I'm The Most Evil Support...
じゃき ( Jaki ) fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I

Chương 04. Những ý kiến trái chiều

Độ dài: 4,664 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

Cuối cùng chỗ 5 triệu Fil cũng được chia ra.

Đầu tiên, chúng tôi sẽ để lại 2 triệu Fil, thêm vào quỹ chung của nhóm. Đây là khoản tiền dành dụm ra để chúng tôi hoạt động lâu dài trong tương lai. Và khi nào có vấn đề, sự cố nguy hiểm hay khẩn cấp gì xảy ra, cần giải quyết nhanh chóng thì tiền cũng là từ đây mà ra.

Tiếp đến là chi phí tối thiểu để duy trì hoạt động của tổ đội, 2 triệu cũng sớm hết veo. Đây là một khoản rất cần thiết để có thể bổ dung thêm dụng cụ thăm dò hoặc bảo trì, bảo dưỡng trang bị.

Sau trận chiến với lũ Ma cà rồng cấp thấp vừa rồi, áo giáp và vũ khí của Lloyd và Walter đã tan hoang hết cả, nên chúng rất cần được sửa chữa nhanh chóng. Bé Silver-chan của tôi - cũng đang thiếu thốn đạn dược một cách trầm trọng.

Thế mới nói, dù có là khách quen của mấy hàng vũ khí đi nữa, thì vẫn phải xòe ra 2 triệu Fil mới xong chuyện được.

Và cuối cùng cũng là khoảnh khắc mà ai ai cũng mong chờ, đó là phần chia thù lao riêng cho từng thành viên.

- Chỉ có vậy thôi sao...

Vai của Walter chùng xuống, tay buông thõng, tâm trạng háo hức trước kia của anh ta cũng bay biến đi luôn rồi.

Mỗi người giờ chỉ có 250.000 Fil trong tay. Đúng phóc chi phí sinh hoạt một tháng, không hơn không kém.

Con số này không hề nhỏ, mà còn cao hơn bình thường khá nhiều, nhưng với những kẻ lúc trước chỉ biết dán mắt vào 5 triệu kia thì giờ không thể bằng lòng chỉ với 250.000 Fil được rồi. Chắc giờ họ đang cảm thấy tuyệt vọng lắm đây.

Tania cũng không cười nổi khi chỉ thấy phần chia của mình, hai đồng vàng và năm đồng bạc lớn nằm lạnh lẽo trên hai tay cô.

Hê, thấy hối hận chưa hả? Lẽ ra bây giờ tôi nên nói "Đó là lí do vì sao chúng ta nên đòi thêm thù lao trước khi nhận việc đấy!" cơ mà thôi. Nghĩ thôi đã thấy hả hê rồi nhưng nói vậy thì ba người họ sẽ khó chịu lắm. Im lặng mới chính là vũ khí sắc bén nhất, phải để họ cảm thấy thật đau đớn để lần sau còn biết đường.

- Nào nào, đừng thất vọng vậy chứ!

Lloyd cố nở một nụ cười méo xệch.

- Dù phần chia riêng của chúng ta có hơi nhỏ nhưng quỹ chung vẫn tăng đều đều mà. Hơn nữa, nếu chúng ta may mắn nhận được yêu cầu khá khẩm hơn thì 5 triệu đâu phải vấn đề gì khó khăn đâu nào, đúng chứ?

Nghe thì có vẻ chính xác đấy. Nhưng anh ta đã nói sai một việc.

- Lloyd, chuyện ngon ăn như thế này sẽ không đến lần hai đâu. Khá là hiếm để tìm được một nhiệm vụ kiểu này chỉ với Hạng của chúng ta. Hơn nữa, rõ ràng đây không phải yêu cầu từ chính phủ, mà là của một Bang hội gửi đến cho chúng ta. Nếu không phải họ đang có việc khẩn cấp thì đời nào họ lại bỏ lỡ một miếng mồi đã được dâng đến tận mồm như vậy chứ.

