I'm The Most Evil Support...
じゃき ( Jaki ) fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I

Chương 27: Nhảy múa trong lòng bàn tay của hắn ta.

Độ dài: 5,364 từ - Lần cuối: - Bình luận: 29

POV Kouga

---------------------------------------------

---------------------------------------------

Một tuần sau sự cố ở Bar Orc, Noel và đồng đội của mình đã quay trở lại Đế đô.

Sau khi nhận được báo cáo, ngay lập tức Albert đã tập hợp toàn bộ chiến lực yakuza của Nhà Gambino. Hắn ta ra lệnh cho bọn họ truy đuổi và dồn hai kẻ đó vào một khu dân cư thuộc quyền quản lí của Nhà Gambino.

Mặc dù đây là một khu vực thượng lưu, tất cả cư dân ở đây đã sớm rời khỏi nhà của họ từ lâu. Đó là bởi các thành viên trong Gia tộc đã tới đó và thông báo cho họ làm vậy. Bằng cách này, dù có chuyện gì xảy ra ở đó thì cũng sẽ rất khó bị lộ ra bên ngoài.

Vào cái đêm mà vầng trăng bị mây đen bao phủ, những kẻ mạnh mẽ nhất của Nhà Gambino đã bao vây Noel và đồng đội của cậu ta sau khi dẫn dụ được họ vào nơi đó theo đúng kế hoạch. Với khả năng bày binh bố trận như vậy thì dù có là một con kiến cũng đừng mong có cơ hội chạy thoát.

Kouga cũng được triệu tập đến đó, nhìn thấy cảnh ấy, trong cậu rộn lên một mớ cảm xúc hỗn độn. Đêm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc. Những gì sẽ diễn ra tiếp đây, đã quá rõ ràng, nhưng nói gì thì nói, đó là một trận chiến hoàn toàn không cân sức.

Albert, trong lòng chắc mẩm mình sẽ giành được chiến thắng tuyệt đối, liếm môi đầy thích thú và mong chờ trước cái cảnh chém giết mà hắn luôn mường tượng trong đầu. Đứng trước hương vị của kẻ thắng cuộc, hắn ta hét lên bằng một giọng chói tai.

- Hyahahahahaha, đồ ngu! Nếu mày chịu cuốn gói khỏi Đế đô thì có phải là còn giữ được cái mạng không, thế mà còn mò về đây nữa! Đừng nói với tao là mày định cầu xin tao tha thứ đấy nhé? Không ích gì đâu! Cả hai chúng mày đều phải chết một cách thảm khốc nhất ở đây! Hyhyhahahaa!

Noel chỉ có thể nhún vai trước những lời ấy của Albert, kẻ không kìm được mà tỏ ra hứng thú đến mức điên loạn trong tình cảnh này.

- Tiếng cười nghe mới ghê tởm làm sao. Chắc là do không ai dạy dỗ nên mày mới thế. Dù mày có cố khoác lên mình cái danh Người thừa kế chức vị Quý tộc thì nó cũng không khiến 

mày cao sang lên được đâu, ra vẻ ta đây chỉ khiến mày trông thấp kém hơn thôi, hiểu chứ?

- Những lời nói rẻ rúng trước lúc tàn hơi của mày đấy à, vậy mà tao lại nghe thành thứ âm nhạc du dương trầm bổng cơ đấy, trong tình cảnh này đúng là cái gì cũng có thể xảy ra được.

Không phí thời gian nữa. --Chúng bay, đầu tiên bẻ gãy hết tay và chân để chúng nó khỏi nhúc nhích cục cựa gì nữa. Đừng giết vội. Đêm nay còn dài mà. Cứ từ từ mà hưởng thụ thôi nhỉ.

Hyhahahahaha!!

Albert búng tai nghe tách một cái, ra hiệu cho lũ đàn em bắt đầu bữa dạ tiệc đẫm máu của hắn. Các thành viên của Nhà Gambino cùng đồng loạt lao vào tấn công--

Hoặc ít nhất, lẽ ra đó phải những gì sẽ xảy đến--

- ....Hử? Êi, điếc à, nghe thấy tao vừa nói gì không? Nhanh cái chân lên, làm thịt bọn nó đi chứ!!!

Albert giậm chân rồi nhắc lại mệnh lệnh của mình. Thế nhưng, không có ai trong số các Yakuza của Gambino động đậy dù chỉ một chút. Và Kouga cũng thế.

