I'm The Most Evil Support...
じゃき ( Jaki ) fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I

Chương 24: Đừng hành xử như trẻ con nữa!

Độ dài: 3,829 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

Kouga là người di chuyển đầu tiên.

Chỉ bằng một sải chân dài, cậu ta đã rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi, rút thanh kiếm giắt trên thắt lưng ra khỏi bao rồi vung mạnh.

Cậu ta đang tái hiện một cách chính xác trong lần đụng độ khi trước.

Nhưng tốc độ, sức mạnh và độ rèn giũa kĩ thuật đều đã được tăng cường, củng cố ở mức độ cao đến dị thường.

Một kiếm này xuất ra vô cùng hoàn hảo, không vội vàng, tốc độ rút kiếm nhanh đến thần tốc, chỉ chớp mắt đã tiếp cận đối phương.

Trong một khoảnh khắc, cảnh tượng mình bị xẻ ra làm hai bỗng lóe lên trong đầu tôi.

Kĩ thuật rút kiếm này không mắc một sai lầm nào, được hoàn thiện qua nhiều lần khổ luyện. Không chỉ dùng xương hay cơ bắp, có cảm giác như cậu ta vận dụng đến từng tế bào cơ thể một để có thể tạo nên một chuyển động như vậy. Dù có là áo Hắc Long cũng sẽ dễ dàng bị chém ngọt như cắt đậu. Và cơ thể tôi thì lại càng không có cách nào chống đỡ nỗi.

Tôi có thể linh cảm được cái chết của chính mình--nó đang tới gần một cách cực kì hung hãn.

Nhưng, với khả năng hiện tại, né được đòn này không phải điều gì quá khó khăn.

Thoắt một cái, tôi lấy đà nhảy lên phía trên, nhanh và cao hơn tầm kiếm có thể với tới. Nói đúng ra, chỉ nhảy lên thôi thì không thể làm được như vậy. Đó là còn nhờ vào mánh lới trong cái đồng hồ đeo tay mà tôi vẫn thường dùng. Dây móc siêu mịn mà tôi phóng vào một cánh cửa sổ bằng gỗ của khu nhà gần đấy đã kéo tôi lên với tốc độ cao.

Chiếc đồng hồ này cũng là vật phẩm được làm từ nguyên liệu Ma thú. Không chỉ có tính năng xem giờ chính xác như bao cái khác, chiếc đồng hồ này còn được tích hợp thêm dây móc siêu mịn và một dạng súng cỡ siêu nhỏ.

Tôi đã né tránh được đòn chém này Kouga khá thành công.

Nếu là tôi của bình thường thì đã sớm bị xẻ làm đôi trước cả khi kịp nhận ra rồi, cũng may là tôi đã chuẩn bị thêm dopping chiến đấu nữa, nên mới có thể miễn cưỡng nhìn thấu được chuyển động của cậu ta. Ngoài ra, nhờ chăm chỉ huấn luyện đối kháng cùng với Alma--Đấu tập phản công, mà thị lực của tôi có thể bắt kịp những thay đổi nhỏ nhanh hơn trước.

Giờ tôi cách đầu Kouga khoảng 10 mét. Có lẽ cậu ta không đoán được rằng tôi sẽ nhảy lên trên như vậy, nên trông Kouga phản ứng khá chậm, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt góc cạnh kia. Mọi thứ diễn ra trong nháy mắt, nhưng quả thực hiện giờ đã quá muộn để cậu ta đối phó với đòn phản công của tôi rồi.

Nếu tôi muốn giết Kouga, thì tôi nên sử dụng Tiếng gầm Man dại vào lúc này. Trận đấu này sẽ được định đoạt nếu tôi khiến cậu ta bị choáng. Dù Kouga có khó chơi thế nào, mọi chuyện sẽ kết thúc nếu tôi chớp lấy cơ hội mà rạch họng cậu ta ra bằng con dao găm này.

Nhưng tôi đã không làm thế. Nói chính xác hơn, là đã không thể làm thế.

Nếu những gì Kouga nói là thật, thì Hạng Chức nghiệp của cậu ta vẫn là Hạng C. Chắc chắn là cậu ta không nói dối, với cái tính cách đó thì cậu cũng chẳng có lí do gì để làm vậy. Nếu là cùng Hạng với tôi, thì Tiếng gầm Man dại vẫn sẽ có tác dụng như thường. Nhưng vấn đề chính ở đây là tôi không có nhiều thông tin về Trảm kiếm sĩ, nên cũng không có cách nào biết được liệu Chức nghiệp này có kháng những hiệu ứng nguyền rủa tinh thần không.

