I'm The Most Evil Support...
じゃき ( Jaki ) fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I

Chương 30: Chào mừng tới Nhà ngục.

Độ dài: 4,242 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Hugo Coppelius là con trai thứ ba của một người đóng giày nghèo.

Cậu đã có một tuổi thơ không mấy êm đềm. Ngày qua ngày, cậu phải chịu đựng sự hành hạ của cha và các anh trai, cũng chẳng được ăn uống đàng hoàng, chỉ có canh suông để uống mà sống, luôn luôn bị cơn đói bụng làm cho quằn quại ruột gan.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho tới ngày cậu đủ 10 tuổi và nhận được cơ hội được đi thẩm định Chức nghiệp miễn phí, và rồi, họ khám phá ra rằng Hugo có một Chức nghiệp gọi là Kẻ Khiển rối.

Ai ai có mặt ở đó cũng phải trố mắt vì ngạc nhiên khi nghe Thẩm định viên giải thích về Kẻ Khiển rối với một tông giọng thích thú. Theo như những lời giải thích khi ấy, thì Kẻ Khiển rối được cho là một loại Chức nghiệp hiếm có, thường được gọi là Song Chức.

Nó có khả năng vô cùng đặc biệt và được kết hợp giữa hai tính chất là Chiến đấu và Sản xuất, hai thứ mà thường chẳng bao giờ liên quan đến nhau.

Thế nhưng, chuyện cậu có được Chức nghiệp hiếm Kẻ Khiển rối chẳng có nghĩa lí gì, ít nhất là với cuộc đời cậu, chỉ vì nó là một Chức nghiệp hiếm gặp hay gì đi nữa. Lại nói, bởi vì những Chức nghiệp thông thường được phân tích và hệ thống hóa một cách hợp lí nhờ vào những nghiên cứu của người đi trước, ngoài ra những Chức nghiệp như thế còn có rất nhiều người hướng dẫn có kinh nghiệm hay gì đó đại loại vậy, và như thế sẽ dễ dàng tăng cường khả năng hơn cho người mới bắt đầu.

Và ngược lại, những kẻ được trời ban cho Chức nghiệp hiếm có một trở ngại lớn nhất đó là việc trau dồi và phát triển năng lực hầu hết đều phải tự thân tìm tòi, khám phá, thử nghiệm và nhiều thứ khác.

Tất nhiên, Kẻ Khiển rối chính là kiểu Chức nghiệp như vậy. Tuy vậy, mặc dù Chức nghiệp này của Hugo chỉ mới được phát hiện duy nhất trên người cậu, nhưng Hugo đã có thể hiểu cách để sử dụng nhuần nhuyễn các đặc điểm tính chất mà nó mang lại, chỉ bằng trực giác và bản năng của mình.

Khi cậu thử cố thi triển một Kĩ năng của mình, nguyên một đoàn quân rối xuất hiện trước mặt cậu ngay lập tức. Người Thẩm định lúc đó đã vô cùng kinh ngạc, và hết lời khen lấy khen để rằng Hugo là một thiên tài. Có rất ít người có thể sử dụng Kĩ năng Chức nghiệp một cách thuần thục và hoàn hảo như vậy ở ngay lần đầu.

Chính khoảnh khắc đó, Hugo cảm giác như mình đã hiểu được vị thế của cậu ở trong thế giới này. 

Trên đường trở về sau buổi Thẩm định, thay vì quay lại căn nhà nghèo khó và khổ ải nọ, Hugo đã quyết định chạy trốn. Cậu muốn rời khỏi thành phố nơi mình sinh ra ngay lập tức và bắt đầu một cuộc hành trình vô định.

Chỉ có thể nói rằng một đứa trẻ 10 tuổi phải trải qua gió bụi đường đời suốt khoảng thời gian đó thì quá là dại dột và điên rồ. 

Thế rồi, không biết bao lần cậu bị lũ đạo tặc chặn đánh, không đếm nổi những khi bị dã thú và Quái ma truy đuổi, thậm chí Hugo cũng đã có lúc bị ngộ độc thức ăn hay dính bệnh giữa đường đi. Nhưng với sức mạnh của Chức nghiệp Kẻ Khiển rối, cậu đã vượt qua tất cả.

