện đó, hình như tiên đoán về Ngày X đã thay đổi rồi đó ông.

- Hử, thế giờ họ nói sao?

- Nữa năm sau.

- Nửa năm sau!? Không phải lần trước ít nhất là một năm hay sao!?

- Mấy thứ tiên đoán tương lai này nọ thay đổi xoành xoạch luôn mà Ông. Bệ hạ sẽ sớm ban bố tình trạng báo động khẩn cấp và đưa ra thông cáo cấp cao chính thức từ Đế đô để tăng cường vòng tuyến phòng thủ ở các thành phố lớn nữa. Sau cùng thì việc Biến dị thể cũng sẽ khiến mức độ xâm thực của Vực thẳm trở nên bất thường hơn rất nhiều. Nếu không chuẩn bị kĩ càng thì đất nước này có thể bị lũ Ma thú nuốt chửng không biết chừng. Nếu không đẩy nhanh tiến độ lên thì chúng ta cũng khó lòng mà chống đỡ chứ đừng nói đến việc tiến hành chinh phạt nữa.

- Nửa năm sau à....Thế thì....

Những lời nói của Noel cứ thế hiện lên trong tâm tưởng của Harold.

- Vậy thì, trong buổi đánh giá [nửa năm sau], chúng ta sẽ trở thành một Tinh của Regalia.

Tên nhóc đó đã biết trước được rằng chuyện này rồi sẽ xảy ra ư? Không, không đời nào. Nhưng dù thế, mình cũng không thể xem đó là một chuyện hoàn toàn trùng hợp được.

- Ông! Ô~ng ới ời!

Harold vẫn đang chìm đắm trong những suy tính của mình, giật mình khi nghe thấy Marion gọi liên hồi.

- Được rồi. Ta đang nghe đây, cứ nói đi.

- Cháu biết rồi. Cháu muốn hỏi ông về--

- Chúng ta sẽ tín nhiệm Bang hội nào và để cho họ nắm quyền chỉ huy trong Ngày X sao?

- Đúng rồi, chính là nó đấy ông. Quân đội và các tổ chức Tầm thủ nhỏ lẻ sẽ chịu trách nhiệm làm phòng tuyến đầu để bảo vệ các thành phố, nên chắc là Regalia sẽ là những người chiến đấu chống lại Biến dị thể. Thông thường, lựa chọn hợp lí nhất sẽ là Đệ nhất Tinh tú Supreme Dragon Squad, nhưng....

- Cháu đang lo về việc Chủ hội của bọn họ, Victor có tuổi rồi, đúng không?

- Vâng....

Nghĩ đến việc Ông của mình, Harold, cũng đã già, Marion chỉ hơi gật đầu nhẹ.

- Cháu không phải làm quá về chuyện đó đâu. Con người ta, sinh lão bệnh tử đã luôn như vậy, càng già thì cả cơ thể lẫn tâm trí cũng sẽ càng yếu đi. Victor có lẽ biết điều đó rõ hơn bất cứ ai. Tốt hơn hết là để Bang hội khác đảm nhận trách nhiệm này.

- Nếu thế, có thể là Đệ nhị Tinh tú [Hãn] và [Taicheong-Dong] chăng?

- Không. Cả hai đều không phù hợp.

- Hả, tại sao?

- Hãn là một Bang hội rất đặc biệt, ở đó chỉ có những thành viên trong họ tộc có chung một tổ tiên, có chung một huyết thống mới được gia nhập mà thôi. Đó là lí do tại sao họ có khả năng phối hợp tuyệt vời hơn bất cứ Bang hội nào khác, nhưng chính điều đó đã bào mòn đi khả năng lãnh đạo những người khác không phải thân thích của mình. Cháu cũng biết nếu đặt vào một tập thể lớn thì đó chính là điểm yếu chí mạng có thể dẫn đến suy vong bất kì lúc nào.

- Ông nói cũng đúng....

Còn Chủ hội của Taicheong-Dong lại là người nước ngoài. Không phải là ta không tín nhiệm hắn hay gì khác, mà trong một trận chiến vệ quốc như thế này, một Tầm thủ xuất thân từ chính nơi này sẽ phát huy nhiều sức mạnh hơn là một kẻ ngoại lai. Với chức trách lãnh đạo thì điều này càng quan trọng gấp bội, nó sẽ ảnh hưởng đến việc những người dưới trướng có quy phục và tuân theo hoàn toàn hay không.