- Cá-Cái đ*o gì vậy!? Sao không thằng nào nghe lời tao!? Raios! Chuyện quái quỷ gì thế này!? Liệu hồn mà giải thích đi.

Albert mất kiên nhẫn, giận tím mặt, thúc giục tên phó thủ lĩnh của Nhà Gambino, Raios. Raios, người lẽ ra phải là kẻ trung thành nhất, cũng không nói gì mà chỉ thở dài.

- Tại sao, thế này là thế đ*o nào....Rốt cuộc chuyện này là sao?

Albert như chết lặng trước tình huống bất thường vượt quá tầm nhận thức của hắn này. Đúng khoảnh khắc ấy, một tiếng cười thích thú nhưng tàn nhẫn vang lên.

- Hahahahahaha, diễn tròn vai lắm, Albert Gambino!

- Sa-Sao!? .....Không, không đời nào!? Ngươi đã sắp xếp chuyện này sao!?

Noel không trả lời, chỉ nở một nụ cười sáng như trăng rằm.

Phải, một trận chiến không hề cân sức. Người đã sắp đặt mọi thứ, là Diễn giả Noel Stollen. Không phải Albert, người có lực lượng mạnh mẽ và hùng hậu trong tay, kẻ chiếm thế thượng

phong một cách áp đảo và tuyệt đối này là Noel, người chỉ có duy nhất một đồng đội bên cạnh.

Để có thể lèo lái mọi việc đi đến bước đường này, hắn đã làm gì cơ chứ?

Kouga nghĩ lại về cái ngày mà quyết định thế trận của cuộc đấu trí này.

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Đã một tuần sau khi Noel biến mất khỏi Đế đô. Albert, kẻ có lòng tự trọng cao ngất, đã điên cuồng cho người lật tung cả Đế đô và các thành phố lân cận lên để tìm được chỗ ẩn náu của hắn.

Đa số các thành viên trong Nhà đã được điều động, nhưng vẫn không thể nào tìm ra. Sau cùng, Raios, phó thủ lĩnh Gia tộc, đã bí mật ra lệnh cho các đội tìm kiếm không được báo cáo cho Albert dù có tìm được Noel hay là không.

Kouga không biết chi tiết những chuyện đã xảy ra ở Quán bar Orc vào đêm đó, vì cậu phải đứng đợi ở ngoài. Nhưng có vẻ như, sau đó Raios đã cố tình để Noel đi.

Raios có nhiều ảnh hưởng trong Gia tộc hơn là Albert. Bất kể ngoài mặt họ có tỏ ra thế nào, thì mệnh lệnh và yêu cầu của Raios luôn được ưu tiên trước nhất. Nói cách khác, một khi Noel đã rời khỏi Đế đô thì có nghĩa là cậu ta đã an toàn.

Kouga không phải tham gia vào việc tìm kiếm mà ở lại đã làm những phi vụ mà Albert giao cho hàng ngày. Hôm nay cũng vật, cậu vừa hoàn thành xong phần việc của mình và đang trên đường trở về Nhà Gambino.

- Kouga, mày mạnh thật đấy,.

Các thành viên khác trong Gia tộc khen ngợi cậu trong sự ngưỡng mộ.

- Tên đó mạnh vậy mà mày xử đẹp nó luôn mới ghê chứ, tao ngạc nhiên đấy Kouga.

Mục tiêu hôm nay là một gã đàn ông đã cố tình trú lại một tòa nhà thuộc quyền quản lí của Nhà Gambino mà không xin phép. Nói đúng hơn thì hắn đã chiếm dụng đất đai bất hợp pháp.

Dù đối phương là Kiếm sĩ Giác đấu, một Chức nghiệp Hạng B phát triển từ dòng Kiếm sĩ, thì hắn ta cũng không có cửa so găng với Kouga, người đã quần quật chiến đấu suốt 12 năm trời 

không ngưng nghỉ.

- Tao đói quá đi mất. Đại ca nói rằng hôm nay anh ấy sẽ đãi bọn mình một bữa đấy.

Mặc dù Quý tộc Nhà Gambino là một tên điên loạn, thì rất nhiều thành viên trong Gia tộc vẫn, đứng đầu là Phó thủ lĩnh Raios, lại là người tốt đến không ngờ.

Nói chính xác hơn, thì đó chỉ là những người đã tham gia tổ chức trước khi Albert trở thành Quý tộc mà thôi. Những kẻ khác đều là mấy tên nít ranh ăn tàn phá hoại chẳng khác gì với Albert, đống rắc rối mà chúng gây ra là nguyên do chính làm tổn hại đến danh tiếng của Nhà Gambino.