- Ừ thì...Cậu nói cũng đúng....

Ngay từ đầu, yêu cầu xử lí các Vực sâu vốn là thuộc thẩm quyền của các quốc gia, và thông thường, chỉ có các Bang hội mới có thể nhận nhiệm vụ. Nói cách khác, muốn tham gia vào việc xử lí Vực sâu, thì chỉ còn cách đăng kí vào một Bang hội nào đó.

Dù vậy, có rất nhiều Tầm thủ lang bạt hoặc các tổ đội đơn lẻ vẫn có thể nhận các nhiệm vụ liên quan đến Vực sâu.

Đó là bởi vì không phải lúc nào các Bang hội cũng có thể giải quyết tất cả công việc mà mình nhận được, thường là do thiếu nhân lực hoặc khả năng tài chính để đền bù tổn thất có thể xảy đến. Hơn nữa, có một hệ thống dùng để đánh giá Bang hội, Hạng càng cao thì nhiệm vụ nhận được cũng nhiều hơn, khó khăn hơn nhưng đồng nghĩa với thù lao khổng lồ, có khi là cả tỷ Fil. Để có thể vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà vừa nâng cao được danh tiếng, thu hút nhiều tài năng đến đầu quân hơn, thì họ cần chuyển giao các nhiệm vụ bị bỏ lại đến tay những Tầm thủ như chúng tôi chẳng hạn.

Và đợt giải quyết Hấp huyết quỷ hạ cấp vừa rồi cũng là một nhiệm vụ kiểu vậy, một nhiệm vụ bị thừa mứa ra trong vô vàn những yêu cầu của chính phủ.

Mà dù có nhìn nhận theo cách nào, xử lí các vấn đề liên quan đến Vực sâu là cách hái ra tiền nhanh nhất. Đặc biệt, nó là một trong những tiêu chí xác đáng nhất để xác định bảng thành tích của Tầm thủ.

Đó cũng là cách để chúng tôi, những Tầm thủ trực thuộc bất kì Bang hội nào, kiếm thêm thu nhập. Mà lúc nào việc cũng phải đến tay tôi, phải lượn lờ khắp làng trên xóm dưới, căng mắt ra để tìm một yêu cầu ngon nghẻ, rồi lại phải chen chúc đi tranh giành quyền nhận nhiệm vụ, đến khổ.

Giờ thì, sau nhiều khó khăn gian khổ, tôi đã dành dụm được một số tiền gần đủ để thực hiện ước tham vọng ấp ủ bấy lâu nay, thành lập một Bang hội, nơi mà tôi sẽ trở thành Chủ hội của nó. Chỉ cần cố gắng ngậm đắng nuốt cay thêm một chút nữa.

Thế nhưng nói rồi đấy, cái gì cũng cần đến tiền, mà mấy Bang hội kia cũng không phải là từ bi đến độ đi làm từ thiện, phân phát nhiệm vụ tứa lưa một cách miễn phí. Phải tốn một khoản kha khá, như kiểu là phí môi giới ấy, rồi muốn làm gì thì làm. Lại nói, đống xác Ma thú cũng là của họ luôn, hoặc chỗ nào mà vừa tốt bụng vừa lắm tiền thì chúng tôi sẽ phải để họ thu mua lại với một cái giá rẻ như cho không. Nếu mà không đàm phán cẩn thận thì bị lừa tiền như chơi.

Thế mới thấy, đàm phán hay thương lượng là những kĩ năng sống mà người nào muốn được yên ổn ở Đế đô này cũng cần phải có, nó hoàn toàn với việc cứ khăng khăng đòi hỏi quyền lợi mà không chú ý đến khả năng đáp ứng lại cho đối phương. Mấy người như thế toàn là một đống phiền toái và thường bị đá văng ra ngoài trước khi kịp mở miệng kì kèo điều gì.

