I'm The Most Evil Support...
じゃき ( Jaki ) fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I

Chương 05: Sự phản bội

Độ dài: 3,555 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Tôi là kiểu người hay thức khuya dậy sớm.

Dù ngày hôm trước có mệt mỏi thế nào, hay là mới nhận nhiệm vụ, hoặc gì đi nữa, tôi luôn thức dậy lúc 5 giờ sáng và bắt đầu tập luyện. Kể cả hôm nay tôi phải đi gặp Lloyd để bàn chuyện Bang hội thì tôi cũng sẽ không thay đổi lịch trình mình đã đề ra.

Vác trên người khối tạ nặng bằng cả ba người, tôi dành ra 2 giờ đồng hồ để chạy khoảng 50 km, ngang với hai vòng dọc tường thành. Sau khi trở về nhà trọ và ăn nhẹ, tôi tiếp tục dành ra hai giờ nữa để tập tạ, squad, gập bụng, chống đẩy bằng đầu ngón tay và ôn lại kĩ thuật chiến đấu.

Ông đã từng dạy, dù tôi là một Hỗ trợ sư, luôn luôn phải rèn luyện cơ thể, tâm trí và ý chí của mình. Như vậy thì kể cả tôi có rơi vào hoàn cảnh hung hiểm cỡ nào, tôi cũng vì thế mà gặp bất lợi, vì thân thể và trái tim của tôi đã được tôi luyện kĩ càng.

Các Kĩ năng Chú ngữ không tiêu tốn Ma lực bởi hiệu năng của nó đến từ sức nặng của ngôn từ, nhưng không có nghĩa tôi có thể sử dụng chúng liên tục mà không bị đuối sức. Đặc biệt là khi thăm dò Vực sâu và chiến đấu với Ma thú, sự mệt mỏi lại dễ tích tụ hơn mọi thường.

Thêm nữa, dù Chú ngữ tăng cường thực lực cho đồng đội của tôi, thì nó cũng có tác dụng với người thi triển, là tôi. Nói cách khác, tôi không thể tự sử dụng Kĩ năng của mình để hồi phục thể lực hay nâng cao sức mạnh cho chính mình. Nếu trở nên mệt mỏi đến nỗi không thể thi triển Kĩ năng để hỗ trợ tổ đội trong thời điểm quan trọng, hay không suy xét tình huống được cẩn thận thì tôi sẽ trở thành cái tạ mà chẳng ai muốn gánh.

Trong suốt quá trình thám hiểm Vực sâu hay làm nhiệm vụ, chúng tôi đều phải mua thuốc hồi phục thể lực, và dược liệu trị thương nhưng chẳng bao giờ đủ. Nếu mang quá nhiều thì thành vướng víu, dễ làm mấy cái lọ bị vỡ, rồi chẳng dùng được nữa. Đúng là "bỏ thì thương mà vương thì tội". Chính vì những lí do đó nên tôi luôn phải tập luyện thật lực để tăng cường khả năng thể chất của mình.

Kết thúc tại đây thôi, vậy là đủ cho buổi sáng rồi, để tối tập tiếp. Giờ tôi phải đi tắm để rửa sạch đống mồ hôi đầm đìa còn đang bốc hơi cả lên, rồi uống lấy lọ thuốc đã được ướp lạnh cả đêm ra uống.

-....Kinh dị thật đấy!!

Mùi vị vẫn tởm như thường, chẳng thể quen nổi với cái đống nước nhờn nhợt này. Như kiểu người ta ép nước táo ra, đem đổ vào nồi canh riêu cá rồi đóng chai đem đi bán ấy.

Nhưng mà đành phải chịu vậy. Cái thứ thuốc này đẩy nhanh quá trình hồi phục của các khối cơ sau khi bị tôi dần ra bã. Nhờ vậy mà tôi có thể tập luyện tiếp vào buổi tối mà không cần nghỉ ngơi quá lâu.

