I'm The Most Evil Support...
じゃき ( Jaki ) fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I

Chương 26: Tràng cười sặc sụa trước một âm mưu khó lường

Độ dài: 3,545 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Tối đó, Alma và tôi cùng đi ăn ở Quán Cây sồi.

Đang thịt rượu ê hề, bỗng nhiên bên ngoài quán ồn ã hẳn lên. Có người nào đó hét lên thất thanh.

- Nhà Gambino!?

Cửa bị đạp bắn ra nghe cái rầm. Có sáu kẻ có vẻ ngoài giống lũ Yakuza bước vào quán. Dẫn đầu là một tên ốm yếu xanh cao tóc vàng.

- --Bốn Hạng B. Một Hạng A. Bên ngoài còn có nhiều người khác nữa, vũ trang tận răng.

Alma thì thầm báo cáo với tôi sau khi đã cảm nhận và quan sát sự hiện diện của bọn chúng. Hoàn toàn khớp với những phân tích trước đó của tôi về nhân lực của lũ này. Kouga không có ở đây. Có thể cậu ta đang đứng ngoài, hoặc chúng không mang cậu theo. Có vẻ như lần này Nhà Gambino chỉ đem những kẻ có khả năng chiến đấu thật sự xuất sắc và được tín nhiệm cao thôi.

Tôi không rõ lắm về bốn tên Hạng B kia, nhưng qua điều tra sơ bộ, tôi đã đoán trước được Hạng A sẽ tới đây. Raios, phó thủ lĩnh của Nhà Gambino, và là một Cao Tăng (High Monk), Chức nghiệp Hạng A phát triển từ dòng Đấu sĩ.

Và tất nhiên, kẻ có mái tóc vàng với vẻ ngoài nghiện ngập kia không ai khác chính là Quý tộc của Nhà Gambino, Albert Gambino khét tiếng với biệt hiệu Chó điên.

Albert không có Chức nghiệp chiến đấu, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc hắn là trùm sỏ của băng đảng Yakuza này. Dẫn đầu những kẻ mạnh mẽ dưới trướng mình chắc hẳn là một cảm giác tuyệt vời lắm. Hắn hất hàm một cách kiêu ngạo rồi bước về phía bàn chúng tôi. 

- Vậy ra mày là Noel Stollen nổi danh khắp Đế đô đó hả. Mày trông giống một con đàn bà quá đấy nhỉ.

Albert ngồi xuống một cái ghế trống, chẳng thèm hỏi han hay đoái hoài gì thêm tới chúng tôi, hắn vươn tay ra lấy chai rượu trên bàn tu một hớp rồi nhăn mặt nói.

- Cái thứ rượu tệ lậu gì đây. Phải uống loại rẻ tiền như này, chắc Tầm thủ chúng mày cũng chẳng kiếm được là bao đúng không? Hay là bởi vì khẩu vị của chúng mày cũng thấp kém như cái thân phận mạt hạng đó như mấy con dĩn đó? Ồ phải rồi. Mới bị đồng đội mình phản bội thì đâu làm ăn được gì đâu, tiền nong giờ chắc mày túng thiếu ghê gớm lắm cơ đấy? Thành thật chia buồn.

Vậy là hắn đã cho người điều tra tôi. Hắn nói năng như đứa bé mới lên ba mới biết bập bẹ, Albert chỉ biết khiêu khích tôi bằng một giọng đắc thắng như vậy.

- Còn ông anh là Albert Gambino, Quý tộc trẻ của Nhà Gambino lừng danh đấy ư. Hàà, tự tiện ngồi xuống bàn của người khác rồi còn lấy rượu người ta tu ừng ực xong chê ỏng chê ẻo, xem ra chưa ai dạy mày mấy cái phép lịch sự tối thiểu rồi. Tao nghe người ta nói mày là Chó điên gì đó, nhưng chắc dạo này tao bị lãng tai, phải là Chó hoang mới đúng nhỉ?

- Mày nói cái đ*o gì cơ thằng chó!?