- Ồ, làm tốt lắm, hai người.

Khi bước vào nhà hàng, Kouga thấy Raios khẽ vẫy tay, ý bảo họ tới đó. Rất nhiều thành viên khác trong Gia tộc cũng đang ăn uống, dô hò không biết mệt, ngồi chật ních quán. Kouga cũng kiếm cho mình một chỗ rồi bắt đầu đánh bữa.

- Kouga, cậu đã quen với công việc chưa?

Khi bị Raios hỏi bất ngờ, Kouga đơ ra một lúc rồi mơ hồ gật gật.

-....V-Vâng, ừm thì, tôi nghĩ vậy.

- Vậy thì tốt. Giỏi lắm. Dù là nô lệ nhưng cậu thực sự rất có tài. Cứ tiếp tục phát huy nhé, tôi sẽ nói với Sếp về việc trao trả lại Khế ước nô lệ cho cậu sau. Khi đó thì cậu sẽ được giải phóng, lúc ấy cậu có thể tự do làm những gì mình muốn.

- T-Thật ạ!?

Đó là giấc mơ lớn nhất của đời cậu. Tự do, cậu đã nghĩ đến nó không biết bao nhiêu lần, nhưng thực tại quá đỗi phũ phàng khiến cho cậu bỏ ngang những suy nghĩ ấy ngay tắp lự. Và giờ thì điều đó sắp trở thành sự thật. Trái tim Kouga như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sung sướng.

- Thật chứ, tôi không bao giờ nói dối. Tôi hứa rằng sẽ giúp cậu được tự do, thì nhất định tôi sẽ làm vậy. Và sau khi tự do rồi, liệu cậu có muốn chính thức gia nhập không?

- Ý anh là....Nói cách khác, là trở thành thành viên của Gia tộc sao?

- Tất nhiên là tôi sẽ không ép cậu. Nếu cậu muốn làm gì khác, cũng không ai cản được cậu. Nhưng nếu cậu trở thành một thành viên trong Gia tộc, tôi sẽ chăm sóc cậu như đàn em

của mình suốt phần đời còn lại.

Nội tâm Kouga cảm thấy mâu thuẫn dữ dội. Đó cũng không phải chuyện gì quá tệ. Bởi dù có được giải phóng khỏi thứ gông cùm đã kìm kẹp cậu bấy lâu nay đi chăng nữa, thì điều duy nhất Kouga có thể làm là vung kiếm. Đường đời thì dài lắm, cậu vẫn còn trẻ, và nếu có được một kế sinh nhai để kiếm sống ngay từ lúc này thì thật tuyệt, ít nhất Kouga cũng không phải lo đến cái ăn cái mặc.

Hơn nữa, dù cậu ghét Quý tộc là Albert nhưng Kouga lại rất tôn trọng Phó thủ lĩnh Raios. Cậu nghĩ rằng được làm việc dưới trướng một người như vậy cũng là chuyện tốt.

Bỗng nhiên, khuôn mặt của Noel lóe lên trong tâm trí cậu. Không biết giờ hắn ta đang làm gì nhỉ? Liệu rằng hắn ta sẽ không trở lại Đế đô nữa thật sao?

Đó là những gì mà cậu có thể nghĩ tới.

- Cậu đang lo lắng cho Noel à?

Kouga vô thức dựng người thẳng đứng lên vì giật mình khi bị Raios nhìn thấu những cảm xúc của mình.

- K-Không, không phải vậy....

- Hừmm, sao phải giấu nhỉ. Mà, cậu nói đúng. Cậu ấy có một đôi mắt rất đẹp, dù vẫn còn trẻ. Đúng ra thì cậu muốn làm việc cho Noel, phải chứ?

- Tôi....

Trong khi Kouga đang ngắc ngứ không biết trả lời sao cho phải thì đột nhiên, bàn ăn bị đập nghe cái rầm.

- Đại ca! Em không thể chịu được nữa! Bọn mình còn phải bám đuôi thằng Sếp điên rồ đó đến bao giờ chứ!?

Một thành viên trong Gia tộc. Anh ta đã uống say. Y khóc òa lên và khuôn mặt thì tràn đầy sự hối hận vô bờ. Trong tay anh là một con chuồn chuồn tre.