Dù gì thì, nếu suy xét cho đúng thì có lẽ bây giờ chính là lúc thích hợp.

- Lloyd, quỹ của chúng ta giờ có bao nhiêu tiền?

- Hử?....Để xem, tính thêm cả lần này thì là 12 triệu 800 ngàn Fil. Sao vậy?

Đội trưởng thường là người quản lí tiền nong trong tổ đội. Được rồi, trùng khớp với những gì tôi nhớ được trong sổ sách.

- Nếu là vậy, hãy dùng 12.8 triệu Fil đó để thành lập một Bang hội đi.

- Cái gì !?

Lloyd mắt tròn mắt dẹt, giật mình ngạc nhiên, còn hai người còn lại cũng rối rít cả lên, tranh nhau nói.

-...Noel, chắc cậu cũng biết, muốn thành lập Bang hội thì cần phải chi ra 20 triệu Fil ứng trước cho chính phủ mà, đúng không?

Quả đúng là vậy. Dù sao chính phủ cũng chẳng được hưởng chút nào trong số 20 triệu Fil ấy. Đó là phần tiền bảo hiểm để đề phòng khi có sự cố đặc biệt nào đó xảy ra hoặc là khi các Bang hội không thể hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian được yêu cầu, dẫn tới việc ảnh hưởng của Vực sâu lan rộng ra bên ngoài.

Vực sâu luôn cố gắng xâm thực và ăn mòn thế giới này không ngừng. Phải thanh tẩy nó thật nhanh chóng trước khi mức độ nguy hiểm tăng lên một cách đáng báo động, nếu không, thiệt hại sẽ không thể vãn hồi.

Chính vì như thế nên khi một Bang hội thất bại trong việc thanh tẩy Vực sâu, thì chính phủ cũng cần tiền để thuê một hội khác đến xử lí chứ, đúng không? Đó là lí do tại sao lại có khoản phí 20 triệu Fil, coi như là tiền đặt cọc ấy. Ầy, mà phải thuyết phục ba người này mới được.

- Tôi biết. Nhưng cũng đã qua một năm rồi, tôi tin rằng hiện tại chúng ta đủ mạnh mẽ để làm được việc đó. Lam Âm cũng đã bắt đầu có số có má ở Đế đô này rồi. Còn đâu nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ không khá khẩm hơn được đâu!

- Tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng mà...

- Tôi sẽ bù vào phần còn lại - 7,2 triệu còn thiếu, tôi sẽ bù.

- Cậu nói sao!?

Ba người họ sốc đến há cả mồm ra. Rồi còn cứ trố mắt ra nhìn tôi trân trối, đúng kiểu mắt chữ A, mồm chữ O luôn này. Cũng không trách bọn họ được, chính tôi là người đề nghị sẽ chi ra một khoản tiền khổng lồ bằng tiền túi của mình mà, 7.2 triệu đâu có ít. 

Thực ra thì không phải tôi dư dả đến mức cứ thẳng tay tiêu một số tiền lớn như vậy. Một phần trong đó là những gì tôi được thừa hưởng phần tài sản ít ỏi còn sót lại của Ông ngoại để lại.

Sau bi kịch ngày đó, một phần tiền dùng để đền bù về mặt tinh thần và thể chất cho người hầu, nhân công, người làm thuê tại xưởng rượu, những người may mắn còn sống. Nhiều người thậm chí còn từ chối, nhưng tôi vẫn quyết định đền bù cho họ vì tôi biết chắc nếu còn sống thì Ông cũng sẽ làm vậy. Rồi tiền lo hậu sự cho Ông, và các khoản chi phí phát sinh trước ngày tôi được công nhận là người trưởng thành và trở thành Tầm thủ, suy cho cùng thì đó là một con số không hề nhỏ.

Đặc biệt nghe theo lời dạy của Ông ngoại, tôi dồn toàn bộ tâm sức, rồi tiền bạc của mình vào trang bị chiến đấu, vì nó là thứ quyết định sự sống chết của tôi.