Trảm kiếm sĩ à--Dựa trên xuất thân của Kouga, và nếu như tôi nhớ không lầm, thì có lẽ đó là một Chức nghiệp Tiên phong ở Viễn Đông được coi là đối trọng với Kiếm sĩ ở đây.

Tôi thực sự không tìm hiểu nhiều quá về mấy thứ đó. Kouga nói rằng sức mạnh của nó nằm ở khả năng thao túng và tận dụng những đòn kiếm dạng chém hoặc xẻ gì đó, nhưng cậu ta không đề cập đến những chi tiết khác, như về đề kháng này nọ. Một ví dụ điển hình là các Trinh sát chẳng hạn, độc dược thường không có nhiều tác dụng với họ.

Thế nên, nếu tôi sử dụng Tiếng gầm Man dại một cách bất cẩn như vậy, chưa có gì chắc chắn rằng nó sẽ có tác dụng, điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ đánh mất thế thượng phong mà mình đã kì công giành được. Theo như tôi suy đoán, với sức mạnh thể chất ở trong tình trạng sung sức của Kouga hiện giờ, cậu ta chỉ cần nhảy lên một cái là có thể tới chỗ của tôi rồi. Và bởi vì tôi bị hạn chế chuyển động ở giữa không trung, nên nếu Kouga cứ tiếp tục truy sát tôi như vậy, thì đời này coi như tàn hơi ở đây.

Tóm lại, sử dụng Tiếng gầm Man dại trong tình huống này là rất rủi ro, bây giờ vẫn chưa phải lúc để tôi đánh cược như vậy. 

Điều mà tôi cần làm lúc này, là xả đạn. Tôi đã nạp sẵn Đạn Ma thuật hệ Hỏa vào Súng rồi đây.

Tôi kéo cò Silver-chan, nhắm thẳng Kouga mà bắn. Dù căn thời gian có hơi tệ, nhưng bằng cách nào đó Kouga vẫn nhìn ra được đường đạn rồi né viên Ma đạn ra phải trúng hẳn vào người cậu.

Có thể nhận ra và né tránh một viên đạn có tốc độ cao trong thời gian ngắn như vậy, cảm quan và khả năng của cậu ta hẳn cũng phải thuộc hàng quái vật. Nhưng sức mạnh thực sự

của những viên Ma đạn Liệt hỏa đến giờ mới phát huy tác dụng của chúng.

- Cái quái, lửa!?

Một cột lửa bùng lên mãnh liệt khiến Kouga nhất thời hoảng loạn.

Mà giờ có hoảng loạn hay gì đi nữa thì cũng đã muộn rồi. Đúng thật là tôi không biết Trảm kiếm sĩ có thể kháng được những thuộc tính nào, nhưng thông thường, gần như không có Chức nghiệp chiến đấu Tiên phong thiên về thể chất lại có kháng lửa được. Nếu những suy đoán này là đúng, thì đống lửa lan tràn đó sẽ giúp tôi phân tán sự chú ý của Kouga, đồng thời

khiến cậu ta mất bình tĩnh, tạo cơ hội để tôi tấn công lần nữa.

Kể cả là nếu cậu ta có thoát được ra khỏi đó, thì lửa bén vào áo giáp của cậu ta cũng không dễ dập đâu, như thế sẽ còn gây ra sát thương lan lớn hơn. Mọi chuyện mà được như vậy thì tốt quá. Giết hắn ta sẽ còn dễ hơn cả ăn bánh.

Nhưng đôi khi, ăn bánh cũng dễ mắc nghẹn lắm--

- Đừng có hòng!!!

Kouga, giờ chỉ còn là cái bóng xoay mòng mòng trong đống lửa, dùng hết sức bình sinh vung kiếm ra tứ phía. Những luồng gió tích tụ lại trên lưỡi kiếm cứ lớn dần, rồi trở thành một cơn lốc nhỏ. Rồi thổi bay hết lửa ra ngoài xa.

- Đùa chắc!?

Tôi bật miệng la lên. Tạm thời không nói đến việc cậu ta tạo ra cơn lốc đó kiểu gì, nhưng cũng quá là vô lí đi, khi mà những ngọn lửa được cấu thành từ Ma lực lại dễ bị dập tắt như vậy.