Sau nhiều đêm thức trắng để sinh tồn, Hugo bắt đầu nghĩ đến việc cậu nên tận dụng năng lực chiến đấu vượt trội của mình và bắt đầu mưu sinh bằng cách tiêu diệt Quái ma - sở trường của mình. Khi đã đủ tuổi trưởng thành, Hugo đã chính thức trở thành một Tầm thủ.

Mặc dù không trải qua bất kì trường lớp nào nhưng với khả năng của mình, Hugo dễ dàng vượt mặt các tân binh khác, và cậu cũng đã đạt được rất nhiều thành tích kể từ ngày cậu đăng kí trở thành Tầm thủ.

Nhưng Hugo không bao giờ thuộc về bất kì tổ đội hay Bang hội nào.

Đó là kiểu Tầm thủ mà người ta vẫn hay truyền tai nhau là [Chim di trú].

Họ chỉ đơn giản là xuất sắc trong việc hoạt động một mình, và họ sẽ chỉ tham gia các tổ đội với tư cách là người trợ giúp tạm thời. Cứ chuyển hết từ nơi này sang nơi khác mà không có nơi nào là cố định. Đó chính là [Chim di trú].

Hugo là một trong số họ. Mặc dù là một Tầm thủ xuất chúng và tuyệt vời, cậu chỉ hoạt đọng riêng lẻ là chính, và thường chỉ làm việc với các tổ đội địa phương một lần duy nhất rồi thôi. Hugo đã làm công việc Tầm thủ của mình như vậy suốt một khoảng thời gian dài.

Bởi cậu đã chọn sống một đời đơn độc như vậy từ khi còn nhỏ, không hề dựa dẫm hay tin tưởng bất kì ai, và hơn hết Hugo ghét bỏ cách mà con người ta lập bè lập phái lại với nhau.

Nhưng quan trọng hơn cả, lí do lớn nhất mà cậu làm vậy là vì cậu không có ý định sẽ làm Tầm thủ quá lâu. Hugo có một ước mơ khác.

Và cứ thế, tiếng lành đồn xa, Hugo được nhiều người biết đến với khả năng thiên bẩm của mình, ngày nào cũng có những nhà tuyển dụng đến từ nhiều tổ đội và Bang hội đến xin gặp mặt, cũng như vô số những lời mời có cánh hay những hợp đồng béo bở. Thậm chí, Bang hội mạnh nhất Đế đô, Đệ Nhất Tinh tú trong Regalia, [Supreme Dragon Squad]  (Tối cường Long Chiến đội) cũng muốn Hugo về làm việc cho mình nhưng tất nhiên, cậu đã lịch sự từ chối. [note32839]

u52584-af9bbe4d-a12e-4508-8ac2-5640160f4d72.jpg

Hugo cứ thế làm việc quần quật đến quên cả ngày tháng, rồi đến khi cậu 20 tuổi, Hugo đã tích cóp được một khối tài sản lớn. Bởi cậu đã sống rất tiết kiệm và tiện tặn để có đủ tiền biến ước mơ của mình thành sự thực.

Hugo đã mua một cửa hàng làm búp bê ở một góc Đế đô. Suốt bấy lâu nay, đó vẫn luôn là điều Hugo ao ước, được sống một đời dùng đôi bàn tay của mình để tạo ra những con búp bê trang trí nghệ thuật thủ công chứ không phải ngày ngày đưa tay khua qua khua lại mấy con rối chiến đấu do Kĩ năng của cậu tạo ra.

Ngay từ đầu, Hugo đã không phải kiểu người ham thú mấy chuyện như đánh nhau hay xung đột gì cả. Khi còn nhỏ, cậu đã luôn bị đánh đập một cách vô cớ, nên cậu ghét việc cậu phải làm vậy để kiếm sống. Đó là lí do tại sao cậu luôn lưỡng lự khi nghĩ đến việc tiếp tục làm Tầm thủ.