Không chỉ Súng Ma thuật, mà chiếc áo khoác đen dài của tôi, có cơ chế phòng thủ khá đặc biệt, cũng phải thuộc vào hàng nhất phẩm. Được dệt từ gân tim rồng của Hắc Long, Ma thú ở độ sâu 8, nên có độ bền cao và có khả năng kháng nhiều nguyên tố và hiệu ứng khác nhau. Ngoài ra còn có mấy cuốn Sách Kĩ năng hiếm, rồi cả một số vật phẩm cấp cao được tôi tích trữ từ khi bắt đầu làm Tầm thủ.

- Tất nhiên, mấy người sẽ phải trả lại số tiền ấy lại cho tôi khi Hội đã đủ lớn mạnh. Tôi chẳng bao giờ cho không thứ gì, kể cả lần này, quyết định như vậy, tôi cũng cảm thấy mình đang mạo hiểm. Số tiền này không hề nhỏ, dù có là đầu tư cho tương lai đi nữa, ít nhiều tôi cũng cảm thấy rất tiếc. Nhưng thà như vậy còn hơn cứ mãi giống như một lũ người đi làm thuê, vậy nên bây giờ là thời điểm thích hợp để thành lập một Bang hội và xây dựng nó lớn mạnh.

À quên nhắc, số tiền này, tôi cũng coi như một khoản tiền để mua chuộc ba người họ. Có lẽ họ không nhận ra nhưng nếu họ đồng ý với đề xuất này của tôi, thì tôi sẽ có trong tay ba con nợ, việc tôi lên làm lãnh đạo cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bùm, vậy là bước đầu tiên của tham vọng bá chủ của tôi thành công mỹ mãn. Tâm trí tôi đang bay bổng thì bị Lloyd cắt ngang.

- Thế còn trụ sở thì sao? 20 triệu là một chuyện nhưng muốn thành lập một Bang hội thì chúng ta phải sở hữu một tòa nhà ở Đế đô đấy. Giá đất ở kinh đô đắt cắt cổ, dù là thuê hay là mua đi chăng nữa. Cậu định tính thế nào?

- Chuyện đó anh không phải lo, tôi biết một nơi sẽ cho chúng ta thuê với giá rẻ.

- Thật sao? Không, nhưng mà...

Không thể chịu được việc Lloyd đang bị đuối lí thêm nữa, Tania nói chen vào.

- Noel, tớ biết cậu đang rất nghiêm túc, nhưng đừng nóng vội như vậy. Chỉ với 4 người chúng ta, dù có thành lập được một Bang hội đi chăng nữa, liệu có thể quản lí trôi chảy mọi việc được không?

- Tại sao?

- Tại sao, cậu hỏi gì vậy.....chúng ta mới chỉ là tân binh thôi nhớ không? Chức nghiệp cũng chỉ mới Hạng C và chúng ta còn quá trẻ. Lloyd và Walter 18, tớ thì 17, còn cậu cũng chỉ mới 16 mà. Có lẽ so với đồng trang lứa thì chúng ta có thể được coi là trưởng thành hơn chút đỉnh, nhưng với xã hội, chúng ta chỉ là lũ nhóc con vắt mũi chưa sạch thôi. Dù có mạnh đến thế nào đi nữa, thì quản lí một Bang hội không phải một việc chỉ có thể qua loa cho xong được. Vậy nên chúng ta nên đợi đến thời điểm thích hợp hơ....

- Tại sao?

- Ơ không, ý tớ muốn nói là...

Tôi chặn họng Tania, người đang cố gắng thuyết phục tôi nhưng không thành công.

Cô ấy nói không sai. Nhưng mà cũng chẳng đúng. Đúng là một lối suy nghĩ tầm thường. Chẳng có chút đóng góp gì cho tình hình hiện tại, quá vô nghĩa.