Suy nghĩ lại thì tôi cũng hiểu được là tại sao. Cũng khá đơn giản. Dù là loại lửa gì thì cũng cần oxi mới có thể tồn tại. Kouga đã tạo ra một cơn lốc để nó hoạt động như một cái máy hút bụi, lấy hết lượng oxi cần thiết chung quanh đó mà cột lửa cần để tiếp tục cháy.

Nói cách khác, Kouga đã chém chính những phần tử có trong không khí.

Trong lúc tôi sốc đến há cả hàm ra vì khả năng phi nhân loại của hắn ta, thì Kouga đã ngước lên nhìn tôi rồi nhếch khóe miệng lên nói đầy tức tối.

- Chậc, đồ khốn chết toi nhà ngươi!

Cứ lơ lửng như này thì không ổn. Tôi đạp tường, bay người sang bên tòa nhà đối diện, lợi dụng quán tính rồi tiếp tục làm như vậy cho tới khi đến được đỉnh của tòa nhà.

Khi tôi vừa lên tới mái nhà, thì Kouga từ trên cao đáp xuống.

Đằng sau lưng là vầng trăng tròn tỏa ánh sáng bàng bạc, cậu ta vung thanh kiếm từ trên quá đỉnh đầu xuống, như muốn xẻ đôi vầng trăng thành hai mảnh vậy.

Đứng trước bờ vực bị hắn chém như chém đậu, tôi lăn sang phía bên cạnh để tránh đòn.

Tôi lộn vòng rồi cố nhắm Silver-chan vào người Kouga, nhưng chưa kịp định hình lại thì cậu ta đã ở ngay trước mặt tôi thủ thế tấn công tiếp rồi. Tôi lại né một đòn nữa khá suýt soát, sượt qua tóc của mình.

Điên thật, chuyện này tệ rồi đây. Chỉ riêng việc nhắm bắn bằng Silver-chan cũng khiến tôi hết hơi, không có cả thời gian để thở nữa chứ đừng nói là sử dụng Tiếng gầm Man dại nữa.

Còn nghĩ né vài đường cơ bản là ngon ơ, nhưng nếu giờ chỉ cần nhịp thở trở nên hỗn loạn chỉ trong một khoảnh khắc thôi, là tiêu tùng ngay. Đành vậy, có lẽ tôi chỉ còn duy nhất mỗi lựa chọn này nữa thôi.

Kaaang!!! Âm thanh chát chúa vang lên, kim loại va vào nhau đến tóe lửa.

Tôi rút dao ra kéo lệch quỹ đạo đường kiếm của Kouga. Tôi luồn xuống dưới ngực của cậu ta, xuống tấn thấp, rồi thẳng tay đấm vào hạ bộ của cậu ta.

Nhưng ngay tức thì Kouga nhảy giật lùi lại về phía sau và tránh được đòn đánh hơi đê tiện đó của tôi.

- N-Ngươi, tên chó má nhà ngươi! Ngươi không thấy mình đi quá xa à!? Nhỡ bể bóng thì sao hả, ngươi đền được chắc!? Đừng hòng giở mấy trò dơ bẩn ra đồ khốn!!

Tôi ngạc nhiên nhìn Kouga, người đang phẫn nộ gào thét đầy tức tưởi, rồi nhún vai.

- Cậu bị ngu chắc? Chúng ta đang chiến đấu cho mạng sống của mình đấy nhé! Tấn công vào điểm mù, cắn, v.v... dù hạ tiện cỡ nào thì cũng có sao. Hàà, mà chết rồi thì bi cậu cũng vứt xó thôi, làm được trò trống gì đâu.

- Lớn miệng quá nhỉ, ngươi không thấy cách biệt thực lực giữa hai chúng ta đã quá rõ ràng rồi à? Ta thì thấy ngươi càng nói thì ngươi càng kề cận cái chết hơn thôi.

- Cách biệt thực lực quá rõ ràng? Cậu quyết định được chuyện đó sao?

Tôi cầm ngược cán dao rồi hạ thấp trọng tâm xuống.

- Lên đi, chơi tới luôn nào.

-.....Một người chỉ biết núp đằng sau lũ Tiên phong như ngươi lại định đấu kiếm trực diện với ta sao?

Tôi không trả lời mà đưa tay còn lại ra hiệu với cậu ta.