Thế nên giờ đây khi giấc mơ của cậu đã trở thành sự thực, Hugo dồn hết tâm trí vào việc làm búp bê. Sản phẩm cậu làm ra bán đắt như tôm tươi. Hugo làm càng nhiều, thì người muốn mua chúng cũng càng nhiều. Những yêu cầu hay đơn đặt làm búp bê không chỉ đến từ mọi lứa tuổi, mọi giới tính hay những người sống ở Đế đô, mà ngay cả đất nước xa xôi khác cũng có người đặt hàng.

Tất nhiên, búp bê mà Hugo làm ra tinh xảo hơn những người khác là một chuyện, nhưng lí do thực sự để họ đổ xô đi mua như vậy là vì búp bê do Hugo làm ra có một sức quyền rũ kì lạ.

Bất cứ ai từng chạm vào búp bê của Hugo dù chỉ một lần cũng đều nói vậy. Cứ mỗi khi họ nhìn vào chúng, sâu thẳm trong trái tim họ cảm thấy thật ấm áp và có gì đó thôi thúc họ trân trọng gia đình mình hơn.

Hugo vốn không có ý cố tình tạo ra những thứ như thế. Cậu chỉ làm theo những gì mình muốn, nhưng cũng vì thế mà cậu vô thức truyền cho những con búp bê đó cảm xúc của mình khi cậu tạo ra chúng. Có lẽ cậu chưa bao giờ biết được thế nào là tình thân gia đình, nhưng chắc chắn Hugo đã truyền vào đó thứ mà cậu chưa từng được cảm nhận mà chẳng hề nhận ra. 

Thật mỉa mai cho Hugo rằng những cảm xúc lẫn lộn ấy lại tạo ra một điều thuần khiết như thế, nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa lí gì khi mà công việc của cậu đang dần trở nên đẹp đẽ và vô giá biết chừng nào. Những nghệ nhân được trân trọng và ngưỡng mộ như vậy thường vô cùng hiếm gặp. Nghề này cứ thế mai một dần, hầu hết những người dấn thân vào nó đều bỏ cuộc trước khi trở nên nổi tiếng, và một số khác thì chỉ có được sự kính trọng của mọi người khi họ đã đi đến chặng cuối của cuộc đời mình, hay muộn hơn là lúc họ bắt đầu một cuộc hành trình mới ở thế giới bên kia.

Hugo trẻ tuổi và thành công thì khác. Chẳng cần hoài nghi gì thêm, cậu được Vị thần Nghệ thuật yêu quý. 

Nhưng dường như Vị thần Số phận thì lại không thấy như vậy--

Ngày đó, Hugo đang trên đường chuyển một con búp bê đã hoàn thành cho khách hàng của mình. Mặc dù cậu chỉ làm thế ở Đế đô thôi, nhưng Hugo rất sẵn lòng mang tận tay những

con búp bê do chính mình làm ra cho khách, đặc biệt là những đứa trẻ, mà không cần đến bất cứ công ty vận chuyển nào khác.

Khi bước vào dinh thự xa hoa của người đã đặt làm búp bê nọ, Hugo--bất tỉnh ngay tại đó.

Khi cậu tỉnh lại, cậu nhận ra mình đang nằm sõng soài trên nền nhà, xung quanh nhuốm màu đỏ thẫm, máu thịt vương vãi khắp nơi. Ngay trước mắt của Hugo là xác của gia đình vị khách

nọ và người hầu của họ.

Những cái xác vô hồn đứng câm lặng, vết tích của cuộc chém giết dã man vẫn còn đó. Đặc biệt nhất, da của họ bị lột ra rồi gắn lại với nhau thành ma-nơ-canh, như cái cách mà những kẻ độn xác động vật thường làm. Và những hình thù quái đản và rùng rợn đó đứng rải rác xung quanh chỗ Hugo vừa bị ngất.