Vừa tắm xong, nên tôi đang chuẩn bị tập giãn cơ, thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm chạy ở hành lang.

- Noel, lớn chuyện rồi!!

Kẻ vừa xồng xộc vào phòng tôi, không ai khác là thằng cha Walter cơ bắp kia.

Anh ta run rẩy một cách mãnh liệt, mắt đỏ ngầu, trợn lên như cái ốc vít, tóc tai bù xù, mồ hôi vã ra như tắm, còn lồng ngực thì phập phồng theo từng hơi thở gấp. Hở, chẳng lẽ tận thế xảy đến mà tôi không biết.

Tôi ho một cái, rồi lấy tay vờ như đang che ngực.

- Onii-chan, đồ biến thái! Em đã nói với anh bao nhiêu lần là phải gõ cửa trước khi vào phòng em rồi mà!

- Cậu bị điên hay sao mà đùa như thế!? Nghe tởm lợm quá đấy!

Tên này đang trong trạng thái máu chó rồi lại còn bị tôi chọc tức thêm. Gì, tôi chỉ đang giúp anh ta bình tĩnh lại thôi mà....Mà, Chú ngữ Kĩ năng: Nâng cao Sĩ khí trong trường hợp này vẫn dùng tốt đấy chứ. Walte đã bớt căng thẳng, trông đã khá khẩm hơn, rồi hít một hơi thật sâu, nói.

-.....Phù, chúng ta gặp chuyện rồi. Cậu đọc cái này đi.

Walter thảy cho tôi, một tờ giấy nhăn nhúm còn dính một đống mồ hôi tay. Đùa chứ, ít nhất cũng phải để cho nó ngay ngắn hẳn hoi chứ. Cố gắng lắm tôi mới có thể đọc được nó mà không làm nó rách.

Chỉ đọc qua tôi cũng biết được bức thư viết tay là do ai viết. Chính là tên đội trưởng đẹp mã của chúng tôi, Lloyd chứ ai. Anh ta cũng kí tên một cách bay bướm ở dưới cùng nhưng tôi không để ý đến nó, rõ ràng rằng, bức thư này, đích thực là do anh ta viết. Rất khó để giả mạo một kiểu chữ khác biệt như thế này, nên tôi lại càng chắc hơn.

Bức thư này dài lê thê, đến tận 4 trang, toàn chữ là chữ, lan man hết chuyện này chuyện nọ. Chẳng thà tên đó viết tiểu thuyết đi cho rồi.Đọc xong tôi gấp lá thư lại thật cẩn thận. Khá dài nhưng có thể tóm gọn nó lại như này.

- Hừm hứm, ra là vậy, ra là vậy. Nói tóm lại, Lloyd của chúng ta đầu tư thua lỗ và bị vỡ nợ, một số tiền khủng phết đấy. Thế nên gã đã biển thủ 12.8 triệu Fil trong công quỹ để đem đi gán nợ. Nhưng vì bị thúc ép phải thành lập Bang hội, nên hắn đã cùng Tania đào thoát khỏi Đế đô trước khi mọi việc vỡ lở. Ahaha, hai kẻ đần độn đó~

Từ đầu chí cuối, bức thư chỉ kể lại mọi chuyện đã xảy ra một cách rất qua loa, đại khái. Còn đâu toàn là biện hộ và những lời xin lỗi dài tít tắp từ trang này sang trang khác, cả bức thư cũng chỉ có từng đấy, chẳng có thông tin gì đặc biệt quan trọng.

Vậy hóa ra bầu không khí kì quái mấy hôm trước đều có nguyên do cả. Đúng thật sự là ngu ngốc không chịu được, khiến tôi không thể kìm lại được mà cười phá lên. Trong khi tôi còn đang ngặt ngẽo, thì Walter hét lên tức giận.

- Vui lắm hay sao mà cười!? Hai kẻ đó đã phản bội lại chúng ta đấy!