- Này này, đừng nổi nóng nhanh vậy chứ, nhất là khi người khác vẫn đang nói chuyện lịch sự. Chẳng khôn ngoan chút nào khi Quý tộc của Nhà Gambino, Phân gia trực tiếp của Gia tộc Luciano vĩ đại lại có một vụ lùm xùm nho nhỏ chẳng đâu vào với đâu ở một chỗ như này đúng chứ? Như thế thì có khác gì bôi tro trát trấu lên danh dự và phẩm giá của Luciano đâu nhỉ.

Môi của tên Gambino này run lên bần bật vì tức giận, nhưng cuối cùng hắn cũng đè nén cơn điên của mình xuống rồi nói như không.

-.....Chà, nghe cũng không quá tệ. Cứ sủa bao nhiêu tùy thích. Hôm nay tao đến đây không phải để tán gẫu với mày, Noel ạ. Cơ mà ấy, lúc trước mày có buột miệng nói ra vài điều hơi xấc láo đấy nhé. Mày bảo là tao phải tự xách mông đến đây nếu muốn lấy mạng mày, đúng không? Đây, tao tới theo lời mời của mày rồi đây.

Mặt hắn ta giãn ra, khóe miệng cong lên thành một nụ cười sặc sụa mùi nguy hiểm. Tôi khịt mũi một cái, ra vẻ chế nhạo.

- Mới bảo thế có một lúc trước mà đã chạy như bay tới đây để gặp tao rồi, chắc mày mong ngóm được gặp chủ mới lắm nhỉ, cứ như là thiếu nữ mới yêu ấy. Mày có bao biện thế nào đi chăng nữa thì cũng không giấu nổi sự thật là cái đuôi của mày đang vẫy lên vẫy xuống vì sung sướng đâu.

- Đừng nói xàm nữa! Mày nghe tao nói rồi đấy, đứng lên đi ra ngoài ngay!

- Mày mới là người đang sủa từ nãy đến giờ đấy, điếc cả tai luôn này. Thấy mà không biết à? Tao vẫn đang dùng bữa. Không có mảnh xương nào đâu, đi ra ngoài đợi đi, ăn xong tao sẽ ra chơi với mày sau. Nhớ ngoan vào đấy nhé, cún cưng.

- Thằng khốn nạn!!

Gambino mất hết kiên nhẫn, hắn rút ra một con dao nhỏ từ trong túi.

- Mày gây ra hơi nhiều rắc rối rồi đấy. Tao xử mày ngay và luôn. Tao sẽ chọc thủng cái mặt xinh đẹp của mày ra thành mấy trăm cái lỗ rồi đổ rượu vào đấy, lúc ấy thì mày muốn uống bao nhiêu tùy thích, uống thế nào cũng được.

Albert chỉ con dao vào mặt tôi. Một giọng nói trầm thấp vang lên.

- Trùm sỏ gì đó của Nhà Gambino, mày nổi điên trong cái Quán này như vậy là đủ rồi đấy.

Gã đàn ông có vóc dáng cao lớn vừa đứng lên đó là Logan, thủ lĩnh của tổ đội Nắm đấm Bá vương.

- Mày muốn cái đ*o gì?

- Tao không cần biết giữa mày và thằng Noel có chuyện gì. Nhưng mày làm loạn như vậy chưa đủ à. Nếu như lũ Yakuza chúng mày tôn sùng cái danh dự chó má gì đó, thì Tầm thủ bọn tao cũng thế. Nếu người khác biết được bọn này đã để mặc cho lũ Yakuza ngang nhiên xông vào đây rồi phá hoại, thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bọn tao lắm. Kế sinh nhai của những người ngồi ở đây lúc ấy coi như vứt vào sọt rác hết.

Như để đồng tình với ý kiến của Logan, đa số những người đang ngồi trong quán cũng đứng lên, tay cầm vũ khí chuẩn bị sẵn sàng. Albert nhăn mặt trước điều mà hắn chưa lường đến

được này.

- Thằng chó, mày có biết tao là ai không!?

- Ồ biết chứ. Nhưng nếu là để bảo vệ lòng tự trọng của bọn tao, thì tao cũng đ*o cần biết mày là ai cả.