Khi Hugo còn đang choáng váng với cú sốc trước một chuyện quá đỗi kinh thiên động địa như vậy thì những Cảnh binh đã ập vào ngay lập tức. Hình như, có ai đó đã đi ngang qua

đây và chứng kiến cảnh tượng ghê sợ này, đã hét lên. Người khác lại nghe thấy tiếng hét kinh dị đó rồi báo với Cảnh binh.

Hugo đã bị bắt và luận tội là thủ phạm của vụ tai tiếng này.

Tất nhiên, cậu đã khiếu nại rằng mình vô tội trong cả các cuộc thẩm vấn và phiên tòa xét xử nhưng hoàn toàn vô vọng. Những lời tuyên bố ấy không được coi trọng và Hugo giờ đây đang đợi chờ bản án tử hình của mình sau nhiều lần đứng trước vành móng ngựa.

Không có bằng chứng phạm tội nào chứng minh rằng còn có kẻ nào khác ngoài Hugo. Thẩm phán đã kết luận rằng Hugo bị chứng hoang tưởng tinh thần nặng nề do quá chú tâm vào công việc làm búp bê, dẫn đến việc cậu phạm vào thứ nghệ thuật lệch lạc và đáng ghê tởm đó.

Tin tức về án tử của Hugo giờ đã lan truyền ra khắp Đế đô như lửa cháy trong rừng. Hàng loạt các trang báo thường nhật đều chỉ nói về tội ác kì quái của nghệ nhân làm búp bê thiên tài và gọi Hugo bằng cái tên:

Kì án giết người kinh khủng nhất trong vài năm trở lại đây, sát nhân Mặt nạ Da (Kẻ nhồi xác Đẫm máu).

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Phòng giam này là một nơi ẩm thấp và u tối. Tường đá dày và sàn nhà lạnh lẽo. Không có lấy một chiếc giường ọp ẹp, mà chỉ có duy nhất mấy lớp rơm vứt lung tung. Ngoài ra còn có một cái xô nhỏ để đại tiện vào đấy.

Co quắp trong góc phòng là Hugo Coppelius.

Khuôn mặt đẹp trai từng nhận được rất nhiều lời chào mời trước kia giờ đây chẳng biết đã bay biến đi đâu. Râu tóc lộn xộn và rối nùi, còn cơ thể thì gầy gò ốm yếu. Bộ quần áo rách rưới được đắp trên người cho có kia lại càng khiến anh ta trông giống một con thây ma, tệ hại hơn cả một gã lang thang.

Hai năm đã trôi qua kể từ khi ấy.

Hugo của hiện tại đã mất hết đi sinh khí, anh cũng chẳng còn thiết sống nữa. Ý chí trong anh đã bị dập tắt bởi một cơn cuồng phong điên khùng nào đó, khiến anh chẳng muốn và cũng chẳng thể làm gì. Ngay lúc này đây, lũ ruồi đang bâu đầy mặt mà Hugo cũng chẳng thèm nhúc nhích một phân nào.

Lũ người đó vẫn chưa hạ bản án tử hình xuống là vì Hội đồng Thẩm định vẫn đang phân tích và nghiên cứu các tài liệu học thuật dựa trên Chức nghiệp hiếm của Hugo.

Và qua hai năm, công cuộc đó cũng dần đi tới hồi kết. Khi mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đấy, cũng là lúc mà Hugo bị hành hình, sẽ nhanh thôi.

Giờ đây anh không còn sợ hãi cái chết nữa. Hơn bất cứ lúc nào, anh ta không thể đợi chờ được chết thêm nữa.

- Số 103! Đứng lên! Ngươi có người tới thăm!

Sau tiếng thông báo bất ngờ đó, cau ngục mở cánh cửa phòng giam nặng nề nghe ken két.

- Nhanh lên, đứng dậy!

Bị tên cai kéo lên một thô bạo, Hugo đành miễn cưỡng đứng lên. Tên cai còn cẩn thận kiểm tra gông cổ trên cổ Hugo một cách kĩ lưỡng.