- Đây là thứ mà đứa trẻ đó đã vô cùng trân quý. Cuộc đời ngắn ngủi của nó cứ vậy mà kết thúc, trong sự kinh hoàng và khủng khiếp mà những kẻ vô tâm đó đã gây ra. Nó mới chỉ là

một đứa trẻ thôi....Khốn kiếp, lũ chó đó, chúng không phải là người, con người sẽ không đối xử với đồng loại của mình như vậy....Chết tiệt, em, em đã về dưới trướng một thằng khốn

như vậy mà đến giờ mới hay....Em....Em thực sự không biết phải làm gì nữa.....

Anh ta nức nở rồi giàn giụa nước mắt nói với Raios.

- Anh đại, chúng ta sẽ phải chịu đựng đến khi nào!?

- Bình tĩnh. Tôi sẽ nghe cậu nói sau. Chúng ta đang làm phiền đến những vị khách khác dùng bữa đấy, nên--

- Bình tĩnh thế quái nào chứ!? Em gia nhập Nhà Gambino bởi vì em muốn về dưới trướng một người vĩ đại như Quý tộc đời trước cơ mà! Nếu biết trước mình sẽ phải phục dịch cho thằng quái điên kia, thì em đã không bước chân vào con đường này rồi!!!

- Cậu không nghe thấy tôi nói bình tĩnh lại sao!!!

Raios gầm lên, làm rung chuyển cả quán ăn, khiến cho mọi người chung quanh đều im bặt.

-....Quả thật, đã nhiều lần Sếp đi quá giới hạn của mình. Nhưng là đàn em, chúng ta không thể cứ thế mà chống đối lại Sếp vì vài lí do đó được. Chừng nào còn mang trên mình cái danh [Yakuza], thì luật lệ là tuyệt đối. Đó không phải thứ chúng ta cứ muốn là thay đổi được.

- N-Nhưng....

- Tôi hiểu cậu đang cảm thấy thế nào. Tôi cũng sẽ cố gắng khuyên nhủ Sếp chấn chỉnh lại. Chuyện ngày hôm nay, cậu cứ quên đi được không? Làm ơn, tôi xin cậu.

- V-Vâng, chúng em hiểu rồi mà! Xin anh hãy ngẩng đầu lên đi ạ!

Bọn họ không thể làm căng thêm nữa khi mà vị phó thủ lĩnh đáng kính đã cúi đầu trước mặt họ. Vấn đề này coi như đã lắng xuống. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Kể cả một người mới như Kouga cũng có thể cảm nhận được bầu không khí ảm đạm và có phần không thoải mái của các thành viên trong Gia tộc khác, nó nổi lên như một bọc mủ lâu ngày khó bỏ, khiến cho người ta khó chịu mà lại chẳng thể làm gì.

- Ối chà, tranh cãi gì đấy? Lục đục nội bộ là không hay đâu.

Khi những yakuza trong quán nhận ra giọng nói đó là của người nào, bọn họ ai ai cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

- Noel Stollen!? Sao ngươi lại ở đây!?

Noel Stollen, kẻ mà lẽ ra phải rời khỏi Đế đô từ một tuần trước, giờ đang đứng ngạo nghễ trước mặt Kouga. Cậu ta ngang nhiên ngồi xuống phía đối diện với Raios mà chẳng hề e sợ gì.

Cậu nhìn vào người đang cầm con chuồn chuồn tre trong tay trong một khoảnh khắc, nhưng ngay lập tức cậu đã quay mặt sang chỗ khác. Noel và Raios ngồi đó, mắt đối mắt, nhìn nhau mà không nói gì. Raios giận đến run người, nhưng lại cố trấn tĩnh lại, mở lời trước tiên.

- Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đã nói rằng mình sẽ rời khỏi Đế đô à?

- Và tôi cũng cho rằng mình đã hoàn thành lời hứa đó. Một tuần. Kì nghỉ phép lần này khá là thư giãn đấy.

- Kì nghỉ phép? ....Tôi tự hỏi rằng không biết cậu làm vậy là có hàm ý gì đây?

Noel cười một cách điềm tĩnh trước cơn sóng ngầm đang cuộn lên ầm ầm trong lòng Raios.

- Có lẽ anh nên bình tĩnh lại một chút đi. Tôi không tới đây để gây chuyện hay gì cả. Chỉ là một vài món quà lưu niệm thôi, chẳng hay anh có nhã ý nhận không nhỉ?

Noel lấy ra một mảnh giấy đã cũ nát. Cậu dùng tay miết nó thật cẩn trọng, rồi đặt lên bàn để Raios có thể đọc được.

- Mảnh giấy nhàu nát này mà cậu nói là quà sao? Rốt cuộc cậu muốn.....Cái gì!?