- Cứ cho là vậy đi, thế bao giờ mới đến thời điểm thích hiểm mà cậu nói?  Cậu biết được bao nhiêu năm nữa thì mình có thể quản lí một Bang hội à? Sao cậu chắc chắn lúc đó mình đủ khả năng để làm được điều đó? Nếu cứ trì hoãn chuyện này mà không dám đối mặt thì đến cuối cùng tôi và cậu vẫn chỉ là một đám gà con thôi, không hơn không kém.

- Cái đó...

- Dù sao, chí ít tôi cũng nghiên cứu về rất nhiều Bang hội khác nhau. Tôi tự tin rằng mình có đủ lượng kiến thức tối thiểu. Nhưng chỉ với điều đó thôi thì không được. Chúng ta cần kinh nghiệm, kinh nghiệm thực sự, kinh nghiệm quản lí một Bang hội đích thực. Còn nếu cứ mãi luẩn quẩn thế này thì có làm việc quần quật suốt ngày, những thứ đó cũng không tự đến đâu.

- Ựcc, ừm thì....

Tania cố tìm một cái cớ khác để phản bác nhưng vô dụng, nên đành bất lực nhìn về phía Lloyd cầu cứu. Tôi bắt đầu thấy oải hết cả người với đôi chim cu gáy này rồi đấy.

-....Điều mà Noel nói hoàn toàn đúng. Nếu không thử một lần thì chúng ta sẽ chẳng thu được gì. Nhưng nói về những yêu cầu thanh tẩy Vực sâu đem lại nhiều lợi nhuận nhất thì đều do chính phủ quản lí cả thảy. Nếu họ cho rằng chúng ta còn quá trẻ không kham nổi nhiệm vụ thì lúc đấy chẳng phải thành lập Bang hội thì cũng tốn công vô ích sao?

- Hoàn toàn ngược lại đấy Lloyd. Chúng ta sẽ dễ nhận việc hơn vì chúng ta còn trẻ.

- Cậu muốn nói gì?

- Chúng ta còn trẻ và trông rất ưa nhìn. Điều đó quan trọng lắm đấy.

- Tôi thực sự không hiểu cậu muốn ám chỉ điều gì....

Lloyd hơi nghiêng đầu. Hai người còn lại cũng không ngoại lệ.  Trông cứ ngây ngốc cả ra. Tôi nhìn qua ba người họ một lần nữa để đánh giá.

Thủ lĩnh của tổ đội Lam Âm, Kiếm sĩ Lloyd. 

Một quý ông lịch lãm nổi bật với mái tóc đỏ rực như ánh lửa cháy. Khuôn mặt thu hút phái nữ của anh ta, hoàn toàn khác biệt với những kẻ thô kệch khác trong đám Tầm thủ. Với dáng người cao gầy, nhưng rắn chắc, mỗi bước đi của anh vừa mạnh mẽ mà lại vừa tao nhã. Vì thế có rất nhiều cô nương, quý bà ngây ngất vì anh ta. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì tên này xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng [Những người đàn ông đáng để hẹn hò nhất ở Đế đô] dù chỉ mới chuyển đến đây không lâu.

Trị liệu sư, Tania

Một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng, có mái tóc vàng óng luôn được chăm chút cẩn thận. Phong thái của cô toát lên vẻ nhẹ nhàng, hòa nhã. Là một Trị liệu sư, chỉ cần nở nụ cười là mấy tên đực rựa tôn cô lên làm nữ thần luôn rồi.

Thêm nữa, Tania có vòng 1 nở nang đến nỗi dù cứ khi nào ra phố là cô lại khoác thêm áo choàng bên ngoài nhưng vẫn khiến nhiều kẻ phải dán mắt vào bộ ngực đó rồi ngày đêm mong ước. Cũng vì thế mà Tania là một Tầm thủ khá nổi tiếng với những người khác giới.

Có cả Chiến binh Walter nữa.