Cái gông này là một vật phẩm được làm từ nguyên liệu của Ma thú, nó có tác dụng làm đình trệ nguồn Ma lực, cũng như sẽ khiến nguồn Ma lực này của người sử dụng bị phân tán mỗi khi họ cố gắng sử dụng một Kĩ năng nào đó. Nói cách khác, không những không sử dụng được Kĩ năng, mà sức mạnh không tưởng của Ma lực mất kiểm soát còn gây ra đau đớn không lời nào tả nổi cho các tù nhân.

- Được rồi, gông cổ vẫn ổn. Đi thôi!

Tay của Hugo bị buộc lại bằng một sợi dây thừng dài, và bị tên cai đi đằng trước kéo xềnh xệch.

Phòng gặp mặt, nơi họ đang đến bị phân cách bởi những thanh sắt to và dày, xếp sát nhau kin kít. Người tới thăm Hugo đã ngồi ở bên kia song sắt từ trước.

- Ngươi 5 phút kể từ giờ! Đừng có gây ra bất cứ rắc rối nào!

Tên cai đứng ở một góc phòng rồi hất cằm giục Hugo đi ra đó. Hugo thở dài một cái rồi ngồi xuống ghế.

- ....Lại là cậu, Noel Stollen.

Từ bên kia song sắt, Noel nở một nụ cười dần thiếu đạo đức cao ngạo.

- Hugo, trông anh có vẻ sụt cân hơi nhiều đấy nhỉ? Tôi biết là đồ ăn ở đây có mùi vị còn tệ hơn cám lợn còn thừa thật, nhưng anh cũng phải ăn uống đầy đủ chứ. Nếu anh chết vì đói như vậy thì phiền tôi lắm.

- Vậy vẫn chuyện đó sao, tôi có thể trở thành đồng đội của cậu sau khi cậu giúp tôi ra khỏi đây?

- Chính xác!

Hugo thở dài thườn thượt một lần nữa trước câu trả lời khá hào hứng kia của Noel.

Đây là lần thứ ba rồi. Luôn có một bức thư trước khi cậu ta tới. Nội dung cũng chỉ quanh đi quẩn lại một câu. "Tôi sẽ giúp anh ra khỏi đây, hãy trở thành đồng đội của tôi", luôn là như vậy.

- Tôi đã nói rõ không biết bao nhiêu lần rằng điều đó là không thể. Tội danh của tôi cũng đã có rồi. Chính quyền và nhất là Bộ Tư pháp sẽ không bao giờ rút lại lời định tội cũng như bản án mà họ đã đưa ra đâu, không bao giờ.

- Nếu chỉ có vậy, thì tôi không thiếu cách giải quyết.

Noel nói đầy tự tin.

Mặc dù Hugo đã nói rằng chuyện đó là bất khả thi, nhưng anh ta cũng không thể kìm được mà cười phá lên. Ngay từ đầu, việc Noel có thể dễ dàng gặp một tội nhân bị kết án tử đến tận

ba lần như vậy có nghĩa là cậu ta đã phải dùng đến nhiều mối quan hệ hoặc đi "cửa sau" rồi.

Nhưng chỉ có vậy thôi thì không đủ để anh tin tưởng và nhận lời Noel được.

- Vẻ mặt đó của anh đang nói rằng anh không tin tôi.

- Đó là lẽ đương nhiên. Cậu rất đặc biệt, tôi biết chứ. Nhưng dù có thể thì cũng không thể nào mà cậu giúp tôi ra khỏi đây được.

- Anh không đánh giá thấp tôi là tốt rồi. Mọi công tác chuẩn bị cho việc phóng thích anh đã được sắp đặt đâu ra đấy rồi. Tôi sẽ cho anh thấy một phần nhỏ thứ quyền lực mà tôi đang có.

Noel đột nhiên búng tay một cái.

Khi cậu ta làm vậy, cánh cửa bên kia song sắt nơi cậu đang ngồi được mở ra nhanh chóng và có một tên cai ngục chạy trối chết xông vào. Gã này khét tiếng với bản tính bạo lực của mình và hắn luôn sẵn sàng đánh đập tù nhân vô cùng dã man mà chẳng cần lí do gì. Hugo cũng đã nhiều lần bị hắn đánh cho te tua.