- Đó là lí do tại sao mà chuyện này tức cười đó hahha. Không đời nào, mà Đội trưởng Lloyd vĩ đại của chúng ta lại chỉ vì đầu tư thua lỗ rồi phải tham ô công quỹ rồi trốn đi ngay trong đêm. Hahaha, cười đi chứ Walter-

- Làm như tôi giống như cậu ấy, đồ đần!!

Nhổ nước bọt cái toẹt, Walter khoanh tay trước ngực rồi tựa lưng vào tường, ngửa cổ lên than thở.

-....Mẹ kiếp, chúng ta có thể làm gì đây, và nên làm thế nào mới được?

- Nhân tiện, anh lấy lá thư này khi nào và ở đâu?

- Gì?...Chỉ mới vừa nãy thôi. Hôm qua lúc ở bar, tôi nghe ngóng được có nhiệm vụ ngon ăn lắm, nên sáng nay đã quay lại đó để nhận việc. Nhưng mà tôi nghĩ nên hỏi Lloyd trước nên đã đến chỗ của hắn, rồi ông chủ nhà trọ đưa cái này cho tôi....

- Ông ấy có nói Lloyd trả phòng lúc nào không?

- Tầm khoảng trước 8 giờ tối, ông ấy nói vậy.

Cổng thành đóng lại vào lúc 8 giờ tôi và mở ra vào lúc 5 giờ sáng. Vậy nên bọn họ mới đợi đến sát giờ đóng cổng để rời đi, có lẽ là để tránh tai mắt, và phòng trường hợp mọi chuyện vỡ lở và bị chúng tôi đuổi theo. Nếu là vậy, chúng tôi sẽ phải đợi đến khi trời sáng mới có thể đi tìm họ. Lúc đó thì đã quá muộn. Hừmm, xem ra là một cuộc tháo chạy xuyên đêm sao, để coi nào.

- Bây giờ là 9 rưỡi sáng, tính ra đã qua nửa ngày. Nếu tôi là anh ta, tôi sẽ không thuê xe ngựa vì làm vậy sẽ gây liên đới và đánh động đến nhiều người. Kể cả là họ có tháo chạy cả đêm thì cũng không đi được xa vì họ chỉ có thể đi bộ mà thôi. Nếu chúng ta thuê ngựa đủ nhanh, thì sẽ dễ dàng đuổi kịp họ vào buổi tối.

- N-Nếu vậy thì tốt, nhưng ta đâu có biết họ đi về phía nào đâu?

- Cứ hỏi mấy tên Cảnh binh ở Cổng thành là được. Nếu biết họ rời đi từ cổng nào thì sẽ biết được họ định đi đâu thôi. Bởi vì họ sẽ không dám rời khỏi tuyến đường chính đâu vì như vậy rất nguy hiểm. Dựa trên thể lực của hai người đó, tôi đoán là sau khi cuốc bộ được nửa ngày thì họ sẽ đến được một ngôi làng, và sẽ dừng chân và nghỉ ngơi ở đó. 

Mọi chuyện sẽ khác nếu họ có được sự giúp đỡ của một chuyên gia đào tẩu, nhưng xét đến thời gian để Lloyd có thể quyết định rằng sẽ chạy trốn hay ở lại, và dựa trên việc anh ta ra khỏi thành ngay trước lúc đóng cổng thì gã không thể chuẩn bị chu đáo như vậy được.

Hơn nữa, ngay từ đầu, chỉ có những Yakuza thuộc thế giới ngầm, mới là kẻ cao tay nhất trong việc đào thoát và chạy trốn, còn đâu ngoài ra kẻ khác cũng chỉ là biết chút xảo thuật đào tẩu mà thôi. Không giống tôi và Walter, với cái tính cách cao cao tại thượng đó của anh ta thì chẳng đời Lloyd lại giao du với những kẻ như vậy, chứ đừng nói đến chuyện mở mồm ra nhờ vả. 

Tôi vừa dứt lời thì Walter đã bẻ tay nghe răng rắc.