Raios trố mắt ra vì sốc, nội dung của thứ này quả thực ngoài sức tưởng tượng của anh.

- Sao thế? Trong đó viết gì vậy?

Các thành viên trong Gia tộc khác bắt đầu thấy tò mò khi thấy biểu cảm của Raios. Họ bắt đầu tụ tập lại để ngó xem tờ giấy có cái gì mà có thể khiến cho Phó thủ lĩnh của họ ngạc nhiên đến vậy. Kouga cũng không ngoại lệ. Trước hành động của các thành viên, Raios cảm thấy như muốn tức điên lên.

- L-Lũ đần này! Đừng có nhìn khi tôi chưa cho phép! Mau biến ra kia!

Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

- Đ-Đùa chắc....

- Nghiêm túc sao....

- Chúng ta đã bị dắt mũi một cách ngu ngốc như vậy trong suốt thời gian qua ư?

- Khốn nạn, cái quái gì thế này.....

Các thành viên của Nhà Gambino trưng ra một vẻ mặt tuyệt vọng và ngạc nhiên đến tột độ, và dường như trong lời nói của họ còn mang theo một cơn tức giận vô hình đang trào dâng một cách mãnh liệt. Kể cả Kouga, người chưa chính thức gia nhập, cũng có thể cảm nhận nỗi đau đớn mà họ đang phải chịu.

Tờ giấy này--thông tin được viết trong đó, là một quả bom. Nó có sức công phá không gì cản nổi. Và Noel đã tới đây để "tặng" cho họ quả bom ấy.

- Tôi mong rằng món quả nho nhỏ này có thể làm vừa lòng mọi người.

- Đồ chó chết, dám làm như vậy, chắc cậu cũng sẵn sàng để chịu hậu quả rồi chứ hả!?

- Anh quên mất một điều Phó thủ lĩnh ạ. Thay vì đứng đây đe dọa tôi, anh không còn gì khác hay ho hơn phải làm hay sao?

Lời nói của Noel đã kích động những thành viên trong Nhà Gambino khác, khiến họ nhao nhao lên như muốn hỏi dồn dập Raios cho rõ ngọn ngành.

- Đại ca, anh đã biết chuyện này từ trước rồi sao?

Người vừa hỏi trước nhất đó là thành viên đã khóc trước mặt Raios vừa nãy.

- ....Không, tôi cũng giống các cậu thôi.

- Được, vậy em sẽ tin lời của Đại ca. Nhưng em cũng không thể để yên cho mọi việc tiếp diễn thêm nữa. Điều này quá tàn nhẫn.

- Khoan! Đừng tin nó quá dễ dàng! Suy nghĩ lại đi!

- Còn gì để mà nghĩ nữa!? Sếp hiện tại của chúng ta là con ngoài giá thú của Quý tộc đời trước!! Vậy sao tên người cha trên tờ giấy khai sinh này lại là một kẻ khác!?

Đến cuối cùng, quả bom mà Noel mang đến này, chính là thân phận thực sự của Albert Gambino--tờ giấy khai sinh của chính hắn. Để có thể quản lí việc điều tra dân số chính thức, mọi công dân Đế quốc đều có nghĩa vụ khai báo thông tin cá nhân của con em mình. Noel, bằng vài phương pháp, để lấy được bản gốc của tờ giấy ghi chép những thông tin ấy, mặc dù nó được Tổng cục bảo quản rất chặt chẽ. 

Thông thường, có một luật bất thành văn rằng với những trẻ là con ngoài giá thú, phần ghi tên cha đứa trẻ phải nên để trống. Thế nhưng, tờ giấy khai sinh của Albert lại có tên người cha được viết trên đó. Quan trọng hơn, đó không phải tên của Quý tộc đời trước, mà là một người hoàn toàn khác. Nói cách khác, Albert là con hợp pháp của một cặp vợ chồng đã kết hôn.

Trông nó không giống bị làm giả. Không, kể cả thế, thì những gì được viết trong đây cũng là sự thật. Từ tận đáy lòng, họ-những thành viên của Nhà Gambino có mặt ở đây, từng người một đều biết rõ điều đó. Kouga cũng mới chỉ nghe loáng thoáng vài câu chuyện lặt vặt về Quý tộc đời trước, nhưng cậu cũng có thể dám chắc rằng ông ấy là một người tốt, nếu lấy Albert ra để so sánh thì khác một trời một vực.