- Ra thế...Thế thì chúng ta buộc phải chọn một trong số những Bang hội Đệ tam.....

- Những người khác nói thế nào?

- Mọi người ai cũng nói dù không phải phương án tối ưu nhất nhưng tốt hơn hết là để Supreme Dragon Squd giải quyết chuyện này. Nhưng họ vẫn còn nghi ngại nhiều vấn đề có thể xảy đến nên mới nhờ cháu đi hỏi ý kiến Ông.

- Cái đám người này đúng là chẳng trông đợi được gì mà....

- Cũng đành chịu thôi. Hiện giờ Ông là người duy nhất biết được những gì đã xảy ra trong trận chiến chống lại Biến dị thể năm đó mà. Còn người khác họ thấy lấn cấn mấy cái này là bình thường.

Giờ Marion nhắc thì Harold mới vỡ lẽ ra. Những người biết về trận đại chiến uy hùng đó, gần như đã lên đường sang một thế giới khác hết rồi. Người vợ mà ông yêu thương, nhưng đồng đội đáng mến, và cả Người hùng năm ấy, Quỷ Bất tử cũng đã mất.

-.....Marion, còn cháu thì sao? Cháu nghĩ Bang hội nào thì phù hợp ấy?

- Cháu á? Chắc là.....

Marion trầm ngâm hồi lâu rồi cuối cùng cũng thốt lên.

- Cháu nghĩ Bách Quỷ Dạ hành là phù hợp nhất.

- Tại sao vậy?

- Đúng là đầu của tên Chủ hội Lioud đó chỉ để chứa phân thôi thật, nhưng không thể phủ nhận rằng, sức mạnh của hắn đứng hàng top của top trong lịch sử. Không, chắc chắn Lioud là Tầm thủ mạnh nhất mọi thời đại. Cháu dám chắc là Ông cũng biết điều này, về việc Lioud thậm chí đã đạt tới ngưỡng cửa của các vị Thần - Hạng Phi thường, trước cả khi hắn chính thức trở thành một Tầm thủ ở tuổi 15.

Harold biết rất rõ về Lioud. Đặc biệt là vô số kì tích anh hùng của cậu ta.

- Nhưng Lioud có tài lãnh đạo vậy sao?

- Không nhất thiết phải vậy đâu ông. Chỉ cần hắn đứng ở đầu chiến tuyến như kiểu một tổng tư lệnh thôi là địch chắc chắn sẽ xuống tinh thần ngay lập tức. Muốn hoàn toàn kiểm soát được một Thất tinh Regalia có những Bang hội riêng biệt và cực kì hiếu chiến như thế là chuyện bất khả thi. Điều đó có nghĩa là không cần phải đưa ra những mệnh lệnh quá chi tiết, tinh vi và phức tạp, và nếu thế thì Lioud, người có thể chỉ huy tất cả bằng chính sức mạnh của bản thân, là kẻ phù hợp nhất cho cái chức tổng tư lệnh đó. Hắn đủ mạnh mẽ để làm điều đó, thậm chí là hơn thế nữa. Nếu đối thủ của hắn là một Biến dị thể thì điều đó chỉ thêm thúc đẩy hắn phấn khích hơn mà thôi.

- Ta hiểu, cháu nói không sai....

Đó không phải là một gợi ý quá tệ. Masion đã chứng kiến nhiều trận thực chiến nên sẽ đưa ra lựa chọn tốt hơn những kẻ chỉ biết bảo vệ an toàn của bản thân bằng cách đưa Supreme Dragon ra làm bình phong mà chẳng cần căn nhắc. Nếu đứa cháu này của Harold nói điều này vào một ngày nào đó trước ngày hôm nay, có lẽ ông cũng đã đồng tình rồi.

Thế nhưng, Harold đã gặp chàng trai trẻ tuổi đó.

- Ông thì sao? Ông đề cử Bang hội nào vậy Ông?

- Ta thì chắc là Noel Stollen rồi.

- Hử, ra thế.......HẢẢẢẢẢẢẢ!? Không phải tên đó chỉ mới thành lập Bang hội ngày hôm nay thôi sao!?

- Không, nói cho đúng thì, việc đó vẫn đang tạm hoãn.

- Vậy là thậm chí hắn ta còn chưa thành lập Bang hội nữa sao!? Vậy mà ông lại đề cử hắn ta làm Tổng tư lệnh cho một sự kiện quyết định tồn vong nhân loại như Ngày-X ư!!?? Ông ơi là ông, ông già cả rồi hay sao!?