- Vậy thì tốt! Đi hỏi mấy tên Cảnh binh cho ra nhẽ nào!

- Khoan đã, biết rồi thì sau đó anh tính làm gì tiếp?

- Hả? Cậu hỏi gì mà ngu thế? Không phải cậu bảo tôi đi tìm bọn họ về à? Tôi sẽ kiếm cho ra bằng được tên Lloyd đó và cho hắn biết tay! Chừng nào chưa làm được thì tôi chưa hả dạ!

Tên này, anh ta có hiểu tình hình hiện giờ không thế?

Để chắc chắn, tôi đã nói cho anh ta cách đầu tiên để tóm được Lloyd, nhưng tôi cũng đang cố giúp cho anh ta hiểu rằng đừng bao giờ nóng vội, bởi vì cuộc đời có vô vàn lựa chọn. Hơn nữa, tôi cũng không có ý định sử dụng phương án vừa rồi bởi vì nó không được đảm bảo cho lắm. 

- Chẳng lẽ anh định xổ vào đánh anh ta, cãi vã một hồi, rồi lại làm hòa à? Hay anh định tha thứ cho Lloyd nếu hắn khóc lóc van xin anh?  Rồi trở lại làm "gia đình" bé nhỏ 4 người lần nữa sao? Haaa...Nghe như câu chuyện về nàng tiên có cơ bắp cuồn cuộn sống ở chốn hoa lá muôn màu ấy. Rong chơi vui đùa hay nghêu ngao hát không phải việc mà bây giờ anh nên làm đâu, tên đần sống trong truyện cổ tích này!

- Cái..!? Cậu đang nói cái quái gì vậy!?

- Anh có nghe tôi không đấy? Sự việc lần này xảy ra vì cả hai ta mất cảnh giác, nhưng hai kẻ đó mang thêm cả nỗi tuyệt vọng nữa, còn chúng ta thì không. Nếu giờ ta có đuổi kịp họ đi nữa, mọi chuyện sẽ không kết thúc một cách đơn giản đâu. Nếu tình hình chuyển biến theo hướng xấu hơn, đừng nói là chỉ đấu võ mồm thôi đâu, mà sẽ là một trận chiến sinh tử, và chỉ một bên được sống thôi đấy, anh có hiểu không?

Phải, chỉ có như vậy, Lloyd và Tania mới thoát khỏi sự truy đuổi của chúng tôi.

Theo như bức thư thì số tiền 12.8 triệu Fil đó, đã bị Lloyd biển thủ và đem đi trả nợ. Nếu là thế, vậy thì số tiền kiếm được từ vụ Ma cà rồng hạ cấp hiện giờ đang ở đâu được chứ, quá ít thông tin. Dù đã chia thù lao riêng cho từng người, nhưng tiền thì vẫn ở chỗ Lloyd.

Nói cách khác, số tiền đó phải là 16.8 triệu Fil chứ không phải 12.8 triệu. Cả phần đóng góp của tôi và Walter, 8.4 triệu, cũng nằm trong số đó.

Dù số nợ của hắn khá lớn, nhưng với những Tầm thủ sắp thăng lên Hạng B như Lloyd và Tania, thì việc tích cóp dần dần để trả nợ không phải chuyện gì quá khó khăn. Thay vì làm như vậy, họ lại chọn cách chạy trốn.

Đây chắc chắn là phản bội, họ muốn cắt đứt quan hệ với tôi và Walter.

Nếu họ đã quyết định như vậy, chắc hẳn cũng phải chuẩn bị tâm lí cho việc ngoài ý muốn. Nếu chúng tôi tìm được họ thì họ không tiếp đón bọn tôi với tư cách đồng đội đâu, mà sẽ đối đầu như kẻ địch.

- Walter, anh tự tin mình có thể thắng Lloyd chứ?

Cả Walter và Lloyd đều là Tầm thủ Hạng C ở hàng tiên phong, nhưng nếu là một-đối-một, Lloyd vẫn mạnh hơn. Không phải chỉ một chút thôi đâu, sự khác biệt về thực lực của hai người này rất là rõ ràng đấy.