Đó đã luôn là mối nghi ngờ mà bọn họ cất kín trong lòng suốt bấy lâu nay. Và tờ giấy kia không hẳn là một quả bom hạng nặng, nó giống cái kích nổ để khởi động hàng tấn bom khuất lấp trong khối óc và trái tim của những kẻ kia hơn.

- Quý tộc quá cố là một người đã sống một đời không hối tiếc, trượng nghĩa và hoàn toàn tốt đẹp, đến nỗi người dân vinh danh ông là [Tên trộm Hào hiệp].

Noel nói tiếp bằng một tông giọng như thể-đó-là-chuyện hiển nhiên.

- Nhưng cũng không thể chối cãi rằng ông ấy là một người vô cùng đào hoa. Tình nhân của ông có ở khắp nơi, đủ để hiểu rằng ông là một tay chơi thứ thiệt cỡ nào. Và mẹ của Albert cũng chỉ là một trong số đó. Sau khi bị Quý tộc ruồng bỏ, bà ta đã cưới một người đàn ông khác và sinh Albert ra, nhưng ít lâu sau, việc làm ăn của ông chồng dần lụi bại, gia đình họ bắt đầu xung đột và mâu thuẫn gay gắt. Trên hết, người chồng còn lạm dụng thể chất của Albert nữa. Vì thế, bà ấy đã ấp ủ một kế hoạch để cầu xin sự giúp đỡ từ người tình của mình trước đó, chính là Quý tộc đời trước.

- Chẳng nhẽ.....

- Phải, đúng như những gì mọi người đang nghĩ. Mẹ của Albert đã lừa Quý tộc đời trước như thế này: Đứa trẻ này là con của ông, làm ơn hãy cứu nó.

- Ô-Ông ấy tin lời bà ta sao?

- Không, có lẽ là không. Nhưng Quý tộc vẫn nhận Albert về làm con là bởi ông thương hại hắn ta mà thôi.

Khuôn mặt Noel giãn ra như vừa được giải tỏa khỏi một bí mật kinh thiên động địa.

- Đúng rồi đấy, Quý tộc đời trước không thể có con, ông ấy bị vô sinh. Nhưng là một người trượng nghĩa và hào phóng như vậy, nên ông đã thuận theo lời nói dối của mẹ Albert. Cũng có thể chỉ đơn giản là ông muốn có một người thừa kế mình, nhưng tôi e là tôi cũng không biết gì nhiều về vấn đề này. Dù sao đi nữa, thì Albert trẻ tuổi đã được giao phó cho ai đó mà Quý tộc đời trước tin tưởng để chăm sóc, trông nom hắn. Và sau khi mẹ của Albert quay về nhà mình thu xếp đồ đạc để thoát khỏi địa ngục mà bà và con trai phải chịu thì người chồng đã ép bà phải tự sát đôi cùng mình. Cặp vợ chồng đó đã chết như vậy đấy.

- S-Sao cậu có thể biết nhiều đến vậy? Cậu thậm chí còn không quen Quý tộc đời trước cơ mà?

Một thành viên trong Gia tộc lên tiếng hỏi một câu đã quá rõ ràng.

- Ở Đế đô có một kẻ buôn bán thông tin khá xuất sắc đấy. Chỉ cần yêu cầu là tôi sẽ có được thông tin mà mình muốn. Tất nhiên, để chứng minh tính xác thực của những điều mà tôi vừa kể, thì tôi cũng phải đích thân tới địa điểm xảy ra vụ việc và dò hỏi những người liên quan đến vấn đề này nữa. Đó là lí do tại sao mà mấy người có thể tin rằng, đó là sự thật.

- Thế thì, Sếp thực sự không có cùng huyết thống với ngài Quý tộc đ--

- Rồi sao?

Raios, người đã yên lặng lắng nghe câu chuyện của Noel từ nãy đến giờ, nói một cách vô nghĩa.

- Kể cả bọn họ không cùng huyết thống đi chăng nữa, thì về cơ bản, ai cũng nghĩ họ là cha con rồi. Ngài ấy, trước phút lâm chung trên giường bệnh, cũng đã truyền thừa tất cả lại cho Albert. Đó là chí nguyện duy nhất của ngài ấy. Chính vì thế, giờ có nói thêm thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Anh ta nói đúng. Nhưng "Giọt máu đào hơn ao nước lã", dòng máu họ tộc là quan trọng hơn hết thảy. Lí do mà Albert được lên làm Quý tộc là bởi Nhà Gambino tin rằng hắn là con trai của Quý tộc đời trước. Giờ đây niềm tin đó cũng đã mất đi, chẳng hà cớ gì họ phải tiếp tục chịu đựng như vậy.