- C-Cậu gọi tôi sao, thưa Cậu Noel?

- Trà

- R-Rõ! Tôi sẽ mang ra ngay.

Tên cai lại chạy ra ngoài rồi quay trở lại với một tách trà đặt trên một cái đĩa nhỏ khá sang trọng.

- Xin lỗi đã để Cậu đợi! Trả đây ạ!

- Hừm, tốt. Anh xong việc rồi đấy. Biến đi.

- Vâng! Tôi hiểu ạ! Xin Cậu cứ gọi tôi nếu Cậu có gì muốn sai bảo!

Tên cai cúi đầu thật thấp rồi rời đi.

Noel nhấm nháp tách trà một cách lịch sự ngay trước mặt Hugo, kẻ bị một màn vừa rồi làm cho ngây ngốc.

- Lá trà hảo hạng đấy. Chắc thuế cao lắm, đúng là tống tiền mà.

- ....Không thể tin nổi. Cậu nắm thóp được tên đó à, hay là cậu đe dọa gì hắn?

- [SAI] rồi.

Khi Noel liếc mắt sang nhìn tên cái ngục đang đứng ở bên phía Hugo, mặt hắn cắt không còn giọt máu, răng đánh cầm cập vào với nhau.

- Tất cả cai ngục trong cái nhà tù này nghe theo lời tôi nói. Từ đầu chí cuối.

- ....Cậu đã làm gì?

- Bí mật.

Anh không chắc chắn về những gì vừa được thấy nữa, Hugo còn bắt đầu nghi ngờ chính suy nghĩ của mình nữa, nhưng anh ta có thể chắc chắn rằng vị thế của Noel quả không hề nhỏ.

Có lẽ đây thực sự là cơ hội duy nhất để anh được thoát cái chốn khổ ải này. Nhưng Hugo cũng không thấy vui mừng thích thú gì cả. Anh sớm đã không còn ý muốn làm vậy nữa.

- Sao thế? Đừng nói là anh không thấy vui nhé?

- .....Giả sử tôi đã thoát ra khỏi đây rồi, thì vui mừng là chuyện tất nhiên. Nhưng không may là, tôi vẫn không thể trở thành đồng đội của cậu được.

- Tại sao?

- Đầu tiên, tôi ghét cái công việc Tầm thủ này đến tận xương tủy. Và hơn hết, đã quá lâu rồi, tôi gần như đã quên mất cách mình phải chiến đấu thế nào. Dù có trở thành đồng đội của cậu đi nữa thì tôi cũng không nghĩ mình có thể giúp được gì cho cậu Noel.

- Tôi sẽ cố gắng để anh thấy thích công việc này. Tôi sẽ huấn luyện anh để anh lấy lại sức mạnh vốn có của mình.

- ....Đừng nói những chuyện ngớ ngẩn như thế. Nhưng nếu cậu đưa tôi ra khỏi đây, món nợ của tôi với cậu vẫn sẽ không thay đổi, thậm chí nó còn lớn hơn nữa, lớn hơn những gì mà tôi có thể làm để trả ơn cậu. Vậy nên, lúc ấy, làm ơn hãy để tôi trả ơn cậu theo cách khác.

- Hừmm, anh làm như là có cách khác vậy.

Noel khoanh tay trước ngực và khịt mũi một cái, có vẻ không mấy vui vẻ gì cho lắm.

- Chà, tốt thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện này vào lần khác vậy. Hôm nay tôi đến là có một yêu cầu nho nhỏ cho anh.

- Yêu cầu? Cho tôi? Ở tình cảnh này của tôi á?

- Tôi đang có kế hoạch thành lập một Bang hội trong thời gian tới. Nhưng tên tổ đội của chúng tôi có vẻ chỉ đem đến xui xẻo. Tôi đang nghĩ đến việc tận dụng cơ hội này để thay đổi đi chút. Nên tôi muốn hỏi, anh có ý nào hay ho chút không?

- Sao cậu lại hỏi tôi? Không phải cậu nên tự mình suy nghĩ sao?