-....Ra thế. Diễn giả Noel Stollen, ta sẽ trả lại cho ngươi những lời người đã nói.--Ngươi là nhất.

Kouga vung kiếm xuống, ra đòn như mưa sa bão táp.

Chỉ dùng một con dao găm mà chống chịu lại tốc độ và sức mạnh này, đối với tôi là hoàn toàn bất khả thi. Tuy nhiên, nghệ thuật chiến đấu - đối kháng với người, được tạo ra để lấy yếu chống mạnh, để lấy nhu chế cương. Tôi không trực tiếp đỡ đòn, mà sử dụng những chuyển động hiệu quả và tối giản nhất, khiến cho những đường kiếm khí vung ra liên tục.

- Hahaha, hay! Đúng như mong đợi! Nhưng ngươi nghĩ mình chống đỡ được bao lâu nữa!?

Hoàn toàn ngược lại. Dù tình hình ngày càng xấu đi đi chăng nữa, thì tôi vẫn có thể phá được thế đứng của đối phương chỉ bằng cách đỡ đòn. Có lẽ sẽ khá là khó để khiến Kouga mất cân bằng khi hắn ta vẫn tấn công rất dồn dập đến mức không thể khống chế được lực độ như vậy, nhưng nếu tôi muốn thì vẫn có thể làm được. Càng đỡ thì Kouga càng ra đòn nhanh, nhưng đổi lại, mắt tôi bắt đầu quen với tốc độ và quỹ đạo của chúng rồi.

Dù sao nó cũng chẳng là gì so với những ngày tháng tập luyện khắc nghiệt tới điên người cùng Ông ngoại--Quỷ Bất tử. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng, từ khi bắt đầu làm Tầm thủ tới giờ tôi cứ nghĩ mình đã trở nên mạnh hơn vì đã trải qua nhiều chuyện, đã có nhiều kinh nghiệm, nhưng có vẻ như cơ thể tôi thậm chí còn trì trệ hơn những ngày huấn luyện của Ông.

Và rồi mọi chuyện diễn ra như tôi mong đợi. Đường kiếm của Kouga bắt đầu trở nên hỗn loạn khi cậu ta tăng nhanh tốc độ. Tôi đỡ lấy một đường kiếm vung theo chiều khá rộng rồi thành công trong việc làm hắn mất cân bằng. Tôi xoay dao lại bình thường, rồi nhằm thẳng cổ họng của Kouga mà đâm.

- Khựcc!?

Suýt nữa thì được. Cậu ta né được ra phía sau ngay khi con dao chạm tới cổ. Nhưng giờ khoảng cách giữa hai chúng tôi lại được nới rộng thêm, và hơn hết, Kouga vẫn còn lảo đảo sau lần né tránh vừa rồi.

Tôi không ngu ngốc đến nỗi bỏ lỡ thời cơ trời cho này.

Rút chốt lựu đạn choáng ra, tôi ném về phía Kouga. Ánh sáng lóa mắt nhuộm trắng cả màn đêm đen.

- Gưaaa, tấn công vào điểm mù sao đồ hạ tiện!?

Kouga bị ánh sáng chiếu vào đến cháy cả mắt, lấy tay ôm mặt nhưng vẫn không rời kiếm. Chuyển động của cậu ta gần như bị khóa rồi.

- Tôi nói rồi mà, dù hạ tiện cỡ nào cũng đâu có sao.

Tôi hướng họng Súng về phía Kouga. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc.

Khi tôi chắc mẩm mình sẽ thắng, đột nhiên tóc gáy của tôi dựng đứng lên.

Cái gì? Nguy hiểm đang tới à? Chuyện quái quỷ gì vậy?

- Ta cũng đã nhắc trước rồi, khả năng của Trảm kiếm sĩ.

Kouga gằn giọng rên rỉ.

- Cái!? Chẳng lẽ--!?

- --Kiếm vũ, Nghịch đảo Kiềm tỏa (Dance, Swallow Reversal).

Nghe theo trực giác mách bảo, tôi nhảy vọt về phía sau. Chỉ trong một khoảnh khắc, có vô số những thứ vô hình lướt đến, cắt phăng cái ổng khói kim loại ở phía trước nơi tôi đang đứng thành sắt vụn.

- Cậu nói, thao túng những đường chém, là ý làm sao hả!?