Và rồi, khi biết rằng tất cả những điều mà họ làm trong suốt thời gian qua chỉ để phục vụ cho một lời nói dối, trái tim của các thành viên như đang lồng lộn điên cuồng một cách ghê gớm.

- Dù anh có nói vậy thì không phải là quá khó để giữ lòng trung thành tuyệt đối đối với một kẻ lừa đảo hay sao?

- Đó không phải chuyện cậu có quyền quyết định. Hôm nay cậu tới đây chỉ để nói vậy thôi đúng không?

Raios đứng dậy, bẻ khớp nghe răng rắc. Anh ta định giết Noel. Trong một khoảnh khắc, Kouga vô thức đặt tay mình lên chuôi kiếm giắt bên hông.

- Anh nói phải. Tôi đâu có quyền quyết định trong chuyện này. Đó là quyền lợi của các người, Nhà Gambino cơ mà. Chỉ là xem ra anh vẫn đang rất khó mà xử trí sao cho đúng đắn được, nhưng tôi nói đến vậy cũng là một phần giúp mấy người rồi, và giờ nhưng tôi đang cần mấy người giúp một tay.

- ....Cậu nói là cần chúng tôi giúp một tay?

Có qua có lại. Cách mà Noel tiết lộ những thông tin mà mình có một cách dần dần từ từ khiến cho ngay cả Raios, người đang sôi sục sát ý muốn giết chết cậu ta, cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi nghe Noel nói. Kouga nhận ra rằng những lời nói của Noel kinh khủng tới nỗi có thể điều khiển mọi chuyện đi theo hướng mà cậu ta muốn.

- Tôi có đề nghị thế này--

Sau khi nghe cặn kẽ kế hoạch của Noel, Raios rút lại sát khí rồi cười to thích thú.

- Nghe hay đấy. Nhưng nó chỉ hay khi tôi hợp tác với cậu mà thôi. Cậu nghĩ tôi sẽ làm vậy sao?

- Tôi dám khẳng định luôn đấy. Nếu anh muốn biết tại sao thì--

Noel đứng dậy rồi thì thầm vào tai Raios. Ngay tức thì, khuôn mặt Raios vặn vẹo với những cảm xúc chồng chéo vô tận lên nhau. Cũng chính khoảnh khắc ấy, anh ta đã ngã gục xuống.

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

Thành viên của Nhà Gambino không còn nghe theo lệnh của Albert nữa. Những người thần tượng Raios nghĩ đó là việc làm điều đúng đắn, nên họ đã làm ngơ trước mệnh lệnh của hắn, còn những kẻ trước giờ vẫn đi theo Albert không thể làm gì khác khi Raios vẫn chưa động thủ, họ quá sợ anh ta.

Raios im lặng suốt một hồi, đột nhiên, anh chậm rãi nói.

- Sếp, tôi có hai câu hỏi.

- .....G-Gì?

- Đầu tiên, ngài không phải con ruột của Quý tộc đời trước, đúng chứ?

- Hảảả!? Ngươi đang nói cái gì--

- Thứ hai, có phải ngài là người đã [Đầu độc Quý tộc đời trước rồi giả như ngài ấy bị bệnh mà chết] không?

- V-V-Vô-Vô lí!? Ngươi đang nói cái đ*o gì thế hả!?

Albert không trả lời mà chỉ làm nhảm mấy câu tục tĩu xằng bậy, cứ nhìn vào vẻ loạn xì ngầu của hắn thì ngay cả Kouga, người đứng ngoài cuộc cũng hiểu được rốt cục mọi chuyện là thế nào.

- Tôi hiểu rồi.....Hóa ra là vậy, suốt bấy lâu nay.....

Raios hít một hơi thật sâu, vẻ mặt anh ngưng trọng lại.

- Albert, bọn tao sẽ không tuân theo mày nữa.

- Cái gì!? Chuyện này là sao!?

- Mày không xứng đáng để nhận được bổn phận Quý tộc cao quý, càng không đáng để bọn tao cảm thông hay thương xót gì cả. Bọn tao không có nghĩa vụ gì phải về dưới trướng một kẻ bất tài vô dụng như mày cả.

- Đừng nói nhảm nữa!! Tao là người đã kế thừa cái tên của Quý tộc đời trước!!!