-....Nếu có phép bổ trợ của cậu, tôi chắc chắn mình có thể thắng.

Tên này, lạc quan quá rồi đấy. Theo như suy đoán của tôi, hai chúng tôi có 60% tỉ lệ chiến thắng, nhưng cũng chỉ là suýt soát thôi. Thiệt hại sẽ rất là nặng nề.

Hơn hết, Lloyd không hề đơn độc. Anh ta có Trị liệu sư Tania bên mình, điều đó không chỉ khiến sự tình trở nên phức tạp hơn, mà hơn hết, Tania chính là điểm yếu chí mạng của Walter.

- Vậy anh có thể đối đầu với Tania chứ? Điều kiện tiên quyết để giành được chiến thắng trong những cuộc đấu giữa người với người, là việc vô hiệu hóa Trị liệu sư từ đầu trận, phải được ưu tiên trước nhất đấy.

Walter quay mặt ra chỗ khác và vờ như không nghe thấy tôi hỏi. Rốt cuộc thì anh ta cũng hiểu được tình hình hiện tại.

Tania là người mà anh yêu. Việc Walter hướng lưỡi rìu về phía cô ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Bởi vậy, dù có những phép hỗ trợ của tôi, với tâm lí như vậy, thì cơ hội Walter chiến thắng Lloyd vốn đã mỏng manh, nay lại càng trở nên bất khả thi.

Cứ cho là trái tim của anh ta đã đủ chai sạn để quyết tử với hai kẻ kia, thì sự kết hợp giữa Kiếm sĩ và Trị liệu sư, rõ ràng là khả năng của chúng tôi sẽ không đủ để đối phó với đội hình tuyệt hảo ấy.  Tỉ lệ chiến thắng lại giảm xuống, chỉ còn 20%, có lẽ vậy.

Mấy tên Kiếm sĩ, tên nào tên nấy đều liều mạng như nhau, đằng này đối phó với một Tầm thủ đã tiệm cận Hạng B với cái kiểu chiến đấu điên cuồng ấy đã đủ rồi lại còn thêm một Trị liệu sư ở đằng sau liên tục hồi máu, chỉ có thể miêu tả bằng một từ: Mạnh. Nếu không có cách biệt về thực lực thì việc một Chiến binh và Diễn giả cùng Hạng có cơ may thắng được họ sẽ chẳng thể nào xảy ra. Nếu vậy, tôi cũng nên chuẩn bị cho phương án dự phòng.

- Walter, nếu anh cứ như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ thắng được bọn họ, tiền lại càng không lấy lại được. Hơn nữa, kể cả có bắt được họ thì cũng không có gì thay đổi. Vô ích vẫn hoàn vô ích. Họ biết được điều đó và cho rằng chúng ta sẽ không thể đuổi kịp họ. Và đó là lí do mà họ chọn cách tháo chạy trong đêm.

- Chó chết! Vậy hai ta phải nhắm mắt làm ngơ sao!?

- Làm ngơ? Đừng đần độn như vậy chứ Walter.

Đừng có hòng, nghĩ tôi sẽ để yên cho mấy người được yên ổn sao.

Hai kẻ đó cho rằng thà đào tẩu xuyên đêm còn hơn là hứng chịt tất cả, hửm? Chúng nghĩ rằng tôi không có khả năng đuổi theo sao? Dù sao cũng có một chuyện mà tôi thấy không được hợp lí lắm, chẳng nhẽ tên khốn Lloyd hiểu được Walter không thể làm hại Tania nên mới đưa cô ta đi cùng sao. Không, xem ra chỉ có thể là vậy.

Cơ mà tôi không đả kích gì "tình yêu trong sáng" của Walter, nhưng nếu hai kẻ đó khinh thường tôi đến vậy, thì đừng hỏi trời cao tại sao lại thế. 