- M-Mày nói cái gì!? Lũ chúng mày dám kiếm chuyện với Quý tộc sao!? Bọn bay, giết, giết cho tao, từng đứa một!!!

Tên Albert điên cuồng đứng dậy và ra lệnh cho bọn dưới trướng mình. Raios, kẻ đứng đầu trong đám đó, tiến lên phía trước rồi thì thầm với Albert.

- Sếp, xử lí bọn nó cũng dễ thôi. Nếu xét về chiến lực, thì chúng ta ăn đứt, đó là chuyện không phải bàn cãi. Nhưng ngài định giải thích chuyện này thế nào với Người đứng đầu Tông gia đây?

- ....Sa-Sao nữa?

- Dạo này vụ ma túy cũng đủ để họ để mắt tới chúng ta rồi. Nếu hiện giờ còn thêm chuyện gây hấn với Tầm thủ thì họ sẽ không bỏ quá cho chúng ta nữa đâu. Đất nước này rất quan tâm tới lũ Tầm thủ. Một tên thì không nói, nhưng nếu là thảm sát nhiều kẻ như vậy, lại còn là trên địa bàn chính thức của chúng nữa, thì không chỉ Tông gia đâu, mà chính quyền cũng sẽ vào cuộc. Chuyện đó mà xảy ra thì đó sẽ là dấu chấm hết cho chúng ta.

- Chết tiệt, chó thật.....

- Nhưng nếu ngài muốn làm tới, xin hãy ra lệnh lại một lần nữa. Với chúng tôi, mệnh lệnh của Sếp là tuyệt đối. Chúng tôi sẽ giao phó mạng sống của mình cho Thần chết vì Ngài.

- Chậc, nhưng......

Trông mặt Albert thế kia, có vẻ như những lời của Raios đã làm hắn lung lay.

Dù cho hắn có điên cỡ nào, thì trên hết, hắn vẫn là một thành viên khá tai tiếng của một tổ chức có tầm ảnh hưởng rất lớn ở Đế quốc Werunant. Hắn không thể cứ làm theo ý mình mãi được. Sau khi tên Albert đó hú lên đầy cay cú vì tức giận, tôi phá lên cười trước cảnh tượng khó coi của một con chó săn vô luật của lũ Yakuza, ý chí và suy nghĩ của hắn hoàn toàn bị Tông gia và Đế quốc bào mòn đến tận gốc rễ.

- Ahahahahahaha, tức cười làm sao, Albert ơi là Albert.

- M-Mày lại nói cái đ*o gì!?

- Dù mày có gây nên bao vụ việc điên rồ đi chăng nữa, đến cuối cùng, hóa ra Albert Gambino mày vẫn chỉ là một thằng dở người đi ở đợ mà thôi, yếu đuối và thấp kém. Dù là người đứng đầu của cả một Phân gia, nhưng mày lại chẳng có gì ngoài chút tầm cỡ nhỏ nhoi, không trí tuệ, không tiếng tăm, không thể diện. Những gì mày có thể làm chỉ là phá luật một cách vô tội vạ vì chính lòng ích kỷ của mình, rồi lại đeo lên cái mặt nạ của một con [Chó điên] để lấp liếm mấy việc làm đó của mày. Mày, Albert Gambino, chỉ là người thừa kế tài sản và quyền

lực của người tiền nhiệm mà thôi, chứ mày cũng chẳng có tài cán gì, đó là giới hạn của mày rồi.

- Thằng oắt con khốn kiếp!!!

Bị kích động, Albert lấy hai bàn tay xương xẩu tóm lấy cổ áo tôi. Tôi xua tay, ngụ ý bảo Alma cứ ngồi yên đó, trông cô có vẻ sắp xông lên cắt tiết tên Albert này rồi. Thế rồi, bằng thái độ

lịch sự và nhã nhặn hết sức có thể, tôi nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai.

- Gì!? Có gì đáng để mày cười!?