Một gã đàn ông cao to lực lưỡng. Tên này không phải kiểu người hay chăm chút cho ngoại hình của mình, thậm chí mái tóc đen ngắn thô thiển kia cũng là anh ta tự mình cắt chứ không thèm ra ngoài tiệm. Nhưng khuôn mặt gã cũng không đến nỗi nào, góc cạnh và đầy hoang dã.

Tuy nhiên, gã này lại nổi tiếng trong hội đàn ông chứ không phải với chị em phụ nữ. Nguyên do của chuyện này là bởi vì hắn ta chỉ tham gia vào mấy trò vật tay hoặc mấy trò khoe cơ khoe bắp. À mà tạm thời không nhắc đến những kẻ biến thái lúc nào cũng nhăm nhe nhìn bờ mông rắn chắc của anh ta.

Cuối cùng là tôi, Diễn giả, Noel Stollen.

Thừa hưởng vẻ xinh đẹp tuyệt trần của mẹ tôi, người từng được mệnh danh là hoa khôi của làng, nên không lí nào trông tôi lại xấu xí được. Nhờ Cha và Mẹ mà tôi mới có khuôn mặt điển trai này. Có hơi nữ tính nhưng tôi rất tự hào về dung mạo này.

- Đất nước này khuyến khích dân chúng trở thành Tầm thủ....

Tôi càng nói thì ba người kia càng sấn vào.

- Nói cách khác, họ muốn nhiều người muốn làm Tầm thủ hơn. Để làm được điều đó thì họ cần một hình mẫu lí tưởng. Phải là những người mạnh mẽ, hào nhoáng, trẻ trung và ưa nhìn, đủ để khiến ai ai cũng phải ngước nhìn. Giờ thì thấy ai là người có đủ điều kiện chưa nào?

- Hiểu rồi...Ra là vậy...

Lloyd cuối cùng cũng thông suốt những gì tôi muốn nói. Lấy tay vuốt cằm, anh ta nở một nụ cười nhạt toèn toẹt. 

- Đúng như Noel nói, chúng ta vẫn còn trẻ và trông rất ưa nhìn, dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Sau cùng, Tầm thủ là những ngôi sao đang lên của thời đại này mà. Tuổi trẻ, sức mạnh và ngoại hình, quả thật chính là lá bài tẩy của chúng ta, có lẽ chính phủ sẽ cố gắng hỗ trợ để biến chúng ta thành thần tượng của giới Tầm thủ không chừng.

- Chẳng lẽ chúng ta sẽ nhận được nhiều sự ưu ái hơn bởi vì tuổi tác và ngoại hình của mình?

Tôi gật đầu với câu hỏi của Walter, có vẻ chuyện này đã khiến anh ta tỉnh táo hơn đôi chút.

Ngay cả Ông tôi, nổi danh với cái tên Quỷ Bất tử, có vẻ ngoài toát lên sự cứng rắn và thô bạo, nhưng cũng ngầu không kém. Phong cách của Ông luôn hợp thời vì Ông luôn cập nhật những xu hướng thời trang mới nhất. Ngoài ra, Ông có nụ cười vô cùng dễ mến. Ông kể, nhờ nụ cười đó mà Ông mới chinh phục được Bà ngoại của tôi.

Thì, dù sao thì thời trang đối với Tầm thủ cũng là chuyện rất bình thường.

- Tất nhiên, để nhận được sự ưu ái của chính phủ, điều quan trọng nhất vẫn là thực lực của chúng ta. Nhưng hầu hết các Bang hội lớn mạnh được là nhờ may mắn thu nạp được những thành viên có ngoại hình khá ổn, đủ để trở thành "Gương mặt thương hiệu" quảng bá cho Bang hội đó.

- Quả đúng là có chuyện đó. Sau cùng cũng vì ngưỡng mộ những Tầm thủ có Chức nghiệp Trị liệu sư, mà tớ mới có ngày hôm nay. Thế nhưng...tớ không biết nói thế nào...nhưng, tớ không thể đồng ý với quyết định mạo hiểm như vậy, cảm giác như....như là chúng ta đã đánh cược cả mạng sống rồi chỉ để làm vậy, nếu thất bại thì liệu có đáng không....