- Thế không phải anh là một nghệ nhân à? Tôi hỏi là bởi vì những người như anh thì có óc sáng tạo nên hay nghĩ ra mấy thứ thú vị lắm.

- Nói thì là thế, nhưng không phải cậu đang cố khiến tôi cảm thấy gắn bó với một Bang hội mà tôi đặt tên cho đấy à?

- Ừ, đúng rồi. Nghe cũng đâu có tệ nhỉ?

Hugo nhăn mặt trước Noel, kẻ vừa thú nhận một cách quá dễ dàng mà còn không thèm nhặt miếng liêm sỉ mình vừa đánh rơi lên.

- Tôi sẽ không nghĩ tên Bang hội cho cậu đâu.

- Thôi nào, keo kiệt vừa chứ.

- .....Tôi keo kiệt thì cậu là con rắn độc. Xảo quyệt và tàn nhẫn, cậu vỗ về, chơi đùa với cho con mồi của mình, cho chúng ảo giác chiến thắng rồi nuốt chửng toàn bộ mà không thương tiếc. Tôi nói nghiêm túc đấy, Noel Stollen cậu quả là một người đáng sợ, khi mà còn ở độ tuổi như vậy.

- Tôi là rắn ấy hả?

Noel nhướng mày lên giận dữ, nhưng rất nhanh, cậu bắt đầu nghiền ngẫm câu nói vừa rồi của Hugo.

- .....Không, rắn à, ra thế. Không tệ......Hừmm, không đến nỗi nào.

- Cậu lại lảm nhảm gì vậy?

- Ý tưởng hay đấy. Cảm ơn nhé Hugo.

Vì vài lí do quái quỷ gì đó mà cậu ta nở nụ cười rồi chân thành cảm ơn Hugo. Khi anh còn bối rối chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Noel đã đứng dậy.

- Đến lúc tôi phải đi rồi. À nhân tiện, nếu anh nói sẽ trở thành đồng đội của tôi ngay tại đây và ngay bây giờ thì tôi sẽ nói với cai ngục cải thiện bữa ăn của anh lên chút. Thấy thế nào? Được chứ hả?

- Không đâu cảm ơn.

- Hừmm, tôi sẽ quay lại vậy. Đến lúc đó, cố mà giữ mạng mình đấy.

Sau khi Noel đi rồi, Hugo được đưa trở lại với phòng giam của mình.

Sâu thẳm trong bóng tối mịt mùng, thốt nhiên có ai đó bật ra một tràng cười sảng khoái.

- Hahahaha, thật là, thằng nhóc kì cục này nữa!

Anh cười, đôi môi khô khốc bặm vào nhau đến trào máu. Đã bao lâu rồi anh không thấy vui vẻ như vậy, đã bao lâu rồi anh chưa được cười? Trái tim tưởng như đang chết dần chết mòn trong anh lại trỗi dậy những xúc cảm mãnh liệt, gào thét như muốn phá bung những xiềng xích đang trói chặt lấy niềm ham sống của Hugo.

- Mình, Tầm thủ, nữa sao......

---------------------------------------------------

[note36137]

Ghi chú

[Lên trên]
Dịch ra có khác gì tên siêu nhân không :v
Dịch ra có khác gì tên siêu nhân không :v
[Lên trên]
Vậy là Vol. 1 đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón đọc!
Vậy là Vol. 1 đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón đọc!
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Om nom nom nom
Xem thêm
Tổ đội toàn mấy tay não có vấn đề :v
Xem thêm
Tự nhiên đọc xong t nhớ đến Huấn Cao :))
Xem thêm
Thế thg noel làm gì mà bọn nó sợ thế?
Xem thêm
MiSo
Chủ post
Chả biết nhưng nhắc nhẹ là Chó săn của Gia tộc Yakuza khét tiếng nhất Đế quốc đang cờ rút Noel =))
Xem thêm
Vui lòng đọc đoạn cuối chap 29 =))
Xem thêm
Hay
thx trans
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Tem:))
Xem thêm