- Đừng nên nóng nảy như vậy. Đống máu chó của mày sẽ tuần hoàn nhanh hơn đấy, như thế sẽ không tốt cho cơ thể của mày đâu.

- Hả!? Mày đang sủa cái quái gì vậy!?

- Chưa ai dạy "quý ngài" đây là muốn uống rượu của người khác thì phải xin phép à? Như vậy là dễ bị đầu độc lắm đó nhé.

-.....Cá, cái gì?

Albert buông tay ra, lùi về sau mấy bước, chân run run.

- ....Ha, haha, hahaha, trong tất cả những gì mày có thể dựng chuyện nên có bao nhiêu thứ, vậy mà ý mày là độc ấy à? Đừng hòng lừa tao! Rượu tao vừa uống là rượu của mày! Không đời nào mày lại cho độc vào rượu của chính mình được!

- Mày quên mất một điều, rượu của tao thì không nhất thiết là tao phải uống nó, đúng chứ? Tao đã chuẩn bị đặc biệt cho mày đấy, Chó hoang ạ.

- Sao mày biết được tao sẽ đến đây mà làm thế!

- Tất nhiên là tao biết rồi, trí nhớ kém quá đấy. Tao là người bảo mày xách mông tới lấy đầu tao mà, quên à? Để tìm một Tầm thủ thì mày không tới mấy Quán bar cho Tầm thủ thì còn tới đâu được. Tao nói có sai không?

- N-Nhưng mày đâu biết chắc rằng tao sẽ uống nó!

- Mãi mới nói đúng một câu, đúng, tao không dám chắc. Nhưng tao đâu cần phải chắc chắn thì mới chuẩn bị độc được. Với tao, "cẩn tắc vô ưu" - cẩn thận chưa bao giờ là thừa. Nếu mày uống thật, thì coi như tao trúng số rồi. Còn nếu không, thì tao cũng đâu mất gì, một chai rượu thì đáng là gì. Và rồi mày thấy đấy, tao trúng số rồi, số độc đắc hẳn hoi nhé. Giải thích đến vậy rồi, không biết ngài đã hiểu chưa thế, thiếu gia của tôi?

- Ặcc, gặc, ọeee!!!!

Albert lấy tay thọc vào họng mình một cách tuyệt vọng, rồi nôn thốc nôn tháo những gì còn trong bụng mình ra.

- Không ích gì đâu. Chắc độc cũng đã thấm vào mạch máu của mày rồi đi khắp cơ thể từ lâu rồi. Cứ đà này mày cũng không sống được bao lâu nữa đâu.

- Ọeeee, khẹcccc!! K-Khô-Không!!! Đưa tao đến chỗ bác sĩ!!! Mau, lũ chúng mày, mang tao đến chỗ bác sĩ ngayyyyyy!!!!

Kêu lên như con heo bị chọc tiết, Albert lật đật chạy ra khỏi quán, chạy hết tốc lực, đằng sau là lũ đàn em lúc nhúc đằng sau. Chà, không phải toàn bộ đều đi theo gã. Raios vẫn còn đứng trong quán.

- Miệng lưỡi giảo hoạt thật. Đến cả tôi cũng tin sái cổ luôn mà. Đúng như mong đợi từ một Diễn giả.

- Miệng lưỡi giảo hoạt? Tôi chỉ nói với hắn sự thật mà thôi.

- Thật thế sao?

Raios nhã nhặn cúi đầu rồi ngồi xuống bàn, cầm lấy chai rượu mà Albert vừa uống, đưa lên miệng không hề do dự.

- Hừmmm, ngon tuyệt. Một hương vị dịu dàng, không hỗn tạp, rất hoài niệm.

- Bất ngờ thật đấy. Tôi tin rằng mình đã nói rõ rằng nó có độc mà nhỉ. Không biết là anh dũng cảm hay ngu ngốc đây?

Không bị lay chuyển bởi lời nói của tôi, Raios nở một nụ cươi tươi roi rói.

- Đúng như Kouga kể. Một đôi mắt có dã tâm đấy. Đôi mắt của một người đàn ông đích thực.

- Hả?