- Châm ngôn sống của tôi chỉ có một: Trả giá lại gấp ngàn lần, dù là ân hay là oán. Tôi sẽ khiến hai kẻ đó phải sống dở chết dở vì dám coi thường tôi.

Vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa vang lên.

- Anh Noel~! Em đến lấy quần áo bẩn của anh để giặt, em vào nhé~!

Cái giọng ngọng líu ngọng lô này, không lẫn vào đâu được, là linh vật của quán trọ Sao rơi này, bé Mary.

Tôi vừa mở cửa, một bé gái đáng yêu trong bộ đồ hầu gái, đang đứng ở ngoài với một cái giỏ chất đống quần áo.

- Wao, wao! Như mọi thường, bo đì của Anh Noel nam tính quá à!

Nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Mary đang nhìn chăm chú gì đó, tôi chợt nhận ra là mình đang cởi trần.

Con nhóc này, mới có 10 tuổi, mà đã bị nghiện ngắm đàn ông bán khỏa thân rồi. Ông chủ còn kể với tôi rằng con bé có cả hàng đống những bức hình của mấy gã người mẫu nam bảnh chọe, trần như nhộng, chất thành núi ở trong phòng. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chỉ có vậy, vấn đề là tất cả chúng đều là mấy bức tranh ảnh mà có mấy thằng cha đang tình tứ, âu yếm, nhìn nhau đắm đúi.

Tôi thực sự tò mò điều gì đã khiến cho một cô bé đáng yêu nhường này lại có sở thích khác người như vậy. Có lẽ là con bé thấy được điều gì đó tinh tế ở trong những bức ảnh đó, thứ mà không phải ai cũng cảm nhận được. Một cảm quan xuất chúng chăng?

- Em định giặt đồ à? Đợi chút anh đi lấy nga-

- Ôi, anh đang bận gì à!?

- Hử?

Mắt cô bé bỗng chốc trở nên sáng rực như hai cái đèn pha, đảo qua đảo lại, liếc tôi và Walter mãi không thôi.

- Một chàng bạch mã quàng tử cởi trần ở chung với anh trai có cơ bắp cuồn cuộn trong căn phòng khóa trái cửa....Chẳng lẽ nào...Chỉ có thể là vậy....Chẳng lẽ hai người đang bận làm gì sao...

- Mary này, em đang lảm nhảm gì vậy? Không phải em đến đây để lấy đồ đem đi giặt sao?

- Hawawawa~~~! Một cảnh tượng vô giá~~~~~~~!

Cô nhóc này, cứ thế làm ngơ trước câu hỏi của tôi, quay cuồng trong cơn mộng tưởng của mình, rồi vụt ra ngoài như tên bắn, khóc ré lên vui sướng.

- CẢM HỨNG BẤT TẬN~~!!!!

Tôi không biết và cũng không muốn biết cái "cảm hứng" mà Mary nói đến là gì, nhưng có lẽ giờ đây con bé mê đắm trong cơn mơ hạnh phúc của mình rồi.

Thật lòng luôn đấy, anh mong em cứ mãi ở trong giấc mộng thần tiên của em luôn đi, đừng ra ngoài làm loạn nữa Mary à.

- C, co, con nhóc đó sao vậy?

Có lẽ anh phải tự tìm hiểu thôi Walter à, tốt hơn hết là đừng dại gì mà làm vậy. Còn tôi chỉ có cách nói ra điều mà ai cũng biết.

- Anh cũng thấy rồi đấy, chỉ là một cô bé kì quặc thôi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Vler ra là hủ à
thx trans
Xem thêm
Loli biến thái à 21.gif)
Xem thêm
Có hủ hén :v
Xem thêm
Thấy câu nói nào đó của cá ngừ
Xem thêm
ua cai nay xem rui ma nhi ???
Xem thêm
Nhóm khác dịch bác à :V bên đấy hết chap 8 drop r.
Xem thêm
Hủ nữ -> kẻ thù (╬▔皿▔)╯
Xem thêm