Harold cười khà khà khi thấy Marion đang bấn loạn đến điên người.

- Ông còn cười gì chứ.

- Hahaha, không, ta xin lỗi. Ta chỉ nghĩ là cháu ngạc nhiên thì cũng là điều dễ hiểu.

- Tất nhiên rồi!

- Cháu có muốn cá cược không, Marion? Ta chọn Noel, còn cháu chọn Lioud. Hãy cá xem kẻ nào sẽ là kẻ phù hợp với cái ghế Tổng tư lệnh vào sáu tháng sau. Nếu cháu thắng, ta sẽ nhường lại vị trí Trưởng tộc Nhà Jenkins này cho cháu.

- .....Ông, ông nói thật đấy à?

- Đương nhiên, ta đang rất nghiêm túc đây.

- .....Nhưng mà, mặc dù chỉ là một cơ hội nhỏ như con kiến thôi, nếu cháu thua thì sao ạ?

- Đến lúc đó, cháu sẽ phải nhập học ở một trường dạy làm dâu. Tái sinh trở thành một quý nương thanh lịch và đảm việc.

- Cái gì!? Ông đùa cháu chắc!?

Marion Jenkins, cháu gái của Harold Jenkins[note33050]. Mười tám cái xuân xanh. Một thiếu nữ thừa hưởng vẻ xinh đẹp và vóc dáng trời phú từ người mẹ của mình. Mái tóc vàng xen lẫn những vệt cam sáng của cô được buộc theo kiểu đuôi ngựa đầy mạnh mẽ. Chính mái tóc quyến rũ và mê đắm lòng người ấy càng khiến người thiếu nữ đương thì nở rộ trông càng thêm duyên dáng bội phần.

Dù Harold đã nuôi dạy cô thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể phủ nhận được việc cô nàng này là một người đẹp độc nhất vô nhị. Thế nhưng, thật đáng tiếc khi cô lại là người quá tàn nhẫn và bạo lực. Chính vì lẽ đó, nên mặc dù Marion có đẹp như nữ thần như vậy thì cũng chẳng ai muốn rước một người như vậy về nhà mình cả.

Harold cũng không có ý định nói những điều cổ hủ như, nữ nhi phải sống theo phận nữ nhi. Nhưng nếu được thì ông muốn ít nhất cô cũng phải có được những nét duyên dáng và tinh tế tối thiểu mà một người cần phải có.

- Cháu sẽ làm thế nào đây? Nếu cháu sợ thua quá thì xin rút lui cũng được mà, cháu biết mà.

- Đ-Đừng đùa với cháu! Ai mà thèm rút lui chứ? Cá thì cá!

Ngay chính khoảnh khắc ấy, khóe miệng của Harold cong lên thành một nụ cười.

Ghi chú

[Lên trên]
úi giời ơi :v
úi giời ơi :v
[Lên trên]
Nhân vật xuất hiện từ chap 1 mà giờ mới biết tên. Btw, Brandon có nghĩa là Rượu mạnh.
Nhân vật xuất hiện từ chap 1 mà giờ mới biết tên. Btw, Brandon có nghĩa là Rượu mạnh.
Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

15t trạm đến ngưỡng của thần ???????? lại hack game rồi
Xem thêm
bẻ lái gãy giò em rôi
Xem thêm
Lúc mới xuất hiện cứ tưởng con trai, nhưng mà cách nói chuyện thế kia thì sure kèo là gái rồi
Xem thêm
Sao có nhiều người nhầm Marion là trai thế :v
tôi thấy rõ ràng là gái từ đầu rồi mà?
Xem thêm
Úi dồi ôi flag đây r ????
Xem thêm
nếu đây là animu hay manga thì chắc ko có vụ t nhầm cả 2/3 chương rồi, lúc ông harold nhắc t còn tưởng là bắt nó thành gei cơ .-.
Xem thêm
MiSo
Chủ post
Ch chắc đâu
Xem thêm
main chắc sắp có vợ rồi nè:))
Xem thêm
đọc được 2/3 chap tôi vẫn cứ tưởng marion là con trai :v
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Chap này hơi nhiều lỗi chắc ad bị marion làm cho lú rồi
Xem thêm
MiSo
Chủ post
Lỗi thì bác phải chỉ thẳng tay để e còn sửa chứ lị
Xem thêm
@MiSo: toàn lỗi vặt ko à nên giờ chỉ cho bác mò thì hơi tội nên thôi :)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời