I'm The Most Evil Support...
じゃき ( Jaki ) fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I

Chương 23: Cái giá của lòng tự trọng

Độ dài: 2,949 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

Ánh sáng của chiếc đèn đường chiều xuyên qua cửa sổ bằng kính của những tòa nhà chọc trời. Đêm về, Đế đô vẫn một vẻ hoa lệ như vậy. Bóng đen bao trùm lấy những con hẻm sau càng ngày càng dày đặc, nhưng không quá u tối, vẫn có thể thấy rõ được mặt người.

Và người đang đứng trước mặt tôi là Loki. Tôi vừa nhận được thông cáo về vụ điều tra của Hugo từ hộp thư cú, như tôi đã yêu cầu trước đó. Giao dịch xong, tôi đang định rời đi thì Loki bất ngờ lên tiếng.

- Hình như dạo này cậu bị lũ chó Nhà Gambino nhắm tới rồi đấy.

- Hả? Ý anh là sao?

Vụ này mới à nha. Tôi nghiêng đầu thắc mắc trước thông tin mà tôi vẫn chưa hiểu đầu đuôi tai nheo nó ra sao.

- Sao tôi lại bị Nhà Gambino nhắm tới chứ?

- Chi tiết thì tôi cũng chịu, nhưng hình như là liên quan tới vụ từ hồi ở Làng Mintz.

- Làng Mintz à?

- Trưởng làng ở đó có vẻ đã tới dựng chuyện với Quý tộc Albert về cậu. Đó là lí do mà giờ hắn ta muốn khử cậu.

- Ngớ ngẩn thật.

Ngớ ngẩn quá đi chứ. Lúc trước tên hói đó cũng từng nhắc tới Nhà Gambino rồi, nhưng lẽ ra ông chỉ là con nợ của chúng thôi chứ.

Chắc hẳn ông ta đã mang tên tôi ra để lấy cớ không thể trả nợ. Hoặc cũng có thể là do ông ta muốn trả thù tôi vụ lần đó.

Với cả, đó cũng chỉ là lời nói dối của một tên ngốc mà thôi. Trước giờ, Nhà Gambino và tôi chẳng có quan hệ gì, ân không mà oán lại càng không. Sao cuộc đời tôi liên tục bị đe dọa bởi mấy mối hiểm họa tận đẩu đâu thế này, thật quá là vô lí.

- Đừng nói là lũ Gambino tin lời của thằng già điên đó nhé? Lại còn thêm ma túy ma tủng nữa, cũng do bọn chúng mà ra phải không? Rốt cuộc là lũ mắc dịch đó  định làm gì vậy?

- Cố tìm hiểu thì cũng vô ích thôi. Cậu cũng biết là tên Albert, Quý tộc của Gambino điên rồ bỏ xừ, không ai biết được hắn nghĩ gì trong đầu đâu.

- Điên rồ ấy hả? Phiền thật đấy.

- Thực ra Quý tộc đời trước của Gambino là người tốt lắm đấy.

- Thật thế sao?

- Cậu không biết ông ta là phải, ông ấy đã mất từ trước khi cậu tới Đế đô này rồi. Quý tộc đời trước nổi tiếng là con người trượng nghĩa với những phẩm chất tốt đẹp. Là một tên trộm nhưng vô cùng hào hiệp, dành cả đời mình để chiến đấu chống lại lũ quỷ và bảo vệ người yếu thế.

- Thế rồi con trai của một Quý tộc đáng kính như vậy lại là một kẻ điên à? Có lẽ ông ta không biết dạy con rồi.

Khi vừa nghe tôi nói những lời ấy, Loki đã nhè nhẹ lắc đầu.

- Không, ông ấy không hề nuôi dạy Albert. Hắn ta là con ngoài giá thú, và lúc hắn được mang trở lại Gia tộc để chiếm quyền thừa kế thì hắn đã trưởng thành rồi.

- Hóa ra là còn chuyện như vậy.....Hừm? Thế--

Đang định nói tiếp thì tôi ngậm chặt miệng lại.

Có tiếng bước chân. Tiếng bước chân của kẻ nào đó phát ra từ một con hẻm tối đen như mực, nơi đáng ra không có người qua lại vào buổi đêm như thế này. Tôi còn nghe thấy tiếng kim loại chạm vào nhau kin kít đến ghê người. Đối phương có vũ trang. Vẫn mất một lúc nữa để hắn tới chỗ bọn tôi, nhưng y không còn cách xa nữa.

Vừa dỏng tai lên nghe tiếng bước chân, tôi vừa liếc sang Loki, và thấy rằng anh ta đang giãn dần khoảng cách trước cả khi tôi nhận ra. Hóa ra là vậy, buổi đêm, khu phố vắng người, mọi chuyện đã rõ.

- Loki, anh......bán đứng tôi sao?

Căn giờ đúng chuẩn luôn đấy. Kế hoạch là giữ chân tôi lại để lũ sát thủ tiếp cận và xử lí nốt phần còn lại. Xâu chuỗi các vấn đề lại thì hóa ra lại rất hợp lí.

- Tôi xin lỗi Noel à. Tôi không thể chống lại tên Chó điên Albert đó ngay trên địa bàn của hắn được.

- Một kẻ buôn thông tin lại đặt bẫy chính khách hàng của mình khi vừa mới giao dịch xong à. Với tư cách là một người hành nghề chuyên nghiệp, thì anh đã thất bại rồi đấy. Anh có hiểu điều đó có nghĩa là gì không?

- Tôi cho rằng mình hiểu điều đó hơn là cậu đấy. Thế nhưng, nếu để đổi lấy mạng sống của mình thì chừng ấy không đáng là gì đâu sếp ạ. Đằng này, thù lao của tên Albert cũng béo bở lắm chứ chẳng không. Tôi nghĩ là mình sẽ sớm đào tẩu khỏi đây thôi, đến một đất nước khác và bắt đầu một cuộc sống mới chẳng hạn.

- Đúng thật, một kế hoạch không tệ. Nhưng anh quên mất một điều. Đó là tôi không còn lí do nào để cho anh sống tiếp cả.

Tôi rút Silver-chan từ trong bao ra rồi nhằm vào đầu Loki.

- Tiếc thật, nói thật thì tôi cũng không ghét bỏ gì anh đâu.

- Trùng hợp thế. Tôi cũng vậy, sếp à. Cậu là một người rất đơn thuần (đơn thuần là rất đẹp)....Nhưng dù sao đi nữa, thì có làm gì cũng chẳng kịp nữa đâu. Dù Vô diện này chết như vậy thì có hơi lãng nhách, nhưng nếu được chết trên vòng tay của cậu thì cũng đáng.

Tôi còn nghĩ rằng anh ta sẽ kháng cự một hồi rồi chuồn mất tăm, nhưng trái lại với những suy đoán của tôi, Loki thư giãn cơ thể rồi nhắm nghiền mắt lại. Như thể anh ta đang nói với tôi rằng [Làm ơn hãy giết tôi đi] vậy.

- Anh không trân trọng mạng sống của mình đến vậy sao?

- Ồ, có chứ....Nhưng sau khi để lại một vết nhơ không thể xóa bỏ trong sự nghiệp của một người buôn thông tin như vậy để đổi lấy cái mạng này của mình, thì tôi cũng chẳng thiết

sống nữa. Khó hiểu thật nhỉ. Giờ đây, tôi thực sự đã đánh mất lòng tự tôn của bản thân rồi, một kẻ như vậy thì chẳng có giá trị gì cả....

- Ra vậy....Tôi nghĩ mình có thể hiểu được cảm giác đó của anh.....

Tôi đặt ngón tay lên cò súng. Tôi bắt đầu kéo cò nhưng rồi lại ngập ngừng rồi dừng hẳn.

- Biến đi. Chuyện ngày hôm nay, coi như chưa có gì.

Loki hấp háy mí rồi trố mắt ra ngạc nhiên.

- Tôi...được tha thứ sao?

- Tất nhiên là không. Nhưng giết anh thì tôi chẳng được lợi gì, và điều đó càng không đáng để tôi phải bẩn tay như vậy.

-.....Sếp.....

- Hơn nữa, anh cũng chẳng cần phải trốn đi đâu. Bởi vì cái Nhà Gambino gì đó, cũng sắp tuyệt diệt rồi. Chính tay tôi sẽ làm điều đó. Cứ ở lại Đế đô và lấy lại lòng tự tôn của anh khi mọi chuyện đã kết thúc.

Trước lời tuyên bố của tôi, Loki đứng bất động, hai mắt vẫn trố ra như hai hòn bi ve. Rồi anh ta cười phá lên như điên. Y ôm bụng cười, rồi lại khóc. Hồi sau, Loki nói.

-.....Haa haa, thật hài hước khi tôi nghĩ mình sẽ chết. ....Sếp, cậu đang nghiêm túc đấy à? Chắc cậu cũng biết Nhà Gambino kết nghĩa với Gia tộc Luciano, chúng được Luciano bảo

hộ trực tiếp đấy, vậy mà cậu định cứ thế đương đầu với bọn chúng sao?

- Thì?

- Không đâu, kể cả cậu có nói như vậy thì cũng....

- Nói thật, tôi đang khá là kẹt tiền đây. Mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa nếu giờ tôi nghiền nát bọn chúng rồi tiện thể lấy luôn đống tiền kếch xù kia. Nếu nhìn nhận theo cách đó, thì việc xử lí Nhà Gambino cũng chỉ là thứ yếu thôi.

-....Sếp ạ, đầu của cậu không bình thường rồi.

- Anh nói câu đó nhiều như vậy không thấy chán à đồ ngu.

Tôi nhận ra không khí nặng nề lúc trước đã dần dần nhẹ nhàng hơn, đến mức mà hai chúng tôi có thể chọc ngoáy nhau rồi. Tiếng bước chân của tên sát thủ ngày càng gần hơn. Tôi chỉ về phía lối ra đối diện với tiếng bước chân rồi bảo Loki.

- Mau, đi nhanh lên. Còn chần chừ là bị cuốn vào trận chiến này đấy.

Không còn cách nào để trốn thoát mà không chiến đấu nữa rồi, đã quá muộn. Nếu phải chạy trốn trong khi sơ hở thì đầy mình như vậy, chẳng thà đối đầu trực tiếp còn hơn. Đó là với tôi thôi, còn Loki thì khác, anh ta không bị Nhà Gambino nhắm đến.

-....Sếp, tôi có thể giúp gì được cho cậu không?

- Không phải ở đây. Nhưng xong chuyện rồi thì tôi sẽ cần đến sức mạnh của anh. Hãy giúp tôi vào lúc ấy. Tất nhiên, tôi tính sổ với anh sau. Lần sau anh có đòi bao nhiêu tiền đi nữa tôi cũng không trả một cắc nào đâu.

- Hê, đã hiểu....Vậy gặp sau, và chúc may mắn, Noel.

Thoắt cái, hắn ta đã biến mất như một cơn gió.

Tôi lấy ra một loại thuốc kích thích chiến đấu từ trong cái túi ở giắt ở hông ra, rồi tu một hơi thật dài. Về cơ bản, thứ này gần giống một loại ma túy siêu thực nào đó, tăng cường cường độ hoạt động của não bộ cũng như củng cố khả năng tập trung và sức mạnh. Hiệu quả sẽ kéo dài khoảng 10 phút. Dù đã gia giảm nồng độ bằng cách pha loãng, nhưng nó vẫn gây ra phản

phệ rất lớn, đổi lại, khả năng chiến đấu của tôi gần như sẽ tăng gấp đôi chừng nào nó còn tác dụng lên cơ thể và trí não tôi.

Hiệu quả của nó xuất hiện ngay tức thì, chúng len lỏi vào từng tế bào trên người tôi. Tôi dần bình tĩnh hơn, cảm quan về thế giới như được mở rộng thêm. Từng ngóc ngách trong con hẻm tối đều có thể nhìn thấy. Mọi thứ thật yên lặng. Loại bỏ tạp âm, chỉ chọn lọc những âm thanh mà mình cần một cách chính xác và hoàn hảo, như thể thính lực của tôi từ khi sinh ra đã có khả năng như vậy rồi. Cảm giác như được trở thành thiên tài này, dù có trải nghiệm bao lần thì vẫn rất mới mẻ.

Tiếng bước chân đang tới gần đó, là của một người đàn ông. Chiều cao vào khoảng 1m70. Thân hình thanh mảnh, cơ bắp tiêu chuẩn. Tuổi còn trẻ, vào độ thanh niên. Nhịp bước của hắn cho thấy rằng hắn là một tên có kinh nghiệm chiến đấu tiên phong. Trang bị kiếm, hai thanh, cơ hội để xuất hiện một loại vũ trang khác rất thấp. Có thể là trường phái Song kiếm. Hắn mặc giáp cỡ trung.

Chừng ấy thông tin chắc cũng đủ dùng rồi. Con hẻm này rất hẹp. Kể cả một bậc thầy kiếm thuật có xuất hiện ở đây thì cũng rất khó để hắn có thể bung hết sức được.

Đột nhiên, một hình bóng hiện ra từ trong bóng tối.

Đặc điểm của tên sát thủ dưới bóng đèn mờ hoàn toàn đúng như những gì tôi đã dự đoán. Một thanh niên trẻ tuổi cao gầy. Giáp Viễn Đông và hai thanh kiếm.

Nhưng nói thật, tôi không hề nghĩ rằng khuôn mặt của hắn lại quen thuộc như thế này.

Là gã người phương Đông hôm trước. Hắn trông rất khác so với lần đó, với khuôn mặt góc cạnh ưa nhìn, có lẽ nên nhận định hắn ta là một người đẹp trai. Đặc biệt, đôi mắt có thần kia, tỏa ra một khí thái trầm ổn bình tĩnh nhưng lại vô cùng nổi bật.

Tôi vẫn còn nhớ. Lần đụng độ trước đó người hắn bẩn thỉu, bụi bặm. Nếu tôi nhớ không lầm thì tên này--

- N-Ngươi là Noel Stollen?

Gã người phương Đông nhận ra tôi rồi hỏi lại bằng một giọng ngạc nhiên.

Vậy là tôi đã đúng.

- Phải, tôi là Noel Stollen đây. Lâu rồi không gặp Kouga.

----------------------------------------------

----------------------------------------------

Không giống khi ấy, giờ đây Kouga không những được trang bị đến tận răng, mà còn đầy đặn và khỏe khoắn hơn. Cậu ta vẫn chưa thực sự vào trạng thái lâm trận, nhưng áp lực phát tiết ra từ người Kouga nằm ở mức độ hoàn toàn khác so với lần đụng độ trước.

- Tôi không ngờ cậu lại đầu quân về làm chó săn cho lũ Gambino đâu. Chuyển nghề cũng nhanh ghê, hết làm đấu sĩ đến sát thủ cho Yakuza. Tôi có lời mừng đấy, cậu không còn là cặn bã của ngày đó nữa.

Khi nghe thấy tiếng vỗ tay đầy mỉa mai của tôi, Kouga sầm mặt lại, nhăn nhó nói.

- Đó không phải chuyện của ngươi.

- Thế tên Bán nhân giảo hoạt kia thì sao? Bị Albert giết rồi à?

-....Ta không quan tâm. Hắn đã bặt vô âm tín ngay khi chuyển nhượng quyền chủ nhân của hắn rồi.

- Hừmm~, ra là thế. Điều đó có nghĩa là giờ cậu trở thành đồ chơi của tên Chó điên kia rồi à.

-....Ngươi muốn nói thế nào cũng được.

- Sao chứ, cậu chẳng có khiếu hài hước tẹo nào. Hừmm, thây kệ. Dù gì thì cậu cũng tới đây là vì muốn cái mạng của tôi mà, đúng không? Vậy rút kiếm ra đi, chiến thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục những gì bị bỏ dở lần trước.

Tôi nhắm Silver-chan vào Kouga, nhưng hắn vẫn đứng đó bất động.

- Hửmm? Sao im như phỗng thế, xông lên đi chứ.

-....Không cần thiết phải vậy.

- Cậu đang nói cái quái gì vậy?

- Thật lòng mà nói, ta không muốn chiến đấu với ngươi. Có lẽ ngươi ngang tàng và vô lí thật đấy, nhưng ta vẫn nợ ngươi một đồng bạc lớn vào lần đó.

Tôi không nhịn được cười khi nghe những lời đó của cậu ta.

- Nợ ấy hả? Cậu chỉ đơn giản nhặt được đồng tiền mà tôi đánh rơi thôi.

- Mấy thứ lí do lí trấu vòng vo tam quốc này nọ ta không hiểu đâu, bởi vì ta là một kẻ ngu dốt. Nhưng nếu suy xét kĩ càng, đánh rơi nhiều tiền đến vậy ngay trước mặt ta, không phải lạ lắm sao?

- Và? Cậu đang nói cậu sẽ để tôi đi vì lương tâm của cậu không cho phép cậu giết một người đã đánh rơi đồng tiền mà mình nhặt được à? Cậu nghĩ một nô lệ như cậu thì có quyền trao trả tự do cho người khác sao?

- Ngươi nói đúng. Ta không thể và không được phép có quyền ấy. Nếu được sai đi giết một ai đó, thì dù đối phương là kẻ nào, ta cũng sẽ giết sạch, vì ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Nhưng kể cả những kẻ rẻ rúng đáng khinh như vậy, cũng có lòng tự trọng của mình.

Kouga hít một hơi thật sâu rồi cao giọng nói.

- Đi không thay tên, ngồi không đổi họ, ta là Kouga Tsukishima, một Trảm kiếm sĩ Hạng C! Sức mạnh của Chức nghiệp này là thao túng những đòn chém phân cắt! Đó là khả năng của ta, hãy nhớ cho kĩ!!!

Tiết lộ thông tin của mình cho đối thủ? Ý hắn muốn nói là những gì hắn có thể làm là tạo ra một trận đấu công bằng à? Đần độn thật. Một nô lệ của bè lũ Yakuza, không nên có một lòng tự tôn không đáng có như vậy.

Nhưng--

- Hừm, đôi khi đáp trả đối thủ cũng là một phép lịch sự tối thiểu. Tôi sẽ giới thiệu bản thân mình một lần nữa. Tôi là Diễn giả Noel Stollen. Đặc điểm Chức nghiệp của tôi là sử dụng những Kĩ năng bổ trợ mà không tiêu hao Ma lực. Và tôi cũng là dòng máu cuối cùng, người thừa kế ý chí và kĩ thuật của Anh hùng vĩ đại Quỷ Bất tử - Kẻ đã vượt qua Cái chết.

- Th-À không, Diễn giả Noel Stollen, ta sẽ không bao giờ quên cái tên này.

- Thế cơ đấy? Chà, người sắp chết thì cũng không cần quá câu nệ tiểu tiết đâu.

- Hahaha, đừng làm ta buồn cười! Người chiến thắng sẽ là ta!

- Đùa vui thế là đủ rồi. Bắt đầu chứ hả?

- Tốt!--Rất đúng ý ta, chiến thôi!

Đôi khi, đấu một trận như thế này cũng không phải chuyện gì tệ lắm--

Ghi chú

[Lên trên]
Nói đơn giản là dopping đấy!!!
Nói đơn giản là dopping đấy!!!
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

vcl bố này chơi đồ ạ.
Xem thêm
Hảo hán, thế mới là hảo hán chứ :))
Xem thêm
Yay, hay r
Xem thêm
Thiên tài muốn đc trải nghiệm cảm giác của thiên tài? Ảo thật đấy :))
Xem thêm
Tính ra thì đây là lần đầu tôi thấy một thằng main chơi đồ
Xem thêm
rất thích cách nghĩ đó, kẹt tiền thì đập lũ có tiền là xong:))
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Chơi đồ để tăng sức đề kháng~
Xem thêm
Cảm giác thằng này bị sợ phụ nữ và tsun nặng
Eq thấp nữa @@
Xem thêm
Cắn thuốc tăng sức đề kháng
Xem thêm
Thú vị
thx trans
Xem thêm
Số chương cứ bay tùm lum :)) Tks trans vì chap, hóng "chị" nhà với anh kiếm sĩ choảng nhau
Xem thêm
Ơ sao lại chương 25, bác dùng King Crimson à ?

Xem thêm
lại lạc mất chương 25 ở đâu nè trans.
Xem thêm