Chắc chắn đó là Kĩ năng của Trảm kiếm sĩ rồi chứ sao nữa. Từ đợt kiếm khí vừa rồi, có lẽ hắn thực sự có thể tùy ý điều khiển đường chém đi bất kì đâu hắn muốn sao.

Một Kĩ năng rắc rối. Tôi đã nghĩ ra phương án phản công tối ưu nhất rồi. Nhưng chắc là sẽ hơi mạo hiểm đây.

- Ở đây này.

Kouga, người lẽ ra phải ngắc ngứ không làm được gì vì mất thị lực tạm thời, thì lại tiếp cận tôi ngay tức thì, vung kiếm thật lực. Tôi đỡ lấy, định bụng sẽ sử dụng Silver-chan một lần nữa, nhưng chấn động quá lớn khiến tôi bị đẩy bật ra đằng sau.

- Chết tiệt!?

Chỗ này không có mái nhà--sau lưng tôi giờ đã hết chỗ đứng. Cứ đà này, tôi sẽ bị dập mặt xuống đất mất. Tôi cố xoay người trên không trung như một con mèo để tiếp đất sao cho ít chấn thương nhất,

- Chưa hết đâu!

Kouga nhảy bung lên hòng truy đuổi tôi. Biết chắc mà. Tên này chắc chắn có một Kĩ năng nào đó cho phép hắn cảm nhận được vị trí của đối phương mà không cần dựa vào thị lực.

- DỪNG!!!

Một chiêu Tiếng gầm Man dại này, tôi sẽ cược tất, được hay mất đều phụ thuộc vào nó. Thế nhưng, Kouga trông không có vẻ gì là bị choáng cả. Đúng như tôi e sợ, hắn có kháng.

Tôi lấy Silver-chan để đỡ lấy đòn kia của cậu ta, nhưng lần này tôi hoàn toàn bị chém cho tung người rồi rơi xuống đất. Khi lưng tôi đập mạnh xuống mặt đất, tôi cảm thấy rằng mình sắp bất tỉnh và đang mất ý thức dần đi.....

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

- ......Khụcc, đau quá......

Cơn đau quá đỗi kinh khủng đến mức khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở rồi kiểm tra qua cơ thể mình. Có vẻ như tôi vẫn chưa gãy cái xương nào cả, chắc là nhờ tôi đã bẻ hướng vào phút chót để cột sống của mình không bị thương tổn quá nặng nề. Không có mùi máu khi đang thở, lục phủ ngũ tạng chắc vẫn ổn.

Nhưng tôi không thể nhúc nhích thêm được nữa. Không phải do cú ngã hay lần va đập vừa rồi, mà là bởi phản phệ, dopping chiến đấu đã hết tác dụng.

Nói cách khác, cuộc đấu này coi như chấm dứt.

- Ta đã thắng.

Kouga chĩa mũi kiếm vào người tôi ngay khi tôi vừa tỉnh lại. Mắt cậu ta đã trở lại bình thường.

- Noel Stollen, ngươi là một gã rất tuyệt đấy. Chưa bao giờ ta nghĩ một kẻ yếu đuối như Hậu thủ vệ lại có thể chiến đấu với ta lâu đến vậy, còn khiến ta phải khá chật vật mới đánh bại được. Thật lòng mà nói, chắc chắn rằng ngươi là đối thủ mạnh nhất mà ta từng gặp.

Khen ngợi kẻ thua cuộc sao. Khinh thường tôi chắc. Chẳng có gì là thượng võ cả. Trong cuộc chiến, chỉ có người thắng lợi và kẻ bại trận. Tất thảy mọi thứ khác đều vô nghĩa.

Và trên hết, chừng nào tôi chưa chết, thì tôi chưa thua. Vẫn còn cơ hội để vượt qua tình cảnh này. Những gì tôi cần làm là thuyết phục Kouga và khiến cậu ta hạ kiếm xuống.

Gã này, không muốn chiến đấu với tôi. Nếu dắt mũi được hắn thì chắc chắn Kouga sẽ bỏ kiếm xuống. Mà kể cả thậm chí nếu tôi không thể làm được vậy, ít nhất tôi cũng câu giờ được thêm một chút.

Tôi nên làm thế nào nhỉ? Khi đang lựa chọn từ ngữ, tôi chợt nhận ra một điều.

- ....Ê, sao cậu không kết liễu tôi luôn?