- Dường như cậu đang nhắm tới vị trí độc tôn đứng đầu trong giới Tầm thủ. Người như cậu sẽ không đầu độc người khác ở nơi công cộng vậy đâu. Dù thế, tôi dám nói rằng nếu là để ám sát một cách bí mật thì có thể cậu sẽ làm vậy.

Raios khẳng định chắc nịch. Có lẽ anh ta dựa trên trực giác nhạy bén của mình để đi đến kết luận này, nhưng chẳng sao cả, ít nhất thì Raios cũng đoán đúng. Tôi không bỏ độc vào trong rượu.

- Câu trả lời chính xác đấy. Nhưng sao anh không nói cho Albert biết?

- Tôi không muốn Gia tộc mình phải đi đến bước đường diệt vong đâu.

- Ra vậy. Lí do được đấy. Thế, anh muốn gì ở tôi?

- Tôi sẽ tha cho cậu một mạng này. Không còn ai đợi ở ngoài kia nữa đâu. Tôi khuyên cậu một điều: Hãy rời Đế đô ngay đi. Chỉ cần cậu rời đi, Sếp sẽ không dám truy sát cậu hay gì đâu, đó là lằn ranh cuối cùng mà cậu ta không dám bước qua rồi.

- Nếu tôi nói không thì sao?

- Cậu phải chết. Tại đây.

Trong một khoảnh khắc, tôi nhìn thấy ảo cảnh cơ thể Raios bỗng hóa khổng lên như một Cự nhân. Chiến khí kinh dị thật. Có cho tất cả những Tầm thủ trong quán bar này cùng xông

vào cũng không chịu nổi quá mấy đòn.

- Đã rõ. Tôi sẽ rời Đế đô. Thế là ổn, đúng chứ?

- Tốt, cậu là một chàng trai khá vâng lời so với vẻ ngoài của mình đấy. Với khả năng của cậu thì bất kể là ở đâu, cậu cũng có thể làm nên chuyện lớn thôi.

Raios đứng dậy rồi cao giọng nói với các Tầm thủ.

- Mọi người, tôi xin được bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc vì đã gây ra quá nhiều rắc rối! Để xin lỗi, tôi sẽ trả tiền đồ uống cho mọi người ở đây ngày hôm nay! Cứ tiệc tùng thoải mái và chấp nhận lòng thành này của tôi.

Raios nhanh gọn xử lí đống lộn xộn khi nãy, đãi mọi người trong quán rồi hiên ngang ra về.

Ra đó là phó thủ lĩnh của Nhà Gambino. Có lẽ chuyện về Quý tộc đời trước là người tốt mà Loki nói đến là thật. Còn không, thì một gã như Albert sẽ không thể giữ được Nhà Gambino tồn tại đến tận bây giờ, chứ đừng nói đến sự tín nhiệm của Gia tộc Luciano.

Nhưng khi nghĩ đến những cảm xúc của Raios, lòng tôi rộn lên lòng thương cảm cho anh ta.

- Chúng ta cũng nên đi thôi.

- Đã hiểu.

Khi tôi và Alma đứng lên, tôi có thể cảm nhận được những ánh nhìn lạnh lẽo từ chung quanh đều tập trung hướng về phía chúng tôi.

Cũng phải. Với những Tầm thủ, kẻ mang đến rắc rối trong mắt họ chỉ là một con côn trùng không hơn không kém. Việc trước kia tôi bán Lloyd và Tania làm nô lệ cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, giờ thêm mớ lộn xọn này nữa, chịu sao thấu. Dù không nhìn nhưng tôi cũng đoán được rằng các Tầm thủ đang nhìn tôi bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống luôn cho rồi.

Chà, vốn dĩ tôi đã luôn quyết tâm hoàn thành bằng được chuyện mà mình đề ra dù bị dè bỉu khinh miệt rồi. Việc bị kẻ khác ghét bỏ, tôi thấy cũng không có vấn đề gì lắm. Dù có cố cứu vãn tình thế bằng cách tỏ ra niềm nở hay thân thiện này nọ, thì đến cuối cùng cũng chẳng có ai muốn dây vào tôi.