Hừm, cô nương này rõ ràng đã hiểu rồi mà lại còn không muốn chấp nhận thực tại.

- Hai người chắc cũng vậy chứ hả?

-Không, tôi ủng hộ cậu.

Cuối cùng tôi cũng nhận được sự đồng thuận của Walter. Anh ta khoanh tay trước ngực, rồi cười khoái chí.

- Tôi cũng chán ngấy cảnh tối ngày chen chúc như lũ làm thuê rồi. Hãy mau chóng thành lập một Bang hội thôi. Nếu kiếm được nhiều hơn thì tôi có thể uống bao nhiêu rượu tùy thích, có thể ngủ với những em gái xinh tươi bậc nhất Đế đô này. Ha, còn gì tốt thế nữa?

Ồ, giác ngộ tốt đó chứ. Xem ra vừa nãy cũng may là tôi chưa tẩn anh.

- Khoan đã, Walter! Chúng ta đang bàn chuyện nghiêm túc, đừng có làm trò hề nữa!

Tania nhướng mày, nhưng Walter không hề đùa mà hoàn toàn nghiêm túc, khuôn mặt sầm lại, ánh mắt anh ta thoáng sắc lạnh.

- Anh hoàn toàn nghiêm túc Tania à. Địa vị, danh vọng, tiền tài, ham muốn những thứ đó là sai sao? Em định nói rằng em không có chút dục vọng nào sao?

- C...Cái đó....

- Sao nào? Nếu không muốn thừa nhận thì cứ trở thành người phụ nữ của anh thì em sẽ biết ngay mà? Khi đó--

- WALTER!!!

- Lloyd đập tay xuống bàn với một vẻ mặt giận dữ. Người khác vừa có ý định cướp người phụ nữ anh ta yêu đi ngay trước mắt. Dù có luôn hành xử như một quý ông lịch lãm và điềm đạm hay thế nào đi nữa thì việc anh ta cảm thấy sôi máu lên cũng là đương nhiên.

- Đùa chút thôi mà. Đội trưởng à, đừng nóng, đừng nóng.

Lloyd bình tĩnh lại rồi thở dài thườn thượt trước giọng điệu bông đùa của Walter.

Chậc, thế nên mới nói không nên yêu đương gì trong tổ đội hết. Mà lũ này lại còn là tình tay ba mới mệt. [note30542] Chuyện này luôn luôn là nguồn cơn mọi sự phiền não của tôi. Tania cũng chỉ biết im lặng, vì cô cũng đang cảm thấy khó xử.

Cơ mà, thế mới biết, Walter thực sự khao khát Tania hơn bất kì điều gì khác, tiền bạc hay danh tiếng, địa vị gì đó mà anh ta vừa nói. Khác hẳn với vẻ ngoài cục mịch đó, có lẽ Walter là một người thuần theo chủ nghĩa lãng mạn đích thực. Ây dà, vụ này mới nha.

- Nhưng nếu là về chuyện Bang hội thì tôi hoàn toàn nghiêm tục.

Cả Lloyd và Tania đều lẳng lặng, đều không phản đối thêm chút nào.

- Như vậy đã có hai ủng hộ và một bác bỏ. Còn anh thì sao, Lloyd, tôi muốn biết anh quyết định thế nào, với tư cách là đội trưởng của Lam Âm này.

- Phức tạp thật....Cậu nhất thiết phải đòi thành lập một Bang hội vào khoảng thời gian này sao?

- Xin lỗi, chuyện khác thì tôi không biết, nhưng chuyện này tôi thì tôi không ý định thỏa hiệp đâu. Nếu anh trì hoãn việc này rồi lấy cớ là để chờ một thời điểm thích hợp không có thực trong tương lai, vậy hãy trả lại khoản tiền mà tôi đóng góp vào quỹ chung trước đó, và tôi sẽ rời khỏi Lam Âm.