- Đó phải câu mà kẻ đã giết chết ngài ấy nên nói ra đâu! Mày còn chẳng có quyền được lên tiếng nữa. Thực sự, Albert mày cũng vô phương cứu chữa luôn rồi.....Đáng lẽ, cuộc đời rác rưởi của mày cũng nên có một cái kết tệ hại như chính cái nhân cách méo mó đó của mày. Nhưng tao vẫn cho mày một cơ hội để chứng tỏ bản lĩnh của mày.

Raios chỉ tay vào Noel rồi nói tiếp.

- Giao đấu với tên đó. Nếu mày chiến thắng, mày sẽ tiếp tục được làm Quý tộc của Nhà Gambino.

- Hả, gi-giao đấu!!??

- Tất nhiên, tao cũng không đòi hỏi mày phải trực tiếp chiến đấu, vì mày đâu thể làm vậy. Tao sẽ cho phép mày được chọn một thân tín thế chỗ mày. Chọn một người đi, trong số những kẻ đang đứng ở đây. Miễn là thế, thì kẻ đó sẽ chiến đấu hết mình trên danh nghĩa của Albert Gambino.

Đây chính là [sự giúp đỡ] mà Noel đã đề nghị. Cho Albert cơ hội để chứng tỏ bản lĩnh bằng cách biến hắn thành đối thủ giao đấu của cậu. 

Đối với Noel, đây chỉ đơn giản là một kế hoạc được tạo ra để cậu loại bỏ vật cản và một mối họa lớn trong tương lai, còn mục tiêu thì chính là Albert. Nhưng đối với các thành viên khác trong Gia tộc thì đây là cơ hội hiếm có để họ thực sự được chứng kiến khả năng của Albert đến đâu, dù hắn là một tên hãm tài. Hơn nữa, chính tai Raios đã nghe sự thật về cái chết của Quý tộc đời trước, lại càng không có lí do gì để từ chối hơn.

Tất cả những gì đang diễn ra và bất kì những gì có thể xảy ra, đều bị Noel nắm trong lòng bàn tay.

- Ai mà thèm làm mấy trò hề đó của chúng mày!! Tao là Albert Gambino!!! Tao đ*o cần phải nghe theo lời của chúng mày.

Hắn vẫn không biết khi nào thì lên bỏ cuộc, Albert hét lên phẫn nộ như một con chó yếu ớt bị dồn vào đường cùng. Nhưng bỗng nhiên, một tia tuyệt vọng và kinh sợ lóe lên trong mắt y. Hắn rồ đến phát khóc lên, nhưng dù hắn có gào khóc đến thế nào, cũng chẳng có gì thay đổi. Ngay cả một đứa trẻ cũng hiểu được điều đó.

- Ôi giời ạ, câm mọe mồm vào và chấp nhận số phận của bé đi. Ầy dà, thế mà cũng đòi làm người đứng đầu một phân gia trực tiếp cơ đấy, bé làm mị hơi bị~ xấu hổ rùi đấy nhé.

Một giọng nói ghê tởm và kì quặc vang lên. Ở đằng đó là một gã đàn ông mặc đồ tím nom có vẻ chức cao vọng trọng, đằng sau y là những tên khác mặc đồ đen trông rất mạnh mẽ và uy lực.

- K-Khô-Không thể nào....Finocchio Bargini.....?

----------------------------------------------

[note32559]

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Đoạn Finnochio nói cười vcl =))) dịch hay thật
Xem thêm
Om nom nom nom cứ đánh nhau xong lại gọi buôn nô lệ à :))
Xem thêm
Phải có 1 đứa làm to để đứa kia ko dám chối chứ
Xem thêm
Noel đứng dậy và thì thầm vào tai Raios
-Anh sẽ được phép trở thành nô lệ tình dục của tôi
24.gif)))
Xem thêm
Vl thế là con bé con ông trưởng làng chết r à :(
Xem thêm
thôi xong lại chuẩn bị rồi :>>
Xem thêm
Mấy tình tiết gần đây thô quá
Xem thêm
Thấy hint với kẻ buôn người hơi bị nhiều rồi đó :))))
Xem thêm
"Con chuồn chuồn tre", ae nhớ đến nhân vật nào nhở. Sẽ không có một cuộc trả thù :))
Xem thêm
hóng manga bộ này
Xem thêm
Eng đâu đó có 17 chap à bạn, mà đáng coi phết vì main xinh gái cực :))
Xem thêm
@Levikrie: ngay chap 2 đụng 2 thằng người lùn chúng nó đã kêu xinh rồi
Xem thêm
Chúc trans thi tốt
thx trans
Xem thêm