Khi đang định ra khỏi quán thì tôi thấy Logan đang đứng gần cửa ra vào, như đang đợi chờ một điều gì đó.

- Mày định rời khỏi Đế đô thật à, Noel?

- Thì, lỡ hứa rồi mà. Có vẻ như sự nghiệp Tầm thủ của tôi đến đây là chấm dứt. Kể ra cũng bực mình, nhưng đành chịu vậy chứ biết sao giờ.

Logan khịt mũi, nhếch mép lên rồi cười vang.

- Ừ, phải. Mày nói nghe đáng ngưỡng mộ thật đấy, haha.

Tôi không nói gì. Nhưng tôi cũng không thể kìm được mà ngăn cho khóe miệng mình cong lên thành một nụ cười giễu cợt. Nói đoạn, tôi lấy tay vỗ vai Logan rồi bước ra khỏi quán.

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

Không còn tên yakuza Nhà Gambino nào ở ngoài này. Raios chắc hẳn đã dẫn lũ còn lại về rồi, đúng như những gì anh ta đã hứa.

Khi thấy chung quanh không còn ai, mặt Alma nãy giờ lạnh như băng, đột nhiên đỏ bừng lên vì phấn khích.

- Tuyệt vời. Từ đầu chí cuối mọi chuyện đều đúng như những gì Noel nói, không sai một li.

- Vẫn còn quá sớm để vui mừng đấy. Mà, hạt giống thì cũng đã gieo rồi, đợi đơm hoa kết trái nữa thôi. Từ giờ mới là cuộc chiến thực sự đây này.

- Đã hiểu. Một tuần sau, chúng ta sẽ quay lại đây phải không?

- Phải, kế hoạch thì là vậy. Một tuần sau chúng ta sẽ gặp lại ở Đế đô. Coi như nghỉ phép đi. Thế thời gian này chị định làm gì, Alma? Hay cứ tạm ẩn thân ở một thành phố khác đi cũng được.

- Tôi sẽ quay về núi để nâng cao cảm quan chiến đấu của mình. Lần tới tôi chắc chắn sẽ giết gã người phương Đông đó. Nhất định là thế.

- Vậy là được.

Có khướt ấy, tôi không thể hai con quái vật này đụng độ chân tay thêm một lần nào nữa. Đứng ngoài xem thôi cũng thấy mệt thay, nếu mà cả hai người họ lại như lần trước nữa thì tôi cũng không dám chắc là ai sống ai chết hay cả hai cùng đồng quy vu tận nữa. [note32469]

- Vậy, tôi sẽ gặp chị sau một tuần nữa.

- Ừm, một tuần.

Alma và tôi lấy hai nắm đấm chạm vào nhau rồi mỗi người một ngả.

Lại cô đơn thêm một lần nữa, tôi tự nhủ lại tinh thần chiến đấu của bản thân ẩn sâu trong tiềm thức mình, rồi cất bước đi trong đêm tối mịt mùng.

- Nhà Gambino à, ta sẽ diệt bằng hết.

Ghi chú

[Lên trên]
Con lươn Miền Tây :v
Con lươn Miền Tây :v
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Giờ hiểu biết bác trans kêu tác giả bẻ lái ở mấy chap trước là ntn. Tội bé loli :<
Xem thêm
Góp ý câu "Đồng quy vu tận" chứ không phải "vô tận".
Xem thêm
MiSo
Chủ post
Vậy hả bác?
Xem thêm
@MiSo: Chắc chắn đúng.
À mà có chỗ góp ý nữa nè, sao cái quán đó bạn dịch là quán cây sồi trong khi eng gọi là "the Orc's club". Bản jap t đọc thấy ghi là "Trư quỷ" (Chyoki). Mà trư quỷ thì là con Orc rồi.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Chó điên là boss phụ .-. tưởng ghê gớm nhưng bị đứa điên hơn dọa phát là cong đuôi
Xem thêm
Có kế gì r
thx trans
Xem thêm
Ready Đồ sát mode : ON
Xem thêm
ngầu đét
Xem thêm