Khi tôi vừa nói xong, ba người kia không khỏi giật mình.

-... Noel, cậu làm vậy không phải là hơi thái quá sao?

- Tôi không phủ nhận rằng điều tôi vừa nói có chỗ không được thỏa đáng. Nhưng thay vì cứ mãi mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn này một cách vô ích, tôi sẽ tự mình bước đi trên con đường riêng biệt của bản thân. Mấy người cứ tùy ý mà đay nghiến, dị nghị tôi. Khi chúng ta quyết định thành lập nên tổ đội này, tôi cũng đã nói rõ. Đó là về ước mơ (Tham vọng) của tôi.

Và giấc mơ không tưởng đó là trở thành một Tầm thủ vĩ đại hơn cả huyền thoại Quỷ bất tử.

- Một giấc mơ không tưởng, à...

Lloyd đứng ngửa mặt lên trời, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói.

- Được rồi. Quyết vậy đi, 4 người chúng ta sẽ cùng nhau thành lập một Bang hội.

- Lloyd, anh đang nói gì vậy!?

Quyết định của Lloyd khiến Tania giận dỗi ra mặt. Có lẽ cô ấy còn tưởng anh theo phe cô và phản đối nó.

- Sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ làm. Không thử thì sao biết được.

- Nh...Nhưng mà....

Lloyd cười nhẹ với Tania, người đang gắt gỏng và cố gắng để thay đổi ý định của anh.

....Chờ chút, có gì đó...không được tự nhiên cho lắm. Tôi vừa nhận ra có gì không ổn. Rồi mạch suy nghĩ của tôi lại bị cắt ngang.

- Noel.

- Hửm!?

- Với tư cách là lãnh đạo của nhóm, tôi quyết định như vậy, cậu có ý kiến gì không?

- À không, tôi rất mừng vì cuối cùng anh cũng hiểu. Vậy, giờ bàn chuyện luôn chứ?

-.....Để đến trưa ngày kia được không, cậu thấy sao? Hãy đợi đến khi chúng ta đã hồi sức và thật tỉnh táo để suy xét mọi chuyện.

- Được, quyết vậy đi. Bọn tôi sẽ đến chỗ anh để nói chuyện sau vậy.

Thế là, bữa nhậu lần đó diễn ra lâu hơn mọi thường của Lam Âm, kết thúc với bầu không khí nặng nề và hơi kì quái mà tôi chẳng thể lí giải được.

Và, đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi ăn mừng chiến thắng cùng nhau.

Ghi chú

[Lên trên]
Tay tư chứ anh hai !!!
Tay tư chứ anh hai !!!
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

calm before the storm đấy à
Xem thêm
Flag à, có lẽ main sẽ bị chơi 1 vố r
Xem thêm
Oh no lại drama r đây
thx trans
Xem thêm
"500.000 không đáng là bao"
Trích lời 1 thành niên nào đó
Xem thêm
thế main ngồi tích góp từng đồng từng cắc cho đến đủ 20 triệu ( tính luôn quỹ ) còn mấy đứa kia ăn chơi đàn đúm à ?
Xem thêm
Mùi drama phẳng phất quanh đây
Xem thêm
Sắp có biến, có được chết hoặc mấy đứa này bóp nhau. Mà tay 4 hửm
Xem thêm
MiSo
Chủ post
Novel thì chưa dịch đến chưa biết như nào, nhưng trong manga thì cha Walter confirm rồi nha. Cứ ngồi hóng thôi
Xem thêm
@Sơn Minh Lê: watler? watler cũng yêu main nên là tay 4 à
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
lần cuối cùng ăn mừng chiến thắng nghe hơi dark
Xem thêm
MiSo
Chủ post
Nghe thì dark chứ thực ra chỉ có xíu drama thôi hà...
Xem thêm