Tôi không cần phải thuyết phục Kouga. Vốn dĩ ngay từ đầu cậu ta đã do dự rồi.

- Không phải cậu nói nếu được sai đi giết một ai đó, thì dù đối phương là kẻ nào cũng sẽ giết sạch à? 

- Tất, tất nhiên là ta đã nói thế!

- Đây đâu phải lần đầu cậu giết người, đúng chứ? Vậy sao cậu lại chần chừ?

- Ai, ai mà biết được! Ta, ta chỉ....

- ....Đồ khốn điên ngu ngục.

Tôi gượng vặn mình nhổm lên, rồi lấy tay nắm lấy thanh kiếm đang chỉ vào người tôi. Máu ứa ra thành từng dòng thấm đẫm cả lòng bàn tay, nhưng tôi cũng cứ mặc kệ.

- Ngư-Ngươi làm cái gì vậy!? Bỏ tay ra mau!

- Đừng có xử sự như trẻ con nữa đi!!!

- Cái!?

Kouga nao núng trước lời mắng nhiếc lớn tiếng của tôi.

- Đừng bao giờ tỏ ra thương xót kẻ địch! Lòng tự tôn chó má của một nô lệ như cậu đâu rồi hả! Nếu cậu để tôi thoát được thì chủ nhân cậu, tên khốn Albert kia sẽ không để cậu yên đâu!

- Ch-Chuyện đó.....

- Không có gì quan trọng hơn mạng sống của chính mình! Để kẻ khác sống mà mình lại chết là một hành động vô cùng ngu ngốc, nhất là đối với địch thủ của mình nữa!!!

Tôi đang cố nói gì vậy, tôi cũng không biết nữa. Chuyện này dở hơi thật.

Tôi cảm thấy hơi buồn nôn vì mấy lời kinh tởm này của mình rồi đấy. Dám cá là giờ tôi chẳng khác gì thằng hề trong vở hài kịch cả.

Nhưng tôi không thể ngừng lại được. Bởi vì tôi nghĩ rằng mình không muốn người này chết. Tôi không thể tha thứ cho hắn vì đã vứt bỏ mạng sống của y cho tôi....

- Ta, ta chỉ là......

Kouga chắc hẳn đang rất bối rồi. Bởi chính những cảm xúc của cậu ta. Bởi cả những lời nói vừa rồi của tôi nữa.

Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì hơn nữa. Vấn đề sẽ không còn là vấn đề nếu không tự mình giải quyết.

Mà thôi, ủy mị vậy là đủ rồi--

- Hết giờ rồi.

Tôi buông thanh kiếm ra rồi thở dài não nề.

- Ngươi nói cái gì?

Kouga lên tiếng thắc mắc, rồi cảm nhận được có gì đó bất thường, cậu ta vào trạng thái lâm trận ngay lập tức. Cậu ngước lên nhìn, vung một đường kiếm dài, rồi chậc lưỡi.

Chỉ trong nháy mắt đã có biến đổi ghê người diễn ra, ánh lửa từ những thanh kim loại va đập vào nhau lấp đầy cả bầu trời đầy sao.

- Người này là sao hả!?

Kouga bị cuốn theo đòn tấn công mãnh liệt ấy, rồi nhận đủ một cú xoay người đá sau cực thốn vào bụng, bay người về phía sau trông có vẻ đau.

Và rồi đứng đó là một Bạch tử thần, hùng dũng như thể đang cố gắng bảo vệ tôi, nhưng nghe xong câu này tôi thấy hết hùng dũng nỗi.

- Mắc mớ gì lòi ra một tên khốn phiền toái như vậy chứ. Người duy nhất được đè Noel xuống chỉ có ta mà thôi.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Rồi khi nào chị đè main xuống để e còn bk mà lót dép hóng nè
Xem thêm
Hóng cảnh chị đại đè main xuống
Xem thêm
Thanh niên này là Yasuo à :))
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Swallow reversal là cái kiếm kĩ chém nhạn hả của kojirou hả ??? ????????????????
Xem thêm
Kouga bị đánh ghen rồi :)), lỡ thích main vì cái vẻ "xinh gái, bad girl" trai gái đổ nườm nượp
Xem thêm
hai chj định đè nhau xuống thật à
Xem thêm
tương lai main bị cưỡi chắc rồi:)):))
Xem thêm
thôi để đại tỷ lo:)):))
Xem thêm
Hóng tiếp
Xem thêm